Tĩnh
1
Ba
Tsk- sao tao lại có đứa con vô dụng như mày
Mẹ
Sao mày ngu vậy? Có chút chuyện cũng làm chả xong
Đó là câu nói khi tôi lỡ làm rơi chiếc đĩa xuống
Tôi trên đường về tôi suy nghĩ rất nhiều thứ...
Tôi hiện tại đứng trước cửa nhưng không dám vào..
Tôi biết đằng sau cánh cửa này , ba mẹ đang ngồi sau đó
Tôi mím môi mà vặn tay nắm cửa
Mẹ
La cà đâu đến giờ mới chịu về hả
Mẹ
Mày biết em mày đói lắm không
Ba
Mày câm à? Mẹ mày hỏi sao không trả lời?
.....
... con .. con xin lỗi
Mẹ
Hôm nay tao nghe mày có điểm thi
Tôi chỉ biết cúi gầm mặt xuống , lúc đó ba mẹ có biểu cảm gì nhỉ?
Chỉ biết lời vừa thốt ra không khí và các hoạt động bỗng dừng lại
Cảm giác mang lại toàn sự ngột ngạt áp bức
Tôi khi ấy theo bản năng ngước nhìn biểu cảm của họ
Tôi nhìn thấy ấy mắt không mấy thân thiện , tôi cảm giác được nguy hiểm
Tôi muốn chạy trốn nhưng mái tóc dài kia của tôi từ khi nào đã bị mẹ túm lại
Ánh mắt phẩn nộ của họ khiến tôi sợ hãi
Theo bản năng chỉ có thể túm lấy bàn tay của mẹ mà van xin
Giọng nói lạnh băng cùng khuôn mặt vô cảm mà tiếp tục đọc báo
Cây gậy vung ngay lưng tôi
Mẹ tiếp tục đánh mắng tôi
Mẹ
Hừ , đồ vô tích sự có chút việc học cũng không xong?
Nói xong mẹ túm tóc tôi lôi về phòng
.....
Con hứa sau sẽ thi điểm cao hơn mà
Từng giọt nước mắt van xin cứ tuông
Mẹ tôi vẫn không nói gì mà ném tôi vào căn phòng
Lưng tôi bị đập vào tường , rồi dội ra như một quả bóng
.....
Mẹ.. cầu xin mẹ đừng đóng cửa
Ánh mắt mẹ lạnh lùng nhìn chầm chầm khiến tôi sợ hãi
Ánh sáng cũng dần biến mất sau tiếng đóng sầm cửa
Tôi co ro người vào góc phòng không khỏi rung bần bật
Căn phòng hiện giờ chỉ còn ánh sáng của chiếc đèn học
Ánh sáng ấy khiến tôi nhớ lại ngày mình chào đời
.... tôi từ khi nhận thức được thì không bao giờ thấy sự quan tâm của cha mẹ dành cho tôi
2
Mọi người không cần biết tên tôi đâu
Ngoại hình thì có chút khó nhìn
Tôi không xinh đẹp. Không cao như các cô gái khác
Năm kia mẹ tôi vừa hạ sinh một đứa trẻ
Là con gái , năm nay cũng được 3-4 tuổi
Căn nhà tràn ngập tiếng cười , nhưng chỉ với 4người
Một người ngồi dưới góc nhà nhìn họ ăn uống cười vui
Là .. tôi thành viên không được chào đón thứ 5
Mẹ tôi uy hiếp tôi phải giữ vững thành tích top đầu
Tôi phải thường xuyên thức đến 3h sáng chỉ để ôn bài
5h tôi phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho nhà
Không biết bao lâu .... tôi quên mất cách cười
Tôi thấy họ cười , đôi môi cong lên
Tôi cũng đã đúng trước gương cố để tay nâng môi lên ,
Ở nhà tôi thường xuyên phải chịu áp lực học tập
Đến trường tôi bị họ cười chê , bà bắt nạt , họ xem tôi như trò tiêu khiển
Sai khiến tôi chạy vặt cho họ
Tôi còn thường bị đánh ..
Những yếu tố đó dần dần khiến tôi trở nên trầm mặt , ít nói
Bao lâu rồi ... tôi vẫn chưa có giấc ngủ ngon
Thường phải dùng loại thuốc ngủ
Nhưng rất nhanh đã tỉnh dậy
Tôi trong giấc mơ , đi trong còn đường tối tâm
Đầu óc tôi trống rỗng không biết đi về đâu
Tại sao nơi đây lại tối như thế ? Sao lại ở đây
'Sao mày không chết quách đi cho xong?'
'Sống làm mẹ gì cho chật đất'
.....
