Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

THÔN PHỆ GIẢ

Chương 1: Xuyên nhanh... vào lầu xanh

Là một biên tập viên cho 1 tòa soạn, mỗi tháng Từ Hiển hắn phải to mắt ra mà đọc hàng chục bản thảo tiểu thuyết các loại.

Cái loại sách đang hot hiện nay là dòng tiểu thuyết tiên hiệp. Có tác giả viết tốt, đọc rất phấn khích, biên tập ít. Nhưng số lượng tác phẩm như này vẫn luôn thưa thớt.

Còn lại phần nhiều là tác phẩm của những cây bút mới vào nghề tập tành viết lách, chữ nghĩa không thông, nội dung gượng ép, đạo nhái, sao chép… vân vân và vân vân… đọc nhức cả mắt, đau cả đầu, hộc cả máu mồm…

Nhiều lúc hắn muốn vứt tất cả những trang viết kiểu này vào sọt rác, nhưng thân là biên tập viên - làm công, hắn mang theo chỉ thị của tổng biên tập không nên reject mà tận lực “trợ giúp” tác giả chỉnh sửa làm sao cho bản thảo ổn thỏa qua được khâu kiểm duyệt để ra sách được.

Sách ra được thì hắn có tiền, không ra được thì hắn móc bọc mà ăn. Cho nên dù bực bội với những trang viết bị hắn liệt kê vào danh sách “ngu đần phế thải hơn cả rác rưởi” mà hắn sửa mãi không xong thì hắn cũng chỉ biết đóng cửa chửi rủa một mình như một thằng điên nói nhảm giảm stress… rồi cuối cùng cũng gom tàn hơi ép bản thân ngồi vào bàn, động bút biên tập cho người ta. Nói biên tập cho nó sang cái mồm, thực chất là hắn phải dựa trên ý tưởng của người ta rồi tự mình viết lại hết thảy. Có khi cả chục trang, có khi cả chương dài…

Mọi chuyện cứ thế diễn ra mỗi ngày… cho đến một hôm, có thằng cha ất ơ lấy bút hiệu Ngọc-Hư-Tiên-Sinh gọi điện cho tổng biên tập mắng vốn cái vụ Từ Hiển hắn tự ý thêm một số câu: “Đm cái thằng tác giả ngu…”, “Đcmm cái thằng viết rác rưởi…”, “Đcm cái bọn ngu đần làm khổ tao…”, “ĐCCMM cái thằng 2-dứ…” vào tiểu thuyết “Đời Shit” mà tên này chỉ đích danh hắn biên tập. Thế là hắn bị tổng biên tập nện cho một trận te tua…

Sau khi cúp điện thoại, hắn phát tiết văng tục đầy phòng, đấm tay lên bàn đùng đùng… Chẳng biết hắn đấm thế nào lại đấm trúng cây đinh gỉ. Máu phọt ra…

Người ta nói “họa vô đơn chí” quả thật chẳng sai bao giờ. Nó vận vào người hắn. Hắn vừa mới bị sếp chửi, lại bị đinh đâm trúng. Hắn nhổ nước miếng cái phẹt, lấy giấy lau tay qua loa rồi vớ lấy chai rượu ngâm củ đinh lăng ở góc bàn đưa lên miệng tu ừng ực…

Đêm đó hắn sốt…vì bị nhiễm trùng…

 

Nguyệt Trinh đại lục

********************

Nửa đêm, Từ Hiển chợt giật mình tỉnh giấc cảm thấy cổ họng khô cháy, hắn mở mắt ra thì phát hiện một khung cảnh xa lạ, và đầy bi kịch… Toàn thân hắn đau nhức. Cả người bị bó vải như một con-xác-ướp. Mùi thuốc xộc vào mũi.

- Oái, cái gì đây trời….? Sao ta trở thành thế này?

Đúng lúc này, hắn cảm thấy trong đầu hắn có nhiều thứ kì lạ ùa vào… từng luồng… từng luồng…thông tin về một người tên là Từ Tự Cung…

- Ký ức?…Là ký ức?… móa nó… xuyên không rồi sao?

