Hoàng Trọng Anh là hoàng tử thứ chín được Hoàng Đế vô cùng yêu thương, phải nói trong các Hoàng tử, trừ Hoàng Trọng Lâm được nhắm vào vị trí thái tử thì Hoàng Trọng Anh chính là hoàng tử được Hoàng Đế yêu thương nhất
Năm mười tuổi, ngay trong yến tiệc hoàng cung, Hoàng Đế đích thân tổ chức tiệc mừng cửu hoàng tử tròn mười tuổi. Ngay cả Tô gia giàu có bậc nhất cũng vào cung tham dự yến tiệc của vị hoàng tử này, đích thân Tô gia chủ Tô Ngân Phù đưa con trai là Tô Diệp Thành vào cung, Tô Diệp Thành bấy giờ đã là một thiếu niên xuất chúng. Nghe nói Tô gia chủ rất kì vọng về đứa con trai này. Nhưng bọn họ cũng biết thân thế của người này không rõ ràng mặc dù Tô gia chủ đã đích thân lên tiếng nói đứa trẻ này là con của mình nhưng thiên hạ vẫn có không ít lời đồn về mẫu thân của Tô Diệp Thành
Khi đó Tô Diệp Thành ở trong một đám người thật sự rất nổi bật, Hoàng Trọng Anh tiểu hoàng tử nhìn thấy người liền không khỏi rời mắt. Thiếu niên trước mắt quá thu hút người khác chú ý, Hoàng Trọng Anh cả buổi tiệc đều nhìn về phía của Tô Diệp Thành
Mà Tô Diệp Thành đối với những buổi yến tiệc không có mấy hứng thú, nhưng dù sao thì sao hôm nay hắn cũng không còn ở kinh thành. Phụ thân đã đáp ứng để hắn có thể ra ngoài thay người làm ăn, phát triển Tô gia, đến khi nào phụ thân mất đi có thể đưa Tô gia rời khỏi kinh thành đến nơi mà hắn cảm thấy thích hợp, gây dựng một Tô gia mới theo ý của hắn
Tô Diệp Thành vì vậy mới xuất hiện ở yến tiệc hôm nay cùng phụ thân hắn. Tô Diệp Thành không để ý đến yến tiệc cho mấy, cũng không quan tâm yến tiẹc này là vì mục đích gì, phụ thân bảo hắn chọn quà thật cẩn thận, hắn theo ý phụ thân mà lựa chọn một đôi vòng ngọc vô cùng trân quý đem vào cung làm quà mừng
Yến tiệc diễn ra náo nhiệt nhưng Tô Diệp Thành lại thấy nhàm chán, thay vì ở đây hắn muốn đi tìm bằng hữu tốt Xuân Thịnh Lan, cùng y nói chuyện thì thú vị hơn nhiều. Tô Diệp Thành cũng thấy một ánh mắt luôn nhìn về phía hắn nhưng hắn không thèm quan tâm, người trong thiên hạ nhìn thấy hắn rất nhiều, cũng chẳng phải lần đầu
Yến tiệc cũng mau chóng kết thúc. Nhưng Hoàng Đế có một món quà đặc biệt mừng cửu hoàng tử tròn mười tuổi, Hoàng Đế sai người chuẩn bị pháo hoa sau đó mang bá quan văn võ cùng những quan khách được mời đến đến hoa viên hoàng cung để ngắm pháo hoa
Hoàng Trọng Anh lon ton bước bên cạnh Hoàng Đế, được Hoàng Đế vô cùng yêu thương
“Phụ hoàng, chúng ta đi đâu vậy”
Hoàng Trọng Anh thắc mắc, sao phụ hoàng lại dẫn y đến hoa viên, không dùng yến tiệc nữa sao, còn có bá quan văn võ nữa
“Anh nhi, phụ hoàng đưa con đi ngắm pháo hoa có được không”
Hoàng Trọng Anh nghe đến pháo hoa liền tròn mắt, pháo hoa ở trong cung ít khi được bắn, trừ khi là có dịp đặc biệt mới bắn pháo hoa, Hoàng Trọng Anh thích xem pháo hoa có điều y chưa từng nghĩ phụ hoàng sẽ bắn pháo hoa vào ngày sinh thần của y. Y vui mừng háo hức muốn xem
