[Hào Hạo] Vô Tình Chiếm Được Trái Tim Anh
Chap 1
Hi thôi vào thẳng truyện luôn đi ha chứ tôi cũng không biết nên nói gì vào luôn cho nóng haha :)))
Ba anh: Con muốn làm ta tức chết hả?
Ba anh: Đây là hôn ước đã định không thể hủy
Trương Tuấn Hào
Không thể hủy? Vậy ba bắt con phải lấy người con không yêu làm vợ?
Ba anh: Không yêu thì từ từ sẽ yêu
Ba anh: Ta xin con hãy nghe ta một lần đi
Trương Tuấn Hào
Tại sao ba cứ thích ép buộc con vậy?
Trương Tuấn Hào
MUỐN CƯỚI THÌ BA TỰ ĐI MÀ CƯỚI.*hét*
Tác giả trầm tính
Đứa con trời đánh =)))
Ba anh: Mày...mày...không thể nghe tao một lần sao?
Ba anh: Không yêu cũng phải cưới không bàn nữa
Trương Tuấn Hào
Không cưới...tuyệt đối không cưới đừng có ép tôi.*quát*
Ba anh: Mày...mày...mày.....*ôm ngực thở dốc*
Mẹ anh: Ông..ông không sao chứ?.*lo lắng*
Mẹ anh: Tuấn Hào à con mau đồng ý đi
Trương Tuấn Hào
Được rồi...được rồi
Trương Tuấn Hào
Đồng ý là được chứ gì
Anh là con một của Trương Gia từ lúc còn trong bụng mẹ thì đã có sẵn hôn ước với cậu (Tô Tân Hạo) do ba mẹ hai bên rất thân với nhau tuy gia đình cậu không giàu có gì nhưng hai bên lại quyết định lập ra hôn ước để thân càng thân
Hai Ngày Sau Tại Nhà Hàng HH
Ba anh: Con có cần giữ bộ mặt đó không?
Ba anh: Cười lên một chút chết con hả
Trương Tuấn Hào
Không cười nổi!
Trương Tuấn Hào
Đừng để ý!!!
Mẹ anh: Tô Hạ chào bà lâu ngày không gặp
Mẹ cậu: Lâu rồi không gặp nhớ bà quá.*ôm*
Tô Tân Hạo
Chào hai bác con là Tô Tân Hạo.*cuối đầu 90°*
Ba anh: Ấy...con không cần khách khí vậy đâu.*đá chân anh*
Trương Tuấn Hào
Tôi là Trương Tuấn Hào.
Mẹ anh: Hơhơhơ...bà thông cảm nó ít nói lắm
Mẹ anh: À chúng ta cùng chọn ngày cưới đi
Ba anh: Đúng rồi...đúng rồi bà xem tuần sau chúng ta tổ chức luôn có được không?
Tô Tân Hạo
Khụ...khụ..khụ...*sặc nước*
Tô Tân Hạo
Có..có sớm quá không ạ?
Mẹ anh: Không sớm...không sớm đâu mà....
Mẹ anh: Tô Hạ bà xem tuần sau có được không?
Mẹ cậu: Được rồi,cứ quyết định vậy đi tôi không ý kiến
Bên mấy người lớn thì cười cười nói nói, rộn ràng cả lên khác hẳn với không khí bên kia bên hai người trẻ bên đây không một lời nói,anh cứ nhìn chằm chằm cậu khuôn mặt lạnh tanh theo khoa học chứng minh xung quanh anh đang tỏa ra sát khí
Ba anh: Được rồi cứ quyết định vậy đi
Ba anh: Tuấn Hào còn đưa Tiểu Hạo đi chơi đi
Trương Tuấn Hào
Đi thôi!.*nhìn cậu ra lệnh*
Anh kéo tay cậu ra khỏi bàn,đi tới cầu thang vắng người,anh mạnh bạo đẩy cậu vào tường chống tay lên tường lạnh giọng nói
Tác giả trầm tính
Trời ơi nhẹ nhẹ thôi chết bảo bối của tôi!!!
Trương Tuấn Hào
Hủy hôn đi!
Trương Tuấn Hào
Muốn bao nhiêu tiền nói?
Tô Tân Hạo
Anh nghĩ tôi là loại người nào?
Tô Tân Hạo
Lấy anh vì tiền sao?
Trương Tuấn Hào
Thì sao? Tôi nghĩ vậy đó
Trương Tuấn Hào
Đừng diễn kịch trước mặt tôi
Tác giả trầm tính
Thôi tạm ngừng tại đây ha pai hẹn gặp mấy cậu ở chap sau
Chap 2
Tô Tân Hạo
Anh biết gì về tôi mà nói?
