Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không Ta Làm Thần Nữ

Chap 1. Xuyên không

Tác giả
Tác giả
Chào a...
Tác giả
Tác giả
Câu chuyện này mình có một số lưu ý...
Tác giả
Tác giả
/.../ là hành động
Có 1 nhà bác học ai ai cũng biết đến với rất nhiều thành tựu cống hiến cho xã hội
Nhưng chẳng ai biết rằng, nhà bác học ấy, chỉ là 1 thiếu nữ tuổi đôi mươi
Lam Yên
Lam Yên
/bước ra từ phòng nghiên cứu/ Ây dà...Mệt xỉu
Lam Yên chính là nhà bác học trẻ tuổi ấy
Lam Yên
Lam Yên
Cuối cùng cũng hoàn thành xong dự án...
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Nhân viên: Xin hỏi bây giờ cô về luôn sao? Để chúng tôi chuẩn bị xe
Lam Yên
Lam Yên
Hả? À ừm, phiền anh
Bỗng điện thoại cô reo lên
Lam Yên
Lam Yên
/nghe điện thoại/ Alo?
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Chủ tịch: Chừng nào hoàn thành dự án?
Lam Yên
Lam Yên
Xong rồi đây. Đừng lo, dự án y học này thành công thì con gái anh sẽ được cứu
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Chủ tịch: Chân thành cảm ơn cô
Lam Yên
Lam Yên
Không có gì, trách nhiệm của tôi thôi
Lam Yên
Lam Yên
/thầm nghĩ/ Con gái của anh ấy bị suy tim...Lại có nhóm máu hiếm. Nếu có thể làm ra 1 quả tim nhân tạo thì có thể cứu cô ấy
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Nhân viên: Thưa cô Lam, xe đã đến. Tài xế đang chờ.
Lam Yên
Lam Yên
Tôi biết rồi
Lam Yên đi lên xe, xem đồng hồ
Lam Yên
Lam Yên
Chắc là kịp chuyến bay...
Lam Yên
Lam Yên
Bác tài, đến sân bay Lâm Tự nhé
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Tài xế: Vâng, tôi biết rồi
Rất nhanh chóng, cô đã đến sân bay Lâm Tự
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Tài xế: /chạy xe đi/
Lam Yên
Lam Yên
/vội vàng bắt chuyến bay/
Cô bắt chuyến bay đến Khê Lục
Vì có 1 đối tác bên đó
______________________
Khê Lục
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Đối tác: Chào cô, hân hạnh
Lam Yên
Lam Yên
Ừm
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Đối tác: Về công việc, chúng ta để sau nhé? Khê Lục nổi tiếng về chùa, cô có nhã hứng đi không?
Từ nhỏ, Lam Yên đã thuộc chủ nghĩa duy vật
Nên cô khó lòng tin những thứ này
Tuy thế, cô vẫn đi
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Đối tác: Đây là chùa Nam Phong, đây là chùa lớn nhất trong thành phố Khê Lục.
Lam Yên
Lam Yên
Ừm...chùa Nam Phong sao
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Bà lão: Cô gái trẻ...cô mua vải đỏ không...
Lam Yên
Lam Yên
Bà đang nói cháu sao?
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Bà lão: Ừm...bà đang nói với cháu đấy
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Bà lão: Vậy cháu có mua vải đỏ không?
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Đối tác: Nghe nói, chỉ cần ước và ném vải đỏ lên cây anh đào đằng kia không rớt thì điều ước có thể thành sự thật
Lam Yên
Lam Yên
Ồ? Thần kì như vậy sao?
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Đối tác: /chỉ vào cây anh đào/
NovelToon
Lam Yên
Lam Yên
Đẹp thật
Lam Yên
Lam Yên
Vậy tôi mua 1 mảnh vải đỏ nhé
Bà lão đưa cho Lam Yên 1 mảnh vải đỏ
Lam Yên
Lam Yên
/lấy tiền ra/
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Bà lão: Không cần đâu, cô bé cứ giữ đi
Lam Yên
Lam Yên
Trả tiền là điều tất yếu ạ
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Bà lão: Thần linh đã nói không được thu tiền của cô
Lam Yên
Lam Yên
Bà tin vào thần linh sao?
