Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Quỷ Sa Đoạ

Sinh con

Đùng
Đoàng!
NovelToon
Sớm chớp nổ đì đùng trên nền trời âm u.
Rào rào.
Lộp bộp!
NovelToon
Trời mưa như chút nước, không ngừng đổ xuống không gian mênh mông, vắng lặng...
"Ha..hức..ha con của mẹ..."
Quần chúng
Quần chúng
#1: Đuổi theo ả ta!
Quần chúng
Quần chúng
#2: Tsk, súng sắp hết đạn rồi.
Trong tình thế này lại cộng hưởng thêm cả tiếng rượt đuổi và tiếng súng?
Thì ra...
Một người phụ nữ mang thai không biết phạm phải lỗi lầm gì mà phải chạy trốn khỏi 4 người đàn ông lạ?
Bốn người bọn hắn liên tục dùng súng lục chĩa về phía người phụ nữ mà bắn liên tiếp.
Dường như có sức mạnh ma thuật, nàng tự tạo ra một lớp lá chắn màu xanh nhạt như màu của tia sét, bao bọc xung quanh bảo vệ lấy mình khỏi những viên đạn vô tri vô giác.
Quần chúng
Quần chúng
#3: Không sao, ả ta cũng sắp đến giới hạn rồi.
Quần chúng
Quần chúng
#3: Dùng bằng cách nào cũng được, chỉ cần loại bỏ được ả ta và đứa bé ma đó!
Quần chúng
Quần chúng
#4: Hahaha phía trước là bến cảng hoang rồi, ả ta chắc chắn không có đường lui!
"Chết tiệt, các ngươi muốn làm gì ta cũng được... Đợi ta sinh đứa bé ra... Rồi, rồi... Hộc ...sẽ tự đến nộp mạng cho các ngươi!"
"Nhưng xin... Xin các ngươi hãy tha mạng..."
"Hôm nay không được!"
Người phụ nữ vừa chạy mệt, vừa không ngừng phải hét lên cầu xin.
Nàng biết mình là ma tộc đáng chết, nhưng con của nàng vô tội!
Làm ơn, hãy để đứa con đầu lòng của nàng được ra đời!
Cuối cùng bến cảng hoang đã hiện ra trước mặt, phía trước thật sự chẳng còn con đường nào khác ngoài biển lớn, nhìn ra xa chỉ thấy đường chân trời.
Bốn tên kia cũng đã bắn hết đạn của súng lục, lại bắt đầu lôi dao găm ra từ từ tiến tới người mẹ bầu...
Nàng quay lưng lại đối mặt với bọn chúng, trên mặt đã đầy nước mắt cùng giận giữ và sợ hãi đan xen.
Chỉ vì là ma tộc...
Ngay từ đầu bởi vì phạm phải điều cấm kỵ là yêu con người nên nàng bị đuổi ra khỏi ma tộc.
Bây giờ lộ ra thân phận mình là một ma tộc - chủng tộc bị cấm trên nhân giới.
Không cần biết hoàn cảnh hiện tại của nàng thế nào, bọn người của linh mục Fresh lập tức ra lệnh trừ khử nàng!
Cuộc đời người phụ nữ ma tộc đến bước đường cùng.
Quay về ma tộc cũng không được, mà ở đây thì lỡ thề với "người đó" không được làm hại con người...
Nàng chỉ còn biết chạy trốn và chạy trốn.
Trước khi bị trục xuất khỏi ma giới, nàng đã bị giáng đi sức mạnh ma tộc vốn có. Chỉ còn lại một chút từ mẹ cha thương mà lén truyền cho lại chẳng bao giờ dùng tới ngoài hôm nay.
Hahaha chết đi cũng được, người đó dù gì cũng đã tự sát vì đấy là luật!
Ở nhân giới cũng có luật, ai phạm luật cũng phải bị trừng phạt!
Con người một khi gắn kết với ma tộc
Thì phải chịu tự sát bằng cách hiến hết máu của mình cho đám người giả danh linh mục kia, vì lí do sợ máu của người ấy bị ma tộc vấy bẩn.
Tránh di truyền sang đời sau, nên phải thu hồi hết.
"Ta xin lỗi... Cuối cùng đã không thể giữ được lời hứa với huynh, Kenko - san...."
"Ta... Nhất định phải bảo vệ con của mình!"
"Là những tên đó đáng chết! Là bọn chúng đã giết chết huynh! Là chúng chia rẽ chúng ta!!"
"CÁC NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!"
Chỉ thấy người phụ nữ hét lên tiếng cuối cùng, sau đó dùng số ma lực được truyền lại kia bắn về phía bốn tên kia.
