Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllTan/Demon Slayer] Cảm Xúc Bị Che Dấu?...

Giới thiệu I?

abc  :Là giao tiếp bình thường ' abc ' : Là nói nhỏ hay nói thầm " abc " : Là suy nghĩ, tâm tư,... * abc * : Là tiếng động, âm thanh, tiếng kêu,..... // abc // : Là cảm xúc, hành động,.. - abc - : Là khẩu hình miệng. + abc + : Là giao tiếp bằng mắt ~ : Ma mị hay cố ý kéo dài từ đó nào đó..
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Xin chào!
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Thật có lỗi khi tôi cứ sửa đi sửa lại như này.
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Tại tôi cứ thấy cấn cấn kiểu j á..
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Nên cứ sửa...
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Mà ở ẩn lâu quá nên giờ tôi mới phải chui lên.
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Mà một lần nx xin lỗi nhé!
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Với lại giới thiệu này hơi dài á và phải mất 1-2 chap j đó nx mới xong vì tôi muốn vô cái mạch chính luôn.
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Nên m.n cố mà đọc nhé chứ ko lại ý kiến lại chết tôi mất..
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Mong các quý phi/huynh đài đây thông cảm cho nô tì lười biếng...💦💦💦
_______________
Xin chào...tôi là Kamado Tanjiro, tôi cũng chả biết tôi bao nhiêu tuổi rồi nữa...Nhưng tôi biết rằng tôi sắp bằng tổ tiên của mình rồi...
Tôi cảm thấy mình thật vô dụng...
Tôi chỉ là một con người mất đi cảm xúc mang vẻ ngoài của một bông hoa tươi cười rạng rỡ tưởng chừng như không thứ gì có thể làm tôi rơi nước mắt...
Trước đây..
Tôi sống trong một gia đình hòa thuận, hạnh phúc .....
Mẹ tôi khi xưa xuất thân là một Geisha tài năng, xinh đẹp được bao người ngưỡng mộ. Nhưng chỉ vì một cuộc nội chiến mà bà phải chạy khỏi nơi phố xa hoa. Rồi bà gặp cha tôi, họ kết hôn.
Dù không còn là Geisha nhưng bà là thành viên kiêm trưởng gia tộc họ Kochou, gia tộc với tài y dược được ví như thuốc thần. Nhưng vì gia đình đang mắc nợ lâu nên bà ấy mới chấp nhận đi xuống phố để kiếm tiền trả nợ đồng thời phải nhường chức cho người đáng tin cậy. Nhưng sau khi tự do bà đã quay lại với niềm đam mê cũ của mình là trở thành một đại phu..
Mẹ dạy cho tôi rất nhiều thứ. Bà khi xưa rất hay quan sát, chú ý, nhìn nhận mọi thứ đến từng chi tiết dù chỉ là thứ nhỏ bé. Bà có thể nhìn ra được cảm xúc, con người thật, quá khứ của người khác chỉ thông qua mắt hay ánh mắt của họ.nên bà rất biết cách ứng xử sao cho đúng.
Nên bà đã chỉ dạy tôi từ khi tôi có thể nhận thức được mọi thứ xung quanh, nên tôi đã sử dụng nó một cách triệt để sau khi đã thành thục nó. Từ có thể nhìn ra cảm xúc đến có thế nhìn ra được quá khứ của ai đó mà tôi muốn tìm hiểu. Không những thế bà có thính giác, khứu giác rất nhạy bén, tôi cũng được thừa.
Ngoài ra tôi cũng được dạy đàn, hát, may vá, gấp giấy origami,...và khá nhiều thứ khác thông qua mẹ tôi.
Cha tôi thì là một nhà điêu khắc tượng than đá, tác phẩm của ông được bán giá rất cao nên từ đó gia đình chúng tôi mới có cuộc sống giàu có....
Cha tôi rất hài hước, ông liên tục làm cho bọn tôi vui. Ông dạy tôi cách trồng hoa, nuôi thú..Ông đã rất phấn khích đến mức có hôm ông sẵn sàng bỏ việc nhà chỉ để đi chăm mẹ tôi trong lúc đang mang thai..
Vì vậy nên rất cưng chúng tôi, nên rất chiều nhưng có giới hạn, ông sẽ chỉ yêu thương người đáng được thương, những kẻ không đáng được thương thì ông sẽ nguyền cho chúng xuống 18 tầng gặp Diêm Vương..
Nhiều lúc tôi nghĩ rằng cha tôi thích chơi bùa..Phải..Không sai..
Mà đó chỉ là hồi nhỏ thôi à..
Sau đó, mẹ mang thai tôi lúc mới đầu xuân, lúc đầu bà nghĩ chỉ có một đứa nhưng lúc sinh thì lại sinh ra thêm một đứa nữa...
Phải bà mang thai một cặp song sinh trai gái...
Và chị cả là tôi vì tôi ra trước mà, còn đứa em song sinh của tôi là Kamado Simiyoshi....
Thằng bé rất hiền và ngoan ngoãn nên tôi rất quý thằng bé..
Sau đó 5 năm, bà liền hạ sinh thêm một đứa nữa, đó là cô em út của tôi và Simiyoshi...
Hai chúng tôi rất phấn khích khi biết mình có em gái...Tôi và thằng bé lục đục suốt cả một đêm với cha chỉ để tìm tên cho con bé..
