Trong khu chợ tấp nập người qua lại vừa ồn ào vừa hỗn tạp, một cô gái ăn mặc xinh đẹp,trang điểm diễm lệ ngồi một góc hơi khuất tầm nhìn tay cầm ba bốn cây xiên, miệng nhai đến phồng to. Ánh mắt cô nhìn xa xăm không có tiêu cự, hôm nay cô vốn định cùng mọi người liên hoan cuối tháng.
Mộ Tư Chân đi làm đã được một tháng vì cô có nhan sắc làm việc hiệu xuất tốt,được khen thưởng nhiều, tính cách lạnh nhạt khiến người khác xa cách. Nên thường bị đem ra làm chủ đề nói chuyện phiếm của các cô nàng khác,mà bọn họ cũng không ai thích cô. Buổi chiều khi tan tầm,đồng nghiệp nói hôm nay tổ chức liên hoan tháng, mừng thành tích của phòng làm việc và chúc mừng cô trở thành nhân viên chính thức. Địa chỉ ban đầu gữi cho cô là nhà hàng sang trọng, bảo cô ăn mặc đẹp để phù hợp không khí. Nhưng đến khi cô đến nhà hàng mới nhận được tin nhắn thay đổi địa điểm,nơi tụ tập thật ra chỉ là một bửa tiệc rượu của cô ấy cùng vài đồng nghiệp nữ khác. Cô đứng trước quán rượu nhỏ trong lòng thầm chữi bậy,phong cách của cô và nơi này một chút cũng không phù hợp. Mộ Tư Chân nhìn bọn họ cười nhạo châm chọc mình,tâm tư của cô sinh viên năm cuối đơn thuần thật sự bị tổn thương.
Mộ Tư Chân không ngồi lại mà yên lặng rời đi, cô không phải yếu đuối mà không muốn quan tâm bọn họ. Càng để ý sẽ càng khiến họ muốn bắt nạn cô, nhưng một cô gái lớn lên trong sự bao bọc của gia đình làm sao chịu được sự kinh thường như vậy. Cô nhớ lại ánh mắt bọn đàn ông nhìn thân hình mình, lời nói đồng nghiệp châm chọc,lại có bọn người động tay chân muốn chạm cô. Cảm giác ghê tởm khiến cô buồn nôn,mà cô thực sự nôn ra,uất ức khiến nước mắt cô không kiềm được mà rơi xuống. Cô nhìn màn hình điện thoại qua đôi mắt hơi nhòe,ấn vào dãy số có phần quen thuộc. Điện thoại đổ chuông nhưng không có người bắt máy,lần nữa ấn gọi thì đầu dây bên kia đã tắt máy bận. Mộ Tư Chân ngẫn người nhìn màn hình điện thoại,nước mắt đang rơi lại ngừng. Cô lau nước mắt, có chút tự giễu bản thân lại suy nghĩ không tháu đáo như vậy,cô cười để lấy thêm tinh thần trở về nhà.
Quách Hàn sau khi xong việc mới mở điện thoại,nhìn hai cuộc gọi nhỡ từ Mộ Tư Chân có chút bất ngờ. Cô là bạn gái anh nhưng bình thường anh mới là người chủ động liên lạc,nếu cô tìm anh thì có chuyện gì đó rất cần. Mộ Tư Chân đối với anh không phải không yêu,anh biết điều đó nhưng tình cảm của cô thật sự rất thầm kín. Tay Quách Hàn có chút run nhẹ nhanh chóng ấn gọi lại, nhưng đợi được là tiếng thông báo điện thoại hiện không thể liên lạc,anh có chút nôn nóng cầm chìa khóa xe trên bàn đi ra ngoài.
