Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Diệp Lâm Anh X Trang Pháp] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh [COVER]

Chương 1: Cô Diệp, Trùng Hợp Quá

Zô truyện bà con ơi
____________________
Diệp Lâm Anh (Cô): Nguyễn Diệp Anh Trang Pháp (nàng): Nguyễn Phạm Thùy Trang
Trời làm cơn mưa vào ban chiều, mức nhiệt vào thu thất bại của TPHCM cũng giảm xuống, bên ngoài nổi gió, cảm giác lành lạnh, lá cây bị gió thổi xào xạc, những hạt nước mưa rơi từ trên lá xuống đất.
Buổi kiểm tra giữa kì vừa kết thúc, Diệp Lâm Anh hẹn vài người bạn tụ tập cùng nhau.
Ánh đèn trong quán bar được chỉnh tối đi, phát những thứ âm nhạc trữ tình chậm rãi, trong không khí là mùi nước hoa cùng mùi son phấn quện vào nhau, khắp nơi đều lan tràn mùi hoocmon ám muội.
NovelToon
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Cũng coi như là thi xong rồi, tôi có thể tạm nghỉ mấy ngày.
Diệp Lâm Anh giống như nữ vương được mọi người ngồi vây quanh, chiếc váy đỏ rực giống như ngọn lửa, cổ áo chữ V khoét sâu tôn lên chiếc cổ thon dài, vô cùng gợi cảm yêu mị.
Vừa nói vừa rót rượu cho bản thân.
Bạn bè cũng cười đùa, tôi một câu cậu một câu.
Bạn 1
Bạn 1
Đã nói với cậu là làm giáo viên mệt lắm, còn dạy cấp hai, phản nghịch nhất khó quản nhất, có thể kiên trì những ba năm đã là không tệ rồi.
Bạn 2
Bạn 2
Đúng thế, Cún, nhà cậu cũng đâu thiếu tiền, tự làm tình làm tội thế làm gì, nếm mùi mới mẻ xong thì tạm biệt sớm đi.
Bạn 1
Bạn 1
Với điều kiện của cậu mà làm giáo viên thì đúng là lãng phí.
Diệp Lâm Anh uống một ngụm rượu, khóe môi khẽ cong lên, lười biếng nói:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Vẫn chưa chán, đợi chán rồi tạm biệt vẫn chưa muộn.
Mọi người cười đùa, mồm năm miệng mười, nói mãi nói mãi, chủ đề lại chuyển sang một vấn đề mới.
Chỉ một lúc, không ngừng có mỹ nữ tới bắt chuyện.
Những người này, lớp trang điểm quá dày đẫm vị trần tục, không trang điểm đậm thì còn quá non nớt, còn có người cắt đầu đinh ngậm điếu thuốc, không phân biệt được là nam hay nữ. Diệp Lâm Anh không có hứng thú, tất cả đều bị từ chối, không có ngoại lệ.
Trên sân khấu, mấy cô gái xinh đẹp thân hình thon thả đang lắc lư theo tiết tấu âm nhạc, từng cặp từng cặp, vô cùng thân mật.
Ánh mắt Diệp Lâm Anh di chuyển, tìm kiếm con mồi khắp nơi.
Một lúc sau, ánh mắt của cô dừng lại.
Trong góc, có một người phụ nữ lặng lẽ ngồi một mình, tóc dài buông xoã, mái tóc với màu hồng nổi bật giữa đám đông, ngũ quan lạnh lùng, bộ đồ tây màu trắng lão luyện trên người rất không phù hợp với không khí xung quanh.
Bên cạnh đều là hai ba người một bàn, duy chỉ xung quanh người này lạnh lẽo, hiển nhiên là cô đơn không thôi, không giống như tới tìm niềm vui, mà giống như tình cảm thất bại nên tới mua say.
Nhưng, rất hợp khẩu vị của bản thân.
Diệp Lâm Anh thuộc phái hành động, suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, người đã cầm ly rượu đi về bên đó, bạn bè phía sau gọi, nhưng cô giả vờ như không nghe thấy.
Âm nhạc nhẹ nhàng khoan khoái, ánh đèn càng thêm tối, không khí dần dần đặc sắc.
Thùy Trang ngồi uống một lúc, rồi đặt ly rượu không xuống, nhắm mắt, ngón trỏ khẽ xoa bóp huyệt thái dương, âm nhạc này có hiệu quả giúp người ta thả lỏng, lúc này tâm trạng nàng rất khoan khoái, có chút say sưa, rất nhàn nhã.
Đột nhiên bên tai có tiếng gió, cảm nhận có người ngồi xuống, nàng mở mắt ra, quay đầu, một khuôn mặt tươi cười ấm áp trong trẻo lọt vào trong tầm mắt.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Một mình à?
Diệp Lâm Anh nhướng mày.
Khi tới gần, Diệp Lâm Anh ngửi được một mùi hương gỗ nhàn nhạt, giống như mùi quýt lạnh, lại giống như mùi đàn hương nồng đượm, rất lạnh, cũng rất mê người, là mùi hương vô cùng cao cấp, có một loại cảm giác nhẹ bẫng, quẩn quanh bên đầu mũi cô.
Cũng đúng vào lúc này, đèn trên sân khấu lướt qua, khiến cô nhìn rõ hơn.
Một khuôn mặt thành thục lí trí, mặt mày lạnh lẽo, đôi mắt to tròn, sống mũi cao cao, môi mỏng lại tươi trên lớp trang điểm nhạt vừa vặn, sạch sẽ lại tinh tế, rất hợp lòng người.
Bộ đồ tây màu trắng rất vừa người, bên trong là chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, cổ tàu, cúc áo được cài tới cúc cuối cùng, hoàn hảo đóng lại, che chắn rất nghiêm ngặt, không lộ ra bất kì phong cảnh nào.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Tôi cũng một mình.
Diệp Lâm Anh dịu dàng cười lên, nói dối không đỏ mặt.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Uống một ly không?
Ánh mắt của Thùy Trang tối đi, không lên tiếng.
Trong quán bar có người tới bắt chuyện là chuyện thường tình, tối nay không biết Thùy Trang đã từ chối bao nhiêu người, nhưng duy chỉ có người này, vừa ngồi xuống liền mở miệng nói chuyện, không cho người ta sản sinh ra suy nghĩ đuổi người.