Cho đến lúc con bé chào đời chúng tôi ngạc nhiên khi con bé nhìn y đúc mẹ vì cả hai đều có đôi mắt vàng kim, khiến hai bọn tôi cứ hoang mang vì cứ tưởng con bé sẽ giống mình như vậy nhìn giống sinh ba nhỉ?
Con bé được cha đặt tên là Mao - Kamado Mao.
Con bé lại khác, rất nghịch nhưng có chừng mực và ngoan ngoãn y chang Sumiyoshi nhưng có điều đó là khi có tôi.
Gia đình chúng tôi còn thân với gia đình Tsugikuni vì chúng tôi là hàng xóm và phu nhân nhà họ chính là bệnh nhân cũ đã được mẹ tôi chữa bệnh...
Tôi được mẹ kể rất nhiều về họ..
Và mẹ tôi nói rằng lão trưởng Tsugikuni đó đã băng hà vì bị bệnh lạ..
Vì mẹ tôi rất thân với vị phu nhân Tsugikuni nên mẹ thường dẫn chị em tôi sang chơi vì mẹ tôi từng kể rằng nhà đó cũng có cặp sinh đôi nam và đứa em út là nữ bằng tuổi Mao lúc đó, có tên là Tsugikuni Michiru...
Cô bé ấy nhìn không khác gì hai anh của cô bé cả..
Bé này thì hay sát sát lại gần Mao để tán tỉnh...Khiến nhiều lúc tôi và hai anh của bé nó phải gỡ con bé ấy ra khỏi người em gái tôi. Chứ không ngạt chết con bé nhà tôi mất..
Sau một khoảng thời gian tôi cố gắng làm quen với ba anh em họ, tôi đã thành công được với ba anh em nhà họ dù thân thiết với họ, đặc biệt là anh có cái ngọn lửa trên trán hơi nhát nhưng anh ấy thật sự rất dễ gần...
Chắc là do cái dấu đấy khiến anh ấy sợ rằng bọn tôi sẽ sợ anh ấy chăng...
Nhưng sau khi thân thiết thì anh toán bám dính lấy tôi mỗi khi đến chơi nhà ảnh..
Còn anh cả của nhà đó nữa, dù không thích bị làm phiền không gian riêng. Nhưng sau đợt làm tôi bị thương thì anh thay đổi 180° luôn, anh bám theo tôi riết..
Sau cùng, bọn tôi cực kỳ thân với nhau. Và hai anh em kia thì càng ngày tôi càng thấy mấy ảnh hơi kì, chỉ cần tôi đến là hai anh chạy ra đón liền và thêm con bé út nữa..
Hai anh ấy còn đặc biệt tặng cho tôi cây kiếm trong dịp sinh nhật để khi nào cần thì tự vệ nên thành ra tôi phải nhờ hai anh dạy vì tôi đâu biết dùng..
Mà khó lắm tôi mới được học đấy vì cha mẹ không muốn tôi bị thương nên tôi phải năn nỉ hoài mới cho á..
Mẹ của hai anh là Akeno..
Mẹ của hai ảnh cũng lạ lắm cứ hở tôi với bà ấy ở mình là bà lại bảo tôi cưới một trong hai anh thậm chia cưới cả hai luôn cũng được. Nên lúc nào mẹ và cha cũng phải trông tôi khi đến nhà bà ấy chơi...
Vì sợ bà lại gạ tôi cưới con bà..Mà bà ấy xinh lắm, hiền nữa nhưng tính thì hơi lạ à...
Còn nữa...
Tôi còn có người bạn khá đặc biệt vì anh ấy bị bệnh nặng nên anh ấy chả bao giờ ra ngoài vì sức khỏe yếu...
Tôi quen anh ấy là trong lần mẹ dắt tôi đi đến khám cho con trai của nhà đó cũng chính là anh ý vì bệnh nặng quá họ không tìm ai chữa được nên nhờ nhà tôi..Còn tôi đi theo là vì tôi muốn học hỏi thêm để khi lớn tôi sẽ theo nghề nhà mẹ..
Khi đến nhà anh, thì tôi nhìn thấy anh ấy rất yếu, cầm bát cũng không cầm nổi, ngồi dậy cũng khó, mẹ tôi thấy ca này khó nên đã sang bàn với phu nhân nhà họ. Trong lúc đó tôi sẽ ở lại để trông coi anh ấy, anh ấy dễ gần lắm chắc do bệnh nên sợ không có bạn.
Tôi ngồi dạy anh cách làm vòng tay, vòng hoa thi thoáng bí mật bế anh đem ra ngoài " tắm nắng " vì anh hay nói là rất muốn ra ngoài nhìn mặt trời dù chỉ lần nên tôi thường dấu anh trong cái thùng gỗ có bánh xe rồi đưa ảnh ra ngoài chỗ đồng hoa có cái hồ ngay gần nhà anh.
Đừng lo trong cái xe gỗ ấy tôi có cho chăn gối hẳn hoi nha..
Lúc anh nhìn ngắm mọi thứ xung quanh thì trông hạnh phúc lắm. Chúng tôi ngồi chơi vui vẻ lắm, đến mức sau khi trở về anh còn lưu luyến lắm không muốn tôi đi..
Thế là cứ hễ mẹ dẫn tôi theo đến đó là thảm nào anh ý cũng cho người tới kêu tôi sang chơi với ảnh..