Khi Hoàng Đế đưa Hoàng Trọng Anh và bá quan văn võ đến hoa viên, cung nhân cũng nhanh chóng bắn pháo hoa, từ hoa viên có thể thấy được cảnh pháo hoa vô cùng đẹp, Hoàng Trọng Anh cứ tròn mắt mà nhìn. Tô Diệp Thành ở sau đám người người bên cạnh phụ thân hắn, cũng ngắm nhìn cảnh tượng này. Pháo hoa đẹp đấy có điều đẹp đến thế nào cũng chỉ trong phút chốc, cảnh tượng này chỉ có trẻ con mới cảm thấy thích thú mà thôi. Hắn biết số pháo hoa kia là do phụ thân hắn từ bên ngoài tìm kiếm không dễ mới có được. Pháo hoa để bắn lên trời thời này vô cùng ít, cũng chỉ có hoàng thất mới tiêu nhiều ngân lượng thu thập pháo hoa trong thiên hạ để mua vui, mà lần này phụ thân hắn bỏ ra không ít ngân lượng để mua số pháo hoa kia về, Tô Diệp Thành còn cho rằng phụ thân muốn đốt pháo hoa, chỉ không ngờ phụ thân đem số pháo hoa đó đưa vào cung, một bạc cũng không lấy
Thì ra là để mừng sinh thần vị hoàng tử kia. Tô Diệp Thành không thích người của hoàng thất, ai nấy đều là một bộ dạng ở trên đỉnh cao không nhìn đến người khác, một buổi bắn pháo hoa này cũng tốn không ít bạc của Tô gia. Về sau tốt nhất khuyên phụ thân nên bớt làm không công cho người khác
Hoàng Trọng Anh vẫn luôn chú ý nhìn đến khung cảnh pháo hoa trên trời, lúc y xoay đầu vô tình nhìn thấy trong đám người, một thiếu niên đứng đó lạnh nhạt nhìn pháo hoa, Hoàng Trọng Anh bị người kia làm cho hút mắt càng hút mắt. Y thấy thiếu niên bị những người khác che đi cảnh trước mắt liền khẽ buông tay phụ hoàng ra, lẻn vào đám người kéo tay thiếu niên
“Vị ca ca này nếu như không thấy có thể lên trên a, sẽ nhìn thấy được pháo hoa”
Tô Diệp Thành nhìn bàn tay bị một người khác kéo, hắn nhìn xuống, một đứa nhóc chỉ đứng tới giữa bụng hắn, ăn bận vô cùng bắt mắt người, trên người toát lên sự thanh thuần đáng yêu, Tô Diệp Thành nhớ ra đây là tiểu hoàng tử mà hôm nay được tổ chức sinh thần long trọng như vậy
“Ta nhìn thấy, tiểu hoàng tử người không nên đi lung tung, nếu như bị lạc mất, Hoàng Thượng sẽ đau lòng”
Tô Diệp Thành cúi người nói với tiểu hoàng tử. Trong gang tấc, khoảng cách vô cùng gần khiến Hoàng Trọng Anh càng nhìn rõ thiếu niên trước mặt hơn. Người này thật đẹp a, y rất thích, so với hoàng huynh Hoàng Trọng Lâm thì người trước mặt khiến người ta có cảm giác muốn thân thiết vô cùng, giọng của ca ca này nghe cũng thật dễ nghe, y thật sự rất thích
Lúc này phụ thân của Tô Diệp Thành là Tô Ngân Phù cũng nhìn thấy tiểu hoàng tử, người muốn đưa tay bế lấy tiểu hoàng tử đưa về chỗ Hoàng Đế nhưng rồi lại dừng lại sau đó nhờ cung nữ bên cạnh bẩm báo cho Hoàng Thượng tiểu hoàng tử đang ở đây, Hoàng Thượng không cần lo lắng
