Tại một thành phố lớn với những tiếng ồn ào, tấp nập người, có một cậu nhóc lớn lên trong gia đình giàu sang và một công ty mang tên Diệp Gia. Cứ ngỡ cậu sẽ như bao cậu ấm khác, sẽ rêu rao khắp nơi ăn chơi quậy phá vì ỷ lại cho gia đình chống lưng. Nhưng cậu nhóc tên Diệp Tư Mộ này lại khác hẳn hoàn toàn với cái suy nghĩ của mọi người xung quanh.
Diệp Tư Mộ từ bé đã rất hiểu chuyện, cậu là con trai lớn trong nhà kế bên là em trai của cậu Diệp Tư Niên là em cùng cha khác mẹ của Tư Mộ.
Khác hẳn với tính cách của Tư Mộ, Tư Niên lại chẳng hiểu chuyện chút tẹo nào Tư Niên từ bé đã rất mưu mô xảo quyệt luôn mang bên mình cái tính cách bạch liên hoa tuy không ẻo lả nhưng được cái thâm độc thì không ai bằng.
Hôm nay vẫn như bình thường như mọi ngày chả có gì khác biệt hay quá nổi bật. Nhưng đó chỉ là ngày bình thường với người khác còn với Tư Mộ thì ngày này vô cùng đặc biệt.
Hôm nay là sinh nhật của Diệp Tư Mộ.
Mẹ cậu mất sớm, người thân bên cạnh thật sự yêu thương cậu thì chả có bao nhiêu. Có một người luôn luôn thương yêu cậu vô điều kiện không phải cha mà là ông nội của cậu, ông Diệp chủ tịch tập đoàn Diệp Gia.
« Tại nhà Ông Diệp »
Ngôi nhà cũng không tráng lệ gì mấy, vì ông Diệp không thích khoa trương ông chỉ cần gia đình mình sum vầy luôn yêu thương nhau là được, nên vì vậy ngôi nhà của ông nhìn rất ấm cúng dù chỉ có mình ông ở đấy và Tư Mộ hay sang chơi cùng ông những lúc ông ở nhà.
Tư Mộ hớn hở chạy vào nhà và nói :
- Ông ơi, ông nhớ hôm nay là ngày gì không ạ?
Ông Diệp giả vờ suy nghĩ một lúc rồi ông lắc đầu trả lời :
- Hừm, hôm nay là ngày gì vậy cháu trai của ông ?
Cậu buồn bã hỏi lại :
- Ông không nhớ thật sao...?
Ông Diệp bật cười rồi nói :
- Hahaha, làm sao mà ông quên ngày sinh nhật của đứa cháu yêu quý này được cơ chứ.
Cậu vui mừng hớn hở khi nghe ông nói rằng ông nhớ ngày sinh nhật của cậu, hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau Tư Mộ kể cho ông nghe những chuyện ngày qua cậu gặp phải kể cho ông nghe đủ thứ trên đời cậu.
Ông Diệp cũng nói với cậu tối nay sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu, một chiếc sinh nhật lớn vì lần này là sinh nhật thứ mười tám của cậu. Những lời của Tư Mộ và ông Diệp nói từ nãy giờ đều được Tư Niên nghe được từ khi đứng ngoài cửa rình.
Diệp Tư Niên nắm chặt tay tức giận nói nhỏ :
- Tsk! Ông vẫn luôn thương anh Tư Mộ hơn mình.
Tư Niên vừa qua sinh nhật tuổi mười sáu hồi tháng trước, buổi tiệc được tổ chức sơ sơ chủ yếu là cho Tư Niên vui mà thôi chứ không làm quá nó lên.
« Quay về 1 tháng trước »
Thứ tư ngày 15 tháng 7 năm 20XX
Tại nhà của ông Diệp, nơi mọi người đều lui tới mỗi khi muốn nhà có tiệc hay tổ chức một thứ gì đó linh đình thì đều phải hỏi qua ý của ông Diệp.
Tư Niên vui vẻ cùng cha mẹ của mình và nói :
- Ông ơi tối nay ông cho con tổ chức tiệc ở nhà hàng của ông nha.
