| Bl : Không Thể Ở Cạnh.
1.
__________________________
Căn phòng đầy tiếng rên rỉ. Mặt trăng sáng chói soi rọi xuống dưới, hình ảnh hai cậu trai dần dần được hé lộ. Bên dưới không ngừng đâm thúc mãnh liệt. Chiếc ga giường ướt đẫm mồ hôi , nước mũi nước mắt tèm lem, vệt máu vẫn còn rất rõ dù bị phai mờ. Mái tóc trắng xoá bị nắm giựt ra sau, ôm chầm lấy thân hình không quá khảnh mảnh của nó mà thúc mạnh mẽ.
Nguyên Vũ.
Ức!! Ha.. đau quá..
Nguyên Vũ.
Dương.. Tôi đau ư!
Tuệ Dương.
Ha.. yên lặng nào Vũ.
Tuệ Dương.
Cậu nói nhiều sẽ bị mất sức đấy, để đó mà rên đi ha -// nhếch //-
Sau một đêm may mưa, Nguyên Vũ dạy sớm nhất, nó đi xuống giường một cách khó khăn.
Bước vào nhà vệ sinh, nhìn thẳng vào gương, phản chiếu hình ảnh cậu trai từ cổ xuống ngực cả chân đều lưu lại dấu vết đêm qua.
Đôi mắt đen sưng tấy lên vì khóc nhiều, cổ họng đau đến nỗi không nói được.
Đôi chân run rẩy đứng còn không vững kia mà.
Nó tắm rửa sạch sẽ, may là tên kia còn đeo bao, không thì mất thời gian móc ti.nh trù.ng của hắn ra rồi.
Thơm tho sạch sẽ rồi thì ra ngoài, tên đấy vậy mà vẫn ngủ như chết.
Không thèm để ý đến, nó bước ra ngoài, đi thẳng xuống quầy.
Nguyên Vũ.
Phòng 1607 vẫn còn người nằm khụ.. Trên đó, tí cô lên dọn dẹp thì nói anh ta là tôi về rồi.
Nguyên Vũ.
Tiền hôm qua anh ta đưa rồi nhỉ? Vậy tôi về.
Nói xong liền xoa xoa trái cổ mà về. Đi ngang tiệm thuốc, nó ghé vào.
Tuệ Dương.
A.. -// xoa chán //-
Tuệ Dương.
Đau đầu quá, ưm.. Vũ..
Tuệ Dương.
Cậu đâu rồi? -// mò mẫm //-
Tuệ Dương.
? -// nhìn qua //-
Tuệ Dương sớm đã không thấy ai, hơi ấm cũng không còn.
Gương mặt bày ra vẻ hờn dỗi, lần sau hắn không để nó đi thong thả được vậy nữa đâu !
2.
Nó đeo kính, tay cầm sấp tài liệu đã soạn sẵn. Bước vào lớp của bản thân.
Nói rồi nó đi đến bục giảng, đặt tài liệu xuống bàn.
Ngồi xuống, tay cầm sổ đầu bài.
Nguyên Vũ.
Có vắng không lớp trưởng.
Nguyên Vũ.
Ừm. -// viết //-
Một đôi mắt đen ngòm nhìn chằm chằm nó từ nãy tới giờ, nó cố tránh né đi, cầm viên phấn bắt đầu giảng bài.
Năm nay là năm cuối cấp 3.
Nó vào trường được vài tháng rồi.
Bản thân không quá tự tin nhưng chắc chắn sẽ làm tròn bổn phận của thầy giáo.
Tuệ Dương không quan tâm để ý xung quanh, anh bước cúi thấp người xuống bên cạnh nó, đưa bài ra.
Tuệ Dương.
Thầy ơi, em không hiểu chỗ này. -// cười //-
Nguyên Vũ.
Em.. -// cau mày //-
Tuệ Dương.
Thầy không tính chỉ em à?
Tuệ Dương.
Thầy là thầy giáo đó? Không lẽ.. Thầy không biết giải ?
Tuệ Dương.
Hay.. -// giọng nói nhỏ lại đưa sát vào tai đối phương //-
Hơi ấm phà vào tai khiến nó không chủ được liền ửng đỏ.
Nguyên Vũ.
Khụ.. Lần sau tôi sẽ giảng lại chỗ này, em đi đi.
Tuệ Dương.
-// cười híp mắt //- Dạ!
Tuệ Tĩnh.
-// chống cầm nhìn //-
Tuệ Tĩnh.
“ Anh trai lại thích kiểu này sao? Cũng không có gì đặc biệt, cậu ta có gì khiến anh ấy thích nhỉ.”
Tuệ Tĩnh.
“ làm tình giỏi sao? ”
Tuệ Tĩnh.
“ hay tiếng rên nghe nứ.ng? ”
Tuệ Tĩnh.
“ hoặc, thân hình cậu ta rất đẹp mắt ha. Mình tự nhiên cũng cảm thấy có hứng với thầy giáo này rồi. ”
Tuệ Tĩnh.
Em rất thích thầy ấy đó nha.
Tuệ Dương.
? -// nhíu mày //-
Tuệ Tĩnh.
Anh ăn rồi thì để em ăn.
Tuệ Dương.
-// nổi đoá //- Cút, anh ta là của tao!
Tuệ Tĩnh.
“ Thái độ này là sao ? ”
Tuệ Tĩnh.
Chẳng phải trước kia anh không quan tâm mấy chuyện này à?
Tuệ Tĩnh.
Anh thích thầy ta thật sao?
Tuệ Dương.
Cái gì? -// sững //-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play