Nên thành ra hai bọn tôi thân nhau dữ lắm..
Mọi thứ điều diễn ra một cách rất bình thường cho đến khi tôi tròn 15...
{ Đừng hỏi vì đó logic truyện }
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Chà nhiều phết rồi đó
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Tôi tạm dừng ở đây
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Mà m.n nên nhớ rằng đây là chuyện của tôi nên cốt truyện và nhân vật là do tôi tạo nên
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Nên đừng ai hỏi j cả
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Tạm biệt

GT II?

Abc  :Là giao tiếp bình thường ' abc ' : Là nói nhỏ hay nói thầm " abc " : Là suy nghĩ, tâm tư,... * abc * : Là tiếng động, âm thanh, tiếng kêu,..... // abc // : Là cảm xúc, hành động,.. + abc + : Là giao tiếp bằng suy nghĩ hay thần giao cách cảm. ~~~~~ : Dẹo ~ : Ma mị hay cố ý kéo dài từ đó nào đó..
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Chào!
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Lại là nô tì đây 💕
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Thôi Vô nghen!
______________
Tiếp tục GT I?
Lúc tôi tròn 15, mọi chuyện đã chuyển biến tệ đi khi gia tộc ăn theo nghề điêu khắc than lâu đời của nhà tôi là nhà Maokai vì lòng đố kị từ lâu vì sự thành công của nhà tôi nên đã thuê người sát hại cha tôi lúc cha đi lên rừng hái trà vì mẹ tôi đã nhờ ông..
Trong khi đó bọn tôi lại chả làm gì động đến họ cả mà không hiểu sao mà bọn họ lại ghen ghét nhà tôi đến vậy thậm chí còn truyền lòng ghen ghét này cho con cháu đời sau..
Biết tin, mẹ tôi đã khóc rất nhiều khi hộp gỗ gắn lá thư đe dọa gửi đến, kèm theo cái đ*u của cha tôi trong hộp..
Khi nhìn thấy mẹ tôi không hoảng sợ bà chỉ lén bật khóc mà ôm tôi. Tôi khi nhìn thấy, tôi đã rất bàng hoàng, sợ hãi trước sự tàn nhẫn của chúng đã làm với cha tôi..
Hai mẹ con tôi chỉ dám bí mật chôn cha đi đi và làm một đám tang nhỏ giản dị để không ai biết vụ này ngoài hai mẹ con tôi và bốn người hầu đáng tin nhất..
Sau cái ch*t của cha, tôi không bao giờ hé miệng kể cho hai em và nhà Tsugikuni, cảm xúc của tôi cũng từ đó mà đi xuống...
Dù hai anh có hỏi han đến đâu tôi cũng lặp lại một câu " Em ổn! ".
Tôi ít cười, thường buồn, và hay khóc một mình..
Nhưng mẹ đã nhận ra sự khác thường và dặn tôi hãy luôn mỉm cười dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.
Nên tôi đã hứa với mẹ sẽ luôn cười...Một lời hứa khó lòng phá vỡ..
Còn về mẹ tôi thì cố gắng nghĩ cách bảo vệ ba chị em nhanh nhất vì với một người thông minh như bà thì theo bà chắc chắn thảm nào chúng cũng sẽ dấn người đến để thảm sát nhà tôi..
Đừng hỏi sao không nhờ nhà Tsugikuni giúp vì dù nói nhà họ gần nhưng đó là gần theo kiểu phải mất nửa tiếng để đi sang nhà họ...Vì muốn sang các nhà khác thì phải mất 2-3 ngày mới đi đến nên tôi mới nói là gần thôi.
Cuối cùng mẹ cũng nghĩ ra cách đó là đem chị em tôi đến gia tộc Kochou vì ở đó có ông bà ngoại rất yêu quý ba chị em nên mẹ rất tin tưởng..
Nhưng đường xá hơi xa nên mẹ phải nhanh nhanh đem chị em tôi cùng bốn người hầu biết đến sự ra đi của cha tôi đến đó nếu không sẽ quá muộn..
Còn mẹ và các người hầu sẽ dùng hết sức mình để cản trở chúng.
Mẹ tôi quả không sai..
Nó thực sự đã xảy ra..Ngay trong đêm mà mẹ tôi đang cố thúc giục bốn người hầu kia gấp rút đưa ba chị em tôi đi thì bọn chúng ập đến đông như kiến.
Tay ai cũng cầm đuốc lửa mà ném vào nhà khiến nhà tôi giờ cháy như biển lửa..
Mẹ tôi cố gắng chạy ra giúp đỡ và lãnh đạo mọi người để giúp bọn tôi có thời gian chạy trốn..
Hai đứa nó được sự căn dặn của tôi dù có muốn cứu mẹ cũng phải cắn răng mà chạy đi theo..
Khoảnh khắc tôi ngoảnh lại nhìn thì đã thấy căn nhà gắn bó với tôi bao năm nay hoành toàn sụp đổ biến thành tro tàn..
Tôi cố nắm chặt cái haori của ba mà mẹ đã cho tôi trước khi bọn tôi dọn hành lí để trốn..
Cố mỉm cười bên ngoài gương mặt để an ủi hai em là sẽ không sao đâu, nên hai đứa cứ chạy..