Quần chúng
Quần chúng
#1234: AAAAAA! (tan biến theo tia sáng mang năng lượng cực kì mạnh mẽ!)
...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Con ơi... Kenko Fumihito của mẹ...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Đây là cái tên mà "cha" con đã đặt... Cho...con.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Từ nay con mang họ Ke..nko... Kenko của nhân tộc!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Nếu có thể... đừng..đừng bao giờ về lại ma... Ma giới!
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Kenko - san! Ta đến với huynh đây!
Cuối đời, nàng cũng đạt được ước nguyện duy nhất là sinh ra đứa con.
Nàng lấy ra một cái yếm đã được thêu sẵn cái tên Kenko Fumihito, che trước người cho đứa trẻ.
Lại dùng lớp áo bên ngoài của mình bao bọc lấy nó thật kín kẽ, an toàn.
Một chút ma lực còn sót lại, nàng lại tạo lá chắn để che mưa và bảo vệ con an toàn khỏi thú vật đến khi có người tìm thấy con.
Tự mình sinh đẻ thật sự rất mệt, nàng đã mất quá nhiều máu và trong một lúc mất hết ma lực nên cảm nhận mình sắp không xong.
Nàng bỗng nhìn thấy ảo ảnh...
Lại hôn xuống trán đứa trẻ một cái, rồi rơi giọt nước mắt cuối và đi đến phía "người thương" đang vẫy tay.
Đứa bé trong tích tắc mở bừng đôi mắt hai màu sáng quắc nhìn chằm chằm "cha mẹ" - (lại không ai có thứ mắt đặc biệt giống nó) dõi theo nó một cách hạnh phúc...
Sau đó hình ảnh họ biến mất theo làn mưa, nó cũng oà khóc thật to và đóng lại đôi mắt nhỏ...

Cô nhi viện

NovelToon
NovelToon
Quần chúng
Quần chúng
Đội tuần tra biển: Cái thứ gì phát sáng ở kia kìa?
Quần chúng
Quần chúng
Tuần tra 2: Có khi là bình thủy tinh hay con cá ma thuật gì mới lạc vào sau cơn mưa thôi mà?
Quần chúng
Quần chúng
Tuần tra 1: Ê nhưng, nó hết phát sáng rồi kìa! (ngạc nhiên)
Quần chúng
Quần chúng
Tuần tra 2: Đi, ra xem sao?
Phải đến khi trời hửng nắng hoàn toàn
Đội tuần tra biển mới tuần tra một vòng tại bến cảng hoang.
Từ khi vùng biển bình thường bị rót vào thật nhiều ma thuật kì lạ, sau cuộc chiến xung đột giữa nhân loại và ma giới từ 100 năm trước để lại những di chứng.
Vùng biển này đã sản sinh ra không ít quái vật vô hại có, mà vô địch cũng có.
Từ đấy không còn con người hay sinh vật nào dám sống quanh vùng biển mang đầy rẫy những nguy hiểm này, cho nên bến cảng bao la ngày nào mới trở thành bến cảng hoang.
May thay, ma vương tại vùng biên giới này đã trấn thủ và lập khế ước: không giao thương và không cho phép các chủng tộc khác xuất ngoại đến.
100 năm nay mới bình yên và con người cũng chịu trách nhiệm tuần tra, không cho những sinh vật lạ tiến vào nhân giới.
Hôm nay lại là một ngày làm bình thường của đội tuần tra biển.
Chỉ khác là có phát hiện ra sinh vật lạ, khiến họ phải bận rộn hơn thôi.
Hai người dần dần tiến đến thứ phát sáng màu xanh đang bị thủy triều dâng lên vồ tới.
Thứ đó, hình như là...
Một đứa trẻ!?
Ánh sáng cũng mờ dần rồi kìa, phải mau chóng bế nó ra khỏi con sóng đang lăm le kia!
Quần chúng
Quần chúng
Tuần tra 1: Trời ơi, sao ai lại vứt nhóc ở ngoài này thế này? Bố mẹ nhóc là ai! (ôm Fumihito vào lòng, cẩn thận kiểm tra thân thể cậu trong lớp vải bọc ngoài.)
Quần chúng
Quần chúng
Tuần tra 2: Tàn nhẫn thật, bố mẹ đứa trẻ đi đâu rồi chứ?
Quần chúng
Quần chúng
Tuần tra 2: Chúng ta phải làm sao với nó đây?
Quần chúng
Quần chúng
Tuần tra 1: Ta không biết, hay là đi hỏi mục sư Fresh?
