Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Drama Cũng Nhiều Quá Rồi!

gặp gỡ hệ thống Drama

tác giả
tác giả
*...* là hành động "..." là suy nghĩ '...' là đầu dây bên kia điện thoại ಠ⁠∀⁠ಠ đây là dùng để chỉ biểu cảm nếu còn những lưu ý khác mình sẽ trả lời sau nha, còn bây giờ thì vào chuyện thôi nào
Một thiếu niên với mái tóc đen huyền cùng đôi mắt đỏ rực như ruby đang tức giận cải nhau với một thiếu niên mái tóc vàng ánh như loài hoa hướng dương
cậu trai tóc vàng gương mặt trong có vẻ thanh tú lại dịu dàng như ánh mặt trời ban mai
còn người tóc đen mắt đỏ lại mang trong mình vẻ kiều diễm, huyền bí khiến người không khỏi rời mắt
cả hai nhìn nhau không mấy thiện cảm, như muốn lao vào cắn xé đối phương
cuộc cải vã càng lúc càng dữ dội, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm cậu trai tóc vàng không kiềm chế được mà cầm lấy một chai rượu bên cạnh đập thẳng vào đầu người đang cãi vã với mình
cậu nhóc tóc đen choáng váng, máu bắt đầu không ngừng chảy ra, cùng với một tiếng rầm, cậu ngã nằm trên mặt đất máu không ngừng chảy ra
NovelToon
Còn thiếu niên tóc vàng gương mặt vốn dịu dàng hiện tại lại rất hung ác, cơn giận dường như chiếm lĩnh hết toàn bộ tâm chí của người này
trong tìm thức
Lục Nhiên
Lục Nhiên
*từ từ mở mắt*
Lục Nhiên
Lục Nhiên
đây là đâu...
Lục Nhiên
Lục Nhiên
mình chết rồi ư, đây là địa ngục à
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
cuối cùng ngại cũng tỉnh rồi
Lục Nhiên
Lục Nhiên
chuyện gì vậy
Lục Nhiên
Lục Nhiên
ngươi là ai *cảnh giác*
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
...
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
tôi sẽ khôi phục lại ký ức tiền kiếp cho ngài, xin hãy tiếp nhận
Lục Nhiên
Lục Nhiên
C.. cái gì
Lục Nhiên
Lục Nhiên
ư *cắn răng ôm đầu*
Một cơn đau tột độ ập vào đầu cậu kéo theo đó là một dòng ký ức xa lạ nhưng có chút quen thuộc kéo đến khiến cậu phút chốc không tiếp ứng được
Trong dòng ký ức đó cậu là một đứa trẻ mồ côi đã cố gắng hết sức để trở thành sinh viên đại học thú y, cậu đã rất cố gắng học tập và tốt nghiệp với số điểm cao nhất nhưng rồi trong buổi lễ tốt nghiệp
vì quá vui sướng khi được điểm cao và được mời vào một bệnh viện thú y lớn nên cả đêm đó cậu đã không ngủ được tới 2h sáng mới chợp mắt một chút
không ngờ lại ngủ quên mất tới 8h mới tỉnh dậy vì quá vội vàng không nhìn đường nên đã bị xe hơi chạy đến tông chết tại chỗ
NovelToon
trước khi chết ánh mắt cậu ánh lên sự không cam lòng, có lẽ vì bản thân vẫn chưa hoàn thành được ước mơ đã phải ra đi hay không được hưởng thụ những gì mình đã nỗ lực cố gắng
hồi thần lại, nước mắt của cậu cũng không ngừng rơi ra
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"đây là quá khứ của mình"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"Thật không cam tâm mà"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"hiện tại lại chết một lần nữa..."
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
...
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
Ký chủ cậu sẽ không chết đâu
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
chỉ cần cậu ký khế ước với tôi câu nhất định sẽ không chết
Lục Nhiên
Lục Nhiên
tại sao lại muốn ký khế ước với tôi
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
vì cậu đáng thương chăng!
