Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Không] Mạng Trăm Họ Định Đoạt Bởi Giai Nhân?

Chapter 1

"Tôi nhớ nhà"
"Tôi nhớ gia đình"
"Nhớ lắm"
Đã 12 năm rồi từ khi nàng nữ minh tinh xuyên vào thế giới tiểu thuyết "thời ông cha ta" đầy quái đản này
Y Thư
Y Thư
Không biết ba mẹ và con nhóc kia giờ đã thế nào rồi...nhỉ?
Y Thư
Y Thư
Trước kia mình chỉ luôn vùi đầu vào công việc mà không hề dành thời gian cho họ
Trước kia, cô đang ở đỉnh cao sự nghiệp nên chỉ chú tâm vào danh vọng, không quan tâm nhiều đến những người thân yêu
Có lẽ khi mất đi một thứ gì đó, con người lại càng trân trọng nó hơn
Y Thư
Y Thư
Nếu có thể quay lại...
Y Thư
Y Thư
[Nhặt nhạnh vài viên đá, ném ra dòng sông trước mặt]
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Y nhi (từ xa gọi to)
Tiếng gọi quen thuộc từ xa phá tan dòng suy tư, làm cô giật thót
Y Thư
Y Thư
Là ông?
Y Thư
Y Thư
"Ôi chao...từ sớm đến giờ mình trốn việc" (đập tay lên trán)
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Đi đâu từ sáng đến giờ thế? Ta tìm cháu suốt
Y Thư
Y Thư
A...xin lỗi ông...sớm giờ cháu hơi mệt cho nên...
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
"Lại có chuyện gì nữa đây, nhìn nó buồn quá"
Có lẽ sớm nhận ra ánh mắt rối bời của đứa cháu nhỏ, lão tiến đến, mỉm cười hiền hậu
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Hừm
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Nhóc ngốc, còn không mau lên xe về nhà, tới giờ cơm rồi đó
Y Thư
Y Thư
....
Cô mãi chẳng quen bị gọi như thế
Y Thư
Y Thư
Vâng! (đỏ mặt)
Y Thư
Y Thư
"Tại thế giới này, tôi đã có nhiều trải nghiệm mới mẻ"
Y Thư
Y Thư
"Nghèo, túng nhưng đầy hạnh phúc, yên bình"
Y Thư
Y Thư
"Thế giới này dạy tôi cách yêu thương và trân trọng"
Y Thư
Y Thư
"Thật sự không hề phí 12 năm"
Y Thư ngồi trên chiếc xe ngựa cũ
Nhìn ngắm những nụ cười tươi thắm của mọi người trong ngôi làng nhỏ
Y Thư
Y Thư
(mỉm cười)
Y Thư
Y Thư
"Nhưng chỉ có riêng mình biết, những ngày tháng yên bình này sắp không còn nữa"
Hoa Hoa
Hoa Hoa
Chị Y Nhi---- (đứng bên lề đường vẫy tay)
Y Thư
Y Thư
Hoa Hoa
Hoa Hoa
Hoa Hoa
Nhận lấy nè (ném)
Y Thư
Y Thư
(đỡ lấy) mộng dừa?
Cô bé nở nụ cười toả nắng
Hoa Hoa
Hoa Hoa
Chẳng phải là món yêu thích của chị Y Nhi sao (nói to)
Y Thư
Y Thư
"Chết tiệt"
Y Thư
Y Thư
"Dễ thương chết mất"
Y Thư
Y Thư
Cảm ơn em nhé!! (nói to)
Hoa Hoa
Hoa Hoa
(vẫy tay)
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Haha, con bé đáng yêu luôn như vậy!
Y Thư
Y Thư
Vâng...
"Tôi đã từng nghĩ chỉ cần sống sót và tìm cách trở về thế giới cũ, đơn độc, chỉ cần bảo vệ chính mình"
"Nhưng sau 12 năm, mọi thứ như thay đổi tôi"
Y Thư
Y Thư
"Theo tình tiết cuốn tiểu thuyết, 2 năm nữa thôi nơi đây sẽ có thảm hoạ diệt vong bởi một tay hoàng đế nước lân cận"
Y Thư
Y Thư
"Và tôi, sẽ bảo vệ tất cả bọn họ, bằng mọi cách"
Y Thư
Y Thư
Ngày mai sẽ là lúc hành động (tự thì thầm)
Lúc này, bên lề đường, các cô gái trong làng đang thi nhau bàn tán chuyện gì đó
Dân làng
Dân làng
Biết gì chưa, nghe nói ngày mai đức vua sẽ tổ chức tuyển nữ nhân xinh đẹp trên cả nước để mang sang hầu cho hoàng đế nước bên cạnh đó!
