(Lichaeng) Gen Trội
#1
Fic tiếp theo của tuiii nhaaa quýyy dịiii
Mong mọi ng ủng hộ như fic trước
Park Chaeyoung
Park Chaeyoung, 32 tuổi, hiện đang độc thân, có một nhà hàng riêng, cha mẹ đều đã không còn, nàng cũng chẳng có chị em gì cả, chỉ có mỗi hai đứa bạn thân, vì thế cuộc sống cũng rất an nhàn, nếu không nói là khá giả
Chỉ có một điều Chaeyoung cứ đắn đo mãi, đó chính là nàng rất thích trẻ con, nhưng nàng lại không muốn kết hôn và cực kì ghét đàn ông. Nàng thích cuộc sống tự do tự tại, có một đứa bé sống qua ngày là đủ
Nàng cực kì sợ hãi khi đàn ông đến gần mình, đυ.ng chạm mình. Chỉ cần có người vô ý đứng gần nàng đã khiến nàng rất khó chịu, chứ đừng nói là cùng họ làm chuyện kia để có con
Nhận con nuôi thì nàng càng không muốn, dù sao đó cũng không phải con mình, mà nàng lại muốn tự mình mang thai rồi sinh nó ra
Thụ tinh nhân tạo càng không được, đã nói nàng cực kì bài xích đàn ông, cho nên những thứ thuộc về đàn ông đều không được đưa vào người của nàng
Trong khi nàng đang rầu rĩ về vấn đề này thì Jisoo, bạn thân nàng đã đưa ra đề nghị, hay nàng hãy thử với một cô gái đi ?
Chaeyoung cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Nhưng cái vấn đề là tìm ai đây ? Chaeyoung cực kì kén chọn, không phải ai cũng có thể, đương nhiên nhan sắc phải thuộc dạng xuất sắc mà nhân cách cũng phải tốt, nếu không sau này lỡ con nàng bị lây cái gen xấu thì sao ?
Park Chaeyoung
(Ngồi ở quầy tiếp tân chơi game)
Kim Jennie
Jennie là quản lí ở đây, cũng là bạn thân của nàng
Kim Jennie
Cái việc kia, như nào rồi ?
Park Chaeyoung
Mình đang chọn
Kim Jennie
Cậu quá kén cá chọn canh
Kim Jennie
Jisoo nói nếu cậu để có con muộn quá, đứa bé sẽ không thông minh đâu
Park Chaeyoung
Mình biết rồi (đáp lại rồi tiếp tục chơi game)
Ít lâu sau bên ngoài xuất hiện một nhóm người, có lẽ trạc 20 tuổi
Kim Jennie
(Tạch lưỡi) Tới nữa rồi !
Cái bàn lớn ở giữa nhà hàng, bọn chúng tầm 7,8 người, ăn mặc sang trọng, cười đùa vui vẻ. Duy chỉ có một cô gái ngồi ở giữa là trầm mặc, khuôn mặt nhìn có vẻ sắp khóc tới nơi
Park Chaeyoung
(Nhìn Jennie) Ai vậy ?
Kim Jennie
Là bọn sinh viên trường đại học Seoul. Là cậu ấm cô chiêu của gia đình giàu có, chỉ có em ấy...
Kim Jennie
(Chỉ tay về cô gái ngồi ở giữa) Em ấy bị bọn chúng bắt nạt
Park Chaeyoung
(Nghi hoặc) *là tệ nạn bắt nạt học đường sao ?*
Park Chaeyoung
*Nhìn kĩ cô ấy. Đôi mắt to tròn là điểm nhấn, sóng mũi hài hoà với bờ môi đầy đặn*
Cô ấy cột theo kiểu tóc đuôi ngựa, có chiếc mái ngố rất đáng yêu, song không hiểu sao kiểu tóc này lại hợp với khuôn mặt thanh tú của cô đến thế, khiến Chaeyoung không nhịn được phải đưa mắt lên nhìn thêm chút nữa, chỉ thấy, những sợi tóc mỏng mảnh che khuất bị cô khéo léo vén ra sau đôi tai nhỏ nhắn, tôn lên khuôn mặt tròn trĩnh với nước da trắng trẻ
Chiếc áo sơ mi trắng xóa tôn lên vóc người thanh mảnh, nhẹ nhàng linh hoạt, vô cùng sống động của cô, có thể thấy thấp thoáng trong lớp áo sơ mi là mặt dây chuyền tinh tế, xương quai xanh tinh mỹ. Thật là, không nhìn thì thôi, nhìn rồi, nàng liền không nhịn được phải đỏ mặt.
