Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Kính Hoa Thủy Nguyệt

Hôn nhân bi kịch

Mẹ Yểu Yểu
Mẹ Yểu Yểu
Hi mọi người
Mẹ Yểu Yểu
Mẹ Yểu Yểu
Đây là bộ chuyện chat tui viết đầu tiên nên mong có chỗ nào sắp xếp sai thì mọi người thông cảm 🤧🤧
Mẹ Yểu Yểu
Mẹ Yểu Yểu
Tuy văn phong tui không hay, còn yếu tay non nhưng mong mọi người có gì góp ý nhẹ thui💝😁
***
23 tuổi.
Tiểu thư nhà họ Trần trong tứ đại gia tộc Bắc Kinh thông báo gả cho cậu cả nhà họ Giang của Hải Thành, bọn họ đưa tin rất nhiều nhưng hôn lễ chỉ vang danh khắp giới Hải Thành. Nhưng đối với những người trong giới Bắc Kinh chả là cái gì nên không quan tâm. Cô lạnh lùng, quyết đoán,vv...v, đã thế gia thế còn khủng. Có rất nhiều lời bàn tán nhưng người nhà họ Giang mặt kệ. Không ai biết rằng vì sao một đại tiểu thư như cô lại gả cho một nhà họ Giang nhỏ bé không có tiếng nói ở Bắc Kinh. Từ đó một vở kịch của gia tộc họ Giang bắc đầu. Sau khi kết hôn cũng rất bình thường cho đến khi nhà họ Giang bắt đầu bước được chân vào giới Bắc Kinh và sự thật vào cái đêm cô bị bỏ thuốc, thêm bọn chúng lập kế hoạch đầy rẫy ác độc lên nhà họ Trần của cô.
24 tuổi.
Cha mẹ cô bị bọn họ hại chế.t, bọn chúng dàn dựng một vụ tai nạn giao thông, không một ai sống sót mà chế.t bất đắt kì t.ử. Cả ba người anh của cô cũng lần lượt bị tính kế, anh cả thị bị tống vào t.ù vì tội trốn thuế, buôn bán chất cấm và buôn bán vũ khí. Còn anh hai thì cũng chế.t trong vụ tai nạn giao thông kia. Người anh còn lại của cô cũng bị nhà họ Giang hại chế.t đến ng.ũ m.ã phanh th.ay. Tất cả tài sản đều thuộc về đứa con gái độc nhất của nhà họ Trần.
Nhưng nhà họ Giang có lòng tham không đáy mà chúng chọ.c mù đôi mắt của cô, sau đó lại lấy tro cốt của bố mẹ và các anh cô ra uy hiếp mà bắt cô ký vào tờ giấy thỏa thuận chuyển nhượng tài sản do Giang Thần Hi đưa. Giang Thần Hi hắn nhẹ nhàng cầm lấy tờ giấy cho vào túi.
"Rầm."
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Giang Thần Hi! Anh làm cái gì!"
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Mau đưa tro cốt của cha mẹ cho tôi!
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Mày câm!"
"Rầm!"
Hắn ta đạp cô ngã xuống đất.
"Chát!"
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Giang Thần Hi!"
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Hahaha!"
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Nhược Tiếu ơi là Nhược Tiếu, cuộc hôn nhân này là do mày ngu ngốc mà ra. Sao? chẳng phải mày rất giỏi cơ mà, hahaha...!"
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Thần...Hi!"
Cô nghiến răng mà gọi tên hắn ta.
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Chậc, chậc."
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Mày không biết lúc ông bà già mày bị xe tô.ng chế.t như thế nào đâu."
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Kể cả ba người anh của mày nữa, hahaha..."
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Ai bảo bọn họ khinh thường nhà họ Giang tao thấp bé, chỉ cần bọn chúng chết đi, tất cả tài sản của chúng sẽ thuộc tất cả về tao như bây giờ."
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Trước sau gì tao cũng là con rể ổng, nhưng ổng không đưa phải chi chịu đưa sớm cho tao là được chứ gì."
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Nếu lão già nhà mày đồng ý thì tao đâu rãnh mà tính kế với lão cáo già."
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Tên khốn kiếp!"
"Chát!"
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"A...!"