Ông Diệp hỏi lại :
- Tiệc gì?
Tư Niên có chút hơi buồn bã nhưng cũng tức giận vì ông Diệp không nhớ sinh nhật của cậu nên không thèm trả lời ông Diệp.
Cha của Tư Niên thấy vậy liền trả lời thay con :
- Dạ nay là sinh nhật của Tư Niên thưa ba
Ông Diệp nói :
- Vậy à, ta quên mất thông cảm cho ta già yếu nên trí nhớ có phần kém cỏi, không thì tổ chức một cái tiệc nho nhỏ sung túc gia đình mình là được rồi.
Tư Niên cho dù không muốn như vậy nhưng cũng đành phải chấp nhận theo ý ông nội vì cha và cả mẹ của cậu cũng chẳng dám cãi lệnh ông, cãi một cậu thôi cũng đủ khiến cả nhà họ biến phắc ra khỏi công ty Diệp Gia cho dù có là con ruột của ông ấy đi chăng nữa cũng không sống yên nếu ngang bướng chống đối lại ông Diệp. Cả nhà Tư Niên đứng dậy đi về, buổi tiệc tối hôm đó như lời ông nội đã nói nó chỉ được tổ chức sơ sơ và mời gia đình cùng ăn mừng tuổi mới của Diệp Tư Niên mà thôi.
« Quay lại hiện tại »
Trong đầu Tư Niên đã lóe lên một suy nghĩ khá dại dột :
- " Nếu cả Diệp Gia đều nghe theo ông thì tôi giết đi ông sẽ ra sao nhỉ? "
Cha của Tư Niên và Tư Mộ là con trai trưởng vì thế nếu như ông Diệp mất người thừa kế đống tài sản to bự đó sẽ chính là cha của hai người và Tư Niên sẽ được cái thói quen được cưng chiều mà muốn gì được đó.
Bấy giờ trong lúc Tư Mộ còn đang vui vẻ nói chuyện với ông nội của mình thì Tư Niên em trai của cậu người em trai mà cậu hết sức yêu thương bây giờ đang lên kế hoạch để làm một chuyện tồi tệ gì đó. Tư Niên ở ngoài cửa cười khẩy một cái rồi mở cửa bước vào trong.
Tư Niên lễ phép, cười nhẹ một cái rồi nói :
- Tư Niên chào ông nội và anh Mộ ạ.
Cả hai cười và cũng kéo Tư Niên vào cuộc trò chuyện của họ thế là từ hai người trò chuyện thì thành ba rồi. Cả hai đang bàn tính về buổi tiệc tối nay thì Tư Niên bỗng nhiên lên tiếng nói :
- Vậy em tính như này, ông nội dạo này sức khỏe cũng hơi yếu rồi không thể để ông đi một mình được, chiều nay anh em mình qua đây đón ông đến bữa tiệc nhé?
Tư Mộ và ông Diệp ra hiệu gật đầu đồng ý với ý kiến của Tư Niên. Thấy thế Tư Niên lại nói tiếp :
- ba giờ tụi mình có mặt tại nhà ông nội nhé anh hai, ba ông cháu chúng ta sẽ nổi bật nhất ngày hôm nay.
Nói xong Tư Niên lấy lí do mình chợt nhớ ra có hẹn với một người bạn nên đứng dậy xin phép ông ra về trước, vừa bước ra khỏi cửa Tư Niên liền nở một nụ cười đắc ý và đầy thâm hiểm.
" Sao mình có linh cảm chẳng lành ấy nhỉ ? "
Tư Mộ thoáng nghĩ.
Tư Mộ cũng đã về đến nhà riêng mà ông nội cho mình, căn nhà cũng khá to đầy đủ tiện nghi chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Lúc này cậu đang nhớ một người chính là người mà cậu thương, không phải một cô gái Thướt tha mỹ miều và cũng chẳng phải một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, mà là một chàng trai.
Cậu là LGBT, Tư Mộ có quen một người con trai tên Mai Dịch Sơn. Hắn ta vô cùng thương yêu và cưng chiều cậu, nhưng cả hai rất ít khi gặp nhau vì dạo này công việc của hắn quá bận Dịch Sơn lớn hơn Tư Mộ ba tuổi.
