Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Có Phải Tình Là Biển Lửa

Chương 1

Những khu đô thị cao cấp, những con đường trải nhựa dài xuyên suốt, những con phố nhộn nhịp người qua lại đủ để biết được nền kinh tế Trung Quốc đang từng ngày phát triển lớn mạnh.

Thành phố C - một thành phố sầm uất với nhiều toà cao ốc, các khu thương mại cao cấp cùng những chuỗi nhà hàng, khách sạn năm sao trong nước và quốc tế.

Một toà nhà chọc trời với ngoại thất được thiết kế quy mô và bắt mắt, toạ lạc trên con đường chính của thành phố ở vị trí đắt giá nhất. Với hàng chữ nổi màu vàng gold chói mắt được kiên cố ở trên cao của toà nhà "VŨ THỊ" là Tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước.

Qua lớp kính của cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất của toà nhà, nam nhân ngồi trên ghế ở vị trí chính giữa với ngũ quan tinh xảo, gương mặt đẹp tựa điêu khắc đặc biệt là đôi mắt phượng dài nhìn xuống đám người đang khép nép run sợ một tia rét lạnh.

Hắn một thân Tây trang sang trọng, ngồi tựa lưng vào thành ghế, vắt chéo chân, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn rồi lạnh giọng nói:

- Vẫn chưa đưa ra được phương án?

Điều hoà 15 độ mà ai ai cũng vã mồ hôi, một người đàn ông đã có tuổi ngồi ở gần đấy khẽ lấy chiếc khăn trong túi ra thấm nhẹ lên trán rồi nhìn sang hắn, gượng gạo nói:

- Vũ tổng, chuyện này thật sự không thể giải quyết nhanh được. Ngài cho chúng tôi ba ngày, nhất định chúng tôi sẽ đưa ra phương án tốt nhất cho ngài.

Lời người đàn ông ấy vừa dứt, những nhịp gõ cũng liền dừng lại hẳn, hắn đảo mắt qua một lượt rồi lãnh đạm nói:

- Được, ba ngày sau tổ chức cuộc họp, tốt nhất nên để ta cảm thấy bỏ tiền ra để thuê các ngươi là đúng đắn.

Nói rồi hắn liền đứng dậy, cánh tay đưa lên cài cúc áo vest rồi đút túi từng bước lãnh đạm trở ra ngoài mà đám người ngồi đấy mới kịp thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc này một nữ thư ký dẫn một cô gái đi đến bên cạnh hắn khẽ cúi đầu:

- Vũ tổng, đây là trợ lý mới chọn theo đúng tiêu chuẩn của ngài, Triệu Băng Nhi. Tốt nghiệp ngành tài chính quốc tế, có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh, thương mại và thông thạo hai thứ tiếng Anh, Pháp.

Hắn nghe vậy cũng đưa mắt nhìn qua cô một cái rồi lạnh nhạt nói:

- Sắp xếp cho cô ta một vị trí rồi bàn giao công việc. Tôi không có nhiều thời gian, cứ theo nguyên tắc mà làm.

Dứt lời, hắn cũng lướt qua cô hướng thẳng về căn phòng của mình.

Nữ thư ký lúc này mới nhìn sang cô mỉm cười một cái rồi dẫn cô đến bàn làm việc ngay trước phòng của hắn, niềm nở nói:

- Băng Nhi, đây làm vị trí trợ lý của em. Công việc chủ yếu của em là giúp Vũ tổng kiểm kê lại các văn bản và chuyển cho ngài ấy ký, đồng thời sắp xếp lịch trình của ngài ấy và thông báo những cuộc hẹn mật thiết. Ngoài ra có một số công việc khác của trợ lý chắc em cũng biết rồi.

Cô nghe vậy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt chỉ lẳng lặng khẽ gật đầu một cái rồi ngồi vào vị trí của mình.

Nữ thư ký kia thấy vậy lại dặn dò cô:

- Vũ tổng là người rất nguyên tắc và hơi khó tính. Mọi chuyện em hãy cố gắng làm theo đúng trình tự nếu không chỉ sai một tí sẽ khiến ngài ấy phật ý thì vị trí này của em cũng không còn đâu. Đã có rất nhiều cô gái chỉ kịp ngồi vào chiếc ghế này có vài phút liền rời đi rồi, hãy cố gắng giữ lấy nó.

Nói rồi nữ thư ký cũng quay người rời đi, mà cô ngồi đấy nhìn theo vẻ mặt vẫn bình thản không một chút cảm xúc.

Buổi chiều hôm ấy, tiếng gõ cửa phòng vang lên "cốc, cốc":

- Vũ tổng, có một số văn bản cần được ngài ký.

- Đem vào.

Lời hắn vừa dứt, cánh cửa bật ra, Băng Nhi trên tay cầm một tập tài liệu đi đến rồi đặt lên bàn.

Tầm nhìn rời khỏi màn hình laptop xuống tập tài liệu, bàn tay hắn tiện lật qua vài tờ soi xét một chút liền đặt bút vào ký rồi đưa cho cô mà từ đầu tới cuối cũng không ngước mặt lên nhìn cô dù chỉ một cái lại hướng đến chiếc laptop tiếp tục công việc của mình.

Cô nhận lấy tập tài liệu rồi nhìn xuống hắn lạnh nhạt nói:

- Vũ tổng, 7h tối nay ngài có một buổi tiệc đến chúc mừng Thượng tướng Mạc Chí Quân thắng cử chức vụ Bộ trưởng Bộ Công An.

Dứt lời cô cũng quay người rời đi bỗng:

- Triệu Băng Nhi!

Tên bất chợt được phát ra khiến đôi chân cô khựng bước, còn chưa kịp quay người, hắn lại tiếp lời:

- Thư ký Tô chưa nói qua cho cô biết sao? Nhân viên lại dám tự ý rời đi khi tôi chưa cho phép?

Băng Nhi nghe vậy khẽ quay người tiến lại chỗ hắn, vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc đấy bình thản nói:

- Thật xin lỗi, tôi còn chưa quen với công việc. Vũ tổng, còn gì dặn dò?