Hoàng Đế phát hiện ra sự biến mất của tiểu hoàng tử liền sai, Hoàng Trọng Lâm đi tìm đệ đệ của hắn, Hoàng Trọng Lâm nhanh chóng đi tìm đệ đệ thì được cung nữ đến nói tiểu hoàng đệ của hắn đang ở chỗ người Tô gia đang đứng. Hoàng Trọng Lâm liền đi đến, Hoàng Trọng Lâm đến chỗ Tô gia chủ liền cúi đầu chào người kia một phát sau đó bế lấy đệ đệ đã lớn nhưng vẫn còn như trẻ con mà nghịch ngợm
Tô Diệp Thành cũng hành lễ trước mặt thái tử để phụ thân không bị mất mặt có điều Tô Diệp Thành vẫn thắc mắc vì sao thái tử nhìn thấy phụ thân lại chào mà phụ thân lại không bao giờ hành lễ trước mặt thái tử, ngay cả trước mặt Hoàng Hậu hay các phi tần phụ thân vẫn không cần hành lễ, chỉ hành lễ mỗi trước mặt Hoàng Thượng mà thôi
Tác phẩm mới đã được lên sống rồi đây, từ đây cũng sẽ mở ra một câu chuyện mới hệ liệt của bộ truyện Nếu Như Không Gả Cho Ngươi. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ các tác phẩm của ad. Ad sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Ngoài ra ngoại truyện của Nếu Như Không Gả Cho Ngươi cũng sẽ được cập nhật dần dần mong mọi người có thể đợi
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Hoàng Trọng Anh thấy Hoàng Trọng Lâm liền vui vẻ mà chạy đến, hoàng huynh của y rất thương y, Hoàng Trọng Anh biết hoàng huynh đi tìm mình nên cũng không làm phiền vị ca ca kia nữa mà chạy đến chỗ hoàng huynh
Hoàng Trọng Lâm đỡ lấy hoàng đệ của mình, gật đầu với Tô Ngân Phù sau đó mang đệ trở lại chỗ phụ hoàng. Tô Ngân Phù vẫn nhìn theo bóng dáng của hai huynh đệ nở một nụ cười, Tô Diệp Thành hiếm hoi nhìn thấy phụ thân cười nhưng hắn cũng không để ý nhiều
Yến tiệc nhanh chóng kết thúc, đêm đó phụ thân không cùng hắn trở về Tô phủ mà chỉ sai người đưa hắn quay về Tô phủ. Sáng hôm sau người mới trở về, sau khi trở về, phụ thân liền giao lại việc làm ăn cho hắn, hắn tuổi trẻ đã được giao trọng trách liền lập tức phát huy
“Mùa đông hằng năm, nhi tử nhất định sẽ trở về gặp phụ thân”
Tô Diệp Thành quỳ xuống bái biệt phụ thân của hắn, lần đầu ra ngoài bôn ba cũng như học cách làm ăn buôn bán, Tô Diệp Thành đương nhiên cũng có chút lo sợ, sợ bản thân không dễ quay về nên muốn quỳ xuống bái biệt phụ thân của hắn
Tô Ngân Phù gật đầu
“Nhớ quay trở về, sau này cứ làm theo cách của con, phụ thân sẽ không can thiệp vào, mấy năm nay sức khoẻ ta không tốt, chuyện trong phủ đều giao lại cho con, nếu gặp khó khăn cứ viết thư về cho phụ thân, không cần lo lắng”
Tô Diệp Thành có chút rưng rưng sau đó cũng dẫn theo vài người thân tín rời khỏi kinh thành, trước khi đi hắn cũng đến tìm Xuân Thịnh Lan để từ biệt hẹn y khi mùa đông đến hắn sẽ quay trở về, hắn cũng giao lại biệt viện ngoài thành cho y để y có thể đến đó ở nếu như muốn
