[ATTLKL/Hai Long X Niệm] Liệu Có Được Em?
Chương 1
-xin chào các bạn. Tôi tên là Hai Long, hiện nay đang là học sinh lớp 9. Tôi có quen 1 hậu bối siêu đáng yêu hiện đang học lớp 8 tên Niệm. Em ấy cũng là hàng xóm với tôi nữa!-
-tôi vốn đã thích, à không, phải là yêu, yêu em từ rất lâu rồi, từ cái lúc gia đình em ấy mới chuyển đến xóm cư trú tôi cơ. Em ấy đối với mọi người là 1 con người có nhiều khuyết điểm, đến mức đếm không xuể. Nhưng đối với tôi, em ấy hoàn hảo toàn diện và không tì vết-
-nói là vậy nhưng trong em vẫn còn ẩn chứa 1 khuyết điểm rất lớn. chính là việc...-
-em là 1 người siêu ngốc-
Hoài Niệm
anh Hai Long!!/vẫy tay/
Hai Long
ủa Niệm?/quay qua/ có chuyện gì không em?/cười/
Hoài Niệm
sao hôm nay anh không cùng Nhi à?
-phải rồi. Người em ấy mới nhắc đến là 1 người bạn đã chơi cùng tôi từ thuở thơ tới giờ. Cô ấy biết việc tôi thích em Niệm và không những không kỳ thị mà còn ủng hộ tôi tiến xa hơn với em ấy 1 cách nhiệt tình
-cô ấy là 1 người bạn tốt, nhỉ?-
Hoài Niệm
anh Hai Long!/bóp vai y/
Hai Long
úi! à...do hôm nay Nhi có việc bận ở phòng hội đồng nên không đi về chung với anh được ấy.
Hoài Niệm
sao mà bận hoài thế anh? Mấy ngày rồi, mà với lại crush anh bận vùi đầy như vậy sao anh chẳng ra giúp gì sất!
Hoài Niệm
cứ như thế thì sao lấy được trái tim người ta chớ
-à, tôi quên chưa nói với mọi người 1 nỗi sầu to như cái nồi nhà tôi rằng là em ấy lại bắt cặp tôi với lại chính là bạn thân của tôi-
Hoài Niệm
nếu mà anh ngại á thì để em đi theo anh lên đó cho! Chắc chắn chị ấy sẽ rất vui khi anh đến giúp chị ấy đấy!
Hai Long
ahaha...anh hiểu rồi, cảm ơn em.
Hai Long
à! Chị ấy xuống rồi kia, vậy thôi hẹn mai gặp lại nhé!/chạy đi/
Hai Long
tất nhiên là vẫn thất bại rồi bà nội...hộc...cứ như vậy đến lúc thi xong tuyến sinh thì sao tui chịu nỗi...
Hai Long
haizzz...sao mỗi thứ lại cứ như vô vọng vậy nè...tại sao em ấy lại không đón nhận tình cảm của tui cơ chứ.../ủ rũ/
Hoàng Nhi
hưm...thôi, để mai tui đi theo 2 người xem sao. Cố lên bro, từ đây đến tuyển sinh đừng bỏ cuộc nhe!/khoác vai/
Hoài Nghi
nè cái ông kia, người ta thích mình vậy mà sao cứ tránh tránh né né là sao vậy? Biết ngốc như ông mà có người thích là phước lắm không?/nhướng mày/
Hoài Niệm
gì? Nói gì vậy mậy? Ai thích tao?
Hoài Nghi
*trời đất ơi...người thích ông hiện rõ cái tình cảm ra đằng đằng luôn mà còn không biết? Hết cứu.*
Hoài Nghi
à thôi, nãy giờ tui giỡn á, chứ ai mà thích ông thì rõ là gu đúng mặn.
Hoài Niệm
nói cái gì đó con kia?
Chương 2
xin chào các bạn. Xin tự giới thiệu lại lần nữa, tôi tên là Hai Long có 1 người bạn thân chí cốt, cốt ai nấy hốt tên Nhi và em crush tiền bối cũng là hàng xóm gần nhà tôi tên Niệm
hiện tại tôi vẫn chưa thể cưa đổ được trái tim em ta do em ấy quá ngốc để có thể mở lòng với những câu thả thính và tình cảm sâu sắc mà tôi dành cho ẻm.
