Dối Trá
Chapter 1: Forget me not
Lê Bảo Vi
Hộc...Hộc...Hộc (chạy nhanh)
Lê Bảo Vi
"Nó vẫn còn đuổi mình sao?" (sợ hãi)
???
Ngươi nghĩ ngươi thoát sao?
Lê Bảo Vi
(giật mình) Ngươi-
???
Ngươi nghĩ ta sẽ không đuổi kịp ngươi sao?
???
Ta chính là cái bóng của cô!
???
Không bao giờ rời xa được cô đâu, Bảo Vi ạ.
???
Tại sao cô lại trút giận lên tôi?
???
Cô sao không mau chấp nhận sự thật đi?
???
Cô mau chấp nhận nó đi!
Lê Bảo Vi
Tôi không hề như vậy! (cáu giận)
???
Xem ai đang giận dữ này~
???
Cô sợ hãi lắm đúng không?
???
Cô biết tại sao tôi đoán hay vậy không?
???
Chỉ cần nhìn vào con mắt cô,
???
Tôi đã biết được rằng một con mèo nhút nhát này đang cố gầm gừ trước mặt người thợ săn rồi~
Lê Bảo Vi
Tại sao cô lại muốn làm vậy với tôi?
Lê Bảo Vi
Cô mau trả lời đi!
Lê Bảo Vi
Nhìn tôi làm gì?! (sợ hãi)
Một con dao xuất hiện trên tay ả ta
Ả ta liếm con dao một cách biến thái
Ả nhìn cô với khuôn mặt đầy sự thèm thuồng và căm hận
???
Đã đến lúc cô phải trả giá!
???
Vì cái chết của những người bạn của cô!
Lê Bảo Vi
X-Xin hãy tha cho tôi!
Lê Bảo Vi
Tôi chưa làm gì sai cả!
Lê Bảo Vi
Hãy tha cho tôi!
Lê Bảo Vi
Cô cũng là một nhân cách của tôi mà!
Lê Bảo Vi
Tôi chết thì cô cũng chết
Lê Bảo Vi
Vậy thì cô quên,~
Lê Bảo Vi
Khi cô chết, tôi sẽ là người đảm nhiệm cơ thể này rồi~
Lê Bảo Vi
Quá muộn rồi đó cô nương ạ!
Bước chân của ả ta dần càng gần cô hơn
Từ đi chậm rãi, bước chân càng nhanh hơn
Lê Bảo Vi
Biến đi! (đâm dao vào cô)
Con dao liền nhanh chóng xuyên qua da thịt cô
Lê Bảo Vi
C-Cái gì vậy chứ?
Lê Bảo Vi
(sờ vào nơi bị đâm)
Lê Bảo Vi
"Không có vết nào"
Lê Bảo Vi
"Không lẽ chỉ là giấc mơ thôi sao?!"
Lê Bảo Vi
May thật! (thở dài)
Lê Bảo Vi
(nhìn sang bàn) *bất ngờ*
Lê Bảo Vi
Tại... sao? (nói với giọng yếu ớt)
Cô bàng hoàng trước những gì xảy ra trước mắt
Cô nhìn thấy một bình hoa lily trước mặt cô
Cô nhớ rằng cô không đặt bình hoa lily trong phòng mình
Cô vội đứng dậy, đi đếm gần cái kệ đừng bình hoa
Cô nhìn thấy một tờ giấy ghi chú bị nhàu nát
Cô cẩn thận cầm nó lên tay, dụi mắt mình đọc từng từ một
Chapter 2.1: Sinh linh bé nhỏ
Tại bang California của Mỹ
Tiếng khóc của một sinh linh bé nhỏ vang lan khắp khăn phòng
Andrius Smith
"Thành công rồi sao?"
Bác sĩ
Thưa gia đình, ca đẻ của vợ cậu đã thành công.
Bác sĩ
Xin phép mọi người đừng quá kích động vì chị nhà vẫn còn đang trong tình trạng yếu.
Fidellia Smith
Anh trai, vậy là đã thành công rồi sao?
Andrius Smith
Mày lại hỏi thừa! (đi vào phòng)
Andrius Smith
Honey, em vẫn khỏe chứ?
Calantha Smith
Em bây giờ thấy đỡ hơn rồi
Calantha Smith
Mong là con bé không sao (cười)
Andrius Smith
Thấy nhỏ này uống sữa mẹ say sưa thế kia thì có khi còn khỏe hơn ấy chứ! (trêu đùa)
Fidellia Smith
(góp vui) Cẩn thận lại cướp chị dâu khỏi tay anh đấy!
Andrius Smith
(cốc đầu Fidella) Tầm bậy!
Calantha Smith
Haha (cười khúc khích) Hai anh em nhà này!
Fidellia Smith
Mà đúng rồi chị dâu!
Fidellia Smith
Em suýt quên không hỏi chị
"Hai anh chị đặt tên con bé là gì vậy?"