Từ xa Quách Hàn nhìn thấy Mộ Tư Chân đi về phía cổng chung cư,trên người mặc váy dài hơi rộng màu xanh nhạt,cả người mang hơi thở lành lạnh nhưng nhìn vào lại vô cùng thoải mái. Anh hơi nhăn mày có chút nghi ngờ,cô gọi cho anh cách đây đã hơn một tiếng nhưng hiện tại cô mới trở về nhà. Mộ Tư Chân bị đèn xe chiếu vào có chút chói mắt mà dừng lại,cô dùng tay che mắt để tránh ánh sáng,qua kẽ tay cô thấy chiếc ferrari màu đỏ quen thuộc. Từ trên xe bước xuống một đôi chân dài, trên người mặc áo phông trắng rộng rãi cùng quần jean, cả người toát lên vẻ năng động phóng kháng. Khuôn mặt đẹp của anh mang theo lo lắng,đôi mắt có chút ấm áp lại có vài phần cao ngạo, dáng vẻ rất đúng với khí chất con cháu thế gia giàu có. Quách Hàn chính là rất đẹp trai lại có chiều cao tốt,gia thế lại là thứ không cần bàn thêm,là một nam nhân mà mọi cô gái đều muốn có được. Nhưng lần đầu gặp anh Mộ Tư Chân chỉ lướt qua,một ánh mắt cũng không nhìn đến khiến người luôn cao ngạo như anh muốn chinh phục cô,có cảm giác muốn mạnh mẽ áp đảo khiến cô trở thành của mình.
Anh bước nhanh đến trước mặt Mộ Tư Chân,hai tay giữ lấy vai cô lo lắng nhìn từ trên xuống.
"em có chuyện gì sao? điện thoại hết pin sao? anh gọi em không được?" sau khi xác nhận cô không có gì bị thương cũng không khác thường mới nhẹ nhàng thở ra,ánh mắt trở nên ôn nhu mà nhìn cô.
"ừm,không sao,em muốn lên ngủ,có chút mệt" Mộ Tư Chân nhẹ nhàng vỗ bàn tay anh,khuôn mặt tươi cười không nhìn thấy sự khác biệt.
"được" Quách Hàn cũng không hỏi nhiều mà buông tay,anh muốn đưa cô lên phòng nhưng cô nhất định từ chối. Anh cũng không quá ép buộc cô,hai người họ trước nay đều dùng loại gần gũi lạnh nhạt này yêu nhau.
Cô không hỏi anh tại sao không nghe máy,cũng không giải thích bản thân gọi cho anh có việc gì. Quách Hàn vốn nhìn quen sự lạnh nhạt này của cô,cũng cảm thấy có lỗi với cô,càng không thể làm gì khác mà đối tốt với cô hơn.
Đến khi nhìn thấy tầng 30 sáng đèn anh mới lên xe rời đi,đó là căn hộ anh dùng hai tháng thuyết phục cô chuyển đến. An ninh ở đây tốt cùng các dịch vụ quét dọn và vệ sinh cũng rất tốt nhưng giá cả không nhỏ nên cô không muốn nhận. Chỉ là Quách Hàn chính là nhắc mãi nói mãi Mộ Tư Chân mới miễn cưỡng đồng ý.
Đến khi Quách Hàn rời đi cũng không phát hiện ở góc khuất cách đó không xa một nam nhân toàn thân tây trang đen,trên tay lập lòe đốm lửa nhỏ ,cả thân hình chìm trong bóng tối. Anh dựa người vào thân xe ngước nhìn tầng 30 vẫn sáng đèn môi mỏng lạnh lùng mím chặt,điếu thuốc trên tay được thả rơi xuống,kế tiếp liền bị giày da đen bóng dẫm đạp. Nam nhân mang theo vẻ mặt không vui rời đi, trong đêm tối yên tĩnh,chiếc bugatti màu đen bản giới hạn từ từ rời khu chung cư hạng sang hòa mình vào đường phố ồn ào.