Hai Long
phải làm sao đây!???/ngồi sụp xuống tuyệt vọng/
Hoàng Nhi
mắc chi hét giữa trường vậy cha? Người ta nhìn kìa.../quê dùm/
/.../: hành động
//...//: cảm xúc, phản ứng
*abc*: suy nghĩ
'abc': nói thầm
Hoài Niệm
ủa anh Hai Long? Sao tự nhiên hôm qua anh ngồi sụp xuống đất rồi hét toáng lên giữa trường vậy?
Hai Long
à, à...thì chỉ là-
Hoài Niệm
hay là do chị Nhi không thấu hiểu được tình cảm mà anh dành cho chị ấy nên anh tuyệt vọng ạ!?
Hoài Niệm
tội anh! Cố lên anh nhé!/vỗ bốp bốp vào lưng 2Long/
Hai Long
à..ừm...*người ở đây mà không hiểu tình cảm của anh chính là em đấy, Niệm à..*
Hai Long
*hay là bây giờ mình nói thẳng luôn ta...biết đâu chỉ còn cách này thì em ấy mới ngộ nhận như nhỏ Nhi nói nhỉ?*
Hai Long
*được rồi, liều vậy!*
Hai Long
Niệm này!/đứng phắt dậy/
Hoài Niệm
dạ?/nhìn lên 2Long/
Hoài Niệm
anh nói sao.../nhướng mày/
Hai Long
anh bảo là anh thích em! Thích ấy!
Hoài Niệm
giờ mới nói hả?/cười/
Hai Long
hở!?*không lẽ...!!*/hồi hộp chờ đợi/
Hoài Niệm
em cũng thích chơi với anh lắm ấy!!/đánh vào lưng 2 Long/
Hai Long
/dead inside/ *vô vọng thật rồi Nhi ơi...thằng nhỏ nó khờ quá rồi...*
Hoàng Nhi
chắc ai khen mình vừa giỏi vừa xinh gái đây mà~/vỗ ngực/
(người ấy là ai?)
ảo tưởng sức mạnh./giọng điệu khinh bỉ/
Hoàng Nhi
ê! Độc mồm ít thôi nha con kia!//quạo//
(người ấy là ai?)
tsk- sao cũng được. Tao ghét mày vãi lều./lạnh nhạt bỏ đi/
Hoàng Nhi
/đứng nhướng mày nhìn người ấy/
Hoàng Nhi
nhỏ chưa uống thuốc hả trời?
Hai Long
Nghi ơi...anh thấy tuyệt vọng quá...Cho anh 1 lời khuyên được không?..
Hoài Nghi
em có cách nè anh.
Hai Long
hở! Cách gì hả em!?/mắt sáng trưng/
Hoài Nghi
đó là từ bỏ ạ. Chứ ổng ngốc quá anh éo cưa nổi đâu./nhún vai/
Hai Long
/tuyệt vọng gấp bội/
Chương 3
Tác giả
mọi người có thích viết kiểu này không?
cái thở đai thứ ba trong ngày. Hoài Nghi trông Niệm mà ngán ngẩm khôn tả. Từ lúc đi học về Hoài Niệm cứ bần thần mãi như này, có ý tốt hỏi thăm thì anh chỉ ậm ừ, hoặc trả lời một cách hời hợt, không rõ đầu đuôi. Em nghĩ bụng: "chắc hôm nay tên này gặp chuyện không vui, mới sinh ra cái vẻ thất thần như này", nghĩ càng thấy hợp lí nên thôi, em quyết định thể hiện sự tinh tế của mình bằng cách không hỏi gì thêm mà để cho anh sự riêng tư cần có.
nhưng cái sự tinh tế ấy không thể tồn tại mãi, khi cứ mỗi 5 phút anh lại thở dài, việc này làm Nghi phải khó chịu ra mặt. Con người thì cũng có giới hạn về sự kiên nhẫn, anh mỗi 5 phút lại thở dài một hơi như vậy làm em bồn chồn không thôi, cái bồn chồn ấy rồi thôi thúc em, khiến em hé miệng, lên tiếng hỏi:
Hoài Nghi
ê sao hôm nay tắt đài rồi?