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
tôi đã đi theo cậu kể từ thế giới trước của cậu rồi
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
chỉ là hiện tại mới thức tỉnh thôi
Lục Nhiên
Lục Nhiên
...
Lục Nhiên
Lục Nhiên
vậy...
Lục Nhiên
Lục Nhiên
chúng ta ký khế ước đi
Lục Nhiên
Lục Nhiên
tôi không muốn chết, không muốn lãng phí cuộc đời mình nữa
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
*giao động*
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
được
nói rồi một bản khế ước xuất hiện dưới dạng hệ thống trước mặt cậu
cậu liền không do dự mà nhấn vào xác nhận
Sau khi xác nhận thành công, ý thức của cậu bắt đầu mơ hồ rồi thiếp đi
ở bệnh viện trong phòng bệnh
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
*bước lại trước giường bệnh của cậu*
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
"ống thở..."
Triết đưa mắt nhìn Lục Nhiên rồi đưa tay cầm vào ống thở có ý định rút ra nhưng đôi tay lái chần chừ không muốn ra tay
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
Em đang làm gì đó *bước vào*
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
*nhanh chóng rút tay lại*
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
Em xin lỗi.. là do em không kiềm chế được cảm xúc của mình nên... *cuối đầu*
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
*nghi ngờ*
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
Em thật sự là người đã ra tay đánh Tiểu Nhiên
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
...
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
đúng
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
là em
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
Hazzz
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
Ra ngoài đi, cha và mẹ sắp đến rồi
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
...
Triết đưa mắt nhìn cậu trên giường bệnh một lần nữa rồi mới không cam tâm rời khỏi phòng, Ân chỉ im lặng đứng nhìn rồi không nói gì ngồi xuống ghế
mấy tiếng trước
Thiếu niên tóc vàng sau khi hành hung Lục Nhiên xong liền cố lấy lại bình tĩnh cắn móng tay suy nghĩ đối xách
Đào Hoãn
Đào Hoãn
"mình phải làm gì đây, nếu không làm gì đó mình cách chắn sẽ xong đời"
Đào Hoãn
Đào Hoãn
"dù gì cậu ta cũng là con trai út của Lục gia, nếu Lục gia biết họ chắc chắn sẽ không tha cho mình" *hơi thở trở nên gấp gáp*
Đào Hoãn
Đào Hoãn
"phải rồi..." *chợt nhớ đến điều gì đó*
Đào Hoãn
Đào Hoãn
"Lục Triết, anh ta chắc chắn sẽ giúp mình, dù gì anh ta cũng là con trai thứ 3 của Lục gia nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu..." *mỉm cười*
Đào Hoãn
Đào Hoãn
"chỉ cần mình diễn một chút Lục Triết chắc chắn sẽ bảo vệ mình"
nghĩ rồi thiếu niên liền lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Lục Chiết
Đào Hoãn
Đào Hoãn
A.. alo anh Triết *giọng rung rẩy*
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
'sao vậy, em gặp phải chuyện gì sao *lo lắng*'
Đào Hoãn
Đào Hoãn
A..anh Triết e..em hình như giết người rồi *giọng như sắp khóc*
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
'cái gì *vô cùng ngạc nhiên*'
Đào Hoãn
Đào Hoãn
C..cứu em với, e..em sợ quá *khóc lóc sợ hãi*
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
'bình tình lại một chút, nghe anh nói hiện tại em đang ở đâu, em đã giết ai..'
Đào Hoãn
Đào Hoãn
'e..em.. *hơi thở có chút gấp gáp*'

Tiếng lòng của Lục Nhiên?

