[ HE] Hành Trình Của Tôi Bị Quấy Rối Bởi Cậu Đấy...
_Chapter 1_
Ảnh đầu của Mayse, và tới thời gian nhất định sẽ thay đổi
Ồ...Một ngày nữa lại qua, tôi đã trải qua hơn ngàn năm. Sống lâu đó, hiện tại có thể nói tôi thích phiêu lưu.
Eri, chị ấy là phù thủy. Chị ấy đã nhận nuôi tôi và thậm chí tôi không biết ba mẹ mình là ai, vì lúc chị thấy tôi thì tôi tầm 3-4 tuổi gì đó.
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Lại sáng rồi...
Cả hai ở một nhà trọ tại một thị trấn nhỏ
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Không muốn dậy tí nào cả!
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Không dậy thì tôi đi trước nhé? Em tự đi một mình đi.
Lại là chị ấy, chỉ có chị ấy mới trị được cái nết lười này của tôi thôi.
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Em đi! Em đi!
Vu Linh Hạ [ Eri ]
" Trẻ con thật đấy..."
Thế là tôi lon ton chạy đi lấy hành lý, sau đó là đi theo Eri.
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Đay là tiền trọ của chúng tôi.
Sau đó thì là cảnh tôi đi kè kè với chị mình.
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Chúng ta đến làng Ánh Sao ạ?
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Nơi đó cần chúng ta, em ạ.
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Vâng! Em biết rồi.
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Tôi cũng sẽ dạy em phép thuật ở đó.
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Thật ạ!
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Dạ! Dạ!
Ôi trời, tôi phải nói rằng thời điểm này tôi thật trẻ con.
À, quên mất chị Eri. Chị ấy 203 Tuổi đấy!
Chị ấy là Tinh linh Tuyết!
Khoan đã, ngưng trò chuyện thôi. Chúng tôi bây giờ đã đến nơi rồi.
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Wa!!
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Đẹp thật chị ơi!
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Ừm, đẹp thật.
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Nơi này đẹp còn hơn tên nó nữa!
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Không hẳn đâu em
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Đối với em thì có!
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Ôi
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Đẹp thế này cơ mà...
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Rồi đẹp! Đẹp!
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Dạ!:>
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Vậy bây giờ ta ở trọ tiếp chị ha
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Ta ở nơi khác, một nơi chị phát hiện và đã xây dựng lại nó.
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Ở đâu thế ạ?
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Theo chị sẽ biết.
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Vâng!
Sau đó, khi đến nơi thì tôi cũng không tin vào mắt mình luôn.
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Ôi vãi thật chị ạ...
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Chị xây lại thật đó hả?...
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Thì cũng 20 năm rồi chưa quay lại...
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Tôi hạn hán lời với chị rồi đấy:")
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Đẹp mà đúng hong...
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Dạ...
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
•-•
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Chúng ta sống ở nơi tuyệt vời mà! Gần gủi thiên nhiên!
Vu Linh Hạ [ Eri ]
* Xin lỗi em...Thông cảm nhen...:_)*
Và vài ngày sau đó, chúng tôi đã sống rất thoải mái
Một nơi yên tĩnh, cách xa nơi ồn ào. Nói thật tôi cũng thích nghi nhanh lắm, nên cũng không lo.
Tôi cũng được chị Eri dạy phép thuật, sau đó là học kiếm và võ. Nói chung là cái gì chị ấy cũng dạy tôi, hành tôi sấp mặt...
_Chapter 2_
Thấm thoát trôi qua, thời gian đó. Tôi 17 rồi!
Không còn trẻ con như lúc trước nữa
Nhưng cái nết vẫn không bỏ với chị
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Chị ơi!
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Lại gì nữa?
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Cuốn sách chị hứa với em đâu?
Chị ấy đưa tôi một quyển sách rất dày, nặng quá trời. Nó ghi chép mọi thứ mà chị ấy khám phá được
Nó sẽ giải đáp thắc mắc của tôi
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Tuyệt quá chị ha!
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Ừm tuyệt
Vu Linh Hạ [ Eri ]
" Năm em 18 tuổi, thì em phải tự sinh sống mà không có chị rồi..."
Vu Linh Hạ [ Eri ]
" Nhưng nếu con bé cứ phụ thuộc quá thì không biết phải làm sao-"
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Mà chị ơi
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Có chuyện gì?
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Chị dạy em Hắc thuật đi
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Không được.
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Tại sao vậy ạ?
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Nếu không kiểm soát được nó thì nó sẽ kiểm soát em đấy.
Vu Linh Hạ [ Eri ]
" Mình cũng muốn dạy con bé lắm, nhưng bản thân mình cũng chẳng kiểm tra được con bé thuộc loài nào..."
Tôi quá ngây thơ, khi nghĩ quá đơn giản là dễ học
Thì chị Eri có cho học đâu mà biết?:)
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Vậy ạ ..
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Nên khi nào em thành thạo tất cả ma pháp và cả Thánh Thuật
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Thì cuốn sách chị có để
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Em cứ xem mà học nhé
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Vâng ạ
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Em hiểu rồi!
Tôi rất phấn khích khi chị ấy không phải cấm cản, mà là đang lo lắng cho tôi
Hiện tại, tôi được chị Eri kêu đi hái nấm và thảo dược trên núi
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Nhiều nấm ghê
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Mà thảo dược cũng nhiều-
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
" Mùi máu?"