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Giang Thần Hi! Cả nhà họ Giang mày là cái hang không đáy, lòng tham không bao giờ đủ của chúng mày quá sâu rồi."
Hai tay hắn ta ghì chặt tay cố xuống sàn nhà, hắn mặt kệ những lời nói của cô mà tiếp tục nói.
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Hazz Trần Nhược Tiếu, mày tưởng rằng cái đêm đó tao đã động vào người mày à?"
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Không hề, đêm tao chuốc thuốc mày nhưng đó chỉ là thuốc mê mà thôi."
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Tao cho người cởi đồ mày sao đó lấy nhóm máu giống mày mà nhỏ xuống."
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Chứ làm sao mà có chuyện tao đụng vào mày?"
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Mày điều tra được lúc mày bị chuốc thuốc thôi, hahaha."
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Thằng khốn kiếp, mày lừa tao.!
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi bàn tay hắn, nhưng bàn tay siết cổ cô càng chặt hơn.
Nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được, vì đã bị hắn dùng một loại thuốc gì đó làm con người suy yếu đi trong thời gian dài. Hắn ngửa đầu lên cười ha hả mà nhìn giọt lệ thống hận của cô rơi xuống. Cô hận hắn tận xương tủy, thì lại càng hận bản thân trăm vạn lần vì đi sai một bước. Giây phút này cô chỉ muốn bâ.m hắn thành trăm mảnh, sau đó đập đầu tự t.ử để tạ tội với cha mẹ, tạ tội với các anh, tạ tội với cả gia tộc nhà họ Trần.
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Em nghe rồi chứ?"
"Cộp,cộp." "Cạch." Cánh cửa được đóng lại, tiếng bước chân càng gần cùng với tiếng cười của phụ nữ.
Tô Nguyệt Hi
Tô Nguyệt Hi
"Em nghe thấy hết rồi, vẫn là anh chỉ thương có mình em nhất."
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
(Nhếch môi)
Cô nở một nụ cười đầy cay đắng. Chút sức lực của cô đã bị kìm hãm bởi cánh tay mạnh mẽ của Giang Thần Hi.
Tô Nguyệt Hi
Tô Nguyệt Hi
"Tiểu thư lá ngọc cành vàng vang danh Bắc Kinh đây sao?"
Tô Nguyệt Hi
Tô Nguyệt Hi
"Hửm?"
Cô ta cong môi mỉm cười đầy cợt nhả.
Tô Nguyệt Hi
Tô Nguyệt Hi
"Xin tự giới thiệu, tôi là Tô Nguyệt Hi nữ diễn viên trong showbiz và cũng là tình nhân bé nhỏ của anh Giang. Tương lai sau khi cô chế.t cái ghế bà Giang sẽ là của tôi, tôi sẽ là phu nhân nhà họ Giang."
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Cái danh Giang phu nhân đó nhỏ bé tao đây không cần mà bố thí cho mày!"
"Chát!"
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"A..."
Tô Nguyệt Hi
Tô Nguyệt Hi
"Hahaha, thế à?"
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Đồ con đ.ĩ, mày cũng chỉ xuất thân từ phodendo!"
"Rầm."
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"A...!
Cô ta nghe thấy thế thì mím môi tức giận trong mắt tràng đầy lửa hận, nhưng nhanh chóng trở lại dáng vẻ dịu dàng mà quay sang nũng nịu với Giang Thần Hi.
Tô Nguyệt Hi
Tô Nguyệt Hi
"Giang, em muốn làm Giang phu nhân của nhà họ Giang ngay bây giờ. Anh mau cho cô ta thấy ai hơn ai đi."
Cô nghe thấy thế chỉ nhếch môi mà cười khinh bỉ, dù sao cô ta xuất thân từ phodendo có mang được lợi ích gì cho nhà họ Giang. Sớm muộn gì cô ta cũng sẽ giống như cô, à không ít nhất cô còn được bước chân vào cửa. Nếu bà Giang biết trước khi cô con dâu mới mà bà ta muốn cưng như trứng mà cung phụng của bà ta xuất thân từ phodendo đi làm bé đường Sugar Daddy sẽ như nào nhỉ?. Nhưng chắc cô không sống được đến đó rồi.