Nên hai đứa đã nén hết nước mắt vào trong để chạy đến nhà ông bà đang sống ẩn trên núi..
Đến gần bình minh bọn tôi đã chạy kịp đến nhà ông bà ngoại...
Bọn tôi đứng lại trước cửa dinh thự được phủ toàn cây là cây của ông bà mà ra sức gõ..
Người hầu nhà ông bà liền chạy ra mở, họ thấy chúng tôi liền lo lắng mà đi đến đỡ bọn tôi vào, bốn người hầu kia thì tức tốc bỏ lại sự mệt mỏi mà đi vào gian chính để diện kiến và thông báo với người đứng đầu là ông bà tôi...
Ông bà tôi biết tin thì chạy nhanh đến chỗ bọn tôi đang nghỉ mà lo lắng hỏi han đủ thứ...
Sau một năm, cuộc sống của bọn tôi được ổn định trở lại. Nhưng cú sốc chứng kiến cha mẹ mất vẫn còn rất ám ảnh tôi..
Nhất là cha tôi..
Tôi đổ tất cả lỗi dẫn đến cái ch*t của nhà lên người của bản thân.
Dần dần tôi tạo cho mình thói quen cứ ai mà tôi quan tâm bị gì thì tôi sẽ liền bí mật đổ lỗi đó lên mình..
Khi ở nhà ông bà, tôi cũng xin học được nhiều thứ khác nữa..
Trong đó có kiếm thuật..
Nhưng cô đơn quá, tôi luôn cảm thấy mình cứ thiếu thiếu cái gì đó..
Tôi liền biết mình thiếu cái gì nhưng hiện tại không cho phép nếu không mạng sống của bọn tôi sẽ bị đe dọa lần nữa..
Bọn Maokai kia vẫn thản nhiên xây nhà trên x*c của gia đình tôi mà sinh sống, thậm chí chúng còn nối dồi rằng gia đình đã bán đất cho chúng và rời đi...
Ông bà tôi biết được liền rất tức giận nhưng vì an nguy của bọn tôi mà cố nén lại..
Ông bà thương bọn tôi lắm! Cho bọn tôi rất nhiều thứ để bọn tôi không chán hay buồn..
Nên tôi cố gắng làm việc hết công suất dù đến mức có ngất xỉu nhưng tôi vẫn cố gượng ngồi dậy mà làm việc mặc cho ông bà có khuyên bảo ra sao...
Khoảng ba năm sau, Sumiyoshi đã xin tôi để ẩn đi nơi xa để bán than kiếm tiến vì sợ nó sẽ là gánh nặng cho ông bà và cả tôi..
Ông bà đã cố khuyên ngăn nhưng nó rất quyết tâm nên tôi đã đống ý...
Mao cũng vậy..
Con bé cứ liên tục xin tôi dạy cho con bé y học để con bé có thể giúp sức..
Dù muốn từ chối nhưng nhìn thấy mặt con bé như vậy nên lần nữa tôi đã đồng ý..
Khoảng 2 tuần sau, nó liền chạy xuống núi mà bán thuốc..
Tất cả đều bình thường cho đến khi 3 tháng sau, tôi đổ bệnh nặng..
Lý do là vì tôi đã làm việc quá sức, thiếu ngủ cộng thêm là tôi hay nhịn ăn nên hay đổ máu cam và thổ huyết thường xuyên...
Và hiển nhiên tôi chả nói cho người nhà biết..
Ông bà biết vậy liền sốt sắng mời đại phu đến khám. Nhưng ông ấy chỉ lắc đầu vì bệnh tình của tôi đã chuyển biến rất tệ..
Thay vào đó, ông ấy biết phương thuốc có thể cứu được tôi..
Đó là loại thảo dược quý hiếm, bí ẩn lại khó tìm vô cùng vì nó mọc chỉ một lần duy nhất trông năm và chỉ mọc vào ban ngày.và sau đó sẽ lụi tàn..
Nên nó rất đắt..
Ông bà nghe thấy liền vung cho ông đại phu một câu:
" Chỉ cần cứu được cháu gái ta, bao nhiêu ta cũng trả! "
Ông bà liền ném ra nguyên bọc toàn tiền là tiền..
Thấy thế ông đại phu liền gật đầu và rời đi ngay..
Ngay sáng hôm ông đã tới và đêm loại thuốc ấy đến và cho tôi uống ngay..
Nhanh chóng sâu bên trong tôi liềm cảm thấy đau đớn đến mức chết đi sống lại, nhưng tôi cố cắn răng chịu đựng mọi thứ..
Lúc tôi mở mắt ra thứ tôi nhìn thấy là không gian xám xịt với những thứ màu đen xì với con mắt đỏ..Với tiếng nói hối thúc tôi giết chúng..
" GIẾT ĐI! "
" GIẾT HẾT CHÚNG ĐI! "
" GIẾT! GIẾT! GIẾT HẾT ĐI! "
Thân tâm tôi lúc ấy hoảng loạn vô cùng như roi vào hố đen không đáy nhưng nhanh chóng tôi đã cố hết sức giữ bình tĩnh và tự an ủi bản thân rằng..
" ĐÂY CHỈ LÀ MỘT CƠN ÁC MỘNG "
Sau đó tôi bất ngờ tỉnh dậy sau chuỗi ác mộng kinh dị ấy và phát hiện mình đã nằm liệt giường mấy tuần nay..