ở căn phòng nào đó
Lục Triết nhìn ngó xung quanh một lúc mọi vội vàng gõ cửa
lúc này một thiếu niên với gương mặt nhợt nhạt mở cửa, vừa nhìn thấy hắn liền lao vào vòng tay hắn khóc lóc
hắn vội trấn an người trước mắt, sau đó cả hai cùng bước vào phòng đóng cửa lại
Lục Triết nhìn về phía trước thì thấy Lục Nhiên đầu chảy rất nhiều máu nằm trên vũng máu, hắn liền bước đến kiểm tra thấy cậu vẫn còn hơi thở liền bế cậu chạy ra xe đưa đến bệnh viện
trước khi đi hắn đã thúc giục thiếu niên kia rồi đi trước, rồi mới một mình ôm cậu ra xe
tạo hiện trường cậu và hắn đã tranh chấp dẫn đến sự việc này còn thiếu niên kia thì không liên quan gì hết
ở bệnh viện
NovelToon
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
bác sĩ ông nhất định phải cứu em ấy, nhất định phải cứu em ấy
Bác sĩ: chúng tôi sẽ cố gắng hết sức cảm phiền cậu ở bên ngoài không được vào trong
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
được *thở dốc*
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
*chạy đến*
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
Tiểu Triết đã có chuyện gì xảy ra vậy, tại sao Tiểu Nhiên lại bị thương *gấp gáp*
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
E..em *ấp a ấp úng*
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
"mình không thể nói chuyện này là do Hoãn Hoãn làm được, nếu nói vậy anh hai chắc chắn không tha cho em ấy"
Lục Triết trầm mặc trong chốc lát rồi lấy lại tinh thần mở miệng nói
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
là do em không kiềm chế được cảm xúc nên... *mắt nhìn đi chỗ khác*
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
*nhận thấy*
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
...
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
*cuối đầu không nói gì*
Quay lại hiện tại
Trong phòng bệnh
cậu từ từ mở mắt nhưng không thấy một ai bên cạnh, chị thấy một đốm sáng nhỏ đang lơ lửng trên không
Lục Nhiên
Lục Nhiên
là hệ thống sao
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
cậu có thể nói chuyện với tôi qua suy nghĩ
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
như vậy sẽ tốt hơn
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
với cả không cần phải sợ tôi bị người khác nhìn thấy bởi tôi có thể coi là vật sở hữu của cậu nên không ai có thể nhìn thấy hay nghe thấy tôi nói gì cả
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"hiểu rồi"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"mà cậu không có tên sao"
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
...
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
không có
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"vậy tôi đặt cho cậu một cái tên nha"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"gọi là Tiểu An đi"
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
tại sao lại gọi vậy
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"bởi vì tôi muốn cuộc sống tương lai của mình luôn an nhiên bình ổn vậy cho nên tôi đặt tên cho cậu là Tiểu An"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"nếu kết hợp chữ An bên cậu và chữ Nhiên bên tôi thì không phải là An Nhiên hay sao"
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
*cạn lời*
Lục Nhiên
Lục Nhiên
*cười ngây ngốc*
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
"cũng đáng yêu"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"mà Tiểu An, những bộ truyện thường nói sẽ có nhiệm vụ phải không vậy nhiệm vụ của tôi là gì"
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
chẳng có nhiệm vụ gì cả *nhúng vai*
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
chỉ cần thích Drama sống qua ngày là được *thản nhiên*
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"nhàn rỗi vậy sao *ngạc nhiên*"
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
ừm, chỉ vậy thôi
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Hihi *cười đầy âm mưu*
Bỗng lúc này có người đẩy cửa bước vào
Lục Nhiên
Lục Nhiên
*nhìn ra cửa*
một nhóm bốn người bước vào trong dẫn đầu là một người phụ nữ xinh đẹp mang theo nét dịu dàng như làng gió xuân, tiếp đó là một người đang ông có chút lớn tuổi, những vẫn rất phong độ và có phần lạnh lùng trên khuôn mặt được tạc một cách hoàn mĩ của ông
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Cha, mẹ
Lục Nhiên
Lục Nhiên
còn có cả anh hai, anh tư
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Mọi người sao lại đến đây ạ
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
còn còn hỏi sao
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
mẹ chỉ mới rời đi có một ngày mà con nhìn mình đã ra nông nỗi gì rồi *khóc lóc ôm lấy cậu*
Lục Thiên/cha Nhiên
Lục Thiên/cha Nhiên
Hazzz, khó lắm mới có ngày nghỉ cũng chẳng yên..