Hắn lúc này mới rời tầm mắt khỏi chiếc laptop nhìn lên cô, đôi mắt chợt nheo lại rồi lạnh giọng nói:

- Chuẩn bị một phần quà cho buổi tiệc tối nay. Cô nên biết đối tượng là người như thế nào.

Nói rồi hắn mở ngăn kéo ra lấy một chiếc thẻ màu đen được làm bằng titan, khác biệt hoàn toàn so với loại thẻ thông thường khác. Tất nhiên đó là thẻ American Express Centurion - thẻ không giới hạn mức chi tiêu.

Cô thấy vậy lại chỉ bình thản nhận chiếc thẻ, khẽ gật đầu một cái rồi quay người trở ra.

Hắn ngồi đấy nhìn theo bóng lưng cô đi khuất, ngón tay thon dài theo một thói quen gõ nhẹ lên mặt bàn rồi lặp lại cái tên:

- Triệu Băng Nhi!

Mà lúc này, cô ở bên ngoài, bấm vài thao tác lên chiếc đồng hồ điện tử được đeo ở trên tay, màn hình chạy lên những con chữ tiếp sau đó là một tín hiệu đèn đỏ loé lên, cô khẽ bấm vào một nút, chiếc đồng hồ quay trở về trạng thái bình thường, gương mặt liền chuyển hoá sắc lạnh rồi đi thẳng vào thang máy.

* * * * *

Giới thiệu nhân vật:

Vũ Thiên Uy - 29 tuổi, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Vũ Thị lớn mạnh nhất trong nước, bên cạnh đó cũng là người đứng đầu của một bang phái trong thế giới ngầm tên là Quỷ Thiên Hội. Bang hội này hoạt động chủ yếu để bảo vệ và mở rộng địa bàn của hắn, bên cạnh đó là những hình thức cho vay lãi, rửa tiền, buôn vũ khí và các hoạt động kinh tế như bất động sản, thể thao, giải trí đôi khi còn can thiệp cả vào chính trị. Xét về tính cách, trong xã hội, đúng theo chủ nghĩa người đứng đầu Quỷ Thiên Hội, lạnh lùng, tàn nhẫn, sẵn sàng xuống tay dứt khoát với kẻ đối đầu mình. Trên thương trường, độc tài, quyết đoán, thẳng tay loại bỏ hết những đối thủ cạnh tranh. Với vẻ ngoài điển trai, khí chất cao cao tại thượng, nữ nhân bên cạnh hắn nhiều vô kể từ tiểu thư con nhà danh giá đến các nữ nhân trong làng giải trí đều đeo bám hắn không thôi. Tuyệt nhiên, phụ nữ qua tay hắn đều chỉ duy nhất một lần, không có lần thứ hai.

Triệu Băng Nhi - 22 tuổi, mồ côi ba mẹ trong vụ tai nạn hồi nhỏ và được một người nam nhân đưa về nuôi dưỡng và giờ là chủ nhân của cô. Do chịu cú sốc mất ba mẹ lại thêm sự huấn luyện khắc nghiệt của người ấy vì vậy tính cách cô rất kiên cường, lạnh lùng. Lại mang ơn cứu mạng vậy nên mọi việc cô đều nghe theo lệnh chủ nhân của mình. Xét về ngoại hình thì khá xinh đẹp, dáng người mảnh mai nhưng số đo ba vòng lại chuẩn hơn cả mẫu chỉ là trái tim lại quá băng giá, nếu nói có cảm tình thì ngoài chủ nhân của mình ra cô đối với tất cả nam nhân khác đều vô cùng lạnh nhạt (đó là trước khi gặp hắn nha, sau này thì mọi người biết rồi đấy).

* * * * *

Tối hôm ấy, một chiếc Maybach S650 Pullman màu đen sang trọng dừng trước cổng ngôi biệt thự nguy nga, tráng lệ.

Một người áo đen bước xuống đi lại phía sau mở cánh cửa.

Nam nhân bước ra với đôi giày da bóng loáng, một thân Tây trang lịch lãm sang trọng, cả người toát ra khí chất cao ngạo của bậc vương giả. Trên gương mặt sáng giá, hàng lông mày dài rậm cùng đôi mắt phượng dài ma mị lại khiến hắn trở nên huyền bí, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi gợi cảm toát lên vẻ đào hoa phong trần. Vẻ mặt nam tính ấy toả ra sức hút đến điên đảo.

Hắn hai tay đút túi, từng bước lãnh đạm dẫm lên thảm đỏ vào đi vào trong bao con mắt kính nể và mến mộ.

Cùng lúc này, một người đàn ông trung tuổi mặc quân phục đi đến trước mặt hắn đưa tay ra:

- Vũ tổng, thật vinh hạnh khi ngài có thể bỏ chút thời gian đến đây cùng chung vui.

Hắn thậy vậy khẽ mỉm cười rồi bắt lấy tay ông:

- Thượng tướng Mạc, à không. Bây giờ phải gọi là Bộ trưởng Mạc, chúc mừng ngài thắng cử, tôi có chút quà nhỏ muốn gửi tặng ngài.

Lời hắn vừa dứt, một người áo đen đi sau hắn bước lên đưa một chiếc hộp cho ông.

Mạc Chí Quân hớn hở nhận lấy rồi nhìn sang hắn nói cười:

- Vũ tổng, ngài thật là chu đáo. Không biết có thể mở nó ra xem?

Hắn nghe vậy khẽ mỉm cười một cái rồi lãnh đạm nói:

- Bộ trưởng Mạc, mời!

Ông lúc này mới từ từ mở chiếc hộp nhung màu đen, ánh sáng yếu ớt của khuôn viên biệt thự rọi vào khiến đồ vật ở trong đấy trở nên lấp lánh.

Mạc Chí Quân có chút kinh ngạc rồi sau đấy lại hiện rõ vẻ vui sướng không thôi nhìn hắn nói:

- Quả nhiên là Vũ tổng, quà cũng đặc biệt và ý nghĩa như vậy. Chỉ cần nhìn qua cũng biết được đây là chiếc Cravat Empa nổi tiếng chỉ sản xuất 12 chiếc trên thế giới, được kết hợp từ lụa và vàng 24 carat, tôi rất thích màu này của nó: mạnh mẽ và thịnh vượng. Thật ra tôi đã muốn có nó từ lâu rồi nhưng ngài biết đấy, số lượng có hạn không phải ai cũng có thể sở hữu được không nghĩ Vũ tổng lại có thể có nó. Mạc mỗ tôi thật cảm ơn về món quà này.

