Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Một Đêm - [Ver Tiểu Thuyết]

Chap 1: Ai thóc?! Ai gạo?!

Chính vì tình yêu thương gia đình nên cô đã chấp nhận cho một cuộc hôn nhân gượng ép, chính vì cuộc hôn nhân gượng ép này cô đã phải lấy người mà cô không yêu, thậm chí cả hai còn có với nhau một bụng con - là một bé gái đáng yêu ngoan ngoãn!

Đứa trẻ chính là điều mà chồng cô dùng để níu kéo cuộc hôn nhân này, vì con bé cô đã chịu sống cùng anh ta đến tận bây giờ đã là 7 năm trôi qua.

Anh ta hoàn toàn chăm sóc và yêu thương hai mẹ con cô nhưng với cô mọi thứ chỉ là sự cố gắng, cô cảm thấy mệt mỏi và chán nản trong chính cuộc hôn nhân này.

...QUÁN BAR...

"Hôm nay cứ vui đi, nhìn mày thế này hao phí thanh xuân quá rồi đấy" - là giọng của Hoàng Mai bạn thân của cô, Mai cố ý muốn kéo cô đến đây để giải khuây, trước khi lấy chồng sanh con cô từng là một nữ nhân xinh đẹp, chốn bay lắc này cũng không thiếu phần cô, lâu rồi cô mới lại đến đây!

"Tao còn phải chăm tiểu bảo bối, mày nghĩ tao có thời gian sao?!" - cô ực cụng ly với Mai rồi ực một ngụm lớn rượu vào trong, Mai chỉ nhìn rồi khẽ mỉm cười

"Mày đó! Đúng là không có tiền đồ! Như tao nè cặp hết người này đến người khác cũng chẳng có gò bó gì"

Cô liền thở dài, ánh mắt có chút xa xăm - "Nói thì hay lắm, mày cứ như tao đi, áp lực gia đình, mẹ tao đòi sống đòi chết bắt tao lấy anh ta, tao làm được gì nửa?!"

Mai liền cố xua đi cảm giác chùn xuống bằng cách nâng ly, cụng ly với cô rồi mỉm cười nói - "Thôi quên mấy chuyện đó đi, hôm nay mày phải thật say vào, uống nào"

"Được... cạn ly"

Tiếng nhạc xập xình mỗi lúc một lớn hơn, đừng nói là dân bay lắc đến người bình thường nghe nhạc cháy thế này cũng chẳng thể đứng yên nổi nửa.

Bên phía đối diện chính là Ngọc Như - đệ tử ruột của Hạ Anh, mà Hạ Anh chính là kẻ sát gái nhất nhì ở đây, phàm ai lọt vào mắt xanh của Hạ Anh thường không quá 3 tiếng sẽ tự khắc đổ gục, nhan sắc thì 10 điểm nhưng còn về độ sát gái thì 100 điểm.

"Em ở đây" - giọng Như lảnh lót, tay còn vẫy vẫy, mặt tươi rói!

Hạ Anh tiến đến, ngồi xuống liền hỏi - "Đến lâu chưa?!"

"Mới đến thôi, mà chị nè, em có cái này muốn chị xem" - ánh mắt Như đúng là gian manh mà, trong không gian rộng lớn đông đúc, Như vẫn tia thấy cô đang ngồi cùng Mai đằng kia.

Hạ Anh ngoáy đầu lại nhìn theo hướng mà Như đang nhìn, Như liền hỏi tiếp - "Thấy chị gái đó không?!"

Ngọc Như liền ra ám hiệu hướng 9 giờ, Hạ Anh liền hiểu ý vì đây có lạ gì nửa nó là ám hiệu của họ mỗi khi nhắm trúng một cô gái xinh đẹp nào đó!

Hạ Anh dứt khoác đáp - "Là cô gái áo đen sao?!"

"Không phải! Chị gái cạnh bên cơ"

Hạ Anh liền tạch lưỡi - "Hmmm!"

"Có phải hợp gu chị rồi không?! Cá cược một ván đi nào" - Như nhìn Hạ Anh nháy mắt thách thức, còn Hạ Anh chỉ đắc ý mạnh miệng

"Cá cược sao??"

"Tình một đêm, nếu được thì từ nay về sau chị đi Bar toàn bộ chi phí em lo hết"

"Suy nghĩ kĩ chưa?!"

