[Homeschool] Chốn Bình Yên
Chapter 1
Homeschool-1 ngôi trường nội trú đặc biệt mà người giàu đổ tiền vào để tống con mình vào đó
_Tại buổi tiệc chào mừng_
Marian(Mari)
//đi vòng vòng//*chừng nào mới xong đây…*
Em đi dạo xung quanh, lởn vởn thế nào lại đụng trúng 1 cô bạn xinh đẹp gần đấy
White
Cái gì vậy?!//giật mình//
Marian(Mari)
A-xin lỗi cậu//lúng túng//
Maki
Các cậu không sao chứ?//đứng gần đó//
White
Cậu đi đứng phải chú ý 1 chút chứ?
Marian(Mari)
T..tôi thật sự xin lỗi//hoảng//
Maki
White, cậu dọa cậu ấy sợ rồi đấy//đi đến chỗ em//
Maki
Tôi là Maki, rất vui được gặp cậu//đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay//
Marian(Mari)
Tôi là Marian, xin lỗi vì đã đụng trúng bạn cậu//bắt tay//
White
Mà này, nãy tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu phải sợ như vậy?
Marian(Mari)
À ừm…//không biết giải thích//
Cùng lúc đó, cô bạn thân Fuji đi tìm em nãy giờ chạy đến, gương mặt không giấu nổi lo lắng mà la em
Fuji
Mari! Cậu đi đâu từ nãy đến giờ?! Cậu có biết là tôi lo lắm không?!//quát//
Marian(Mari)
Xin lỗi cậu nhé Fuji, do tôi muốn tham quan một chút ấy mà//cười trừ//
Fuji
Mà…ai đây?//nhìn qua Maki và White//
Marian(Mari)
Đây là Maki và White, là hai người bạn mình mới quen đó//vui vẻ giới thiệu//
White
Ai làm bạn với đồ nhát gan như cậu?//nhếch mày//
Maki
Thôi mà White, tôi là Maki, chào cậu
Fuji
Ừm, tôi là Fuji//gật đầu//
Mọi người nhanh chóng làm quen
Đột nhiên, hai cậu con trai lạ mặt tự nhiên tiến đến chỗ họ
Hugo
Hey người đẹp, có thể cho tôi xin id Line được không?//nựng má em//
Marian(Mari)
À được//tránh hành động của Hugo//
Jean
Người đẹp có muốn đi chơi chung với tụi tôi không? Sẽ rất vui đấy//gian xảo nhìn em//
Marian(Mari)
Tôi…//lúng túng//
Fuji
Này! Cút ra chỗ khác chơi, nuwngs c*c thì đi tìm đi*m chứ đừng đụng vào bạn tao!//đẩy Jean ra//
Jean
Liên quan gì đến mày? Tao rủ mày đi à?//đẩy lại Fuji//
Hugo
Người đẹp à, đi với tụi tôi đi, đảm bảo sẽ vui hơn là đứng đây//kéo tay em//
Marian(Mari)
Bỏ tôi ra!//muốn giật tay lại//
Fuji
Này thằng khốn buông cậu ấy ra!//xông đến//
Marian(Mari)
Buông tay tôi ra!//sợ hãi vùng vẫy//
Jean
Đừng phá chuyện của bọn tao!//can Fuji lại//
White
Lũ chúng mày làm loạn à?! Bỏ nó ra nhanh!//hất tay Hugo ra//
Hugo
Lại là mày à White? Sao đi đâu cũng gặp bản mặt mày thế?//vươn tay muốn kéo em lại//
Maki
Đừng có đụng vào cậu ấy!//hất tay Hugo ra kéo em ra sau//
White
Câu đấy để tao nói mới đúng, lũ vong chúng mày chơi hết gái trên trường chưa đủ hay gì?//hất tay Hugo ra//
Hugo
Liên quan đếch gì đến mày?//vẫn cố với tay tới em//
White
Nó giờ là người của tao, đủ liên quan để chúng mày cút chưa?
Jean
Bằng chứng đâu hả White? Nhận bừa à?