Thấy Thùy Trang không đáp, Diệp Lâm Anh coi như là ngầm thừa nhận, liền gọi nhân viên phục vụ mở một chai Baikal, rót hai phần ba ly cho nàng, rồi đưa sang.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Tôi mời chị.
Thùy Trang ngẩn ra nhìn cổ tay trắng bóc của người kia, chậm chạp mấy giây mới nhận lấy.
Nồng độ cồn rất cao, cho dù nàng thường xuyên phải tiếp khách, nhưng chỉ hai ba ly đã cảm thấy say. Thùy Trang uống rượu rất dễ hiện lên mặt, chỉ một lúc, từ gò má tới vành tai đều hiện lên màu hoa đào đẹp đẽ.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Đóng cúc chặt thế này, không nóng à?
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
...
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Tôi giúp chị cởi ra nhé.
Vô tri vô giác, Diệp Lâm Anh nhích lại gần, vai của hai người xích lại gần nhau.
Thùy Trang rũ mắt liếc một cái, không phản ứng. Diệp Lâm Anh liền không khách sáo nữa, cẩn thận chậm rãi chạm vào cúc áo kia – Ngụy trang cấm đoán, che giấu toàn bộ bí mật bên dưới.
Diệp Lâm Anh quan sát ánh mắt của Thùy Trang, thấy không có gì khác thường, lá gan ngày càng lớn, ngoắc lấy cúc áo cởi ra hai nút, ngón trỏ đè lên lỗ cúc, khẽ trượt một cái.
Phong cảnh màu tuyết nho nhỏ thấp thoáng có thể nhìn thấy bên dưới, khiến người ta liên tưởng...
Diệp Lâm Anh níu lấy cúc áo, khẽ nói:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Lần sau tới quán bar, đừng mặc thế này, dễ dẫn dụ sói.
Hơi thở mang theo mùi rượu, vừa nóng vừa gấp, phả lên trên vành tai ngứa ngáy, Thùy Trang nghiêng đầu, cuối cùng lên tiếng:
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Cô đang nói chính mình à?
Âm thanh vừa trong vừa chín chắn, giống như dòng nước róc rách chảy sau ngày đông tuyết tan, có chút lành lạnh, không thể diễn tả thành lời.
Diệp Lâm Anh cảm thấy tối nay nhặt được bảo bối, mọi phương diện của người này đều phù hợp với sở thích của cô, không phát sinh chuyện gì đó thì thật có lỗi với bản thân.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Đúng thế.
Cô nhắm mắt, thở ra hơi thở nóng bỏng từ miệng.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Tôi là sói.
Một nụ hôn dịu dàng rơi trên vành tai.
Cơ thể Thùy Trang căng cứng, nắm chặt lấy ly rượu, trái tim kịch liệt rung động, thiếu chút nữa không khống chế được sự kích động kia.
Gần đây áp lực công việc quá lớn, Thùy Trang tới đây đơn thuần chỉ muốn uống rượu, thả lỏng một chút, quán bar Lesbian đều là phụ nữ, an toàn cao hơn nhiều so với quán bar dị tính, huống hồ vốn dĩ bản thân cũng là cong.
Nhưng, bản thân đã cô đơn rất lâu, vô cùng mẫn cảm, rất dễ xảy ra phản ứng, cộng thêm kích thích từ cồn, cả người đều đang bay bổng.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Bao lâu chưa làm rồi, hửm?
Diệp Lâm Anh dễ dàng nhìn ra, sớm biết Thùy Trang sẽ không kháng cự, vô thức càng thêm càn rỡ.
Người phụ nữ trưởng thành bảo thủ kìm nén dục vọng, là kiểu có mùi vị nhất khi nếm thử.
Những nụ hôn dày đặc rơi trên tóc mai, vành tai, thậm chí là cả chân tóc, mỗi nơi đều chôn vùi ngọn lửa đang không ngừng chuyển động, dường như lúc nào cũng có thể bùng cháy lên ở một góc không bắt mắt, nuốt chửng lấy toàn bộ lí trí.
Diệp Lâm Anh khẽ dùng sức, kéo hai cúc áo hình tròn, Thùy Trang đột nhiên tỉnh táo, nắm lấy bàn tay kia.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Sao thế, không thích?
Diệp Lâm Anh cười lên.
Trong quá trình săn mồi của cầm thú, luôn muốn hưởng thụ niềm vui khi con mồi săn được giãy chết.
Thùy Trang mặt đỏ tía tai, men rượu xông lên não, tuy ý thức tỉnh táo, nhưng hành động lại chậm chạp, vô tri vô giác thả lỏng tay ra.
Ánh đèn mông lung, tình ý đang nồng.
Hai người ở trong góc tối tăm, ôm ấp, hôn nhau, giống như tia lửa rơi vào củi khô, trong mê muội, không còn quan tâm tới bất kì điều gì, từ nhàn nhạt nếm thử tới đi sâu đuổi bắt, khó lòng tách ra.
Diệp Lâm Anh thổi một hơi bên tai Thùy Trang, âm thanh mềm mại:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Đừng đè nén bản thân, đều là người trưởng thành.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Đi, tới khách sạn.
Một đêm phóng túng, ánh mặt trời sáng rực.
Diệp Lâm Anh bị đồng hồ báo thức gọi dậy, chậm chạp bò dậy khỏi chăn, xoa chiếc cổ đau đớn, cầm điện thoại lên nhìn, thứ sáu, bảy giờ đúng.
Rèm cửa chưa kéo ra, ánh mặt trời đã càn rỡ chiếu vào, một khoảng vàng lớn vô cùng chói mắt. Trong phòng rất yên tĩnh, vị trí bên cạnh đã trống không, chỉ có chăn gối hỗn loạn nhắc nhở cô, mọi chuyện tối qua không phải là cơn mơ.
Vốn tưởng rằng người kia lạnh lùng không dễ tiếp cận, nhưng không ngờ khi phóng túng còn nhiệt tình hơn bản thân, hai tay bị trói buộc, nín nhịn chịu đựng, nhưng không chịu phát ra lấy một âm thanh, tất cả sự chủ động đều dùng ngôn ngữ cơ thể biểu đạt, vô cùng mê hoặc.
Hương vị đó đã nếm qua một lần thì khó mà quên được.