Tô Tân Hạo
Tuy tôi nghèo nhưng không hèn
Trương Tuấn Hào
Cậu có thể chấp nhận lấy một người khuôn mặt ra sao hình dáng ra sao cũng không biết còn không phải lấy vì tiền?
Trương Tuấn Hào
Cậu đừng nói với tôi là cậu yêu tôi nha
Tô Tân Hạo
Ảo tưởng! Tôi chỉ làm theo hôn ước
Tô Tân Hạo
Anh nghĩ tôi muốn lấy anh chắc!
Trương Tuấn Hào
Không muốn lấy tôi?
Trương Tuấn Hào
Đơn giản thôi! Hủy hôn đi
Tô Tân Hạo
Tôi không hủy đấy
Tô Tân Hạo
Anh làm gì được tôi?
Trương Tuấn Hào
Cậu đừng nghĩ là tôi không dám làm gì cậu tôi có thể làm cho cậu im lặng mãi mãi!
Tô Tân Hạo
Tôi không muốn biết, hiện tại nhiệm vụ của anh là phải đưa tôi đi chơi
Trương Tuấn Hào
Không có hứng!.*xoay người bỏ đi*
Tô Tân Hạo
Không muốn cũng phải đi!
Tô Tân Hạo
*Chỉ tay về phía trước*.Công viên thẳng tiến
Trương Tuấn Hào
Bao nhiêu tuổi rồi mà còn đến đó?
Trương Tuấn Hào
Đúng là trẻ con!
Cậu chu môi đáng yêu nói "trẻ con mới dễ thương", anh nhếch môi cười nhẹ, tới công viên cậu kéo anh đi hết chỗ này tới chỗ khác thật giống một đứa trẻ đang làm nũng,đang chơi vui vẻ bỗng một giọng nữ thanh thoát vang lên
Lục Nhi: Tuấn Hào anh cũng đến đây chơi sao?
Lục Nhi: Ngạc nhiên thật nha còn đây là.....
Trương Tuấn Hào
À...ừm Lục Nhi...chào em...
Trương Tuấn Hào
Đây...là..đây..là....
Tô Tân Hạo
Tôi là vợ sắp cưới của anh ấy!
Lục Nhi: Hả?*anh ấy yêu mình mà sao có thể*
Lục Nhi: Vợ...vợ sắp cưới?
Lục Nhi: À không có gì...vậy em không làm phiền...hai người nữa em...đi trước... bạn em... đang đợi
Lục Nhi chính là cô gái mà anh đã đơn phương từ lâu,anh luôn quan tâm cô ta mặc dù cô ta biết anh yêu cô ta nhưng vẫn không đáp trả vì cô ta nghĩ anh sẽ chỉ mãi yêu mình cô ta, còn anh thì cứ mù quáng mà đâm đầu vào mặc dù chỉ nhận lại cho mình toàn đau thương
Tô Tân Hạo
Chúng ta đi chơi tiếp đi
Trương Tuấn Hào
AI CHO CẬU NÓI VỚI LỤC NHI CẬU LÀ VỢ SẮP CƯỚI CỦA TÔI HẢ?.*hét*
Tô Tân Hạo
Tôi...tôi...tôi.....
Tô Tân Hạo
Tôi chỉ nói sự thật thôi
Trương Tuấn Hào
Cậu muốn lấy tài sản của Trương Gia đúng không?
Trương Tuấn Hào
Ba mẹ cậu không dạy cậu thế nào là sĩ diện hả? Tôi nói cho cậu biết cái hôn ước này còn đám cưới nữa sẽ không bao giờ xảy ra đâu
Tô Tân Hạo
Anh muốn nói sao cũng được nhưng tuyệt đối không được đụng tới ba mẹ tôi
Trương Tuấn Hào
Hừ...giả tạo.*bỏ đi*
Cậu cố chạy theo anh nhưng không kịp,anh đã hoà vào dòng người đông đúc bỏ lại cậu, cậu vốn không biết đường ở đây trời cũng đã sầm tối, từ nhỏ cậu đã bị chứng sợ bóng tối, hiện tại cậu rất sợ, sợ lắm vỏ bọc mạnh mẽ kia sắp rạn nứt rồi
Tác giả trầm tính
Anh tồi lắm Trương Tuấn Hào à :)))
Tác giả trầm tính
Mới vào ngược một chút thôi không sao đâu hen =)))
Tác giả trầm tính
Thoi ngừng ở đây nhé
Chap 3
Mẹ anh: Tuấn Hào con đưa Tiểu Hạo về nhà rồi hả?