Sau đó hắn liền lên ngựa mang theo người rời đi. Cứ như vậy mỗi năm chỉ mùa đông Tô Diệp Thành mới quay về kinh thành, mùa xuân liền sẽ rời kinh tiếp tục bôn ba khắp nơi. Trong những năm này Tô gia ngày càng phát triển, Tô Diệp Thành đưa Tô gia lớn mạnh không ít, bây giờ ngoài lương thực thì những mặt hàng buôn bán khác ở Kha quốc, Tô gia đều nắm một phần trong tay, phải nói là Hoàng Đế cho dù quốc khố có giàu có đến mức nào cũng phải thua Tô gia một phần
Mà Hoàng Trọng Anh kể từ ngày hôm đó trở đi, liền ghi nhớ vị ca ca đó, y cũng từ cung nữ thái giám mà biết được vị ca ca ngày đó là Tô Diệp Thành, nhi tử duy nhất của Tô gia chủ, người kế thừa Tô gia sau này
Hoàng Trọng Anh vẫn luôn để mắt đến tin tức của Tô Diệp Thành suốt nhiều năm nhưng đều âm thầm ở xa nhìn người. Mỗi khi mùa đông đến, Hoàng Trọng Anh liền sẽ đứng ở phía xa xa nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi xuống cũng là lúc thiếu niên hồng y từ xa trở về, có điều mỗi lần Tô Diệp Thành trở về người đầu tiên gặp hắn chính là nhị công tử của Hầu phủ, Xuân Thịnh Lan chứ không phải là y
Nhưng Hoàng Trọng Anh chỉ cho rằng hai người là bằng hữu thân thiết vì y viết hoàng huynh của y, thái tử điện hạ của Kha quốc, Hoàng Trọng Lâm thích nhị công tử Hầu phủ, chính hoàng huynh nói với y, hoàng huynh cũng nói nhị công tử Hầu phu và hoàng huynh là một đôi, nhất định có một ngày hoàng huynh sẽ dành vị trí cao quý nhất chi nhị công tử hầu phủ bên cạnh hoàng huynh
Nhiều năm như vậy Hoàng Trọng Anh chỉ dám nhìn Tô Diệp Thành ở từ xa cho đến khi lần nữa nhìn thấy người ở ngày đưa di thể của phụ hoàng vào hoàng lăng cùng với Tô gia chủ của Tô gia. Lúc này Hoàng Trọng Anh mới biết được rằng người trong lòng phụ hoàng suốt nhiều năm qua chỉ có Tô gia chủ mà thôi
Người bây giờ đã khác với trước đây rất nhiều, mỗi lần y nhìn thấy hắn đều chỉ là nhìn từ xa mà thôi, hôm nay là lần đầu tiên sau nhiều năm y nhìn thấy Tô Diệp Thành ở khoảng cách gần như vậy. Sau khi đưa di thể của phụ hoàng và Tô gia chủ vào trong hoàng lăng thì hắn cũng không ở lại kinh thành lâu, Tân Đế vừa đăng cơ, Tô Diệp Thành đã mang cả Tô phủ rời đi đến Nam Thành. Khi y biết được chuyện này cũng là thời gian sau đó
Y quả thật rất thích hắn, muốn ngỏ ý xin hoàng huynh ban hôn cho y, dù sao bây giờ bên cạnh của hắn cũng không có nữ nhân nào, y nghĩ rằng bản thân sẽ có cơ hội, có điều Hoàng Trọng Anh không hề biết rằng trong lòng Tô Diệp Thành có người khác
Đến tận khi y tạm thời giám quốc thay hoàng huynh ra ngoài di tuần, cải trang thành Hoàng Đế, xảy ra binh biến được Lâm Chính hết lòng bảo vệ rồi cầu cứu Tô gia vì khi đó chỉ có Tô gia mới có thể ngăn chặn Hoàng Lăng Hà lục soát, khi đó y lại lần nữa gặp lại Tô Diệp Thành