- Bộ trưởng Mạc hài lòng là được rồi, không cần khách sáo như vậy.

Mạc Chí Quân nghe vậy lại bật cười lớn, đóng chiếc hộp lại đưa cho một nhân viên gần đấy và nói nhỏ vào tai tên đó vài lời rồi quay sang hắn tươi cười:

- Thật ngại quá, đã để ngài chờ đợi lâu. Chúng ta cùng vào bữa tiệc. Vũ tổng, mời!

Hắn nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười rồi lãnh đạm đi lại vị trí chính giữa của buổi tiệc, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ. Thật ra hắn cũng không biết trong hộp quà đấy là có gì, cô từ lúc nhận chiếc thẻ đi mãi đến gần sát giờ tiệc mới quay trở về trả cho hắn cùng hộp quà, thời gian không còn nhiều hắn cũng không buồn xem qua cầm lấy và đến buổi tiệc luôn. Không nghĩ một trợ lý như cô lại có thể biết cách mua được một vật hiếm hoi đó. Điều đấy thật sự khiến hắn nghi ngờ.

Buổi tiệc kết thúc khá muộn, hắn vốn cũng không cảm thấy hứng thú lắm chỉ là những người ở đây đều là quan chức cấp cao của Chính phủ nhà nước Trung Quốc, cũng nên duy trì mối quan hệ với họ mà họ lại cũng muốn phát triển mối quan hệ với hắn.

Chiếc xe Maybach sang trọng ấy rời khỏi biệt thự khi đường đã thưa thớt người.

Bỗng một tiếng phanh "kítttt..." kéo dài rồi chiếc xe dừng lại mà hắn ngồi trong xe vẫn bình thản vắt chéo chân, hai tay đút túi, mắt khẽ nhắm lại nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi.

- Vũ tổng, có mai phục.

Hắn nghe vậy mới chậm rãi mở mắt, phía trước chỉ là hai bóng người áo đen đứng đón đường, hắn thấy vậy lại khẽ mỉm cười rồi nhàn nhạt nói:

- Trí Viễn, từ khi nào uy phong của ngươi lại giảm sút đến mức bị xem thường như vậy?

- Vũ tổng, là do tôi bất cẩn, phiền ngài đợi một chút.

Nói rồi Trí Viễn liền mở cửa bước xuống, một giây sau đó hai bóng đen kia liền lao đến, cuộc ẩu đả không cân sức diễn ra một màn trước mắt hắn.

Cùng lúc đấy, một bóng người từ phía sau tiến lại chỗ chiếc xe.

Qua gương chiếu hậu thấy được bờ môi hắn lại nhếch lên một đường, ngón tay thon dài khẽ nhấn vào nút hạ lớp cửa kính xuống, ánh đèn đường yếu ớt chiếu vào, nửa gương mặt điêu khắc hiện hữu ra đến mê hoặc.

Bỗng ánh sáng bị che lấp bởi một hình dáng mảnh mai, ngay sau đó là một vật kim loại hướng thẳng vào bóng người ở trong xe.

Hắn vẻ mặt vẫn bình thản nhìn thẳng về phía trước nhưng bàn tay lại linh hoạt dùng một lực mạnh đánh vào cổ tay của đối phương, con dao sắc nhọn liền rơi xuống. Ngay sau đó hắn đưa tay mở cánh cửa, bóng người kia như đoán được liền bật lộn người lên không trung rồi đáp xuống đất ở một khoảng cách lùi lại.

Đôi giày da đen bóng đặt xuống đất, hắn hai tay đút túi ngạo mạn đứng đấy hướng đến bóng người trước mặt.

Nữ nhân trong mắt hắn mặc một bộ đồ da ôm sát cơ thể tôn lên ba vòng tuyệt mỹ. Mái tóc được buộc cao lên để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn với chiếc mặt nạ đã che đi nửa khuôn mặt chỉ thấy được bờ đôi cánh đào đỏ mọng nhưng qua khe hở của đôi mắt, bờ môi lại khẽ cong lên ý cười ma mị, lãnh đạm nói:

- Nữ nhân đôi khi cứng rắn một chút cũng hấp dẫn nhưng mạnh mẽ quá như vậy thì sẽ không còn thú vị. Triệu Băng Nhi, cô không cảm thấy bản thân hơi vội vàng sao?

Cô nghe vậy gương mặt vẫn bình thản, bàn tay nhỏ nhắn từ từ đưa lên gỡ chiếc mặt nạ xuống rồi vứt sang một bên, lạnh giọng nói:

- Không hổ danh là người đứng đầu Quỷ Thiên Hội.

- Tất cả đều hiện rõ trên vẻ mặt của cô, hơn nữa món quà đặc biệt như vậy, tôi không nghĩ trong thời gian ngắn một trợ lý mới lại đủ năng lực để lấy được. Cô rốt cuộc là do ai phái đến?

Băng Nhi lúc này vẻ mặt vẫn không một chút cảm xúc, khẽ cười lạnh một cái:

- Quan trọng không? Chỉ cần biết hôm nay, tôi nhất định phải giết được anh.

Nói rồi, cô liền rút một chiếc phi tiêu hướng thẳng đến phía hắn. Thiên Uy nhanh nhẹn né sang một bên rồi nhìn sang cô nhếch mép:

- Cô nghĩ mình đủ khả năng?

Lời hắn vừa dứt, một đoàn người áo đen xuất hiện vây quanh lấy cô. Băng Nhi khẽ nhíu mày một cái rồi bật người lên cao đạp mạnh vào ngực một tên áo đen lấy đà xoay vòng người dùng chân đánh mạnh vào gáy một tên đứng bên cạnh khiến tên đó ngã nhào ra đất. Đám người áo đen thấy vậy liền đồng loạt lao vào.

