Ánh sáng le lói phản chiếu qua khe cửa gỗ của căn trọ nhỏ nơi cuối hẻm, con hẻm nhỏ về đêm bao trùm một không gian tĩnh mịch. Bây giờ đã hơn mười một giờ khuya, Đường An Hy vừa mới đi làm về. Công việc hiện tại của cô là phục vụ tại một quán cà phê vào buổi tối, buổi sáng cô nhận làm việc nhà cho những gia đình giàu có.
Đường An Hy năm nay mới hai mươi ba tuổi, cứ ngỡ sau khi học xong đại học cô sẽ theo đuổi được ngành thiết kế mà cô thích nhưng ai ngờ biến cố ập đến khiến cô phải thôi học mà ra đời bươn chải.
Gia đình Đường An Hy không khá giả nhưng cũng không phải quá khó khăn. Bố mẹ cô không phải doanh nhân thành đạt mà chỉ là người quản lý trang trại nhỏ tại nhà. Cuộc sống vốn dĩ bình yên cho đến khi cô học đại học năm cuối. Đường An Hy nhớ như in cái ngày đó, toàn bộ số hoa màu được bố mẹ chăm bón ngày ngày cuối cùng cũng đến ngày thu hoạch. Ở quê mà! Người dân chỉ chăn nuôi trồng trọt để trang trải cuộc sống, nhà cô cũng vậy. Sách vở quần áo và học phí của cô điều phụ thuộc vào vụ mùa ở quê.
Hôm đó là cuối tuần Đường An Hy được nghỉ học nên cô tranh thủ về quê thăm bố mẹ sẳn tiện phụ bố mẹ thu hoạch ngô. Năm nay ngô được giá lại ít người trồng nên ngô nhà cô được nhiều thương lái hỏi mua. Nghe bố bảo năm nay ngô được giá nè ngày mai sau khi bán ngô bố sẽ mua cho cô một chiếc điện thoại mới. Đường An Hy vui mừng cảm ơn bố rối rít, từ bé đến lớn cô chưa đòi hỏi bố mẹ bất cứ điều gì nên bố mẹ rất thương cô.
Đêm đó Đường An Hy vui mừng đến lòng nôn nao không thể chợp mắt. Đến tờ mờ sáng hôm sau khi gà mới cất tiếng gáy, không gian vẫn còn tối mịch bao trùm cả sớm nhỏ bỗng có tiếng la thất thanh của Đường Trạch:
- CHÁY….CHÁY RỒI….CỨU VỚI….DẬP LỬA GIÚP TÔI VỚI……
Nghe tiếng la của bố, Đường An Hy giật mình bật dậy chạy ra ngoài chân còn không kịp mang dép. Ra ngoài đập vào mắt cô là ngọn lửa cuồn cuộn như nuốt chửng ruộng ngô, mẹ cô cùng các cô hàng xóm đang cố gắng tạt nước dập lửa.
Các bác các chú cũng ra sức dập lửa nhưng ngọn lửa quá lớn khiến mọi người không thể kiểm soát được. Mẹ cô đứng thẫn thờ nhìn đống tro tàn còn sót lại, nước mắt bà không ngừng rơi lả chả. Đường Trạch bất lực hét to trong đau đớn, Đường An Hy ngậm ngùi nhìn bố mẹ mà không biết làm gì.
Sau ngày hôm đó bố cô vì đau lòng mà đỗ bệnh, số tiền cọc gia đình cô đã nhận từ thương lái đành phải hoàn trả lại. Số tiền đỗ vào ruộng ngô cũng không phải nhỏ khiến gia đình cô phải thiếu nợ hơn hai trăm triệu.
Sau ngày đó mọi thứ đè nặng lên đôi vai bé nhỏ của cô buộc cô phải nghỉ học đi làm. Lạc Hoa mẹ cô phải chăm sóc cho bố nên không thể làm gì thêm. Chỉ sau một đêm mà gia đình cô như mất trắng, những đồ vật có giá trị trong nhà đều mang bán để trả nợ và chữa bệnh cho bố.
Nguyên nhân cháy ruộng ngô là do sự đố kị ganh ghét của người họ hàng nhà Đường An Hy gây ra. Nhưng biết làm sao được khi không có quyền càng không có tiền thì làm sao thưa kiện.
