" Em đang làm gì vậy, Iruma?" Kalego đi từ trên lầu xuống, thấy Iruma đang chăm chú đọc một cái gì đó bèn hỏi.
"À, không có gì đâu ạ, em chỉ đang đọc lại nhật ký của mình từ lúc vào Ma giới thôi." Iruma quay đầu về phía Kalego mà mỉm cười đáp. Nụ cười ấy vẫn như vậy, vẫn như lần đầu cậu làm tim hắn hẫng mất nhịp đập, rực rỡ, dịu dàng và ấm áp.
"Vậy sao, ta cũng muốn xem." Kalego nói rồi tiến đến ngồi cạnh cậu trai tóc xanh ngày ấy, bây giờ đã là Ma vương quyền uy.
"Vâng." Iruma đáp. Hai người họ ngồi cùng nhau trên chiếc sofa, khung cảnh thật ấm áp làm sao.
Nhìn nội dung được câu trai tóc xanh năm ấy cẩn thận ghi chép từng ngày, bất chợt những kí ức khi xưa ùa về trong tâm trí cả hai.
Năm ấy, khi cậu đặt chân đến Ma giới, khi cậu dùng thân phận ác ma cao quý, cháu trai của tam kiệt Sullivan mà nhập học tại Babyls, ngôi trường nơi Kalego phụ trách bảo vệ. Hai người họ đã gặp nhau lần đầu tại đó, tuy không mấy vui vẻ khi lần đầu gặp nhau cậu đã vô tình làm cho Kalego-sensei nghĩ rằng cậu cậy thế lão hiệu trưởng Sullivan mà đi cửa sau vào nhập học. Ngày đầu đi học còn bị lão " đại đế hắc ám" Kalego đưa vào danh sách đen vì tột đánh nhau.
"Em biết không, khi đó ta thấy em thật phiền phức và khó ưa." Kalego thoát ra khỏi dòng chảy ký ức đó và nói.
"Eto, em xin lỗi, thật ra thì khi đó em không cố ý làm sensei khó chịu đâu." Iruma, ngại ngùng gãi gãi má nói.
"Cũng không có gì, dù sao cũng nhờ thế mà ta biết đến em." Kalego nhìn người thương trước mặt, đôi mắt dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu nói.
Cậu nghe vậy thì không nói gì chỉ im lặng mỉm cười nhìn hắn.
Hai người họ lại một lần nữa trầm mình xuống dòng sông kí ức, tận hưởng những điều tốt đẹp đã qua.
Ngày X tháng XX năm XXXX,
Tại ngày thứ hai đi học của tôi, tôi đã được làm nghi thức triệu hồi sử ma. Khi đó trong thâm tâm tôi rất mong chờ mình sẽ thất bại và bị đuổi học, nào ngờ loài người như tôi vậy mà lại có thể triệu hồi ra sư ma cơ chứ! Điều đặc biệt bất ngờ hơn nữa là, sử ma của tôi lại là vị giáo viên khó tính mà ngày đầu tôi đã gặp, sợ thật đấy! Ngay sau khi kết thúc buổi lễ triệu hồi quái gỡ đấy, tôi đã bị vị ác ma khó tính kia kéo thẳng lên phòng làm việc của oji-chan để xóa bỏ khế ước. Nhưng ông trời cứ thích trêu đùa tôi, cái kế ước đó phải để ít nhất 1 năm thì mới xóa được nếu không một trong hai chúng tôi sẽ chết, em thật sự rất xin lỗi sensei! Tuy đây là một chuyện rất tệ, nhưng bù lại ngày hôm đó tôi đã làm quen được với hai ác ma vô cùng thú vị là Alice và Clara họ là những người bạn đầu tiên của tôi khi tới đây, tôi thật sự rất yêu quý họ!
Thoát ra khỏi kí ức đó, đôi chồng chồng của chúng ta lại bắt đầu cùng nhau chia sẽ lại cảm nhận của mình về ngày hôm ấy.
"Thú thật thì khi đó ta cực kì ghét em, Iruma à. Ta đã nghĩ rằng em là cháu của lão hiệu trưởng phiền phức ấy nên em cũng phiền phức và khó ưa y chang lão." Kalego binh phẩm.
"Em khi ấy cũng cảm thấy vô cùng có lỗi và cũng rất sợ sensei luôn, khi đó thầy đã lườm em, còn đe dọa em chỉ được triệu hồi thầy khi thật sự cần thiết." Iruma nhớ lại lúc ấy, cậu mỉm cười kể lại.
" Có sao? Ta thật sự không nhớ đó." Kalego ngạc nhiên nhìn cậu nói.