Trương Tuấn Hào
Tại sao con phải đưa cậu ta về?
Ba anh: Ơ cái thằng này vậy Tô Tân Hạo đâu?
Trương Tuấn Hào
Cậu ta lãi nhãi nhức đầu quá bỏ cậu ta ở ngoài công viên rồi
Mẹ anh: Con mau đi tìm nó về cho ta!
Trương Tuấn Hào
Tại sao con phải đi?
Mẹ anh: Nó làm sao biết đường ở đó,còn sợ bóng tối nữa một mình nó ở đó xảy ra chuyện gì thì sao?.*lo lắng nói*
Trương Tuấn Hào
Cậu ta không biết đường sợ bóng tối?
Trương Tuấn Hào
*Anh lo lắng chạy vội ra ngoài*
Trương Tuấn Hào
*SN:Cậu nhóc đó sợ bóng tối? Trời thì tối như này không biết cậu ta có sao không,có gặp phải kẻ xấu không?*
Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu anh
Anh vội vào xe chạy đi thì điện thoại reo lên là Lục Nhi gọi!
Trương Tuấn Hào
Lục Nhi có chuyện gì sao?
Lục Nhi: Không có gì,chỉ muốn nghe giọng anh thôi
Trương Tuấn Hào
Nếu không có gì thì anh cúp máy trước anh có việc gấp
Lục Nhi: Ơ...ơ...đây là lần đầu tiên anh ấy chủ động tắt máy
Sau khi tắt máy anh vội phóng xe như bay đi tìm cậu.* khứa này muốn xuống uống trà đàm với ông diêm vương à:))*
Còn phía cậu,cậu cứ đi từ chiều giờ chân tê cả lên, nước mắt cũng đã bắt đầu ứa ra, cậu không biết đây là đâu xung quanh cậu chỉ có một màu đen, cậu sợ
Tô Tân Hạo
Tối quá,rốt cuộc đây là đâu
Cậu ngồi thụp xuống lấy tay ôm đầu, hốt hoảng những giọt nước mắt cuối cùng cũng đã tuôn ra,bỗng lùm cây phía sau cậu dao động một con mèo hoang nhảy ra cậu sợ hãi hét lên rồi đâm đầu chạy
Tô Tân Hạo
Aaaaaaaaaa.......
Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt chạy ba cậu đã ra đi trong một tai nạn vì vậy cậu luôn bắt bản thân mình phải thật mạnh mẽ để bảo vệ mẹ nhưng hiện giờ cậu thấy mình thật yếu đuối, cậu cứ chạy đâm vào một người
Dương Vũ Kỳ: *Đứng dậy nhìn cậu*.Nhóc có sao không?
Tô Tân Hạo
Aaaa...ma...cứu tôi với có ma.....
Dương Vũ Kỳ: Nhìn anh xấu tới mức dọa người sao?
Tô Tân Hạo
Không...không có anh...anh là người?
Dương Vũ Kỳ: Dạ thưa anh là người,em có sao không?.*bật cười*
Tô Tân Hạo
Em...em không sao
Dương Vũ Kỳ: Sao lại khóc nước mắt nước mũi tèm lem thế này?
Anh lo lắng chạy kiếm cậu cả buổi vẫn không tìm thấy, thật không hiểu sao lúc đó anh lại có thể bỏ cậu ở đó,đang lo lắng suy nghĩ bỗng anh nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn đang đứng bên đường,là cậu thật sự là cậu,anh vội bước xuống xe
Trương Tuấn Hào
Ai đang đứng bên cậu ta?.*vội đi lại*
Trương Tuấn Hào
Đứng đây làm gì ĐI VỀ!
Tô Tân Hạo
Anh là người bỏ tôi ở đây giờ còn quát tôi?
Trương Tuấn Hào
Thì sao? Tôi thích thế ĐI VỀ.*kéo cậu đi*
Dương Vũ Kỳ: *Nắm tay cậu lại*.Anh nói chuyện cho đàng hoàng
Trương Tuấn Hào
Chuyện của tôi và vợ tôi không mượn anh xen vào
Tác giả trầm tính
Ồ nhận vợ rồi à chắc là đang ghen :))
Tô Tân Hạo
Ai vợ anh? Chẳng phải anh nói muốn hủy hôn sao?
Trương Tuấn Hào
Không muốn hủy nữa.*giựt tay cậu ra kéo đi*
Tô Tân Hạo
Anh không hủy nhưng tôi muốn hủy
NGỪNG TẠI ĐÂY NHÁ TẠM BIỆT
Download MangaToon APP on App Store and Google Play