Cực phẩm. Chỉ hai từ Chaeyoung có thể đánh giá người này
Kim Jennie
Bọn chúng đem em ấy đến đây nhìn bọn chúng ăn. Thật tàn nhẫn
Kim Jennie
Có một lần sau khi bọn chúng trở về, em ấy liền khóc nức nở. Mình đến hỏi chuyện thì em ấy nói nếu không làm như vậy bọn chúng sẽ đánh (ủ rũ kể lại, đôi mắt cảm thông sâu sắc nhìn cô gái kia)
Park Chaeyoung
(Ngồi nhìn một bàn đồ ăn đầy ắp, nhưng cô gái kia chỉ có thể mím môi chịu đựng, nàng nhìn thấy cô ấy đã đưa tay xoa bụng mấy lần, hẳn là đang rất đói. Nàng đột nhiên loé lên một ý)
Park Chaeyoung
(Đi ra bàn, nhìn bọn họ)
Park Chaeyoung
(Ôn nhu nhìn cô gái ấy) Em tên gì ?
Lalisa Manobal
Em.....tên Lisa, Lalisa
Park Chaeyoung
(Hài lòng) *rất ngoan ngoãn*
Park Chaeyoung
(Cười) Hình như đồ ở nhà hàng chúng tôi không hợp khẩu vị của em, hay tôi đem lên cho em món khác nhé ?
(Một thằng con trai nghe vậy liền quát) Không cần
Park Chaeyoung
Tôi nói chuyện với cậu sao ? (trừng mắt nhìn cậu ta)
Park Chaeyoung
*Đúng là đồ đàn ông mặc váy, chỉ ức hiếp con gái là giỏi*
Lalisa Manobal
Thật sự không cần đâu (ngập ngừng nói vì sợ nàng bị liên lụy)
Park Chaeyoung
(Không thèm để ý)
(Đám người kia hung hăng đứng dậy, gác chân lên ghế) Này bà cô kia, bị điếc à ? Thích lo chuyện bao đồng không ? Cút đi
Park Chaeyoung
(Bực mình, nắm tay Lisa đứng dậy, ngó ra ngoài) Bảo vệ, tiễn khách, sau này không được cho bọn côn đồ này vào đây nữa
Lalisa Manobal
(Gãi đầu và đeo ba lô lên nói thầm) Cảm ơn chị, nhưng mà....ngày mai tôi ở trường sẽ bị bọn họ đánh cho xem
Park Chaeyoung
Em bị ngốc à ?
Lalisa Manobal
(Lắc đầu) Không có, tôi rất thông minh, tôi là sinh viên xuất sắc ở trường đó. Chỉ là, tôi không muốn đánh nhau, mẹ tôi sẽ lo lắng. Với lại, tiền viện phí sắp tới của mẹ tôi là do nhà bọn họ tài trợ. Tôi không được được gây sự......
Chaeyoung đột nhiên thấy thương cảm. Thì ra là như vậy. Đúng là đẹp người lại đẹp nết, rất phù hợp với tiêu chuẩn của nàng. Nàng ấn cô ngồi xuống, ra hiệu cho nhân viên dọn dẹp bàn, đem ra vài món ăn.
Cả ba người, có cả Jennie ngồi một bàn nghiêm túc vừa ăn vừa bàn luận
Park Chaeyoung
Tôi sẽ tài trợ tiền viện phí cho mẹ em, phía nhà trường, tôi có quen hiệu trưởng, sẽ giúp em thu xếp bọn chúng, bảo đảm bọn chúng sẽ không quấy rầy em
Lalisa Manobal
Vậy điều kiện là ?
Park Chaeyoung
(Nói nhỏ nhỏ) Cho tôi một đứa con
Lalisa Manobal
(đột nhiên cảm thấy mờ mịt, cảm giác như mình bị ngốc ra)
Kim Jennie
(Ở đó kể cho cô nghe hoàn cảnh của Chaeyoung)
Park Chaeyoung
Tôi sẽ trả thêm cho em một số tiền. Em đừng nghĩ ngợi nhiều, đây là vì lợi ích hai bên, em cần tiền, tôi cần con
Lalisa Manobal
Tôi.....sẽ trả lời sau (đỏ mặt đứng dậy)
Park Chaeyoung
(Nhét cho một cái card visit) Nghĩ kĩ rồi gọi cho tôi
Lalisa Manobal
(Cầm lấy rồi rất nhanh rời khỏi nhà hàng)
Kim Jennie
(Khoanh tay nhìn nàng) Chaeyoung, Lisa cũng chỉ mới qua tuổi vị thành niên, cậu có thấy......đề nghị đó có chút kì cục không ?