Tư Mộ ngồi ghế nhìn xuống đường phố tấp nập người qua lại mà lòng buồn não nề :
- Bận đến mức không gặp được người yêu của mình sao...?
Trong một căn phòng chỉ có một người duy nhất, một người đang nhớ người thương của mình, nhưng chẳng biết người ấy giờ đang ở đâu đang làm gì, muôn ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu Tư Mộ lúc này, cậu tự nghĩ
'Có phải Dịch Sơn người cậu yêu đã chán ghét cậu rồi hay không? '
Hai người yêu nhau cũng được hơn hai năm rồi, lúc mới quen ai cũng sẽ hết lòng yêu thương nhau nhưng về sau sự yêu thương chỉ đến từ một phía đó chính Tư Mộ, cậu yêu hắn hết lòng còn hắn thì sao?
Thi thoảng sẽ tránh mặt cậu, hắn muốn đi chơi với ai cũng được còn cậu thì không, một tình yêu đầy sự chiếm hữu nhưng liệu đó có phải là yêu?
Tư Mộ ngồi ở hành lang, nhâm nhi ly cà phê sữa đá, ngồi nhìn xuống thành phố đông đảo người qua lại, nhẩm lại con người sắp tròn tuổi mười tám lại suy nghĩ như một ông cụ non. Nhìn những con người tấp nập chạy theo công việc, làm người lớn thật khổ nào là tiền bạc, nào là cuộc sống, nào là công việc, có những người còn phải chạy deadline từ tối đến sáng vẫn chưa xong.
Tư Mộ với trái tim đầy nhân hậu suy nghĩ rồi lại thở dài.
- Vì sao sống trên đời này lại phải khổ sở đến như thế nhỉ?
Tuy bây giờ cậu hiểu biết tất cả nhưng có vài điều phải sau này cậu mới nhận ra được, vì sao lại có những kẻ mưu mô, xảo quyệt, dối trá và tàn bạo như vậy? Có những người như vậy tại sao lại sinh ra nhưng con người ngây thơ dễ lừa như vậy? Thế giới này khó mà đoán được ha.
Tư Mộ đi thay đồ hớn hở chuẩn bị đến nhà ông Diệp như lời đã định với Tư Niên, loay hoay mãi một lúc mới xong, cậu ra xe và được tài xế chở thẳng đến nhà ông nội mình, đến nơi Tư Mộ đã đến sớm hơn Tư Niên một chút. Cậu không chần chừ mà bước vào nhà như thường lệ.
\* Cạch \*
Vừa mở cửa bước vào thứ đập vào mắt Tư Mộ chính là hình ảnh ông Diệp đang nằm dài trên đất và dưới nền nhà là một vũng máu tươi.
Cậu hoảng sợ thốt lên :
- Ô-ông ơi!
Căng nhà vắng lặng không một tiếng đáp trả, Tư Mộ ngã khụy xuống đất cạnh thể xác của ông mình òa khóc nức nở cậu chuẩn bị gọi cảnh sát và xe cứu thương thì nhìn thấy cái camera được lấp trên trần nhà.
Từ trong camera quay lại, Tư Mộ thấy được một đoạn video khiến cậu sốc đến không nói nên lời, đầu ốc trống rỗng và nắm chặt tay thành nắm đấm. Cậu thu clip vào một chiếc thẻ nhớ và cất vào trong điện thoại, cậu đứng phắt dậy định đi tìm Tư Niên thì đã nghe thấy tiếng mở cửa phía dưới nhà.
Tư Niên bất ngờ nói lớn :
- Anh hai! A-anh đã giết chết ông nội sao... m-máu!
Tư Mộ nhíu mày tức giận đáp :
- Mày chính là mày giết chết ông nội mày đã quên căng nhà này có camera à?
Tư Niên có chút bất ngờ nhưng vẫn bình thản trả lời :
- Thì đã sao? Xóa là xong thôi mà nhưng ông ta chết là đáng lắm.
Nói xong Tư Niên bật cười.
