Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Mệnh Con Đòi

Văn án.

Mới chuyển địa bàn từ app W sang đây chơi.
_________________________________
Chiều buông, nắng tắt dần sau rặng chà là, để lại sắc cam hoe đỏ nhuộm rải trên tán lá.
Ở sau lưng phủ Đốc phủ sứ, có con suối nhỏ, quanh năm nước trong veo, đá cuội lấp lánh dưới lòng khe.
Ít ai dám bén mảng tới đây – không phải vì cấm, mà vì vốn xa xó và nhiều rắn rít.
Nhưng Mai, con đòi thấp bé vừa được điều từ nhà dưới lên, lại hay ra đây mỗi khi chạng vạng.
Một phần vì nước mát dễ giặt áo, một phần vì chẳng có ai dòm ngó.
. . . .
Nàng trút tấm áo bà ba bạc màu, gấp gọn lại đặt lên phiến đá. Làn da phơn phớt ngà, sau bao tháng năm gió sương vẫn giữ được nét mịn màng của thiếu nữ tuổi trăng non.
Eo nhỏ vừa một vòng tay ôm, sống lưng cong như cánh cung, mái tóc xõa dài đen nhánh rũ xuống tận hông.
NovelToon
Mai
Mai
/Bước xuống suối, từng bước rón rén/
Nàng nghiêng mình, hai cánh tay thon gạt nước lên vai, từng giọt lăn theo làn da mát rượi, vỡ tan nơi xương quai xanh mảnh dẻ.
Đôi gò ngực no tròn căng nhẹ dưới ánh tà dương, ẩn hiện sau làn tóc rối bời – đẹp mà không phô, quyến rũ mà không trần tục.
Thình lình... Một nhành cây rạp xuống. Tiếng bước chân khẽ lún trong cỏ.
Mai
Mai
!!
Một người con trai mặc áo sơ mi trắng vắt ngoài quần tây màu đất, tay áo xắn lên đến khuỷu, xuất hiện sau bụi tre rậm.
Hắn chưa kịp cất lời. Đôi mắt nheo nhẹ vì nắng chiều tà, nhưng nhanh chóng mở to khi ánh nhìn bắt gặp thân ảnh mảnh mai đang cúi xuống bên dòng nước.
Mai
Mai
/hoảng loạn/
Mai
Mai
"Chết !"
Mai sững người. Tia hoảng hốt bắn thẳng lên óc. Nàng kịp thấy ánh mắt kia – vừa tò mò, vừa sửng sốt, lại như có chút ma mị ...?
Nàng chỉ quay ngoắt người, tay vơ lấy áo, chạy vụt lên dốc đất, nước văng tung toé dưới chân, tóc rối cả sau lưng.
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Ah- ... chưa kịp nói gì mà ?
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
/Cười nhẹ/
Ánh mắt hắn còn nán lại, như cố níu chút hình dung về thiếu nữ lúc nãy.

Chương 1: Dư âm nơi suối vắng

Nước vẫn còn ấm nơi da thịt, nhưng lòng Mai lạnh toát như có người dội gáo nước đá lên đầu.
Chạy khỏi con dốc ven suối, nàng lấm lét nhìn quanh, tay ôm chặt tấm áo bà ba mỏng dính, lòng chỉ mong đừng có ai thấy cảnh mình tả tơi thế này.
Mãi đến gian bếp phía sau phủ, Mai mới dám thở mạnh. Mồ hôi quyện nước suối khiến tóc bết cả vào má, quần ướt sũng, dính sát vào chân
May mà chiều đã ngả, người trong phủ cũng lo cơm nước cả rồi, chẳng ai buồn ngó ra sau.
Mai
Mai
/Run rẩy/
Mai
Mai
“Trời đất ơi…”
Mai
Mai
“Ngó thấy hết trơn rồi… chết mất!”
Vừa khi ấy, tiếng gọi xéo lên từ gian bếp
Mụ đứng bếp
Mụ đứng bếp
Mai! Mày giặt đồ xong chưa, còn không lo vô nhóm bếp hả?
Mụ đứng bếp
Mụ đứng bếp
Đứng đó làm gì như ma đói vậy!
Mai
Mai
Dạ… dạ có liền! Con vô liền !
.....
Mai không nói một lời. Đêm ấy, nàng trằn trọc mãi không ngủ được. Trong trí óc cứ lặp đi lặp lại hình ảnh đôi mắt kia – sắc sảo, ánh lên một tia khó hiểu.
Gương mặt người ấy không rõ ràng lắm, nhưng dáng người cao lớn, sơ mi trắng, chân đi giày da. Không giống kẻ hầu
Mai
Mai
"Chắc là khách... chắc người ta cũng quên rồi... mình chỉ là con hầu thôi mà..."
Mai
Mai
"Không sao cả“
Nàng thầm nghĩ, vùi mặt vào manh chiếu cũ, cố xua đi hình ảnh thân thể mình trần trụi dưới ánh chiều hôm bị bắt gặp.
Nhưng càng cố quên, hình ảnh ấy càng in sâu.
Và nàng đâu hay, ở một góc phòng khác trên lầu hai của toà nhà lớn nhất phủ Đốc phủ sứ, có một chàng trai cũng đang lặng lẽ xoay chiếc nhẫn bạc trong tay.
Mắt nhìn xa xăm về phía cuối vườn, nơi rặng tre rũ bóng xuống dòng suối nhỏ.