"Thật sự là có ạ, khi ấy thầy cực kì đáng sợ, em đã nghĩ vậy." Iruma nghiêm túc nhìn Kalego nói.
Nhìn biểu cảm nghiêm túc của cậu làm Kalego không khỏi nhỏe miệng cười thích thú. Hắn ta xoa đầu cậu mà đùa giỡn hỏi: "Vậy giờ ta còn đáng sợ nữa không?"
Iruma cười đáp: "Bây giờ thì hết rồi, sensei thương em nhất, nên không đáng sợ!"
Nghe cậu trả lời như vậy trên mặt hắn bỗng có một vệt hồng phớt qua.
Sau khi tâm sự, chia sẽ cảm nhận với nhau xong họ lại tiếp tục lật mở những trang tiếp theo của nhật ký để một lần nữa chìm đắm vào quá khứ ngọt ngào.
"Mà sensei nè." Iruma quay sang nhìn Kalego.
"Hửm?" Kalego nhướng mày nhìn cậu.
"Lần đầu chúng ta gặp nhau khá là tồi tệ, vậy sao thầy lại thích em nhỉ? Ý em là thầy bắt đầu thấy thích em từ khi nào và tại sao ạ?" Iruma tò mò nhìn Kalego chờ đợi một câu trả lời từ hắn.
"Hừm... để ta nhớ... chắc có lẽ ta đã nhận ra dục vọng (tình cảm) của mình đối với em từ lễ hội thu hoạch của năm nhất, ta nghĩ là thế, nhưng mà để nói chính xác hơn thì ta đã nhem nhóm dục vọng (tình cảm) ấy từ sau tiết thứ hai mà ta chính thức dạy em, tiết kiểm tra khả năng bay." Kalego nhìn cậu trai bên cạch rồi chậm rãi nhớ lại những gì đã qua.
...Ngày hôm ấy,
*Nay là ta có tiết của bọn lớp cá biệt kia, là tiết đầu tiên, mong rằng chúng sẽ không quá đần độn, nhất là tên khó ưa Iruma!* Kalego vừa sửa soạn đi làm vừa thầm nghĩ trong đầu, ra khỏi nhà tôi cũng không quên rũa thầm cái tên nhóc đó và cả cái lớp cá biệt toàn những đứa phá hoại trong đầu.
Bay một mạch đến trường, vừa vào đã thấy một đám hỗn tạp, nhốn nháo loạn xì ngầu trước cổng làm tâm trạng vốn đã chẳng mấy vui vẻ của tôi lại càng trở nên tệ hơn.
*Bọn phiền phức ấy đang làm cái quái gì trước cổng vậy?! Ồn chết đi được!* Nghĩ đoạn tôi đang tính đi đến nơi bọn nhóc kia ồn ào xôn xao về cái gì đó mà bắt chúng giải tán, nào ngờ chưa đi được đến nơi đã thấy chỏm tóc xanh kì quái của kẻ mà tôi ghét nhất, thế là tôi quay lưng bỏ đi một mạch.
*Tch, đúng là tên phiền phức ồn ào, đi đến đâu cũng gây chuyện!*
Tôi đi thẳng một mạch lên văn phòng riêng của mình rồi bắt đầu sắp xếp giấy tờ, công văn chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Xong việc, tôi cầm tách trà trên tay, nhấp một ngụm khi này tôi mới cảm thấy thật sự thoải mái, sự bình yên ngắn ngủi này luôn làm tôi cảm thấy dễ chịu.
Tất nhiên, niềm vui ngắn thường chẳng tày gan, đã đến giờ rồi, đến giờ vào lớp rồi, đến thời gian tôi đi "tra tấn" bọn nhóc cá biệt đó rồi!
Cầm lấy tài liệu dạy học, tôi bước ra khỏi văn phòng và cũng không quên khóa cửa lại vì văn phòng của tôi chứa vô vàn những tài liệu quan trọng của trường nên nếu bị lộ ra ngoài dù chỉ một chữ thôi cũng đủ là thảm họa rồi. Tôi cứ vậy bước đi dọc hành lang, đi đến đâu bọn học sinh chạy đến đó, vì sao ư? Đơn giản thôi chả ai lại muốn chọc vào vị "đại đế hắc ám" này, hậu quả cho hành động thiếu não ấy là vô cùng khủng khiếp. Tôi đi được một lúc thì đã đến tòa tháp tách biệt, đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho lớp cá biệt. Tòa tháp cũ kĩ, ẩm mốc, nhiều nơi bị hỏng hóc, tuy nhiên điều đáng nói nhất là nó nằm rất gần với bãi rác.