"Dĩ nhiên rồi"

"Được! Đừng hối hận"

Nói rồi Hạ Anh rót một ly rượu, cứ thế cầm ly rượu tiến lại chỗ hai người bọn họ, nở một nụ cười thân thiện làm quen - "Xin lỗi! Em có thể ngồi đây không?!"

Mai trông thấy một cô gái xinh đẹp, trẻ trung liền cảm thấy thích thú - "Được chứ! Gái đẹp thì tất thẩy đều được cả"

Cô - Chúc Thanh liền cau có - "Này! Có quen biết gì đâu mà ngồi cùng?!"

Mai chỉ nháy mắt - "Thì từ từ rồi quen mà"

Hạ Anh liền thắc mắc - "Chị có vẻ không được vui nhỉ?! Là đang có tâm sự sao?!"

Đúng là cô có chút khó gần nên liền tỏ ý khó chịu - "Liên quan gì cô?!"

Mai thấy có vẻ như sắp có chiến tranh liền can ngăn - "Chúc Thanh đừng làm mất vui chứ?!"

Cô cũng chẳng thèm để ý cứ thế cầm ly rượu nhìn sang hướng khác mà ực lấy ực để, Hạ Anh lại tiếp tục mở lời - "Chị có vẻ cau gắt ha,em có thể mời chị một ly không?!"

Giọng cô có chút phán xét

"Mới có tí tuổi đã vào Bar rồi"

Còn Hạ Anh chỉ mỉm cười

"Em đủ 18 tuổi rồi mà chị"

Trong không khí có phần tranh luận, cô vẫn giữ nguyên thái độ của mình - "Mặt búng ra sữa thế kia lại bảo đủ 18 ai mà tin được"

Đúng là người ở giữa muôn đời khó, Mai lại giải vây cho con bạn cục súc của mình, liền nâng ly chạm vào thành ly của Hạ Anh hỏi - "Thế em tên gì?! Sinh năm bao nhiêu rồi bé?!"

"Dạ em tên Hạ Anh - 22 tuổi rồi ạ" - câu trả lời vừa dứt cũng là lúc nghe giọng cô thỏ thẻ to nhỏ

"22 tuổi! Nói không ai tin" - với thái độ này của cô, Hạ Anh lại cảm thấy nó rất đáng yêu liền kề sát vào tai cô nói nhỏ

"Chị không tin thì tí đến phòng em, em lấy căn cước công dân ra cho chị kiểm tra có được không?!" - cô chỉ im lặng không đáp mà nhìn sâu vào ánh mắt của Hạ Anh, ở đó có chút gì đó lôi cuốn, cô liền né tránh, giọng Mai lại cất lên

"Nào uống đi" - cả ba cụng ly vào nhau, cùng nhau uống rất nhiều, đến mức Mai sắp không trụ nỗi nửa rồi và cả cô cũng thế! Nói về tửu lượng thì e rằng ở đây chưa ai uống lại Hạ Anh cả!

"Hai chị say rồi sao??" - giọng Hạ Anh nhỏ nhẹ, còn Mai giọng có chút thì thào lắc lư

"Làm gì có?! Chị không say"

Cô cũng liền tiếp lời - "Còn khuya nhé, uống tiếp đi"

Lúc này Hạ Anh biết cũng đã đến cơ hội rồi, nên đã mở lời - "Được! Uống như vầy chưa vui lắm hay là chơi một trò chơi đi có được không?!"

Cả Mai lẫn cô đều thắc mắc hỏi - "Đó là gì?!"

"Mỗi người 3 ly lớn, uống nổi là thắng còn không phải chấp nhận một điều kiện của người uống giỏi nhất, không được hối hận"

Mai liền phấn khích hỏi - "Bất kể điều gì à?!"

Hạ Anh chỉ gật đầu còn cô lại lớn tiếng

"Không chơi"

Hạ Anh liền khiêu khích sự ăn thua trong cô

"Chị sợ sao?!"

Mai liền lên tiếng - "Nếu cái gì cũng được thì e rằng nguy hiểm quá rồi"

Hạ Anh chỉ mỉm cười tiếp lời - "Người thắng có thể đưa ra yêu cầu, cùng lắm chỉ là tình một đêm, các chị lớn rồi lại sợ sao?!"

Mai có vẻ thích thú với điều này, còn cô thì không

"Tình một đêm sao?! Nghe thú vị thật"

"Tình một đêm?! Nhưng mà với ai?!"