Nam nhân dưới ánh đèn đường vàng yếu ớt có gương mặt tuấn mỹ, cao ngạo đứng đấy tựa lưng vào thành xe nhàn nhã mà hút điếu thuốc, đôi mắt phượng dài ma mị loé lên một tia lạnh nhạt nhìn vào cuộc ẩu đả trước mặt.

Trong đám người hung hăng ấy, một thân hình mảnh mai liên tục phải chống đỡ không ngừng nghỉ.

Cho dù cô đã được huấn luyện kỹ năng khá tốt nhưng đấu với một đám đàn ông khoẻ mạnh như vậy thật sự là quá sức với một cô gái.

Băng Nhi cả người đã đầy những vết thương đôi chân đã bắt đầu lảo đảo bỗng một tên áo đen lao đến dùng lực mạnh đấm thẳng vào bụng cô, Băng Nhi đau đớn khẽ nhíu mày thụt lùi lại thì liền bị một lực mạnh sút thẳng vào phía sau đầu gối khiến cô khuỵ một chân xuống đất, bàn tay theo phản xạ chống lên mặt đường thô ráp, hơi thở mỗi lúc một trở nên mệt mỏi.

Một tên áo đen đi lại phía sau túm tóc giật ngửa mặt cô lên, cả gương mặt xinh đẹp ấy đã trở nên trầy trớt, vết máu ở khoé miệng còn chưa kịp lau khô.

Hắn lúc này vứt điếu thuốc xuống đất, đôi giày da đen bóng dẫm lên dập tắt chút tàn yếu ớt rồi từng bước lãnh đạm đi đến trước mặt cô:

- Quả thật là không thú vị, phụ nữ vẫn nên là mềm mỏng một chút. Bây giờ thì thử nói xem, ai là người đứng sau sai khiến cô?

Băng Nhi nghe vậy lại nhìn đến hắn một tia rét lạnh, đôi mắt ấy lại chẳng có chút gì lo sợ ngược lại còn mang ý thách thức:

- Là tôi nhìn anh không vừa mắt, muốn loại bỏ.

Hắn cảm thấy khó chịu với cái nhìn khinh thường của cô, trong lòng bỗng tức giận, chiếc giày da đen bóng nhấc lên rồi dẫm mạnh lên bàn tay nõn nà ấy. Băng Nhi đau đớn khẽ nhíu mày nhưng ánh mắt lại không chịu khuất phục.

Hắn thấy vậy càng tức giận, đay nghiến nói:

- Được, tôi muốn xem cô có thể cứng miệng được bao lâu.

Nói rồi hắn liền quay người trở lại xe, không quên dặn dò:

- Đưa bọn họ về, đợi ta xử lý.

Chương 2

Trong căn phòng ở dưới tầng hầm của ngôi biệt thự sang trọng, nam nhân ngồi ở trên ghế nhàn nhã nhấm nháp từng ngụm trà mà bên tai vẫn không ngừng vang lên những tiếng "chát, chát" ghê rợn.

Bỗng lúc này một người áo đen đi vào đến trước mặt hắn cúi đầu chào rồi thận trọng nói:

- Vũ tổng, hai tên kia đã cắn lưỡi tự sát rồi.

Hắn nghe vậy khẽ nhíu này, chén trà vừa đưa lên tới miệng liền dừng lại rồi đặt xuống bàn, lãnh đạm nói:

- Trí Viễn, dọn dẹp cho sạch sẽ một chút.

Trí Viễn đứng bên cạnh hắn nghe vậy khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho tên áo đen kia cùng quay trở ra.

Hắn lúc mới chuyển tầm nhìn lên bóng người trước mặt, lạnh giọng nói:

- Vẫn không chịu khai?

Nữ nhân có gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ nhưng lại toát ra hơi lạnh đến mức có thể khiến mọi thứ trở nên băng giá. Hai tay bị buộc vào thanh xà ở trên cao, cả người cô là những vết thương lớn nhỏ nhưng đôi mắt lại quật cường không chịu khuất phục hướng đến người nam nhân đang ngồi trước mặt.

Hắn thấy vậy khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài từng nhịp gõ lên mặt bàn rồi lạnh giọng nói:

- Triệu Băng Nhi, cô nghĩ mình có thể im lặng được bao lâu?

Cô nghe vậy khẽ cười khẩy một cái rồi lên giọng giễu cợt:

- Vũ Thiên Uy, đám người ngoài kia tung hô anh như vậy chắc là họ không biết anh lại đê tiện đến mức dùng bạo lực để tra khảo phụ nữ?

Hắn nghe vậy bờ môi là khẽ cong lên ý cười, từ từ đứng dậy tiến lại gần, bàn tay khẽ nâng cằm cô lên soi xét một chút rồi lãnh đạm nói:

- Ngoại hình cũng không tệ, nhưng tôi chưa muốn đổi khẩu vị.

Nói rồi hắn liền buông ra lấy chiếc khăn trong túi lau sạch bàn tay vừa mới chạm vào gương mặt cô rồi quay lưng rời đi mà không quên dặn dò đám người áo đen:

- Tiếp tục cho đến khi nào cô ta khai ra.

Lời vừa dứt cũng là lúc những tiếng roi vụt chan chát vang lên nhưng lại không thể nghe thấy một tiếng kêu la của cô.

Bờ môi gần như đã cắn sắp bật máu, đôi mắt lạnh giá nhìn vào bóng lưng hắn đi khuất khẽ nguyền rủa: Vũ Thiên Uy, nỗi nhục này tôi nhất định sẽ trả đủ!

* * * * *

Ảo Quốc - bar được thiết kế ở dưới tầng hầm của khách sạn năm sao Ỷ THIÊN, nơi dành cho những tầng lớp có tiền và địa vị. Thiết kế là các chuyên gia nước ngoài, nội thất đều là những hàng thượng phẩm, với bạt ngàn những loại rượu ngoại cao cấp là điểm đến lý tưởng cho các đại gia đến giải trí hưởng nhạc, nghiễm nhiên diễn ra những cuộc thác loạn với muôn vàn trò kích thích nhưng không có đơn vị kiểm soát nào dám nhòm ngó vào chỉ bởi đây là địa bàn của hắn.