Park Chaeyoung
Không quan tâm, nhưng mình chấm em ấy. Nhất định phải là gen của em ấy. Con mình sau này sẽ là cực phẩm vũ trụ luôn.
Kim Jennie
(Cười khinh) *cậu muốn có con đến phát điên rồi*
Mấy bà nghĩ truyện này sao cũng được nha
Mấy fic trước tui bị xoá truyện vì viết h+
#2
Lisa trở về nhà, mẹ cô đang ngồi ở bàn cơm
Lalisa Manobal
(Ngay lập tức nhào tới ôm lấy mẹ) Sao mẹ lại chờ con, con đã nói mẹ phải nghỉ ngơi, mẹ sắp mổ rồi
Mẹ Lisa
(Cười hiền) Nhà có hai mẹ con, ăn chung mới vui. Con tắm đi, việc học ở trường vất vả lắm sao ?
Lalisa Manobal
(Nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị của Chaeyoung)
Lalisa Manobal
Lisa năm nay 20 tuổi, không tính là quá lớn nhưng cũng không còn nhỏ, mẹ cô mắc bệnh tim cần hỗ trợ, đám nhà giàu cứ dựa vào chuyện này mà bắt nạt cô, hâm doạ nếu cô chống đối sẽ nói với cha mẹ chúng không tài trợ nữa
Lisa là một sinh viên giỏi, rất có tiềm năng, nhưng gia cảnh lại không quá khá giả, mẹ cô lại bệnh suốt, cô phải vừa học vừa làm, nhà nước mỗi tháng hỗ trợ tiền cũng chỉ đủ trang trải điện nước và mấy thứ lặt vặt
Đây là cơ hội tốt để cô không phải chịu sự bắt nạt của chúng, cô hằng ngày không cần nơm nớp lo sợ
Vả lại cô và nàng cũng chỉ là giao dịch, không có tình yêu, khi nào nàng đạt được mục đích thì họ kết thúc, cô lại trở về cuộc sống bình thường của cô. Đôi bên cùng có lợi
Lalisa Manobal
(Thở dài Hạ quyết tâm)
Cô ra ngoài năm nhắn tin cho nàng
Lalisa Manobal
" Tôi đồng ý "
Park Chaeyoung
" ngày mai sau khi tan học, em đến nhà hàng, tôi đợi "
Park Chaeyoung
(Đưa cho cô tờ hợp đồng)
Lalisa Manobal
(nhìn số tiền trong hợp đồng choáng ngộp và nhìn về điều lệ)
• Không được tiết lộ với người ngoài.
• Sau khi Chaeyoung có thai, hai người sẽ cắt đứt toàn bộ liên lạc.
° Trong thời gian còn hiệu lực, không được có mối quan hệ giường chiếu với người khác.
Cô không nhanh cũng không chậm mà kí và chữ kì kế bênh là của nàng
Park Chaeyoung
Tôi đã liên hệ với nhà trường để chấn chỉnh bọn chúng, em đừng lo lắng sẽ bị bắt nạt
Park Chaeyoung
À còn chuyện mẹ em, khi nào mổ ?
Lalisa Manobal
Ba tuần nữa (nhét tờ hợp đồng vào ba lô)
Park Chaeyoung
Tôi sẽ thanh toán viện phí. Còn bây giờ em về đi, tối đến nhà tôi, địa chỉ tôi sẽ nhắn sau
Kim Jennie
(Cười cợt) *Buổi sáng kí hợp đồng, buổi tối liền " làm ", rất nhanh nhẹn và chủ động trong công việc, Park Chaeyoung xứng đáng được tuyên dương trên báo lao động hoặc báo doanh nhân*
Park Chaeyoung
Cậu ngậm mồm lại, tức cười lắm sao ?