Giọng điệu của hắn ta đầy cưng chiều mà nói với ả ta.
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Được, em muốn thế nào anh cũng chiều."
Khóe môi Tô Nguyệt Hi giương lên đầy đắc chí của tiểu nhân, ác ý lộ ra trong đáy mắt của ả ta và Giang Thần Hi.
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Nếu cục cưng giế.t được cô ta, em sẽ lập tức trở thành Giang phu nhân."
Cô ta bật cười khanh khách mà nhìn Giang Thần Hi bằng ánh mắt đầy d.â.m đ.ã.ng.
Tô Nguyệt Hi
Tô Nguyệt Hi
"Anh nói rồi đó nha..."
Mẹ Yểu Yểu
Mẹ Yểu Yểu
Ôi ậu mé tui viết mà tưởng tượng ra cái giọng này mà ớn óc đó ní =))))
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Quân tử nhất ngôn."
Tô Nguyệt Hi
Tô Nguyệt Hi
"Tứ mã nan tri."
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Hahaha."
Tô Nguyệt Hi
Tô Nguyệt Hi
"Hahaha."
Hai ngừa họ vừa dứt lời, Tô Nguyệt Hi đi đến mở toan cửa sổ tần 78 ra. Trời đã đêm khuya, vì 2 giờ sáng nên ít người qua lại. Trên căn phòng tần 78 nhìn xuống, gió mưa đêm khuya tầm tã mà khiến bầu trời trắng xóa mờ ảo. "Rầm." Tiếng động bị va đập khá to nhưng vì trời mưa nên không ai nghe thấy, từ dưới vừa lúc nhìn thẳng lên trên sẽ thấy có một cơ chế của phụ nữ rơi từ trên cao xuống. Cô bị Tô Nguyệt Hi đẩy từ tầng 78 xuống.Má.u me khắp người, trên người cô mặt một bộ váy trắng nhưng bây giờ đã bị má.u nhuộm đỏ. Nước mưa làm loan đi những vết má.u loan lỗ trên nền đất và gột rửa vết má.u trên người cô.

Mặc Đông Thâm

Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Của nợ này cuối cùng cũng biến mất." (Nhếch mép)
Tô Nguyệt Hi
Tô Nguyệt Hi
"Dạ..."
Tô Nguyệt Hi
Tô Nguyệt Hi
//Có trách thì cũng trách cô hơn tôi làm gì?//
Tô Nguyệt Hi
Tô Nguyệt Hi
"Ưm..., anh kì ghê."
Giang Thần Hi
Giang Thần Hi
"Hahaha, ngoan nào."
***
Xá.c của cô nằm trên nền đất lạnh lẽo. Cửa sổ trên tần 78 đã đóng chặt, hai kẻ ác dửng dưng với tội ác mà mình gây ra. Linh hồn cô đột nhiên bay lơ lửng trên không trung mà dính liên chào cái xá.c không thể đi đâu, nhưng cô bất ngờ ở chỗ là mình lại thấy được ánh sáng. Ha, cuối cùng cô cũng nhìn lại được rồi...Cô quay đầu nhìn xá.c mình đầy bất lực. Cô cứ nhìn xá.c chế.t của chính cô cứ nằm đó đến khi mưa tạnh nhưng vì đêm khuya người người nhà nhà đã đi ngủ,cô nằm đó mãi thật lâu cho đến khi 5 giờ sáng người ta ra ngoài chạy bộ được nhìn thấy.
Người có mặt
Người có mặt
"Á...!"
Người có mặt
Người có mặt
"Ôi mẹ ơi..."
Người có mặt
Người có mặt
"Oa....oa ma ma."
Người có mặt
Người có mặt
"Mau báo cảnh sát đi."
***
"Tách, tách, tách."
Cảnh sát
Cảnh sát
"Xá.c chế.t này mất vào lúc 2 giờ 20 sáng."
Cảnh sát
Cảnh sát
"Vì lúc rơi xuống là 2 giờ nhưng vì có táng cây và tấm bạc đỡ nên vẫn có thể cứu."
Cảnh sát
Cảnh sát
"Nhưng lại không ai thấy cho nên 2 giờ 20 phút chính thức tắt thở."
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
"Được rồi, đem về thám nghiệm t.ử thi."