Fuji
Có phải hay không cũng là bạn của tao lũ chos, cút nhanh trước khi tao xẻo chim chúng mày//bảo vệ cho em//
Jean
Thôi, giáo viên kia//hất mặt về phía thầy Phoban//
Hugo
Hừ! Người đẹp à, chuyện này chưa xong đâu//bỏ đi//
Jean
Hẹn gặp lại nhé~//đi cùng Hugo//
Fuji
Cậu có sao không Mari?//quay sang nhìn em//
Gương mặt em bây giờ đầm đìa mồ hôi, hơi thở trở nên gấp gáp hơn lúc nãy khiến cả ba lo lắng
Maki
Này! Cậu có sao không? Bọn họ đi rồi, đừng sợ//vuốt lưng an ủi em//
Fuji
Đấy! Ban đầu kêu cậu ở yên một chỗ thì không nghe đâu//trách//
White
Cậu ta đã sợ đến xanh mặt rồi, cậu trách cậu ta nữa là cậu ta khóc đấy//xem xét//
White
Mà sao cậu không phản kháng lại, người gì mà dễ bị bắt nạt vậy?
Fuji
Này cậu thì biết gì-//tính nói gì đó thì bị kéo lại//
Marian(Mari)
Đừng…Fuji, đừng kể, cho mình viên kẹo đi…//run rẩy kéo tay cô//
Fuji
Haizz! Của cậu đây//móc trong túi áo 1 viên kẹo đưa cho em//
White
Này!//đột nhiên gọi//
Marian(Mari)
Hả?//ngước lên nhìn//
White
Cậu yếu đuối như vậy trong thật ngứa mắt, thế nên sau này cứ đi với bọn tôi, tôi đây sẽ bảo vệ cậu//đưa tay+mặt vẫn hơi nhăn//
Marian(Mari)
Hơ…?//mắt Long lanh nhìn White//
White
Tôi mỏi tay đấy?//mất kiên nhẫn//
Marian(Mari)
À ừ cảm ơn cậu//nắm lấy tay cô cười tươi//
White
Cậu đúng là đồ phiền phức//kéo em lên rồi phủ bụi cho em//*trông thật xinh đẹp và…mong manh*
Master Phoban
//bưng khay bánh đến//
White
//thử 1 cái//Hưm…so good
White
Của cậu đấy, đồ phiền phức//đưa bánh cho em//
Marian(Mari)
Cảm ơn cậu//nhận lấy tính ăn//
Fuji
Khoan đã! Trong bánh có hạnh nhân không?//can em lại//
Master Phoban
Không đâu, cha mẹ em ấy đã nói cho tôi biết nên tôi đã đưa White cái bánh không hạnh nhân để White đưa cho em ấy//giải thích//
Fuji
Ừ vậy thì được//để em ăn//
Maki
Sao thế?//quay sang hỏi//
Fuji
Cậu ấy bị dị ứng với hạnh nhân, mỗi khi ăn phải sẽ bị nổi mẫn đỏ và ngất xỉu
White
Rắc rối thật đấy//vừa nghe vừa lấy tay xoa nhẹ đầu em//
Marian(Mari)
Này Fuji, có phải mình lại gây phiền phức cho cha và mẹ không? Họ bận rộn như vậy còn phải lo ăn uống cho mình//kéo áo Fuji//
Fuji
Không đâu, ngốc ạ, chăm lo cho con mình sao lại là làm phiền? Lo ăn đi//vỗ vỗ đầu em//
Đứng nói chuyện được 1 lúc thì Master Admin và Master Yani đi ra và nói gì đó
Khi vừa nói xong, đèn trong bữa tiệc chợt vụt tắt
Những học sinh xung quanh dần ngã xuống, kể cả những người bạn của em
Marian(Mari)
//đỡ Maki nằm xuống// thầy cô không thể trải 1 tấm đệm xuống đất ạ? Lỡ họ bị thương thì sao?
Master Phoban
Ồ, là do chúng tôi không chu đáo//đi đến//
Master Admin
Marian, em chịu khó bịt mắt một lát nhé? Cha mẹ em không cho chúng ta đánh thuốc vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của em
Marian(Mari)
Vâng ạ//bịt mắt//
Master Phoban
Thất lễ một chút//bế em lên//
Thế rồi, em cùng các bạn của mình lên xe buýt tiến đến Homeschool
Chapter 2
Ngồi 1 lúc thì em cũng được tháo bịt mắt ra, bên ngoài cửa sổ bây giờ chẳng còn là những toà nhà cao tầng mà thay vào đó là 1 khu rừng xanh
Maki là người tỉnh dậy đầu tiên, cô lần lượt kêu hết mọi người dậy, em cũng phụ một tay bằng cách gọi người kế bên dậy
Marian(Mari)
Này bạn gì đó ơi//lay tay người đó//
Marian(Mari)
Cậu ơi, chúng ta sắp đến trường rồi//khều//
Jingjai
Aiss cái gì vậy?!//bị gọi dậy nên bực//
Marian(Mari)
À…chuyện là sắp đến trường rồi, nên mình…//lúng túng//
Jingjai
Được rồi, phiền phức thật//quay mặt nhìn ra cửa sổ//
1 lúc sau thì cuối cùng cũng đến Homeschool
14 người xuống xe đi vào thì đã thấy thầy cô đứng chờ sẵn ở đó
Master Admin
Chào mừng các em đến với Homeschool
Maki
Tại sao lại đánh thuốc bọn em?