Diệp Lâm Anh tự nhiên nhớ lại, duỗi lưng, nhặt nội y vắt trên đầu giường, ánh mắt lướt một vòng, nhìn thấy bên gối dường như có thứ gì đó đang phản quang. Cô cúi đầu quan sát thật kĩ, là một chiếc khuyên tai xinh xắn.
Tối qua cô chê khuyên tai cản trở, sẽ làm rách môi, bảo người kia tháo xuống, không ngờ làm rơi một chiếc ở đây. Từ đó có thể thấy đối phương đi rất vội, những thứ có đôi có cặp, thiếu mất một chiếc cũng không để ý.
Diệp Lâm Anh nhặt khuyên tai lên, đặt trong lòng bàn tay, khuyên tai giọt nước trong suốt lấp lánh dưới ánh mặt trời, màu sắc sạch sẽ, đột nhiên trong lòng sinh ra chút cảm giác tiếc nuối. Hai người không biết tên họ, cũng không lưu lại cách thức liên lạc, trong biển người, có lẽ cả đời này sẽ không gặp lại, chỉ còn lại chiếc khuyên tai bị rơi lại này làm vật kỉ niệm.
Cô cất khuyên tai vào túi xách, mặc quần áo xong liền đi đánh răng rửa mặt, rồi rời khỏi khách sạn.
8 giờ 10 phút, Diệp Lâm Anh lái xe vào trường trung học cơ sở.
NovelToon
Cô đã đi dạy ở ngôi trường này được ba năm, tháng Sáu năm nay vừa tuyển được khóa học sinh tốt nghiệp đầu tiên của bản thân, sau đó được thăng chức làm chủ nhiệm lớp, tháng Chín khai giảng dẫn dắt lứa học sinh lớp 7, những chuyện phải làm rõ ràng nhiều hơn, phức tạp hơn trước kia rất nhiều.
Buổi sáng là lễ khai mạc hội thao, lãnh đạo ở trên thao thao bất tuyệt, giáo viên và học sinh bên dưới ngồi phơi dưới ánh mặt trời, diễn thuyết xong bắt đầu căng cờ hô khẩu hiệu, sau đó bắt đầu biểu diễn văn nghệ, ồn ào náo nhiệt tới 11 giờ mới kết thúc.
Buổi chiều là cuộc họp phụ huynh, học sinh có tham gia thi đấu thì ở lại, không có thì có thể về nhà nghỉ cuối tuần.
Lớp 7-2, học sinh trực nhật đã quét dọn phòng học sạch sẽ, Diệp Lâm Anh bảo lớp trưởng tới giúp đỡ, hai người kê ghế đang đặt trên bàn xuống, đóng cửa sau, dùng phấn màu hồng viết lên bảng đen ba chữ "Họp Phụ Huynh."
Tới khoảng hai rưỡi chiều, phụ huynh lần lượt tới nơi.
Lớp trưởng ngồi ở hàng đầu tiên gần với bục giảng, phía sau có một tờ danh sách kí tên và một chiếc bút, mỗi phụ huynh tới đây đều phải kí tên vào sau tên của con em mình, sau đó tới chỗ giáo viên nhận bảng kết quả học tập, sau đó tùy tiện tìm một chỗ để ngồi.
Lần đầu tiên Diệp Lâm Anh tổ chức cuộc họp phụ huynh, có ý muốn quen mặt mọi người.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Anh là?
Ông Châu
Ông Châu
Chào cô, tôi là bố của em Châu Vũ Tường.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Vâng, anh kí tên đi.
Bà Quách
Bà Quách
Là cô Diệp đúng không? Tôi là mẹ của em Quách Thu Dĩnh, ban nãy suýt chút nữa thì đi nhầm sang lớp bên rồi, ha ha....
Một người phụ nữ trung niên vào lớp, ngại ngùng cười với cô.
Diệp Lâm Anh cười cười, nói không sao, biểu thị người đó kí tên, rồi cúi đầu lấy bảng thành tích.
Bên ngoài hành lang truyền tới tiếng giày cao gót rõ ràng rất có lực, từ xa tiến gần, đi tới phòng học, sau đó, trong phòng lan tràn mùi hương lành lạnh quen thuộc.
Giống như mùi quýt lạnh, lại giống như mùi đàn hương nồng.
Tay Diệp Lâm Anh khựng lại, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc đó, bốn mắt nhìn nhau.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Cô giáo Diệp, trùng hợp quá.

Chương 2: Họp Phụ Huynh

Truyện cover ó có gì mọi người ủng hộ tui nhìu nhìu để tui có động lực viết tiếp nhaaaaaa, then kiu mọi người giờ zô truyện nè bà coan oiiii
Thân hình của người vừa tới mảnh khảnh, mặt mày lạnh lẽo, mặc chiếc áo tây xanh sẫm, chiếc quần ống suông tôn lên đôi chân thẳng tắp, nhìn rất thoải mái thành thục. Đôi mắt đó lướt qua chút ngạc nhiên rồi tan đi, khóe môi cong lên nụ cười nhạt mang tính lịch sự khách sáo.
Là nàng ấy.
Trái tim Diệp Lâm Anh nhảy lên, giả vờ trấn tĩnh nói:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Chị là...Phụ huynh của em nào nhỉ?
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Mẹ của Thùy Châu.
Tìm một cô gái trùng với tên trong hơn bốn mươi khuôn mặt học sinh. Diệp Lâm Anh khẽ mỉm cười, chỉ lên bàn, nói:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Kí tên trước đi.
Trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã dậy sóng, Diệp Lâm Anh nằm mơ cũng không ngờ tới, người phụ nữ cùng bản thân vui vẻ một đêm tối qua lại là mẹ của học sinh, điều này có nghĩa là đối phương là phụ nữ đã có chồng, mà rất có khả năng bản thân đã hồ đồ trở thành "Tiểu tam."
Thùy Trang nhàn nhạt gật đầu, khom lưng nhìn tờ danh sách kí tên.
Một lọn tóc rơi xuống, Thùy Trang dùng tay vén ra sau tai, lộ ra góc mặt với đường nét hài hòa. Diệp Lâm Anh mắt không di chuyển chăm chú nhìn nàng, cổ họng động đậy, bảng thành tích nắm trong tay đã bị nhăn mép.