Cái này đúng là một cỗ ký ức, cưỡng ép kích hoạt vào đầu hắn. Đầu hắn đau như búa bổ. Hắn cắn chặt răng. Cả người bó bột căng cứng không thể cử động. Cơn đau bao phủ cả thể xác lẫn linh hồn. Đau hết nửa ngày mới giảm. Hắn vô lực, cả người hắn không còn một chút sức lực. Hắn cố gắng thả lỏng toàn thân, lần dò đọc lấy mớ thông tin từ luồng ký ức mới cập nhật vào đầu. 2 canh giờ trôi qua, trời cũng gần sáng, hắn cũng đã dung nhập xong những thông tin cần biết về cái thân thể này và thế giới này.

Hoá ra là hắn bị nhiễm trùng tetanus… và ngộ độc rượu…đột tử…, linh hồn không biết bằng cách nào lại xuyên không đến thế giới này nhập vào tên bán-nam-bán-nữ tên là Từ Tự Cung, 16 tuổi, ở Nguyệt Trinh đại lục này.

Nguyệt Trinh đại lục là thế giới dĩ cường vi chủ, dĩ võ vi tôn. Tên phế vật Từ Tự Cung này ngay từ nhỏ thân thể yếu nhược, một bên tinh hoàn dị khuyết, ham mê son phấn. Hắn là đứa con bất đắc dĩ của mama Lâu chủ Thanh Lâu Viện Từ Mộng Lan. Không biết phụ thân hắn là ai (chắc là một khách làng chơi nào đó) nên hắn mang theo họ mẫu thân.

Một ngày không đẹp trời, chẳng biết nguyên do gì hắn bỗng nhiên học đòi công tử nhà người ta lén mẫu thân hắn chạy vào Ly Hỏa Sơn Mạch liệp sát yêu thú nâng level.

Level nâng lên một chút cũng không thấy mà ngay bìa rừng lại bị một con Tam Nhãn Yêu Lang ấu niên tẫn cho banh chành.

Cũng may được người ta phát hiện băng bó đưa về. Còn chút hơi tàn thoi thóp thì bị linh hồn Từ Hiển hắn cưỡng ép dung hợp cướp đoạt thể xác. Thế là linh hồn của Từ Tự Cung bị bức tử chỉ còn lại luồng ký ức không cam lòng miễn cưỡng bị ép dung hợp vào linh hồn hắn.

- Móa nó… sao xui dữ trời… Chết gì lãng nhách… Kiếp trước sống nhục như chó… Xuyên không qua đây… nhục còn hơn chó….

- Đọc và biên tập cho biết bao nhiêu tiểu thuyết xuyên không… Ai xuyên qua cũng là nhân vật anh hùng cái thế, hoặc giả có nhập vào phế vật thì cũng là phế vật nam thẳng, là người rõ ràng bình thường, còn mình lại…aizzzz … trúng phải bê đê… thiếu trứng….

- Móa nó, cái tên Từ Tự Cung… mẹ nó ….nghe hết muốn sống…

Hắn thì thầm lẩm bẩm, uất nghẹn dâng lên tận họng. Hắn muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi. Nhưng chưa kịp hành động thì phòng bên vang lên âm thanh va chạm của da thịt và tiếng rên ư ư nhói vào tai hắn. Mắt hắn tá hỏa, trợn ngược đầy gân máu. Hắn tức muốn nổ phổi. Đã rơi vào cái thân thể…thiếu trứng rồi…mà còn phải chịu đựng cái thứ kích thích thính dục này….

- “Mẹ nó…, tức chết ta…”

Đúng lúc đó, trong đầu hắn vang lên âm thanh lạ:

- Ting…. Chúc Mừng ký chủ Từ Hiển!

- Hệ Thống Kiến Tạo Thôn Phệ Giả đã chọn Từ Hiển - siêu cấp phế vật trong hằng hà sa số phế vật được lựa chọn ra từ Bách Vạn Thế Giới làm ký chủ.

- Đang tiến hành liên kết.