Tôi thản nhiên bước vào trong đi thẳng xuống phòng học lớp cá biệt nằm bên dưới lòng đất. Đến nơi, tôi đẩy cửa bước vào.
"Soạt... vút vút vút" Hàng loạt các loại vũ khí từ đây phóng ra, nhắm thẳng vào tôi mà bắn tới, tôi đã nhanh chóng đỡ được chúng, hừ lạnh một tiếng tôi liền la bọn nhóc này một trận vì cái tội bày trò.
Vào lớp, việc đầu tiên tôi làm là giới thiệu bản thân, kế đến là điểm danh và rồi bắt đầu tiết học. Tôi dắt bọn nhóc này đến Đồi, nơi sẽ diễn ra tiết học.
"Buổi học bắt đầu!" Đến nơi tôi cất giọng nói lớn.
Lũ nhóc ồn áo ấy cuối cùng cũng chịu trật tự và lắng nghe tôi nói.
"Kết quả của bài kiểm tra triệu hồi lần trước cùng với buổi học hôm nay, sẽ quyết định cấp độ của tụi mi. Nội dung là một cuộc đua qua thung lũng, đến nơi cắm ngọn cờ. Phải vượt qua nơi có vô số núi đá lớn và né tránh những cái tổ của bọn quái điểu." Tôi chậm rãi nói.
Lúc này Lied bỗng giơ tay, cắt ngang mạch nói của tôi, cậu ta hỏi:" Ma thú-sensei, bọn chim tấn công bọn em thì sao ạ?"
"Chẳng sao cả, chết thì bị trừ điểm, gọi ta là ma thu-sensei cũng trừ điểm." Tôi bình thản trả lời câu hỏi của tên nhóc đó.
"Mà thêm nữa...năm nay, chỉ cần đi qua thung lũng quái điểu thôi." Tôi chậm rãi nói tiếp phần còn lại của nội dung kiểm tra.
Lúc này tên không nhóc lỗ mãng Sabro bỗng la lớn lên:" CÁI GÌ?!"
Tôi đưa mắt sang nhìn hắn chả khác gì một con khỉ đột xổng chuồng đang gầm lên đâu chứ. Hắn ta vẫn cứ tiếp tục la lớn nói:"SAO LẠI KHÔNG VƯỢT CẢ THUNG LŨNG ĐAO SƠN?!"
Tôi nhìn hắn ta vẫn cứ bình thản trả lời:" Vì một lý do nào đó mà thủ lĩnh Đao Sơn không đồng ý, vậy nên bây giờ thung lũng Đao Sơn là vùng cấm."
Dường như hắn ta chả để tâm đến lời nói của tôi chút nào, đúng là tên đần mà.
Hắn ta lại tiếp tục gào lên:" KHÔNG CHẤP NHẬN! EM NHẤT ĐỊNH SẼ VƯỢT QUA THUNG LŨNG ĐAO SƠN! KHÔNG VÀO ĐAO SƠN THÌ ĐỜI EM KHÔNG CÒB Ý NGHĨA GÌ NỮA!"
Hắn ta cứ hét lên ầm ĩ làm tôi cực kì khó chịu, tôi bực bội đáp:"Kệ ngươi! Đường đua không đổi, tất cả chuẩn bị!"
Tôi vừa dứt lời thì xung quanh, hàng loạt những đôi cánh đen tuyền của lũ nhóc kia được bung ra, có vẻ như bọn chúng đã sẵn sàng. Tôi hô lớn:"XUẤT PHÁT"
Nghe thấy hiệu lện bọn chúng liền vỗ mạnh đôi cánh bay đi, chỉ còn lại tên nhóc xanh lè khó ưa kia đang đứng phát ngốc gì đấy ngay mép núi, thế là ta đã đạp cho hắn một đạp rớt xuống vực.
Sau hành động ấy tôi liền cảm thấy thật thoải mái, hả dạ, cũng không phủ nhận là tôi đang rất vui sau điều đó. Sau khi bọn nhóc ấy đi hết thì tôi cũng đã dùng phép dịch chuyển, dịch chuyển thẳng đến đích và ngồi theo dõi bọn chúng qua màn hình. Càng nhìn tôi càng điên tiết lên, nhịn không được tôi hét lên.
" LŨ ĐẦN NÀY, ĐỨA NÀO CŨNG NHƯ ĐỨA NÀO CÓ PHẢI ĐI DÃ NGOẠI ĐÂU! NGHIÊM TÚC VÀO COI!"
Lũ đần đấy chả bao giờ làm tôi yên ổn được!
"Vút" bỗng lúc này một bóng đen cuốn theo cơn gió vụt qua thiết bị truyền tin, là Alice.