Dân làng
Dân làng
Đây là cơ hội đổi đời, haha ~~

Chapter 2

---
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Cháu...cháu nói cái gì? (làm rơi đũa)
Y Thư
Y Thư
Ngày mai, cháu sẽ đi ứng tuyển ở cung điện
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Khụ....khụ...
Lời của cô, ông nghe như sét đánh ngang tai, không thể nào bình tĩnh được nữa
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Y nhi, con có biết mình đang nói cái gì không?
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Cháu có hiểu rõ cái 'ứng tuyển' mà cháu đang nói nó ra sao không?
Y Thư
Y Thư
Cháu rõ, rõ hơn ai hết
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Không, cháu không hiểu...
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
"Có lẽ con bé cũng mơ mộng có thể ứng tuyển để làm nữ nhân của bậc đế vương như các thiếu nữ trong làng"
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
"Nhưng thật ra, nó chẳng khác gì một cuộc đấu đá nhan sắc của các nữ nhân để 'được' tự nộp thân làm cống phẩm vậy..."
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Y nhi, nghe ông giải thích...
Ông chưa nói dứt lời, cô đã kịp cắt ngang
Y Thư
Y Thư
Ông à~ cháu lớn rồi mà--
Y Thư
Y Thư
'Cháu có thể tự ra quyết định, và chịu trách nhiệm với bản thân mình khi cháu lớn'
Y Thư
Y Thư
Chẳng phải ông đã từng nói thế sao?
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Nhưng về việc này thì
Y Thư
Y Thư
Ông yên tâm, cháu đã có nhờ Thanh Liên chăm sóc ông sau khi cháu đi
*Thanh Liên: Bạn thân của Y Thư từ nhỏ
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Ta nào có phải lo lắng mình không có người chăm sóc khi mất cháu
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Mà ta đang lo cho cháu đấy
Y Thư
Y Thư
Cháu đã suy tính tường tận rồi ông à
Y Thư
Y Thư
Chỉ là có vài thứ...cháu không biết phải nói thế nào với ông nữa
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Có phải cháu muốn bỏ cái quê nghèo này để thành nữ nhân hoàng thất không?
Y Thư
Y Thư
Ông nghĩ cháu muốn giam mình trong cung cấm cả đời sao?
Y Thư
Y Thư
Không
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Vậy rốt cuộc...khụ khụ
Y Thư
Y Thư
Cháu muốn đi tìm song thân của mình
"Thật ra, tôi muốn nói với ông rằng...cháu muốn bảo vệ ông và mọi người"
*Song thân: Bố mẹ ruột
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
(bàng hoàng) ...
Ông lão có chút bàng hoàng, rồi lặng đi
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
"Không lẽ Y Thư đã phát hiện ra sự thật rằng nó không phải cháu ruột của mình?"
Y Thư
Y Thư
Thật ra cháu là người nước Tề phải không ông?
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
...Làm sao cháu biết?
Y Thư
Y Thư
...
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
...
Y Thư
Y Thư
"May mắn là vẫn nhớ tình tiết nhỏ này"
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Dù thật sự như vậy...nhưng từ trước đến nay... Ta vẫn chưa bù đắp đủ tình thương cho cháu sao? (rơi lệ)
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Được rồi
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
Tùy cháu, cháu cũng lớn thật rồi...
Y Thư
Y Thư
Ông...cháu...
