Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngày Ấy Chúng Ta Gặp Nhau

Chương 1 - Cậu bạn mới

Mùa thu lớp 12 năm ấy

Độ tuổi mộng mơ, ăn sâu vào cuộc đời của mỗi người học sinh nhất!

Trần Vương vẫn như mọi ngày, vẫn đi học bình thường. Cậu thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi dắt xe đạp chuẩn bị đi học. Con đường đi học không xa lắm nên cậu đi chậm cũng chả trễ giờ đâu vì dù sao cậu cũng thuộc dạng "con ngoan trò giỏi" mà. Hời, cậu tự nghĩ sao mình từ một thằng "chân ướt chân ráo" bước vào lớp 10 tại ngôi trường Q. này, mà giờ đã "già" rồi, trở thành đàn anh cả trong trường. Nhưng có một bí mật, một bí mật mà đến giờ cậu chưa dám tiết lộ cho ai, dù là những người bạn thân hay là cha mẹ của cậu.

CẬU CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH NAM.

Cậu biết rõ khuynh hướng của mình từ năm lớp 6, tuy vậy, bên ngoài cậu vẫn tỏ ra là người mạnh mẽ, thích con gái, để mọi người đừng nghĩ mình là người đồng tính - một người thuộc cộng đồng LGBT. Thật sự cậu cũng không muốn giới tính của mình bị lệch lạc như vậy đâu cơ chứ...

Cuối cùng cậu cũng đạp xe đến tới trước cổng trường Q. mà cậu đang theo học.

Dẫn xe đạp vào nhà xe, chưa gì cậu đã gặp 2 người bạn thân chí cốt - đó là Duy và Khang. Vương đến gần hai người đó, bắt đầu nói chuyện ríu rít :

- Chào BFF của mình ha, hôm nay lớp mình có kiểm tra môn Lịch Sử hả hai cậu.

- Ừ, đúng rồi đấy. Mà hỏi làm gì vậy bồ tèo, bộ không có học bài ở nhà trước hả bạn ?

- Có học mà, mấy đứa này đúng là nghi oan cho người tốt không hà. Ê đang nói chuyện mà đi vô lớp trước mình là sao, nè...

Nói xong một hồi, cả ba người vào lớp. Đang trong 15' đầu buổi, cả ba đang ngồi xem bài cũ để chuẩn bị kiểm tra, thì cô giáo chủ nhiệm tên Nguyệt Nguyệt bước vào, cùng với một cái bóng người cao đủ đầy hào quang đang đứng ở phía gần cửa lớp. Cô bước vào lớp trước, nói chuyện với cả lớp, cả lớp im lặng nghe cô :

- Chào cả lớp, ngày hôm nay, do sự chỉ định của ban giám hiệu nhà trường, nên lớp 12A của chúng ta sẽ có thêm một bạn học sinh mới. Em vào đi, Nguyễn Lâm!

Từ ngoài cửa bước vào cửa lớp là một nam thần điển trai rạng ngời xuất hiện tại nơi đây khiến cho những con mắt trầm trồ - người thì thèm khát, người ngưỡng mộ, người thì nhìn lia lịa không chớp mắt và cũng có người thì trầm trồ khen ngợi hết mực cậu học sinh mới chuyển đến này...Và trong số những người đó, chắc chắn có cậu - Trần Vương.

Cô giáo tiếp tục nói :

- Giới thiệu với các em, đây là Nguyễn Lâm, quê ở Hà Nội. Do nhà có việc làm tại nơi đây cho nên gia đình bạn ấy phải chuyển xuống đây. Bạn ấy học rất giỏi cho nên mới được phân vào lớp 12A này. Mong các em giúp đỡ bạn. À, Lâm này, em qua ngồi kế bạn Vương dãy 4 kia nhé!

Một giọng nói Hà Nội đặt trưng vang đều :

- Vâng, em cảm ơn cô !

Cô vừa nói xong liền ra khỏi lớp - chắc cô có một cuộc họp. Lâm thấy vậy, cậu liền bước đi đến nơi cô giáo đã xếp cho mình.Mặt của Vương lúc này đã nóng ngượng lên, tim trong lồng ngực cậu đập thình thịch rộn ràng. Cậu ngại ngùng cất tiếng gọi với Nguyễn Lâm:

- Chào cậu, mình tên là Trần Trầm Vương. Gọi mình là Trần Vương hay Vương gì cũng được.