*Hừ, đúng là chỉ có tên này là ổn nhất.* Tôi thầm nghĩ.
"Vút" lại một thứ gì đó bay vụt qua thiết bị theo dõi, là Sabro, tên ngốc lỗ mãng ấy đã vượt lên Alice, nhưng dựa vào hướng bay của cậu ta thì... cậu ta đang lao thẳng về phía thung lũng Đao Sơn!
"Kít kít" tiếng thông báo của thiết bị truyền tin vang lên liên hồi, báo cho tôi biết rằng suy nghĩ kia của tôi là đúng, tên ngốc ấy đã lao vào thung lũng Đao Sơn.
"Hừ, lũ đần độn! Năm nào cũng có vài đứa như thế, đúng là khiến ta đỡ mệt mà" Ta bất lực, mệt mỏi ngồi xuống ghế nói. Tôi vung tay biến ra danh sách tên cùa bọn nhóc ấy, bình thản gạch bỏ đi tên Sabro Sabnock.
"Mà nhắc đến đần, thì tên nhóc kia đâu rồi, sao lại không thấy?" Trong đầu tôi bất chợt hiện lên hình bóng của tên xanh lè ấy, nó nhắc tôi nhớ rằng từ đầu đến giờ tôi đã chưa một lần nhìn thấy tên đó qua màn hình theo dõi.
Một lúc sau, Alice cùng Clara đã về đến chỗ tôi, tiếp sau đấy lầ bọn nhãi kia cũng về tới đây, bây giờ chỉ còn lại hai tên ngốc Iruma và Sabro là chưa thấy đâu. Tôi vẫn cứ kiên nhẫn chờ đợi, rất lâu sau, khi sự kiên nhẫn của tôi tan biến, tôi liền gạch đi cái tên của tên Iruma kia luôn. Nhưng thật không ngờ tên nhóc đó vậy mà lại về rồi, lại còn được thủ lĩnh của thung lũng Đao Sơn đích thân đưa về. Trên lưng thủ lĩnh, nhóc Iruma nhìn về phía tôi, cậu ta mỉm cười và vẫy tay với tôi, nụ cười rạng rỡ, ấm áp và có một chút gì đó khiến tôi cứ vậy bất giác nhìn mãi không thôi, nụ cười ấy thật sự rất đẹp, nó như có ma lực làm tim tôi loạn hết cả lên, rất mê hoặc.
Tôi theo phép lịch sự cũng tiến tới chỗ thủ lĩnh chào hỏi và trao đổi vài câu. Sau đó tôi quay lại chỗ lũ ồn ào kia.
"Trật tự!" Tôi nghiêm giọng nói.
"Cả lũ bọn mi, đúng là chả ra làm sao, đặc biệt là hai đứa mi!" Tôi chỉ tay về phía của Sabro và Iruma mà nói.
Tên Iruma thì giật mình thon thót, nhìn mặt cậu tai tái mét đi làm ta thấy vui cực kì. Yên Sabro kia thì từ lúc về đến giờ hắn vẫn luôn trầm ngâm, không còn hành xử lỗ mãng nữa, làm tôi khá hài lòng đó chứ.
"Hai đứa mi mau phắn ra kia quỳ cho ta!" Tôi nhìn hai tên nhóc đấy, rồi chỉ tay ra phía sau tôi, nơi đã được cắm cọc và nối dây thừng xung quanh như một cái lồng nhỏ.
"Vâng!" Iruma đáp rồi cậu ta cùng Sabro nhanh chân đi đến nơi tôi chỉ, bọn chúng cũng rất ngoan ngoãn mà quỳ xuống.
Hai tên nhãi ấy cũng khá ngoan đấy chứ, không tệ, biết nghe lời. Tôi lấy ra con cú phân hạng rồi lần lượt cho lũ ngốc ấy thò tay vào trong chiếc túi phía trước bụng con cú để lấy huy hiệu hạng của bọn nó, còn hai đứa không nghe lời kia tôi để bọn nó lấy sau cùng. Sabro lấy trước, hắn ta lấy ra huy hiệu hạng vẫn rất bình thường. Nhưng khi đến lượt tên Iruma lên lấy thì con cú lại kêu lên, phải, nó đã cất tiếng kêu đầu tiên sau hàng trăm năm! Con cú phân hạng vỗ mạnh đôi cánh của mình bay vụt đi mất, tay của tên nhóc ấy cũng đã rút ra khỏi chiếc túi, chỉ là trên tay nó không có bất kì chiếc huy hiệu nào, thứ duy nhất xuất hiện trên tay nó là một chiếc nhẫn kì lạ.