Cùng một kiểu trang phục, chỉ thay đổi màu sắc, nhưng nhìn người đó càng thêm phần lạnh lùng, dáng vẻ đoan trang vô cùng thận trọng, hoàn toàn giống như hai người so với tối qua.
Vừa nghĩ tới vẻ thướt tha phóng túng của người đó trong tay mình, cổ họng Diệp Lâm Anh không nhịn được khô khốc, lại nghĩ tới hương vị tươi đẹp ấy có lẽ là vợ người ta, trong lòng càng cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Huống hồ đào được một viên ngọc quý, đang nâng trong lòng bàn tay, còn chưa kịp nóng đã bị người ta cướp đi, thế nên sinh ra rất nhiều tiếc nuối.
Nỗi hận muốn giết tất cả đàn ông.
Diệp Lâm Anh nghiến răng nghiến lợi, nhìn Thùy Trang kí tên xong, đứng thẳng lưng, tiện tay đưa bảng thành tích tới:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Chị có thể tìm một chỗ tùy ý.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Cảm ơn.
Thùy Trang khách sáo nhận lấy, nhưng không ngẩng mí mắt.
Nàng đại khái lướt qua bảng thành tích, rồi đi thẳng tới vị trí trong cùng cạnh cửa sổ, cầm khăn giấy lau bàn ghế, ngồi xuống, sau đó ánh mắt đóng đinh trên bảng thành tích, không động đậy.
Ông Châu
Ông Châu
Cô giáo, đó là bảng thành tích à? Sao tôi chưa có.
Bà Quách
Bà Quách
Cô cũng chưa phát cho tôi.
Bà Quách và ông Châu bị hờ hững rất lâu, nhìn thấy Diệp Lâm Anh phát bảng thành tích cho phụ huynh tới cuối cùng, có chút không vui.
Diệp Lâm Anh hoàn hồn, thu lại ánh mắt, hổ thẹn cười cười, phát cho mỗi người một tờ.
Ba giờ đúng, tất cả phụ huynh đều đã có mặt.
Phòng học gần như được lấp đầy, Diệp Lâm Anh thu lại danh sách kí tên, cúi mặt liếc một cái, tìm được Thùy Châu, rồi nhìn ra phía sau.
Nguyễn Phạm Thùy Trang.
Cái tên đầy ý thơ, cô từng nhìn thấy trên phần thông tin của học sinh, nên có ấn tượng. Nhưng chữ viết của người này dứt khoát có lực, nét bút cứng cáp, không giống phong cách thường thấy của nữ giới.
Hơn nữa, học sinh này lại cùng họ với mẹ...
Tuy hiện tại con cái có thể tùy ý mang họ của bố hoặc mẹ, nhưng đứa trẻ mang họ mẹ vẫn tương đối thấp, rất hiếm thấy. Trừ phi gia đình đó có hai đứa con, một đứa mang theo họ bố một đứa theo họ mẹ, hoặc là...
Diệp Lâm Anh nghĩ tới hai loại khả năng, đôi mắt tối tăm dần sáng lên.
Trong mắt học sinh, cuộc họp phụ huynh là việc giáo viên cáo trạng với bố mẹ, đặc biệt là sau kì thi, các học bá bình thản không sợ hãi, nhưng các học sinh yếu kém lại run rẩy sợ hãi. Khóa đầu tiên Diệp Lâm Anh dẫn dắt, cô muốn làm bạn với học sinh, dùng tình yêu để cảm hóa, nhưng qua một thời gian dài cô mới phát hiện bản thân quá ngây thơ.
Cô trẻ tuổi xinh đẹp, tư tưởng cởi mở, xác thực rất dễ ở chung với học sinh, nhưng cũng như thế, Diệp Lâm Anh mất đi uy tín. Học sinh tùy ý không nộp bài tập, không tuân thủ quy định, thậm chí lục đồ trên bàn làm việc của cô, chỉ vì một câu phê bình của cô mà cảm thấy bị tổn thương, bắt đầu bất mãn.
Những đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi, lí trí còn chưa trưởng thành, lại là cái tuổi phản nghịch khó quản nhất, sau khi nhận trái đắng, Diệp Lâm Anh liền từ bỏ những suy nghĩ ngây thơ.
Giáo viên mãi mãi là giáo viên, đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm, cô có quyền uy lớn nhất, cho dù có sử dụng bằng tình cảm và quyền uy, cũng không làm bạn với học sinh nữa.
Cáo trạng là cáo trạng, nhưng những lời khách sáo vẫn phải nói một lượt.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Đây là kì thi đầu tiên kể từ khi lớp 7 nhập học, vừa từ tiểu học lên tới trung học, những đứa trẻ khó tránh việc chưa kịp thích ứng, cho nên điểm số không chứng minh được vấn đề gì, tôi hi vọng các vị phụ huynh có thể nhẫn nại một chút...
Diệp Lâm Anh cao một mét bảy, đi đôi giày bệt, âm thanh rõ ràng uy nghiêm, đứng trên bục giảng mang theo khí thế ngạo nghễ.
Hôm nay cô không buộc tóc, mặc cho mái tóc đen dài thoải mái rũ xuống, khuôn mặt trái xoan mảnh mai, sống mũi cao cao, ngũ quan sâu đậm, lúc cười lên khuôn mặt như hoa đào nở rộ, ấm áp gần gũi, lúc không cười lại lạnh lẽo không thôi, từ chối người tiếp cận từ ngàn dặm.
Cuộc họp phụ huynh của những lớp khác, luôn có người ngủ gật, nhưng lớp 7-2, các phụ huynh đều ngồi nghiêm chỉnh, tập trung tinh thần, còn nghiêm túc hơn con em mình đi học.
Chỉ có một người ngoại lệ.
Thùy Trang cúi đầu nhìn bảng thành tích, cổ áo sơ mi thẳng tắp che chắn kĩ càng, cúc áo vẫn cài tới nút cuối cùng. Tóc dài của cô ấy buộc sau gáy, trên mặt là lớp trang điểm nhàn nhạt, đôi mắt to cụp xuống rõ ràng động lòng người, nhưng trên khuôn mặt lại là sự xa cách lạnh lùng, toát lên hơi thở kiềm chế.
Duy trì tư thế đó rất lâu, cổ có chút mỏi, Thùy Trang khẽ chuyển động, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn khóa chặt lấy bảng thành tích.