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
ông nói cái gì hả, ông có biết con trai út của chúng ta mém chút nữa thì... *giận dữ*
Lục Thiên/cha Nhiên
Lục Thiên/cha Nhiên
C.. chuyện này... *toát mồ hôi lạnh*
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
mẹ à, đừng kích động như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe mất
Lục Thiên/cha Nhiên
Lục Thiên/cha Nhiên
phải đó phải đó, xuất hiện nếp nhăn trên mặt thì không tốt
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
*trừng mắt nhìn cha Nhiên*
Lục Thiên/cha Nhiên
Lục Thiên/cha Nhiên
*biết điều không nói gì nữa*
Lục Nhiên
Lục Nhiên
Haha *cười ngượng*
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"kiếp trước là trẻ mồ côi không biết đã bao lần mình muốn nhận được sự yêu thương từ gia đình, không ngờ hiện tại lại có được rồi..."
giọng nói vừa phát ra đã khiến cho cả bốn người trong phòng bệnh ngơ ngác khó hiểu mà nhìn cậu
Lục Thiên/cha Nhiên
Lục Thiên/cha Nhiên
"cái gì mà kiếp trước"
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
"trẻ mồ côi"
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
"chuyện gì vậy..."
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
...
nhưng cậu lại không chú ý đến biểu hiện của những người xung quanh mà vẫn tiếp tục chìm trong suy nghĩ của chính mình
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"mà cũng thật đáng tiếc chỉ còn thiếu một chút nữa thôi thì mình đã có thể hoàn thành được ước mơ hồi kiếp trước rồi *đượm buồn*"
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
"thằng bé không hề mở miệng... không lẽ"
cả bốn người điều đồng loạt có một suy nghĩ to gan "đây không lẽ là tiếng lòng của con/em ấy"
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
"không được, không được mình phải tin vào khoa học"
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
"làm gì có chuyện có thể đọc được tiếng lòng của người khác trên đời, có lẽ là mình lo lắng quá nên bị ảo giác, đúng vậy bị ảo giác.."
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
"là ảo giác chắc chắn là vậy, không sai được"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"nhưng mà hiện tại cũng tốt mình đã có gia đình của mình rồi, cha mẹ anh chị điều cực kì yêu thương mình, phải chăng đây là sự thương xót của ông trời"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"đã cho mình được sống lại ở thế giới này có được gia đình những người yêu mình, ông trời đây là đang bù đắp cho mình *cảm động*"
giọng nói của cậu cứ không ngừng vang lên khiến cho bốn người trong phòng phút chốc im lặng đến đáng sợ, ai nấy điều có những suy nghĩ riêng trong đầu
nhưng đồng thời họ cũng đưa mắt nhìn nhau xem thử ngoài mình có ai nghe thấy hay không
Kết quả cà bốn người cùng nhìn nhau rồi gật đầu, rồi lại đưa mắt nhìn người đang nằm trên giường bệnh rồi lại chìm trong suy nghĩ
Lục Nhiên
Lục Nhiên
mẹ à, còn không sao đâu ạ, nên là mẹ không cần phải lo lắng vậy đâu *mỉm cười*
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
*ngớ người*
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
à ừm *cười đáp trả*
Lục Thiên/cha Nhiên
Lục Thiên/cha Nhiên
phải rồi, con và Tiểu Triệt rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao nó lại đánh con thành thế này
Lục Nhiên
Lục Nhiên
dạ *khó hiểu*

Drama của Lục Triết

Lục Nhiên
Lục Nhiên
"mình còn chưa gặp anh tư nữa mà, sao cha lại nói vậy"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"người làm mình bị thương thành thế này là Đào Hoãn mà nhỉ, mình chắc chắn không nhớ Sài được"
cả ba người lập tức đưa mắt nhìn Lục Triết đang chọt dạ đứng một bên
hiện tại hắn rất muốn lao đến cải nhau với Lục Nhiên rồi ép Nhiên nói bản thân hắn mới là người khiến Lục Nhiên ra nông nỗi này
nhưng từ đầu tới cuối Lục Nhiên chưa từng mở miệng mà thứ phát ra tiếng là tiếng lòng của cậu khiến hắn rất khó phản bác lại
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
C... chuyện này là...
