Trong căn phòng được thiết kế theo kiểu cách châu Âu cổ kính, trên giường một cô gái đang dần dần mở mắt. Lục Hạ chậm rãi mở mắt, cử động cái thân thể vô cùng đau nhức này.
Cô xuống giường và quan sát căn phòng xa lạ. Bố cục được bố trí vô cùng có trật tự, với các tone màu trầm ấm mang đến cho người xem cảm thấy nơi đây có vẻ ấm áp và an toàn.
Cô khi xưa rất thích những không gian mang lại cảm giác an toàn như thế này. Nhưng cô không biết nơi đây là đâu? Chỉ nhớ rằng lúc sang đường có một chiếc xe từ phía sau lao vào cô và...bây giờ cô đang ở đây.
Cô chậm rãi bước từng bước quan sát căn phòng, đi đến trước gương nhìn vào khuôn mặt xa lạ mà có nét thân thuộc. Khuôn mặt mang nét thanh tú, đôi mắt to tròn đen pha chút nâu với đôi môi hồng xinh xinh. Với tổng thể khuôn mặt đem lại cho người khác cảm giác nhẹ nhàng thanh thoát khi nhìn vào.
Khuôn mặt này có chút giống cô ở kiếp trước, nhưng nó có phần khả ái hơn còn cô thì sắc xảo hơn. Lục Hạ thở dài một hơi dài, cô biết mình đã xuyên không, kiếp trước cô đọc rất nhiều truyện ngôn tình thể loại xuyên không nhưng khi chính bản thân mình trải nghiệm điều này thì thật...khó tả.
Ở trong thân thể của người khác thật không mấy dễ chịu, chỉ mới đi một chút là cảm thấy đau nhức, cô nhìn khắp tay chân được băng bó khắp nơi không biết là đau nhức vì những vết thương này hay đau nhức vì ở trong thân thể của người khác nữa.
Cô quay trở lại giường thì một lúc sau cửa phòng mở ra một người mặc áo bác sĩ đi vào sau đó là một người đàn ông mặc vest đen.
“Này cô bé xinh đẹp, nằm xuống để tôi kiểm tra lại lần cuối nào” - Người bác sĩ kia nói.
Cô nhìn vị bác sĩ này chắc tầm hai mươi mấy ba mươi tuổi, nghe giọng điệu nói chuyện thì người này có vẻ thoải mái và chắc hay...cà rỡn.
Cô nằm im để vị bác sĩ này kiểm tra lại một lượt rồi ngồi dậy nhìn vị ấy lại chỗ người đàn ông mặc vest đen đang đứng quay lưng lại nhìn ra cửa sổ. Vì khoảng cách khá xa nên cô không nghe thấy họ nói gì.
Cô lẳng lặng nhìn người đàn ông đó, điều đầu tiên cô cảm nhận được là người này rất đẹp. Khuôn mặt cương nghị, sắc nét mang vẻ lạnh lùng khó gần. Khí chất người này tỏa ra mang lại cảm giác cấm dục, phong lưu không hề dễ để chạm đến. Xét về khí chất thì cô khuất phục trước người này, người đàn ông có sự nam tính vô cùng mạnh mẽ áp chế người đối diện và có vẻ gì đó bí ẩn khiến người ta không thể nhìn thấu được.
Một lúc sau, người bác sĩ rời khỏi phòng chỉ còn lại người đàn ông và cô. Người đàn ông bước đến phía cô và đặt cốc nước bên cạnh giường “Cảm thấy thế nào?”
Lục Hạ nhìn vào đôi mắt đen sâu hun hút ấy và trả lời “ Cơ thể có chút đau nhức”
Người đàn ông không trả lời đứng đấy nhìn cô. Dưới ánh nhìn của người đàn ông này khiến cô không thoải mái.
“ Tôi có thể hỏi...vài câu được không?” - cô thắc mắc hỏi.
“ Được ” – người đàn ông trả lời
“ Tôi là ai và chúng ta có quan hệ gì với nhau?” - cô hỏi
Người đàn nghe xong chau mày lại “ Quên rồi? ”
Cô cuối mặt xuống nhỏ giọng “ Tôi không nhớ được gì hết ”
Trầm mặc một lúc người đàn ông mới lên tiếng “ Cô là Khương Tư Hạ, 20 tuổi. Tôi là người bảo hộ của cô – Lục Hoắc ”
Nói xong người đàn ông ra khỏi phòng. Cô ngước nhìn bóng lưng người đàn ông xa dần rồi cúi mặt...Còn nhiều thứ cô muốn hỏi nhưng không dám. Cô nằm xuống nhắm mắt, hàng vạn câu hỏi hiện trong đầu cô. Người bảo hộ? Là kiểu quan hệ gì. Thân thể này không có bố mẹ sao? Làm sao mà lại bị thương thế này?....
Khi mặt trời mọc ở đằng Đông, cô tỉnh giấc bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi đứng ở cửa sổ một hồi lâu rồi đi xuống lầu.