Tất nhiên an ninh ở đây cũng rất an toàn, bảo vệ có mặt ở mọi ngóc ngách chỉ cần ai gây rối đều bị tống ra ngoài một cách sạch sẽ.

Trong phòng VIP của Ảo Quốc, dưới ánh đèn nhấp nháy, những làn khói trắng mờ ảo, một cảnh tượng kinh diễm bày ra trước mắt.

Hai nam nhân ngồi đấy với nét mặt đào hoa, vòng tay ôm trọn mỹ nữ, dáng vẻ lại lãng tử, phong trần trông thu hút vô cùng.

- Thiên Uy, nghe nói lại có kẻ không biết tự lượng sức mình.

Hắn nghe vậy cũng chẳng để tâm, với lấy ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm rồi lãnh đạm nói:

- Một nữ nhân ngu ngốc.

- What? Nữ nhân? Người của ai?

Đôi mắt hắn chợt khẽ nheo lại, uống cạn ly rượu rồi đặt mạnh xuống bàn, giọng có chút bực bội:

- Cô ta rất cứng miệng.

- Cứng miệng? Thiên Uy, cậu cũng có nữ nhân không thể trị sao? Với phụ nữ không nên mạnh tay, tại sao không dùng cách thông thường?

Hắn nghe vậy lại nhìn sang, đôi mắt phượng dài chợt sâu thẳm:

- Vĩnh Kiệt, ý cậu là sao?

Vĩnh Kiệt nghe vậy bờ môi khẽ cong lên, quay mặt sang nữ nhân bên cạnh cắn nhẹ vào vành tai ả rồi nhàn nhạt nói:

- Mềm mỏng một chút, chẳng phải nữ nhân đều luôn không qua nổi chiếc giường của cậu sao?

Hắn lúc này lại cười khẩy một cái rồi quay sang hôn nhẹ lên má mỹ nhân bên cạnh rồi giễu cợt nói:

- Vĩnh Kiệt, nói vậy là cậu đang để cô ta ngang hàng với Lâm tiểu thư đây sao? Giường của mình, không phải ai muốn qua là qua.

Nói rồi hắn liền ôm eo ả ta đứng dậy đi ra ngoài mà "Lâm tiểu thư" đấy không ngừng ưỡn ẹo áp sát vào người hắn.

Vĩnh Kiệt ngồi đấy nhìn theo bóng hắn lại bật cười rồi tự nói:

- Lâm tiểu thư, hy vọng cô có một đêm vui vẻ.

Nói rồi anh cũng quay sang cô gái bên cạnh mình trêu ghẹo:

- Mỹ nhân à, chúng ta cũng đi thôi!

Người ong bướm, kẻ lả lơi, hai người bọn họ bám dính lấy nhau rồi cũng đứng dậy đi ra.

* * * * *

Giới thiệu nhân vật:

Trương Vĩnh Kiệt - 29 tuổi, bạn thân của hắn. Người thừa kế Tập đoàn bất động sản Trương Thị lớn mạnh, hiện tại cũng giữ một chức vụ chủ chốt trong Quỷ Thiên Hội, có thể thay mặt hắn để quyết định mọi việc. Trong công việc quyết đoán, thận trọng nhưng những lúc bình thường anh đối với nữ nhân lại dịu dàng, ấm áp nhưng chỉ là cái mã bên ngoài còn nội tâm bên trong thì là bản chất của một tay chơi gái.

Tối hôm đấy, sau trận kích tình điên cuồng với "Lâm tiểu thư" hắn lái xe quay trở về khi trời đã về đêm.

Đi vòng ra phía sau biệt thự có một lối đi nhỏ dẫn xuống tầng hầm, hành lang dài hun hút với nhiều ngã rẽ mới có thể đi đến cánh cửa chính của căn phòng.

Hai người áo đen đứng gác ở đấy thấy hắn liền cúi đầu chào rồi mở cửa, bên trong lại truyền ra những tiếng roi vụt chói tai cùng giọng nói tức giận của nam nhân:

- Nói, ai đã phái ngươi tới.

Hắn thấy vậy từng bước lãnh đạm đi vào, tên áo đen đang cầm chiếc roi liền vội vàng dừng tay rồi nhìn hắn kính cẩn cúi đầu:

- Vũ tổng!

Hắn nhàn nhã đi lại chiếc ghế ngồi xuống, vắt chéo chân, hai tay đút túi, hướng đôi mắt sắc lạnh đến người đàn ông đó:

- Một ngày rồi vẫn không tra ra được, có phải dạo này ta đã dễ dãi với ngươi quá rồi?

Tên áo đen nghe vậy liền run sợ cúi đầu:

- Vũ tổng, xin thứ tội. Cô ta thật sự rất cứng miệng, dù đau đến cỡ nào cũng không chịu nói ra.

Hắn nghe vậy mới chuyển tầm mắt về bóng người đang bị trói chặt hai tay ở thanh xà trên cao.

Bộ quần áo trên người cô đã sớm rách toác để lộ làn da trắng nõn cùng những vết roi vụt tứa máu. Bờ môi trở nên nhợt nhạt với những vết nứt, gương mặt xanh xao mà hốc hác hơn hẳn. Một ngày không ăn không uống lại chịu những đòn roi như vậy thật sự không ai có thể chịu được vậy mà cô vẫn ngoan cố lại khiến hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, đôi mắt nhìn khoét sâu vào gương mặt nhỏ nhắn ấy rồi lạnh giọng nói:

- Triệu Băng Nhi, chỉ cần cô nói ra người đứng sau, mạng của cô tôi có thể xem xét.

Cô nghe vậy lại khẽ cười khẩy một cái, mệt mỏi ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn, nói giọng giễu cợt:

- Vũ Thiên Uy được mọi người hết lời ca tụng lại không thể hiểu tiếng người sao? Tôi là nhìn anh không vừa mắt, dù anh có đánh chết tôi thì vẫn chỉ có một câu trả lời.

Hắn nghe cô nói vậy trong lòng lại trở nên bực bội, nhìn sang tên áo đen rồi lạnh giọng nói:

- Chuẩn bị cho cô ta chút nước tắm rửa.