Cảnh sát
Cảnh sát
"Dạ."
***
"Cốc,cốc."
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
"Vào đi."
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
(Ngẩng đầu)
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
"Có chuyện gì."
Cảnh sát
Cảnh sát
"Dạ báo cáo, có một người bảo rằng là người thân của nạn nhân sáng nay đến và muốn nhận xá.c"
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
"Tên gì?"
Cảnh sát
Cảnh sát
"Dạ, Mặc Đông Thâm."
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
(Bất ngờ)
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
"Người đó đang ở đâu?"
Cảnh sát
Cảnh sát
"Dạ ở ngoài."
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
"Đi."
Cảnh sát trưởng
Cảnh sát trưởng
(Vội vã)
Cảnh sát
Cảnh sát
(Bất ngờ) (Chạy theo)
"Cạch."
***
Trong nhà xá.c cô nằm trên bang ca lạnh lẽo được phủ một tấm vải trắng lên trên sau khi thám nghiệm t.ử th.i . Lúc này cánh cửa được mở ra, linh hồn cô bay lơ lửng bất ngờ mà quay đầu lại nhìn. "Cạch." Nhưng điều khiến cô bất ngờ hơn là người đi đằng trước là hai người cảnh sát nhưng đi theo sau đó lại là Mặc Đông Thâm!.
Bác sĩ
Bác sĩ
"Cậu Mặc, đến rồi."
Lúc này cô rung rẩy nhìn người đàn ông sau rất nhiều năm không gặp. Mặc Đông Thâm....
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Anh trở về rồi?"
Giọt nước mắt tràng ly của cô cuối cùng cũng rơi xuống khi thấy anh và giọng điệu đầy rung rẩy mà hỏi anh, bởi vì anh là người được cô coi là người thân cuối cùng của mình. Và những giọt nước mắt uất ức mà cô phải chịu khi thấy anh liền không kìm được. *** Mặc Đông Thâm đi từng bước đến chỗ cô khi được cảnh sát chỉ đến. Anh dơ tay rung rẩy ra đặt trên gốc của tấm vải trắng phủ trên người cô. Hai thuộc hạ và hai viên cảnh sát biết ý đã kéo nhau ra ngoài trước. "Cạch." Cánh cửa được đóng lại, trong căn phòng này chỉ có một chiếc băng ca nằm ở giữa căn phòng và một người đàn ông đang đứng bất động một chỗ không nhúc nhích, đôi tay thì cứ giơ trên không trung. Cuối cùng Mặc Đông Thâm lấy hết dũng khí lấy tay kéo tấm vải trắng xuống, sau khi thật sự thấy được người con gái nằm đó. Những hi vọng cuối cùng và ánh sáng trong đáy mắt anh cuối cùng cũng biến mất, Mặc Đông Thâm rung rẩy quỳ rạp xuống trước xá.c chế.t của cô. Đôi tay rung rẩy của anh bấu chặt vào tấm vãi trắng, đôi mắt anh phím hồng rồi lại đỏ ửng đục ngầu. Đột nhiên cô thấy bả vai anh rung mạnh kèm theo đó là tiếng khóc, tiếng nức nở đầy bi thương của anh. Cô rất muốn an ủi anh rằng mình không sao đâu mà, nhưng làm sao mà được cơ chứ. Cô chạm vào anh là linh hồn mình lại xuyên qua cơ thể anh, vì thế cô chỉ đành bất lực mà gọi tên anh.
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Mặc Đông Thâm."
Anh là cậu cả nhà họ Mặc, năm 20 tuổi anh ra nước ngoài rèn luyện bản thân mình. Cô nhớ rằng lần gặp cuối cùng của anh và cô là vào ngày tổ chức hôn lễ của cô và Giang Thần Hi. Lúc đó anh hỏi cô có hối hận không, cô bảo cũng từng. Sau ngày hôm đó cô nghe tin anh đã bay lại sang Mỹ.
"***"
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Tiếu Tiếu..."
Vào lúc này anh đột nhiên nghĩ đến những lời nói của những kẻ kia. "Ban đêm ngủ dậy khác nước, sàn nhà trơn trượt bị mưa tạt vào cho nên té." Ha, cái cớ tuyệt vời thật, nhưng chỉ có anh và vài thuộc hạ cùng với cảnh sát biết mọi chuyện không phải như vậy.