Lam Yên khó chịu khi nghe từ "thần linh"
Vì cô là nhà khoa học, thuộc chủ nghĩ duy vật
Đồng thời, cô có mối ác cảm đặc biệt sâu sắc với thần linh
Lam Yên
Lam Yên
/lẩm bẩm/ Thần linh? Nực cười
Thế nhưng, cô vẫn lấy mảnh vải đỏ đi và thì thầm bảo là lén để vào túi của bà lão số tiền mua
Lam Yên nhìn cây anh đào
Lam Yên
Lam Yên
/nhíu mày/ Thần linh, nếu ngài có thật, vậy hãy chứng minh cho tôi thấy đi!
Cô ném mảnh vải đỏ lên cây anh đào, và nó không rớt xuống
_______________________
Khách sạn
Lam Yên
Lam Yên
Mệt quá....
Lam Yên
Lam Yên
Nằm vậy cũng không tốt lắm...Thôi, mình ra ngoài đi dạo vậy
Lam Yên đi dạo trong vô thức
Cô lại đi đến 1 ngôi chùa bỏ hoang
Lam Yên
Lam Yên
Ủa? Mình lạc rồi sao? Mà đây là đâu?
Lúc đi qua đi lại, xem nơi này là nơi nào thì cô dẫm phải 1 vũng nước
Nhưng vũng nước đó nhún ướt hết chân cô, như thể nó rất sâu vậy
Lam Yên
Lam Yên
Chuyện gì vậy?
Cô nhún chân thêm lần nữa để kiểm chứng
Lam Yên
Lam Yên
Không thể nào!
Lam Yên trong lúc suy nghĩ thì trượt chân ngã vào vũng nước
Vũng nước nhấn chìm cô, nó rất sâu...
Lam Yên
Lam Yên
/thầm nghĩ: Cái quái gì đang xảy ra thế?!/
Cô nhanh chóng bò lên được bờ nhưng đây lại không lại ngôi chùa bỏ hoang
Mà là 1 cáng rừng sâu
Lam Yên
Lam Yên
Cái quái gì đang xảy ra thế?!
Lam Yên
Lam Yên
Hay là...thần linh đang chứng minh bản thân có thật?
Lam Yên lấy tay ôm đầu rồi cười phá lên
Lam Yên
Lam Yên
Hahahahaha
Lam Yên
Lam Yên
Ngài hay lắm, hay lắm! /chỉ tay lên trời/ Ta hận ngài, mãi mãi hận ngài!
_________________________
Hết
Tác giả
Tác giả
:3

Chap 2. Thần linh

Tác giả
Tác giả
Chap này có một số từ ngữ tục tĩu
Tác giả
Tác giả
Nó là cần thiết nên đừng report a💦
.
Từ khi còn nhỏ
Lam Yên đã phải đối mặt với khủng hoảng
Cha mẹ cô đã qua đời trong 1 vụ tai nạn giao thông
Lam Yên [5 tuổi]
Lam Yên [5 tuổi]
Huhu...Cha ơi...Mẹ ơi...
Lam Yên [5 tuổi]
Lam Yên [5 tuổi]
Tỉnh lại đi...Đừng làm con sợ
Lam Yên [5 tuổi]
Lam Yên [5 tuổi]
Thần linh ơi...Làm ơn cứu cha mẹ đi...Làm ơn...
Lam Yên khóc cạn nước mắt
Trong tang lễ của cha mẹ
Do cả hai người đều là con một và ông bà cũng chẳng còn ai
Nên cô ấy chẳng có họ hàng gì
Chỉ có bạn bè của cha mẹ cô ấy giúp đỡ tang lễ
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Một người nào đó: Lam Yên, đừng quá đau buồn...
Lam Yên [5 tuổi]
Lam Yên [5 tuổi]
Cha mẹ cháu mất...sao lại không quá đau buồn?
Nói xong, cô bé khóc òa lên
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Một người nào đó: Làm vậy cha mẹ cháu không siêu thoát được...