Âm thanh trên bục giảng giống như bùa chú, từng câu từng chữ gõ vào lồng ngực nàng, ánh mắt Thùy Trang bình tĩnh không gợn sóng, nhưng trái tim đập rất dữ dội, ngón tay không ngừng ma sát lên mép bảng thành tích, mãi tới khi chỗ đó nhăn nhúm không thôi, đột nhiên nàng nhớ lại nơi đó là nơi Diệp Lâm Anh chạm vào, đột nhiên buông tay, giống như bị bỏng.
Một tia nắng chiếu vào, rơi trên tóc Thùy Trang. Bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có học sinh đi qua, dừng lại, thò đầu vào trong, sau đó nhanh chóng chạy mất.
Thời gian trôi đi vô cùng chậm chạp.
Đại khái khoảng nửa tiếng, cuộc họp phụ huynh kết thúc. Diệp Lâm An đưa nhóm chat của trường lên màn chiếu, bảo phụ huynh tham gia vào nhóm chat, sửa ghi chú.
Cuối cùng cô nhìn thấy Thùy Trang ngẩng đầu.
Nhưng lại nhanh chóng cúi xuống, chỉ có mấy giây.
Phụ huynh lần lượt ra về, tắc nghẽn trước cửa, Thùy Trang gấp bảng thành tích rồi đặt vào túi xách, quay đầu nhìn cửa sau, đứng dậy đi qua, đang định mở ra, bị người ta gọi lại.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Mẹ Thùy Châu, xin đợi một lát.
Âm thanh tới từ bục giảng.
Đột nhiên, mấy chục cặp mắt dõi theo tầm mắt của Diệp Lâm Anh nhìn về phía Thùy Trang.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
...
Nếu nói học sinh đi học sợ nhất bị điểm danh, vậy thì phụ huynh cũng như thế, trong cuộc họp phụ huynh cũng không tình nguyện bị giáo viên nhắc tên, điều đó có nghĩa là con trẻ đã gây ra chuyện.
Tay Thùy Trang đặt lên tay nắm cửa, không động đậy.
Đợi lớp học trống không, nàng quay người, đón lấy ánh mắt nóng bỏng của người kia, chầm chậm đi tới bục giảng, khóe mắt cong lên nụ cười nhạt:
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Cô Diệp, có chuyện gì sao?
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Chiều nay Thùy Châu có cuộc thi, chị có muốn đi xem không?
Kỳ Ngôn cong môi, nụ cười vô cùng sâu xa.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thôi khỏi.
Thùy Trang khách sáo nói
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Tôi đi làm.
Nói xong, liền quay người rời đi, đúng lúc lớp trưởng chuyển bàn từ bên ngoài vào, không kịp phanh lại, không may đụng phải. Chân Thùy Trang đứng không vững, cơ thể loạng choạng, cả người ngã về một bên.
Diệp Lâm Anh nhanh chân đi về phía trước, cánh tay đưa ra, ôm trọn lấy chiếc eo mảnh mai của Thùy Trang, vững vàng đỡ lấy nàng.
Hương lạnh phả vào mũi.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Cẩn Thận.
Trái tim Thùy Trang rung lên, chân hơi nhũn ra, căng cứng người.
Lớp Trưởng
Lớp Trưởng
Xin lỗi cô...Con không cố ý...
Lớp trưởng giật nảy mình, hoảng hốt đặt bàn xuống xin lỗi.
Thùy Trang phản ứng lại, khẽ giãy ra, không thoát được, chỉ đành lắc đầu nói với đứa trẻ:
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Không sao.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Không sao, để cô sắp xếp bàn ghế cho, em tới sân vận động theo dõi các bạn thi đấu đi.
Diệp Lâm Anh phụ họa nói.
Lớp trưởng gật đầu, để bàn xuống, quay người chạy ra ngoài.
Trong phòng học trống trải, yên lặng như tờ.
Hai người đờ người, ánh mắt Diệp Lâm Anh rơi lên mặt Thùy Trang, khẽ cười:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Không ngờ chúng ta lại có duyên tới vậy.
Lại gợi lại kí ức tối hôm qua, rất lâu không tan đi.
Thùy Trang hé miệng, âm thanh kẹt trong yết hầu, không thốt thành lời, vành tai nhuộm lên màu đào.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Đau không?
Diệp Lâm Anh nắm lấy cổ tay nàng, vuốt ve, bên trên thấp thoáng vệt hồng chưa tan. Đôi tay này bị dây thừng trói rất lâu, sao có thể không đau cơ chứ.
Thùy Trang khẽ nhíu mày, quay mặt đi, không nói một lời.
Nàng càng như thế, Diệp Lâm Anh càng có hứng thú, ý định trêu đùa càng mạnh, cô khẽ nói:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Ban nãy lúc tôi nói chuyện, chị lại làm việc riêng, như thế rất không tôn trọng người khác, biết không hả?
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Phụ huynh nên lấy bản thân làm gương, làm một tấm gương tốt cho con trẻ.
Hành lang truyền tới tiếng bước chân nhảy nhót, nhanh chóng tiến về bên này, trái tim Thùy Trang giật mình, vội vàng đẩy Diệp Lâm Anh ra, đứng vững vàng, ánh mắt liếc thấy chiếc bóng đang che ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa.
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Mẹ?
Hai người đồng thời quay đầu.
Một cô gái mặc đồng phục buộc tóc đuôi ngựa đứng ngoài cửa, ngẩn ngơ nhìn Thùy Trang, ánh mắt vừa vui vẻ vừa có chút sợ hãi.
Cô bé vừa hoàn thành chạy 100m, gương mặt đỏ ửng, mồ hôi chảy đầy đầu, có chút hổn hên, vốn nghĩ cuộc họp phụ huynh đã kết thúc, nên tới phòng học nghỉ một lúc rồi về nhà, ai ngờ...
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Thùy Châu.
Diệp Lâm Anh cười lên vẫy tay với cô bé.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Thi thố thế nào rồi?
Cô gái nhỏ đi tới chào hỏi, ngoan ngoãn nói:
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Em vào vòng bán kết rồi ạ.
Nói trong lén lút liếc về phía mẹ mình.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Giỏi quá.
Diệp Lâm Anh dịu dàng khen ngợi.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Vậy tối nay nghỉ ngơi sớm đi, bồi dưỡng sinh lực, bán kết ngày mai cố lên nhé.