Buổi sáng khi thức dậy việc đầu tiên Mộ Tư Chân làm là soi gương thật kĩ từ trên xuống dưới. khuôn mặt xinh đẹp nhăn thành bộ dạng khó coi, bàn tay mảnh khảnh chạm theo từng dấu vết nhàn nhạt trên phần ngực nhũ trắng tuyết có chút chói mắt. Cô lựa chọn quần áo kĩ lưỡng đến khi ngắm bản thân trong gương thật nhiều lần,chắc chắn mọi dấu vết đã được che chắn rất ổn cô mới ra ngoài. Ở trước cổng chung cư một chiếc ferrari màu đỏ nổi bật đổ bên đường, Quách Hàn sáng nay muốn chuộc lỗi vì không nghe điện thoại của cô,mà đặc biệt đến sớm chờ cô. Quách Hàn nhìn cô gái vừa ngồi xuống ghế phụ bên cạnh có chút khó hiểu,bình thường ngày hè cô rất ít khi mặt đồ quá kín. Vậy mà hôm nay lại mặc áo cao cổ,váy công sở chạm gối, nhìn có vẻ kín đáo lại rất gợi cảm khiến người khác càng muốn nhìn nhiều hơn bộ phận được che chắn kia. Thu lại tầm mắt Quách Hàn tự nhiên nhìn cô cười như hoa mùa xuân nở rộ, khuôn mặt toàn nhu tình mật ý.
"em có muốn ăn sáng trước?" Anh vừa lái xe vừa quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp, như muốn từ trong biểu cảm của cô tìm ra điểm gì đó khác thường.
"em sẽ ăn ở tòa soạn" Mộ Tư Chân không quay đầu mà nhìn thẳng,ánh mắt khóa chặt vào gương chiếu hậu. Anh theo tầm mắt của cô mà nhìn,phát hiện phía sau có một chiếc xe màu xám.
"em thích sao? Rolls Royce không tồi" Quách Hàn hỏi cô nhưng trong đầu lại nảy mầm ý định muốn mua cho cô một chiếc xe để cô tiện đi lại.
"không,chỉ tùy tiện nhìn" cô nghe anh hỏi cũng không nhanh không chậm thu hồi tầm mắt,thật sự cô cũng chỉ tùy tiện nhìn mà thôi những thứ đó thật sự quá xa hoa rồi. Khoảng cách từ chung cư đến toàn soạn không mấy xa,hai người cũng yên lặng tận hưởng không gian riêng,đó vẫn luôn là cách họ ở cùng nhau.
Chớp mắt một cái đã đến giờ cơm trưa, Mộ Tư Chân cầm điện thoại đến nhà ăn tùy tiện gọi phần cơm. Khi đang lướt bản tin cô nhận được tin nhắn từ số lạ,nội dung khiến cô có chút muốn đập luôn điện thoại. Một số hình ảnh rõ nét như hiện rõ trong tâm trí cô,thật sự muốn quên cũng rất khó,mặc dù cô không hiểu rõ và chưa trải qua những chuyện xấu sa trong cuộc sống. Nhưng một người lạnh nhạt như cô cũng rất khó sợ hãi thứ gì quá lâu,nếu đổi lại một cô gái yếu đuối khác trải qua những chuyện như hôm qua. Có lẽ đã bị dọa đến phát hoảng, nhưng người đó thật sự không muốn buông tha cho cô sao. Mộ Tư Chân còn đang chìm trong hồi tưởng và suy nghĩ của bản thân thì lại có tin nhắn đến,nhưng lần này là Tô Sâm Ngọc bạn thân của cô từ cao trung.
Sâm Ngọc: "sắp nhập học rồi mình đã sắp xếp mọi thứ rất tốt,cậu mau mau chuyển đến chổ mình."
Chân Chân: "mình đang thực tập,có thể sẽ không cùng cậu được"
Sâm Ngọc: "Chân tiểu thư,mình nói cho cậu biết nếu cậu dám bỏ rơi mình,mình sẽ khiến nơi cậu thực tập phá sản."
Sâm Ngọc: "còn nữa,mình sẽ dính lấy cậu không buông tha,cậu dám không."