Hạ Anh nháy mắt - "Giữa chúng ta, nữ x nữ"

Mai liền vỗ tay tán đồng - "Được nha nghe hấp dẫn đó, chị thích nha... chơi"

Cô liền chau mài - "Hai người chơi đi, tôi không chơi đâu"

"Vậy mà chị bảo không sợ?!" - Hạ Anh lại tiếp tục khiêu khích, đúng là cách khiêu khích này không tồi

"Em vừa nói ai sợ?! Được chơi thì chơi..."

Đúng là cô đã bị trúng kế của Hạ Anh, trên bàn lúc này là 9 ly rượu lớn, họ chỉ cần uống hết là thắng, Mai lập tức xung phong - "Chị trước"

Nhưng chỉ được đến hết ly thứ 2 thì Mai không thể uống nổi nửa rồi đành chịu thua vậy

"Ôi chị chịu thua, thật sự không uống nổi"

"Vậy tới em nhé" - vừa dứt câu Hạ Anh đã cầm ly đầu tiên lên ực mạnh một hơi sạch bóng, ly thứ 2 Hạ Anh vừa uống vừa nhìn mục tiêu của mình là Chúc Thanh nháy mắt khiêu khích, cho đến ly thứ 3 cũng đã cạn thì Hạ Anh liền đắc ý nhìn cô mỉm cười!

Mai vỗ tay tán thưởng - "Wow\~ con bé quả nhiên khiến người khác ngạc nhiên thật đó, tửu lượng rất tốt"

Cô liền có chút lo ngại, cầm ly đầu tiên lên giọng mềm dịu - "Vậy giờ tới lượt tao"

"Thua rồi không được trốn đâu nha chị Chúc Thanh"

"Ai thèm trốn, chỉ là tình một đêm thôi mà có gì đáng sợ chứ?!"

Chúc Thanh định bụng không thể để thua được, vì nếu thua sẽ phải qua đêm với con bé trước mặt, vậy thì cô lại sa ngã quá rồi, cô cũng đã uống được đến ly thứ 3, nhưng lúc này cô hoàn toàn hoa mắt ù tai,cô thầm nghĩ

:"Rượu gì lại mạnh như thế chứ?!"

Cô lảo đảo không cầm nổi ly rượu nửa rồi, Mai liền đỡ lấy - "Ôi chết thật! Mày uống dở hơn tao nửa, tao còn uống được 2 ly rưỡi cơ Chúc Thanh à"

Cô thở gấp, còn Hạ Anh lại đắc ý - "Thắng thua đã rõ, em xin phép được dẫn người thua cuộc đi nhé"

Cô ngã vào vai Hạ Anh, hầu như cô không còn ý thức được nửa rồi!

Mai lại mở lời - "Có chơi thì có chiụ, em không được ăn hiếp bạn chị quá đâu đó! Đưa số điện thoại em đây để chị còn tìm chứ?!"

"Được! 09xxxxxxxx, chị yên tâm, với người đẹp em sẽ nương tay"

"Khá lắm! Rất thú vị"

Để tiếp tục cuộc vui của Mai, Hạ Anh liền gọi Ngọc Như đến - "Để thay em góp vui cùng chị, thì chị uống cùng nhỏ em của em nhé"

Ngọc Như tươi cười tiến đến, nếu nói về độ tươi trẻ thì Ngọc Như còn hơn cả Hạ Anh nhiều

"Xin chào chị đẹp"

"Đúng là những cô gái búng ra sữa, chị rất thích nha"

Đúng là Hạ Anh rất tâm cơ mà Ngọc Như cũng tâm cơ không kém, Hạ Anh ghé sát tai Như - "Em thua rồi, chị phải đi chơi đùa cùng mỹ nhân đây, còn chị này giao lại cho em"

"Được! Em sẽ giữ lời"

Cái ngu nhất trên đời là khi uống rượu say lại dễ bị kích động, rồi ai sẽ là người thiệt thòi đây?! Dĩ nhiên là chúng ta rồi!

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Chap 2: Tiểu Hồ Ly (H)

Nếu nói về gu, có lẽ gu của Hạ Anh quả thật là mẫu con gái như Chúc Thanh, nhưng làm sao Hạ Anh ngờ được rằng Chúc Thanh đã có chồng và một đứa con nhỏ đâu kia chứ!

