|Allisagi| Sủng Hạ Ái?
〖C.Ap1〗
|Tg Thươn ember lắm🫶|
Heh đây là lần đầu tiên tôi ra một bộ truyện thể loại ngược
|Tg Thươn ember lắm🫶|
Nếu có gì sai sót mong mọi người sửa lại giúp tôi
|Tg Thươn ember lắm🫶|
Xin cảm ơn sự ủng hộ chân thành của mọi người:33
|Tg Thươn ember lắm🫶|
Yêu mọi người nhiều lắm 🫶🥹
4 từ nhỏ nhẹ nhưng lại khiến tôi nhớ tận suốt mười mấy năm của cuộc sống.
Chỉ là một từ ngữ đơn giản nhưng chả hiểu vì sao, tôi lại nhớ rõ cách người khác nói ra và cách phát âm của người nói .
Tôi nhớ rõ cái ánh mắt chán ghét của người đó, nhớ cái cách người đó đối xử và bảo với tôi rằng
"đừng ảo tưởng với cái thứ tình yêu từ cái nhìn đầu tiên"
Chỉ là một câu nói, chỉ là một từ ngữ , nhưng không hiểu vì sao
Lòng tôi đau thắt lại một cách đớn đau, cứ như có người bóp chết lấy nó
Tôi nhớ người con gái mùa hè của năm ấy khiến họ trót dại yêu lấy, người con gái xinh đẹp đến mức khiến thiên hạ phải hạ thấp bản thân
Chỉ là vô tình lướt qua họ, nhưng lại vô tình để lại vương vấn tình yêu cho họ
Tôi thấy rõ con mắt của họ
Con mắt của kẻ yêu, đôi mắt của kẻ dành cho người khác mà không phải là tôi
Tôi thừa biết bản thân chả ra gì, chả được cái tích sự gì
Lý do gì phải khiến họ đưa mắt sang tôi?
Gặm nhấm cái đớn cái đau, tôi che giấu sự tình yêu kinh tởm của bản thân dành cho họ
Che giấu cũng giỏi thật, giấu đi tình yêu hết 3 năm cuộc đời
Mà chỉ trong vòng 3 năm cuộc đời, họ không còn để ý và chú tâm tới tôi
Họ coi như người dưng, một người mà sẽ luôn gây phiền toái cho họ
Tôi là bạn họ, tôi biết, tôi biết về họ, biết cách họ đối xử với tôi ra sao
Nhưng vì vẫn còn lưu luyến với họ, tôi quyết tâm ở lại. Ở lại, tôi sẽ được nhìn thấy họ hằng ngày khi đi học chung
Nếu tôi rời, bản thân tôi sẽ rất nhớ nhung đối với họ
Nhưng rồi một ngày định mệnh đến, họ rủ tôi đi chơi. Thật chất là đem tôi vào quán Bar
Họ bảo rằng với tôi rằng , "hôm nay là tiệc sắp xa nhau của chúng ta"
Đúng nhỉ? Tôi và họ sắp xa nhau rồi, không còn ở trong lớp chung , ở trường chung nữa
Không còn tuổi thiếu niên cùng bạn bè
Tôi nhập hội, bản thân tửu lượng ít nên đã bị chuốc say ngay sau đó
Nhưng khi bị chuốc say, tôi nhận ra ngay lúc đó. Tôi đang ở thế giới ABO, một thế giới mà bị chia thành ba lớp
Xui rủi đến mức nào, tôi bị bỏ vào lớp Omega, một lớp mà khiến tôi rất ghét vì chúng rất phiền toái
Ngay khi ngất đi, tỉnh dậy bản thân tôi cũng không nhớ gì
Nhưng có một điều khiến tôi khiếp sợ bản thân và họ, thân hình tôi trần nhộng với những vết muỗi đốt khắp người
Tôi biết bản thân đã qua đêm với họ, ngay khi biết cái tin tức đấy
Tôi sợ bản thân, sợ bản thân đã làm điều không tốt, đã làm điều mà một Omega như tôi hoảng sợ và không biết nên hành động gì
Tôi chỉ là một Omega vô dụng ..
