Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 1: Bevis

Tử Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 1 : Bevis

Trời sáng tinh mơ, ánh sáng từ lỗ thủng trên trần nhà trước lên thân ảnh một người đang nằm trên đống cỏ khô, tướng mạo thường thường không có gì lạ, thân cao 1 m 8 trên dưới.

Hắn giật giật đôi mắt, từ từ mở ra, cũng không lập tức đứng dậy, từ lỗ thũng trên trần nhà nhìn ra bầu trời một lát sau, hắn thở dài một hơi.

Không sai, đây là nam chính của chúng ta thật ra hắn đả sớm chết, nhưng tại sao hắn lại ở đây mọi chuyện phải nói lên từ một tháng trước.

Trong một quán rượu ‘’nào, nào, vôooooooo’’ một đám người đang quay quanh cái bàn, trên tay cầm ly rượu, không ngừng gào, ngồi cạnh góc tường có một người đang cúi mặt xuống bàn, mắt hắn nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, đầu hắn có chút choáng.

‘’Lão mã, ngươi không được a’’ một người bên cạnh lên tiếng trêu chọc, những người khác lập tức nhìn sang.

Một người khác lên tiếng ‘’ Mã Tuấn, người không tốt tửu lượng chúng ta đều biết, không cần phải cố, anh em thông cảm cho ngươi’’.

Những người khác cũng lên tiếng khuyên, nhưng trên mặt ai cũng lộ vẽ trêu tức thần sắc, ý nói ngươi không được,ngươi không được, có người còn lắc lắc đầu tỏ vẽ thất vọng nhìn hắn.

Mã Tuấn ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn đỏ chót, mắt nhìn mọi người, hắn tức giận đập cái bàn, đứng bật lên hét to ‘’Hôm nay ai nói lão tử không được, lão tử làm thịt hắn".

Cả đám nhao nhao gọi tốt

"Tốt như vậy mới là Hảo Hán’’

không biết ai đó nhét cho hắn một ly rượu, hai người bên cạnh khoác vai cả đám hô to cạn ly.

Hắn lúc này uống không nổi nửa rồi, nhưng cũng cố gồng lên mà nốc ừng ực, mọi người nhìn nhau cười gian, lộ vẽ mục đích đạt được bộ dáng.

Bọn họ cũng không có ý gì xấu, đều là bạn bè đại học quen nhau 4 năm, mới vừa nhận được bằng tốt nghiệp, quyết định rủ nhau làm một bữa tiệc chia tay.

Chỉ tiếc hắn tửu lượng kém nhất một cái, rượu vào là chẳng suy nghĩ được gì thường bị mọi người lấy ra trêu chọc.

Nhậu nhẹt đã đời, cả đám đi ra quán rượu, nói một tiếng tạm biệt sau, mỗi người một hướng ra về.

Hắn lúc này loạn chà loạn choạng đi đến chiếc xe, nhảy lên xe, cấm khóa, nổ máy, động tác thuần thuật mau lẹ, vừa chạy đầu hắn cảm giác rất chống mặt , hắn chúi mặt xuống ngủ gật, nghe được một tiếng còi in ỏi ‘’ tích tích’’ ở trước mặt, hắn giật mình định bẻ lái nhưng không kịp , một chiếc xe tải tông thẳng vào hắn, cả người lẫn xe đều bay, trong lòng hắn hối hận không thôi.

‘’ Các anh giao thông, em sai’’ nhìn dòng máu chảy xuống từ trán, hắn từ từ nhắm mắt lại.

Mở mắt ra lần nữa đả phát hiện bản thân ở nơi xa lạ này.

Tiếp thu của ký ức thân thể này sau, hắn mới phát hiện mình thật xuyên qua.

Cổ thân thể này gọi Bevis, khoảng 20 bộ dáng, do không có gì ăn nên phải bán mình làm nông nô.

Mặc dù chính trị kết cấu có chút cùng loại với thời Trung cổ Châu Âu, nhưng nơi đây cũng không bình yên.

Kỵ sĩ, Ma pháp, tinh linh, thú nhân, hải tộc,… việc chiến tranh là chuyện như cơm bửa sự tình.

Hắn cũng bình thản tiếp nhận mình xuyên qua, dù sao xuyên qua loại sự tình này, chắc cũng thành trào lưu rồi.

Với lại ở thế giới trước kia, hắn cũng không còn người thân gì, bà hắn mới qua đời vào năm ngoái, cha mẹ cũng mất khi hắn còn nhỏ.