Dù trong thân thể của mình hay người khác thì cũng phải sống cho tốt. Ở tương lai cô không biết điều gì hết, cô chỉ biết hiện tại là cô phải sống cho thật vui vẻ. Mặc dù người đàn ông kia khiến cô cảm thấy có chút lo sợ.
Bước xuống lầu khung cảnh dường như vắng lặng, ngó nhìn xung quanh thì cô thấy bóng dáng của cô việc ở khu nhà bếp.
Thấy bóng dáng người con gái trẻ tuổi người đàn bà nói “ Cô chủ tỉnh rồi, dì đã chuẩn bị đồ ăn con ngồi xuống ăn đi. Dì nghe nói con không còn nhớ gì nữa?”
Tư Hạ nhẹ nhàng ngồi vào bàn ăn nhẹ nhàng đáp “Vâng ạ, làm phiền dì rồi”
Người giúp việc lại lên tiếng “Lục thiếu có bảo sau này sẽ ở lại đây, có lẽ sẽ khiến con không quen một tí”
Cô bất ngờ hỏi “Vậy trước giờ chú ấy không có ở đây sao”
Thông qua dì giúp việc thì cô biết được một ít thông tin của thân thể này. Không biết vì lí do gì cô được Lục thiếu đem về nuôi vào 2 năm trước. Nhưng cùng chỉ đem về rồi nuôi theo đúng nghĩa đen thôi, cũng không có quan tâm gì nhiều, thiếu gì thì thì đáp ứng cho cô về các nhu cầu về vật chất.
Cô thầm nghĩ người đàn ông này có vẻ thừa tiền, nhưng cũng may mắn cho cô là không có tình tiết gì máu chó xảy ra như trong các cuốn tiểu thuyết khác. Cô bỗng thấy nhẹ lòng thở phào một hơi.
Còn về vụ tai nạn thì ba hôm trước cô được ôm về trong tình trạng máu me, mọi người chỉ biết cô bị tai nạn giao thông chứ không còn biết gì khác.
Cô thở dài suy nghĩ, kiếp trước là do cô qua đường bất cẩn mà không để ý xung quanh nên xảy ra tai nạn mà xuyên đến nơi này, còn thân thể này cũng bị tai nạn giao thông nhưng không biết có giống như cô không hay còn có ẩn khuất nào khác. Nhưng linh cảm cho cô biết, việc này có chút không bình thường.
Dùng bữa xong cô bèn trở lại phòng tìm xem có cuốn nhật kí nào để lại hay không, nhưng tìm mãi không thấy, cũng không thấy chiếc điện thoại nào hết. Tư Hạ quét mắt thấy có một chiếc máy laptop, cô vội mở máy vào xem. Cô vào xem các mục tin nhắn có trong máy tính.
Ngồi một hồi lâu thì có vài người khiến cô phải chú ý, người đàn ông tên Cố Nam và người phụ nữ tên Đình Vân. Sau khi đọc xong tin nhắn thì cô đoán rằng Cố Nam này là người Tư Hạ thích và đang theo đuổi, tin nhắn cuối cùng cô nhắn với người này là cô được hẹn đi KTV cùng với Đình Vân. Còn về phần người phụ nữ thì là kiểu đứa bạn thân bạch liên hoa điển hình trong truyền thuyết. Đọc xong cô cứ ngỡ những tình tiết ngu xuẩn này chỉ có trong tiểu thuyết ai mà ngờ là nó có thật :) đúng là ngu ngốc hết chỗ nói.
Bỗng nhiên Tư Hạ lóe lên một ý tưởng, cô tìm kiếm tên Lục Hoắc trên mạng thì... vẫn là mẫu người đàn ông trong truyền thuyết – người đàn ông thành công độc thân sáng giá. Quả nhiên đúng là thừa tiền, Lục Hoắc là tổng giám đốc tập đoàn Lục thị - một trong những tập đoàn lớn ảnh hưởng đến nền kinh tế. Cô xoa xoa ấn đường thầm trách mắng tại sao ông trời lại cho cô xuyên đến nơi như thế này. Thật là không ổn tí nào.
Màn đêm buông xuống, khí trời mang hơi lạnh đến khắp nơi. Trong ngôi nhà vắng lặng xuất hiện một người đàn ông – Lục Hoắc về nhà nhìn xung quanh không thấy ai bèn bật máy sưởi rồi đi lên phòng.
Trong căn phòng mang màu sắc ấm áp Tư Hạ vừa mới tắm xong khoác lên mình một chiếc váy dài tới mắt cá chân nhìn trong gương đánh giá một lượt. Thân thể này không tệ vòng nào ra vòng đó, nhan sắc và thân thể này chỉ cần chăm sóc kĩ một chút nữa chắc sẽ là một mỹ nhân, dù gì cô cũng còn phát triển nữa chỉ cần chú ý một chút là được.
Ngắm nhìn qua một lượt Tư Hạ bèn xuống lầu chuẩn bị ăn tối, vừa xuống cô thấy bóng người ngồi ở sofa đang xem tin tức, cô liền chào hỏi “Chú đi làm về ạ, chú ăn tối chưa cháu chuẩn bị cho ạ”.