Giọng Chúc Thanh có chút nhựa nhựa - "Ưm\~ em dẫn chị đi đâu vậy?!"

"Đi đến nơi khiến chị cảm thấy vui vẻ"

Cô xoa đầu vì đầu cô lúc này vừa đau vừa nhức

"Vui vẻ?! Không đi, chị đau đầu quá"

Hạ Anh chỉ im lặng dìu cô ra xe, cứ thế đi thẳng đến khách sạn, vẫn là khách sạn quen thuộc, phòng cũng là căn phòng VIP quen thuộc!

Hạ Anh nhìn lễ tân nháy mắt ra hiệu - "Em lấy phòng nhé"

"Được! Chúc quý khách trãi nghiệm dịch vụ tốt nhất" - Cô gái lễ tân niềm nở mỉm cười, còn Hạ Anh chỉ cảm ơn rồi cứ thế dìu cô đi vào thang máy, đúng là rượu rất mạnh nó làm cho đầu cô rất rất khó chịu, cô bây giờ cứ như trên mây vậy!

Cô ư a trong miệng - "Nguyệt Vân... Nguyệt Vân à"

Hạ Anh chau mài có chút không vui - "Này chị gọi ai vậy?! Tí nửa là tới rồi, chịu khó một chút"

Cô liền cựa quậy đẩy Hạ Anh ra, loạn choạng đứng không vững, ánh mắt mơ hồ - "Ngủ...khó chịu quá"

Hạ Anh liền cười gian - "Được, sẽ cho chị ngủ sớm thôi được không?!"

Hạ Anh dìu cô vào trong phòng, khoá chặt cửa rồi đặt cô lên giường, cứ thế để cô nằm đó mà ung dung vào nhà vệ sinh tắm rửa thơm tho, Hạ Anh vốn không vội, bên ngoài Chúc Thanh liên tục cựa quậy, miệng lẩm bẩm - "Ưm\~ khó chịu quá, khó chịu...."

Tửu lượng của cô vốn cũng không phải kém nhưng lâu rồi không đến Bar nên khó tránh tình trạng này,cô bắt đầu cảm thấy nóng, điều hoà vốn đang là 24°C nhưng vẫn không khiến cô bớt nóng nực.

Cô cứ thế tự cởi cúc áo của mình, đến lồ lộ vòng một hững hờ miệng liên tục bảo nóng,hình ảnh này đúng là đang khiêu gợi sức chịu đựng của Hạ Anh mất rồi!

Một lúc sau Hạ Anh cũng tắm ra, trên người chỉ choàng một chiếc áo tắm của khách sạn, tay cầm khăn lau mái tóc đang ẩm ướt của chính mình.

Nhìn thấy cảnh cô vừa than nóng vừa cựa quậy cào cấu vào cổ và một nửa phần trên vòng một ửng đỏ, Hạ Anh liền cười gian manh - "Xem chị kìa, có cần gấp gáp vậy không chứ?!"

Cơ thể của cô quả nhiên nóng bỏng, nếu không biết sẽ không thể nhận ra cô đã có con, cô nằm dài trên giường, áo có phần hở bạo ở ngực, cứ liên tục ngọ nguậy khó chịu,hai mắt lại nhắm nghiền, miệng thì ú ớ tên đứa con gái nhỏ bé của mình - "Nguyệt Vân... Nguyệt Vân"

"Rốt cuộc Nguyệt Vân là ai?! Mà khiến chị say đến vậy rồi còn gọi tên liên tục như vậy chứ?!"

Hạ Anh tiến đến, chống hai tay hai bên, nhìn cô chằm chằm rồi khẽ mỉm cười - "Là chị câu dẫn em đó nhé, tỉnh lại không được bắt đền đâu đấy"

Cô tự dưng lờ đờ mở mắt, nhìn Hạ Anh lại ra chồng mình, cô liền phản ứng mạnh mẽ đẩy Hạ Anh ra, vừa đẩy vừa hét - "Tránh ra, tôi không muốn nhìn thấy anh, anh đi ra đi"

Hạ Anh liền hạ giọng chấn an - "Ngoan nào, em không phải anh gì đó đâu?! Càng sẽ không mạnh bạo với chị"

"Đừng... đừng động vào tôi mà"