Lúc đầu hắn cũng muốn giống như các vị tiền bối Xuyên Việt, muốn thi triển thủ cước, làm một phen sự nghiệp, ở dị giới xưng vương, xưng bá đâu, nhưng một tháng qua bị hiện thực đánh đập dã man sao hắn mới phát hiện ra mơ đẹp lắm, cũng không thể trở thành hiện thực.

Ngày nào cũng như ngày nào sáng sớm ra làm việc chiều tối lại trở về, ăn cũng không đủ no, hắn cảm thấy rất mờ mịt về tương lai .

Hết Chương.

Chương 2 : Mượn Lương Thực

Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 2 : Mượn Lương Thực

Đang nằm suy nghĩ viển vông lúc, một tiếng gọi làm hắn bừng tỉnh.

"Bevis, Bevis, ngươi có nhà không?", một đại hán trung niên đứng trước cửa nhà, hắn thần sắc có chút lo lắng.

"Finn thúc, là ngươi sao? chờ ta một lát" nói xong hắn nhanh chóng đứng dậy túm lấy cái áo bên cạnh, nhanh chóng mặt vào người, hắn đi đến mở cửa ánh sáng chiếu vào mặt làm hắn nheo nheo mắt.

Người trước mặt có chút gầy gò, thấp hơn hắn một cái đầu.

" Finn thúc vào nhà đi, sáng sớm người tìm ta có chuyện gì sao ?" Không đợi trung niên nói chuyện, hắn mở miệng trước.

"Không cần đâu, ta đứng ở đây được rồi, ta..." hắn có chút ấp úng, nhưng vẫn cố nói ra.

"Nhà ta hết lương thực rồi, ngươi có thể cho ta mượn một ít sao ?" sợ Bevis từ chối, nói xong hắn lập tức quỳ xuống.

Bevis nhanh chóng đở hắn dậy " Fins thúc có gì từ từ nói".

"Cầu xin ngươi, tiểu Beli đã một ngày không uống sữa rồi, nếu tiếp tục như vậy ta sợ" nói đến đây, nước mắt hắn đả chảy dài trên gương mặt.

Tiểu Beli là hắn con gái hắn, vừa mới 3 tháng tuổi, vì trong nhà hết lương thực không có gì để ăn, lão bà của hắn đã không còn sửa, nếu nếu tiếp tục như vậy con gái vừa mới chào đời không lâu của hắn sẽ chết đói, nên mới đi vay mượn khắp nơi.

Nhưng mọi người đều rất khó khăn, đến ăn cũng không đủ, làm sao có thể cho quá nhiều được, trên đường này hắn đã đi qua mấy nhà, mọi người thấy hắn đáng thương nên cho hắn một ít, nhưng chừng này là không đủ cho ba ngày, ba ngày nữa lãnh chúa mới phát đồ ăn, hắn sợ con hắn không thể kiên trì đến lúc đó.

Lãnh địa này thuộc sở hữu của gia tộc Webster, tên lãnh chúa này gọi Adam, gã là một tên tham lam và ghê tởm, hắn suốt ngày ăn chơi, thường xuyên tổ chức các bữa tiệc đến nổi kim khố trống rổng, nên mới bắt đầu tăng thuế.

Thông thường mỗi lãnh chúa hàng năm quy định chỉ có thể thu 6 thành lương thực của nông nô, nhưng đấy là trên giấy tờ, ở đây là 9 thành, lãnh chúa ở trên lãnh địa của mình chẳng khác gì vua, mỗi năm chỉ cần nộp đủ tiền lên trên thì ai để ý bên dưới như thế nào chứ.

Còn một thành lưu lại, nhưng chừng đó là không đủ, nên gã mới cho mỗi năm ngày phát một chút bánh mì đen, giữ lại tính mạng để bọn hắn tiếp tục làm việc cho gã.

Nhà Finn thúc thì có ba người, lúc bình thường thì không sao, nhưng lão bà hắn ngoài ý muốn mang thai thêm tiểu Beli, mới rơi vào tình cảnh như thế này.

"Được rồi, Fins thúc người ở đây chờ ta" đều là người quen của cổ thân thể này, với lại cũng đả từng giúp đở hắn, hắn không thể không giúp.

Hắn quay trở lại trong nhà, từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra 2 ổ bánh mì đen, 5 trái bắp khô cùng 1 cân đậu, trên mặt có chút thịt đau nhưng vẫn hạ quyết tâm.

"Thôi, thôi, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa", vì hắn ở một mình nên cũng dư một ít, đi đến đưa cho Fins thúc đang đứng sốt ruột trước cửa,

"Trong nhà ta chỉ có chừng này thôi, không còn nhiều nữa."

