Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Anh Đến Là Lúc Tuyết Rơi

Chap 1: Kí Ức (1)

-Trong một con hẻm nhỏ-
NVP1
NVP1
cái gì? cậu ta muốn chơi chung với bọn mình á!?/cười lớn/
NVP2
NVP2
Nhát gan như cậu thì làm được gì mà đòi chơi với tụi tớ/chế nhạo/
NVP1
NVP1
cút đi! bọn tớ không muốn chơi với một tên yếu như cậu đâu/cả đám cười òa lên/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
N-Nhưng mà tớ chỉ muốn được kết bạn với mấy cậu thôi mà.../sợ hãi/
NVP2
NVP2
đã bảo là cút đu rồi mà? chướng mắt thật đấy/ xô mạnh/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
a!đau tớ đã làm gì các cậu đâu mà các cậu xô tớ /khóc/
NVP1
NVP1
Thì sao nào? cậu làm gì được tụi tớ?
NVP1
NVP1
Xô lại sao? nực cười thật hahaha/hống hách/
NVP2
NVP2
Đã yếu rồi mà còn mít ướt mới đấy nhẹ đã khóc hahahah/ngông/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Nè!các cậu làm gì đó hả?/hét lớn/
-Bỗng từ đâu xuất hiện 1 cô bé đến đỡ cậu và giúp cậu giải vây-
NVP1
NVP1
Cậu là ai !? liên quan gù đến cậu hả?/cáu/
NVP2
NVP2
tụi tớ làm gì thì liên quan đến cậu?đừng bao đồng thế chứ/cười khinh/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Liên quan chứ sao không! các cậu dám bắt nạt người của tớ/hùng hổ/
NVP1
NVP1
cái gì mà người của cậu chứ? cậu ta chỉ là một thằng hèn đợi con gái giúp đỡ thôi/nhăn mặt/
NVP2
NVP2
Dựa vào cáu gì mà cậu nói vậy chứ?/ cười/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Im ngay cho tớ các cậu không được nói cậu ấy như vậy/la to/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
còn dựa vào cái gì gì ấy hả!dựa vào cậu ấy là bạn của tớ/chống nạnh/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
T-tớ với cậu là bạn của nhau khi nào thế?/ hỏi nhỏ/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
suỵt! cậu im lặng đi để tớ giúp cậu giải vây/thì thầm/
NVP1
NVP1
thì thầm gì đấy?tính chạy à/ đe dọa/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Chạy gì chứ? tớ không có sợ đâu
NVP2
NVP2
Cậu tránh ra chỗ khác đi không là bọn này cho cậu nhừ đòn đó /hăm dọa/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Á à ! cậu đang dọa tớ chứ gì?!
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Nói cho các cậu biết một chút là mẹ tớ có cho tớ đi học võ đấy/nói khoác hăm dọa/
NVP1
NVP1
T-thì sao chứ học võ thôi mà chẳng có gì phải sợ bọn con trai tớ cũng giỏi đáng nhau lắn đấy/lo lắng/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
À mà tớ kể cho các cậu nghe cáu này này
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
lúc trước tớ cũng bắt gặp kiểu người bắt nạt như các cậu ấy lúc đấy tớ đánh cho các cậu ấy má nhận không ra luôn lúc đó người đầy vết thương luôn ấy/vừa nói vừa tiến lên/
NVP2
NVP2
G-gì chứ..? đừng tưởng nói vậy là bọn này sợ nhá/sợ hãi thụt lùi/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
nếu vậy thì các cậu có muốn thử một chút không/xoay cổ bẻ khớp tay/
NVP1
NVP1
c-cậu định làm gì tụi tớ! có tin tụi tớ đánh cậu không hả /hét/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Ồ! các cậu mạnh miệng phết đấy thích thì làm thứ mấy cú chứ nhỉ!? /nham hiểm/
NVP2
NVP2
C-cậu..../sợ đến nổi té/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
tớ thì sao nào?
NVP1
NVP1
Lần sau cậu đừng để bọn tớ thấy cậu nếu không thì..../sợ hãi/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Thì sao nào?
NVP2
NVP2
T-thì cậu chết chắc...
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
sợ quá nhỉ! đứng đoa làm gì? còn không mau đi!/ hét lớn/
NVP2
NVP2
/bỏ chạy/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Hứ! cũng chỉ là đồ nhát gan mạnh miệng là giỏi ahahha
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
nãy lúc té cậu có sao không?
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
T-tớ không sao
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
cảm ơn cậu/cúi đầu/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
a-ấy cậu làm gì vậy! cậu không cần làm vậy đâu/đỡ/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Sao nhìn cậu cis vẻ sợ tớ thế?
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
tớ sợ bị cậu đánh/thụt lùi/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
ahhahah!cậu tin thật à,tớ chỉ hăm dọa thôi chứ tớ nói khoác ấy/cười lớn/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
vậy mà tớ tưởng thật/ thở phào nhẹ nhỏm/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
à mà cậu tên là gì thế?
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
Tớ tên Trạch Dương.còn cậu thì sao/hỏi /
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Tớ tên Hân Nghiên ấy,chúng ta làm bạn nha/đưa tay/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
đ-được sao/vui mừng/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
được chứ! bọn nó không chơi với cậu thì tớ chơi với cậu/cười/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
cảm ơn cậu vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé!!/ bắt lấy tay cô/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Thế nhé! khi nào bọn chúng lại bắt nạt cậu,cậu chỉ cần gọi tớ, tớ sẽ đến giúp cậu!/cười. tự tin/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
Được!
-Hết-