- Đang cài đặt hệ thống. Ký chủ vui lòng nằm yên dảnh trứng lên trời.

20%

………..

50%

………..

80%

………..

- Hở…? Hệ thống? Mình có hệ thống? Đúng rồi, phải có hệ thống mới đúng mô-típ chứ. Nhưng không biết hệ thống này có gì hơn cái thân xác thiếu trứng này không nữa. Thật chờ mong a!

- Cảnh báo: Hệ thống đang cài đặt giai đoạn cuối, ký chủ dừng ngay những suy nghĩ tào lao, nếu không… hậu quả tự chịu…

Chương 2: Hệ thống bá đạo… xuất hiện

-Ting…. Hệ thống cài đặt thành công! Xin vui lòng đợi load down dữ liệu và kiến tạo không gian trữ vật. Có thể sẽ tốn một chút thời gian. Ký chủ xin vui lòng hãy nằm yên, dảnh trứng lên trời và không được suy nghĩ tào lao.

-Ting… Hệ thống hoàn tất load down dữ liệu.

-Ting… Hệ thống mở thành công không gian trữ vật.

-Ting… Hệ thống kiểm tra tư cách người chơi

Lúc này một màn hình hư ảo hiện ra trước mắt Từ Hiển. Trên đó hiển thị thông tin:

Người chơi: Từ Hiển

Chủng tộc: Nhân loại - chưa hoàn chỉnh ( thiếu bi)

Hệ phái: võ giả

Kỹ năng: 0

Điểm may mắn: 0/100

Chưa phù hợp với yêu cầu bá đạo của hệ thống, ký chủ có muốn nhận món quà tân thủ: nâng cấp toàn diện cơ thể không?

- Móa nó… còn phải hỏi sao? Nâng cấp cho ta.

- Ting…. Hệ thống bắt đầu nâng cấp toàn diện cơ thể cho ký chủ. Xin vui lòng đợi.

20%

………..

50%

………..

80%

………..

Ting…. Chúc mừng ký chủ được nâng cấp cơ thể toàn diện.

Thông số hiển thị:

Người chơi: Từ Hiển

Chủng tộc: Nhân loại

-Đã nặn đủ bi: thành công

-Chỉnh sửa giới tính - trai thẳng: thành công

-Chỉnh sửa gân cốt, trị thương: thành công

Hệ phái: võ giả

Kỹ năng: 0

Cấp: 0

Võ kỹ: 0

Huyết mạch: chưa kích hoạt

Điểm may mắn: 0/100

-Ha ha… ta thành trai thẳng rồi. Hết bê-đê rồi, móa… cái thằng Từ Tự Cung này thật là… làm ta mém chết lần 2. Từ nay trên thế giới này không còn Từ Tự Cung, chỉ có ta Từ Hiển. Ha ha….

-Ting… Vì là ký chủ của hệ thống nhưng lại quá phế vật làm mất mặt hệ thống, nên bổn hệ thống đặc biệt tặng gói quà thăng cấp bổ sung chào mừng ký chủ đăng nhập vào thế giới tu tiên. Ký chủ nhận không?

- Nhận.

-Ting… Chúc mừng ký chủ thăng cấp trở thành Võ đồ nhất tinh.

-Ting… Chúc mừng ký chủ thăng cấp trở thành Võ đồ nhị tinh

-Ting… Chúc mừng ký chủ có 1 điểm may mắn.

-Ting… Chúc mừng ký chủ tu thành võ kỹ: Phá Sơn Quyền

-Ting… Chúc mừng ký chủ có được kỹ năng: Thôn phệ Thủ.

….

Tiếng Ting… Ting… cứ liên tiếp vang lên trong đầu của Từ Hiển. Âm thanh lạnh lùng khô khốc không có một chút cảm xúc nào, nhưng lúc này đây đối với hắn nghe sao tha thiết, tràn đầy xúc cảm, đê mê, yêu thương… sướng…

Cái tiếng Ting… ấy của hệ thống như ân nhân cứu hắn một mạng. Nó mà đến chậm một chút thì hắn đã tự tử chết lần 2 rồi. Móa nó… vĩnh biệt cái cuộc đời phế vật.