- Chào, tôi tên là Nguyễn Lâm.

  Nghe được giọng nói trầm ấm áp nhẹ nhàng vang vang lên, Vương sung sướng, trái tim không nghe lời của cậu lại đập liên hồi - từng nhịp, từng nhịp. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Vương, cậu mới biết cảm giác khác lạ đặc biệt này. Cậu... có lẽ...đã biết...yêu.

"TÔI THÍCH CẬU RỒI ĐÓ, BẠN CÙNG BÀN BÊN CẠNH TÔI À!"

Vương ước gì mình được nói câu đó - ngay lúc này - cho Lâm nghe. Cậu gõ đầu một cái lại tự giận mình vì mê trai quá mức...

Nhìn thấy biểu hiện ngây ngô dễ thương của Vương, Lâm cười, ngồi vào chỗ và chuẩn bị vào tiết học đầu tiên tại lớp mới của cậu.

Tiếng chuông vang lên cũng có nghĩa là... Vương của chúng ta đã bắt đầu biết yêu rồi. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, thân hình quyến rũ ấy...đều làm cậu say đắm không ngừng được.

Không rõ từ khi nào, Nguyễn Lâm cũng nhìn cậu, cười đầy ma mị rồi suy nghĩ trong lòng :

- Cậu thật sự... rất dễ thương đấy, cậu bạn cùng bàn "của tôi" à haha! - Nguyễn Lâm suy nghĩ.

Sau tuần đầu tiên, Vương ta cũng tìm hiểu và biết một vài thứ về Nguyễn Lâm. Gia đình cậu ấy rất là có tiếng tại Hà Nội, Bắc Ninh cũng như tại khu vực miền Bắc và miền Trung. Cha cậu và mẹ của cậu là hai vị doanh nhân. rất thành đạt. Do có ý định thành lập công ty có chi nhánh chính tại đây, nên cả gia đình cậu ba người chuyển về ở hẳn tại thành phố Hồ Chí Minh này luôn. Vương còn biết cậu học rất giỏi, và đặc biệt là môn Toán. Ngoài ra, cậu thực rất muốn xem Nguyễn Lâm chơi bóng chuyền. Cậu ao ước nếu được nhìn thân ảnh ấy chơi bóng chuyền, chắc cậu sướng đến chết luôn mất.

NÈ, CÁI TÊN NGUYỄN VĂN LÂM KIA, SAO CẬU LẠI CÓ SỨC QUYẾN RŨ VỚI TÔI NHƯ THẾ KIA CHỨ, HAIZ CHẾT TỊT!!!

Chương 2 - Có nên bày tỏ dù chỉ chút ít ?

Hai tháng sau ngày cậu bạn Nguyễn Lâm nhập học tại trường Trung học Q...

Vậy là thành viên mới cuối cùng cũng đã bắt đầu quen dần đối với môi trường mới cũng như là làm quen với những người bạn mới tại đây. Tuy nhiên, trong mắt mọi người cũng như là bản thân của Lâm, cậu cảm nhận được mình lại rất thân với người bạn cùng bàn của mình - Trần Vương.

Tuy là hai người có những tính cách rất nhau : Nguyễn Lâm thì tính tình trầm lặng, thích chơi bóng chuyền và có một cơ thể cực kì đẹp với 6 múi, hai con chuột săn chắc cũng như là gương mặt soái ca điển trai khiến ai cũng bị mê hoặc dù là mới gặp lần đầu.

Còn Vương thì lại là một người không sôi nổi, hoạt bát và không thích hoạt động ngoài trời nhưng mọi người cũng có thiện cảm rất lớn với cậu không chỉ vì học rất rất giỏi mà còn rất dễ thương nữa.

*Một buổi sáng đi học như bình thường cùng những người bạn*

6 giờ 30 phút

Trần Vương cùng hai người bạn thân của mình là Duy và Khang đang đạp xe đến trường. Đang đạp xe, bỗng mọi người có tiếng kêu gọi từ phía sau lưng của cả ba người :

- Này, chờ tôi đi chung với nào!

Đó là tiếng kêu của Nguyễn Lâm, đang cố đạp nhanh cho kịp ba người. Đạp xe kịp rồi, Nguyễn Lâm ân cần hỏi han Trần Vương :

- Vương, cậu đã ăn sáng chưa vậy ? Trông cậu như người mất sức sống lắm đấy!