Hoài Niệm
im đi mày nói nhiều quá!
Hoài Nghi
ê! Cái đồ đáng ghét người ta mới hỏi một câu quan tâm mà!
Hoài Nghi chợt nhếch mép.
Hoài Nghi
sao? Điểm kém hay...CRUSH. của ông có bồ đấy?
em cố tình nhấn mạnh từ "crush" như để chọc tức anh. Hoài Niệm nghe xong lại thở dài, trả lời với chất giọng có đôi nhuốm buồn.
Hoài Niệm
ngược lại cơ, người ta nay mới tỏ tình tao.
lời nói tỉnh bơ kia như xét đánh ngang tai em. Mới tỏ tình? Nhưng lạ lùng hơn rằng anh lại bày ra vẻ mặt như vừa mất sổ gạo từ chiều tới giờ. Phải một lúc lâu sau Nghi mới có thể tiêu thụ được câu nói của anh. Mặt em bắt đầu tái mét đi, buộc miệng thốt lên.
Hoài Nghi
anh Long tỏ tình ông rồi á hả!?
em không giữ nổi sự bình tĩnh mà nắm chặt cổ áo anh, đoạn lắc mạnh. Hồn vía Hoài Niệm như đương trên mây, lại được Hoài Nghi kéo lại nhập xác. Có cảm giác chóng mặt buồn nôn anh liền hất tay em ra, gắt lên một cách khó hiểu.
Hoài Niệm
gì vậy?? Khùng hả má!
Hoài Nghi
rồi ông trả lời sao??
em không giấu nỗi cái tò mò, cứ lắc mạnh anh như vậy hòng lấy thông tin. Hoài Niệm không chịu nỗi lại gắt lên.
Hoài Niệm
đậu xanh để yên tao nói!
Nhi lập tức bỏ tay ra, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, hướng ánh mắt ngóng chờ trông lời giải thích từ Hoài Niệm. Anh ừm ờ một chập, rồi bèn giải thích.
Hoài Niệm
ừm...tao ngại quá nên miệng nhảy số hơi nhanh.
Hoài Niệm
bảo là cũng thích ảnh như một người bạn.
Hoài Nghi bày ra cái vẻ hết sức phờ phạc, em đương thật sự, đúng như cái tên của em, hoài nghi về người anh đần độ không tả nên lời của mình. Em đột nhiên thở dài để cắt ngang cái bầu không khí im bặt vừa nãy, càu nhàu nói.
Hoài Nghi
còn cứu được không giời...
tiếp tục để sự im lặng nằm đó ngổn ngang một hồi, em lại nói tiếp.
Hoài Nghi
chắc chắn là có cơ hội! Anh Long thích anh từ hồi đầu học kì lớp bảy cơ mà!
Hoài Niệm
sao mày còn hăng hái hơn tao vậy..
anh nói với tông giọng chán trường, gương mặt như người khó ở, Hoài Nghi nhìn mà lòng thầm thốt lên: "trông ghét chưa cái thái độ!". Đoạn, em đưa tay lên nắm lấy nhúm tóc của Hoài Niệm làm anh đau kêu la oai oái.
Hoài Nghi
nói nhăng nói cuội!
Hoài Nghi
anh nghe cho rõ, anh Hai Long thích anh từ đầu năm lớp bảy rồi, nói lại nhé? ĐẦU NĂM LỚP BẢY!
Hoài Nghi
chưa kể hai người lại cùng xóm, nhà còn là cách có một căn, ấy hễ ra đường thì chuyện gặp nhau thường xuyên không phải điều gì lạ.
Hoài Nghi
anh nghĩ xem cái tần suất anh và anh ấy gặp nhau như vậy thì ảnh hết thích anh được không?
Hoài Nghi
người ta đã theo đuổi anh lâu như vậy, còn anh chỉ biết ngại thôi! Anh định để người ta chủ động đến khi nào để rồi giờ anh còn lỡ!
lời nói trách móc ấy như mũi tên chí mạng. Hoài Niệm ngồi trầm ngâm một hồi, bỗng đứng phắt dậy làm Nghi không kịp trở người, khiến tay theo đó bị hất sang một bên. Em giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh, không nói không rằng mà chỉ lặng lẽ bỏ đi như em đương không hề tồn tại trước mắt.