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Một người nào đó: Nếu cháu bớt buồn đi, thần linh sẽ giúp họ đầu thai đến 1 nơi tốt hơn!
Lam Yên [5 tuổi]
Lam Yên [5 tuổi]
Thần linh? Cháu không còn tin ngài ấy rồi
Lam Yên [5 tuổi]
Lam Yên [5 tuổi]
Cháu đã cầu xin ngài ấy cứu vớt cha mẹ...và kết quả là đây
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Một người nào đó: Cho dù là vậy đi chăng nữa...
Lam Yên [5 tuổi]
Lam Yên [5 tuổi]
Cháu hận thần linh!!!
_______________________
Lam Yên
Lam Yên
Khốn khiếp
Tác giả
Tác giả
Vì đã xuyên không nên mình sẽ đổi nhân vật:3
Lam Yên
Lam Yên
Thần linh cái con khỉ khô gì chứ?!
.
Lam Yên đã xem xét tình hình và hiểu rằng mình đã không còn ở thế giới cũ nữa
Lam Yên
Lam Yên
Thực vật ở đây đều giống với thế giới cũ
Lam Yên
Lam Yên
Vậy đây là đâu?
Đi một lúc, cô bắt gặp 1 ngôi làng
Lam Yên
Lam Yên
May mắn quá!
Lam Yên lập tức chạy đến ngôi làng nhưng nó đã bị bỏ từ lâu
Lam Yên
Lam Yên
Chết tiệt!
Lam Yên
Lam Yên
Chuẩn bị tối đến nơi...thôi thì cứ ở tạm đây đi
Ngôi làng tuy đã bị bỏ hoang nhưng vẫn còn mấy căn nhà có vẻ ở được
Sau 1 buổi dọn dẹp, cô đã mệt lử
Lam Yên
Lam Yên
Ở kia mình có chăn êm nệm ấm bây giờ lại ngủ dưới sàn...
Bất ngờ, 1 cái túi ngủ công nghệ hiện ra
Lam Yên
Lam Yên
Hử? Oắt đờ heo?
Phải mất 1 lúc cô mới nhận ra đó là chiếc túi ngủ cô đã dày công lập trình
Lam Yên
Lam Yên
Mình...ai da!
Tay cô trong lúc hoảng loạn đã đâm trúng 1 góc nhọn
Ngón tay cô rướm 1 vệt máu nhỏ
Lam Yên
Lam Yên
Ước gì có penicillin ở đây...
Bỗng xuất hiện 1 chai penicillin thật
Lam Yên
Lam Yên
Cái quái...!
.
Lam Yên
Lam Yên
Thì ra mình có năng lực này sao...
Cô đang ngồi trong căn phòng vô cùng hiện đại, đó là căn phòng nghỉ của cô ở bên thế giới kia
Lam Yên
Lam Yên
Hừm...
Hóa ra, Lam Yên có năng lực triệu hồi những vật dụng trong những căn phòng thí nghiệm của cô trên khắp thế giới
Trong đó có cả phòng nghỉ của cô
Lam Yên
Lam Yên
Lúc mình để lại chai penicillin thì rổ đựng đã đầy
Lam Yên
Lam Yên
Chẳng lẽ nơi này có khả năng hồi phục vật phẩm?
Cô đi ra khỏi phòng nghỉ
Nơi cô đến là 1 không gian với rất nhiều cầu thang, mỗi cầu thang đều nối đến 1 cánh cửa.
Mỗi cánh cửa tượng trưng cho 1 phòng thí nghiệm của cô, cửa nào cũng có ghi chú ở nơi nào, thuộc dự án nào...
Lam Yên
Lam Yên
Con gái của chủ tịch...mọi người chắc chắn sẽ giúp phần còn lại
Lam Yên
Lam Yên
Không sao đâu
Trong không gian có 1 vòng tròn lớn màu trắng, làm từ cẩm thạch, quanh rìa là những hoa văn đẹp đẽ và sang trọng
Ngoài ra, chính giữa vòng tròn còn có 1 cánh cửa lớn, điêu khắc rất công phu
Đó là cánh cửa nối không gian này đến thế giới cô xuyên qua
Không gian này chỉ có duy nhất một nhược điểm. Đó là...