Tư Mộ nghe xong thì tức giận vô cùng khi nhìn thấy sự khiêu khích và khốn nạn đó của Tư Niên, khiến Tư Mộ nhìn trúng chai rượu trên kệ, cậu tiến đến phía chai rượu vươn tay lấy nó rồi đập phắn xuống bàn khiến nó bể làm đôi.
Tư Niên lúc này liền cười đắc ý dường như đã đi theo kế hoạch từ trước, Tư Mộ lao đến Tư Niên dơ thẳng phân nửa chai rượu bể bén lịm chỉ cần đụng một phát là đứt thịt, Tư Niên bình tĩnh bật chế độ diễn xuất.
Tư Niên vờ té ra sàng nhà khóc nức nở với vẻ mặt sợ hãi không thôi và la lớn lên :
- Hic oa! Anh Mộ đừng mà, anh đã giết đi ông nội rồi anh còn muốn giết cả em trai của anh sao?
Tư Mộ trợn trừng mắt và nói :
- Mày giết chết ông nội còn vu oan giá họa cho tao à, lương tâm của mày đúng là bị chó gập mất rồi mà!
Từ bên ngoài có người nghe thấy tiếng hét của Tư Niên và tiếng động lớn nên đã xong vào bên trong nhà, đập vào mắt họ là cái thi thể của ông Diệp nằm trên dũng máu và kế bên đó không xa Tư Mộ đang dồn Tư Niên vào trong cạnh tường trên tay còn cầm hung khí, Tư Niên rất sợ hãi và ngón tay còn dính máu.
Tư Niên với vẻ mặt hoảng sợ nói :
- M-mọi người cứu cháu với! A-anh Tư Mộ muốn giết luôn cháu.
Tư Mộ cố gắng giải vây cho bản thân mình nhưng không thành công họ chỉ tin vào những gì họ thấy chứ không nghe lời giải thích của bất kỳ ai trong lúc này. Từ trong đám đông ngay cửa, một bóng người cao to bước chen vào khiến Tư Mộ vui mừng như thấy được vị cứu tinh của đời mình.
Cậu vui mừng nói :
- **Anh Dịch Sơn**! Anh phải tin em, em không có giết ông nội là nó là Tư Niên đã giết chết ông nội.
Dịch Sơn lơ đi lời nói của Tư Mộ và lo lắng bước lại gần Tư Niên.
Lo lắng bế Tư Niên lên và hỏi :
- Em có sao không? Ngoan có anh đây không an có thể đổ tội vu khống lên người em được đâu.
Tư Niên khóc lóc òa lên ôm chặt hắn và nói :
- Hic anh Dịch Sơn em sợ lắm, anh Tư Mộ muốn giết em diệt khẩu huhu.
Hắn trấn an Tư Niên bỏ lại cậu đứng một mình với thâm tâm hoảng loạn, trống rỗng và bất ngờ. Cậu ngã khụy xuống đất sốc đến nổi không nói nên một lời nào khi nhìn thấy người mình thương ngày nhớ đêm mong lại không tin tưởng mình mà còn ôm ấp thương yêu em trai mình.
- " *Người mình thương đây sao*? *Nói bao lời ấm áp*, *ngọt ngào* *như rót mật vào tai* *để rồi nhận lại kết cục cay nghiệt vậy ư* ? ***Ha***! *Rất bận, bận yêu kẻ khác*. "
Trong đám đông trước cửa lại có thêm một người đàn ông đang chen chúc để đi vào trong, người này chính là ông Diệp Thâm Quyết là cha của cậu và Tư Niên theo sau ông ấy là bà Trần Thẩm Ninh là mẹ của Tư Niên cũng là mẹ kế của Tư Mộ.
Diệp Thâm Quyết đi lại tát một phát thật mạnh vào Tư Mộ khiến cậu ngã xuống đất. Ông Quyết tức giận chỉ chỏ cậu và nói :
- Thằng tiểu tử bất hiếu ông nội mày mà mày cũng dám giết lớn chút nữa chắc giết cả tao và mẹ mày luôn chắc.
Cậu oan ức tức giận nói :
- Đến ba cũng nghĩ là con giết ông nội ư?