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Tiểu Tiếu... Anh xin lỗi, là anh đến trễ..."
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Không, không phải lỗi của anh..."
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
(Lắc đầu)
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Hức..."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Anh sai rồi, anh hối hận rồi... Nếu như vào lễ cưới của em anh phải cướp em đi, mặt kệ em nghĩ gì."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Nhưng trên đời này làm gì có thuốc hối hận và nếu như chứ."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Tiếu Tiếu em yên tâm, chuyện của gia đình em anh đã làm sáng tỏ."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Những kẻ hại em sẽ không được sống tốt."
"Cạch." Lúc này cánh cửa mở ra, một người đàn ông trong hai thuộc hạ của anh lúc nãy bước vào. Trên khuôn mặt của anh ta sắt lạnh, đáy mắt lạnh lẽo. Đó là Mộc, một trong sáu thuộc hạ đắc lực của anh. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lục. Anh ta đã theo Mặc Đông Thâm từ nhỏ cho nên cô cũng chơi với anh, có thể nói ba người là người bạn thân nhất của nhau. Cô xem anh ta như anh trai, còn anh ta thì xem cô như em gái cho nên anh ta đã được bố mẹ cô nhận làm con nuôi. Anh ta ngước nhìn cái xá.c lạnh lẽo của cô nằm đó mà đôi mắt đầy thù hận và đỏ ửng. Anh ta bước vào, cô có thể thấy anh ta bước từng bước nặng nề đến cạnh của Mặc Đông Thâm.
Mộc-Trần Kỷ Hải
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Lão đại... Đã điều tra xong."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Nói đi."
Giọng nói của Mặc Đông Thâm bây giờ rất khàng mà nói chuyện với Mộc.
Mộc-Trần Kỷ Hải
Mộc-Trần Kỷ Hải
(Hít sâu)
Mộc-Trần Kỷ Hải
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Tiểu Tiếu trước khi chế.t bị người khác tra tấn, sau đó lại bị chọc mù hai mắt nhưng đôi mắt em ấy có thể chữa được. Nhưng những kẻ đó lại chậm trễ mà không cứu chữa cho nên lúc đưa đi khám và chữa trị đã không còn kịp nữa. Đã vậy cộng thêm trong môi trường không thích hợp mà sinh ra nhiều biếng chứng. Đã bị hoại tử cho nên vì việc đó mà mới vĩnh viễn không thể thấy được ánh sáng."
Nói đến đây giọng điệu của anh ta đầy căm hận.
Mẹ Yểu Yểu
Mẹ Yểu Yểu
Ông Mộc có thể gọi là Tiểu Tiếu vì ổng là anh nuôi của bả nên không bị sao
Mẹ Yểu Yểu
Mẹ Yểu Yểu
Còn mấy người khác mà gọi kiểu đó là tan xương =)))
Mẹ Yểu Yểu
Mẹ Yểu Yểu
Dạo này tui bị u me cái tình tiết kiểu này ghê

Dưới gốc cây đào

Mặc Đông Thâm im lặng, một lúc sao anh cười như điên.
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Hahaha...". (khóc)
Phải... anh cười nhưng nước mắt anh rơi... Kỷ Hải cứ đó đợi đến khi Mặc Đông Thâm bình tĩnh lại. Một lúc sau cuối cùng anh cũng bình tĩnh lại, anh nở một nụ cười quái dị đến nổi Kỷ Hải đứng ngay anh cũng phải hoảng sợ. Anh đau quá... Tim anh như bị ai nghiền nát vậy.
***
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Biết làm gì rồi chứ?." (Nhướng mày)
Mộc-Trần Kỷ Hải
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Dạ."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Nhớ, làm cho tốt."
Mộc-Trần Kỷ Hải
Mộc-Trần Kỷ Hải
(Gật đầu)
Anh ngước nhìn cái xá.c của tôi, ở trong đáy mắt anh tôi có thể thấy rõ được sự thống khổ của anh từ trong đáy mắt. Anh cất giọng trầm khàng nhưng nhẹ nhàng ấm áp mà nói với cô.