Chân Chân: "nhập học còn một tháng,mình sẽ đến trước một ngày"
Mộ Tư Chân tắt điện thoại bắt đầu ăn cơm,cô có chút bất đắc dĩ với Tô Sâm Ngọc. Cô ấy là thiên kim tiểu thư của Tô Thị,từ nhỏ lớn lên trong gia đình quý tộc muốn gì được đó. Mà cô ấy trở nên thân thiết cùng Mộ Tư Chân cũng là tình cờ,vì lần đó Mộ Tư Chân giúp cô bắt một con sâu liền bị bám lấy kết bạn không buông. Tô Sâm Ngọc tính tình có chút ranh ma lại bệnh tiểu thư nên không có bạn, và Mộ Tư Chân rất xinh đẹp cũng không mấy ai muốn chơi cùng. Vì vậy hai người trở nên thân thiết không rời, cuộc sống cô sung túc phần lớn là Quách Hàn cho, còn trước đó đều được Tô Sâm Ngọc chiếu cố.
"âydu, Chân tiểu thư còn mặt mũi mà đến đây sao?" Bên cạnh bàn từ khi nào xuất hiện nhiều hơn vài thân ảnh,giọng cô ta lanh lãnh mà nói,khiến tai của Mộ Tư Chân gần như phát đau.
"đúng đó,cô ăn mặc lộng lẫy như vậy muốn câu dẫn ai đây?" một người khác lại tiếp lời khiến họ cười như điên dại,là đám người hôm qua lừa cô đến cái nơi phứt tạp đó hôm nay lại đến gây chuyện rồi,Mộ Tư Chân lười để ý bọn họ muốn đứng lên rời đi nhưng lời tiếp theo khiến cô không nhịn được nữa.
"chắc hôm qua cùng bọn ..." Một người vừa cười vừa nói nhưng chưa hết câu đã bị hắt đầy nước vào mặt, lớp make up dày thấm nước bị nhòe đi vô cùng xấu xí.
"tôi ăn mặc thế nào không đến lượt các người quản, còn có sự việc thế nào cũng tự các người rõ,nhớ kĩ lần sau không chỉ là nước lạnh đâu" Mộ Tư Chân cầm lấy khay cơm đứng lên,bước đi hai bước lại quay đầu nhìn bọn họ cả người nhếch nhác câm tức trừng mắt cô.
"còn có dù tôi muốn câu dẫn ai,thì dựa vào bộ dáng các người cũng không với tới được đâu " nói xong liền kiêu ngạo quay đầu bước đi,để lại ba người tức đến dậm chân. Họ không ngờ Mộ Tư Chân bình thường lạnh nhạt,hôm qua dễ bị lừa hôm nay lại trở nên hung dữ như vậy.
Cô cả ngày làm việc cũng không quan tâm đến sự việc buổi trưa,chuyện công sở nếu tránh không được thì đối mặt. Mộ Tư Chân chưa trải qua sóng gió nhưng bản chất thông minh không dễ bị bắt nạt,dù sao cũng chỉ một tháng nữa cô liền rời đi rồi. Nhìn đồng hồ trên bàn đã đến 7 giờ hơn,cô nhanh chóng sắp xếp lại hồ sơ gọn gàng,cầm túi tan làm.
Trên đường đông đúc đèn xe,không khí buổi tối tấp nập người ồn ào náo nhiệt. Mộ Tư Chân đứng ở trên đường gọi taxi, cô không có thói quen đi xe buýt lại có chút sợ hãi phương tiện công cộng đó. Nhưng cô chưa đợi được taxi thì một chiếc limousine màu đen dừng lại trước mặt, cửa sau vừa mở lộ ra dáng vẻ người ngồi bên trong khiến cô liền muốn bỏ chạy. Không đợi cô thực hiện ý định đã bị hai nam nhân áo đen mạnh mẽ đẩy vào trong khoang xe, cửa xe lạnh lẻo đóng lại trước mắt cô. Mộ Tư Chân chưa kịp phản ứng xe đã bắt đầu di chuyển không chừa cho cô một đường lui nào.