Bà Ninh nghe vậy liền lên tiếng nói :
- Mày không giết chứ chả lẽ con trai tao giết thằng bé mới mười sáu tuổi thôi đấy!
Cậu tức giận quát :
- **CON MỚI KHÔNG CÓ**, **LÀ TƯ NIÊN GIẾT ĐẤY MỌI NGƯỜI PHẢI TIN CON** !
Vừa đợi cậu nói xong thì cảnh sát đã đến, người gọi cảnh sát không ai khác chính là người cậu thương yêu nhất Dịch Sơn. Hắn ôm khư khư Tư Niên không chỉ ôm còn hôn lên trán cậu ta để an ủi, tất cả đã được Tư Mộ nhìn thấy trái tim cậu đau thắt lại như muốn ngừng đập.
Sự oan ức và tổn thương khiến cậu không biết làm gì ngoài việc khóc òa lên, cảnh sát đã nhập cuộc với lời khai của Tư Niên và những mãnh vỡ và hiện trường còn y nguyên cảnh sát liền giải Tư Mộ về đồn.
Cậu lúc này không biết làm gì ngoài van xin và nhìn thi thể của ông Diệp lần cuối.
- Mọi người phải tin cháu chứ, tại sao? Tại sao không ai chịu tin tôi vậy? TẠI SAO?
Cậu bị còng tay lại và đưa lên xe cảnh sát, chiếc xe chạy đi mất để lại đây một nụ cười khoái chí của Diệp Tư Niên. Ông Quyết lo lắng hỏi Tư Niên :
- Con có sao không nó có làm gì con chưa?
Tư Niên đáng thương trả lời :
- Con không sao chỉ là con hoảng sợ quá với... Ông nội...
Nói xong cậu ta khóc òa lên.
Dịch Sơn vừa ôm Tư Niên vào lòng vừa nói :
- Không sao không sao, xin phép hai bác cháu đưa em ấy đi chỗ khác trước ạ.
Nói xong hắn bế Tư Niên ra xe của mình và chở cậu ta đi đến công ty của gia đình mình. Ở nhà ông Diệp cái thi thể của ông cũng được cảnh sát đưa đi để người nhà mai táng.
Tại đồn cảnh sát cha mẹ của Tư Niên đang hầu tòa để xem sét về tội của Tư Mộ, vì gia đình có tiền nên chỉ cần đút lót tiền là được giảm hình phạt nhưng người cha không có lương tâm như ông Quyết thì lại nói :
- Nhốt nó chỉ có năm năm thôi sao? Nó có tội giết người đấy! Phải cho nó tù chôn thân!
Cậu sững người khi nghe những lời nói đấy từ chính miệng cha ruột mình, vì những cú sốc lớn liên tiếp cậu liền quên mất trong người mình có chứng cứ lớn nhất và cái camera ở nhà ông Diệp chưa được phá bỏ. Giải quyết xong, cha mẹ cậu đứng dậy đi về xong ngoảnh đầu lại nhìn cậu dù chỉ một lần cũng chẳng có.
Diệp Tư Mộ bị phán giam năm năm tù!
Đúng là không ngờ, vừa ở nhà, vừa nói chuyện vui vẻ lúc sáng giờ đã bị buộc tội giết người ông mình và bị bỏ tù năm năm.
- " *Bản thân mình thật thảm hại và ngu ngốc*. "
Chiếc điện thoại có đoạn video Tư Niên ra tay xác hại ông Diệp cũng được cảnh sát đưa cho ông Quyết cứ nghĩ ông ấy sẽ giữ nhưng ông ấy lại đưa cho một người bạn của người vợ đã mất.
Còn nói rằng :
- Của con trai ông đấy lo mà giữ đi nào nó ra tù thì đi mà tìm nó, tạm biệt.
Diệp Tư Mộ với tội danh giết người được đưa vào một phòng giam cùng một người khác, cũng có tội danh giết người. Căn phòng xung quanh là bốn bức tường chả có chỗ nào là thoáng có hai cái giường ngủ, không có phòng vệ sinh đúng là chỉ có bốn bức tường và một người bạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play