〖C.Ap2〗
|Tg Thươn ember lắm🫶|
Hehe hứa không ngược dù hastag bấm ngược
|Tg Thươn ember lắm🫶|
Ngược thủy tinh nhaaa😘
|Tg Thươn ember lắm🫶|
Nhẹ nhàng tình cảmm
Họ vẫn ngủ, một xác một người . Tôi rời họ vào ngày mưa gió lạnh
Lúc ấy tôi như kẻ điên với bộ quần áo xộc xệch khi chạy ra bên ngoài
Mọi người ai cũng trao cho tôi ánh nhìn quái dị, cũng phải. Mưa bão thế này còn có người điên khùng chạy ra ngoài
Lúc về tới nhà bản thân tôi chả còn nhớ gì nữa, chỉ biết rằng lúc đấy tôi được người anh trai kể rằng tôi đã ngất đi
Mà quên nói, anh tôi. Isagi Hideyoshi - một bác sĩ nổi tiếng trong bệnh viện Piofui, anh ấy chưa vợ chưa con, độc thân suốt 25 năm, giờ đây anh ấy cũng tròn 26
Hideyoshi là người mà tôi yêu quý nhất kể từ khi cha mẹ của cả hai người bọn tôi qua đời vì vụ tai nạn giao thông
Mà ngày họ ra đời cũng là ngày sinh nhật của tôi
Tôi hối hận và chán ghét ngày sinh nhật của mình, vì chính nó mà đã cướp đi hai người quan trọng nhất của tôi
Nghe nói mắc cười nhỉ? Nhưng vì lúc đấy ba mẹ tôi muốn mua quà cho tôi nên đã cùng nhau đi mua, không ngờ rằng có một chiếc xe buýt mất thắng mà đâm trực diện cả hai
Chết một cách đầy thương tâm
Isagi Yoichi là một học sinh cấp 3, sinh sống tại vùng Tokyo. Chỉ là một người tầm thường sở hữu lớp Omega đặc biệt trong người
Mà Omega đặc biệt còn gọi là Omega lặn, O này có thể che giấu Pheromone của mình bằng một cách rất đơn giản và sắc bén khiến Alpha sẽ không ngửi thấy
Có điều kì phát tình của O lặn sẽ kéo dài rất lâu, cũng cỡ tầm 2-3 ngày mới hết
Vì Yoichi vừa trải qua cơn phát tình cưỡng ép nên tận khuya mới chịu tỉnh
Khi mở mắt ra, nhìn thấy Hideyoshi_anh trai của mình đang tận tình chăm sóc mình
Môi không chủ mà cong lên cao
|Isagi Yoichi|
Nay anh lo cho em rồi này...||híp mắt cười mỉm||
Nghe câu nói của cậu thốt lên với giọng nói khô khan, Hideyoshi dù tức giận nhưng lòng xót đau cho cậu
|Isagi Hideyoshi|
Thằng nhóc này, mày ngủ riết rồi bị sảng à? Anh ngày nào chả lo cho mày
|Isagi Yoichi|
Hì, em nói đùa thôi ạ..
Nhìn đứa em đang cười ngốc, Hideyoshi không nhịn được mà khẽ hỏi
|Isagi Hideyoshi|
Là ai đã làm em ra nông nỗi này?
|Isagi Yoichi|
.... Tiếc quá, em không thể nói được
|Isagi Hideyoshi|
Không nói ra cũng được, vậy ngày mai em có muốn-..
|Isagi Yoichi|
Em muốn nghỉ .!
Yoichi lặng lẽ nhìn sang Hideyoshi, anh ấy không trách mắng gì cậu vì tội cắt ngang lời anh
Chỉ mỉm cười trên môi, tay anh đặt lên trán cậu và nói
|Isagi Hideyoshi|
Được, vậy nghỉ học trường đó nhé?