Kim Jennie
Ha, hy vọng sau này cậu không thích người ta, chứ mình nhìn Lisa kia rất dễ thương a, chỉ sợ....cậu kiềm lòng không được mà bao nuôi cả đời khì khổ
Park Chaeyoung
Không đời nào
Ba mẹ mất sớm, Chaeyoung một mình bươn chải cuộc sống này bấy lâu nay, cái gì cũng đã trải qua, bệnh tự lo, đói tự lo, vẫn có thể sống tốt tới ngày hôm nay, nàng còn cần ai sao ?
Lisa nói với mẹ rằng hôm nay sẽ ở lại nhà bạn học, nên bà cũng không hỏi gì thêm
Cô theo địa chỉ Chaeyoung đưa, bắt một chiếc taxi đến. Nhà nàng hiện ra, không quá to nhưng nhìn rất hiện đại, màu chủ đạo là màu trắng, nhìn ấm cúng dễ chịu. Còn có sân vườn và khóm hoa hồng trước cửa
Bấm chuông hai lần liền có người mở cửa
Hôm nay Chaeyoung mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, mái tóc hình như mới gội, vẫn còn thoang thoảng mùi thơm
Trên bàn ăn, một bình hoa hồng và hai ngọn nến nhỏ, đồ ăn nhẹ cũng được nàng chuẩn bị rất cẩn thận
Lalisa Manobal
ăn nữa sao?
Park Chaeyoung
Tôi cũng không phải thú, muốn phát dục liền phát dục, tôi cũng cần có cảm xúc
Park Chaeyoung
(đi tới ngồi cạnh cô)
Park Chaeyoung
(Sờ sờ vai cô) Đừng căng thẳng
Park Chaeyoung
(ngội ghế đối diện)
Park Chaeyoung
Em học ngành gì ?
Lalisa Manobal
Tôi học y (uống rượu vài giây sau thì nóng rang người)
Park Chaeyoung
À, tôi có người bạn làm bác sĩ, nếu có thể, tôi sẽ nói cô ấy chiếu cố em khi em ra trường
Đến khi chai rượu đã cạn thì Lisa cũng đã ngà say, Chaeyoung thì vẫn tỉnh táo đi về phía cô
Lisa lơ mơ nhìn người trong lòng mình, vội ôm lấy eo nàng. Nàng mờ mờ ảo ảo, xinh đẹp diễm lệ như đoá hoa dại, cơ thể quyến rũ quấn lấy cô. Lisa vuốt một đường từ vai xuống, rất nhanh chiếc áo ngủ hờ hững đã nằm dưới đất
Làn da trắng mịn hiện ra rõ hơn, bầu ngực căng tròn như mời gọi, Lisa đưa tay lên xoa lấy, làm Chaeyoung đông cứng người, khẩn trương bám vào cổ áo cô
Bàn tay thon dài đi qua đỉnh núi, chạm vào rồi ma sát, làm Chaeyoung căng cứng, thở hổn hển
Đôi môi đầy đặn lập tức chiêm lấy, mυ"ŧ máp.....
Park Chaeyoung
Ưm.... (ôm lấy tóc cô, ấn đầu cô sâu vào)
Và cũng là bất đầu một đêm ân ái cuồn nhiệt
Mặt trời ló dạng, Lisa theo đồng hồ sinh học thức dậy, mi mắt nặng trĩu, khẽ cau mày thở dài một tiếng rồi ngồi dậy nhặt quần áo mặc vào
Lalisa Manobal
Tôi....làm chị thức giấc sao ?
Lalisa Manobal
Chị có đau ở chỗ nào không ?
Park Chaeyoung
Không, em về đi
Chaeyoung lúc này mới vén cái chăn qua, cơ thể kịch liệt run rẩy. Trên người nàng không chỗ nào là không có dấu vết hoan ái, giữa hai chân đỏ ửng lên, vệt máu hồng nhạt ở giữa giường làm nàng có chút thất thần, nàng ôm đầu
Nàng lại cảm thấy trống trãi, bơ vơ, người ta nói con gái yếu đuối nhất là sau khi ân ái, họ sẽ muốn đối phương ở bên cạnh dỗ dành, nhưng nàng và Lisa chỉ là bạn giường giao dịch. Nàng nghĩ tới đó liền cười nhạt rồi rời giường.
Kim Jennie
Ây da, thật quyết liệt. Sao ? Review coi
Park Chaeyoung
Review cái đầu cậu
Bảo vệ: Chị Chaeyoung, có một cô gái, tên là Lisa, đưa cho chị
Park Chaeyoung
Cô ấy đâu ?