Fins thúc nhận lấy không biết nói gì, lấy tay lau nước mắt trên mặt, ôm lấy Bevis nghe nghẹn ngào nói "cảm ơn ngươi Bevis".

Hắn cũng không biết nói gì, chỉ có thể vỗ vai an ủi, nông nô mệnh khổ a.

Trải qua sự tình này hắn càng kiên định hơn, mình phải thoát đi loại cuộc sống bị người khác quyết định vận mệnh này, nhưng bây giờ cũng chẳng có cách gì, giai tầng ở thế giới này đả cố hoá, trừ khi tham gia quân đội, nhưng bây giờ cũng không có chiến sự gì.

Hắn cũng chỉ có thể làm tốt trước mắt, còn tiếp theo như thế nào thì tới đó rồi tính, suy nghĩ nhiều cũng vô ích.

Nhìn thân ảnh Finn thúc đi xa, hắn lắc lắc đầu không suy nghĩ linh tinh nửa, đi đến một chậu nước bằng đá múc một chút nước, tẩy tẩy mặt nước lành lạnh cũng làm cho hắn thanh tỉnh hơn.

Từ trong nhà lấy thêm một ổ bánh mì đen cùng một bình nước, bắt đầu đi làm việc.

Hắn được chia hai ruộng ngô, bây giờ phải đi đến nhà kho để nhận dụng cụ vì dụng bằng sắt quá đắt tiền nông nô không mua nổi vì thế bọn họ chỉ có thể tới nhà kho để mượn.

Đi trên đường xung quanh đều là những nhà lá nhỏ phân bố không đều, xa xa có thể thấy được lâu đài nguy nga, tráng lệ, bao vây bởi những bức tường cao, trên lâu đài có nhiều tháp canh, xung quanh là một hồ nước sâu.

Nhà kho cũng không phải ở này, mà là ở phía đông, ở phía tây có một khu chợ mọi người thường tập trung buôn bán ở đó.

Nhà hắn thì ở gần với tường thành, rất cách xa khu trung tâm, các khu nhà càng tới gần Lâu đài thì càng trở nên xinh đẹp và khang trang hơn, người đi lại cũng nhiều hơn đa số đều là nơi ở của những bọn binh lính và thương nhân.

Một lát sau hắn từ nhà kho đi ra, trên lưng vác một cái cuốc, hắn đi ra khỏi Thành đi đến một chỗ ruộng ngô, như thường ngày bắt đầu làm việc.

Hết Chương.

Chương 3 : Thú Triều

Từ Nông Nô Đến Đại Lãnh Chúa

Chương 3 : Thú Triều

Nơi này cách hành trì không xa thường có lính gác tuần tra quanh đây nên cũng khá an toàn, cách thành trì khoảng 100 km về phía Nam là một khu đầm lầy và khu rừng rộng lớn, được gọi là Hắc Ám Đại Xâm Lâm.

Alanta 192 năm trước khi giải phóng, đế quốc vẫn còn nằm dưới sự thống trị của thú nhân lúc, nhân tộc bị bắt làm nô lệ phục vụ cho bọn chúng.

Nhưng với sự giúp sức của Thánh Điện, từng bước đánh đuổi Thú Nhân phải lui về Hắc Ám Đại Xâm Lâm, từ đó trong này có rất nhiều nhân thú tạo thành bộ lạc sinh sống.

Bọn chúng vào mùa đông không có lương thực, thường tạo thành các nhóm nhỏ, tấn công các thôn trang xung quanh thành trì gây ra tổn thất nặng nề.

Ở lãnh địa này có hơn 3 vạn người, hơn 2 ngàn trong số đó là dân tự do và thương nhân, còn lại đều là nông nô không có gì ăn nên mới bán mình cho lãnh chúa, đa số dân tự do đều có thành thạo một nghề nhưng chiếm phần lớn là lính đánh thuê hoặc Thợ Săn Yêu Thú tạo thành các công hội lớn nhỏ khác nhau.

Yêu thú khác với thú nhân ở chỗ bọn chúng linh trí rất thấp hành động dựa vào bản năng, còn thú nhân thì có hình dạng gần giống con người, bọn chúng vẫn giữ lại một số đặc điểm của yếu thú nhưng linh trí cao hơn một chút, biết độc lập suy nghĩ, nhưng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi bản năng, khả năng học tập không cao.Nhưng đổi lại bọn chúng sinh ra lại rất cường tráng và mạnh mẽ.