Im .. im đi /bịt tai/
.....
Ừ nhỉ / nước mắt tuông/ tao sống có nghĩa gì
.....
Nên chết cho xong ...
.....
Mình chỉ cần cố gắn ba mẹ sẽ quay lại mỉm cười với mình...
Đó là những câu tôi luôn khuyên nhủ mình phải cố gắn
Nhưng... có ai quan tâm mày chưa?
Nhìn bây giờ mày thật thảm hại
Trong giống con chó chờ chủ không?
Nếu ban đầu họ chấp nhận mày họ đã không đẩy mày vào con đường như bây giờ
Sao mình không chết quách đi cho xong
Giải thoát cho chính mình?
3
.....
Tôi thường nghe mẹ tôi nói là
.....
'Mẹ chỉ muốn tốt cho con '
.....
'Sao con ích kỉ vậy, nhường cho em một tý đã sao ?'
.....
Hay là :con là chị phải biết nhường em chứ
.....
Áp lực gia đình , bạo lực ... khiến tôi chịu đựng không nổi
.....
Em gái bị xướt nhẹ cũng là lỗi của tôi
.....
Nhưng tôi đã làm gì?
.....
Chẳng lẽ tôi được sinh ra , tồn tại trên thế giới này là một lỗi sai
.....
Tôi.. tôi cũng là người mà
.....
Một ngày nọ ... tôi mơ một giấc mơ
.....
Tôi đi vào một khu rừng
.....
Tôi thấy khung cảnh âm u
.....
Tiếng dế kêu nghe khá êm tai
.....
Tôi không biết tại sao mình vô thức chạy vào sâu trong rừng
.....
Dù biết .. trong đó sẽ không an toàn
.....
Có khi sẽ gặp điều gì đó khiến tôi mất mạng
.....
Nhưng.. tại sao lúc đó tôi không hề sợ hãi
.....
Tôi là một cô gái tiêu cực và xấu xí
.....
Mọi người có thể là không thích tôi
.....
Tôi đáng lẽ biết điều này sớm hơn
.....
Rằng mọi người không cần tôi
.....
Tôi cũng không nên tồn tại
.....
Fttt nên biến mất khỏi thế giới này
.....
Mọi người có thể nói tôi ích kỉ
.....
Bên ngoài có bao nhiêu người như tôi
.....
Họ vẫn cười và sống tiếp đó thôi ?
.....
Sao cứ phải suy nghĩ đắng đo
.....
Sao lại tiêu cực , sao lại ích nói
.....
Tôi ít nói không phải vì chảnh ..
.....
Mà là tôi sợ tôi chen vào họ sẽ dị nghị tôi và tôi chả biết nói gì
.....
Mọi người thấy không
.....
Bông hồng đẹp thật đó
.....
Nhưng theo thời gian nó cũng héo úa , tàn phai
.....
Từng ngày từng cánh hồng rơi xuống...
.....
Cũng như nỗi đau vậy , chồng chất rồi sẽ chỉ thêm đau đớn tuyệt vọng thôi
.....
Sao không giải thoát sớm cho bớt khổ
.....
Tôi từng suy nghĩ như thế
.....
Tôi.. đã từng đọc được một bài đăng như thế này
.....
"Người sợ đau rồi cũng rạch tay của mình
.....
Người sợ nước lại nhảy xuống biển tự vận
.....
Người sợ đắng rồi lại uống thuốc ngủ một giấc sâu
.....
Có lẽ họ đã trãi qua việc đau đớn khiến họ không cảm thấy sợ nữa ..'
.....
Sau đó tôi lại thấy được một bài khác
.....
'Tay bạn không phải giấy xin đừng rạch nó
.....
Tóc không phải là rơm đừng cắt nó ....'
.....
Tôi rất yêu thiên nhiên..
.....
Rồi một ngày nào đó tôi muốn hoà nhập với thiên nhiên
.....
Một phần hoà với nước
.....
Phần còn lại đi phiêu du cùng cơn gió tìm một nơi bình yên , nơi đó có hoa và tiếng chim ríu ríc
.....
Tôi cần tình thương chứ không muốn được thương hại...
.....
Chỉ là tình thương ấy quá đổi xa vời , toii không với tới
Dưới trăng nhẹ như lông vũ
( Trăng dưới hồ , sao dưới biển , cá trên trời, bạch nguyệt quang, hoa kính thuỷ nguyệt )....
.....
*Cuộc sống như vậy thật ngột ngạc */nhắm mắt/
.....
*nếu có kiếp sau .. em không muốn quay lại *
.....
*thật sự quá mệt mỏi rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play