Hạ Anh chỉ cảm thấy cô thật thú vị, lại say đến mức nhìn cô ra người đàn ông khác rồi sao?! Hạ Anh giữ lấy sau gáy, đặt lên môi cô một nụ hôn, cô liên tục đẩy Hạ Anh ra trong vô vọng, vì vốn dĩ cô hoàn toàn không có sức phản kháng

"Ưm\~ bỏ...ra" - giọng nói cô như nghẹn lại khi Hạ Anh vẫn đang tham lam hôn lấy chiếc môi nhỏ nhắn kia. Nụ hôn ướt át đến nỗi cô không cách nào chạy được nửa, mà dần dần phối hợp, ngực cô phập phồng để cố lấy lại nhịp thở còn Hạ Anh lại cố ý trêu đùa chiếc lưỡi bên trong khoang miệng, như hút trọn sinh lực của cô vậy, cô gần như bị thiếu oxi đến mặt đỏ ửng!

Hạ Anh từ từ rời khỏi vòng tay cô, tay cô đã đặt lên cổ Hạ Anh tự bao giờ, cô lờ đờ mở mắt lần nửa, giọng mềm dịu hỏi - "Không phải là anh ta sao?!

"Em là Hạ Anh, chị nhớ kĩ cái tên này nhé chị Chúc Thanh!!!"

"Hạ Anh?!....Ưm\~aaaaa"

Nói rồi họ lại tiếp tục nụ hôn ban nãy, bàn tay diệu kì của Hạ Anh trượt dài xuống hông, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ những nút áo còn sót lại, vòng ba của cô săn chắc mềm mại được cảm nhận rất rõ qua những ngón tay của Hạ Anh.

Cơ thể cô lúc này như bị thiêu đốt vậy,đôi môi vẫn bị ngự trị bởi Hạ Anh, mọi thứ bây giờ chỉ có thể cảm nhận được chính là hơi thở gấp gáp của họ.

Cô thở gấp ánh mắt vẫn nửa tỉnh nửa mê, giọng Hạ Anh thỏ thẻ - "Chị có phải yêu tinh chuyển kiếp không?! Sao lại khiến em mê đắm thế này?!"

Rời khỏi đôi môi cô, Hạ Anh trượt dài hôn từ trái tai - đến xương quai xanh, mỗi một động tác đều được cô rất phối hợp, ưỡn nhẹ cơ thể đáp ứng, hơi thở lại dồn dập, trên cơ thể cô chi chít những vệt đỏ như đánh dấu chủ quyền vậy!

Quần áo trên người cô thoáng chốc đều biến mất không tung tích, tất cả đã nằm ngổn ngang dưới sàn nhà, giọng cô có chút renri nhẹ - "Ưm\~...ưm\~"

Vì cô bị kích thích nên không tránh khỏi cơ thể nhạy cảm hưởng ứng, hoà cùng với tiếng renri nhẹ nhàng, âm thanh này càng khiến cho Hạ Anh cảm thấy kích động hơn!

"Hồ ly... chị đang cố tình câu dẫn em sao?! Nếu đã vậy em đành phải chiều lòng chị rồi"

Đôi môi Hạ Anh lướt nhẹ trên bầu ngực căng tròn của cô, mỗi lúc một nhanh dần, cơ thể cô như đồ thị hình Sin vậy cứ liên tục lên rồi lại xuống, Hạ Anh cũng từ tốn thưởng thức kiệt tác của tạo hoá này, lâu lâu Hạ Anh lại cắn nhẹ khiến cô khẽ run rẩy!

Những ngón tay hư hỏng trượt xuống hạ thân thăm dò, giọng cô liền có chút phản kháng yếu ớt, nhưng rõ ràng là vô cùng câu dẫn, còn kèm theo hơi thở gấp

"Ưm\~ đừng.... mà..."

Hạ Anh gian manh nói tiếp lời - "Chị thật hư... nơi đó ướt cả rồi"

Nói rồi những ngón tay hư hỏng kia tìm đến cửa ra vào mà không ngần ngại tiến vào bên trong, cơ thể cô ưỡn lên, khiến bầu ngực đưa lên cao, miệng Hạ Anh ngoạm lấy, còn tay vẫn đang trêu đùa bên trong hạ thân của cô.

Càng đẩy lên cao trào càng khiến cô renri ngày một lớn hơn theo nhịp của Hạ Anh - "Aaaa ưm\~ ...dừng..."