Thợ săn, săn bắt yêu thú nếu thành công sẽ được huyết nhục và tinh hạch, cái thứ này rất rất đắt tiền, tinh hạch là thứ cực kỳ trân quý, nhưng hắn cũng không biết dùng để làm gì, còn huyết nhục thì phụ trợ kỵ sĩ tăng tốc độ tu luyện.

Tuy nhiên việc này rất nguy hiểm, thợ săn với con mồi thường hoán đổi vị trí cho nhau, với lại cũng không phải yêu thú nào cũng có tinh hạch, muốn săn được yêu thú có tinh hạch thì phải xem độ may mắn của chính bản thân .

Lúc vừa mới xuyên qua được vài ngày, hắn đang làm việc lúc, một con địa lang từ khu rừng chạy băng băng tới, nhảy lên người hắn há cái miệng thối, giống như muốn xé xác hắn thành từng mảnh.

Cứ nghĩ vừa mới xuyên qua lại phải chết, củng may, một người chạy tới, trên thân mặc áo giáp, đầu đeo mũ sắt, bên hông treo một thanh trường kiếm.

Chỉ thấy hắn rút kiếm ra, một tao chém tới, đia lang tránh không kịp, bị chém vào phần bụng nó đau đớn kêu gào, những người khác bao quây lấy địa lang, không ngừng lấy trường thương trên tay liên tục với nhiễu.

Chủ lực vẫn là tên mang áo giáp đó, sao vài lần giao kít, chỉ thấy hắn tụ lực, trường kiếm phát ra ánh sáng nhu hòa, đâm thẳng vào mắt trái con địa lang, máu chảy ra không ngừng, nó đau đớn rống lên một cái "gào".

Thấy mình không định lại, nó đụng bay vài người xung quanh, sau đó nhảy vọt ra ngoài chạy về phía khu rừng.

Sau lần đó hắn mới biết được, vị này là một tên đội trưởng thường xuyên tuần tra lãnh địa.

Tuy có kỵ sĩ tuần tra nhưng hắn vẫn cẩn thận, hắn quyết định đào một cái hầm đơn giản bên cạnh đống cỏ, bên trên trồng một ít cỏ có mùi nồng để ngăn cách mùi của hắn, nắp hầm cũng ngụy trang bằng một lớp đất.

Chỉ cần nhận thấy nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức chui vào đó, cái công trình này hắn đã phải mất một tháng để hoàn thành, nhìn thành quả trước mắt, hắn có chút hài lòng nhẹ gật đầu.

Cứ như thế, vài ngày trôi qua.

Trong lúc hắn đang tưới nước " Keng, Keng Keng,.." tiếng chuông báo động phát ra từ trên tường thành, làm cho hắn cảm thấy tim đập rộn lên.

Hắn đứng đó đang nghi hoặc một lúc, đột nhiên trong lòng hiện lên suy nghĩ " Thú Triều".

Không xong, hắn vác cái cuốc lên chạy thục mạng về tường thành, bây giờ đã là khoảng 4 giờ chiều, từ trong ký ức của nguyên chủ hắn nhân ra âm thanh này có nghĩa là gì là cảnh báo thú triều.

Nhưng điều này sao có thể bây giờ mới chỉ là tháng 8 thôi, còn gần 2 tháng nữa mới vào đông, hắn cũng không nghĩ rõ tại sao thú triều lại đến đột ngột như vậy.

Trên đường hắn cũng thấy rất nhiều người chạy, khi xảy ra Thú Triều trong thành là an toàn nhất, bên trong có quân đội bảo vệ, thống lĩnh chính là một tên Thanh Đồng Kỵ Sĩ Cao Cấp chiến lược Cường Hãn.

Trừ khi thú nhân quá đông mới thất thủ, đang chạy lúc, hắn dẫm vào một lỗ té khụy xuống đất, hắn ôm chân "hừ hừ" đau đớn.

" Chết tiệt, trật khớp rồi" nhìn tường thành cách đó không xa, hắn có chút ảo não.

Đột nhiên mặt đất rung chuyển, xa xa khói phát ra mù mịt hắn cố nhìn kỹ hơn thấy được vô số thú nhân cùng yêu thú.

Nhưng sau lại đông như vậy, mỗi năm nhiều lắm cũng chỉ một trăm con thôi sau, nhìn số lượng này chắc cũng gần 600 con.

Hắn không kịp suy nghĩ nhiều lập tức quyết đoán trở lại chỗ cũ, vẫn may hắn chạy không xa, quay lại vẫn kịp.