Nghe xong câu này, vợ chồng nhà Smith rơi vào trầm tư
Họ vốn chưa nghĩ đến tên của con họ
Trong bầu không khí tĩnh lặng, một ngọn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ hất vào khiến cho một bông hoa cúc họa mi bay theo gió
Bông hoa đó bay đến giường bệnh của Calantha
Calantha Smith
"Hoa cúc họa mi?" (nhìn ra cửa sổ)
Fidellia Smith
Hoa cúc họa mi sao?
Calantha Smith
Em nghĩ ra rồi (nhìn đứa bé)
Calantha Smith
Daisy, loài hoa cửa sự tinh khiết
Fidellia Smith
Tên hay đó!
Andrius Smith
(gật) Nghe cũng đẹp.
"Đó cũng có nghĩa là sự khởi đầu mới nữa"
Calantha Smith
"Hy vọng..."
Calantha Smith
"... Một sự khởi đầu mới bắt đầu tốt đẹp"
Trong sự vui vẻ của tất cả mọi người
Bên ngoài cửa, cố một người phụ nữ đứng ngoài nhìn bọn họ
Khi cô đi, cô đã ném một bông hoa cúc họa mi xuống
Nhưng không phải là một bông hoa bình thường
Đó là một bông hoa họa mi bị héo úa
Lê Bảo Vi
Một câu chuyện mới đã bắt đầu...
"Daisy, em chính là chìa khóa của cánh cửa giữa hai thế giới"
"Em... Chính là kẻ hành quyết."
It's the end of the first part
Chapter 2.2: Buổi picnic định mệnh
Thời gian thắm thía trôi qua rất nhanh
Daisy
Hahaha! (chạy xung quanh)
Calantha Smith
Daisy! Chạy vừa thôi!
Một một thời gian mà Daisy đã 3 tuổi rồi
Daisy
Những bông hoa cúc này đẹp quá! (chạy xung quanh)
Calantha Smith
(cười) "Con bé đã lớn nhanh đến vậy rồi sao?"
Calantha Smith
"Thời gian cũng trôi qua nhanh thật!"
Calantha Smith
(làm vòng bằng hoa cúc)
Daisy vì quá chú tâm đến bãi đồng cỏ xanh với đầy bông hoa cúc xung quanh
Em đã không để ý rằng mình đang dần mất dấu mẹ mình
Mải mê bắt bướm xung quanh, đến khi mất dầu con bướm,
Em lúc đó mới phát hiện ra mình đã lạc mất mẹ mình
Mới chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi,
Em sợ hãi chạy xung quanh với sự hoảng loạn
Em chạy đến một hồ nước trong veo với những sinh vật nhỏ bé tập trung chung quanh hồ nước này
Em thấy một bé gái, trông có vẻ lớn hơn em tầm một đến hai tuổi
Daisy
(chạy đến) Chị... Gì đó ơi?
Giọng nói của Daisy khiến cô bé đó cùng những con vật xung quanh quay người về nhìn em
Nói xong, cô bé đó biến mất cùng với những con vật xung quanh chạy tán loạn hết đi
Daisy
*bất ngờ trước khung cảnh mình đang nhìn*
Daisy
"Đây là một trò đùa gì vậy chứ?"
Khi em khóc được một lúc,
Một người phụ nữ đi đến gần em
"Con không có gì phải sợ hãi cả!"
"Để cô dẫn con ra ngoài."
"Nơi này nguy hiểm lắm đó!"
Người phụ nhữ đó dẫn Daisy ra khỏi nới rừng sâu đó
Khi vừa ra ngoài, Calantha chạy đến ôm ngay Daisy vào lòng
Calantha Smith
Ôi công chúa của mẹ!
Calantha Smith
Mẹ lo cho con lắm đó!
Calantha Smith
Mẹ đã không chăm sóc kĩ cho con!
Calantha Smith
Mẹ xin lỗi.
"Mẹ đúng là người mẹ tồi!"
Daisy
Mẹ của Daisy là tuyệt nhất! Mẹ không hề tồi đâu!
Daisy
Con xin lỗi mẹ vì đã mải chơi mà không để ý đến chuyện khác
Daisy
À! Cũng phải cảm ơn cô vì đã dẫn con ra ngoài
Daisy
Con đã gặp được mẹ con rồi!
Daisy
Cô quả là người tốt bụng!
Calantha Smith
Vậy sao? Vậy thì tôi cảm ơn cô nha! (ngước lên)
Calantha Smith
!! *Bất ngờ*
Cô bất ngờ khi nhìn thấy Vi đang đứng trước mặt mình
Cô không ngờ cô lại gặp Bảo Vi ở vùng đất xa người
Calantha Smith
T-Tại sao cô lại ở đây? *sợ hãi*
Lê Bảo Vi
Ah... Lâu rồi không gặp.
Lê Bảo Vi
Cậu dạo này có khỏe không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play