Chương 2: Kí Ức (2)

-sau này hôm ấy cả hai ngày nào cũng dính lấy nhau mà chơi chung-
-cho đến một hôm-
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Có chuyện gì thế
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Hôm nay cậu bận đồ đẹp để đi chơi à.?sao không rủ tớ/ chống nạnh /
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
không có!tớ bảo cậu ra đây là có chuyện quan trọng để nói /ấp úng/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
ồ. nói đi/mong chờ/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
mẹ tớ bảo tớ hôm nay ra tạm biệt cậu/buồn.../
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
tại sao ....? /ngạc nhiên/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
tại vì...hôm nay nhà tớ sẽ chuyển đi nơi khác nên bảo tớ ra tớ ra nói với cậu ...../ ấp úng/
-Vì lí do công việc của Bố Mẹ nên cậu phải chuyển đi nơi khác-
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
G-gì cơ...!?
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Nghĩa là cậu sẽ không ở đây với tớ nữa hả....?/ bất ngờ/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
Đúng vậy ... / buồn/
-Mặt cô bé lúc này có chút hơi buồn-
-Thấy vậy cậu bèn nói -
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
N-nhưng nhất định sẽ có ngày tớ về đây chơi với cậu nên là cậu đừng buồn nhé / an ủi /
-Cô im lặng một hồi lâu rồi nói-
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
K-không có tớ làm gì buồn đâu..tớ mừng cho cậu còn không hết á chớ.../gượng cười/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
Tại sao cậu lại mừng cho tớ..?
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
không phải cậu sẽ chuyển đi nơi khác sao.?ở đó cậu sẽ có nhà mới,những người bạn mới vì vậy cậu phải vui lên chứ./khích lệ/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
N-nhưng mà...
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
yên tâm đê!ở đây không có cậu tớ vẫn còn nhiều bạn lắm cậu không cần phải lo đâu!
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
với lại tớ cũng sẽ không buồn đâu nên là cậu cứ yên tâm nhá/cười/
-thật ra lúc này cô bé rất buồn nhưng vì không muốn cậu bé lo lắng nên cô không nói-
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
À đúng rồi! trước khi cậu đi tớ đưa cái này cho cậu..!/chạy đi/
-Nói rồi cô chạy về lấy món đồ ấy-
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Đây! cậu cầm lấy đi!
-Cô đưa cho cậu một hộp quà trong đó có chứa tấm ảnh của cậu và cô với một quả cầu tuyết chuyển động-
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
Cái này là...?/thắc mắc/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Hừm ...đây vốn dĩ là món quà tớ định tặng cho câu vào dịp sinh nhật ....
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Nhưng chắc tớ không đến được nên đành tặng cậu trước vậy ! nó cũng coi như là quà tạm biệt của tớ dành cho cậu../có hơi buồn/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
T-tớ cản ơn.../rưng rưng/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Cậu hãy đặt nó lên bàn học đẻ lúc nào cũng nhớ đến tớ nhé!
-Cả hai cô cậu đang nói chuyện bỗng mẹ cậu gọi -
Lý Mỹ Tịnh (MẹNa9)
Lý Mỹ Tịnh (MẹNa9)
Tiểu Dương à! đến giờ xuất phát rồi mau lên con !/hối thúc /
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
Vâng!..
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
Tớ sẽ quay lại gặp cậu khi tuyết rơi nhé! tạm biệt..
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
Nhớ chờ tớ đấy..!/chạy đi/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Được! Tớ đợi cậu../vẫy tay/
-Sau khi lên xe cậu vẫn quyến luyến quay lại mà nhìn cô bạn và nơi cậu sống,dường như không nỡ rời xa...-
-Lúc nhìn bóng xe nhà cậu bạn dần đi xa cô bé đã không kiềm được nước mắt mà khóc nất lên-
-Hết-
tác giả: hẹn các cậu chap sau nhá♡

Chương 3: Nỗi nhớ cậu!