Nhưng tôi cảm thấy rất lạ, dường như tôi không bình thường thì phải..
Ông bà thấy vậy liền lao đến ôm tôi. Tôi cũng rất vui vì ít nhất tôi đã có thể tỉnh lại..
Nhưng tôi nhanh nhận ra sự khác thường của mình..
Các vết thương của tôi rất nhanh lành chỉ trong một giây..
Đôi mắt của tôi giờ đỏ như máu và con ngươi có hình như mắt mèo vậy..
Tôi giờ nhìn rất giống " QUỶ ", thứ ác quỷ mà mẹ tôi thường đi để dọa em tôi khi xưa..
Mẹ nói;
" Chúng có đôi mắt đỏ như máu, móng tay dài, chuyên ăn thịt người và có sức mạnh rất khủng khiếp "
" Và chúng đặc biệt sợ ánh sáng Mặt Trời vì thứ đó sẽ khiến chúng bị thiêu đốt như một que củi "
Nhưng rõ ràng là tôi vẫn đi được dưới ánh sáng Mặt Trời mà, à không ban đầu thì đúng là da thịt của tôi có bịt đốt thật nhưng chúng đã lành lại rồi...
Với lại tôi không biết ăn thịt người...
Giờ thì tôi biến thành thứ ác quỷ mà mẹ tôi kể rồi..
Phải làm sao đây nhỡ tôi làm hại ai thì sao..
Nhưng tôi nhanh chóng biết cách để có thể kiểm soát bản thân..
Và tôi khám phá được nhiều sức mạnh mà bản thân đang sở hữu..
Tôi có thể triệu hồi ra một quả cầu trắng, tôi có thể nhìn thấy góc nhìn của mình trong quả cầu..
Tôi nghĩ liệu mình có thể cho tầm nhìn xa hơn được không..thì liền có một con bướm lướt qua tôi..
Và một ý tưởng táo bạo liền nảy ra..
Mẹ từng kể quỷ có thể sai khiến bất cứ ai kể cả loài vật sau khi biến chúng thành quỷ..
Thấy có một con bướm bay đến tôi liền bắt ngay nó và thử nghiệm..
Nhanh chóng tôi đã biến nó từ màu hồng sang màu đỏ cho thấy tôi đã thành công bước đầu..
Tôi liền nhanh tay gõ lên quả cầu kia và nó liền từ góc nhìn của tôi qua góc nhìn của con bướm..
Điều này khiến tôi rất phấn khích, vì nếu có cái này tôi sẽ nhanh biết được liệu Sumiyoshi và Mao hai đứa nó liệu có sống tốt không..
Và có cơ hội tìm được những người bạn cũ thì sao..
Nhưng tôi liền nhận ra chỉ một con bướm là không đủ..
Tôi liền vào trạng thái suy tư..Như cảm nhận được điều tôi đang nghĩ, con bướm màu đỏ tinh ranh đó liền tách cơ thể mình ra làm nhiều còn bướm khác với cùng tông màu đỏ thẫm..
Chúng viễn một không gian trong phòng như một mảng máu biết cử động đang lơ lửng...
Chúng bu lại thành một đàn trong phòng tôi, khiến tôi bất ngờ nhưng liền mỉm cười vì con bướm này lại khôn đến vậy chúng còn biết biến những con bướm khác thành quỷ nữa..
Thậm chí sau khi biến thành quỷ nó cứ hễ thấy tôi làm sao, là thảm nào cũng sẽ tìm thứ gì đó làm cho tôi phải cười..Vì tôi nuôi nó mà.
VD: Con bướm đó từng diễn xiếc tung hứng hoa quả cho tôi xem,...
Tôi liền lãnh đạo chúng bay đến khắp nơi để nhân tiện tìm hiểu được mọi thứ xung quanh..
Đến tuần sau, tôi đã tìm được Sumiyoshi. Thằng bé có vẻ đã cưới vợ, tiếc thật tôi chả thể gặp được mà chúc cho hai đứa nó..
Còn mấy người kia thì tôi chưa tìm thấy. Các chú hồ điệp nhỏ vẫn luôn tự tách bản thân ra để biến ra thêm hàng chục nghìn con bướm nữa cho dễ..
Đến cái năm tôi 21 tuổi, tôi đã nhanh chóng quen với cơ thể quỷ này và thành thục mấy cái thứ sức mạnh quái quỷ mà tôi có thể làm được..
Nhưng ông bà tôi đã qua đời vì tuổi già nên giờ chỉ còn tôi và các người hầu còn sót lại..
Tôi vừa lo cho tang sự của ông bà thì liền nghe tin Mao đã bị nhà Maokai tập kích và giết chết rồi ném x*c em ấy vào rừng cho thú hoang ăn thịt.....
Tin này như một cú đánh thẳng vào trái tim vốn đã dễ vỡ của tôi..
Tôi liền chạy đến sảnh chính nơi các người hầu đang bế em hoảng hốt chạy vào..
Nhìn thấy x*c đứa em mà mình yêu thương bao năm nay phải chết ở tuổi còn trẻ. Con bé còn chưa thể nào thực hiện được điều ước cưới người con bé yêu.
Nó chết mà anh ba nó không biết đến cả chị hai nó..cũng không...Đến giờ tôi vẫn tự trách bản thân..