-Yeah…. Đã quá! Có hệ thống, từ nay Từ Hiển ta sẽ thoát thai hoán cốt, không còn những ngày đau khổ nhục như con chó nữa. Tự Cung, dù thân thể ngươi phế vật, nhưng ta đã tiếp nhận nó rồi thì từ nay, ta sẽ thay người từng bước đăng thiên thê đến đỉnh phong võ đạo.

Vì cái ơn này, ta đáng lẽ ra phải ăn nói kính cẩn với hệ thống mới được, nhưng thói đời, theo kinh nghiệm biên tập bao nhiêu tiểu thuyết xuyên không mà nói thì cái thứ hệ thống này nó thường rất thích làm “bố đời”. Ký chủ nào mà ăn nói e dè với nó thì nó leo lên đầu lên cổ mà đứng… Cho nên, ta sẽ phải nghiêm túc với nó mới được. Nhưng dù gì thì nó cũng có công trợ ta qua cay đắng tủi nhục nên trước tiên cho nó mấy lời dễ nghe cái đã. Nghĩ là làm. Hắn mở miệng:

- Cảm ơn hệ thống đại nhân! Không biết hệ thống đại nhân có nói chuyện được không?

- Được. Tất nhiên là được rồi. Bổn hệ thống là Hệ Thống Kiến Tạo Thôn Phệ Giả siêu cấp toàn năng, là hệ thống của mọi hệ thống, là trùm của mọi trùm, là chí tôn của vạn cổ vũ trụ… thì đương nhiên có thể nói chuyện được rồi. Có bổn hệ thống ta trợ giúp thì ký chủ từ nay có thể thôn phệ bất năng lượng gì, bất cứ thiên tài địa bảo,… chuyển hóa thành năng lượng tinh khiết cho bản thân sử dụng.

- Lạy bố, bốc phét khiếp thế ( Từ Hiển thầm nghĩ), nhưng ta thích.

- Hệ thống, làm sao để ta có thể thôn phệ.

- Ký chủ dùng tay chạm vào hiện vật và tâm niệm “Thôn phệ” thì hệ thống sẽ giúp ký chủ cắn nuốt vật phẩm và định giá trị năng lượng chuyển đổi tương ứng.

- Á…đù… lợi hại như vậy sao. Phải thử cái mới được. Nhưng trước hết phải rời khỏi cái giường này, thay quần áo cái đã. Hắn vừa ngồi dậy, tay gỡ cái đống vải quấn trên người xuống. Giờ đây toàn thân hắn không còn tí gì là đau đớn, là mệt mỏi nữa. Cơ thể căng tràn sức lực. Hắn nghĩ nghĩ… rồi đưa tay rờ xuống phía dưới… Ha ha…. 2 bi rồi…. Nó lên rồi… Ha… ha… F.u.c.k cuộc đời, phải thế chứ… Vô bi bất trượng phu, bất thành “bộ ấm chén”! Ha ha…

- Thằng em, lên cái coi…

- Ha ha… Lên thiệt… ha ha… giương cổ cao thế này thì tiếng hót ắt phải xuyên phá thương khung chứ chẳng chơi.

- Ấm chén có đủ, mấy hôm nữa tìm cơ hội ra rừng kiếm mấy em “trà xanh” pha lấy một bình thử xem. Bình này thì trà nào ta cũng pha được tất. Trà xanh, trà đỏ gì ông đây chén sạch sành sanh.. Ha...ha...

Hắn hưng phấn hát ca, nhảy cà tưng như một thằng hâm: La là lá la... Cuộc đời sắp nở hoa, choa thoát kiếp boa đoa... oa oa... Ma mà má ma... Ta tà tá ta.... Toa toà toá toa....

Chương 3: Lượm được tiểu nha hoàn

Đúng lúc này, có tiếng chân bước vội ngoài cửa.

Một bé gái tay bưng chậu nước rửa mặt đi về phía phòng hắn. Cô bé bước đi rất vội vàng nhưng chậu nước không hề văng đổ giọt nào ra ngoài cả.

