Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chú Già Là Vị Hôn Phu

Chương 1 Cuộc gặp gỡ đầu tiên.

Vừa rời khỏi trường, Tiểu Vy cùng vài người bạn đang chậm bước trên đường về nhà. Cả nhóm phấn khởi nói cho nhau nghe về những ước mơ sau này của mình, chỉ có Tiểu Vy vẫn im lặng. Thấy cô bạn không giống với vẻ hoạt bát tinh nghịch mỗi ngày Bối Bối lên tiếng hỏi.

  "Tiểu Vy, sao cậu im lặng mãi thế? Cậu định theo chuyên ngành nào?"

  "Mình thích quản trị kinh doanh, nhưng mình không muốn bỏ mẹ mình ở đây một mình. Nếu mình vào đại học mẹ mình sẽ vất vả lắm."

 Ba của Tiểu Vy mất sau một lần cứu người mà thiệt mạng, bao nhiêu việc nặng nhọc lớn nhỏ trong nhà đều một tay mẹ cô gánh vác. Bao năm qua mẹ cô đã làm đủ mọi công việc để có thể lo cho cô ăn học, nếu giờ cô tiếp tục lên thành phố theo đuổi ước mơ, e là mẹ cô sẽ càng vất vả hơn.

 "Nhưng chẳng lẽ cậu không định học tiếp sao? Cậu học giỏi như vậy nếu không theo học nữa thì tiếc lắm." Bối Bối lên tiếng hỏi.

 "Đúng đấy Tiểu Vy, cậu phải tiếp tục học để sau này còn báo hiếu cho mẹ cậu chứ! Đã đến ngưỡng cửa đại học rồi mà bỏ thì chẳng phải phí công học tập sao?"

  Linh Nhi tán đồng ý kiến của Bối Bối. Tiểu Vy thở dài nói.

  "Để mình suy nghĩ thêm đã. "

  "Vậy bọn mình đi uống cái gì đó đi, trà sữa nhé?"

  "Cậu quên là Tiểu Vy dị ứng với sữa sao?"

  "Mình quên mất, Tiểu Vy cậu uống gì? Chúng ta đi tụ tập một lát hãy về." An Hạ lên tiếng hỏi.

  "Các cậu đi đi mình có việc rồi. Nghe mẹ nói hôm nay nhà mình có khách đến thăm, mình phải tranh thủ về sớm."

  "Tiếc thật đấy, nếu cậu không đi bọn mình cũng chẳng hứng thú đi nữa."

  Chợt Linh Nhi hét lên làm cả nhóm giật bắn mình. An Hạ đánh nhẹ vào vai Linh Nhi trách móc.

  "Cậu bị điên sao? Sao lại hét toáng lên thế?"

"Các cậu nhìn người đàn ông trước mặt đi. Anh ta đẹp trai quá!"

Nghe Linh Nhi tán thưởng vẻ đẹp của một ai đó cùng ánh mắt si mê nhìn như người mất hồn. Cả nhóm ngước nhìn theo hướng Linh Nhi chỉ rồi tự thốt lên.

"Anh ta là hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích sao?"

Tiểu Vy nhìn người đàn ông trước mặt thoáng chút ngẩn ngơ, trên đời này có người soái đến vậy sao? Từ khuôn mặt dáng dấp lẫn phong thái đều không chê vào đâu được. Người đàn ông này quá hoàn hảo rồi.

Ở đằng xa kia, Lục Tử Khâm đang đứng cạnh chiếc xe hơi đời mới chăm chú nghe điện thoại. Thân hình một mét tám, gương mặt điển trai cùng làn da trắng tự nhiên làm nổi bật từng đường nét trên gương mặt như được điêu khắc nên của anh. Hàng lông mày rậm đen, sóng mũi cao thanh thoát cùng gương mặt góc cạnh. Mái tóc đen che đi một phần trán cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm cất giọng khó chịu.

"Ba à, con đã nói con không thích mối hôn sự này. Sao ba cứ ép con vậy chứ?"

"Con chưa từng gặp con bé nên nói vậy thôi. Không chừng nhìn thấy con bé con sẽ đổi ý đấy!"

"Con sẽ không bao giờ đổi ý đâu. Ba không thấy mối hôn sự này không thích hợp sao? Con đã hai mươi tám tuổi, còn cô gái đó chỉ mới mười tám. Đúng ra nên gọi con một tiếng chú mới thích hợp đấy!"

"Con đừng nói nhiều nữa, nếu con dám không đến thì từ đây về sau đừng gọi ta là ba nữa."