Thoáng nhớ lại chuyện cũ, một giọt nước mắt lại rơi xuống. Đường An Hy cô bây giờ không được phép gục ngã, bố cô bây giờ cần thuốc uống mỗi tháng. Gia đình bây giờ chỉ nhờ vào một mình cô mà thôi.
Gạt qua một bên Đườn An Hy đi vào nhà tắm, dòng nước mát mẻ dội vào người cô khiến cô thoải mái hơn đôi chút. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài, quơ vội bộ quần áo cũ mặc vào người rồi ra ngoài mở cửa. Chị chủ trọ bảo với cô:
- Tiền trọ tháng này đến hạn rồi em ạ, chị đến thu tiền!
Đường An Hy gãi gãi đầu:
- Chị cho em hẹn lại hai ngày nữa nha chị, hai ngày nữa em có lương rồi em gửi cho chị nha !
Chị chủ trọ thở dài:
- Tháng này ai cũng hẹn như thế thì làm sao có tiền đóng tiền điện nước đây?
Đường An Hy :
- Chị thông cảm cho em với ạ , nhất định hai ngày nữa em có tiền mang qua cho chị !!!
Chị chủ trọ đành gật đầu đồng ý:
- Được rồi! Hai ngày nữa chị thu đấy nhé !!!
Đường An Hy gật đầu cảm ơn, chờ chủ trọ đi khuất cô mới đóng cửa đi vào trong. Nay là cuối tháng, tiền trọ rồi tiền gửi về quê cho bố uống thuốc thêm cả tiền lãi trả nợ. Công việc hiện tại của cô lương không cao khiến cô không biết phải làm sao. Nếu không gửi tiền về quê để trả nợ thì chắc chắn bọn cho vay đó sẽ tìm đến nhà mà làm khó bố mẹ cô. Đường An Hy bất lực thở dài thì có tiếng chuông điện thoại,là mẹ cô gọi đến:
- Alô An Hy à !
Đường An Hy nhẹ nhàng đáp:
- Con nghe đây mẹ ạ ! Dạo này bố mẹ vẫn khỏe chứ ạ ?
Lạc Hoa :
- Mẹ vẫn khỏe còn bố con thì …..
Đường An Hy lo lắng:
- Bố như thế nào ạ mẹ ?
Lạc Hoa thở dài:
- Hôm qua bệnh của bố con tái phát, bố mệt lắm con ạ ! Mẹ đưa bố đến viện nhưng người ta nói cần đóng hai mươi triệu để truyền thuốc cho bố…..
Đường An Hy:
- Mẹ yên tâm ngày mai con sẽ gửi tiền về cho mẹ, mẹ lo cho bố giúp con nhé……..
Sau cuộc nói chuyện đó nước mắt cô một lần nữa rơi xuống, cô phải tìm một công việc nào đó thật tốt để kiếm tiền chữa trị cho bố. Dù có khó khăn như thế nào cô cũng vẫn phải cố gắng.
Sau khi máy bay đáp cánh, Tạ Chiến Quân lái xe về ngôi biệt thự riêng của mình. Sang nước ngoài đã hai năm, lần này về là vì làm theo ý của bố là Tạ Đình Sâm. Tạ Đình Sâm muốn anh thay ông dẫn dắt Tạ thị, một phần nữa cũng muốn anh thành gia lập thất vì anh cũng đã gần ba mươi.
Về đến nhà cũng đã gần bốn giờ sáng, Tạ Chiến Quân sắp xếp một số đồ dùng vào tủ rồi đi vào nhà tắm.Hai năm qua dù không ở căn nhà nhưng nó vẫn được vệ sinh sạch sẽ.
Sau khi tắm xong, Tạ Chiến Quân tự tay pha cho mình một tách cà phê nóng. Ngồi trên ban công nhìn xuống lòng thành phố, cơn gió cuối thu mang theo một chút khí lạnh ùa về. Tạ Chiến Quân khuôn mặt hoàn mỹ nâng tách cà phê lên uống một ngụm, lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác này.
Đến tầm sáu giờ, Đường An Hy chuẩn bị đi làm thì có điện thoại:
- Cháu nghe đây dì Trần !