Cơ thể cô chỉ đang đáp ứng nhu cầu sinh lý bình thường, cô không hề biết rằng cơ thể cô đang hấp dẫn thế nào dưới đôi tay của Hạ Anh.

Cô càng không thể ngờ bản thân lại phát sinh quan hệ với phụ nữ, cô mặc nhiên buông thả bản thân trong cơn say rượu lẫn say tình.

Cơ thể cô hoàn toàn dâng trọn cho Hạ Anh mà không có bất kì sự đề phòng hay cảnh giác nào cả, đó cũng là lúc cơ thể cô sống đúng với cảm xúc nhất, cô renri xin dừng lại nhưng cơ thể lại liên tục muốn được thêm... thêm nửa.

Hạ Anh cũng chẳng ngần ngại mà đáp ứng cô hết lần này đến lần khác, dù đang say rượu nhưng ý thức của cô vẫn tuyệt nhiên hưởng ứng đến sung sướng!

"Chị vẫn chưa kịp coi căn cước công dân của em đó"

"Aaa ưm\~... rất.... muốn"

"Chị muốn gì cơ?! Tiểu hồ ly?!"

"Muốn... rất muốn..." - hơi thở cô gấp gáp hơn, còn Hạ Anh đúng là một tay lão làng trong chuyện ăn chơi mà

"Thật là hư mà... chị thế này em không nỡ cắt ngang sự ham muốn của chị, có biết không hả?!"

Đúng là Chúc Thanh đã quá lâu mới phát sinh loại quan hệ này, xem ra cô đã tìm đúng người rồi, liệu ngày mai thức giấc Chúc Thanh có thể bình tĩnh được không đây?!

Chap 3: Chúc Thanh và những điều khó xử!

Buổi sáng như thường ngày chỉ là không có tiếng chuông báo thức,lúc này đã là 9 giờ sáng, nắng bắt đầu gắt hơn, xuyên qua lớp màn che ở cửa sổ làm căn phòng như được bật đèn vậy!

Cô vẫn nằm yên bất động, vì tối qua uống quá chén và bị chén quá nhiều lần.

Hạ Anh đã dậy từ trước vào tolet tắm rửa vệ sinh cá nhân, tiếng nước róc rách làm cô cũng chợt tỉnh giấc,đôi mắt lim dim nhìn mọi thứ xung quanh, nhưng đây không phải nhà cô, càng không phải phòng của cô, vậy là ở đâu được chứ?!

Cô chợt mở mắt to nhìn xung quanh,rồi lại nhìn xuống cơ thể, bất giác cô hét toáng lên vì sốc - "Áaaaaaaaaaaaaa"

Tâm lý cô lúc này bất ổn thật sự, có trăm ngàn nguyên do được cô suy nghĩ ra, cô xoa lấy đầu cố nhớ lại mọi thứ đã xảy ra, nhưng ngoài việc đã uống rượu ở quán Bar, lúc này cô hoàn toàn không nhớ gì nửa.

Hạ Anh nghe tiếng la thất thanh liền choàng khăn tắm bước ra - "Chuyện gì mà ồn ào vậy?!"

Nhìn thấy Hạ Anh cô liền lấp bấp - "Chuyện...chuyện gì đã xảy ra?!"

Hạ Anh liền cười gian đôi mắt to tròn nháy nháy khiêu khích - "Tối qua còn kịch liệt không muốn rời, sáng ra chị lại hỏi có chuyện gì sao? Chị Chúc Thanh?!"

Cô tá hoả nhớ ra người trước mặt, liền cất giọng hỏi trong sự hoang mang - "Hạ...Anh... em là cô bé tối qua ở quán bar sao?"

Hạ Anh vừa lau tóc vừa ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đó - "Coi như cũng còn chút lương tâm!"

Cô lại lấp bấp hỏi - "Chúng ta đã....phát sinh chuyện đó thật sao???"

Hạ Anh chỉ gật đầu, còn cô liền hét lên - "Không thể nào"

Cô vội bước xuống giường, trên tay vẫn cầm chặt chiếc mền che chắn ngang ngực, Hạ Anh liền giữ lại, đè cô xuống giường - "Tối qua chị renri đâu có hét lớn đến vậy?"

Cô vừa vùng vẫy vừa đáp - "Im ngay, Em lại muốn làm gì? Thả raaaaaa"

"Đêm qua chị muốn coi căn cước công dân của em mà đúng không?"