Lam Yên
Lam Yên
Sao lại không có lối về đến ngôi chùa bỏ hoang!!!!
Cô đã hoàn toàn mắc kẹt
Lam Yên
Lam Yên
/đi về phía cánh cửa lớn/ Thôi thì cứ tới đâu tính tới đó vậy
Lam Yên
Lam Yên
Tùy cơ ứng biến thôi chứ sao giờ...

Chap 3. Tín vật

Đã hơn 2 ngày kể từ khi cô ở đây
Lam Yên
Lam Yên
May mà có năng lực, kẻo thôi lại đuối chết mất
Trên tay cô cầm cây súng phóng điện, và 1 đàn cá bị sốc điện
Lam Yên
Lam Yên
Dễ sinh tồn thật!
Tối
Lam Yên
Lam Yên
Lại cá nướng...
Lam Yên
Lam Yên
Thôi, mình cũng có đủ sức giết con gì hơn đâu...Phải tĩnh dưỡng lấy sức đã!
Sột soạt...
Lam Yên
Lam Yên
/phát giác ra tiếng động, lập tức cầm lấy cá nướng, dập lửa và chạy đi/
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Binh sĩ 1: Rõ ràng ta thấy ánh lửa mà!
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Binh sĩ 2: Ta cũng thấy!
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Yên lặng đi! Vương gia đang bị thương đấy!
Lam Yên
Lam Yên
/núp sau gốc cây nghe hết/ Bị thương?
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
/đỡ 1 người từ bụi cây ra/ Chắc bọn hắn đi rồi...Vương gia tạm thời an toàn...
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
Khụ...khụ /hộc máu/
Lam Yên
Lam Yên
/thầm nghĩ/ Hắn bị thương thật?!
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Chết tiệt! Vương gia bị đâm trúng chân và bụng...
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
Khụ khụ!
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
/xé 1 mảnh vải trên áo làm khăn tay cho y/
Lam Yên
Lam Yên
/thầm nghĩ/ Mình không thể vô tâm vậy được... Nhưng mà lỡ họ là người xấu?
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
/ngất đi/
Lam Yên
Lam Yên
Không được! Làm vậy lương tâm mình sẽ cắt rứt cả đời mất!
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Ai?!
Lam Yên
Lam Yên
/từ từ đi lại/ Ta là người qua đường...
Lam Yên
Lam Yên
/chỉ vào người bệnh/ Hắn bị thương rồi
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Thì sao?!
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Binh sĩ 1: /chĩa kiếm vào cổ Lam Yên/
Lam Yên
Lam Yên
/ai oán trong lòng/ Ta chỉ muốn giúp
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Ngươi...biết y thuật?
Lam Yên
Lam Yên
Chút ít
Chút ít. Một lời nói dối
Vì cô ấy đã từng tạo ra thuốc giải cho nhiều loại vi khuẩn và tạo ra trái tim nhân tạo.
Đồng thời, cũng từng là người duy nhất lúc 11 tuổi đã có thể giải phẫu hoàn mỹ
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Ngươi có biết đó là ai không?
Lam Yên
Lam Yên
Vương gia gì đó của ngươi, ai biết
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Ngươi không biết?
Lam Yên
Lam Yên
Hửm? Ta là dân nhà quê nên chẳng biết gì cả
Lam Yên
Lam Yên
Tóm lại, có muốn ta chữa cho hắn không?
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
/đắn đo suy nghĩ/
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
ừm.../thầm nghĩ/ Vương gia sắp tới giới hạn rồi, đặt cược lớn vậy
Lam Yên
Lam Yên
Ừm, vậy tránh ra
Cô cởi áo hắn ra
Lam Yên
Lam Yên
À hắn tên là gì đấy?
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Ngươi dám...!
