𝐂𝐡𝐮́ 𝐲́:
Truyện thuần Việt 100%, tình tiết trong truyện có 50% là thật. Do truyện thuần Việt nên sẽ có một số địa điểm là có thật, có những địa điểm chỉ là tuoerng tưởng. Truyện có những ngôn từ hơi thô tục, cân nhắc trước khi đọc!
Truyện Vượt Thời Gian Để Tới Bên Anh là bản quyền của Trà Đào Cam Sả, không cho phép bất kì ai sao chép dưới bất kì hình thức nào. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
...****************...
Thanh xuân đẹp nhất của mỗi người đó là gặp được người mình thương. Gặp đúng người thì nó là một kỷ niệm rất đẹp đẽ.
[ Tại lớp 10a1 trường THPT Nguyễn Du ]
Trên tầng ba, lớp 10a1, cả lớp - nhất là đám con gái đang xôn xao bàn tán một việc gì đó.
“Ê, biết gì chưa? Dưới lớp 12a4 có anh đẹp trai lắm ấy. Tuy hơi thấp nhưng đẹp trai làm xao xuyến lòng người luôn.”
“Ai vậy? Tên gì thế? Sao vào lớp 10 được ba tháng rồi mà tao vẫn không biết vậy?”
“Nghe bảo tên Phước đó. Mà hình như là người yêu của Mẫn Nhi thì phải.”
Mẫn Nhi ngồi nghe đám con gái bàn tán về thằng bạn thân mình mà chán chẳng muốn nói. Đúng là nó đẹp trai thật nhưng mà làm gì tới nỗi làm xao xuyến lòng người? Cô ngồi bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời mây, mặc kệ đám con gái kia.
“Ây!” - Yến Vy từ đâu nhảy tới chỗ cô, đập vào vai cô khiến cô giật mình quay đầu lại.
“Bọn nó đang đồn mày với Phước yêu nhau kìa. Không tính phản bác à?”
Mẫn Nhi lắc đầu, nói nhỏ với Yến Vy: “Sao phải phản bác? Tao thích Phước mà.”
Yến Vy ngạc nhiên nhìn cô: “Thích á? Từ bao giờ vậy?”
Cô mỉm cười nhìn Yến Vy: “Từ năm trước rồi cơ.”
Cả lớp đang nói chuyện rôm rả thì trống vào học vang lên. Tiết đầu là tiết Tiếng Anh, bình thường ông thầy nghe tiếng trống là phi lên nhanh lắm mà. Cả lớp ngồi xì xào một lúc thì có một anh cao tầm m60 bước vào. Là Phước! Tất cả nữ sinh trong lớp đều nhìn cậu không rời mắt.
“Ê ê là anh này nè! Đẹp trai quá điiiii”
“Ui vãi, đẹp vậy?”
“Nhìn có nét giống Jack nha.”
“Uầy, mong là tin đồn anh với Mẫn Nhi chỉ là giả.”
Cái lớp trở nên mất trật tự làm Linh - lớp trưởng phải quát lớn: “Trật tự đi!”
Cả lớp bắt đầu im lặng, Phước nhìn Mẫn Nhi một lúc rồi nói:
“Giáo viên dạy Tiếng Anh của các em đã chuyển công tác ở trường khác rồi. Bố anh dạy thay nhưng nay nhà có việc quan trọng nên sẵn tiết này của anh là tiết thể nên anh xin lên đây dạy thay bố mình.”
Mẫn Nhi nhìn cậu bạn thân trước mặt mà đổ mồ hôi hột. Vãi thật chứ! Đâu ra thần chết chui ra vậy??? Sau khi Phước cho cả lớp ngồi xuống, cô ngoan ngoãn lấy hết sách vở của môn Tiếng Anh bỏ lên bàn.
Tiết học khá sôi động, nói chính xác ra thì sôi động nhờ đám con gái hám trai kia. Mẫn Nhi ngồi dưới lớp, mặc kệ là đang ngồi bàn đầu vẫn ngoái cổ qua bên cạnh nói chuyện với Yến Vy.