Quần chúng
Quần chúng
Tuần tra 2: Không, ngài ấy rất bận. Hay chúng ta tạm thời cứ đưa nó vào cô nhi viện đã?
Quần chúng
Quần chúng
Tuần tra 1: Đành vậy, mong nhóc sớm tìm thấy người nhà. Rất xin lỗi, chúng ta không thể làm gì khác cho nhóc...
Quần chúng
Quần chúng
Tuần tra 1: Mà cái yếm này... Kenko Fumihito?
Quần chúng
Quần chúng
Tuần tra 2: Chắc là tên đứa trẻ á.
Quần chúng
Quần chúng
Tuần tra 2: Không biết vì lí do gì mà bị vứt bỏ lại thế này? Haizz..
Vậy là họ đưa Kenko Fumihito đi, cậu bé lúc này cảm nhận được hơi ấm con người thì lập tức bật khóc.
.
.
.
-18 năm sau-
Cô nhi viện.
npc
npc
#1: Ê thằng mắt chột kia!
npc
npc
#1: Đã bao nhiêu năm rồi, tao nhìn mày vẫn không thấy giống con người một tí nào cả đấy?
npc
npc
#1: Hay mày là...
npc
npc
#2: Này, mày bắt chuyện với thằng lập dị kia làm gì? Lại muốn giống như nó à haha? (cười nhạo)
npc
npc
#2: Thôi ra kia, anh em mình đi ăn.
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Mấy tên rảnh rỗi.. (nói nhỏ)
npc
npc
#1: Gì, mày nói cái gì? Có ngon nói to lên thử xem!
npc
npc
#2: Uầy, mấy năm nay bị bọn mình nạt suốt mà nó chả dám nói gì. Đó giờ tao còn tưởng nó bị câm haha.
npc
npc
#2: Nhưng xem ra, mai là hết hạn bảo hộ của nó nên nó mới dám lên mặt lần cuối.
npc
npc
#1: Tưởng mai cút rồi là mình không thể đánh nó được nữa sao, haha mắc cười quá! (ôm bụng cười lớn)
npc
npc
#2: Lễ phép với đàn anh chút đi, năm nay là hết hạn bảo hộ của nó, tức là nó lớn hơn mình một tuổi đấy mày!
npc
npc
#1: À thế à, em chào "senpai" ạ! (giả vờ cúi đầu)
npc
npc
#2: Đúng đúng, về sau gặp nó phải nhớ thêm "san" hoặc "senpai" vào đó có biết chưa?
npc
npc
#1,2: Hahahha
Hai thanh niên trêu chọc cậu xong thì hả hê khoác vai nhau đi ra ngoài, bỏ lại cậu đang phải quét dọn cả cô nhi viện khá bé.
Kenko Fumihito sinh ra đã sở hữu mắt hai màu, chính vì điều này đã khiến cậu bị cô lập giữa một đám trẻ 'cùng chung hoàn cảnh' khác.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Trẻ con gì mà có mắt hai màu?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chắc chắn là quỷ rồi!
npc
npc
Đúng như vậy đấy, cậu ta liệu có ăn thịt bọn mình không?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Huhu bà ơi con sợ quá... (ôm eo bà vú)
Viện trưởng
Viện trưởng
Hầy, đứa trẻ này đúng là niềm xui xẻo. Đừng ai để cho mục sư biết chỗ chúng ta chứa chấp 'con quái vật' này. (nhìn cậu lắc đầu)
npc
npc
Jabgsjwkalaj@&-#(#
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
(bẻ gãy cán chổi)
Nhớ lại những lời nói của mọi người ở đây khi cậu có nhận thức từ lúc được đưa tới cô nhi viện mà không khỏi khó chịu trong lòng...
Thật sự mọi người phải kì thị, ghét bỏ cậu đến như vậy à?
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
*Cố lên, chỉ còn hôm nay nữa thôi. Ngày mai là thoát rồi...*
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
*Chết tiệt, mắt hai màu thì có làm sao chứ.*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bà vú: Kenko xong chưa, lề mề thì mọi người ăn hết đấy.
npc
npc
#1: Senpai không ăn thì đổ cho chó nhá! (hét lớn)
Mọi người đang ở trong phòng bếp nói vọng lên...
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Tôi biết rồi.

Rời đi

Buổi tối
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Chậc, sao không ngon gì hết vậy?
Đợi Fumihito làm xong, trên mâm cơm đã trống không, chỉ còn lại ít thịt cá thừa.
Lúc họ vui vẻ cùng nhau ăn uống, cậu phải làm thay việc của các vú, đó là chăm sóc những đứa bé sơ sinh, vì thiếu người trông nom.