Nếu như lúc ấy tôi không đồng ý cho con xuống núi thì làm sao có chuyện đau lòng này xảy ra với con bé được chứ!
Trong đám tang con bé tôi không khóc lấy một giọt nước mắt, các người hầu ra sức an ủi nhưng có vẻ tai tôi sắp không nghe lọt rồi...
...Nhưng đó là ước mơ của nó...Nếu tôi làm vậy khác gì khiến nó nghĩ nó vô dụng cơ chứ..
Kết thúc tang sự, tôi liền chạy ngay vào phòng khóa chặt cửa không bất cứ ai vào...Cứ thế khoảng một tuần 6 ngày như vậy..
Tôi bỏ ăn bỏ uống vứt xó nụ cười của mình đi mà cứ liên túc trách móc bản thân..Tôi thậm chí còn không ngừng tìm cách ch*t đi trước sự ngăn cản vô dụng của các người hầu bên ngoài...
Lúc ấy tôi như một kẻ điên, cái ch*t của Mao khiến sự thù hận của tôi với nhà Maokai vốn đã sâu đậm giờ lại càng thêm căm ghét và oán hận..
Tôi hận vì không thể bóp nát từng kẻ một..
Cứ như thế..Cho đến tôi như bị ảo giác mà nhìn thấy mẹ và Mao..
Mẹ cười hiền hậu tiến đến xoa đầu tôi và liên tục bảo
" Con đã chịu khổ nhiều rồi đừng dày vò chính mình nữa...Cha mẹ nhìn thấy vậy lòng đau như cắt sao nỡ để con tiếp tục như vậy được.."
Mao cũng liền tiến lại gần tôi, con bé liên tục cười đùa
" Chị khóc vậy nhìn xấu lắm! Chị hai tuyệt vời của Mao cười lên xinh hơn nhiều! Mao vẫn luôn ở bên chị hai và bảo vệ chị hai mà! Mao không bỏ chị hai đâu! "
Sau đó, mẹ quay mặt tôi vào gương và bảo.
" Con đã từng hứa với mẹ điều gì con còn nhớ không? "
Tôi liến gật đầu mà nén nước mắt, rồi cười mỉm trước chiếc gương được trang trí cổ kính...
Trong gương, tôi nhìn thấy bản thân hồi nhỏ đang cười lại với mình. Tôi như có thêm nguồn sức sống mà mỉm cười..
Từ sau hôm ấy, tôi đã bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn mặc cho cơ thể yếu ớt do ít ăn dù tôi giờ là quỷ..
Các người đã bớt lo lắng hơn nhưng vẫn lo vì thường xuyên thấy cười hơn là các cảm xúc khác..
Gia đình vốn hạnh phúc của tôi..
Giò chỉ còn có mình tôi..
Nhưng lạ kỳ thay ở bên ngoài dinh thự có những tin đồn rất lạ..
Và nguồn ánh sáng khác soi sáng thứ tâm hồn méo mó của tôi..
____________
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Mọi quá má ơi..
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
😱😱
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Tôi phải cố tóm gọn nó lại chứ không chap về quá khứ sẽ dài lắm....
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Nên tôi phải tóm tắt thôi.
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Thoi Bye m.n

GT III?

Abc  :Là giao tiếp bình thường ' abc ' : Là nói nhỏ hay nói thầm " abc " : Là suy nghĩ, tâm tư,... * abc * : Là tiếng động, âm thanh, tiếng kêu,..... // abc // : Là cảm xúc, hành động,.. + abc + : Là giao tiếp bằng suy nghĩ hay thần giao cách cảm. ~~~~~ : Dẹo ~ : Ma mị hay cố ý kéo dài từ đó nào đó..
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Hello cái ái khanh của trẫm..🌹🌹🌹🌹
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Lại là ta đây!
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Hahaha! // Cười ngư con điên lúc nửa đêm với bộ tóc dài rũ rượi //
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
Thoi dien quá!
Leona ( T/g )
Leona ( T/g )
GT tiếp!
________________
Tiếp tục GT II?
Ngoài dinh thự tôi hay có tin đồn rằng dạo gần đay có rất nhiều dân làng bị ăn thịt và gi*t ch* t dã man..
Nghi đó là do một con quỷ ác độc đã ra tay giết cả gia tộc của mình, khiến thế hệ sau này bị dính lời nguyền của Thần Linh mà người cứ qua đời ở tuổi đời còn trẻ..
Nghe đồn hắn có con mắt đỏ như máu giống tôi, không lẽ hắn giống tôi à? Cũng uống cái thuốc đó sao?
Nhưng theo lời người hầu thì hắn có kháng ánh nắng đâu..
Mà hắn còn ăn thịt người y như lời mẹ kể..
Nhưng nếu hắn có uống thứ thuốc đó thì chắc hắn đang tìm loại thuốc có thể giúp đi lại dưới ánh Mặt Trời nhỉ?
Mà nghe người hầu nói hắn ác lắm thì tôi chỉ biết cười vì tôi đã gặp hắn bao giờ đâu...
Nhưng sau đó quả cầu trong phòng tôi liền bay đến ngay khi tôi vào phòng như muốn báo cái gì đấy..
Lúc tôi lại bàn làm việc và nhìn vào quả cầu ấy tôi nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với màu tóc lẫn mắt đều y đúc tôi đang cầm kiếm chém đầu một con quỷ hay gì đó để bảo vệ...ưm..