Tên áo đen hiểu được ý hắn liền vội vàng gật đầu rồi quay trở ra. Một lúc sau đi vào cầm theo một xô nước đầy đi thẳng đến trước mặt cô hắt mạnh một cái.

Nước muối đậm đặc xát vào vết thương khiến cô đau xót mà khẽ nhíu mày, cả người tưởng chừng như đang bị cào xé ra vậy, hơi thở mỗi lúc một trở nên yếu ớt:

- Vũ Thiên Uy... anh tối nhất giết tôi đi... nếu không... một ngày tôi rời khỏi đây...nhất định sẽ quay lại tìm anh... TRẢ... ĐẦY... ĐỦ...

Những từ cuối cùng lấy hết đi sức lực của cô, cảm nhận được bóng người trước mặt đang mờ nhạt dần rồi tối sầm hẳn.

Tên áo đen thấy vậy liền đi đến đưa ngón tay đặt lên mũi cô rồi quay lại trước mặt hắn thận trọng nói:

- Vũ tổng, cô ta chỉ ngất.

Hắn nghe vậy, đôi mắt khẽ nheo lại nhìn vào dáng người mảnh mai đấy. Hắn không hiểu cô lấy ở đâu ra nghị lực mạnh đến như vậy, tính cách quật cường và thân thể của cô thật sự quá trái ngược, một cô gái nhỏ nhắn như vậy lại có thể chịu được những trận đòn mà vẻ mặt lại không một chút sợ hãi, còn dám nhìn hắn bằng ánh mắt ngạo mạn. Nghĩ vậy trong lòng hắn không khỏi bực bội, nữ nhân trước giờ đối diện với hắn chưa ai dám có thái độ như vậy, hắn không tin không thể khuất phục được cô.

- Chuẩn bị cho cô ta một căn phòng, cử người ở ngoài canh gác cẩn thận. Cho bác sĩ đến và thăm khám một chút.

Nói rồi hắn liền đứng dậy, hai tay đút túi lãnh đạm trở ra ngoài. Nếu cách tra khảo này không được, vậy thì hắn sẽ sử dụng phương án khác, nhất định phải khiến cô mở miệng.

Chỉ đáng tiếc phương án mà hắn định sử dụng đây lại làm cho mọi thứ trở nên phức tạp. Không những không khiến cô mở miệng lại còn khiến bản thân bị đẩy vào những tình thế không thể lường trước được.

Chương 3

Khi mặt trời đã bắt đầu lên cao, trải xuống những tia nắng vàng dịu nhẹ lên vạn vật. Qua khung cửa sổ, nữ nhân nằm trên giường vốn dĩ thật sự xinh đẹp nhưng vì những vết thương tím đỏ lại khiến gương mặt trở nên xuống sắc nhiều.

Đôi hàng mi cong vút khẽ động đậy rồi chậm rãi mở ra, cảnh tượng trước mắt lại khiến cô lạ lẫm. Khẽ cựa mình một cái liền cảm thấy cả người đau nhức đến rã rời, bỗng một giọng nói vang lên:

- Con gái, tỉnh dậy rồi sao?

Cô nghe vậy liền nhìn sang, một người phụ nữ độ tuổi ngoài 50 bưng một bát cháo đi lại chỗ cô ngồi xuống bên mép giường đưa tay ra đỡ cô ngồi lên rồi ân cần nói:

- Cháo vừa mới nấu, con mau ăn đi còn uống thuốc.

Băng Nhi nghe vậy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhìn người phụ nữ hỏi:

- Đây là đâu? Bà là ai?

Người phụ nữ lúc này vừa thổi bát cháo, vừa nói:

- Đây là nhà của cậu chủ, ta là quản gia ở đây, có thể gọi ta là dì Lưu.

Cô nghe vậy khẽ nhíu mày rồi vội bước xuống giường, dì Lưu thấy vậy liền hốt hoảng đặt bát cháo lên bàn rồi giữ lấy cô nói:

- Cơ thể còn yếu, con định đi đâu vậy?

Cô không để tai lời nói đấy liền đẩy bà sang một bên rồi đi thẳng ra mở cửa. Bỗng hai cánh tay liền chắn ngang trước mặt cô, hai tên áo đen nhìn đến cô nghiêm giọng nói:

- Triệu tiểu thư, Vũ tổng đã căn dặn. Mời cô quay trở vào.

Băng Nhi thấy vậy không nói một lời liền túm lấy hai cánh tay vặn ngược lại, dùng lực hắt mạnh hai tên về hai phía rồi bước ra ngoài.

Cùng lúc đấy lại xuất hiện thêm vài tên áo đen khác đi đến chắn ngang cô lại:

- Triệu tiểu thư, mời cô quay trở vào.

Băng Nhi lúc này liền bật người lên đạp vào bức tường lấy đà rồi dùng lực mạnh sút thẳng vào mặt một tên áo đen khiến tên đấy ngã lăn ra, cô lộn một vòng rồi đáp xuống đất nhìn đám người đó lạnh giọng nói:

- Tránh ra.

- Triệu tiểu thư, nếu cô không chịu hợp tác, chúng tôi đành thất lễ.

Nói rồi đám người đấy liền lao nhưng lại không tấn công mà chỉ tìm cách khống chế cô.

Băng Nhi có lẽ do cơ thể bị thương, thân thủ không còn được linh hoạt, chỉ sau một hồi đấu đá liền bị đám người đó giữ lại, cô tức giận vùng vằng nhưng không được, cùng lúc này một giọng nói vang lên:

- Có vẻ những đòn roi không nhằm nhò gì với cô, mới sáng sớm mà đã muốn vận động rồi sao? Triệu Băng Nhi, tôi thật muốn biết sức lực của cô có thể chịu được đến khi nào.

Cô nghe vậy lại chuyển tầm nhìn sang bóng người đang đi đến, lạnh giọng nói:

- Vũ Thiên Uy, anh rốt cuộc muốn làm gì?