Bảo vệ: Đưa đồ xong liền đi
Kim Jennie
Chậc, còn có quà, thật đáng ngưỡng mộ
Có câu : bồ người ta không bao giờ làm mình thất vọng, bây giờ ngay cả bạn giường của người ta cũng không làm mình thất vọng
Park Chaeyoung
(Mở món đồ cô đưa liền đỏ mặt) *Sáng sớm sao có thể đem tặng thứ này chứ ?*
#3
Những ngày kế tiếp bọn họ không gặp nhau, mà Chaeyoung cũng không có rảnh rỗi, nàng suốt ngày phải ở nhà hàng, dạo gần đây khách du lịch lui đến khu này rất đông, nàng bận túi bụi
Cho tới ngày thứ 6, Chaeyoung rảnh rỗi một chút, đắn đo rồi gọi cho Lisa
Rất mau có người nhấc máy, hình như cô còn ở trường, nghe rất ồn ào
Park Chaeyoung
Tối nay được không ?
Tiếng giáo sư vẫn lảnh lót trên bục, cô lấy lại tinh thần
Cô sau khi dọn dẹp nhà cửa buổi chiều liền dùng cơm với mẹ
Lalisa Manobal
Mẹ, tối nay con sang nhà bạn học, sáng con về sớm
Mẹ Lisa
(thắc mắc) Từ bao giờ Lisa của chúng ta lại có bạn vậy ?
Theo bà nhớ, trước kia cô cũng chỉ có một người bạn thân tên là Shin, nhưng khi cô ấy rời Hàn Quốc thì cô cũng không có thêm bạn, mỗi ngày đi học đều về sớm phụ giúp mẹ việc vặt, chưa từng qua đêm bên ngoai
Lalisa Manobal
Ừm......là bạn cùng khoá thôi
Mẹ Lisa
À còn tiền mổ tim cho mẹ, mẹ nghe nói ngài Sung Wang đã không còn tài trợ, mà thay vào đó là một cô gái khác ?
Lalisa Manobal
Vâng (gật đầu)
Lalisa Manobal
Mẹ cứ ngủ nghỉ cho khoẻ, ngày mốt mổ rồi, con sẽ xin nghỉ vài ngày
Cô đến nhà nàng, bấm chuông cửa
Park Chaeyoung
(Mệt mỏi ngồi dựa ở sofa)
Lalisa Manobal
Chị.....mệt lắm sao ?
Park Chaeyoung
Ừ, nhưng vẫn có thể mệt hơn một chút (châm chọc)
Lalisa Manobal
(Mặt đỏ như cà chua)
Park Chaeyoung
Da mặt thật mỏng
Lalisa Manobal
Ngày mốt mẹ em mổ đúng không ?
Park Chaeyoung
(Cầm li rượu trên bàn uống một hớp, rượu còn chưa xuống cổ họng, nàng xoay người áp vào miệng cô)
Lalisa Manobal
(Nhất thời hoảng loạn há miệng)
Park Chaeyoung
Ngon không ?
Lalisa Manobal
C.... cũng được
Sau đó Chaeyoung chủ động ngồi lên đùi cô, đối diện với cô, Lisa sợ nàng ngã nên ôm lấy eo nàng, Chaeyoung nhu tình mỉm cười. Nàng không biết vì sao, giữa họ chỉ là hợp đồng giao dịch, nhưng những khoảnh khắc này, nàng đặc biệt cảm thấy ở bên cô thật an toàn
Lalisa Manobal
Vì sao chị không kết hôn ?
Park Chaeyoung
Năm ba tuổi tôi đã mất cha mẹ, ở nhà nội, mỗi ngày tôi nhìn thấy chú tôi đánh đập vợ chú ấy, tôi rất sợ. Tôi cũng không thích bị người khác quản, tôi cảm thấy cuộc sống tự do rất tốt
Lalisa Manobal
Nhưng chị cũng cần một người bên cạnh. Chị không cô đơn sao ?
Park Chaeyoung
Có, nhưng.....tôi quen rồi
Lalisa Manobal
(Cười đến ngây ngốc)
Tay cô vỗ lấy cặp mông ở phía sau nàng, di chuyển lên tấm lưng trần...
Lalisa Manobal
Nhưng mà.....ở chỗ này luôn sao ?
Lalisa Manobal
Chị có thoải mái không ?