Trong căn phòng hỗn loạn mùi vị,trên giường nam nhân đang nằm sấp,chiếc chăn màu xám che ngang hông lộ ra thân trên để trần. Đầu tóc có chút rối,tư thế ngủ đặc biệt thoải mái khuôn mặt vùi trên gối, anh bất giác nhăn mày trở người. Tay anh xoa thái dương chống người ngồi dậy,vẻ mặt có chút đờ đẫn nhìn căn phòng bừa bộn. Anh sốc chăn đứng lên đến phòng tắm bên cạnh,để dòng nước lạnh lẽo sối rửa thân thể. Cơ thể săn chắc được dòng nước miêu tả không chút thiếu sót,khuôn mặt cũng khôi phục vẻ cao ngạo như cũ. Quách Hàn ngồi trên sofa lau tóc tay cầm điện thoại ấn gọi,nhưng gọi mãi đầu bên kia vẫn không bắt máy. Anh có chút mệt mỏi ngã đầu ra phía sau,nhìn màn hình điện thoại một lúc thật lâu. Đã 10 giờ tối,hôm nay anh lại lở hẹn đưa cô về với tính cách của cô có lẽ đã về nhà đi ngủ. Anh cười như tên điên dại,anh không biết cuộc tình này sẽ kéo dài bao lâu,anh có chút bất lực với người con gái anh yêu sâu đậm này. Không qua bao lâu như hoàn toàn thông suốt,anh mặc kệ mọi chuyện dở giang sau đầu thay quần áo ra ngoài,bắt đầu cuộc sống mà anh luôn che dấu,con người mà anh không muốn cô biết.
Khi bạn trai của Mộ Tư Chân nghĩ cô đã trở về nhà đi ngủ,thì cô lại đang bị người đàn ông khác giam cầm. Trong khoang xe rộng rãi sang trọng Mộ Tư Chân ngồi sát vào góc,không động đậy cũng không dám thở mạnh. Không biết đã trôi qua bao lâu,kể từ khi lên xe cô vẫn cúi đầu nhìn hai tay đang xếp ngay ngắn trên đùi,cả người căng thẳng đến cứng đờ. Mà nam nhân bên kia cũng không làm khó cô,chỉ yên lặng ngắm nhìn mái tóc cô để lại trong tầm mắt anh. Lại qua một lúc cả người cô mỏi đến run lên nhè nhẹ nhưng càng không dám thay đổi tư thế,sợ một chút sơ sót liền bị người trước mặt xử.
"em qua đây" giọng nói trầm thấp mang theo lười biếng truyền vào trong tai cô,giọng nói dịu dàng dể nghe lại khiến toàn thân cô nổi lên tê dại.
"muốn mỏi chết sao?" người kia không kiên nhẫn phá vỡ yên tĩnh lần nữa,mi tâm cũng nhăn lại,cả người tỏa ra hàn khí áp bức làm cô càng thêm sợ hãi.
" Tiểu Chân Nhi không nghe rõ sao?" giọng nói lần này trầm thấp hơn lần trước,cũng mất kiên nhẫn hơn rất nhiều. Mộ Tư Chân càng sợ hãi ngước mắt nhìn anh, nước mắt đầy khóe mắt nhưng cũng không dám khóc,chỉ có thể cắn chặt môi đỏ đến trắng bệch.
"đến đây" Anh đưa tay về phía cô,nhẹ nhàng mà gọi,điều này cũng chứng minh anh đang rất nhẫn nại với cô. Mà Mộ Tư Chân cũng không dám lại bỏ qua lần nữa bậc thang đi xuống này,không tình nguyện đứng lên.