Hắn lúc này ra hiệu cho đám người áo đen buông cô ra rồi từng bước tiến lại gần, bàn tay khẽ nâng cằm cô lên nở một nụ cười ma mị nói:

- Muốn cùng cô vui vẻ một chút.

Băng Nhi nghe vậy trừng mắt nhìn lên, nắm lấy cổ tay hắn toan vặn ngược lại nhưng hắn biết trước được ý định liền đưa tay kia lên túm lấy eo cô kéo sát lại rồi xoay người ra phía sau vòng tay qua kẹp chặt lấy cổ cô. Động tác nhanh đến mức khiến Băng Nhi không kịp phản ứng, cả thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong lồng ngực hắn.

Thiên Uy lúc này bờ môi khẽ cong lên một đường rồi ghé vào tai cô:

- Tôi nhớ đã từng nói với cô, phụ nữ mạnh mẽ quá sẽ không còn thú vị. Nếu muốn rời khỏi đây, thì tốt nhất đừng cứng miệng, còn không... thì nên biết an phận.

Dứt lời hắn liền mạnh tay đẩy cô ngã nhào ra đất, đôi mắt liền chuyển hoá sắc lạnh nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn ấy mà gằn lên từng chữ:

- Trông chừng cô ta cẩn thận.

Dứt lời hắn liền quay người rời đi, đám người áo đen tiến tới đỡ lấy cô, Băng Nhi tức giận đẩy bọn họ ra rồi đứng dậy lạnh giọng nói:

- Tránh ra, tôi tự đi được.

Nói rồi cô cũng trở về phòng đóng sập cửa lại, dì Lưu lúc này đi đến bên cạnh nhẹ giọng nói:

- Nếu con muốn sống yên ổn thì đừng chọc giận cậu chủ.

Cô nghe vậy nhìn sang bà một cái, vẻ mặt vẫn chẳng một chút biểu cảm rồi đi lại phía chiếc giường ngồi xuống, bỗng chợt như nhớ ra điều gì đấy liền hướng đến bà lạnh giọng nói:

- Đồng hồ của tôi đâu?

Dì Lưu nghe vậy liền vội vàng đi lại bàn trang điểm bên cạnh giường, mở ngăn kéo lấy ra một số vật dụng nhỏ đưa cho cô:

- Vì người con nhiều vết thương, dì phải thay quần áo và lau sạch sẽ nên mọi thứ dì đều cởi ra và cất gọn vào đây.

Băng Nhi nhận lấy đồ của mình rồi nhìn bà vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nói:

- Cảm ơn!

Dì Lưu thấy vậy lại mỉm cười hiền dịu rồi bê bát cháo lên nhìn sang cô dịu dàng nói:

- Con đã một ngày không ăn gì rồi, bác sĩ bảo cơ thể bị suy nhược, hãy ăn lấy một chút rồi nghỉ ngơi.

Sự quan tâm của bà lại khiến trong lòng cô rấy lên một cảm xúc khó tả. Nụ cười này, hành động này, đã bao lâu rồi cô không còn được nhận nữa, bất giác sống mũi lại cay xè, cô vội quay mặt đi hướng khác lạnh nhạt nói:

- Chút nữa tôi sẽ ăn.

Dì Lưu nghe vậy cũng không ép buộc cô, lại đặt bát cháo xuống rồi ân cần nói:

- Vậy được rồi, dì để đây khi nào cảm thấy đói thì ăn. Con nghỉ ngơi đi.

Nói rồi bà cũng quay người trở ra. Nghe được tiếng cửa đóng lại, cô mới từ từ quay mặt nhìn về phía cửa một hồi rồi lại cúi xuống bấm vài thao tác lên chiếc đồng hồ, tín hiệu đèn phát lên rồi quay trở về trạng thái bình thường.

* * * * *

Trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời, qua lớp kính của cửa sổ sát đất, vẫn ở vị trí chính giữa, nam nhân ngồi đấy với gương mặt hội tụ những đường nét hoàn mỹ, cả người toát ra khí chất cao ngạo đưa mắt nhìn xuống đám người ngồi ở dưới, lạnh giọng nói:

- Hình như tôi nhớ nhầm sao? Hôm nay chưa đến kỳ hạn ba ngày?

Nghe hắn nói vậy ai ai cũng cảm thấy run rẩy, một người đàn ông có tuổi ngồi gần đấy nhìn lên hắn vã mồ hôi, lắp bắp nói:

- Vũ tổng... ngài không có nhớ nhầm... hôm nay... là đến kỳ hạn ba ngày.

- Vậy sao tôi thấy biểu hiện của các vị lại không khách quan hơn ba ngày trước là bao?

- Vũ tổng... thật ra....

Lời người đàn ông ấy chưa kịp ra hết liền bị một tiếng đập bàn "RẦM" một cái khiến tất cả phát hoảng:

- Nói ngắn gọn thôi, tôi không có nhiều thời gian. Tốt nhất nên đưa ra một phương án hợp lý.

Thanh âm của hắn khiến cả căn phòng rét lạnh, vài đôi mắt lo lắng nhìn sang nhau trông chờ một tia cứu vãn. Lúc này, một người đàn ông khác hướng đến hắn chần chừ một lúc rồi nói:

- Vũ tổng, tôi có phương án này, xin mạn phép được nói. Về số lô hàng kém chất lượng đấy chúng ta sẽ mở họp báo xin lỗi tất cả người tiêu dùng và cùng với lực lượng cảnh sát công khai hình ảnh những kẻ đã trà trộn vào Vũ Thị với mục đích phá hoại danh tiếng đã cho sản xuất ra lô hàng đấy. Đồng thời chúng ta cũng cho sản xuất những lô hàng đạt tiêu chuẩn và chạy chương trình tri ân khách hàng. Quan trọng hơn nữa, phải mời được một người mẫu có vị trí lớn trong mắt mọi người làm đại diện cho sản phẩm của chúng ta. Trước mắt phải lấy lại uy tín, còn vấn đề lợi nhuận sẽ từ từ khắc phục.

Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nhìn đến người đàn ông đó:

- Đã lựa chọn được người đại diện?

- Tôi cũng chưa kịp lên danh sách nhưng dựa theo mức độ nổi tiếng và số lượng người hâm mộ, trong làng giải trí hiện tại có ảnh hậu Phương Đan đang có vị thế nhất.