Hắn nghe tiếng bước chân đang càng lúc càng gần đến cửa, thì hoảng, hai tay vội vàng vơ lấy quần áo đang treo trên móc nhanh như chớp mặc vào.

Mặc xong quần áo thì vừa vặn cửa mở. Con bé bước vô. Quần áo kiểu cổ trang, tà dài thắt đai ngang eo ôm trọn bề mông thiếu nữ tuổi 15 thon tròn xinh xắn. Tuy mộc mạc đơn giản nhưng sạch sẽ. Khuôn mặt thanh tú. Tóc đuôi ngựa trôi dài xuống ngang lưng như dòng thác óng ánh bạc. Dáng người cao ráo. Và đôi mắt to vô cùng đáng yêu. Con bé là nha hoàn của hắn.

Trong mớ ký ức dung nhập có được từ linh hồn Từ Tự Cung mà hắn đang chiếm giữ, thông tin về con bé này hiện lên rất rõ ràng. Con bé nha hoàn này tên là Thi Mai. Nó mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Nói đúng hơn là nó không có cha mẹ. Nó không biết cha mẹ của mình là ai.

Cái nhân sinh đau buồn nhất, tủi hổ nhất của một con người không phải là bị sỉ nhục, bị kêu phế vật, không phải là nghèo hèn, cũng không phải gặp nhiều thất bại mà là bị thân sinh phụ mẫu bỏ rơi.

Bị bỏ rơi, hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa cũng đều gợi lên trong lòng bao nỗi bi ai…

Một đứa bé không được sống với gia đình, không được hưởng sự chăm sóc yêu thương của cha mẹ, nhưng ít nhất cũng biết họ là ai và còn sống trên đời để hoài niệm dù sao cũng còn được an ủi chút gì, đằng này, Thi Mai còn không biết cha mẹ mình là ai, còn sống hay không.

Nàng cứ như là được sinh ra từ hư vô. Mở mắt thì đã thấy riêng mình bơ vơ nằm dưới đất nhìn trời. Ký ức về họ là một khoảng đen tối mơ hồ.

Năm đó, một mùa đông đến sớm, giá lạnh và ẩm ướt. Cả Nguyệt Trinh Đại Lục và Băng Vũ Thành - nơi Từ Tự Cung sống - ngập chìm trong gió tuyết.

Từ trong phòng mình nhìn qua cửa sổ, hắn thấy cô bé co ro rúc vào hốc cửa của căn phủ đệ đối diện để tránh rét. Nhìn thấy cô gái gầy yếu, nhỏ bé, quần áo rách rưới nằm bất động trên nền đất lạnh, lòng hắn chua xót.

Hắn tuy phế vật, nhưng dù sao cũng được chăn êm nệm ấm, còn cô bé kia…

Ôi chao… lòng hắn quặn thắt lại.

Hắn không kịp suy nghĩ gì cả, mở cửa chạy ra và tay cầm vội cái áo choàng lông thú mà mẫu thân mới tặng hắn trong tiệc mừng sinh nhật 10 tuổi. Hắn không để ý gì hết, chạy nhanh đến và khoác lên người cô bé.

-Nha đầu, đừng nói gì hết. Để ta khoác áo cho ngươi. Mặc đi. Nếu không lạnh chết đó. Nào đứng dậy, ta đỡ ngươi vào nhà ta… Ta có sữa, có bánh… Ta cho ngươi ăn.

- Đừng từ chối… Đi mau…

Cô bé mở mắt ra ngơ ngác nhìn mọi mọi thứ, mọi hành động của hắn mà không hề phản kháng, đứng dậy và run rẩy đi theo…

Sau đó hắn dẫn cô vào phòng bếp lấy cho cô một cốc sữa nóng, một cái bánh bao….

Nàng uống một hơi hết cốc sữa, và tay cầm cái bánh bao đưa lên miệng nhai ngấu nghiến.

-Ta tên Thi Mai. Cảm tạ, ngươi!

…..................