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Vâng ạ.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Được rồi, về nhà cùng mẹ đi.
Âm thanh của Diệp Lâm Anh vừa dứt, Thùy Trang bảo cô bé lấy cặp sách, sau đó nắm lấy tay con gái, nóng lòng rời khỏi phòng học.
Hai mẹ con ra khỏi cổng trường lên chiếc xe Mercedes - Maybach S 580 màu đen.
NovelToon
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Mẹ.
Thùy Châu cẩn thận nói.
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Mặt mẹ đỏ quá, mẹ khó chịu ạ?
Thùy Trang ngây ra, có cảm giác chột dạ, đưa mu bàn tay dính lên mặt:
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Không sao, hơi nóng thôi.
Nói xong rút tờ khăn giấy đưa sang.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Lau mồ hôi đi, cởi áo khoác ra.
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Vâng.
Nàng nhoài người ra ghế sau lấy chai nước khoáng, vặn nắp,
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Uống chút nước đi, đừng uống quá nhiều, vừa chạy xong.
Cô bé cởi áo khoác đồng phục của trường ra, nhận lấy chai nước uống hai ngụm.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Ở trường thích ứng thế nào rồi? Quen chưa?
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Vâng, ổn ạ.
Thùy Trang tự nhiên gật đầu, vén những lọn tóc tán loạn, cảm thấy có chút nóng, muốn cởi nút áo trên cùng để thông gió, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngón tay đột ngột dừng lại.
Tối hôm qua.
Vốn nghĩ qua một đêm, đường ai nấy đi không còn giao cắt nào nữa, không ngờ duyên phận là thứ không thể lường được như thế.
Nghiệt duyên gì không biết.
Đây còn là giáo viên của con mình.
Thùy Trang đột nhiên sản sinh cảm giác xấu hổ, giống như ngồi trên bàn kim, không biết phải đối mặt với con trẻ thế nào.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Giáo viên chủ nhiệm lớp của con...
Nàng khẽ thở dài, kéo cổ áo lên, quay đầu nhìn con gái.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Mẹ nhớ con từng nói, cô ấy dạy Ngữ văn à?
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Vâng ạ.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Con thích cô ấy không?
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Thích ạ, cô Diệp rất xinh đẹp.
Thùy Châu không suy nghĩ liền trả lời, đôi mắt sáng lên, sau đó lại nghĩ ngợi, còn tưởng mẹ mình có ý kiến với Diệp Lâm Anh, liền cẩn thận hỏi một câu:
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Mẹ ơi, mẹ thích cô Diệp không ạ?

Chương 3: Muốn Hôn

Truyện chưa được nhiều người biết đến lắm nhưng mà mong mọi người ủng hộ và giới thiệu cho nhiều người biết nhìu nhìu nhaaaa, cảm ơn mọi ngườiiiii.
Giờ zô truyện nèeee
__________________
Âm thanh của con gái lọt vào trong tai, đột nhiên Thùy Trang vô cùng chột dạ, mất tự nhiên quay mặt đi, hàm hồ ừ một tiếng, một tay nắm chặt lấy vô lăng.
Dòng máu nóng rực trong người trào lên, men theo lồng ngực lan tràn tới mặt cùng tai.
Cô giáo xinh đẹp xác thực rất được học sinh yêu thích, không chỉ trẻ con, người lớn cũng vậy, ai không thích người xinh đẹp? Tối qua nếu là một người có giá trị nhan sắc thấp tới bắt chuyện, có lẽ Thùy Trang sẽ không quan tâm, càng không nói tới những chuyện xảy ra sau đó.
Rất thực tế.
Thùy Trang nhắm mắt, xua đuổi khuôn mặt hiện lên trong đầu, tiếp tục hỏi:
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Giáo viên môn Toán thì sao?
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
À, cũng tạm ạ.
Lục Uy cân nhắc rồi trả lời.
Giáo viên dạy Toán là một ông chú đứng tuổi, bốn mươi năm mươi tuổi, rất cao rất lực lưỡng, nhìn trông rất hung dữ, thực tế quả thật cũng hơi hung dữ, tuy cô bé không ghét, nhưng cũng không thích nổi.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Nếu không ghét thầy, tại sao điểm thi Toán lại thấp vậy?
Thùy Trang mở bảng thành tích ra, ném sang.
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
...
Bảng thành tích là bảng tổng, xếp hạng điểm số hoàn toàn rõ ràng. Điểm Toán của con gái chỉ thi được 4,2 điểm, ảnh hưởng rất lớn tới xếp hạng chung, thậm chí còn khiến thành tích Ngữ văn và tiếng Anh trên 8 điểm còn bị lu mờ.
Quan sát tổng thể, duy chỉ có môn Toán không đạt yêu cầu, điểm thấp nhất của bạn học khác cũng được 6 7 điểm, chứng tỏ không phải vấn đề của giáo viên.
Thùy Châu nắm lấy bảng thành tích, cúi đầu rất thấp.
Phụ huynh lần lượt tràn ra ngoài cổng trường, một người đàn ông vừa đi vừa mắng con trai:
Ông Ta
Ông Ta
Sách vở chữ nghĩa trôi hết vào hư không rồi, chẳng thà về nhà nuôi lợn cho xong.
Cửa xe đang mở nửa, âm thanh của người đàn ông đục ngầu thô kệch, hai mẹ con đều nghe rõ ràng.
Thùy Trang nhướng mày, nhất nút đóng cửa xe lại, quay đầu nhìn dáng vẻ tủi thân của con gái, đáy lòng trào lên cảm xúc phức tạp, lời vừa tới bên miệng lại nuốt vào.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thôi bỏ đi, về nhà đã.
Mười phút sau, chiếc xe tiến vào khu chung cư cao cấp.
NovelToon
Hai năm trước, Thùy Trang mua nhà ở đây, căn cứ theo chính sách "Hộ khẩu ở đâu thì học ở đó" của Thành phố, nơi này cũng coi là một học khu, con trẻ có thể nhập học trường cấp hai trực thuộc đại học Tphcm, tuy giá nhà đắt, nhưng đáng để đầu tư.
Tới trước cổng nhà, Thùy Châu xuống xe, quay đầu nhìn về phía mẹ, nhỏ tiếng hỏi:
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Mẹ, mẹ không về nhà ạ?