Đầu dây bên kia nói xong liền tắt máy. Lục Tử Khâm khó chịu đến mức muốn phát điên nhưng vẫn cố kiềm nén. Chợt anh phát hiện ở rặng cây gần đó có một nhóm nữ sinh đang hướng camera về phía anh liên tục bấm máy. Tức mình, anh bước đến trước mặt bọn họ giật lấy một chiếc điện thoại của một người trong nhóm khó chịu nói.

"Ai cho các cô chụp ảnh của tôi khi chưa được sự cho phép của tôi hả?"

Tiểu Vy bị cướp điện thoại thì lúng túng quay sang đồng bọn để được giải cứu, nhưng quay mặt lại thì mới phát hiện, bọn Bối Bối, An Hạ và Linh Nhi đã chạy từ lúc nào. Bạn bè chí cốt kiểu gì mà hoạn nạn toàn bỏ mặt nhau thế này chứ! Cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt lém lỉnh nói.

"Tôi đâu có cố tình chụp ảnh chú đâu. Chẳng qua chú bước vào khung cảnh tôi đang chụp đấy chứ!"

"Còn muốn chối sao? Cô nói chụp phong cảnh chứ gì, vậy để tôi xem phong cảnh cô chụp là phong cảnh gì nhé!"

Lục Tử Khâm vừa nói vừa ấn điện thoại của Tiểu Vy lên xem, nhưng điện thoại đã bị khóa mật khẩu làm anh không sao mở được. Ánh mắt chết chóc của anh nhìn về phía cô cất giọng lạnh lẽo.

"Mật khẩu."

Cùng với câu ra lệnh, anh đưa chiếc điện thoại lên trước mặt cô. Tiểu Vy nhân cơ hội cướp lại chiếc điện thoại, không quên nhất đôi giày cao gót của mình giẫm lên chân của Lục Tử Khâm một cái rõ mạnh rồi bỏ chạy.

Bất ngờ trước hành động của Tiểu Vy, Lục Tử Khâm cúi xuống ôm chân đau đớn nhăn mặt, đến lúc phát hiện thì Tiểu Vy đã chạy khá xa. Tức mình anh chửi thầm một tiếng rồi mắng với theo.

"Oắt con đáng ghét, đừng để tôi gặp lại cô. Nếu không cô không xong với tôi đâu."

Chương 2 Hôn ước ngày xưa.

Tiểu Vy chạy thật nhanh vào hẻm nhỏ trở về nhà. Quay đầu lại không thấy người đàn ông kia đuổi theo cô mới dám dừng lại vừa thở hỗn hển vừa mắng.

  "Bối Bối, Linh Nhi, An Hạ. Các cậu tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt mình, nếu không mình lột da các cậu. Vừa thấy nguy hiểm thì liền bỏ rơi bạn bè, đúng là lòng dạ tiểu nhân mà."

  Tiểu Vy không dám trở lại đường lớn vì sợ người đàn ông kia tìm được mình. Cô men theo con đường nhỏ về nhà, vừa đi cô vừa mở điện thoại lên kiểm tra những tấm ảnh lúc nãy mình vừa chụp được. Nhìn những chiến lợi phẩm của mình Tiểu Vy thầm tự đắc.

  "Muốn nắm thóp mình sao? Đâu có dễ như vậy chứ! Đẹp trai mà khó tính là ế chỏng mông nhé chú già."

  Cất điện thoại vào túi, Tiểu Vy nhanh chân trở về nhà. Vừa đến đầu ngõ cô đã thấy một chiếc xe hơi đậu trước cổng. Cô nhớ lời mẹ nói hôm nay có khách đến thăm, là khách nào mà trông có vẻ sang trọng thế nhỉ? Còn chưa kịp bước vào Tiểu Vy đã nghe tiếng xe hơi đang chạy về phía cô. Chiếc xe đó trông quen quá! Cô vội bước nép vào bên trong nhìn ra, Lục Tử Khâm từ trên xe chầm chậm bước xuống.

  Tiểu Vy nhìn thấy Tử Khâm thì hốt hoảng mặt biến sắc. Ông chú soái ca này đến nhà mình làm gì vậy chứ? Chẳng lẽ mình chỉ chụp lén có mấy tấm ảnh mà anh ta tìm đến nhà mình luôn sao? Có cần ích kỹ như thế không? Sắc đẹp là tài nguyên môi trường, cô nhìn rồi chụp lại thì có gì sai đâu mà anh ta làm ghê vậy chứ! Đang lo lắng không biết nên làm thế nào thì thấy Lục Tử Khâm khựng lại trước cổng, dường như anh ta đang nghe điện thoại của ai đó.