Chuyện cứ thế diễn ra đúng như kịch bản của bao nhiêu cuộc gặp gỡ giữa thiếu gia và nữ nô nghèo: Ăn uống, trò chuyện, hỏi thăm thân thế, bày tỏ quan tâm nhau, đề nghị này nọ… x x y y z z ….

Từ đó, Thi Mai tự nguyện làm nha hoàn thiếp thân hầu hạ hắn. Hắn dẫn cô bé đến gặp mẫu thân để xin cho nàng ở lại.

Thấy cô bé dễ thương đáng yêu, mẫu thân hắn cũng rất thưởng thức.

Bà nở nụ cười triều mến, hỏi vài thông tin cơ bản rồi xoa đầu 2 đứa nhỏ.

- Hài tử của ta lớn rồi, đã biết lo cho người khác cơ đấy… Mẫu thân đồng ý. Từ nay, Thi Mai sẽ đi theo bên Cung nhi làm tiểu nha hoàn.

Nói xong, bà nhìn sang người phụ nữ trung niên đứng bên trái, nói:

Dì Thanh, thu xếp một căn phòng riêng cho Thi Mai ở cạnh Cung nhi. Phiền Dì sắp đặt mọi thứ và để tâm chỉ bảo cho con bé. Trách nhiệm của tiểu nha đầu này là chăm sóc Cung nhi.

- Dạ, phu nhân!

Thi Mai, cuối đầu lắp bắp nói:

-Tạ… ơn, chủ mẫu!

Người phụ nữ được gọi là Dì Thanh bước tới kéo tay Thi Mai, nở nụ cười hiền hậu.

-Nha đầu, đi theo ta.

Từ Mộng Lan nhìn theo bước chân xa dần của Thi Mai, bà lắc đầu thở dài. Ngày xưa, khi bằng tuổi cô bé, Từ Mộng Lan bà cũng là một thiên chi kiêu nữ, hồn nhiên tung tăng sống trong hào quang rực rỡ của đại gia tộc, có phụ mẫu yêu thương, chẳng biết lo biết buồn.

- Haizzz… “Thương hải vi tang điền”, chớp mắt đã mấy chục năm…

Nghĩ thân mình, thương cho đứa con phận bạc, hành động vừa rồi của bà có chủ tâm ưu ái Thi Mai hơn một chút.

- Có con bé làm bạn, thằng nhóc có lẽ sẽ bớt cô đơn. Người làm mẫu thân như ta thật là thất bại… Hài tử, (bà thầm thì một mình) mong con hiểu… phế vật có lẽ cũng là một chuyện tốt để con bình bình đạm đạm mà sống hết một đời vô danh. Trong cái thế giới cường giả vi tôn này, tranh đấu háo cường, sinh mệnh mỗi tu luyện giả đặt trên lưỡi đao, mũi kiếm, mẫu thân cũng là thân bất do kỷ. Hai đứa bé các con… chắc đây cũng là sự an bài của tạo hóa…

Thi Mai được cấp riêng một căn phòng đàng hoàng ở cạnh phòng thiếu chủ cũng được phép ngồi ăn cơm cùng thiếu chủ. Đây là đãi ngộ mà không phải nha hoàn nào cũng có được. Chính vì vậy, Thi Mai trong mắt của các nha hoàn khác và người làm trong viện cũng trở nên đáng ghét. Nàng bị dè biểu, bị xỉa xói nói xấu khắp nơi trong thế giới người hầu.

Nơi nào cũng vậy, có người là có thị phi. Thế gian này, “trâu buộc ghét trâu ăn”, “gà ganh nhau tiếng gáy”.

Thế nhưng, Thi Mai không thèm để tâm đến những thị phi tục tằng của những bần nhân hạ tiện. Nàng ở đây là hầu hạ thiếu chủ. Với nàng, cốc sữa nóng, cái bánh nhỏ, tấm áo choàng ủ ấm mà thiếu chủ khoác lên nàng trong mùa đông năm ấy đã cứu mạng nàng, cứu cả trái tim rét lạnh của nàng.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play