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Tiểu Tiếu, chúng ta về nhà."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Sẽ đưa em về."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
***
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
(Ngẩng ngơ)
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Lấy luôn cả sổ hộ khẩu của Nhược Tiếu cho tôi, tôi muốn kết hôn với em ấy."
Kỷ Hải bất ngờ định nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt sắc lạnh của anh bắn tới.
Mộc-Trần Kỷ Hải
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Dạ."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Ừ..."
Nói rồi anh liền lấy tấm vãi trắng che lại như cũ rồi nhấc chân đi thẳng. Sau đó ra lệnh cho thuộc hạ đưa tôi đi theo sau anh.
Ở trước cổng của một căn biệt thự xa hoa có một chiếc Mercedes-Maybach màu đen dừng lại. "Cạch." Cửa xe mở ra, một đôi chân của người đàn ông đặt ra rồi bước xuống. Ở trước cửa có bốn người đứng đợi sẵn đồng thanh mà chào.
Kim-Kỷ Lục
Kim-Kỷ Lục
"Lão đại.*
Thủy-Kỷ Thanh
Thủy-Kỷ Thanh
"Lão đại."
Thổ-Kỷ Thành
Thổ-Kỷ Thành
"Lão đại."
Lục-Kỷ Sâm
Lục-Kỷ Sâm
"Lão đại."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
(Gật đầu)
Anh gật đầu sau bước vào trong căn biệt thự, theo sau anh là Mộc và Hỏa cũng gật đầu với bốn người kia. Khi bước căn biệt thự thì có thể cảm giác khá lạnh lẽo. Cả căn nhà chỉ lấy tông chủ đạo là trắng và xám mà trang trí nhìn khá lạnh lẽo. ***. Chuyển cảnh-Tua *** Trong phòng sách Trước một cái bàn có sáu người đang đứng nghiêm túc nhìn người đang ngồi, như chuẩn bị báo cáo. Trong căn phòng bị bao phủ một màu đen, kèm theo đó là hai ánh đèn lờ mờ nhưng cũng gọi là khá sánh nhưng vẫn u ám. Trên chiếc ghế của phòng có một người đàn ông đang ngồi sáu người đứng. Người đàn ông mặt chiếc áo sơ mi đen tuyền, đôi chán dài thẳng tắp, sống mũi cao, môi mỏng mím chặt, hiển nhiên người này chính là Mặc Đông Thâm. Anh như bức tượng điêu khắc bằng hình người, kèm theo đó là một đôi lông mày lưỡi kím và một đôi mắt như thợ săn đang nhìn một con mồi của mình. Anh ngồi trên ghế lắc ly rượu vang ủ 90 năm trong tay qua lại rồi nhấp một ngụm. "Cạch." Anh đặt ly rượu xuống rồi ngước nhìn sáu thuộc hạ trước mặt mình. Đương nhiên những người đó là sáu thuộc hạ đắc lực của anh. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Lục. Anh nhìn bọn họ mà nhướng mày.
Kim-Kỷ Lục
Kim-Kỷ Lục
"Lão đại, đã làm xong những gì anh giao phó cho chúng tôi."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Tốt."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Mộc."
Mộc-Trần Kỷ Hải
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Có thuộc hạ."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Cậu làm đến đâu rồi?"
Mộc-Trần Kỷ Hải
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Lão đại, tôi đã lấy được tất cả và sổ hộ khẩu của Tiểu Tiếu. Bây giờ anh chỉ cần ký tên nữa là hoàn tất thủ tục kết hôn."
Anh nhướng mày vui vẻ mà nhìn anh ta.
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Bố tôi có nói gì không?"
Mộc-Trần Kỷ Hải
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Dạ không, nhưng hai người đó nói với anh một câu."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Nói đi."
Mộc-Trần Kỷ Hải
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Con muốn làm gì thì làm, chỉ cần con muốn là được có gì bọn ta và Mặc thị, nhà họ Mặc chống lưng cho con."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Hahaha... Được."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Đưa tờ giấy mà nãy cậu nói đây."
Mộc-Trần Kỷ Hải
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Dạ."
Xin phép tua nhanh***
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Mọi chuyện cậu làm sao rồi Kim?"