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
"Nhưng xung quanh làm gì có ai"
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
" Vậy chỉ có thể"
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Này
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Ra đây đi
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Không cần trốn
_Một thanh niên với cơ thể đầy m.á.u chậm chạp bước đến và ngã xuống _
_Cô nhanh chân chạy đến và đỡ lấy anh ta, sau đó là cảnh giác vì anh ta là người từ Ma giới _
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Anh tên là gì?
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
Zan...Zanfer....
Chỉ nói đến đó thì anh ta ngất lịm đi trong vòng tay tôi
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
" Tên này... Bị thương nặng thật đấy"
_ Thấy được sự yếu ớt và không có nguy hiểm nên cô quyết định giúp đỡ_
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
" Vết thương có độc! "
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
"Phải nhanh chóng sơ cứu vết thương, còn hái thảo dược nhanh còn về"
_ Mayse đưa cậu ta đến một góc cây lớn, sử dụng đồ mang theo để sơ cứu vết thương và đắp thuốc, băng bó lại._
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Giờ còn mang cậu ta về nữa...
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Không sao cả
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Cũng được-
_Thế là cô vừa cầm giỏ nấm cùng thuốc vừa cõng anh ta sau lưng._
Khi tôi về tới nơi thì chị Eri đã rất bất ngờ
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Sao em lại đưa người từ Ma giới đến đây?
Vu Linh Hạ [ Eri ]
" Mà sao họ lại xuất hiện?"
_ Chapter 3_
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Anh ta không có vẻ là nguy hiểm
Vu Linh Hạ [ Eri ]
" Em ấy nói đúng "
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Vậy thì mang vào phòng đi
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Đưa chị đồ
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Em chăm sóc cậu ta giúp chị nhé
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Vâng
_ Thế là bé nó ngồi kế bên cái giường canh cậu ta_
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
"Cái tên này..."
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
" Là heo hay gì mà còn chưa dậy thế..."
Sau đó, tôi cứ cằn nhằn và nói xấu hắn ta
_ Có lẽ cô ấy không biết, mọi suy nghĩ đều đã bị Zanferi nghe được hết_
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
" Đờ mờ con nhỏ này."
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
"Không thấy ta bị thương hay sao mà cằn nhằn mãi thế"
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
" Ta hồi phục rồi là ngươi chết với ta!"
_ Mayse đưa tay ra chạm vào trán của anh_
_ Thì bị anh tóm lấy tay, giữ chặt_
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Ah!
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Đau!!
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
" Chết tiệt... "
Tên này bị gì ấy, sao lại không biết thương hoa tiết ngọc gì hết!
_ Nhưng anh còn đau hơn cô_
_ Vết thương nhức lên liên tục_
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
_ Nếu không trải nghiệm thì sẽ không biết nó như nào:) _
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
...
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
...
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
" Trời ơi tao tức! Tao tức! "
Cuối cùng hắn cũng chịu buông tay tôi ra, đau chet đi được!
À mà... Hắn có vẻ đang rất đau~
_Sau đó Mayse rời đi tập luyện, mà ý nghĩ phục thù vẫn rất mãnh liệt_
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
_ Anh ta nghe hết tiếng lòng của cô nên cũng khá tức_
_ Nói là vậy, nhưng cô vẫn xin lỗi ngay sau khi troll. Mà còn chăm sóc kĩ càng nữa, hai chị em cô cũng khá chật vật vì vết thương ấy có chứa độc rất khó giải_
_ Trong thời gian chữa trị, tôi cũng hay trò chuyện và dắt anh ta đi dạo xung quanh cũng coi như là giúp làm quen với nơi này_
_Thời gian thắm thoát trôi qua, cánh tay của Zan đã hồi phục. Cậu cũng lặng lẽ rời đi, vì nhận được tin từ bộ tộc của mình. _
Cũng là một thời gian dài....
Năm nay tôi 18 tuổi rồi...
và tôi không ngờ được việc này, cảnh tượng lúc ấy quá khũng khiếp...
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Chị Eri! Chị Eri!
Nhìn chị thoi thóp trong vòng tay tôi, dù đã dùng thuật trị thương nhưng vô dụng
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Chị xin lỗi... Nhưng...
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Chị không thể bên em nữa rồi...
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Cái hộp đó sẽ giúp em về sau... Khi... không có chị...
Vu Linh Hạ [ Eri ]
Xin lỗi em...
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Chị ơii
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Đừng mà chị ơi...
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Đừng làm em sợ mà..
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
NVP
Nhìn ngươi thảm hại chưa kìa! ~
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Zanferi!
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
Phải! ~
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
Là ta đây.
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
Ta đã nói sẽ trả thù mà?
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
Hahhahahah!
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Đinh Nguyệt Lan [ Mayse ]
Rõ ràng.. Chị ấy đã cứu ngươi mà...
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
Điều thứ nhất ngươi nên nhớ, ta là người của Ma Tộc.
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
Ta đã làm nhiều việc còn tàn nhẫn hơn thế nữa.
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
Thứ hai, ta giết thì sao?
Thanh Nhất Lang [ Zanferi ]
Cô ta cũng chỉ là rác rưởi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play