Dì Trần đầu dây bên kia từ tốn:
- An Hy à ! Dì có việc đột suất ở quê nên phải nghỉ làm công việc hiện tại. Do đột suất quá nên dì không tìm được người thay dì nên dì đành nhờ cháu ….
Đường An Hy hỏi lại:
- Thế cháu làm thay dì vài ngày hay sao ạ ?
Dì Trần:
- Tạm thời dì cũng chưa biết nữa, nhưng làm ở đó rất tốt lương cao nên dì nghĩ phù hợp với cháu.
Đường An Hy đắn đo một lúc cuối cùng cũng đồng ý. Dì Trần và Đường An Hy không phải là người thân hay họ hàng, hai người họ vô tình gặp nhau khi làm việc chung tạ một gia đình tài phiệt. Đường An Hy vốn dĩ hiền lành thật thà nên dì Trần rất thương cô.
Sau khi nhận địa chỉ từ dì Trần, Đường An Hy theo đó mà tìm đến căn biệt thự. Sau khi xe buýt di chuyển gần ba mươi phút cuối cùng cũng đến được căn biệt thự. Đường An Hy thoáng choáng ngợp trước sự lộng lẫy ở đây, đối với cô dù có làm đến hết đời cũng không chắc có được ngôi nhà nguy nga tráng lệ như thế này.
Nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, Tạ Chiến Quân ra ngoài mở cửa. Nhìn thấy Đường An Hy anh khẽ nhíu mày, dì Trần có nói trước với anh chuyện sẽ có người khác thay dì làm giúp việc cho nhà anh nhưng anh không nghĩ người đó lại trông còn trẻ thế này. Tạ Chiến Quân hỏi cô:
- Cô là Đường An Hy ?
Đường An Hy nhìn anh gật đầu, Tạ Chiến Quân nói tiếp:
- Tôi có nghe dì Trần nói cô sẽ đến làm thay dì ấy! Cô có chắc làm được không?
Đường An Hy gật đầu:
- Cậu chủ yên tâm, những công việc này tôi làm hằng ngày nên tôi chắc chắn sẽ làm được.
Tạ Chiến Quân nhìn cô:
- Được, cô vào nhà đi !!!
Vào trong nhà Đường An Hy nhìn xung quanh mà không khỏi xuýt xoa trong lòng, căn biệt thự to như thế lại còn được trang trí toàn những đồ vật đắc giá. Nhưng căn biệt thự to lớn thế này cô làm đến khi nào mới xong .
Tạ Chiến Quân nhìn ánh mắt long lanh của Đường An Hy mà khẽ cười nhẹ, anh cất giọng:
- Công việc của cô chính là dọn dẹp căn nhà này sau cho gọn gàng sạch sẽ nhất có thể, tôi ưa sạch sẽ nên sẽ khó chịu khi thấy bàn ghế có bụi hay sàn nhà có tóc rơi rớt. Hơn nữa tôi có thói quen ăn cơm ở nhà nên cô phải học nấu ăn theo chế độ dinh dưỡng của tôi. Sân vườn cũng cần được chăm sóc vì tôi thường ra đó để làm việc nên hằng ngày cô cần tưới nước và chăm bón những loại cây kiểng ngoài vườn. Đó là những việc cô cần làm, cô thấy ổn không…
Đường An Hy nghe một tràng từ Tạ Chiến Quân thì có chút sốc nhẹ, một ngày ở đây cô phải làm bao nhiêu đó việc sao? Đường An Hy cười cười:
- Ổn…tôi thấy rất ổn …..
Tạ Chiến Quân nói tiếp:
- Tạm thời cô chỉ cần làm những việc đó, lương của cô tôi sẽ chi trả hai mươi triệu mỗi tháng. Cô chỉ cần làm tốt công việc của mình nếu tôi cảm thấy cô phát huy tốt tôi sẽ bồi dưỡng thêm….
Nghe thấy được hai mươi triệu mỗi tháng Đường An Hy không khỏi giật mình, chỉ làm giúp việc thôi nhưng lương như vậy có gọi là cao quá không. Nhưng dù sao một mình cô dọn dẹp cả căn biệt thự to như thế này thì giá tiền như thế cũng không gì to tát. Đường An Hy nhìn anh :
- Cậu chủ…tôi…tôi…có chuyện này muốn nói….