"A.." vì tư thế ngồi yên một lúc lâu nên chân cô bị tê, vừa đứng lên đã không vững mà ngã xuống. Cố Danh Quân thuận thế ôm lấy eo nhỏ của cô,để hai chân cô dạng trên đùi mình. Hôm nay cô mặc váy công sở nên tà váy bị tư thế này vén cao, nhìn kĩ sẽ thấy cảnh xuân sắc như ẩn như hiện. Mà Cố thiếu là người tinh mắt,chỉ cần liếc qua đã tỏ tường, khóe miệng anh kéo lên nụ cười tà mị. Cô mặc áo thun cao cổ che đậy phần da thịt trắng nõn trước ngực,ánh mắt anh có chút trầm xuống một lời không nói đã đưa tay xé rách cổ áo cô. Mộ Tư Chân hai tay ôm lấy phần ngực đẫy đà bị bại lộ,trong lòng thầm mắng tên này sao một chút không ưng ý liền động tay chân xé đồ của cô vậy. Bên trên phần ngực mềm ẩn hiện vài vết đỏ ái muội, Cố Danh Quân rất vừa lòng anh cười nụ cười đẹp đến đóa hoa đẹp nhất mùa xuân cũng không bì kịp. Anh nhìn thật kĩ cô gái trước mặt,tay mơn trớn theo đường cong gương mặt cô,miêu tả từng đường nét khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo,mắt hạnh to tròn ngấn nước,con ngươi màu đen lấp lánh như chứa đựng ngàn sao trời khiến anh không nhịn được muốn moi ra. Mày liễu cong cong đang nhăn thành đường vẫn không che đi sự xinh đẹp,đôi mi rung rẫy như cánh bướm phe phẫy trong gió,mũi cao thanh thoát cùng môi đỏ đáng yêu. Mái tóc cô đen mềm xõa phía sau tôn lên làn da trắng sứ,thân thể gầy nhỏ nhưng cực kì đầy đặn.
"tôi tạo nên mà em muốn che dấu sao?" tay Cố Danh Quân vuốt cánh môi bị cắn đến sưng lên của cô, nhẹ nhàng ở bên tai cô thổi khí.
"Cố Thiếu,anh...tha cho tôi đi" Mộ Tư Chân nước mắt cuối cùng không kiềm được mà rơi xuống,hai tay không để ý che đi cảnh xuân phơi phới mà đặt trên lòng ngực của anh. Bàn tay nho nhỏ của cô nắm lấy áo suit,anh không một biểu cảm nào mà nhìn cô,cảm nhận nước mắt ấm nóng của cô thấm vào da thịt là một loại tư vị rất kích thích.
Qua một lúc không quá lâu anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cô,bàn tay có vết chai làm cô hơi đau. Ngón tay anh thon dài vuốt trên da thịt cô,lại nhẹ nhàng điểm trên mũi cô. Mà cô hiện tại cũng không khóc được nữa, anh cư nhiên để cô khóc đến mệt muốn chết.
"Mộ Tư Chân" anh nghiêm túc gọi,hai bàn tay hữu lực cũng an an ổn ổn đặt trên eo cô. Ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn khiến cô có chút lo sợ,cô nhìn anh tỏ vẻ mình đang lắng nghe.
"tôi coi trọng em,tôi muốn em làm tình nhân của tôi, có gì không tốt sao?" Cố Danh Quân chậm rãi nói, âm thanh trầm thấp dễ nghe khiến cô bình tĩnh lại.
"Cố thiếu,tôi nói tôi có bạn trai" giọng nói cô có chút ngọt hiện tại vì vừa khóc lại càng ngọt như mật, chọc người khác thêm yêu thương.
"Tiểu Chân Nhi em đúng là ngây thơ,tên nhóc đó một chút cũng không xứng với em. Tôi nói cho em biết,Cố Danh Quân tôi không tốt đẹp gì nhưng so với tên đó tôi chắc chắn tự nhận mình hơn." Anh có chút tự giễu,bản thân anh không trong sạch nhưng ít nhất làm việc rất minh bạch rõ ràng lại công khai. Mà bạn trai trong miệng nữ nhân hắn nhìn trúng một chút cũng không so được,càng không nói xứng với cô.
"bạn trai tôi,tôi hiểu rõ Cố Thiếu không cần để ý" cô nhỏ giọng phản đối,mặc dù cô không thường xuyên thân cận cùng Quách Hàn,nhưng cô biết con người anh không xấu như Cố Danh Quân nói. Nói thế nào hiện tại cũng là bạn trai mình không thể để người khác tùy tiện phán xét,nhất là loại người chớp mắt đã giết người như vị mặt lạnh này.
"mẹ nó,tôi mà thèm để ý tên đó. Tôi để ý chính là em,Tiểu Chân Nhi tôi trong mắt em không bằng thằng nhóc đó sao?" Anh tức đến nghiến răng mà nói,bàn tay bên eo cô không tự chủ mà siết mạnh khiến cô đau đến nhe răng. Cố Danh Quân ý thức được bản thân hơi mất kiểm soát,bàn tay bên eo cô nới lỏng nhẹ nhàng xoa giúp cô giảm bớt cơn đau.