Kim-Kỷ Lục
Kim-Kỷ Lục
"Lão đại, tôi đã làm theo những gì anh nói."
Kim-Kỷ Lục
Kim-Kỷ Lục
"Tôi đã chôn phu nhân ở núi Bạch Vân cạnh căn biệt thự Mặc Tiếu."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Ừ..."
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Chôn ở đó Tiếu Tiếu sẽ rất ấm áp mà không bị lạnh...."
Mộc-Trần Kỷ Hải
Mộc-Trần Kỷ Hải
"Dạ phải, chôn ở đó em ấy sẽ không lạnh mà ngày ngày được ánh mặt trời sưởi ấm."
Anh mỉm cười không phản bác hay nói gì vì anh đồng ý với anh ta. Trần Nhược Tiếu bay lơ lững ngồi xuống bên cạnh anh, cô rất bất ngờ vì rất nhiều hành động của anh dành cho cô. Sau khi cô chế.t anh liền lấy sổ hộ khẩu của cô để đăng kí kết hôn với một người đã chế.t như cô. Sau khi làm xong anh nhập tên cô vào gia phả nhà họ Mặc, nhưng lại không chôn cô ở đó mà chôn cô ở núi Bạch Vân. Bởi vì núi Bạch Vân và căn biệt thự tên Mặc Tiếu là nơi mà anh và cô lớn lên. Cô biết anh muốn giữ lại tất cả những kỷ niệm mà có cô và anh, nhưng cô không ngờ anh lại kết hôn với cô. Cô ngồi cạnh anh, xà vào lòng anh mà ngồi .Cô tựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh.
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Ra ngoài đi."
sáu thuộc hạ
sáu thuộc hạ
"Dạ." (Đồng thanh)
"Cạch."
***
Sau khi tất cả ra ngoài anh dựa lưng ra đằng sau nhắm mắt dưỡng thần, một lúc sau anh ngồi dậy mở ngăn kéo bên phía tay trái ra. Trong đó chỉ có một vài thứ, một cuốn album và một tấm hình được đóng khung gỗ. Anh lấy tấm ảnh được đóng khung ra mà ngắm, ngày nào anh cũng ngắm nhìn một bức ảnh đó. Vì tấm ảnh trong đó có hình ảnh của cô và anh, lúc này cô mới 15 tuổi anh thì 18. Nụ cười trong tấm hình thật đẹp biết bao, cô mặt một bộ sườn xám còn anh là một bộ vest đen. Cô và anh đứng dưới gốc cây anh đào đang nở hoa ở núi Bạch Vân. Cô còn nhớ hình lúc đó cô xô anh té xong rồi chạy, chạy mãi cuối cùng cô cũng bị anh bắt được.... Cả hai mệt quá mà ngồi dưới tán cây đó, cả hai người bốn mắt nhìn nhau. Đúng lúc Kỷ Hải đi đâu đó về đi ngang qua chụp lại được nó. Sau này lớn lên, áp lực và công việc bắt đầu đối mặt với cả hai. Dần dần cả rất ít khi cười, mỗi lần cười thì chỉ là những lần xã giao. Cho đến khi cô 17 tuổi còn anh 20 tuổi, anh bay sang Mỹ rèn giũa bản thân còn cô ở lại Bắc Kinh. Kể từ anh đi, cô không còn cười nữa. À không, là không ai chọc cô cười. Các anh của cô thì cũng bị công việc kéo đi nhưng vẫn quan tâm lo lắng cho cô, còn bố mẹ thì ngày nay bay sang Thượng Hải, Nam Dương....vv có khi thì lại bay sang nước ngoài để bàn chuyện làm ăn. Có khi cả 1 năm cô ở lại trong nước phụ trách trong công ty bận bù đầu bù cổ, cứ thế càng ngày tính cách cô thay đổi. *** Đang ngồi bỗng dưng anh nở nụ cười.
Mặc Đông Thâm
Mặc Đông Thâm
"Tiếu Tiếu."
Nhược Tiếu bất giác dạ một tiếng.
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Dạ.?"
Trần Nhược Tiếu
Trần Nhược Tiếu
"Chế.t mình quên mất, mình chế.t rồi cơ mà."
Anh thì nói, mặt kệ cô nghe được hay không.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play