Khi y núp sau cánh cửa được Tô Diệp Thành che giấu, lúc đó y vô cùng hồi hộp cùng lo lắng, lại có chút ngại ngụng vì y ở gần với Tô Diệp Thành đến như vậy
Có điều y nhận ra rằng Tô Diệp Thành không nhớ ra y, y vẫn luôn nhìn hắn chầm chầm mà hắn vẫn không phát hiện. Khi đó hắn đang đối phó với Hoàng Lăng Hà ở bên ngoài không chịu đi, không dễ dàng mới đuổi được người đi, nếu không phải do Xuân Thịnh Lan nhờ hắn giúp đỡ hắn cũng chẳng muốn xen vào chuyện của hoàng thất làm gì, miễn không ảnh hưởng đến Tô gia là được, những chuyện khác hắn không muốn để tâm đến
Khi hắn xử lí xong Hoàng Lăng Hà bên ngoàic trở lại trong phủ nhìn thấy vị vương gia trẻ tuổi bị thương nhẹ thì sai người trong phủ sắp xếp chỗ ở cho y cũng như chăm sóc vết thương cho y, dù sao cũng là Xuân Thịnh Lan nhờ cậy, hắn không thể để người có chuyện được
Hoàng Trọng Anh đối với Tô Diệp Thành đã lâu không gặp trong lòng bất giác vui mừng, y cũng là lần đầu được đến Tô phủ nổi tiếng kinh thành, quả thật Tô phủ rất rộng lớn, mặc dù bây giờ Tô phủ đã dời đi nơi khác lập phủ nhưng phủ để ở kinh thành vẫn được giữ lại, còn được người chăm sóc cẩn thận, không có một chút bụi bậm nào
Hoàng Trọng Anh ở lại Tô phủ vài hôm liền được Tô Diệp Thành sắp xếp xe ngựa cùng hắn rời kinh đến chỗ của hoàng huynh y đang đóng quân. Lúc này y cứ nghĩ Tô Diệp Thành sẽ đi theo cùng nhưng khi vừa đưa y đến nơi hắn đã vội vã đến biên cương, lúc này y mới biết được người đang ở biên cương là Xuân Thịnh Lan, là người trong lòng của hoàng huynh y suốt nhiều năm qua
Khi đó Hoàng Trọng Anh mới nhận ra một điều, lí do Tô Diệp Thành vẫn luôn không có một người nào bên cạnh là vì hắn có người trong lòng, mà người trong lòng của hắn lại không ai khác là người y cứ cho rằng chỉ là bằng hữu mà thôi
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Tô Diệp Thành đưa y đến chỗ của Hoàng Trọng Lâm an toàn thì cũng không ngảnh mặt lại nhìn y một cái, trực tiếp phi ngựa lên đường đến biên cương. Kể từ khi Hoàng Trọng Anh biết trong lòng Tô Diệp Thành là Xuân Thịnh Lan thì y đã suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc khi việc dẹp loạn tạo phản kết thúc, Hoàng Trọng Anh đã đến tìm hoàng huynh của y để nói chuyện
Hoàng Trọng Lâm bất ngờ khi hoàng đệ chủ động muốn xin gặp mặt hắn, hắn đương nhiên không từ chối, lần này hoàng đệ của hắn nhém nữa đã gặp nguy hiểm vì giúp hắn nên Hoàng Trọng Lâm đối với Hoàng Trọng Anh càng thêm để tâm
Hoàng Trọng Anh muốn cùng hắn nói chuyện hắn liền sắp xếp người chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn, hai người cùng nhau vừa dùng bữa vừa nói chuyện
“Hôm nay đệ có chuyện gì muốn nói cùng trẫm, lần trước trẫm đã hứa khi về kinh sẽ thực hiện mong muốn của đệ, trừ những chuyện vượt quá quyền hạn ra, còn lại trẫm đều đồng ý với đệ, đệ là đệ đệ thân sinh của trẫm, trẫm đương nhiên sẽ đối xử tốt với đệ”