“Mẫn Nhi. Em lên làm câu này cho anh.”
Cô giật mình đứng dậy, phải mất một lúc cô mới định hình lại được. Mẫn Nhi nhìn Phước với ánh mắt van xin.
“Lên đây làm nhanh nào. Đừng làm mất thời gian của lớp.”
Mẫn Nhi đành ngậm ngùi bước bên bảng để làm. Lúc đi qua Phước, cô nói nhỏ:
“Mày đang chơi đểu tao đấy à? Bạn bè như cái đít nồi ấy.”
Phước nghe vậy thì cũng trả lời lại: “Ai bảo mày nói chuyện làm gì? Mày không nói chuyện thì tao đâu có gọi mày đâu.”
Mẫn Nhi liếc Phước một cái rồi cầm phấn bắt đầu làm.
Đứng trên bảng một hồi rất lâu, Mẫn Nhi khôgn biết làm thế nào. Vốn dĩ môn Tiếng Anh là môn cô rất yếu. Thấy cô loay hoay mãi, Phước liền nói:
“Em xuống dưới đi, tập trung vào.”
Mẫn Nhi nghe vậy thì hớn hở ném viên phấn vào hộp rồi chạy tưng tưng xuống chỗ ngồi.
“Mẫn Nhi không tập trung trong giờ học.” - Phước vừa nói vừa càm bút viết vào sổ đầu bài.
“V** l** thằng kia?? Mày ghi tao vào thì từ nay đừng hòng qua nhà tao nữa nhé!?”
“Mẫn Nhi thái độ lồi lõm với giáo viên.” - Phước tiếp tục viết vào sổ đầu bài và nói.
“Cái l** má!”
Từ lúc đó, cô không thèm để tâm tới bài học mà lăn ra ngủ. Yến Vy ngồi bên cạnh kêu khàn cả cổ mà cô cũng không thèm ngóc đầu dậy. Tiết học cứ thế mà trôi qua, tiếng trống giải lao vang lên. Phước cầm sách vở bước ra khỏi lớp. Vừa mới bước một chân ra thì đã bị đám con gái trong lớp bu lấy.
“Anh ơi, em còn yếu Tiếng Anh lắm. Anh kết bạn Facebook với em rồi có gì anh dạy em với nha?”
Mẫn Nhi nghe thấy vậy thì bật dậy như tôm, chạy lại đẩy Phước đi.
“Nó không có thời gian đâu. Nó bận để thời gian chăm sóc vợ nó rồi.”
Mẫn Nhi đạp Phước một cái vào lưng rồi quay trở về lớp. Cô bắt đầu mở sổ đầu bài ra kiểm tra xem cậu đã ghi cô vào sổ đầu bài chưa. Khi mở ra, chỉ thấy cậu phê là “Lớp học sôi nổi” rồi để một con 9 lại cho lớp.
Mẫn Nhi thở phào nhẹ nhõm. Trời đất ơi tí thì toang! Coi như nó cũng biết điều. Ra chơi được năm phút thì vào lớp học môn thứ hai. Hôm đó cô chỉ học bốn tiết nên được về sớm nhưng vì đi chung với Phước nên cô phải ở lại chờ cậu về chung.
Mẫn Nhi đang ngồi ở ghế đá của trường thì nhận được cuộc điện thoại của Phước:
“Mày đói không? Ban nãy tao nhờ Vy bỏ 10k vào balo mày rồi đó. Chờ lâu thì có thể ra quán mua đồ ăn mà ăn nhé.”
“Trời ạ! Mày để tiền đó mà mày mua đồ mày ăn. Tao cũng có mà.”
Phước không nói gì thêm nữa, tắt máy ngang.
“Ơ đ* má thằng này.” - Mẫn Nhi đành ngậm ngùi mở balo ra rồi lấy tiền đi mua đồ ăn. Đương nhiên là không phải mua cho cô mà là mua cho cái tên trời đánh kia.