"nhưng tôi cũng đã có bạn trai" Mộ Tư Chân vẫn kiên định nhìn anh mà nói,dù sao cũng không thể phản bội bạn trai của mình. Còn nói chính là cô có lỗi với Quách Hàn,ở cạnh nhau hai năm nhưng cô cùng anh cũng chỉ nắm tay hay ôm,đến hôn môi cũng rất hiếm. Mà có cũng chỉ là nụ hôn chạm môi vào nhau,vậy mà tên Cố Thiếu này từ đâu xuất hiện ăn đậu hũ của cô.
"được,tôi cho em một tháng,suy nghĩ kĩ." anh gằng từng chữ như muốn một tay bóp chết người con gái trước mặt này,cùng lúc này xe cũng dừng lại. Cố Danh Quân lấy bên cạnh một túi giấy,cầm váy trong túi mặc vào cho cô. Cả quá trình Mộ Tư Chân thẹn đến mặt nhỏ ra máu lại không dám phản kháng,dù sao thì không phải lần đầu anh mặc lại đồ giúp cô. Bị nhìn một chút cũng không vấn đề gì,dù sao chuyện đụng chạm hơn cũng đã làm qua rồi.
Cố Danh Quân ngồi trên xe nhìn bóng dáng cô khuất sau cổng chung cư,lại nhìn đến khi tầng 30 sáng đèn,ngồi đến một lúc lâu mới lệnh xe rời đi. Anh nhìn váy áo của cô ở một góc,nhớ đến khoảnh khắc hôm qua gặp cô,anh bất giác nở nụ cười. Vốn dĩ anh đến khu chợ Tây Đô gặp lão đại Miêu,không ngờ trên đường trở về lại có thu hoạch lớn. Cô gái nhỏ ngồi trên lề đường,hai má phồng to,ánh mắt nhìn xa xăm. Thân thể được bao bọc một thân váy đen, đường cong xinh đẹp được phô diễn tinh tế,đôi chân dài dưới làn váy bắt mắt. Tay cầm vài cây xiên giữa khung chợ hỗn loạn rất không hợp với nhau, khiến người qua không tự chủ nhìn lại. Mà Cố Danh Quân cũng không ngoại lệ,từ giây phút nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn đó tim anh đập có chút nhanh.
Ngồi trên xe chăm chú nhìn bóng dáng cô,khi cô quay đầu nôn khan anh có chút gấp, khi thấy cô khóc anh cũng không nhịn được nhăn mày. Nhưng không ngờ cô gái nhỏ nhắn yếu đuối đó cố gắng cười, mạnh mẽ bước đi,nhìn dáng vẻ xiên vẹo trên giày cao gót của cô. Từ sâu trong lòng anh khao khát muốn bảo hộ cô mãnh liệt,muốn đem cô vây trong lòng mình triệt để cưng chiều. Cố Danh Quân sống trên đời gần 30 năm,chưa từng có cảm giác muốn thứ gì một cách điên cuồng đến vậy. Nhưng anh chưa kịp ra tay,đã có người ngang nhiên hành động trước mắt anh.
Cố Danh Quân kết thúc sự hồi tưởng trong đầu,anh ấn nút gọi trên tay vịn trong khoang xe. Tiếng chuông đổ không đến hai tiếng đầu bên kia đã nhấc máy,giọng nói cung kính trả lời.
"điều tra Quách Hàn" lời nhàn nhạt nói xong liền tắt máy,không cần nghe người kia đáp lời. Anh có chút khó chịu nhìn ngoài cửa xe,hôm nay anh lại mất khống chế,từ ngữ và cách nói chuyện một chút cũng không như ngày thường. Có phải Mộ Tư Chân bỏ bùa anh hay bản thân anh trúng tà rồi,Cố Danh Quân càng nghĩ càng không hiểu nổi bản thân.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play