" Ôi trời! "
Tôi bất ngờ vì người bị con quỷ kia tấn công là gia đình Sumiyoshi đang đi chặt củi bên ngoài rừng sâu và vì khá sâu nên bên trong tối như ban đêm..
Thảm nào, hai đứa nó bị tấn công. Nhưng sao vị kiếm sĩ kia nhìn quen mắt vậy nhỉ?
Người đó có vết bớt hình ngọn lửa như đang rực cháy trên trán...Hả!? Vết bớt ư! Chả phải đó là Yoriichi sao!
Tôi ngạc nhiên vì anh ấy lớn quá nên tôi mãi mới nhận ra vì hồi xưa tôi cao hơn anh ấy..
Nhưng lạ thật kiếm có thể bốc ra lửa à?
Nãy tôi có thấy anh ấy là động tác gì khiến thành kiếm đó hóa đỏ rồi tỏa ra lửa..
Trông nó rất mạnh và ngầu..
Và sau đó thông qua đoạn hội thông được con bướm thu lại thì tôi biết anh ấy là kiếm sĩ diệt quỷ thuộc Sát Quỷ Đoàn của gia tộc bị gắn lời nguyền kia - Ubuyashiki..
Lý do anh ấy phát hiện ra Sumiyoshi và cô vợ đang mang thai của em ấy là do nơi sinh sống của em ấy nằm ngay trên quả đồi anh đào khi xưa gia đình tôi và gia đình anh hay kéo nhau đến chơi..
Nên sau khi tôi chạy trốn thì anh thường xuyên đến đây để mong được gặp lại..
Nhưng thay vào đó tôi biết được anh vẫn nhận ra Sumiyoshi dù đã lâu không gặp..
Sumiyoshi thấy vậy cũng liền nhận ra và mời anh vô nhà nói chuyện...
Sau khi biết sự việc thật sự đã xảy ra vào tối hôm ấy, anh ấy đã sốc đến mức rớt luôn cây kiếm đang giữ trong tay..
Biết tin tôi bị ốm đến thổ huyết thì liền có chút hoảng mà hỏi han tình hình. Biết tôi ổn rồi thì mới bình tĩnh trở lại.
Thằng bé này biết tôi ốm là do người hầu viết thư cho ấy..
Từ đó, cứ hễ rảnh là Yoriichi lại đến nhà Sumiyoshi mà hỏi thăm có hôm rủ cả hai người kia đi..
Con em út của hai anh ấy vẫn vậy cứ liên hồi mà hỏi về Mao khiến ảnh cả nó phải bịt mồm bé nó lại..
Dần dần tôi phát hiện ra cái thứ tỏa ra từ cây kiếm lúc ấy chính là hơi thở mà các kiếm sĩ sử dụng để chiến đấu với quỷ...
Và Yoriichi dường như không tìm được ai để thừa kế, Sumiyoshi vì anh là ân nhân cứu mạng nên đã xin được làm người thừa kế giúp anh nhưng anh từ chối..
Thấy vậy tôi liền nhìn qua thành kiếm là quà mà họ tặng tôi, mà tôi đã đem theo từ nhà đến đây mà đầu liền nảy ra ý tưởng..
Tôi liền lén ghi lại hình ảnh trong lúc Yoriichi chiến đấu để ghi và vẽ lại các chiêu thức hơi thở cũng như cách chuyển động của anh ấy vào một cuốn sách dày..
Nhờ kĩ năng mà mẹ dạy tôi khi nhỏ, nhanh chóng tôi đã ghi chép lại được tất cả mọi thứ về cái hơi thở mà anh ấy gọi là " hơi thể Mặt Trời " hay " HT khởi nguyên "..
Tôi thậm chí còn ghi lại được các biến thể của hơi thở Mặt Trời như nước; gió; sấm sét;....v...v.. thông qua các đại trụ lúc ấy.
Tôi cũng phân loại chúng ra nhiều quyển khác nhau rồi dấu dưới gầm tủ..
Đừng nghĩ tôi chỉ ghi chép không nhé, tôi có luyện tập thử đó.
Tôi đã học lén được cách để duy trì hơi thở tập trung và thành thục áp dụng cách dùng kiếm mà hai anh ấy chỉ cho trước đây...
Cứ thế tôi cứ vừa ghi chép vừa luyện tập như thế...
Dù có khó thở hay hộc ra máu thì tôi cũng chịu đựng như xưa mà tiếp tục luyện tập....
Cho đến khi tôi đã thành công có thể làm chủ hoàn toàn được nó mà không còn thổ huyết nữa...
Trên trán tôi liền hiện lên dấu ấn được gọi là dấu ấn diệt quỷ với kiếm sĩ, hay là ấn quỷ đối với tôi. Nó như dấu ấn ngọn lửa của hai anh ấy chỉ trừ là tôi giống với anh giữa của họ hơn..
Tôi cũng thử cái khả năng được gọi là " thế giời giác ngộ " và " lưỡi kiếm hóa đỏ" nhưng tôi có vẻ tôi khá yếu nên tôi đã xem thử anh Yoriichi làm như nào..
Và có vẻ nhờ quả cầu này tôi đã tìm ra cách để thực hiện được hai cái đó và nó rất mạnh và thành công ngoài mong đợi của tôi..