Tạ Chiến Quân nhíu mày:
- Tôi là Tạ Chiến Quân, gọi tên tôi được rồi đừng gọi là cậu chủ tôi không quen, có chuyện gì cô nói đi !
Đường An Hy nhỏ giọng:
- Công việc ở đây tôi sẽ cố gắng làm thật tốt…chỉ xin anh có thể….cho tôi tạm ứng trước lương tháng này được không?
Tạ Chiến Quân :
- Cô chỉ mới đến còn chưa làm gì mà đòi ứng lương sao ?
Đường An Hy :
- Tôi xin lỗi nhưng thật sự bây giờ tôi đang rất cần tiền…….tôi cam kết với anh sẽ làm tốt những việc của mình…..
Tạ Chiến Quân im lặng hồi lâu sau đó cũng đồng ý với cô, sau cuộc nói chuyện Đường An Hy xin phép về lấy ít đồ. Chiều hôm đó cô quay lại bắt đầu cho công việc hiện tại của mình.
Ngày hôm sau, sau khi được tạm ứng trước tiền lương Đường An Hy liền gửi tiền về quê cho mẹ để mẹ chữa trị cho bố. Hiện tại cô không thể về xem tình hình của bố vì là ngày đầu tiên đi làm ở nhà của Tạ Chiến Quân, người ta cho cô ứng trước tiền lương đã là mừng lắm rồi.
Là ngày đầu làm việc Đường An Hy không biết khẩu vị của Tạ Chiến Quân như thế nào, anh đưa ra cho cô một quyển sổ có ghi đầy đủ các chế độ dinh dưỡng. Đường An Hy nhìn qua đã cảm thấy choáng váng, cô loay hoay cả buổi cuối cùng cũng nấu xong bữa cơm trưa cho cậu chủ. Lên phòng của Tạ Chiến Quân cô nhẹ nhàng gõ cửa, trong phòng vọng ra giọng nam trầm:
-” Vào đi”.
Đường An Hy không vào trong mà chỉ mở cửa rồi nói với anh:
- Cơm tôi nấu xong rồi !!!
Tạ Chiến Quân nghe vậy chỉ ừ một tiếng rồi thôi, Đường An Hy thấy vậy cũng không muốn làm phiền đến anh mà đi xuống nhà.
Một lúc sau Tạ Chiến Quân đi xuống ngồi vào bàn ăn, nhìn qua thấy những món mà Đường An Hy nấu cũng vô cùng bắt mắt. Cầm đũa lên gắp ít thịt xào ăn thử thì “ phụtttt”. Tạ Chiến Quân khó chịu hỏi cô:
- Cô xào thịt bỏ cả tấn muối vào hay sao vậy?
Đường An Hy có chút lo lắng:
- Tôi…tôi xin lỗi….để tôi nấu lại cái khác ….
Tạ Chiến Quân bực mình đứng dậy:
- Không cần…chờ cô nấu xong thì tôi chết vì đói rồi….
Nói rồi anh bỏ lên phòng thay đồ sao đó ra ngoài lái xe đi mất. Đường An Hy thở dài, nào giờ cô có biết nấu những món đắt đỏ như thế này đâu, từ sau khi ra đời kiếm tiền hầu hết sáng chiều cô điều ăn mì gói. Nhìn những món ăn trên bàn một hồi sau đó cô quyết định cầm đũa lên ăn, dù nó rất mặn nhưng cô vẫn cảm thấy ngon thà cô ăn hết hơn là mang đổ hết thì phí quá.
Tạ Chiến Quân lái xe đến một nhà hàng sang trọng, anh gọi một số món ăn sau đó ngồi nghịch điện thoại. Những món ăn dần được mang ra, Tạ Chiến Quân vừa ăn được một ít thì chiếc ghế phía đối diện có người ngồi xuống. Tạ Chiến Quân ngước nhìn thì nhận ra đó là Từ Đan Tâm bạn gái cũ của anh. Từ Đan Tâm nhìn anh khẽ cười:
- Ngồi ăn một mình ở nhà hàng rộng lớn này anh không thấy mình cô đơn sao ?