Cô liền khước từ - "Không muốn coi nửa, thả tay ra..."

Hạ Anh không những không thả còn với lấy căn cước công dân trên bàn, đặt trước tầm mắt cô - "Chị xem cho kĩ vào! Em chính là Hạ Anh - 22 tuổi! Vì thế em đủ tuổi để phát sinh quan hệ, chị không phải đi tù đâu, yên tâm"

"Em... bỏ tay ra rồi nói chuyện đàng hoàng" - cô hoàn toàn không thể phản kháng với cái sức mạnh thượng thừa của Hạ Anh

Hạ Anh lại lưu manh nhìn cô trêu chọc - "Không bỏ thì sao? Chị sẽ làm gì em?"

Tình huống này buộc cô phải hạ giọng - "Thôi được... Chuyện tối qua...là do chị say...chúng ta xoá bỏ nó đi được không?"

Hạ Anh thản nhiên - "Được"

"Vậy coi như đã xong nhé...em bỏ tay ra được rồi"

Hạ Anh mỉm cười gian tà - "Với điều kiện chúng ta phải giữ liên lạc"

"Để làm gì chứ?!"

"Chuyện đó chị không cần quan tâm đâu! Em chỉ là muốn tìm lại chị thôi"

Cô kịch liệt từ chối - "Chúng ta nên cắt đứt mọi thứ liên quan nhau thì hơn"

"Vậy em sẽ không bỏ tay ra đâu"

Cô tức giận đến ngập ngừng - "Em...quá đáng rồi đó Hạ Anh! Giữa chúng ta chỉ là một bước đi sai lầm thôi"

"Ờm nhưng em vẫn muốn bước thêm vài bước"

"Được... chị sẽ đưa số liên lạc cho em! Chị còn có chuyện gấp không thể ở lại đây!"

Để tránh bị cô lừa, Hạ Anh lập tức cầm chiếc điện thoại lên, buộc cô phải đọc số cho mình rồi mới chịu thả tay ra! Khi điện thoại của cô reo lên Hạ Anh mới cảm thấy an tâm mà thả tay cô ra

"Thả tay ra được rồi chứ?!"

"Dĩ nhiên là được. Coi như chị không gạt em"

Hạ Anh ngồi xuống ngay đó cười khoái chí, còn cô đứng dậy lụm từng món quần áo đi vào tolet, một lát sau cũng đã chỉnh chu, liền bước ra lạnh lùng nói - "Tạm Biệt"

Hạ Anh cười gian manh, nhìn cô từ trên xuống dưới đầy thèm khát - "Chị Chúc Thanh nè....hẹn gặp lại"

Cô tức giận bỏ đi, liên tục nhớ đến chuyện tối qua nhưng chỉ nhớ họ đã cá cược với nhau rồi sau đó không thể nhớ thêm gì nửa. Cô gọi taxi vừa leo lên cô liền gọi cho Mai giọng đầy hối hả

"Mày đang ở đâu vậy?!"

"Ở nhà"

"Được! Tao qua đó ngay"

Một lúc sau xe taxi cũng đậu trước cổng nhà Mai, cô bấm chuông liên tục, làm Mai cũng phải thốt lên - "Trời ơi! Đợi đã...ai mà mạnh bạo vậy"

Mai mở cửa, cô lạnh lùng đi thẳng vào ghế sofa, giọng vô cùng tức giận - "Mày có phải bạn tao không vậy?"

Mai thản nhiên đáp - "Phải chứ! Có chuyện gì vậy?!"

"Mày nghĩ sao lại đưa tao cho con bé đó"

Mai liền hiểu vấn đề nên cười phá lên - "Tao thấy vui mà"

Cô rót miếng nước ực hẳn một ngụm lớn - "Vui? Mày điên thì có"

"Tối qua chẳng phải mày vui vẻ lắm sao?! Đỡ phải gặp gã chồng hờ đó còn gì?!"

"Mày có biết tụi tao phát sinh quan hệ hay không hả?! Bọn tao là con gái mà?! Là con gái sao lại làm chuyện đó được?!"

Mai vừa bình thản vừa cười toe toét - "Auuuu! Con gái với con gái cảm giác hơn chứ?! Tình một đêm thì có làm sao đâu? Ảnh hưởng gì đâu?!"