Thấy chiếc nhẫn trên tay mình tên nhóc ấy bắt đầu hoảng loạng, cố gắng tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay.
"Sao vậy? Sao nó không ra được vậy?" Iruma vừa tháo nhẫn vừa hoảng loạng hỏi.
Tôi đứng một bên quan sát tất cả và cố phân tích tình huống trên là như thế nào. Thật sự mà nói, đây là lần đầu tiên tôi thấy trường hợp lạ nào, tuy trước đó cũng có thi thoảng con cú dở hơi ấy sẽ nhả ra những thứ kì lạ, nhưng đây chắc chắn là trường hợp cực kỳ đặc biệt!
Bỗng lúc này, đằng sau lưng tên nhóc tóc xanh ấy xuất hiện thêm một sinh vật kì lạ chui ra từ chiếc nhẫn, hình dạng méo mó, cả người là một màu đen đặc. Bọn nhóc xung quanh thấy thế theo bản năng lùi lại, hành động nàu của bọn chúng làm tên nhóc ấy càng thêm hoang mang. Phải mất mấy giây nó mới nhận ra đằng sau mình dường như có thứ gì. Khi thấy thứ đó nó liền hoảng sợ, vung vẫy cái thứ đen xì kia khắp nơi, nó chạy đến chỗ tôi và cũng như bọn nhóc kia, tôi liền nhanh chân né tránh.
"Đừng có vung vẫy nó như thế!" Tôi quát lên.
"ÉCCCCCCCCCCCCCCCC..." Một âm thanh chói tai vang lên, nó phát ra từ thứ dị dạng đen xì kia. Âm thanh làm cho toàn bộ những kẻ có mặt tại đó vô cùng khó chịu, nhưng có vẻ tên nhóc Iruma không bị ảnh hưởng bởi thứ âm thanh đó.
Mất một lúc sau khi được Clara hát ru thì nó cũng chịu im lặng. Nó không hét nữa nhưng thay vào đó nó chuyển sang tấn công những kẻ đứng gần với tên nhóc đó, Alice và Sabro đều đã bị nó hạ gục chỉ với 1 cái chạm. Hai tên ngốc bị hạ gục ấy nhìn cứ như bị hút cạn ma lực vậy, thứ quỷ quái đó là nhẫn ác thực hả?!
Nghĩ đến đây tôi quyết định sẽ tiến lại gần Iruma mà xem xét. Tuy nhiên khi tôi vừa đặt tay mình lên vai nhóc ta, trong khoảng khắc tôi đã nhìn thấy tay mình bị nuốt mất! Ngay khi thoát ra khỏi ảo giác chớp nhoáng ấy tôi đã ngay lập tức nhận định nó là một thứ nguy hiểm có thể gây hại đến học sinh, cần phải tiêu diệt!
Tôi giơ tay lên tụ ma lực với mục đích chặt đi cánh tay của thằng nhóc Iruma, nhưng ngay lúc đó lão hiệu trưởng phiền phức lại xuất hiện ngăn cảm tôi.
"Coi nào, đừng làm vậy" Sullivan nói.
"Hiệu trưởng!" Lũ nhóc xung quanh khi thấy lão ta thì mừng rỡ hô lớn.
Lão ta quay sang nhìn lũ nhóc ấy vẫy tay vài cái rồi quay sang chào tên nhóc Iruma:" Iruma-kun, Oji-chan nhớ con chết được!"
Giọng điệu ngọt sớt nghe mà tôi nổi hết cả da gà!
Lão ta lon ton chạy tới chỗ tên nhóc kia, thấy thế cậu ta liền hoảng loạng vội hét toáng lên muốn ngăn lão ta lại nhưng chưa kịp dứt câu lão ta đã bị cái tguws dị dạng đen thui ấy ngăn lại. Lão ta cứ vậy bình tĩnh đưa tay lên chạm vào nó, cái thứ ấy thoáng chốc phình to lên rồi chui ngược lại vào chiếc nhẫn.
"Nó là nhẫn ác thực, là công cụ dùng để lưu trữ ma lực. Ông đã cho nó ăn no ma lực rồi nên sẽ không có chuyện gì nữa đâu!" Lão ta vui vẻ giải thích cho cái tên ngốc đang đần mặt ra đằng kia.
"Aiyo, con cú ấy lại nhả ra mấy thứ kì quái nữa rồi, cứ 1000 năm sẽ có một lần ấy mà!" Lão ta qua qua giải thích cho bọn nhóc đang ngây ngốc đứng nhìn.
Sau vụ này, tiết học bay cũng đã kết thúc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play