Thì tôi mới không hành hạ bản thân mình nữa..
Mà chuyển sang vừa theo dõi mọi thứ đang xảy ra vừa tập luyện hơi thở để duy trì..
Mọi thứ đều diễn ra như vậy cho đến khi Yoriichi đụng độ với tên được mệnh danh Chúa Quỷ..
Nhưng có vẻ hơi sai sai khi con quỷ này sao yếu vậy anh ấy mới chém mấy nhát thôi mà đã tách tế bào ra chạy rồi á..
Mà con quỷ nãy trông..quen lắm..
Mà cô gái bị biến thành quý để đi theo hắn đang bật khóc vui vẻ vì được giải thoát thế thì tốt quá Yoriichi không giết cô ấy mà để cô ấy sống..
Tôi thông qua quả cầu đã nhanh nhìn ra quá khứ của cô gái ấy nên tôi bị vui lây khi thấy cô ấy quay lại với con người vốn có của mình dù không đi lại dưới ánh nắng được nữa...
Nhưng tai họa liền ập đến khi Sát Quỷ Đoàn liên tục trách mắng Yoriichi vì không giết được tên kia chỉ có Viêm Trụ và Chúa Công là ra sức bênh vực anh...
Thậm chí sau đó huynh trưởng của anh còn bị Chúa Quỷ giết chết mà biến thành quỷ, em gái thì bị chính huynh của mình gi*t ch*t vì mất kiểm soát , khiến anh phải rời SQĐ..
Dù tôi chứng kiến tất cả nhưng tôi thì làm được gì khi ở nơi xa lắc xa lơ như này chứ ..
Sau cùng Yoriichi đã về ở với gia đình Sumiyoshi vì cho dù Sumiyoshi có nài nỉ như nào thì Yoriichi cũng không chịu ở cùng nên thành ra tôi phải viết thư cho thằng bé và nối dối rằng do người thông báo nên tôi mới biết anh đã cứu gia đình em ấy..
Biết tôi đã viết thư năn nỉ Yoriichi ở cùng nên anh ấy đã đồng ý nhưng một thời gian sau anh ấy đã rời đi sau khi truyền lại hơi thở của mình cho gia đình Sumiyoshi ...
Còn tôi thì chỉ ở nhà và luyện kiếm kèm các hơi thở mỗi ngày...
Luyện không ngừng nghỉ...
Cho đến khi quả cầu bay đến và báo cho tôi về việc Michikatsu sau khi bị biến thành quỷ thì đã bị điều khiển mà đi đến chỗ Chúa Công Ubuyashiki để gi*t ch*t ông ấy....
Tôi vì không muốn anh ấy bị như vậy nữa liến tức tốc cầm kiếm mà dùng thứ mà tôi biết được gọi là " Huyết Quỷ Thuật " để đến đó..
Và tôi đã thành công tạo ra ảo ảnh vô cùng chân thực và khi thấy anh thực sự lạc hướng đi đến nơi khác thì mới an tâm..
Rồi chạy đến để kiểm tra ông Ubuyashiki xem ông ấy có sao không thì liền bị ông ấy phát hiện...
Biết thừa tôi cứu ông ấy một mạng thì ông liền rủ tôi gia nhập SQĐ nhưng bị tôi từ chồi và sẽ tham gia vào một ngày nào đó phù hợp và ông ấy đồng ý..
Ông còn nói các thế hệ của gia tộc ông ấy sẽ luôn để trống một chỗ cho tôi...
Dù có muốn từ chối cũng hơi khó..
Sau hàng chục năm kể từ cuộc gặp mặt giữa tôi và Chúa Công thì tôi đã thường xuyên ra ngoài nhiều hơn để làm quen với công việc diệt quỷ và đến để nói chuyện tâm sự mỏng với ông Ubuyashiki..
Nên tôi từ đó cũng bớt cô đơn hơn hẳn. Chúa Công đối xử với tôi như gia đình của ông ấy, nên tôi cảm thấy rất ấm áp..
Nên tôi quyết định sẽ bí mật bảo vệ cho gia tộc này..
Nhưng lần nữa ác mộng lại ập vào khi Yoriichi và Michikatsu đụng mặt nhau. Và vì đã yếu đi rất nhiều nên Michikatsu đã thành công gi*t ch*t anh ấy...
Tôi lần nữa cảm xúc lại tụt dốc không phanh...
Mà lần đổ lỗi ấy lên đầu mình..
Chỉ kịp chạy đến và nhặt được cái haori đã cũ kĩ màu đỏ của Yoriichi...chả còn gì ngoài cái đó...
Tất cả là do tôi không đến kịp hay tôi quá vô dụng nên mới không cứu được anh...
Liên tục như vậy mấy ngày liền...
Vì vậy các người hầu rất lo lắng mà sốt sắng hỏi han..
Thấy vậy tôi liền bình tĩnh nhét hết thứ cảm xúc hỗn loạn kia vào trong mà cười tươi trở lại..
Cứ vậy..
Tôi một lần và mãi mãi gắn chặt nụ cười trên mặt của mình để các cảm xúc tiêu cực lọt ra...biến mình thành con người khác..Như lời hứa hôm nào...
Cho đến khi cuộc đời tôi có sự thay đổi thần kỳ..
_________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play