-Mấy ngày sau khi không có cậu bạn rủ đi chơi cô cứ ngồi lì trong phòng chẳng thèm đi đâu.bố mẹ bảo đi chơi cho khuây khỏa cô cũng chẳng muốn đi-
-Bên phía cậu thì cũng chẳng khác gì cậu cứ cắm đầu vào học chẳng chịu đi đâu. nhưng trẻ con mà vài ba bữa cậu lại vui vẻ trở lại như thường cậu cũng nghe lời cô mà đặt món quà của cô lên bàn học để cậu mãi có thể nhớ đến cô-
-Một hôm cô đang nhìn ra cửa sổ bỗng cô thấy cậu về.cô vui mừng chạy ùa ra khỏi phòng mà chạy đến chỗ cậu-
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Sao cậu lại ở đây thế,chẳng phải cậu đã chuyển đi rồi sao?/ thắc mắc/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
không! mẹ tớ bảo tớ về đây sống /cười/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Thế cậu về đây một mình à?
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
Đúng vậy! bố mẹ tớ không về đây chỉ có tớ thôi!
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Nếu không có bố mẹ thì cậu ở đâu? căn nhà kia của cậu đã bán rồi mà?
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
Tớ ở nhà cậu!
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
thật hả?
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
Thật mà.mẹ tớ bảo tớ ở cùng cậu.!
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Được.!vậy tớ về nhà xin mẹ cho cậu ở cùng với tớ nhé/ định chạy đi/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
không cần đâu mẹ tớ đã bảo trước với mẹ cậu rồi.!/níu lại/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
=0.!vậy từ nay mỗi ngày tớ có thể cùng cậu chơi mỗi ngày rồi yeahhhh/vuu mừng/
Trương Trạch Dương
Trương Trạch Dương
Đúng vậy! tớ sẽ luôn là bạn tốt của cậu hihi/cười đùa/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Được!/vui vẻ/
-Cô giật mình tỉnh dậy vì tiếng mẹ kêu cô-
-Hóa ra nãy giờ chỉ là cô đang mơ mà thôi! vì buồn chán mà cô ngủ đi lúc nào không hay.-
-Vì nghĩ giấc mơ đó là thật cô liền chạy ra nơi mà nhà cậu từng ở-
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Tiểu Dương à cậu có ở đây khôngg!!/cô hét lớn/
-cố hét lớn vài ba lần bỗng có người xuất hiện-
Chủ nhà
Chủ nhà
Gì vậy chứ.?ồn ào quá có cho người ta nghĩ trưa không hả.?
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Cô ơi cho cháu hỏi Tiểu Dương ở đây không ạ.?
Chủ nhà
Chủ nhà
Tiểu Dương nào.?
Chủ nhà
Chủ nhà
À cậu bé con chủ nhà trước ấy à.nhà họ đã chuyển đi lâu rồi mà cháu.?
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Dạ vậy đây là nhà cô mua lại ạ.?
Chủ nhà
Chủ nhà
Đúng rồi!không có chuyện gì thì về đi cháu đừng làm phiền nhà cô nghĩ trưa.!/đóng cửa mạnh/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
vâng ạ.../lủi thủi mà đi về/
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Vậy tất cả chỉ là mơ thôi sao..? cậu ấy đi thật rồi sao.?
Giang Hân Nghiên
Giang Hân Nghiên
Nếu vậy thì tớ sẽ đợi đến khi tuyết rơi để chờ cậu về.../khóc/
-Nghe theo lời khuyên của mẹ với cô hi vong sẽ gặp lại cậu nên thoáng chốc cô lại vui vẻ mà chăm chỉ đi học hằng ngày-
-Từ hôm đó năm nào tuyết rơi cô cũng đều đến trước nơi mà cậu sống để chờ cậu...-
-Năm nào cô cũng đều gửi thư cho cậu nhưng chẳng năm nào cô nhận được thư phản hồi của cậu cả-
-cô vừa giận mà vừa buồn vì cô đứng đợi mà chẳng thấy cậu đến.gửi thư thì chẳng thấy cậu trả lời...-
-Nhưng cô vẫn ấp ủ hi vọng một ngày nào đó cô sẽ thấy cậu đến và sẽ nhận được thư phản hồi của cậu..-
-Hết-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play