Hoài Nghi
nè! Ông có nghe tui nói không hả!?...
Hoài Niệm một chập đi đến gần chỗ câu thang, đoạn bước từng bước nặng nề lên từng bậc. Hoài Nghi nóng nảy bật dậy đứng bên dưới gọi theo. Em cứ gọi mãi, để đợi chờ một câu trả lời, hay chí ít là một cái ngoáy đầu nhìn từ anh, song anh chỉ một mạch đi lên tầng như thế làm em đành thôi. Em giờ chỉ biết đứng bơ vơ ở giữa nhà, không kìm nổi sự thất vọng, miệng đành cho tiếng thở dài.
Hoài Nghi
...đúng là cái đồ.
một buổi tối ồn ào trôi qua trong cái không khí yên bình của đêm muộn. Đến sớm hôm sau, khi trời vừa hừng đông, những chú chim đương véo von những âm thanh tươi vui trên mặt đường ướm một khúc màu vàng nắng. Từ trong nhà của anh và em, cất lên một tiếng hét vang động trời.
Cô Hạnh
m-mày là thằng nào!?
cô nói, trên tay thì đương cầm chổi, hướng cán về phía cậu. Hoài Niệm vẫn đang ngắm nghía bản thân, trông thấy mẹ nhìn mình với con mắt khác người thì hơi nhướng mày khó hiểu, đoạn anh cũng ôn tồn, nói.
Hoài Niệm
con nè mẹ, Niệm?
nói đoạn, anh lấy một ít dầu thơm vuốt lên tóc, rồi cầm lược chải lại cho gọn gàng. Cô Hạnh vì thế càng thêm bàng hoàng. Cái thằng Niệm mà cô biết mỗi sáng luôn dậy lúc cận giờ đi học, chỉ chạy vào phòng tắm, đánh vội cái răng xong phi như bay ra khỏi nhà, đầu tóc thì bù xù không thèm chải, thắt khăn quàng lại chả vào đâu, áo một bên bỏ thùng, bên không. Ấy mà bây giờ, cô không đời nào mà tin vào mắt mình những thứ đương diễn ra trước mắt, cô còn tự hỏi liệu đây có phải một loại ảo giác?
Cô Hạnh
không, không!...thằng Niệm chưa bao giờ dậy sớm, với không bao giờ tươm tất như này cả!
Hoài Nghi
có chuyện gì vậy mẹ??
nghe thấy mẹ gọi, em hớt hải chạy sang phòng tắm xem có chuyện gì. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, đã thấy mẹ mình cầm chổi chỉ thẳng vào ai đó bên trong. Hạnh thấy con gái yêu thì mặt sáng lên như vừa vớ phải vàng. Cô hấp tấp chạy lại nắm chặt tay em, kéo em lại chỗ nhà vệ sinh, đoạn chỉ chỉ vào anh vẫn đương chỉnh sửa tóc.
Cô Hạnh
Nghi! Con coi thằng nào lạ hoắc trong nhà mình nè con!
Nghi khó hiểu quay sang nhìn mẹ mình đương rất hoảng loạn, xong lại liếc mắt nhìn ông anh mình cứ chải chuốt mãi một cái tóc.
Hoài Nghi
ủa? Nay con heo sao trông thơm tho vậy?
Hoài Niệm
kệ tao, liên quan gì mày.
anh thản nhiên bỏ chiếc lược trên tay xuống, dường như là đã có được kiểu tóc như ý. Hoài Niệm soi gương thêm lần nữa, rồi gật gật đầu một cách hài lòng, trông vui ra mặt. Anh kiểm tra lại xem khăn quàng đã được thắt chuẩn, đồng phục đã gọn gàng hay chưa. Sau khi mọi thứ hầu như đã hoàn hảo thì anh mới yên lòng mà bước ra khỏi phòng tắm, hiên ngang đi qua hai mẹ con đương dành cho mình cái nhìn khó hiểu. Như không để ý, anh dửng dưng nói.
Hoài Niệm
thôi con đi nha mẹ! Mày cũng liệu mà đi học đi con heo!
Hoài Nghi
c...cái quái gì vậy...