Cô ngập ngừng muốn nói gì đó một lúc, rồi lại thôi
Y Thư
Y Thư
Vâng, cảm ơn ông thời gian qua (cúi người)
"Đoàng"
Y lão mím môi cố nén cảm xúc, đập tay mạnh xuống bàn, làm thức ăn rơi vãi tứ hướng
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
(rời đi)
Cô vẫn cứ lặng thin
Cảnh vừa rồi làm cô nhớ đến cái cảnh cha cô tức giận lật đổ bàn ăn khi cô nói sẽ không kế thừa gia sản để theo nghiệp nghệ thuật
Nhưng lần này, nhẹ nhàng hơn nhiều
Không có những lời chửi rủa chẳng khác gì súc vật nữa
Y Thư
Y Thư
Mình quả là đứa bất hiếu mà, ở thế giới nào cũng vậy
Trời đã khuya, cô nằm trên giường gác tay lên trán mà độc thoại
Y Thư
Y Thư
Nhớ lại, lúc trước nào có tin vụ huyền ảo như xuyên không vào sách thế này
Y Thư
Y Thư
Đã vậy nếu đây không phải là quyển tiểu thuyết đầu tay của đứa em gái mình viết thì lại càng không đời nào động đến
Y Thư
Y Thư
Con nhóc đó mà biết chắc sốc lắm
Y Thư
Y Thư
Chị hai nó đang trở thành cái nhân vật mà nó đã cho chết yểu năm Năm tuổi vì bị xe ngựa hoàng gia đè bẹp khi đang bán sách
Oái ăm thật
Lúc nào đó 12 năm trước cô còn đang góp ý cho em về tình tiết trong quyển truyện khá phi lý...mà bây giờ...
*nhớ lại
"cốc cốc"
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Vương Nguyệt An - em gái nu9
(gõ cửa)
Y Thư
Y Thư
Vào đi
*chú thích tg: Trước kia tên của Y Thư là Vương Tuệ An
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Hai ơi, hai đã đọc quyển sách của em chưa--- (nũng nịu chạy đến)
Y Thư
Y Thư
Dạ rồi thưa tiểu thư~
Y Thư
Y Thư
Tôi còn định sẽ viết một bài review dài 30 phút để quảng bá cho tiểu thư đó (cười)
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Cứ chọc em!
Y Thư
Y Thư
"Nhìn là biết khoái muốn xỉu còn giả bộ" (cười châm chọc)
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Mà chị thấy sao? Ổn chứ
Y Thư
Y Thư
Ừm, câu từ rất được, nội dung thì...ổn "kiểu ngọt sủng ghê rợn, nhưng chắc mình không thích có người khác thích"
Y Thư
Y Thư
Nhưng
Y Thư
Y Thư
Chị thấy có tình tiết bị thừa, và cái kết...chị thấy nó phi lý
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Dạ?? Chị cứ nói
Y Thư
Y Thư
Ừm
Tuệ An lấy quyển sách từ ngăn bàn, chỉ cho cô em gái xem
Y Thư
Y Thư
Như cô bé bán sách dạo này, chỉ là một nhân vật xuất hiện chớp nhoáng, em cần gì phải vẽ ra cả hoàn cảnh nhân vật
Y Thư
Y Thư
Nào là mồ côi, nào là "dòng máu người Tề thấm đượm tuyết xứ Sở"
Y Thư
Y Thư
Thấy thừa quá, vừa làm người xem tò mò không đâu như: ủa tại sao cô bé này ở nước Sở mà lại là người Tề,...
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Vương Nguyệt An - em gái nu9
À...tại em nghĩ càng chi tiết nó mới hay haha
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Hưm...còn cái kết? "Mình thấy ổn quá chừng mà"
Cô đọc ra rõ từng chữ trong lời thoại nam chính: 'Thiên thần sẽ chọn cứu cả thế giới mà hy sinh người mình yêu. Thế nên tôi chọn làm ác quỷ, vì em mà từ bỏ cả thế giới...'
Y Thư
Y Thư
'Từ bỏ cả thế giới' 'vì em', ha, xong sau đó nữ chính chết là phải đi giết cả nước Sở thật
Y Thư
Y Thư
Ủa? Bao nhiêu sinh mạng? Họ đã làm gì mà phải chết cùng nữ chính?
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Thì do vua nước Sở thôi, ông ấy đã giết nữ chính nên nam chính mới trả thù
Y Thư
Y Thư
Nhưng người dân nước Sở đã làm gì? Sao không giết một mình tên vua thôi?
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Hưm...
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Vương Nguyệt An - em gái nu9
(bí lời)
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Ờm thì... haizzz, em sẽ tìm cách sửa lại
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Vương Nguyệt An - em gái nu9
Làm gì cũng bị chị chê
Y Thư
Y Thư
Không đúng sao?