Hắn nhanh chóng mở nắp, chui vào cái hầm bịt kín lại, trong lòng thấp thỏm không thôi, không biết bên ngoài thế nào, lãnh địa mà thất thủ hắn sẽ trở thành lưu dân, lúc đó không có gì ăn chết là cái chắc.

Lúc này tại một căn phòng xa hoa.

Mấy người nữ hầu đang đấm lưng, xoa bóp cho một tên mập mạp, mặt mủi hắn đều bị lớp mỡ bên dưới che mất, cánh tay hắn không ngừng xoa bóp đôi bánh bao của thiếu nữ.

Ngoài hành lang, tiến bước chân " cạch , cạch" vang lên, một vị thân vệ hấp tấp đi tới, trên mặt lộ vẻ hốt hoảng thần sắc.

Đi đến trước cửa, hắn không kịp chỉnh sửa quần áo xộc xệt, vội vàng gõ cửa, "cọc, cọc, cọc."

"Lãnh chúa đại nhân, không xong rồi."

"Vào đi " âm thanh bực tức từ trong phòng phát ra.

Hắn lúc này định giở trò đồi bại, quần áo mới cởi ra được một nửa lại phải mặc vào, bên dưới cũng xẹp xuống, hắn thẹn quá thành giận.

Thủ vệ lúc này mở cửa, bước vào chạy đến gần, hắn chưa kịp nói gì thì bị ăn cái tát, âm thanh vang dội nghe thôi cũng thấy đau, cả phòng im lặng, chỉ còn lại tiếng chửi của Adam.

Hắn chỉ vào mặt thủ vệ hét "cẩu nô tài, ngươi biết đang làm phiền nhã hứng của ta sao, nếu không nói ra điểm sự tình đến, hôm nay ta chặt cái đầu của ngươi cho chó sói ăn".

Thủ vệ còn đang ngơ ngác, còn không biết chuyện gì xảy ra, nghe thấy lời này, hắn lập tức quỳ xuống xin tha.

"Lãnh chúa đại nhân tha mạng chỉ là... chỉ là..." Giọng hắn có chút run không biết bắt đẩu từ đâu.

Sắc mặt Adam lúc này đả không tốt, hắn thấy hoảng loạn nói ra.

" Lãnh chúa đại nhân thú.. thú triều sắp tấn công hành trì, bọn chúng đang đến rất gần, Husdon thống lĩnh bảo ta thông báo muốn xin chỉ thị tiếp theo của ngài."

Hắn lại đá thủ vệ một cước, thủ vệ ngã lăn xuống đất, " thú triều đến thì các ngươi ra giết chúng cho ta, cần làm gì phải hốt hốt, hoảng hoảng như thế, ta nuôi các ngươi để làm gì, đúng là bọn ăn hại."

"Nhưng đại nhân, lần này thú triều rất đông, ít nhất cũng có hơn 6 trăm con, trong đó còn có thú nhân, trên tường thành chỉ có 1 ngàn binh sĩ , chúng ta khó mà thủ được."

Adam lúc này mặt mủi trắng bệch "cái... cái gì? 6 trăm, còn có thú nhân".

Phải biết cả lãnh địa chỉ có hơn 2 vạn người thôi, phần lớn đều là người bình thường không có sức chiến đấu, nhìn bọn họ ai ai cũng suy dinh dưỡng bộ dáng, đứng phất cờ hò reo còn được, giao chiến trực tiếp với thú triều chỉ có phần bị tàn sát.

Với lại gần một nửa sức chiến đấu đều đi ra bảo vệ các thôn trang xung quanh trên lãnh địa, dù có vận động công hội, mục sư, lính đánh thuê cũng không bằng yêu thú, phải biết yêu thú cường tráng hơn nhân loại rất nhiều, hơn 5 người bình thường phải trả giá thảm trọng mới có thể chém giết yếu thú, bảo hắn làm sao không hoảng hốt.

Tuy thú nhân không biến thái như yêu thú, chỉ mạnh hơn con người một chút nhưng bọn chúng biết công thành a.

Nguy cơ sinh tử trước mắt hắn lập tức ra lệnh.

" Ngươi đi gọi Jones quản gia tới đây, sai người đi nói cho thống Husdon lĩnh bằng mọi giá phải giữ được tường thành, nhanh lên." Hắn âm thanh có chút run rẩy.

" Vâng đại nhân". Thủ vệ lúc này bò dậy, lập tức chạy đi thông báo.

Hết Chương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play