- À... thì...mình cũng...vừa ăn rồi ! - Cậu vừa nói xong bỗng tiếng bụng phản chủ kêu lên *rột rột* làm cậu vừa ngại vừa ngượng luôn, vì do sáng hai đứa bạn thân của cậu là Duy và Khang hối cậu đi đến trường gấp quá cho nên cậu có kịp ăn món gì lót dạ vào bụng gì đâu cơ chứ. Biết vậy kêu bọn họ chờ lát rồi đi cũng được rồi. Haizz...

Nguyễn Đăng nghe thấy, cười ha hả chọc Vương một tiếng, rồi ôn tồn bảo :

- Lát đến trường rồi, cậu cùng vào canteen ăn sáng với tôi đi. Tôi cũng chưa ăn sáng đâu !

- Ừm cũng được!

- Tôi bao cậu lần này nhé ?

- Thôi, tiền ai nấy trả đi, chứ cứ bao...

- Cậu không chịu thì cậu có xem tôi là bạn của cậu hau không?

- Ừm... vậy cảm ơn cậu vì đã khao tớ nhé ! - Vương cười một tiếng rồi dừng xe.

Hai người vừa nói chuyện xong thì cũng chạy xe đến tới cổng trường. Vừa dắt xe xuống đặt vào bãi giữ xe xong, Vương đã được Lâm cầm tay Vương dẫn đi đến căn tin. Bỗng tim của Vương lại phản chủ đập như đánh trống lần nữa. Cái nắm tay này...

Cậu...cậu... Cậu lại rung động, ngượng đỏ mặt như cà chua căng mộng vậy. Duy và Khang ngẩn ngơ vài giây, vừa đi vào lớp vừa nói đồng thanh :

- Nãy giờ hai đứa nó có cảm nhận được sự hiện diện của mình tại nơi đây không vậy hả trời?

Vừa vào đến căn tin, Lâm nhanh miệng gọi ngay hai dĩa cơm rang thập cẩm rồi lấy hộp sữa đậu nành trên quầy, tính tiền xong liền đưa cho Trần Vương, nở một nụ cười đẹp mê ly chết người nói nhỏ với cậu :

- Cậu ăn đi?

- Mình cảm ơn!

Ăn xong, hai người đi từ từ vào lớp học.

*Reng* GIỜ RA CHƠI

Nguyễn Lâm cậu tranh thủ giờ ra chơi ít ỏi ấy xuống sân để chơi bóng chuyền cùng vài người bạn mới quen có cùng sở thích chung với cậu. Còn Trần Vương lúc này không hiểu sao bỗng dưng cảm thấy mệt, lại ngủ thiếp đi không hay.

Thấy Vương đang ngủ, Duy chạy xuống ngồi gần, nhìn gương mặt của Vương, mặt nhìn không rời khỏi dù chỉ một độ. Nếu Vương mà biết rằng Duy... yêu cậu - yêu một cách say đắm, thì không biết giữa hai người, mối quan hệ này sẽ trở thành gì đây. Lúc này, khi cậu vừa lén vuốt mái tóc bồng bềnh của Vương, thì Lâm cũng vừa đi tới, chứng kiến cảnh tượng này. Không hiểu sao, Lâm kéo tay Duy đến đó tay tới phòng vệ sinh, nói :

- Cậu vừa làm gì với Vương vậy?

- Tôi làm gì bộ có liên quan đến cậu ư?

- Có chứ, vì tôi yêu...

- Cậu cũng yêu Vương?

- Cũng, vậy là ngay cả cậu cũng thích Vương. Vậy là...

- Đúng vậy, tuy là tôi định sẽ giữ im lặng với Vương về chuyện này, nhưng biết cậu nói chuyện hồi nãy xong, tôi quyết định, bằng mọi cách, sẽ làm cho Vương yêu tôi bằng mọi cách.

Lâm cười khinh bỉ đáp :

- Vậy là, cuộc chiến giữa chúng ta "START", "NOW".

Hai người vừa vào lớp thì chuông cũng reo, nhờ đó Vương cũng thức dậy. Khi Nguyễn Lâm đi vào lớp, ngồi xuống, thấy sắc mặt của Lâm không được tốt, Vương hỏi :

- Sao gương mặt của cậu kì vậy?

- Mình thích cậu đấy...