---

Chapter 3

Thật ra, đây là một thế giới tiểu thuyết do Vương Nguyệt An viết - tiểu thuyết ngọt sủng.
Nữ chính tên Tô Ngọc Vy, công chúa thất lạc xứ Ba Tư. Nam chính - Tề Mạc Long, hoàng đế nước Tề
Họ gặp gỡ, qua nhiều tình huống "oan gia ngỏ hẹp" mà nảy sinh tình ý. Logic dạng này thật sự không hiếm trong nhiều truyện ngôn tình
Y Thư
Y Thư
Trong khi đó, Tuệ An tôi, một nữ minh tinh chưa bao giờ biết mùi đóng vai phụ, lại vào vai một nhân vật vô danh vừa mồ côi, vừa chết yểu
Y Thư
Y Thư
Nhưng quan trọng hơn
Y Thư
Y Thư
Theo tình tiết quyển truyện này...sau khi nữ chính chết dưới tay vua nước Sở, nam chính sẽ điên loạn mà tấn công Sở quốc - nơi sinh sống của chúng tôi
Y Thư
Y Thư
Ngôi làng yên bình rộn rã tiếng cười ấy, sẽ...
Y Thư
Y Thư
Không còn ai sống sót!
---
Y Thư
Y Thư
(bật dậy, thở gấp) hộc...hộc
Y Thư choàng tỉnh sau cơn ác mộng kinh hoàng
Cô ngồi trầm tư, nhìn xung quanh để định thần rồi mới thở phào: "Thật may, chỉ là mơ"
Y Thư
Y Thư
Đêm nào cũng nhìn thấy giấc mơ này
Y Thư
Y Thư
Tiếng hét trong làng, nước mắt của họ trong ngọn lửa cháy da cháy thịt...
Y Thư
Y Thư
Có lẽ, chỉ khi nào hoàn thành được kế hoạch của mình thì mới có một đêm an giấc
Con người là vậy
Lúc đầu, khi đối mặt với một hoàn cảnh, những thách thức mới mà khác xa cuộc sống trước kia của họ, họ sẽ có xu hướng trốn tránh, không chấp nhận
Nhưng khi nhận ra: 'Thực tại là không thể thay đổi', đây là cây cầu họ bắt buộc phải đi, họ sẽ bắt đầu học cách thích nghi
Đã 12 năm, sau những năm tháng cố gắng trở về thế giới cũ bất thành, cô đã xem Y Thư như cái tên thật của mình
Và họ, Y lão, Hoa Hoa, những người trong làng, chính là những người thân thật sự của cô
5 giờ sáng
Y Thư
Y Thư
(Bước ra khỏi phòng, ngó đông ngó tây)
Y Thư
Y Thư
"Ông đâu rồi nhỉ?"
Cô đi khắp nhà tìm ông, nhưng chẳng có tăm hơi
Y Thư
Y Thư
Không lẽ giận mình đến bỏ nhà ra đi sao? (lo lắng)
Y Thư
Y Thư
Aizzz...đứa cháu của ông sắp rời quê đó! Ông còn không cho người ta cơ hội tâm sự chút
Hoa Hoa
Hoa Hoa
Chị!!
Hoa Hoa
Hoa Hoa
Chị sẽ rời quê sao?
Y Thư
Y Thư
Gì? Gì chứ? Hoa Hoa, sao em lại biết mà đến thế?
Hoa Hoa
Hoa Hoa
Là chị Thanh Liên nói em biết...(nhìn ra sau)
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
(núp đằng sau Hoa Hoa)
Y Thư
Y Thư
Thanh! Liên!
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
Chào...chào buổi sáng
Khuôn miệng như hoa như ngọc của nàng ta chợt khẽ cười gượng gạo
Y Thư
Y Thư
Giỏi thật, đúng là chị em tốt, rất đáng tin tưởng~ (hàm ý)
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
Thôi...thôi mà hehe
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
Nể tình là người đẹp mà tha thứ cho tớ nhé, nhé!!
Y Thư
Y Thư
Cậu đi nói cái đó với mấy tên nam nhân háo sắc ấy
Y Thư
Y Thư
(quay sang Hoa) À, thật ra...