Ra quán, Mẫn Nhi kêu cô chủ quán làm hai cây hotdog, hai cốc trà đào, hai cái đùi gà rán. Cô ngồi chờ đồ ăn làm xong rồi cầm vào trường ngồi chờ Phước tiếp. Ngồi lướt tik tok được một lúc thì trống tan học cũng đã vang lên, toàn bộ học sinh lớp 12 đổ dồn ra lán xe để lấy xe đi về.
Phước thấy Mẫn Nhi vẫn đang say sưa lướt tik tok thì chạy lại nói:
“Lấy xe rồi đi về nào.”
Mẫn Nhi ngẩng mặt lên rồi giơ ra đống đồ ăn kia: “Ăn đã”
Phước nhìn cô một hồi lâu rồi mới cầm lấy bịch đồ ăn kia. Cậu xoa đầu cô: “Vậy thì lấy xe nào, về nhà mày rồi ăn sau ha?”
Trong lúc cậu xoa đầu Mẫn Nhi, từ phía xa, đám lớp cậu thấy vậy thì hét toáng lên: “Ồ!!!!!!”
Phước và Mẫn Nhi sượng trân không biết làm gì chỉ đành đứng lên đi lấy xe. Mới tới lán xe, hai người đã bị trêu tiếp:
“Ái chà, có người yêu mà cứ giấu anh em nhé.”
“Bé này học lớp nào vậy?”
“Phước cũng ghê ta. Làm xao xuyến biết bao cô gái.”
Phước dù bị trêu như vậy nhưng không hề phản bác việc bị trêu là có người yêu. Cô lấy làm lạ mà nhìn cậu. Không phải năm cô học lớp 9, cậu bị trêu như vậy cậu sẽ phản đối sao? Sao giờ lại im lặng để mọi người trêu như vậy? Không lẽ….
Mẫn Nhi đang suy nghĩ thì có giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
“Về thôi nào. Nắng chết tao rồi.”
“A..à ừ”
Cô trèo lên xe để Phước trở về. Nhìn hai người họ đẹp đôi thật ấy. Trên đường về, cô nói trêu: “Dạo này có nhiều người nói tao với mày là người yêu quá.”
“Thì sao? Mày không thích hả?”
Cô nghe vậy thì không biết nói sao nữa: “À thì…nhưng bị trêu vậy sao tao có người yêu được? Mày đấy nhé, tao mà không có người yêu thì mày phải chịu trách nhiệm vì đã bám tao như keo 502 đấy.”
“Được, không có người yêu thì tao sẽ chịu trách nhiệm với mày.”
Một câu nói mà khiến cô tim đập nhanh hơn bình thường. Gì chứ? Đùa à? Nó đang nói thật hay đùa vậy??? Phước cười phá lên: “Trôn trôn Việt Nam. Mày mà có ế chổng ế chơ thì cũng kệ mày chứ, tao biết gì đâu.”
Mẫn Nhi đập một phát vào đầu Phước và nói với giọng hờn dỗi: “Đ** chơi với mày nữa!”
Phước chở cô về nhà, vừa về tới thì mẹ cô từ bếp đi ra. Tay bà cầm đôi đũa như đang làm bữa trưa, mặt niềm nở đón chào Phước:
“Hai đứa về rồi à? Nãy mẹ gọi cho bác Thuấn xin cho Phước ở đây ăn cơm rồi. Phước ở đây ăn cơm rồi trưa đi học luôn nhé?”
Mẹ Mẫn Nhi và bác Thuấn - bố của Phước là bạn thân từ nhỏ, hai người biết nhau cũng là nhờ phụ huynh. Mẫn Nhi trèo xuống xe, đi thẳng vào trong phòng:
“Con không muốn ăn đâu.”
Mẹ cô nghe vậy thì đánh mắt sang Phước, như hiểu ý, Phước đi vào phòng cùng Mẫn Nhi:
“Không ăn nhiều thì cũng phải ăn ít chứ? Ra ăn đi không tao cho mày đi bộ đi học bây giờ.”
