Đại Sư Huynh Luôn Muốn Hắc Hóa
chương 1
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
*ngồi trên xe chợt nhìn thấy*
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
dừng xe
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
*mở cửa*
???
tiểu thiếu gia bên ngoài đang mưa rất to ngài vừa xuất viện không nên ra ngoài *ngăn lại*
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
ta xuống đó xem một chút rồi sẽ quay lại ngay *khụ khụ*
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
ta sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra *cầm ô bước xuống*
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
bà cụ à tôi sẽ mua hết toàn bộ số kẹo trong giỏ này của bà *nhẹ nhàng*
???
là thật sao chàng trai trẻ
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
đúng vậy *cười nhẹ*
???
cảm ơn cậu rất nhiều, cậu đúng là người tốt nhưng chàng trai trẻ à cậu đưa thừa tiền rồi *nhận lấy tiền từ tay vệ sĩ*
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
bà cụ cứ cầm lấy chỗ đó không có thừa bao nhiêu cả, tôi đi đây bà cũng nhanh về nhà đi kẻo người nhà bà lo lắng *đưa chiếc ô trong tay cho bà cụ*
???
bà già này không có gì để cảm ơn lòng tốt của cậu, chỉ có món quà nhỏ này mong cậu hãy nhận lấy *lấy một chiếc vòng từ trong người ra đặt vào tay cậu*
???
mong cậu sẽ có thể khỏe mạnh và trải nghiệm vui vẻ *rời đi*
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
...
???
tiểu thiếu gia chiếc vòng này nên xử lý thế nào? vứt đi hay sao ạ?
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
đưa cho ta là được, cậu về nghỉ ngơi đi *cầm lấy chiếc vòng trong tay vệ sĩ*
???
vâng *quay người đóng cửa rời đi*
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
*nhìn chiếc vòng trên tay*
cũng không có gì đặc biệt nhưng là vì tấm lòng của bà cụ ấy mình không nỡ vứt được nên đành đeo vào tay vậy *đeo vào*
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
"mình khó chịu quá không thở nổi"
???
Người làm: nhanh lên tiểu thiếu gia phát sốt rồi mau gọi bác sĩ đến
???
Bác sĩ; tiểu thiếu gia thân thể yếu ớt các người sao lại để cậu ấy mắc mưa nhiễm bệnh thế này
chương 2
người cậu rất đau đớn từ nhỏ cậu đã phải đấu tranh giành sự sống từ tay tử thần, số thuốc cậu uống mỗi ngày có khi còn nhiều hơn số lần cậu ăn cơm, cậu từ nhỏ đã ốm yếu nhiều bệnh cậu mỗi ngày đều sống trong bệnh viện
cuộc sống của cậu trải qua thật tẻ nhạt, thay vì cấp sách đến trường như bao người khác thì cậu lại đi đến bệnh viện
thay vì vui chơi như những người khác ở bên ngoài thì cậu lại đang điều trị ở bệnh viện, khi cậu nhìn thấy những người khác đang vui đùa khỏe mạnh bên ngoài trong lòng cậu thật sự rất ganh tị với họ
cậu chỉ ước bản thân được một lần như họ, chứ không phải chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn
???
Người làm; tiểu thiếu gia cậu cố chịu một chút ngài sẽ khỏe lại nhanh thôi
???
Bác sĩ: "sao lại càng ngày càng sốt cao thế này không có dấu hiệu hạ xuống một chút nào"
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
xin lỗi để các người vất vả vì ta trong thời gian qua rồi *hô hấp khó khăn*
???
Người làm; ngài nói gì thế đều là công việc của chúng tôi mà *khóc lóc*
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
"cuộc đời này của mình thật tẻ nhạt ngoài ra vào bệnh viện và nếm đủ các loại tư vị của thuốc ra, thì mình chẳng biết gì về thế giới này cả"
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
"mình muốn được một lần đi khắp nơi trên thế giới này và nếm những món ăn khác nhau nhưng có lẽ đó là đều quá mức xa xỉ với cái cơ thể đầy bệnh tật này"
Thiệu Huy[thụ trước khi xuyên không]
"mình quá mệt mỏi rồi mình không muốn tiếp tục sống tẻ nhạt thế này nữa *mi mắt dần khép lại hơi thở dần yếu đi*
???