Hoa Hoa
Hoa Hoa
Chị à...sao chị lại đi? Chị đi để làm gì vậy?
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
...
Y Thư
Y Thư
Ờm...
Đối diện với đôi mắt long lanh của đứa trẻ ngây thơ, thật khó lòng mà buông lời giả dối
Y Thư
Y Thư
Thật ra chị...chị bị bệnh, phải đi tìm một người lang y giỏi mới chữa được đó
Hoa Hoa
Hoa Hoa
Thật sao?
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
"Coi kẻ lừa trẻ con kìa"
Hoa Hoa
Hoa Hoa
Nhưng các sư thúc trong làng không chữa được sao ạ?
Y Thư
Y Thư
À không...phải sang tận nơi rất xa mới có thể chữa được
Y Thư
Y Thư
Hoa Hoa biết chị cũng rất muốn ở gần em và mọi người mà, đúng không? Nhưng...
Hoa Hoa
Hoa Hoa
À, vâng. Em hiểu rồi ạ!
Hoa Hoa
Hoa Hoa
Chị hãy cố gắng lên nhé!
Hoa Hoa
Hoa Hoa
Hoa Hoa rất muốn đi cùng chị... nhưng em vẫn còn mẹ và cha
Y Thư
Y Thư
"Dễ thương chết mất"
Y Thư
Y Thư
Chị hiểu mà!!
Y Thư
Y Thư
Vậy nhé, chỉ nhanh thôi, chị Y Thư sẽ về thật khoẻ mạnh cùng bé Hoa
Hoa Hoa
Hoa Hoa
Vâng!!
--
"Giờ đây, tôi vẫn đang ngồi trên xe ngựa để nhớ lại giây phút chia tay Hoa Hoa và Thanh Liên vào trưa hôm nay"
Y Thư
Y Thư
Tiếc quá, đến lúc đi vẫn không thể nói lời chia tay với ông
Y Thư
Y Thư
"Ước gì ông có thể hiểu nỗi lòng của cháu..."
Bỗng cô nghe được tiếng gọi tên mình, như thể từ rất xa: "Y Thư"
Y Thư
Y Thư
(mở rèm ra tìm kiếm)
Chẳng có ai cả
Y Thư
Y Thư
Kỳ lạ
Y Thư
Y Thư
Chắc lại nghe nhầm. (trở về vị trí)
Y Thư
Y Thư
Nhưng ngộ thật, sớm giờ cứ có cảm giác thiếu vắng gì đó...
Y Thư
Y Thư
Thôi bỏ đi, phải tranh thủ nghỉ ngơi một chút trên xe mới được
---
Bạch Nhật Dương
Bạch Nhật Dương
Ai cho phép ngươi giấu ta chuyện này, hả?
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
Gì chứ gì chứ? Hay ho lắm sao? Tại sao lão nương lại phải nói cho ngươi biết?
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
"Đúng là phiền thật, mình đã cố giữ bí mật chuyện của Y Thư mà tên cáo già này vẫn biết"
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
*Chậc
Bạch Nhật Dương
Bạch Nhật Dương
Ngươi xúi giục cô ấy đi à?
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
Ngươi nghĩ ta điên sao? "Nếu muốn bà đã đi, đuổi bạn mình đi làm quái gì"
Bạch Nhật Dương
Bạch Nhật Dương
"Chết tiệt"
Hắn tức giận đến điên người, gào to tên cô
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
"Tên điên"
Bạch Nhật Dương
Bạch Nhật Dương
(bỏ đi)
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
"Từ nhỏ hắn ta đã thích Y Thư, đối xử với con nhỏ khác mồn một với người khác"
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
"Đã vậy còn giả khờ để được đi chung với Y Thư"
*Y Thư - Tuệ An không có thiện cảm với đàn ông từ nhỏ, nói thẳng thì có chút...kỳ thị
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
"Mà Y Thư chỉ xem như thằng đệ nhỏ"
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
"Nghĩ cũng đáng thương thật"
Tô Thanh Liên
Tô Thanh Liên
Ông à, ra được rồi!
Ông lão từ chỗ ẩn náu bước ra
Y lão - ông nội Y thư
Y lão - ông nội Y thư
...Mong nó sẽ mạnh khoẻ, thành công với những gì nó chọn...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play