Hoài Niệm
chà, hôm nay ảnh đi sớm vậy nhỉ?
Hoàng Nhi
làm gì mà thở dài vậy ông?/ngồi xuống kế bên Long/
Hai Long
Niệm...hôm qua tui mới tỏ tình nó...
Hoàng Nhi
tỏ tình rồi á hả!? Rồi...rồi thằng Niệm trả lời sao??
Hai Long
nó bảo nó cũng thích tui
Hoàng Nhi
vậy tuyệt cà là vời rồi!
Hai Long
như một người bạn...
Hai Long đưa tay vò đầu bứt tóc, đoạn khóc than.
Hai Long
ứ!... Tui không chịu! Tui phải làm sao đây!!...
Hoàng Nhi
tội ông ghê á...
Hoàng Nhi đến bên, đưa tay ra xoa xoa tấm lưng như thể hiện sự an ủi. Ngoài mặt cô thể hiện rằng mình tiếc thưng cho mối đơn phương giở khóc của anh, song bên trong, có nụ cười đã được vẽ sẵn.
Hoàng Nhi
dù sao số trời cũng đã định, ông cũng nên yêu thương bản thân mình đi Long.
đôi mặt anh trĩu nặng xuống khi nghe đến đây.
trông tinh thần anh lúc này đã nhiều phần lung lay. Hoàng Nhi quyết định nói tiếp những lời văn tưởng như triết lý, lại đâu ngờ chúng chỉ nhằm sát muối, làm tinh thần đã một mất thăng bằng giữa đoạn dây dài càng thêm không vững.
Hoàng Nhi
ông càng theo đuổi thì càng khổ ông thôi...
tiếng ai quen thuộc ngân dài tên anh từ đằng xa, khiến cuộc hội thoại giữa hai người bị cắt ngang. Nhi chưa kịp nói dứt câu thì bị chất giọng ai kia làm gián đoạn. Hai Long thì không cần đoán cũng biết đó là ai. Anh vội quay phắt sang, đôi mắt sáng rực lên như ngắm trời đầy pháo bông, trông em, Hoài Niệm đương tiến lại gần. Anh bật dậy, đoạn bày vẻ mặt tươi rói như thể bản thân chưa gặp một cuộc khủng hoảng tình yêu nào. Nhìn lấy bóng dáng Niệm ngày càng tiến gần, Hai Long không kìm nổi sự phấn kích liền gọi tên em.
Hoài Niệm
anh Longgg!! Sao hôm nay anh đi sớm thế!?
Hoài Niệm chạy đến cầm tay Hai Long. Hành động bất ngờ ấy của cậu làm tâm trí anh không bận trả lời nữa mà chỉ chăm chăm đôi bàn tay nhỏ nhắn, đương được đặt ngay ngắn trên tay mình. Anh nhắm nghiền mắt, cố để bản thân không phải manh động bằng một hơi sâu, phải lắp bắp một hồi lâu, sau mới thốt lên được một câu trả lời.
Hai Long
t..t..tại...anh có chuyện..trên trường ý mà..
Hoài Niệm
vậy từ giờ anh chờ đi em học cùng nhé?
nói đoạn, Hoài Niệm liền cười mỉm. Tim anh bẵng đi một nhịp, rằng có thể là gọi cấp cứu đến ngay để đưa anh đi lập tức. Hai Long đã sống đủ lâu để đến một lúc nào đó, Hoài Niệm chủ động với mình, và trái tim anh giờ như được phủ một lớp đường tan chảy đầy ngọt ngào bởi nụ cười ấm áp tựa nắng mùa xuân của cậu. Lời yêu cầu không cần thiết ấy mau chóng nhận được câu đáp lại, vì nếu em không hỏi, thì anh vẫn sẵn lòng.
Hai Long
được, được! Anh sẵn lòng! Anh luôn chờ em mà!!
Hoài Niệm
hì, em biết anh luôn chờ em mà!
Hoàng Nhi giương to đôi đồng tử đen hoắm nhìn anh và em. Cổ họng cô thắt lại, không thốt nên lời. Sự ghen tức lại dâng trào trong đáy mắt của cô, kể từ phút ấy, cô đã mang một nỗi lòng căm hận đến Hoài Niệm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play