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Mẹ đi làm.
Thùy Trang nhìn đồng hồ trên cổ tay.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Buổi tối con tự ăn cơm, nhớ phải luyện đàn, không được xem tivi, nghịch máy tính đấy.
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Vâng.
Chiếc xe hờ hững lướt đi, Thùy Châu đứng nguyên tại chỗ rất lâu, mãi tới khi nó biến mất khỏi tầm mắt.
Chiều chủ nhật, kết thúc hội thao, Diệp Lâm Anh liên lạc với công ty chuyển nhà, chuyển hành lí và đồ dùng gia đình sang nhà mới.
Ba năm trước Diệp Lâm Anh tốt nghiệp thạc sĩ rồi về nước làm việc, bố mẹ hào phóng mua một căn nhà gần trường học cho cô thuận tiện đi làm. Nhưng ba năm nay Diệp Lâm Anh vẫn ở nhà bố mẹ, nhà mới sửa sang xong xuôi cũng vẫn để trống, mãi tới năm nay xác nhận bản thân không từ chức, tiếp tục dạy tới khóa thứ hai, mới chuẩn bị chuyển tới.
Từ lễ khai giảng tháng Chín tới nay, công việc bận rộn, hiện tại mới có chút thời gian.
NovelToon
Căn nhà ở khu XXX, tòa C tầng 9, giá nhà hiện tại khoảng 1tỷ 9, ba năm tăng giá gấp đôi, bên này môi trường tốt vị trí đẹp, giao thông xung quanh phát triển, cách trường cũng không xa, ở giữa phố thị ồn ào những lại yên tĩnh.
Sáu giờ rưỡi.
Mệt mỏi cả buổi chiều, không muốn nấu nướng, Diệp Lâm Anh cầm điện thoại đặt đồ ăn ngoài, nhìn một lượt không muốn ăn, dứt khoát ra ngoài kiếm đồ ăn.
Cô cầm túi xách, tiện tay cầm rác ra ngoài cửa.
Khu nhà này một tầng hai hộ, cửa đối diện nhau, ở thang bộ mỗi tầng đều có một thùng rác to, Kỳ Ngôn vứt rác vào thùng, lúc ra ngoài bất cẩn liếc một cái, sau đó quay mặt lại, ấn thang máy.
Con số thang máy hiển thị dần dần tăng tiến, rồi dừng lại.
*Ting*
Cửa thang máy mở ra.
Đôi chân thon dài thẳng tắp lọt vào trong mắt, ánh mắt lướt từ dưới lên trên, đầu mũi giày cao gót màu đen, quần tây bó ống, túi xách Hermès Kelly, chiếc áo gió khoác ngoài chiếc eo, áo sơ mi cài tới cúc cuối cùng, một hơi thở lạnh lẽo phả tới.
Ánh mắt giao cắt, Diệp Lâm Anh sửng sốt.
Lại là cô ấy.
Cuộc gặp gỡ không hề lường trước, Thùy Trang sửng sốt tột độ, khoảnh khắc ấy biểu cảm có chút mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng hồi phục bình thường. Cô ấy chầm chậm ra khỏi thang máy, gật đầu khẽ cười:
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Cô Diệp tới thăm nhà sao?
Bỗng nhiên nghĩ tới, lí do này dường như cũng rất ổn thỏa. Ngày nhập học tháng Chín, Thùy Trang đi công tác, liền nhờ bạn đưa con gái đi báo danh, nghe nói phải điền một tờ thông tin, trên đó có viết địa chỉ nhà.
Nhưng hôm nay là chủ nhật, hơn nữa trời đã tối, ban đêm thế này, cũng không báo trước một tiếng, không có lí do tới thăm nhà.
Thùy Trang nói như thế, Diệp Lâm Anh cũng nhớ ra.
Ngày nhập học, nhìn thấy tên khu nhà, cảm thấy rất quen thuộc, nhưng nhà để không đã lâu, học sinh lại đông, công việc vừa loạn vừa nhiều, cô cũng quên sạch sẽ chuyện này.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Chị ở đây à?
Diệp Lâm Anh không đáp mà hỏi ngược lại, liếc một cái sang phòng 901.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Ừm.
Quả thật là duyên phận kì diệu.
Diệp Lâm Anh bật cười một tiếng, nói:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Trùng hợp quá, tôi ở đối diện nhà chị.
Thùy Trang nhìn sang phòng 902, ấn đường động đậy, không lên tiếng, vẻ mặt nhàn nhạt dường như không khống chế được nữa.
Năm kia mua phòng, chủ nhà nói phòng đối diện đã có người ở, mùa xuân năm ngoái Thùy Trang và con gái chuyển tới đây, mãi tới hiện tại vẫn chưa thấy cửa nhà đối diện mở ra bao giờ, càng không nhắc tới chuyện có người ra vào. Đột nhiên trước mặt có hàng xóm mới, lại là đối tượng tình một đêm của bản thân, lại còn là giáo viên của con mình.
Có lúc quá nhiều sự trùng hợp, rất khó khiến người ta tin là trùng hợp.
Diệp Lâm Anh dường như nhìn thấu Thùy Trang đang nghĩ gì, giải thích:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Căn này tôi mua rất lâu rồi, nhưng hôm nay tôi mới chuyển tới.
Nghĩ rồi bổ sung thêm một câu:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Lí do cá nhân.
Nói xong, chủ động đưa tay ra.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Hàng xóm, chào chị.
Thùy Trang vẫn đang tiêu hóa sự thật này, lông mi rũ xuống nhìn ngón tay thon dài của Diệp Lâm Anh, do dự giây lát, khẽ bắt tay.
Diệp Lâm Anh cười cười, nhìn sang túi xách của cô ấy, tiện miệng hỏi:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Cuối tuần vẫn phải đi làm à?
Âm thanh trầm thấp gợi cảm, ấm áp lại ma mị.
Hai người đứng gần nhau, lúc nói chuyện hơi thở quện theo cả mùi hương lạnh dễ ngửi quen thuộc, hương vị thuộc riêng về Thùy Trang, Diệp Lâm Anh hít vào, đôi mắt sinh ra ý say đẹp đẽ.
Đôi mắt ấy gần ngay gang tấc, kinh động lòng người.