  "Tôi nghe đây."

  "Tổng giám đốc, anh có cuộc hẹn với công ty đối tác lúc mười hai giờ ạ."

"Có thể dời thời gian lại không? Tôi đang ở cách xa thành phố."

"Tôi e không được thưa tổng giám đốc. Đây là đối tác lớn, nếu chúng ta không tôn trọng họ e là sẽ mất cơ hội hợp tác ạ."

  "Tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay."

 Lục Tử Khâm tắt điện thoại rồi lên xe lái đi mất. Tiểu Vy thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi táng cây nhìn theo chiếc xe dần khuất, miệng cô khẽ lèm bèm.

 "Suýt chút nữa là tiêu rồi. Anh ta chỉ vì bị chụp trộm một bức ảnh mà theo đến tận nhà, đáng sợ thật đấy!"

Tiểu Vy nhanh chóng bước vào nhà. Vừa bước vào đến cửa cô khá ngạc nhiên khi thấy những vị khách lạ vô cùng sang trọng. Vừa nhìn thấy cô, người đàn ông ngoài năm mươi nhìn cô nở nụ cười niềm nở. Tiểu Vy lễ phép cúi đầu chào, mẹ cô vội lên tiếng.

"Tiểu Vy vào đây con."

Tiểu Vy nhẹ bước đến bên mẹ mình, vẫn một thái độ cung kính cô đưa mắt nhìn những người khách trong nhà. Lưu Phương Hồng chậm rãi giới thiệu.

"Đây là vợ chồng bác Lục. Bác Lục là người được ba con cứu năm xưa, còn đây là hai ái nữ của của bác, con mau chào hỏi đi."

"Dạ con chào hai bác, chào hai chị."

Ánh mắt dò xét của Từ An Nhã nhìn Tiểu Vy từ đầu đến chân thầm đánh giá. Chỉ được chút nhan sắc thôi, nhưng sao có thể so với thiên kim tiểu thư Thẩm gia. Ba Tử Khâm nghĩ gì mà lại muốn cưới con bé vắt mũi chưa sạch này cho Tử Khâm vậy chứ!

Hai con gái của Lục Thiên Vũ cũng đưa mắt hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Vy. Cô em có phần khinh khi Tiểu Vy ra mặt, cô ta quay phắt đi không thèm để Tiểu Vy vào mắt. Cô chị có phần nhã nhặn hơn, nở nụ cười thân thiện nhìn Tiểu Vy lên tiếng nói.

"Chào em, chị Là Lục Nhã Như."

"Em chào chị, em tên là Lý Tiểu Vy ạ!"

"Tiểu Vy ngồi xuống đi cháu."

Lục Thiên Vũ nhìn Tiểu Vy điềm đạm nói.

"Hôm nay tôi cùng gia đình đến đây, trước là thăm gia đình, sau là muốn nhắc lại hôn ước mười mấy năm về trước. Tôi muốn cưới cháu Tiểu Vy đây cho Tử Khâm nhà tôi, không biết ý chị và cháu thế nào?"

"Kìa ông, sao lại vội vàng như vậy. Phải hỏi lại ý Tử Khâm đã chứ!"

Lục phu nhân nhanh chóng lên tiếng can ngăn lời đề nghị của chồng mình. Lục Thiên Vũ đưa mắt nhìn vợ mình một cách không vui, Lục phu nhân như hiểu ý chồng mình nên không dám lên tiếng nữa. Riêng Tiểu Vy vô cùng kinh ngạc trước thông tin này, cô quay sang nhìn mẹ mình khẽ hỏi.

"Mẹ, chuyện này là sao? Sao con chưa từng nghe nhắc đến chuyện này?"

"Hôn ước này là do ba con và bác Lục lập ra khi ba con còn sống. Thời gian qua vì mất liên lạc nên mẹ cũng không nhắc đến, nay gia đình bác ấy cũng tìm đến rồi, mẹ nghĩ con cũng nên biết chuyện này."

  Tiểu Vy vô cùng sốc khi được biết về hôn ước này. Cô chỉ mới mười tám tuổi thôi, vừa mới tốt nghiệp phổ thông đã phải lấy chồng, mà kể cả chồng cô là ai cô cũng không biết. Đây là đời thực nào phải trong phim truyền hình hay tiểu thuyết đâu chứ!