- Được, vậy cứ theo phương án ấy để tiến hành. Trưởng phòng Chu, ông là người đưa ra phương án, tôi sẽ để ông toàn quyền giám sát. Tốt nhất đừng để tôi thất vọng. Tan họp.

Nói rồi hắn liền đứng dậy trở ra ngoài, mà đám nhân viên lúc này mới nhìn sang Trưởng phòng Chu một ánh mắt cám ơn không ngừng.

Thư ký Tô thấy hắn bước ra ngoài liền vội vàng đi tới cúi đầu chào rồi nói:

- Vũ tổng, Trợ lý Triệu không hiểu tại sao mấy hôm nay không đi làm cũng không có báo nghỉ. Ngài có cần tìm một trợ lý mới.

Hắn nghe vậy chợt nhíu mày, suy nghĩ một hồi rồi lạnh giọng nói:

- Không cần, cô ta sẽ đi làm.

Dứt lời, hắn cũng lướt qua cô thư ký đi thẳng về phòng của mình.

Cùng lúc đấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn lấy chiếc điện thoại nhìn dãy số trên màn hình rồi bắt máy:

- Thiên Uy, đã có một chút thông tin rồi. Gặp nhau ở Ảo Quốc.

- Được!

Nói rồi hắn cũng quay trở ra rồi đi thẳng vào thang máy.

* * * * *

Vẫn trong căn phòng VIP nhất của Ảo Quốc, căn phòng này chỉ riêng mình hắn được quyền sử dụng cũng là căn phòng được thiết kế sang trọng và hiện đại nhất.

Hắn ngồi đấy với chiếc áo sơmi trắng thả buông chiếc cúc đầu để lộ ra vòm ngực nam tính. Gương mặt đẹp đến không tì vết cùng dáng vẻ đào hoa ấy đã khiến bao trái tim nữ nhân si mê đến điên dại.

Ngồi tựa lưng vào thành ghế nhàn nhã hút điếu thuốc rồi lãnh đạm nói:

- Vũ Kiệt, đã tra ra được gì?

Nam nhân ngồi đối diện hắn gương mặt cũng sáng giá chẳng kém cạnh. Anh lấy một tập tài liệu đặt lên bàn rồi đẩy sang phía hắn, chậm rãi nói:

- Triệu Băng Nhi - 22 tuổi. Ba là Triệu Băng Thanh cũng là một doanh nhân, mẹ là Hứa Diệp Chi nhưng trong một vụ tai nạn năm 8 tuổi, ba mẹ cô ta đã mất. Công ty và tất cả tài sản của ông ta khi ấy liền bị một đám người đến chiếm đoạt với lý do ông Triệu đã vay một số tiền lớn từ bọn họ. Về cô ta, dân chúng đều thừa nhận họ thấy một bé gái đi cùng cũng bị thương rất nặng nhưng khi cảnh sát đến hiện trường thì lại không thấy đứa bé đâu cả. Hàng xóm nhà cô ta bao năm qua cũng đã di dời hết, mình đã tìm và đến nhà của một người hàng xóm cũ và biết được cô ta vốn còn có một đứa em trai là Triệu Băng Phong hiện đang học tại trường quốc gia của thành phố C. Nghe nói em trai cô ta khi ấy ở quê với bà ngoại, hôm xảy ra tai nạn là gia đình đang trên đường về quê đón nó. Chỉ là thời gian cô ta mất tích không có về quê tìm em trai mình nhưng những năm gần đây tiền học phí của thằng bé lại được một người dấu tên chi trả. Mình nghĩ nếu là cô ta, tại sao lại phải dấu mặt, tại sao những năm qua không xuất hiện trước mặt em trai mình?

Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày suy tư một hồi rồi lạnh nhạt nói:

- Cho người giám sát nó và bố trí người theo dõi quanh nhà.

Vĩnh Kiệt lúc này cầm lấy ly rượu nhấp một ngụm rồi nhìn hắn vô tư nói:

- Thiên Uy, sao mình cảm thấy lần này cậu có vẻ đặt nhiều tâm tư lên cô ta. Mọi chuyện vốn có thể giải quyết đơn giản, xử lý sạch sẽ một người trước giờ đối với cậu chỉ trong tích tắc, về thân phận của cô ta vốn cũng không quan trọng.

Hắn nghe vậy tâm tình liền trở nên phức tạp, đơn giản chỉ một phát súng có thể giết chết cô tại sao hắn lại không ra tay, đến bản thân hắn cũng không hiểu được. Có thể vì cô đối với hắn khác biệt hoàn toàn với những nữ nhân khác mà một kẻ ngạo mạn như hắn sẽ cảm thấy sỉ nhục khi bị một người phụ nữ coi thường vậy nên tính chiếm hữu trỗi dậy hắn muốn cô phải khuất phục trước hắn.

Dập điếu thuốc vào chiếc gạt tàn thuỷ tinh trong suốt, rồi cầm lấy ly rượu lên uống cạn, lạnh nhạt nói:

- Cô ta ở trong tay mình, chết chỉ là chuyện sớm muộn. Mình là muốn biết kẻ nào lại dám cả gan sai một nữ nhân đến đánh hạ mình, hắn vốn là đang coi thường Vũ Thiên Uy này.

- Vậy sao? Nhưng mình cảm thấy nữ nhân này sẽ khiến cuộc sống của cậu thêm thú vị đấy.

- Vĩnh Kiệt, ba cậu vẫn thi thoảng nhờ mình nhắc nhở cậu đấy, nếu không muốn bỏ cuộc chơi sớm thì tốt nhất nên bớt lời đi.

- Haha... được rồi, mình sẽ không nói nữa. Nhưng cứ chờ mà xem, mình tin tháng ngày đó sẽ đến sớm thôi.

Nói rồi Vĩnh Kiệt liền đứng dậy rời đi né tránh cái liếc xéo của hắn.

Thiên Uy ngồi đấy không hiểu sao trong lòng lại bực bội rót rượu ra ly uống cạn rồi cũng đứng dậy trở ra.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play