Nghe vậy, Mẫn Nhi đành bất lực đi ra ăn. Bữa ăn sẽ rất ngon nếu mẹ cô không vạch áo cho người xem lưng:
“Gớm, con này một ngày ba bữa thì có ngày nó nhịn cả ba, có ngày nó ăn một bữa nhịn hai bữa. Cô nói thì nó không nghe. Đã đang bị dạ dày rồi mà cứ đòi nhịn, đồ cay thì cứ ấn hết vào mồm.”
Mẫn Nhi tính ngăn mẹ nói nhưng nhìn Phước, cậu đang liếc cô với ánh mắt đầy sự yêu thương như tình phụ tử vậy. Cô chỉ biết cúi mặt xuống ăn vội ăn vàng rồi chuồn luôn vào trong phòng. Đợi mẹ và Phước ăn xong, Phước phụ cô đi rửa bát rồi cả hai vào phòng cô nghỉ ngơi. Vừa vào phòng, Mẫn Nhi bày nguyên một đống đồ ăn nãy mua ra ăn.
“Này, mày ăn đi. Ăn xong nghỉ ngơi xíu rồi đi học.”
Phước nhìn đống đồ ăn kia mà không biết nói gì. Ban nãy mẹ của Mẫn Nhi nấu ăn ngon quá nên cậu ăn hơi nhiều, bây giờ đang no nên khó mà ăn được mấy cái này.
“Sao vậy? Mày không thích hả?”
“Không, không phải. Giờ tao đang no, lát tao ăn sau. Mày ăn trước đi.”
Mẫn Nhi ngậm ngùi nhìn đống đồ ăn rồi cất chúng đi: “Vậy khi nào mày ăn thì tao ăn.”
Nói rồi, cả hai cùng nhau lên giường chợp mắt xíu. Khi thấy Mẫn Nhi ngủ say, Phước liền vén gọi tóc mái ra sau tai cho cô, nói nhỏ:
“Mày cứ như em bé ấy. Nếu sau này không có tao thì ai chăm được cho mày đây hả bé?”
Nói xong, cậu cũng nhắm mắt đi ngủ. Chính lúc này, Mẫn Nhi tưởng chừng như đã ngủ say nhưng chưa. Cô vẫn còn đang thức. Nghe được câu này, cô chỉ khẽ vẽ một nụ cười trên môi rồi chìm vào giấc ngủ cùng Phước.
[13:00] Tiếng chuông báo thức vang lên.
Cả hai người từ từ ngồi dậy. Mẫn Nhi nhìn Phước rồi nói: “Giờ chắc đói rồi ha? Vậy ăn cái kia xong thì đi học thôi.”
Phước xoa đầu cô đầy cưng chiều: “Để đó tao lấy cho.”
Ngoài mặt Mẫn Nhi bình tĩnh như vậy nhưng trái tim cô đang nhảy tưng bừng như đi bar vậy. Đây là yêu sao? Đúng là cái cảm giác tuyệt không từ nào diễn tả được. Mẫn Nhi ngồi nhìn Phước lấy đồ ăn, ánh mắt như chỉ có mỗi mình cậu ấy.
“Ngồi xuống đây ăn này.”
Cô từ từ nhảy xuống ngồi ăn như chết đói. Mẫn Nhi không hề ngại khi có Phước ở đây, vốn dĩ sự xuất hiện của cậu ấy đã quá quen thuộc với cô nên cô không thấy ngại là phải.
Hai người ăn xong được một lúc thì Phước chở Mẫn Nhi đi học. Lạ thật! Bầu trời chiều nay trong xanh lạ thường. Ngoài bầu trời ra, không gian như có mùi thơm dịu nhẹ, là mùi giống mùi chanh. Chính xác là mùi này xuất phát từ cái áo trắng đồng phục mà Phước đang mặc. Ánh nắng cũng dịu, không nắng gay gắt như mọi ngày. Phải chăng yêu rồi nên mới thấy mọi thứ đẹp một cách lạ kỳ như vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play