Từng đợt những làn gió se se tràn vào mặt của Vương qua khung của sổ. Cậu đơ người, cảm giác tê dại như trên thiên đường mà cậu đột ngột được nhận. Nhưng những lời nói này, cử chỉ của Lâm làm cho cậu lo lắng. Cậu không biết liệu cậu ấy nói thật hay là nói giỡn nữa. Đang suy nghĩ mông lung, Lâm lại nói với giọng điệu trêu đùa, bình thản :

- ...vì nhìn cậu như đứa em trai của tôi vậy!

Vương mặt mày tối sầm lại, giận mình vì sao lại có thể suy nghĩ được chuyện Lâm yêu cậu được chứ. Trong các học ngày hôm đó, cậu im lặng, chỉ cắm cúi viết bài.

Lâm nghĩ thằm :

" Nếu cậu biết tôi thật sự thích cậu, vậy thì cậu có còn chơi cùng tôi, xem tôi là bạn nữa hay không?"

----------------------------------------------

*Hết chương 2*

Mời bạn tiếp tục đọc chương 3

Chương 3 - Nguyễn Lâm chủ động tỏ tình ư ?

*Sáng chủ nhật*

"Reng, reng, reng, reng...". Đúng tám giờ ba mươi phút sáng, tiếng chuông reo khắp phòng của Vương. Tuy nhiên, cậu vẫn muốn nướng thêm chút nữa cho đến 10 giờ.

Cậu thức vậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra bếp nấu bữa sáng. Cậu phải tự nấu bữa sáng cho mình do ở gia đình cậu chỉ có hai người - ba và cậu. Mà hiện tại, ba cậu đang là nhà báo, hiện đang công tác tại Singapore. Do tính chất công việc, nên cứ ba tháng, cậu và ba mới xum hợp được...

Cuối cùng, cậu cũng nấu xong bữa sáng. Khi cậu đang vừa ăn vừa nghịch điện thoại, bỗng chiếc điện thoại cảm ứng tuyệt cú mèo của cậu lại reo lên. Cậu cầm lên xem - Lâm đang gọi cho cậu. Cậu bắt máy :

- A lô, cậu gọi điện cho mình làm gì vậy?

- À...ừm...thì...cậu có rảnh hay không vậy?

- Ừm, mình đang rảnh!

- Lát đi chơi với tôi nhé, được không?

- Cậu biết tôi không có thích hoạt động ngoài trời mà, cháng muốn chết đi được à...

- Đi cùng tôi đi, tôi đảm bảo là cậu sẽ vui, vui lắm! Đi cùng với tôi, coi như tôi xin cậu đi lần này đi, từ Lâm của cậu!

Vương ngại ngùng rồi đáp đáp :

- Ừm, vậy mình đi !

- Đúng 1 giờ chiều tôi đến đón.

- Ừm, cảm ơn cậu!

- Nhưng mà tôi không phải của cậu đâu nhé!

-...

Nói rồi, Vương cúp máy. Xong cậu xuống bếp rửa bát. Cậu vừa rửa rồi lại suy nghĩ về buổi đi chơi ngày hôm nay. Cậu nên mặc cái gì, nên làm gì khi đi chơi (thật ra trong tâm trí của Trần Vương thì đây chính là một buổi hẹn hò) riêng tư cùng với Nguyễn Lâm. Bỗng cậu mỉm cười, rồi lại hát vu vơ không biết lí do...

1 giờ chiều...

- Trần Vương ơi, Trần Vương, Trần...

- Mình xuống ngay mà!

Nói rồi Vương xuống nhà, trong lúc định dắt xe đạp ra khỏi nhà thì Lâm vội kêu :

- Cậu đừng dắt xe ra, xe tôi có hai chỗ mà. Ngồi chung xe với tôi đi!

- Nhưng mà...

- Tôi chở cậu thì cũng có gì đâu, qua ngồi cùng với tôi ở đây! Nhanh lên đi!

Khang ngại ngùng đáp " Ừm ", rồi qua xe ngồi cùng với Lâm. Đang đạp xe, Lâm nói :

- Ôm tôi đi, nếu không té tôi không chịu trách nhiệm việc nếu chúng ta té xe đâu!

Trần Vương ôm lấy thân người của Nguyễn Lâm. Cậu trong lòng vui sướng, vì cậu không ngờ rằng ngay lúc này, cậu cũng được ôm người mình thương. Trong lúc cậu đang ôm và suy nghĩ vu vơ, người được cậu ôm cũng đang thật vui sướng trong lòng :

"VƯƠNG À, SAO CẬU DỄ THƯƠNG QUÁ VẬY!