  "Thưa mẹ, thưa hai bác. Con nghĩ chuyện hôn ước này con không thể thực hiện được ạ. Hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng cả đời người, con và con trai bác chưa từng gặp mặt. Kết hôn với một người hoàn toàn không quen biết sao có thể hạnh phúc chứ! Với lại con muốn tiếp tục theo đuổi ước mơ vào đại học. Cho nên con không thể kết hôn vào lúc này được ạ."

  "Chắc gì người ta đã đồng ý mà làm giá ghê thế?"

  Lục Nhược Hân bỉu môi nhìn về phía Tiểu Vy buông lời chế giễu. Lục Thiên Vũ nhìn về phía con gái mình hằn giọng nhắc nhở.

 "Ăn nói cho cẩn thận, Tiểu Vy sau này là chị dâu của con. Con không được nói chuyện với chị dâu mình như thế."

Chương 3 Cương quyết từ chối

Lục Nhược Hân không cam tâm gọi Lan Vy là chị, cô nhìn Lan Vy với ánh mắt không hài lòng nói.

"Ba à, chắc gì anh con sẽ chấp nhận lấy cô ta mà nói là chị dâu tương lai chứ? Nếu so sánh tuổi tác, e là cô ta phải gọi con một tiếng chị đấy!"

"Nhược Hân em không được nói như vậy. Dù tuổi đời của Tiểu Vy có nhỏ hơn chúng ta, nhưng nếu Tiểu Vy kết hôn với anh của chúng ta, thì chúng ta vẫn phải gọi một tiếng chị dâu. Hôn ước hai nhà đã hứa sao có thể không thực hiện chứ!"

 "Nhã Như nói rất đúng. Hôn ước của hai đứa ba đã lập ra khi ba của Tiểu Vy còn sống, thì không lý nào khi ông ấy mất ba lại hủy bỏ. Tiểu Vy, nếu con còn bận tâm chuyện học hành, thì có thể đính hôn rồi học tiếp. Đợi con tốt nghiệp cử hành hôn lễ cũng không sao mà. Chị Lý, chị thấy đề nghị của tôi thế nào?"

 Mẹ Tiểu Vy khó xử nhìn về phía cô rồi lại nhìn về phía Lục Thiên Vũ. Thật tình nếu đồng ý hôn sự này một cách vội vã thì thiệt thòi cho con gái của bà quá, đến mặt mũi chồng tương lai con gái bà còn chưa từng gặp qua, thì làm sao có thể tùy tiện đồng ý chứ! Nhưng hôn ước này lại được lập ra khi ba Tiểu Vy còn sống, nếu bây giờ hủy thì có phải là bà không giữ chữ tín không? Tiểu Vy nhận thấy mẹ mình cũng đang khó xử, cô cũng không muốn làm mẹ mình khó nghĩ, nhưng để đồng ý lấy một người mà cô chưa từng gặp thì việc này cô không làm được. Cô bước lên một bước nhìn về phía vợ chồng Lục Thiên Vũ nói.

  "Thưa hai bác, cháu biết lời hứa của người lớn rất quan trọng, hôn ước đã hứa hẹn cũng không thể tùy ý nói bỏ là bỏ. Cháu xin phép có ý kiến thế này. Cháu muốn gặp và tìm hiểu con trai bác một thời gian, nếu như cả hai thấy hợp nhau thì sẽ tiến đến hôn nhân, còn nếu một trong hai cảm thấy không hợp thì có thể hủy bỏ hôn ước. Vì nếu là vợ chồng mà không hiểu nhau, không yêu nhau thì sẽ không thể nào hạnh phúc được. Hai bác nghĩ sao về đề nghị của con ạ?"

  Từ An Nhã nghe Tiểu Vy nói thế thì vui vẻ ra mặt, vì bà tin chắc rằng Tử Khâm sẽ không bao giờ đồng ý mối hôn sự này. Lấy một cô vợ vừa quê mùa vừa dốt nát như cô ta sao Tử Khâm có thể đồng ý chứ. Bà vui vẻ nói.

  "Tôi thấy ý của Tiểu Vy cũng hay, cứ để hai đứa nó gặp mặt tìm hiểu nhau một thời gian cũng tốt mà ông."

  "Nếu Tiểu Vy muốn thể thì bác cũng không ép, hôm nay Tử Khâm nó cũng đến đây, nhưng chắc là không quen đường nên đến trễ. Để bác gọi điện thoại hối thúc nó, hai đứa gặp nhau nói chuyện bác tin chắc là Tử Khâm sẽ đồng ý thôi."