Lam Yên
Lam Yên
Ta hỏi hắn tên là gì
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Khuê danh của vương gia...là Đặng Tử Kỳ
Lam Yên
Lam Yên
Ừm...Tử Kỳ, viên ngọc nhỏ nhưng đáng giá. Ý nghĩa đấy
Cô chạy về phía ngôi nhà mà cô ở tạm rồi lấy ra chai penicillin và bông gòn cùng một số dụng cụ cần thiết
Lam Yên
Lam Yên
/tiêm cho Tử Kỳ 1 liều gây tê/
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Cô định ám sát vương gia sao?! /cầm tay Lam Yên/
Lam Yên
Lam Yên
Ở yên, nếu muốn vương gia các người sống sót
Sau khi cắt bỏ phần thịt đã bị nhiễm trùng đi, cô bôi penicillin vào vết thương rồi băng bó lại
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Cô bôi thứ thuốc gì mà nó màu...
Lam Yên
Lam Yên
Im đi, thuốc thần đó
Lam Yên
Lam Yên
Vương gia các người đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần uống mấy viên thuốc này là khỏi hoàn toàn
Lam Yên đưa cho Từ Hy 1 bịch thuốc quấn trong vải
Lam Yên
Lam Yên
Liệu giữ cẩn thận, cứ cách.../nghĩ ngợi/2 canh giờ uống 1 lần
Lam Yên
Lam Yên
/thầm nghĩ/ liều này uống 4 giờ 1 lần...vậy 1 canh giờ là 2 tiếng.
Lam Yên
Lam Yên
/nhét 1 viên thuốc vào miệng Tử Kỳ/
Lam Yên
Lam Yên
Xong, mọi người tự xử phần còn lại. Ta đi ăn cá nướng đây
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Binh sĩ 1: Cá nướng?
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Binh sĩ 2: Ta đói quá...
Nhân vật chung
Nhân vật chung
Binh sĩ 3: Ta cũng đói...
Lam Yên
Lam Yên
/thở dài, chỉ vào con sông/ Tự ra đó bắt cá, có mấy loại cá đang lén lút đẻ trứng đấy
Lam Yên
Lam Yên
Ăn nhớ bỏ trứng ra, trong đó có độc
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Đa tạ cô nương đã nhắc nhở
Sau khi cứu Tử Kỳ, thái độ của Từ Hy đối với cô cũng dịu đi
Lam Yên
Lam Yên
Ta có nướng mấy con rồi
Lam Yên
Lam Yên
Cho các ngươi 2 con đấy
Nói xong, cô đưa cho Từ Hy 2 con cá nướng
Lam Yên
Lam Yên
Cho vương gia nhà ngươi ăn uốmg đầy đủ, có cơm thì càng tốt
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Đa tạ
Lam Yên
Lam Yên
Việc nên làm
Chẳng bao lâu sau, Lam Yên đã buồn ngủ và chọn 1 nơi cách xa họ và trải vải để ngủ
Lam Yên
Lam Yên
Nếu không phải họ ở đây thì mình đã có thể ngon giấc trong cái chăn yêu quý rồi!
Sáng hôm sau
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
/tỉnh dậy/ Chuyện gì...?
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Vương gia! Ngài tỉnh rồi ư?!
Mộ Từ Hy kể lại toàn bộ câu chuyện tối qua
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
Cô ấy tên gì?
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Thần...chưa hỏi tên cô ta
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
Thế cô ấy ở đâu?
Mộ Từ Hy
Mộ Từ Hy
Thần không thấy cô ta từ giờ Hợi tối qua
Sau 1 hồi tìm kiếm, Tử Kỳ đã thấy Lam Yên đang say giấc nồng dưới 1 bóng cây
Lam Yên nằm cuộn người như 1 chiếc mều đang ngủ
Đặng Tử Kỳ xoa đầu cô rồi mỉm cười
Hắn lấy viên ngọc bội của bản thân để cạnh Lam Yên và dùng dao khắc trên đá dòng chữ:
Giữ ngọc bội như tín vật, nhất định sẽ trả ơn. Hãy đến kinh đô.
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
Đặng Tử Kỳ - Vương gia
Hi vọng...gặp được cô ấy
Hết
Tác giả
Tác giả
:3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play