Người làm; tiểu thiếu gia ngài đừng đi ông chủ và bà chủ đang trên đường đến đây ngài hãy kiên trì một chút nữa thôi *khóc nức nở*
???
Bác sĩ; *lặng lẽ rơi nước mắt*
chương 3
Lạc Noãn Hy[tiểu sư muội]
tam sư huynh khi nào mới tỉnh lại? đại sư huynh quỳ ở chính điện đã mấy canh giờ rồi *sốt ruột*
Nhiếp Cẩn Tranh[nhị sư huynh]
huynh cũng không biết
Nhạc Thanh Ngạn[thụ]
*từ từ mở mắt ra*
Nhiếp Cẩn Tranh[nhị sư huynh]
tam sư đệ
Nhiếp Cẩn Tranh[nhị sư huynh]
đệ thấy cơ thể thế nào?
Nhạc Thanh Ngạn[thụ]
*nhìn hai người trước mặt xa lạ*
Nhạc Thanh Ngạn[thụ]
"mình đang ở đâu? không phải mình vừa bệnh chết rồi sao?"
Nhiếp Cẩn Tranh[nhị sư huynh]
sư đệ đệ có nghe ta đang nói không vậy?
Nhạc Thanh Ngạn[thụ]
đây là đâu vậy? còn các người là ai? sao lại mặc quần áo trong kỳ lạ thế kia?
Nhiếp Cẩn Tranh[nhị sư huynh]
đây là Thiên Vân Tông, ta là sư huynh đệ còn kia là sư muội
Nhiếp Cẩn Tranh[nhị sư huynh]
đệ không nhớ ra chúng ta sao?
Nhạc Thanh Ngạn[thụ]
*lắc đầu*
Nhạc Thanh Ngạn[thụ]
*đột ngột bị nắm tay kéo đi*
Lạc Noãn Hy[tiểu sư muội]
dù nhớ hay không nhớ thật thì trước tiên đến chính điện đã *nắm tay kéo đi*
Lạc Noãn Hy[tiểu sư muội]
sư tôn tam sư huynh đã tỉnh lại người đừng phạt đại sư huynh quỳ nữa
Nhiếp Cẩn Tranh[nhị sư huynh]
sư tôn tam đệ đã không còn nguy hiểm đến tính mạng người hãy giơ cao đánh khẽ mà tha cho đại sư huynh
Sư Tôn
Ngạn nhi con nghĩ sao?
Nhạc Thanh Ngạn[thụ]
*ngơ ngác*
Nhạc Thanh Ngạn[thụ]
[nghĩ cái QQ gì? tự nhiên vừa mở mắt ra đã bị lôi đến đây hiểu cái mẹ gì đâu]
Lạc Noãn Hy[tiểu sư muội]
*ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn cậu*
Nhạc Thanh Ngạn[thụ]
mấy người tự muốn làm gì thì làm hỏi ta làm gì?
Nhiếp Cẩn Tranh[nhị sư huynh]
*bất ngờ*
Sư Tôn
chuyện này hôm nay đến đây thôi Ly Uyên sau này không được phạm sai như hôm nay nữa
Sở Ly Uyên[đại sư huynh]
đệ tử sẽ nhớ rõ lời dạy của sư tôn
Sư Tôn
còn Ngạn Nhi về nhớ gọi dược sư đến xem bệnh, tất cả các con cũng lui xuống hết đi
Sở Ly Uyên[đại sư huynh]
*cúi người hành lễ*
Nhiếp Cẩn Tranh[nhị sư huynh]
*cúi người hành lễ*
Lạc Noãn Hy[tiểu sư muội]
*cúi người hành lễ*
Nhạc Thanh Ngạn[thụ]
*cứ vậy quay người rời đi*
ba người họ nhìn hành động thái độ của cậu thì rất bất ngờ
lần đầu tiên họ nhìn thấy cậu vô lễ với sư tôn như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play