Hoàng Trọng Anh nghe hoàng huynh nói vậy liền xó thêm tự tin mà nói ra
“Hoàng huynh, ta không cầu tước vị, cũng không cầu quyền lực chỉ xin hoàng huynh một chuyện”
Hoàng Trọng Anh nói, Hoàng Trọng Lâm nghe đệ đệ những thứ kia đều không cầu liền tò mò đệ đệ rốt cuộc cầu việc gì mà lại nghiêm túc đến như vậy
“Đệ cứ nói trẫm nghe”
“Thần đệ muốn xin hoàng huynh ban một ý chỉ ban hôn”
Hoàng Trọng Lâm nghe vậy liền bất ngờ, hoàng đệ hắn vậy nà xin ý chỉ ban hôn
“Đệ muốn ban hôn cùng ai, là vị cô nương nào, trẫm nhất định sẽ ban hôn cho đệ”
“Là Tô gia chủ đương nhiệm, Tô Diệp Thành”
Hoàng Trọng Anh mạnh dạn nói nhưng khi Hoàng Trọng Lâm nghe đến tên người mà Hoàng Trọng Anh muốn được ban hôn liền cau mày, nhìn chầm chầm hoàng đệ trước mắt, hoàng đệ của hắn tuổi chỉ trên Lan nhi nhà hắn hai tuổi, cũng xem như đã hiểu chuyện trưởng thành, vì sao đệ đệ lại muốn ban hôn cungg với Tô Diệp Thành, hắn thật sự không hiểu
“Đệ thật sự chắc chắn, muốn trẫm ban hôn cho đệ và Tô Diệp Thành sao”
Hoàng Trọng Anh gật đầu chắc chắn, Hoàng Trọng Lâm càng đen mặt hơn
“Trẫm không đồng ý, đệ sao phải cùng Tô Diệp Thành cơ chứ, nếu đệ thích nam nhân, nam nhân trong thiên hạ này nhiều như vậy, sao đệ lại muốn trẫm ban hôn cho đệ và Tô Diệp Thành, đệ phải biết chiếu chỉ của phụ hoàng trước khi chết, nếu bây giờ đệ cùng Tô Diệp Thành thành thân, bên ngoài sẽ nói thế nào”
Hoàng Trọng Lâm đương nhiên không muốn để đệ đệ thiệt thòi nhất là khi hắn biết trong lòng Tô Diệp Thành có người nào, nếu như ban hôn cho đệ đệ hắn cùng với Tô Diệp Thành chẳng khác nào để đệ đệ hắn chịu khổ, thành thân với một người không yêu mình trong lòng có hình bóng của người khác, sao lại như vậy được
“Hoàng huynh, huynh rõ ràng nói chỉ cần chuyện không vượt quá giới hạn, huynh sẽ đồng ý với đệ”
Hoàng Trọng Anh không nghĩ rằng hoàng huynh y lại không chấp nhận chuyện này, y chỉ nghĩ rằng chỉ cần y và Tô Diệp Thành thành thân, hoàng huynh cũng sẽ bớt đi một tình địch, hoàng huynh phải vui vẻ mới đúng sao lại không đồng ý với y
“Trẫm đã nói như vậy, đệ cứ nghe theo, nếu không trẫm liền cho người canh trừng đệ không cho đệ ra khỏi phủ, hôm nay đến đây thôi, đệ trở về vương phủ tự mình suy ngẫm lại xem đệ vì sao lại muốn thành thân cùng Tô Diệp Thành”
Hoàng Trọng Lâm cho thái giám đưa Hoàng Trọng Anh ra bên ngoài, hắn thật sự đau đầu, chuyện ban hôn này nhất thời hắn không thể nào chấp thuận theo ý của Hoàng Trọng Anh được
Nhưng khi Hoàng Trọng Lâm nhìn thấy cảnh tượng Xuân Thịnh Lan và Tô Diệp Thành trở về kinh thành cùng nhau, thêm lời của một số người nói hai người bọn họ nhìn có vẻ rất xứng đôi, hắn liền cảm thấy lo lắng, rốt cuộc khi yến tiệc diễn ra, Hoàng Trọng Lâm vậy mà tuyên bố trước bá quan văn võ, ban hôn cho hoàng đệ hắn Hoàng Trọng Anh và Tô Diệp Thành