Đột nhiên Thùy Trang nhớ tới buổi tối hôm ấy, mặt nóng lên, nhanh chóng rút tay lại, đi về phía cửa nhà mình giống như chạy trốn.
*Rầm*
Cửa nặng nề đóng lại.
Diệp Lâm Anh lái xe tới trung tâm thương mại ăn tối, vì tâm trạng vô cùng tốt, liền ở ngoài đi dạo một lúc.
Về tới nhà đã gần tám giờ, lúc ra khỏi thang máy, cô nhìn sang cánh cửa nhà phòng 901 đang đóng chặt, hoang mang cho rằng bản thân nằm mơ, trong lòng sinh ra chút hiếu kì.
Có phải là phụ nữ đã có chồng hay không, tới thăm hỏi một đôi lần là biết.
Suy nghĩ vừa xuất hiện, liền rất khó khống chế, cho dù cưỡng ép bản thân không nghĩ nữa, nhưng nó vẫn mai phục khắp nơi trong lòng, liên tục trồi lên lượn một vòng, khiến lòng người ngứa ngáy. Nếu chỉ là tình một đêm, cần quên cũng nên quên, nhưng lại xuất hiện quá nhiều điểm giao cắt, muốn quên cũng khó mà quên nổi.
Diệp Lâm Anh bị suy nghĩ của bản thân khuấy đảo tới phiền muộn, cuối cùng vẫn để cảm xúc chiến thắng lí trí.
Cô lục tủ lấy ra một chai rượu vang, một hộp sô-cô-la, đều là quà người khác tặng, được gói ghém cẩn thận, vẫn chưa xé vỏ, vừa hay mượn hoa kính Phật.
Hai phút sau, Diệp Lâm Anh gõ cửa phòng 901.
Người mở cửa là Thùy Châu, hiện tại khuôn mặt non nớt ấy xuất hiện sau cánh cửa, nhìn thấy Diệp Lâm Anh liền giật nảy mình, sửng sốt:
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Cô Kỳ...
Cô gái nhỏ đột nhiên mở to mắt, phản ứng đầu tiên tưởng rằng Diệp Lâm Anh tới thăm nhà, lập tức hoảng hốt không thôi, quay đầu nhìn vào phòng, rồi lại quay lại, cảm xúc viết hết lên mặt, rất lâu không thốt thành lời.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Ăn cơm chưa?
Diệp Anh dịu giọng hỏi.
Thùy Châu cứng ngắc gật đầu, vâng vâng hai tiếng, đứng như trời trồng tại chỗ.
Suy cho cùng chỉ là trẻ con, không gian xảo như người lớn, tính cách cũng thật thà quá mức.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Hôm nay cô chuyển nhà, trùng hợp ở phòng 902 đối diện, sau này chúng ta chính là hàng xóm rồi.
Diệp Lâm Anh chân thành nói, tặng sô-cô-la cho cô bé.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Chút quà nhỏ, ngon lắm, em mau thử đi.
Thùy Châu bẽn lẽn nhận lấy, ngẩn ra.
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Đối diện...
Ban nãy chỉ là hoảng hốt, lúc này lại giống như tiếng sấm từ trên trời dội xuống, trong thế giới nhỏ bé của Thùy Châu triệt để ngập tràn tuyệt vọng.
Giáo viên chủ nhiệm.
Ở đối diện nhà mình.
Không còn chuyện gì kinh khủng hơn chuyện này.
Diệp Lâm Anh híp mắt, hỏi:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Mẹ em đâu?
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Mẹ...
Da đầu Thùy Châu căng chặt, giọng nữ lạnh lùng chín chắn từ nhà bếp truyền tới:
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Boorin, ai thế?
Sau đó là một bóng người bước ra.
Thùy Trang mặc tạp dề trên người, tóc tai tùy tiện quấn lên, trong tay cầm một chiếc giẻ lau, dưới chân đi đôi dép lê thường đi trong nhà, dáng vẻ giống như người phụ nữ dịu dàng hiền huệ của gia đình. Thùy Trang nhìn thấy Diệp Lâm Anh, vô thức nắm chặt chiếc giẻ.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau dường như có tia lửa bắn tung tóe.
Thùy Châu (Boorin)
Thùy Châu (Boorin)
Là cô Diệp ạ.
Thùy Châu nhìn về phía mẹ, rụt cổ lại.
Diệp Lâm Anh cong khóe môi, gật đầu với Thùy Trang, ánh mắt rất sâu xa.
Thùy Trang tránh đi ánh mắt của người kia, nói với con gái:
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Đi làm bài tập đi.
Cô gái nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, ôm sô-cô-la vào phòng.
Không gian đột nhiên yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Thùy Trang (Trang Pháp)
Thùy Trang (Trang Pháp)
Cô Kỳ có chuyện gì sao?
Thùy Trang ổn định cảm xúc, khách sáo hỏi.
Chiếc giẻ nhỏ nước, nắm càng chặt nước chảy xuống càng nhiều, cả bàn tay của nàng đã ướt đẫm, hơi lạnh men theo đầu ngón tay đi ngược lên, đóng trái tim đang sôi sùng sục của Thùy Trang.
Diệp Lâm Anh đứng dưới ánh đèn ở ngoài cửa, cơ thể thẳng tắp, tóc đen dài suôn mượt rũ xuống, cô vỗ lên chai rượu đang ôm trong tay, chớp chớp mắt:
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Hôm nay chuyển nhà, tới thăm hỏi hàng xóm, mong sau này hàng xóm quan tâm thật nhiều.
Đôi mắt Diệp Lâm Anh vô cùng đặc biệt, kết hợp của mắt phượng và mắt hoa đào, hình dáng lại giống như lá liễu, dài mà không mảnh, sâu thẳm mạnh mẽ, trong mắt mang theo nước thu, giống như rượu màu hổ phách diễm lệ trong ly thủy tinh.
Thùy Trang ngẩn ra, lặng lẽ nhìn đôi mắt Diệp Lâm Anh, nghĩ lại tối đó cũng như thế này.
Diệp Lâm Anh
Diệp Lâm Anh
Tôi có thể vào trong ngồi không, mẹ Thùy Châu?
Diệp Lâm Anh nhướng mày, cố tình cắn mấy chữ cuối rất nặng, ánh mắt ngập tràn ý tứ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play