Nai
Đây là đang bắt cóc đấy!
Master Admin
Chính phụ huynh của các em đã đồng ý về các điều kiện này
Master Admin
Các em sẽ phải ở đây 3 năm, và phải tuân theo những quy định ở Homeschool
Hugo
Gì chứ? Đừng có đùa, tôi sẽ không ở đây đâu!//quát lên//
Jean
Nào người đẹp, đi chung thôi//tính kéo tay em đi//
Fuji
Cút đi chỗ khác//hất tay Jean//
White
Đấm bỏ mẹ mày giờ, đi con c*c//kéo em ra sau lưng//
Hugo
Đi nào Jean, chúng ta sẽ quay lại đón người đẹp sau//kéo Jean đi//
Master Phoban
Dừng lại mau nếu không muốn bị phạt, Hugo và Jean//chặn lại//
Hugo
Các người nghĩ các người đang làm trò quái gì vậy?!//bực mình//
Master Admin
Được rồi các em, như tôi đã nói, các em sẽ phải tuân theo quy định ở đây
Master Admin
Quy định đầu tiên, các em sẽ phải giao nộp điện thoại đây, sau khi học xong 3 năm chúng tôi sẽ trả lại
Master Phoban
//cầm thùng//
White
Cái quái gì vậy? Không Sài điện thoại trong ba năm?
Jingjai
Các người điên à?//khó chịu//
Mek
Ôi tôi sẽ trở thành người tối cổ mất!
Master Admin
Dừng cầm rằm và bỏ điện thoại vào thùng nhanh//quát//
Cả bọn im re sau lời quát mắng của Master, lần lượt bỏ điện thoại lên với dáng vẻ không tình nguyện
Master Admin
Tốt lắm, quy định thứ 2
Master Admin
Các em phải đi ngủ cùng lúc và dậy cùng giờ, sẽ có tiếng báo thức gọi các em dậy
Master Admin
Nữ sẽ được chia làm 2 phòng, nam cũng vậy
Em, Fuji, Jingjai và White 1 phòng
Biw, Pheng và Maki 1 phòng
Wake up! Wake up! Wake up!…
Jingjai
Aiss cái giống gì vậy chứ?!//chùm đầu lại//
Marian(Mari)
Ưm…//lơ mơ ngòi dậy//
Master Dilak
Quy định thứ 3 của Homeschool, đấy là các em sẽ tự nấu ăn cho các em vào thứ bảy và chủ Nhật hàng tuần
Master Dilak
Homeschool sẽ phụ trách phần nguyên liệu cho các em
Tibet
Chắc là nấu cơm rồi đập trứng…?
Biw
Dầu này có bắn không ta?//nhìn chảo dầu//
Jingjai
Cái trường học ma quỷ này!//cằn nhằn//
Marian(Mari)
Ờm…để đó mình nấu cho?//lên tiếng//
Fuji
1 mình cậu làm có ổn không đấy?//đứng kế bên//
Hugo
Ể~Sao không nói ngay từ đầu hả người đẹp?//đi lại chỗ em//
Maki
Hừ…! Ai không làm thì bốc đất mà ăn, không có chuyện ăn không ngồi rồi đâu//kéo em đi//
(Mẻ Maki ở truyện tui không hiền đâu, đụng là mẻ múc đấy:>)
Tất cả ở đó vừa thở phào xong lại xịt keo cứng ngắc
Chẳng ai nói gì, mỗi người tự giác giúp 1 tay, không ai là dám ngồi không
Pheng
Ờm…cậu gì đó ơi//khều khều em//
Marian(Mari)
Hửm? Mình là Marian, cậu có chuyện gì sao?//đang nấu thì quay sang//
Pheng
Tôi tên là Pheng, cho tôi hỏi giờ tôi bỏ cái này vào chảo dầu hả?//chỉ con cá//
Marian(Mari)
Cá này chắc là cạo vẩy rồi ha, mà chiên cá dầu bắn ghê lắm, cậu để đó mình làm cho, cậu qua làm phần nước sốt dùm mình nhé?