  Vừa nói Lục Thiên Vũ vừa lấy điện thoại gọi cho con trai mình lần nữa. Đầu dây bên kia khá lâu mới nhấc máy.

  "Con đang ở đâu? Sao giờ này vẫn chưa đến?"

  "Ba, con có cuộc họp quan trọng nên đã quay trở lại thành phố rồi. Khi khác gặp đi ạ."

Vừa dứt lời Lục Tử Khâm vội tắt máy, không để Lục Thiên Vũ nói thêm lời nào. Ông tức giận mắng thầm.

  "Thằng nhóc chết tiệt này, nó thật là làm tôi tức chết mà."

 Ông nhanh chóng thay đổi sắc mặt quay sang nhìn Tiểu Vy vui vẻ nói.

 "Tử Khâm có việc đột xuất nên quay lại thành phố rồi. Con yên tâm, nhất định bác sẽ tạo một cơ hội khác cho hai đứa gặp nhau trong thời gian sớm nhất."

 "Không sao đâu ạ, anh ấy bận việc thì khi khác gặp cũng không sao ạ."

"Tử Khâm nó chắc chắn sẽ đồng ý mối hôn sự này. Bác hy vọng con cũng sẽ đồng ý."

Lục Thiên Vũ quay sang Lưu Phương Hồng nở nụ cười lịch thiệp nói.

 "Cũng không còn sớm nữa, vợ chồng tôi xin phép chị ra về, khi khác chúng tôi lại đến thăm. Tôi hy vọng lần sau đến sẽ với một mối quan hệ mới."

"Anh chị và hai cháu về thông thả."

  Khi bóng dáng chiếc xe sang trọng rời khỏi cửa, Lý Tiểu Vy quay sang nắm lấy tay mẹ mình hỏi.

  "Mẹ, rốt cuộc chuyện hôn ước này là sao? Sao trước giờ con chưa từng nghe mẹ nhắc đến? Còn có gia đình bác Lục đó nữa, con chưa bao giờ gặp qua sao lại có hôn ước này ạ?"

 "Vy Vy, thật ra trước đây bác Lục từng được ba con cứu sống trong một lần gặp tai nạn. Từ đó về sau bác ấy mang ơn ba con nên thường xuyên đến nhà thăm, hai người cũng vì thế mà thân thiết. Khi mẹ hạ sinh con, biết con là con gái nên bác ấy ngỏ lời muốn kết thông gia. Ba con dù chưa một lần gặp con trai của bác ấy, nhưng nhìn bác ấy ba con nghĩ con bác ấy chắc chắn sẽ là một đứa trẻ tốt nên đã đồng ý. Khi con lên ba tuổi, quê nhà gặp bão lớn. Ba con vì cứu người mà bị lũ cuốn trôi rồi mất tích mãi không tìm được. Một thời gian sau khi sống yên biển lặng, mẹ cũng bồng con đi lưu lạc kiếm sống, trôi dạt mãi đến nơi này, cũng mất liên lạc với bác Lục từ lúc đó. Không hiểu sao bác ấy lại tìm được chúng ta mà đến đây."

  "Sao những chuyện này mẹ chưa từng nói với con?"

 "Mẹ nghĩ chúng ta đã tha phương nơi khác, chắc bác ấy sẽ không vì lời hứa miệng kia mà tìm. Không ngờ bác ấy lại trọng lời hứa mà tìm kiếm chúng ta suốt mười mấy năm qua."

Tiểu Vy khẽ thở dài nhẹ ngồi xuống ghế. Trong lòng cô cảm thấy hoang mang với những chuyện mình vừa được nghe. Người ta đã trọng lời hứa như vậy, bặt tin tức những mười mấy năm mà vẫn tìm kiếm. Nếu mình không chấp nhận thì có phải là có lỗi với họ, có lỗi với cả ba mình không? Nhưng ngay cả mặt mũi người kia mình còn chưa từng gặp, sao có thể tùy tiện đồng ý chứ! Hôn nhân không tình yêu thì sao có thể bền lâu được đây. Chợt cô quay sang nhìn mẹ mình hỏi.

 "Mẹ, mẹ từng gặp người đó chưa? Anh ta bao nhiêu tuổi rồi?"

  "Lúc nhỏ có từng gặp qua, nhưng thời gian xa cách quá lâu mẹ cũng không còn nhớ mặt mũi của cậu bé đó. Chỉ nhớ cậu bé ấy lớn hơn con mười tuổi."

  "Mười tuổi??? Nói vậy chẳng phải bây giờ anh ta sắp thành một ông chú già rồi sao?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play