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
Tinh
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
phát hiện Drama mới, có liên quan đến anh tư của cậu có muốn xem không
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"cái gì Drama có liên quan đến anh tư và người đánh tớ á, là gì vậy mau cho tớ xem đi *hai mắt phát sáng*"
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
"Drama?"
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
"liên quan tới mình và Hoãn Hoãn?"
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
"có chuyện gì liên quan đến Tiểu Triết và người tên Đào Hoãn đó"
Lục Thiên/cha Nhiên
Lục Thiên/cha Nhiên
"mà thằng bé này đang nói chuyện với ai vậy? Đa nhân cách hay có một thứ gì đó đang truyền giao thông tin cho nó"
Lục Thiên/cha Nhiên
Lục Thiên/cha Nhiên
"thú vị"
Mở màng hình hệ thống xuất hiện trước mắt cậu, toàn bị thông tin từ a-z liên quan đến anh tư cậu lập tức hiện ra, cậu nhẩn nại đọc hết từ đầu đến cuối trong sự hồi hộp của bốn người đang có mặt trong phòng
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"ôi trời ạ"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"tin được không"
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
"có chuyện gì vậy chứ *tò mò*"
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
"có chuyện gì giữa bọn nó sao, màu nói đi"
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
"mau nói ra đi mẹ sắp gấp chết rồi đây"
Lục Thiên/cha Nhiên
Lục Thiên/cha Nhiên
*tò mò nhìn cậu*
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
"mình có cảm giác bất an quá"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"anh tư vậy mà ngu đến vậy luôn á"
và ba người kia phút chốc muốn phụt cười thành tiếng nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống, còn Lục Triết thì tức muốn hộc máu
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"hazzz nhưng cũng khá đáng thương"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"mà khoan đã..."
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"đáng thương cái rắm, anh tư vậy mà có ý nghĩ muốn giết mình"
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
C.. cái quái *kinh ngạc ôm miệng*
Lục Thiên/cha Nhiên
Lục Thiên/cha Nhiên
*không dám tin nhìn Triết*
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
*trong dự đoán nên không có phản ứng gì*
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
*chột dạ cuối đầu*
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"hừ, anh tư bị như vậy cũng đáng đời"
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
"rốt cuộc là bị gì, con mau nói đi"
Lục Thiên/cha Nhiên
Lục Thiên/cha Nhiên
*muốn nói lại thôi*
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
giữa em và cậu nhóc tên Đào Hoãn kia rốt cuộc có quan hệ gì *nhìn Triết nói*
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
phải, con và thằng nhóc kia có quan hệ gì
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
Bọn con là yêu nhau thật lòng, em ấy còn mang thai con của con
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"???"
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
đừng nói là cậu quên rồi nha, thế giới này nam cũng có thể mang thai đó, nhưng chỉ có những người có thể chất đặt thù mới mang được
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
họ được gọi là Omega đó
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"à à xém chút thì quên mất"
hệ thống Drama/Tiểu An
hệ thống Drama/Tiểu An
*cạn lời*
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"nhưng mà cái thai kia đâu phải của anh tư đâu"
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
*kinh ngạc*
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
"nói dối, chắc chắn là nơi dối"
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
K..không phải đâu, cái thai đó thật sự là của con, con và em ấy đã ngủ với nhau 1 tháng trước rồi em ấy mang thai.. *cố giải thích*
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"anh đúng là ngốc hết chỗ nói, nếu thật sự anh ta mang thai con của anh thì sẽ đưa theo anh đi khám thai rồi"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"đàng này lúc nào cậu ta cũng tự đi một mình không cho anh theo"
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
đ.. đó là...