Lục Hoắc nhìn lướt qua cô rồi đáp “Được”.
Cô liền chạy vào phòng bếp chuẩn bị, đồ ăn đã được dì Hồng chuẩn bị sẵn rồi nên cô chỉ cần hâm lại cho nóng thôi nên không lâu sau hai người ngồi vào bàn ăn.
Bầu không khí có chút trầm lắng, cô liền mở miệng hỏi “Khi nào cháu có thể đi học lại ạ?”
Anh đáp “Ngày mai có thể, sáng chú Lâm sẽ đưa cháu đến trường”.
Cô bèn gật đầu, lúc sáng dì Hồng nói rằng cô đang học tại trường Đại học Đông Vu chuyên ngành ngôn ngữ Pháp. Vì vậy cô mới hỏi Lục Hoắc việc này, nếu đang đi học thì cũng nên lo lắng một chút.
Chuyện đi học này cũng không xa lạ gì với cô, kiếp trước cô cũng từng là sinh viên thôi, học lại thì cũng không có vấn đề gì chỉ là lúc trước cô học chuyên ngành điện ảnh. Nhưng học ngôn ngữ không không có vấn đề gì to tát.
Một lúc sau cô mở miệng hỏi tiếp “Sao cháu lại bị thương vậy ạ?”
Anh ngước mắt nhìn cô xong nhàn nhạt đáp “Bị tai nạn giao thông” dừng một hồi rồi nói tiếp “Trích xuất camera thì thấy cháu chạy ra từ KTV vô ý lao ra đường nên xảy ra tai nạn”.
Cô thầm nghĩ đúng là có chuyện gì đó liên quan đến tên Cố Nam này. Cô gật gật đầu. Hai người ăn xong cô dọn dẹp rồi đi lên phòng chuẩn bị ngủ, trước khi lên phòng Lục Hoắc có đưa cô một chiếc điện thoại mới, lúc cô bị tai nạn thì chiếc di động cũ cũng đã bị hư. Cô nằm trên giường xem chiếc điện thoại mới thì chỉ thấy có số điện thoại
của Lục Hoắc được lưu mà thôi.
Cô bèn buông chiếc điện thoại xuống dần dần chìm vào giấc ngủ.
Đối lập với căn phòng mang màu sắc ấm áp thì trong một căn phòng được thiết kế theo tone trầm. Một người đàn ông đang nằm trên sofa nhắm mắt nghiền ngẫm. Ánh mắt của cô khiến anh phải suy nghĩ, sự bình thản mà lạnh lùng ấy khiến anh cảm nhận được điểm thân thuộc trên người cô. Cả đời này của anh có lẽ đã bị ám ảnh bởi một người – một người cho anh cảm giác luôn muốn có được người đó, luôn muốn có được trái tim của cô.
Sáng sớm hôm sau một chiếc BMW sang trọng đậu trước nhà, cô bị choáng váng bởi lẽ cô không thích mình trở nên nổi bật cũng không muốn người khác phải chú ý.
Một lúc sau thì Lục Hoắc đi ra nói với cô hôm nay hai người sẽ đi chung với nhau vì tiện đường.
Hai người lên xe một lúc thì Tư Hạ bèn nói “Sau này không cần phải đưa đón cháu nữa, cháu đi xe buýt được rồi ạ”.
Lục Hoắc hồi lâu sau mới lên tiếng “Được thôi”.
Anh cũng ngầm hiểu là cô không muốn được người khác chú ý nên mới yêu cầu như vậy nên cũng không hỏi gì thêm. Hai người cứ thế im lặng suốt quãng đường.
Đến trường cô đi tìm phòng học thì bỗng nhiên có tiếng gọi “Tư Hạ, cậu không sao chứ”.
Tư Hạ quay lại là một cô gái vẻ ngoài tươi sáng nhìn khá thoáng nhưng có gì đó giảo hoạt không thiện chí trong ánh mắt. Cô nhẹ nhàng đáp “Cậu là ai?”.
Ánh mắt người kia lóe lên tia bất ngờ “Cậu không nhớ mình sao? Mình là Đình Vân – bạn thân của cậu nè”
Tư Hạ nhướng mắt thầm nghĩ cuối cùng cũng được diện kiến cô bạn thân này.
Cô cũng bèn đáp lại “Bác sĩ bảo mình bị mất trí sau khi bị tai nạn nên mình không nhớ gì hết, xin lỗi cậu”.
Đình Vân liền khoát vai Tư Hạ nói “Không sao đâu, sau này có gì thắc mắc thì cậu cứ việc hỏi tớ” rồi dẫn Tư Hạ vào phòng học.
Sau khi đến lớp đột nhiên Đình Vân buông cô ra chạy đến chỗ một người nam sau đó vẫy tay với cô “Tư Hạ lại đây ngồi với bọn mình đi”.
Đúng lúc đó, một người đeo mắt kính mang nét dễ thương cũng vẫy tay với cô “Tư Hạ lại chỗ mình ngồi, mình giữ chỗ cho cậu rồi nè”.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play