Cô tức đến đỏ ửng mặt mài - "Mai...tao bây giờ chỉ muốn giết chết mày đi cho rồi"

Mai vẫn cười khanh khách - "Đêm qua rõ ràng mày chấp nhận luật chơi, sao giờ lại đổ qua tao rồi?"

"Tao... mày..." - cô nghẹn ở cổ họng vì vốn dĩ Mai nói đúng rồi còn gì!

"Chuyện lỡ rồi thì thôi, con bé cũng xinh mà! Lại còn lịch sự, con bé đó coi chừng sẽ thay đổi cuộc sống tẻ nhạt của mày đấy Chúc Thanh à"

Cô thở dài nhớ lại nét mặt ban nãy của Hạ Anh - "Mày sai rồi! Con bé đó rất biến thái và lưu manh, càng nói càng tức chết với mày, không phải là mày nên mày nhởn nhơ quá nhỉ?!"

Hoàng Mai chỉ nhìn đứa bạn mỉm cười - "Auuuu lại trách tao sao?! Tối qua tao cũng như mày mà!"

Cô thản thốt, hai mắt to tròn nhìn Mai - "Mày vừa nói cái gì?!"

"Mày đi với con bé đó, còn tao đi với em của con bé đó...rất thú vị còn gì?! Nồng cháy cả đêm á chứ!"

Cô sờ lấy trán đầy sự ngao ngán - "Mày cũng biến thái mất rồi, không nói với mày nửa, tao về đây"

"Con bé Vân đêm qua khóc đòi mẹ đấy! Mày mau về dỗ dành nó đi, tao nói mày ngủ nhà tao, mai sẽ mua đồ chơi cho nó, nó mới hết khóc đó"

Cô thở dài - "Cảm ơn nha, còn anh ta có nói gì không?!"

"Anh ta không nói gì hết, mày tự giải quyết đi, không thì sớm li dị quách cho xong"

"Nguyệt Vân - con bé nó cần bố"

"Tuỳ mày vậy!"

Dù bản thân cô không yêu anh ta nhưng ít nhất con gái cô vẫn cần có bố! Cô không thể cướp đi quyền đó của con bé được! Hơn nửa không phải cứ nói li hôn là li hôn, anh ta vốn không chấp nhận ký vào giấy!

...NHÀ CỦA CHÚC THANH ...

Vừa bước vào trong liên thấy anh ta ngồi ở ghế sofa, anh ta lập tức quay về hướng cô nhỏ giọng - "Em về rồi à vợ!"

"Con bé đâu rồi?!" - giọng cô lạnh lùng đến mức nó khiến anh ta có chút khó chịu

"Con bé về nội rồi, anh có chuyện cần nói với em một chút"

"Tôi không có gì muốn nói với anh cả, tôi phải đi ngủ đây"

Anh ta tức giận hỏi - "Tối qua em đã đi đâu? Quán Bar sao?!"

Cô khinh bỉ đáp - "Anh từ khi nào thích theo dõi tôi vậy?"

Anh vẫn đang cố bình tĩnh để đáp lời cô - "Đó là quyền mà một người chồng cần có! Em muốn làm gì cũng nghĩ đến con bé chứ?!"

Cô nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét - "Tôi vì nghĩ đến con bé mới ở lại đây cùng anh đấy?!"

"Em...." - anh ta xoa tròn nắm đấm tức giận nhưng anh ta không muốn làm tổn thương cô!

"Anh biết chúng ta đến với nhau như thế nào mà?! Đêm đó cũng là anh cưỡ** bứ* tôi, anh thành công rồi, giờ có con bé làm kim bài miễn tử, anh còn muốn gì nửa?!"

"Anh yêu em mà, em phải biết chứ?!"

"Tôi cốt ý không muốn biết càng không quan tâm! Tránh xa ra một chút"

"Chúc Thanh rốt cuộc em muốn thế nào?!"

Anh ta nhìn cô như đang muốn có một sự tha thứ và chấp nhận từ cô vậy!

"Cái tôi muốn anh có thể cho được không??!"

"Chỉ cần là anh làm được? Anh sẽ đáp ứng em"

"Li hôn đi?! Sao?! Không làm được à?! Vậy làm ơn tránh xa tôi ra một chút!"

Cô bỏ đi lên phòng, để mặc anh đứng đó dõi theo trong sự tức giận, anh cũng quen với việc này nhưng lần này anh có phần phản ứng hơi thái quá!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play