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
"em ấy đúng thật không lần nào đưa mình đi khám thai cùng nhưng... nhưng là vì em ấy lo cho danh tiếng của mình, phải chính là vậy"
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
là do con là người nổi tiếng, em ấy sợ ảnh hưởng đến con nên...
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"thật vậy sao, ngốc quá rồi đi, anh ta không dẫn anh theo thật chất là do cái thai đó thật ra đã hơn 1 tháng rồi, sợ bị anh phát hiện thì có"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"trước anh, cậu ta còn chấm qua nhiều người lắm cơ, nhưng anh là người ngu nhất cũng là người dễ lừa nhất *nhún vai*"
cả ba người kia cố nhìn cười xuống toả ra có chút buồn cho Triết vì sự ngủ ngốc của hắn
Còn Triết thì sắp bốc hỏa đến nơi rồi
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"nếu mình nhớ không lầm thì mình đã biết chuyện này và tìm đến tên Đào Hoãn kia để đồi lại công bằng cho anh tư"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"trong lúc cải vã tên đó đã dùng bình rượu trên bàn đập thẳng vào đầu mình, khiến cho mình hôn mê"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"sau đó gọi cho anh tư diễn khổ nhục kế, nói mình muốn làm hại cậu ta và con cậu ta nên cậu ta đã lỡ tay đánh mình"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"anh tư liền giúp cậu ta tạo hiện trường là do tranh chấp giữa mình và anh ấy mới dẫn đến chuyện đó"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"cậu ta còn không biết đủ mà gọi cho anh tư nói nếu mình tỉnh dậy nổi chuyện này cho cha mẹ thì cha mẹ mình chắc chắn sẽ không tha cho cậu ta và con"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"khiến anh tư nãy lên sát tâm với mình, may mà anh hai đến kịp ngăn anh tư rút ống thở của mình, nhưng xui rủi thế nào mình lại thật sự chết trên giường bệnh do xuất huyết não"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"mà anh tư vì chịu trách nhiệm thay Đào Hoãn mà bị cha mẹ tức giận đuổi ra khỏi nhà, bị mẹ căm ghét, gia đình quay lưng đi"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"mà sự nghiệp của anh ấy khi không có sự trợ giúp của anh hai cũng dần đi xuống, sau đó vì anh ấy hết giá trị lợi dụng mà cha ruột của đứa bé cũng trở về từ nước ngoài"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"nên cậu ta đã lật mặt, nói chia tay với anh tư rồi thuê người tung tin anh tư giết mình lên mạng khiến anh ấy bị cộng đồng mạng lên án"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"bị toàn án chịu tập, dưới sự điên cuồng của dư luận cùng rất nhiều bằng chứng tòa án đã phán ánh ấy 30 năm tù nhưng vì cha mẹ dựa vào quan hệ xin giúp nên án giảm xuống còn 20 năm"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"những điều đó cũng đã hủy hoại hoàn toàn anh tư, sau khi ra tù anh ấy đã đi tìm Đào Hoãn đầu tiên nhưng lại thấy cậu ta đang hạnh phúc cùng người khác"
Lục Nhiên
Lục Nhiên
"sau khi nói chuyện với Đào Hoãn còn biết chuyện con vốn dĩ không phải của anh tư, anh ấy vì quá đau khổ đã cắt cổ tay tự vẫn"
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
Giang Nguyệt/mẹ Nhiên
"nếu những gì Tiểu Nhiên nói là thật thì... đứa con đáng thương cậu mình"
Lục Thiên/cha Nhiên
Lục Thiên/cha Nhiên
*thở dài*
Lục Ân/ anh hai
Lục Ân/ anh hai
*nhìn Triết trong lòng khó tả*
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
k..không phải đâu, chắc chắn là nơi dối, chắc chắn... *lẩm bẩm*
Lục Triết/ anh tư
Lục Triết/ anh tư
không phải em ấy vẫn còn sống sao, vậy nên tất cả chỉ là lừa gạt, đúng vậy chắc chắn là vậy... *lẩm bẩm*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play