Tạ Chiến Quân dù có chút khó chịu nhưng vẫn cười đáp:
- Đôi lúc một mình như thế này vẫn dễ chịu hơn …
Từ Đan Tâm thoải mái lấy ly rượu từ phía anh uống một ngụm sao đó nói:
- Em cứ tưởng anh sẽ ở bên đó định cư luôn rồi chứ !
Tạ Chiến Quân khẽ nhếch môi:
- Anh về là vì ý của bố thôi.
Vừa nói anh vừa vẫy tay gọi phục vụ mang một chiếc ly khác cho anh. Từ Đan Tâm nhìn anh rót rượu vào ly rồi uống thì khẽ cười:
- Anh dạo này khác quá…. Em còn nhớ lúc trước anh và em thường cùng nhau uống một ly nước hay cùng ăn chung một bát cơm vậy mà…
Tạ Chiến Quân cắt lời cô:
- Đó là chuyện của lúc trước thôi, anh bây giờ rất ưa sạch sẽ nên không thích dùng chung đồ với người khách đâu em ạ.
Từ Đan Tâm biết ý anh nói là gì liền lảng sang chuyện khác:
- Anh vừa lâu chưa, em có thể mời anh một bữa ăn được không?
Tạ Chiến Quân không ngại ngần mà từ chối:
- Anh cũng vừa về thôi, công việc anh hiện tại rất bận nên chắc là không thể chấp nhận lời mời của em rồi.
Từ Đan Tâm cười:
- Không sao, em có thể đến nhà anh dùng cơm cũng được, lâu rồi em cũng chưa đến thăm hai bác. Em đến thăm hai bác sẳn tiện dùng cơm cùng mọi người luôn ạ.
Tạ Chiến Quân:
- Anh rất bận nên rất ít khi về nhà chính, Từ Đan Tâm à em nên hiểu hai chúng ta đã chia tay rồi. Anh bây giờ chỉ xem em như một người bạn bình thường không hơn không kém, em có thể đến nhà chính thăm bố mẹ anh nhưng anh muốn nhắc nhỡ em đừng đi quá giới hạn.
Nói rồi anh rời khỏi nhà hàng, Từ Đan Tâm tức giận nhìn theo bóng lưng Tạ Chiến Quân. Mẹ anh và mẹ cô là bạn thân từ thời đi học, sau này cả hai lập gia đình nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau. Từ bé Tạ Chiến Quân và Từ Đan Tâm được hai nhà cho tiếp xúc với nhau nên khi trưởng thành cả hai điều có tình cảm dành cho đối phương. Cứ ngỡ chuyện tình này sẽ đẹp cho tôi khi Tạ Chiến Quân đi nước ngoài, do khoảng cách nên Từ Đan Tâm dần dần nhạt nhẽo với anh mà bắt đầu một mối quan hệ mập mờ với người khác. Tạ Chiến Quân vẫn không biết chuyện này, vì yêu người con gái đó mà anh đã âm thầm bay về đến tạo cho cô một bất ngờ. Cầm bỏ hoa hồng trên tay cùng chiếc nhẫn cầu hôn mà lòng anh lâng lâng hạnh phúc. Tới trước cửa nhà anh nhấn chuông cửa, cứ ngỡ rằng cô thấy anh sẽ vui mừng ôm lấy anh nhưng không. Đập vào mắt anh là hình ảnh Từ Đan Tâm đang được người đàn ông khác ôm trong lòng. Tạ Chiến Quân điếng người khi hiểu ra mọi người, bó hoa và chiếc nhẫn tự do rơi xuống đất vang lên tiếng va đập chói tai xé nát tim anh.
Từ đó anh quyết định chấm dứt mối quan hệ này dù Từ Đan Tâm có tìm đến anh để xin lỗi và cầu xin anh tha thứ nhưng tổn thương đó hầu như làm tim anh như hóa đá. Từ Đan Tâm van xin anh không được liền tìm đến mẹ anh là Khưu Khả Hân nhờ bà giúp đở. Vốn dĩ Khưu Khả Hân có cảm tình với Từ Đan Tâm nên bà luôn muốn con trai bà kết hôn với cô ta. Cũng vì lí do đó mà Tạ Chiến Quân quyết định ra ở riêng ở căn biệt thự hiện tại.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play