|Isagi Hideyoshi|
Nếu nghỉ học rồi mà em cảm thấy chán, anh sẽ đưa em một số tiền lớn để em đi chơi
|Isagi Yoichi|
K-..không cần đâu ạ!! Em ở nhà làm nội trợ thôi
|Isagi Hideyoshi|
Nội trợ thôi sao, thôi thì cũng tùy em. Nếu mệt thì nghỉ
|Isagi Hideyoshi|
Đừng quá sức, anh lo
Anh xoa đầu cậu, đôi mắt không giấu rõ sự đau thương dành cho cậu
Cậu là em trai anh, vậy nên nếu ai có quyền bắt nạt cậu, anh sẽ cho cái người đó sống không bằng chết
〖C.Ap3〗
|Tg Thươn ember lắm🫶|
Cảm giác Hideyoshi đẹp trai sao ấy các nàng =))))
|Tg Thươn ember lắm🫶|
Sự mê rỗi của trai đẹp:)))
Sau ngày hôm đấy, Hideyoshi cho cậu nghỉ ở trường mà cậu đang học
Anh vì sợ cậu ở nhà một mình chán nản nên đã có nói với cậu rằng sẽ đem mấy người bạn cỡ tuổi cậu vào nhà chơi nhưng đều bị cậu từ chối
Cậu từ chối quen ai từ ngoài xã hội, trốn chui trốn rủi trong căn nhà
Hideyoshi lo cậu lại có tâm lý bất ổn nên đã có nhiều lần muốn đưa cậu đi dạo nhưng đều bị phản đối
Một hôm, Hideyoshi vì công việc đột xuất ở bệnh viện nên phải về trễ hơn thường xuyên
Để cậu một mình cô đơn trong căn nhà , Hideyoshi không biết ở nhà cậu có ổn không, nỗi bất an chợt tăng cao
Khi công việc xong xuôi, Hideyoshi không chậm không nhanh chạy về nhà với con xe hơi của mình
Khi Hideyoshi vừa vào trong nhà, đã phải cứng đơ người khi thấy cảnh tượng trước mặt
Căn nhà bừa bộn hơn bao giờ hết, giữa sảnh nhà là cậu đang ngồi khụy dưới những mảnh thủy tinh vụn
Bê bết máu dưới sàn, nghe thấy tiếng cửa, cậu từ từ quay ra sau
|Isagi Yoichi|
Hay quá.. Vừa lúc anh về..||cười gượng||
|Isagi Hideyoshi|
Mẹ kiếp!! Em làm gì vậy?! Tại sao lại như vậy
Hideyoshi hốt hoảng đi về phía cậu, ngồi xuống về bế cậu lên
Đôi mắt lạnh đi, toát một vẻ khó chịu và tức giận bên trong con ngươi
Cậu cười khổ, tựa đầu vào lòng Hideyoshi. Bàn tay toàn máu giơ ra phía trước , làn da trắng nõn trên cánh tay giờ đây đầy những vết thương nhỏ dài có hết
Trái tim Hideyoshi như bị bóp chặt, lòng xót xa chả biết nên làm gì cho em trai mình
Đặt cậu lên ghế sofa ở phòng khách, vội đi lấy đồ dụng cụ y tế để sơ cứu vết thương ở tay và chân cậu
Cậu từ đầu khi được đặt xuống ghế đều im lặng, bàn tay vô thức nắm chặt
Chỉ vì còn yêu họ, còn nhớ nhung họ, còn mãi đắm chìm trong thương nhớ mà cậu đã làm điều ngu ngốc
Làm điều mà bản thân tưởng bở rằng khi nổi giận, khi chết sẽ quên đi thứ tình yêu không vốn có kia
Mọi thứ tối sầm, Yoichi nhắm mắt lại. Thả lỏng cơ thể
Hóa ra cậu vì quá yêu sâu đậm họ mà chính tay cậu đã tự giết chết đi bản thân
Hideyoshi đi ra khỏi phòng tắm với trên tay là dụng cụ y tế, nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm kèm theo với sự buồn bã, thân hình cậu thì toàn là vết thương
Thử hỏi xem, Hideyoshi có đau lòng đến mức nào không?
Anh ngồi xuống trước mặt cậu, nâng đôi chân thon chi chít những vết thương lên người mình . Lấy ra băng gạc và vài chai thuốc khác
Xoa bóp cho đôi chân thoải mái, bắt đầu công việc sơ cứu của bản thân
|Isagi Yoichi|
Anh ơi..em xin lỗi.. ||cúi gằm mặt||
|Isagi Hideyoshi|
Xin lỗi về việc gì?
Hideyoshi nhẹ nhàng với việc dùng mấy chai thuốc bôi lên mấy chỗ vết thương, tránh cậu đau
|Isagi Yoichi|
Em xin lỗi vì đã khiến bản thân mình ra nông nỗi này, xin lỗi đã làm phiền anh vì em chả làm được tích sự gì cho anh chỉ biết gây phiền toái cho anh khiến anh phiền muộn..
|Isagi Hideyoshi|
Em mà còn biết nói vậy sao? Hiếm có thật đấy
Hideyoshi dường như không thèm trách mắng gì Yoichi, anh chỉ dịu dàng ân cần xử lý mấy vết trên đôi chân thon của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play