Bây giờ bàn ăn đã nguội ngắt, những đứa trẻ kia thì đã ngủ, các vú mặc dù sợ cậu nhưng cũng biết ơn cậu rất nhiều.
Cậu biết mình tuổi trẻ, luôn nhận trông em nhường chỗ cho các vú ăn uống đúng giờ đủ giấc.
Hành động này của cậu vừa có người thương lại có người ghét, đặc biệt là đám thanh thiếu niên cận trang lứa.
Chúng nói cậu chỉ muốn làm thế để lấy lòng viện trưởng, để có người chống lưng và sẽ luôn ra mặt mỗi lần cậu bị bắt nạt.
Nhưng cậu muốn làm vậy chỉ đơn giản là tránh mặt chúng trong lúc ăn và để trả ơn công cưu mang, dưỡng dục và không bỏ rơi mình của các vú.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vú nuôi: Kenko à, còn lại một ít canh Miso, ta đun nóng lại cho con rồi đây. Mau uống đi cho có đủ dinh dưỡng.
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Không cần đâu ạ, các em thế nào rồi?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vú nuôi: Chúng nó đã ngủ rồi, con không cần lo đâu. Đám quậy phá kia cũng chạy đi chơi hết rồi, không gian này sẽ là của Kenko con.
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Con cảm ơn...
Cậu nhận lấy bát canh nóng hổi đó và uống.
Thật may, có một người vú luôn đun lại canh miso nóng cho Fumihito cậu, bà ấy thật hiền hậu.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Vú nuôi: ây gù, đứa trẻ của chúng ta giờ đã lớn thật rồi. Đôi mắt này đẹp như vậy mà, nhìn con rất giống một người...
Đợi khi cậu uống xong canh và lau mồm, bà vú ngồi ở đối diện vén cái bịt mắt bên trái của cậu lên rồi xoa xoa nhéo nhéo gương mặt cậu.
Để tránh đôi mắt mang lại xui xẻo, từ bé viện trưởng đã đeo băng mắt lên cho cậu, che giấu đi màu mắt hai màu.
Vì vậy, đám trẻ đến sau cậu mới cứ gọi cậu là thằng mắt chột.
Fumihito không phản ứng, cậu đã quen với việc được người phụ nữ này cưng chiều rồi. Bà ấy còn kể rất nhiều truyện cho cậu nghe và dạy cậu rất nhiều thứ.
Không biết tại sao, nhưng bà ấy là mẹ cậu thì tốt...
Mà theo như lời vú kể thì mẹ cậu
Lại không phải một con người?
-Sáng hôm sau-
Kenko Fumihito quyết định lên đường sớm, là cậu thì chắc sẽ không được cô nhi viện tổ chức lễ rời đi như các senpai trước đó nhỉ?
Vậy thì càng tốt, cậu không thích náo nhiệt...
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Bây giờ, mình nên đi đâu đây?
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Hết gánh nặng là mình rồi, chắc họ sẽ vui lắm.
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Mình thật ngốc, nếu mình có biến mất thì sẽ chẳng có ai đi tìm.
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Vậy tại sao, mình không rời khỏi đây sớm hơn?
Bởi vì có vú và cậu không muốn nhìn thấy các em nhỏ bị bỏ rơi giống mình
Nên cậu cứ thế chọn cách ở lại cùng các em
Lại tự mình học làm xiếc, lâu lâu ra bên ngoài kiếm tiền về cho viện trưởng, để họ không đuổi Fumihito đi.
Vú còn nói, sau này ra ngoài không có nơi nào chấp nhận con?
"Đừng lo lắng, về đây với vú, vú có một căn nhà nhỏ ở bến cảng. Con cứ về đấy, cánh cửa của cảng lớn luôn đón chào con."
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Bến cảng...
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Mình sẽ đi đến đó ư?
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Nơi mình được sinh ra
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Nơi mình bị bỏ lại
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Không biết, còn hơi ấm nào ở đấy sau 18 năm không?
Vậy là cậu cứ bước đi trong vô thức
Bỗng có một giọng nói vang lên trên bầu trời!
"Đừng quay lại nơi đó!"
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Hả?
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Quả... Quả cầu lửa?
Lúc ngửng đầu lên, cậu bỗng thấy một quả cầu lửa lơ lửng trên không trung, đang bay về hướng ngược lại của cô nhi viện.
Kenko Fumihito
Kenko Fumihito
Đùa chắc!
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, lo lắng quả cầu rơi xuống sẽ phá hủy từng nơi xung quanh...
Chân Kenko Fumihito không biết từ khi nào đã chạy theo quả cầu lửa đó
Cậu bỏ lại túi nải của mình...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play