Park Chaeyoung
Có, rất thoải mái
Lalisa Manobal
(gật đầu, tiếp tục công việc dở dang)
Đến khi nàng đã lêи đỉиɦ lần thứ ba, cô mới mệt nhoài lăn qua bên cạnh thở dốc, việc này quả thật làm hao tốn của người ta quá nhiều calo
Park Chaeyoung
(Rịn mồ hôi, thở nặng nề)
Ở giữa chân, những giọt nước sền sệt vẫn đang chảy ra vì kí©ɧ ŧìиɧ, càng làm bên dưới nhớp nháp vô cùng
Lalisa Manobal
(Không nói không rằng, mặc lại sơ mi rồi đứng dậy)
Park Chaeyoung
(Nhìn cô) *con người này cũng thật vô tình, xong việc liền rời đi ?*
Park Chaeyoung
(Níu góc áo của cô)
Lalisa Manobal
(Xoa xoa mái tóc kia) Tôi đi lấy khăn lau cho chị, nếu không sẽ không thể ngủ
Park Chaeyoung
(Buông tay, đôi môi nhỏ cong lên)
Lalisa Manobal
(Quay lại với cái khăn và thau nước ấm, tỉ mỉ lau mặt, lau cổ, rồi vai, ngực, bụng)
Lalisa Manobal
Tuýp thuốc tôi mua cho chị đâu ?
Park Chaeyoung
Trên tủ bếp
Đột nhiên bên ngoài đổ mưa lớn
Park Chaeyoung
(Thấy cô đang đem tuýp thuốc ra liền hỏi) Em sẽ về luôn sao ?
Lalisa Manobal
(thoa thuốc rồi lắc đầu) Tôi sẽ ở lại với chị.
Lalisa Manobal
Chị tự vào phòng hay tôi bế chị vào ?
Park Chaeyoung
Không cần, ngủ ở đây đi
Chaeyoung cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm sấp ở đó mệt nhoài, thật sự chả muốn đi đâu, chỉ muốn đánh một giấc
Lalisa Manobal
(Đi vào trong đem ra cái chăn, chui lên sofa)
Ngoài trời mưa như trút, Chaeyoung xoay người dụi vào cổ cô tìm hơi ấm. Đây cũng là lần đầu tiên, nàng ôm ai đó ngủ.
Mùi sữa tắm thơm phức trên người cô thoáng làm nàng tham lam mà hít lấy, tay cũng ôm chặt lấy cô
Ngày hôm sau Lisa trở về nhà chuẩn bị đồ cho mẹ mình nhập viện
Đêm mẹ cô mổ, cô ngồi bên ngoài như ngồi trên đống than, cầu trời cho mọi chuyện suôn sẻ
Hành lang vang lên tiếng giày cao gót, cô nhìn sang, là Chaeyoung, trên tay còn cầm theo một túi đồ ăn
Park Chaeyoung
Đừng lo, mẹ sẽ ổn thôi
Park Chaeyoung
(lôi từ túi ra cái bánh sandwich thịt đưa cho cô, còn có một hộp sữa. Nàng cũng có một phần y hệt)
Lalisa Manobal
Chị về nghỉ ngơi đi (cầm lấy ăn rồi bảo)
Park Chaeyoung
(Im lặng ăn, nhìn vào phòng mổ, giống như không hề nghe những lời kia)
Cả hai ngồi bên ngoài hai tiếng đồng hồ, ca mổ vẫn chưa xong. Chaeyoung mệt mỏi dựa vào người cô rồi ngủ thϊếp đi lúc nào chả hay, tới khi tỉnh lại đã thấy nằm trên đùi Lisa. Bàn tay cô còn xoa xoa gò má nàng
Park Chaeyoung
Xin lỗi, tôi ngủ quên mất
Lalisa Manobal
Không sao, ca mổ thành công, một tiếng nửa tôi có thể vào thăm mẹ rồi, chị về ngủ thêm đi.
Park Chaeyoung
(Cũng đồng ý, ở đây cũng không làm gì, thôi về)
Nàng rời đi, cô ngơ ngẩn nhìn theo bóng dáng đó, cô chợt cảm thấy tim mình đập hỗn loạn. Cô trấn an bản thân, không, không, Lisa, tỉnh lại, mày không thể phát sinh tình cảm với Chaeyoung được, đây là giao ước, chỉ giao dịch thân thể, Chaeyoung chỉ cần con, không cần tình yêu, mày cần tiền, không cần gì nữa.
Cô trầm ngâm
à fic này tuii viết 10 chap thoaiii nhaaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play