Chương 2: Cơm khách

Hôm sau.
Chạng vạng vừa buông, ánh sáng trong phủ rút dần lại như tấm chiếu rơm bị cuốn gọn.
Gian khách nhà trên bắt đầu lên đèn, bóng người hầu đi lại thoăn thoắt, tay cầm khay, chân rón rén như thể sợ đánh thức nhà quan lớn.
Mai ôm mâm cơm, theo sau mụ bếp . Gió từ mái hiên lùa qua, thổi tung mấy lọn tóc rối nàng giấu sau vành khăn.
Mụ đứng bếp
Mụ đứng bếp
Chú ý đấy nghe, cơm khách trên nhà không phải cơm thường.
Mụ đứng bếp
Mụ đứng bếp
Khách này là người nhà Hội đồng, quen thân với cậu lớn trong phủ.
Mụ đứng bếp
Mụ đứng bếp
Mày lóng ngóng là bị đuổi khỏi nhà ngay, nhớ chưa?
Mụ đứng bếp
Mụ đứng bếp
/nhỏ giọng/
Mai khẽ gật đầu, hai tay ôm khay chặt hơn. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi
Hầu nữ
Hầu nữ
Mầy biết đó là ai không ?
Hầu nữ
Hầu nữ
Người bữa nay là con nhà Hội đồng… mới tới Gia Định độ vài hôm… hình như từ ngoài tỉnh xuống…
Người khách ngồi trong, tay áo sơ mi xắn gọn, tóc vuốt gọn ra sau, nụ cười nhàn nhạt ở mép miệng.
Ánh đèn dầu soi nghiêng nửa mặt hắn – cái vẻ nhàn hạ, bất cần, nhưng nơi ánh mắt thì lạnh tanh như mặt nước sau mưa.
Chính là hắn. Người con trai hôm trước lỡ nhìn thấy nàng dưới dòng suối nhỏ.
Mai chết sững. Chân run nhẹ. Mắt tránh vội, chỉ biết cúi rạp đầu, tay nâng mâm cơm lên sát ngực.
Mai
Mai
Cậu dùng cơm…
Mai
Mai
/lí nhí không dám ngẩng đầu/
Người kia ngẩng mắt nhìn, môi cong nhẹ.
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Là cô hầu hôm nọ...?
Hắn hỏi, giọng đều đều, chẳng to cũng chẳng nhỏ.
Mai
Mai
/Cứng người/
Không biết vì giọng nói ấy hay vì hai chữ “hôm nọ” vừa thoát ra. Bỗng tay run lên, cái chén nhỏ trên khay va nhẹ vào nhau kêu lách cách.
Mai
Mai
Tôi… tôi không biết cậu nói gì… Tôi chỉ bưng cơm…cho cậu.
Khôi Cốc Lan
Khôi Cốc Lan
Thật à, trông quen lắm ?
Mai cúi gằm, cổ họng nghẹn lại
May mắn thay lúc này giọng mụ bếp nói vọng vào
Mụ đứng bếp
Mụ đứng bếp
Mau dọn cơm rồi lui ra, đừng đứng ì ra đấy.
Mai gật đầu, lật đật đặt khay xuống bàn. Mấy ngón tay luống cuống suýt làm rơi cái bát.
Hắn chẳng buông lời trêu chọc, chỉ thong thả rót cho mình chén trà, ánh mắt chưa từng rời khỏi lưng áo mỏng của người con gái vừa cúi xuống kia.
Và Mai – khi lùi khỏi gian khách, vạt áo chạm nhẹ vào cửa – mới dám thở ra một tiếng thật khẽ.
Trong tim nàng, vẫn văng vẳng cái nhìn lạnh băng sau lớp khói trà nhạt của người kia.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play