Cuối cùng thì hai người cũng đến nơi. Nơi đây là một nơi khá yên tĩnh, đủ cho hai người có không gian riêng để nói chuyện. Lâm lấy từ trong ba lô ra, là một khay đồ ăn toàn món ngon. Vương hỏi :

- Cậu tự làm hết chỗ này ư?

- Ừm, cậu ăn đi!

- Cảm ơn cậu! Ngon quá đi! - Cậu vừa cười nói, vừa lia lịa gắp thức ăn mà không để ý đến nụ cười sát tình của Lâm. Vương đang ăn, bỗng Lâm cất tiếng hỏi cậu một câu quỷ mị :

- Cậu có người yêu chưa?

*Phụt*

Cậu hoảng hốt rồi trả lời :

- Chưa! Mà cậu hỏi chi vậy, tò mò quá hả?

Nguyễn Lâm gương mặt lúc này nghiêm túc, tay cậu lúc này đã nắm chặt tay Vương. Lâm cất từng tiếng nói rõ ràng - từng câu - từng chữ :

- Tôi không hiểu vì sao, khi gặp cậu, tôi như bị sét đánh vậy đó. Biết là hơi sến đây nhưng thật sự cho dù cậu cũng cùng giới tính với tôi, nhưng khi ở gần cậu, thì trong lòng tôi không chỉ không cô đơn. Mà mỗi lần gặp cậu, tôi đều thấy cuộc đời tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn.

Lâm lại tiếp lời :

- Tôi không biết rằng khi tôi nói chuyện tình cảm của tôi dành cho cậu, không biết rằng cậu có còn chịu ngồi cạnh tôi, nói chuyện với tôi, và thân thiết với tôi như lúc xưa nữa. Nếu cậu đồng ý, thì cậu có thể đồng ý làm người yêu của tôi hay...

*Chụt *

Lâm chưa nói xong thì Vương đã đưa đôi môi mỏng màu hồng lên hôn đến môi của cậu. Xong cậu thu đôi môi nhỏ. Lâm nhìn cậu, cậu hiểu ra...

Hai người lại đi đến một loạt nơi như công viên, sở thú, Suối tiên,... Nhưng bây giờ những điều đó không còn quan trọng nữa. Quan trọng bây giờ là ở đây, đang có hai người, tay nắm tay, vai kề vai cùng nhau rong chơi đến tối mịt.

*19 giờ hôm ấy*

Lâm cuối cùng cũng đạp xe dẫn Vương đến nhà. Vương vừa xuống xe, bỗng Lâm kêu :

- Em không định chào tạm biệt anh dù chỉ một chút à? - Mặt Lâm làm méo lại như làm trò.

- Anh em gì ở đây cơ chứ, tôi còn chưa nói tôi yêu cậu nữa kia mà...

- Vậy nói liền đi, anh đang hóng đấy!

- Sao phải nói bây giờ cơ chứ!

- Để chứng minh em là người yêu của Nguyễn Lâm đây chứ sao!

- KHÔNG NÓI! - Vương giả vờ dỗi.

- Không nói đúng không? Nhà em cũng chỉ có mình em thôi. Em mà không chịu nói thì anh sẽ vào nhà em. Không chừng tối nay còn cùng em thức đêm "ăn" nữa chứ... - Lâm nói bằng giọng ngạo nghễ.

- Thôi mà, được rồi!

- Nói anh nghe đi nào!

Thế rồi, Vương đến gần Lâm, nói nhỏ :

- Em...em...EM YÊU ANH, NGUYỄN LÂM

- Em nói gì, anh nghe không rõ - Lâm giả vờ hỏi

- Không nghe thì... - Vương nói

- Anh cũng yêu em, rất nhiều - Lâm đáp

Rồi cậu hôn lên môi Lâm một cách mãnh liệt rồi vội đóng cửa nhà, nói bye bye với Lâm một cách nhanh nhất có thể rồi phi như bay vào nhà.

Ngày hôm nay, đối với Vương, đây chính là ngày hạnh phúc nhất!

Ngày hôm nay, đối với Lâm, đây cũng chính là ngày hạnh phúc nhất!

CUỐI CÙNG CẬU CŨNG CHINH PHỤC ĐƯỢC TRÁI TIM CỦA CẬU ẤY RỒI - Hai người thầm nghĩ trong lòng.

Đêm nay chắc Vương và Lâm lại ngủ không được rồi!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play