Hoàng Trọng Anh lúc này cũng ngơ ngác, y không nghĩ hoàng huynh lại chấp thuận nhưng khi y nhìn vào Tô Diệp Thành thì gương mặt hắn mặt dù không biểu tình nhưng Hoàng Trọng Anh có thể nhìn ra được ánh mắt có phần căm giận. Sau đó hắn liền đứng trước điện nói
“Thần vẫn còn đang chịu tang phụ thân ba năm, e là nhất thời không thể thành thân được, sợ rằng sẽ làm chậm trễ hôn sự của vương gia”
Hắn không từ chối nhưng lại mang lí do chịu tang ba năm của phụ thân hắn ra, mà bá quan văn võ cũng đồng tình với việc này, ai cũng biết Tiên Đế và Tô gia chủ đã tạ thế được một năm, Hoàng Thượng không cần chịu tang ba năm nhưng Tô gia lại khác, Tô gia chủ trước đây chỉ có một mình Tô Diệp Thành là nhi tử, cần phải chịu tang ba năm mới đúng lẽ
Hoàng Trọng Lâm không ngờ Tô Diệp Thành dùng lí do này để trì hoãng nhưng hắn cũng không gấp gáp liền bình thản mà nói
“Vậy thì đợi hai năm sau khi Tô gia chủ để tang xong thì thành thân cũng chưa muộn, hoàng đệ của ta vẫn còn trẻ không gấp”
Lời này của Hoàng Trọng Lâm chính là xác định sẵn sàng để cho Tô Diệp Thành và Hoàng Trọng Anh hai năm sau thành thân. Mà Hoàng Trọng Anh lúc này vẫn luôn nhìn về phía Tô Diệp Thành. Liệu rằng hai năm sau hắn có thật sự thành thân với y hay không
Không khí nhanh chóng trở lại bình thường, Xuân Thịnh Lan lúc dự yến tiệc chỉ một lát cũng đi ra ngoài mà ngay sau đó không lâu hoàng huynh của y cũng đi ra ngoài. Y cảm thấy không khí ngột ngạt nên cũng ra ngoài mà không ở lại yến tiệc, còn Tô Diệp Thành lúc này đang bị vây quanh bởi vài vị quan trong triều, chúc mừng việc ban hôn của hắn, Tô Diệp Thành bất đắc dĩ không thể từ chối mà ở lại
Đến khi hắn xử lí xong đám bá quan văn võ kia thì Xuân Thịnh Lan đã biến mất rất lâu, hắn ca chút lo lắng mà đi ra bên ngoài, lúc này Hoàng Trọng Anh cũng vừa quay trở lại, hắn liền hỏi y
“Vương gia có nhìn thấy Xuân tướng quân không”
Hoàng Trọng Anh rõ ràng nhìn thấy hoàng huynh của y đưa Xuân Thịnh Lan rời đi nhưng y lại nói dối, có lẽ y ích kỷ nhưng y cảm thấy rằng hoàng huynh và Xuân Thịnh Lan mới thật sự là một đôi, y có thể nhìn ra được Xuân Thịnh Lan đối với hoàng huynh của y rõ ràng có tình cảm
“Lúc nãy ta nhìn thấy Xuân tướng quân đã rời đi rồi, Tô gia chủ không cần lo lắng”
Tô Diệp Thành nghe vậy cũng an tâm, hắn cáo biệt với Hoàng Trọng Anh sau đó nhanh chóng cùng thuộc hạ bên cạnh đuổi theo xe ngựa về Hầu phủ
Mà Hoàng Trọng Anh vẫn luôn nhìn theo bóng lưng của hắn thở dài
Truyện được đăng tải độc quyền trên noveltoon, không reup dưới mọi hình thức, xin cảm ơn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play