Pheng
À được thôi, cảm ơn cậu
Bữa ăn sáng nhanh chóng hoàn thành
Đang chuẩn bị dọn đĩa ra thì Hugo ngồi chơi nãy giờ lên tiếng:
Hugo
Này, tại sao chỉ có 11 dĩa, của tụi tôi thì sao?//ý nói cậu, Jean và Jingjai//
Maki
Như lúc nãy đã nói, những ai phụ thì sẽ có đồ ăn, còn ĂN-KHÔNG-NGỒI-RỒI thì CÚT//trả lời thẳng thừng//
Mork
Này thì ngồi chơi này//khịa//
Hugo
Chết tiệt! Cậu dám bỏ đói chúng tôi sao?!//đi đến//
Maki
Tại sao không? Như cô đã nói, tự phụ trách phần ăn, các cậu không phụ tụi này thì tự đi mà nấu?
Jean
Cậu dám hả?//tính nắm cổ áo Maki//
Maki nhẹ nhàng vật Jean xuống đất sau đó hất tóc đi vào trong
Jingjai tự biết nếu còn cãi thì chắc chắn không được gì, đành đi lại chỗ em:
Jingjai
Này, chúng tôi còn có thể làm gì để được ăn đây?//hạ giọng//
Marian(Mari)
Ừm…nếu được thì nhờ cậu bày bát đĩa ra hộ mình nhé?//e dè hỏi//
Jingjai
Được//gật đầu rồi đi làm//
Hugo
Này Jingjai, mày còn phụ làm gì? Chúng nó không nấu cho mình đâu//đỡ Jean dậy//
Jean
Ha! Đúng vậy, mày có phụ cũng phải nhịn đói thôi//lồm cồm bò dậy//
Jingjai
//chỉ im lặng làm//
Hugo
Tsk, con ngu//quay lưng bỏ đi cũng Jean//
Lát sau, 12 phần ăn được bày ra đầy đủ
Khi mọi người đang chuẩn bị dùng bữa thì Hugo và Jean đi vào
Thấy Jingjai cũng có phần, hai người bắt đầu lên tiếng chất vấn
Hugo
Này! Tại sao bảo chúng tôi không có phần mà Jingjai lại có?//chỉ Jingjai đang ngồi ăn//
Jean
Các người lừa bọn này đấy à?
White
Shut up! Không phụ thì đừng có ý kiến
Maki
Jingjai đã phụ bọn tôi dọn bát đĩa nên cậu ấy được ăn, thế thôi
Hugo
Mấy người-//liếc mắt qua nhìn em//
Hugo
Ồ, người đẹp cậu có làm mà cũng bị bỏ đói à?//đi đến đặt tay lên vai em//
Marian(Mari)
À không, do tôi không có thói quen ăn sáng nên chỉ ăn 1 chút cùng Fuji để lấy sức ấy mà//muốn đẩy tay Hugo ra//
Jean
Nào không cần nói dối, bọn nó không cho cậu ăn thì đi cũng bọn tôi đi, bọn tôi sẽ cho cậu ăn “sữa chua” nhé~//đi đến nâng cằm em lên//
Chapter 3
Jingjai đứng dậy đập bàn là mọi người giật mình
Cô đi đến, kéo tay Jean và Hugo ra khỏi người em rồi nói:
Jingjai
Chúng mày, đừng có sáng sớm đã hungws tinhf như thế, trời đánh còn tránh miếng ăn đấy
Hugo
Này Jingjai, mày theo phe bọn nó à?//nhíu mày//
Jean
Bạn của mày bị bọn nó bỏ đói đấy?
Jingjai
Là do bọn mày ngu, liên quan gì mà vào đây kiếm chuyện phá bữa ăn của tao?//siết chặt cổ tay 2 người//
Hugo
Bọn tao đụng gì đến mày? Bọn chỉ đang rủ người đẹp bị bỏ đói này đi thôi mà?
Marian(Mari)
Tôi không bị bỏ đói!//nắm chặt lấy tay Fuji bên cạnh//
Jingjai
Nghe chưa? Lượn đi cho tao nhờ//hất tay 2 người ra//
Jean
Nhỡ chúng mày ép nó nói vậy thì sao? Ai mà biết được?
Con dao trên tay White dừng lại trước mặt Jean, chỉ chừng vài centimet nữa thôi là lấy đi con mắt của cậu ta rồi
White
Bây giờ thì chưa, nhưng 1 lát nữa thì tao không chắc đâu//vẫn giữ nguyên tư thế//
Hai cậu đúng là ngông, nhưng không liều như vậy, từng học chung với nhau 3 năm trời, 5 lần ch*t dở sống dở dưới tay cô và cả 1 người đang ngồi ở đây lăm le 2 người nãy giờ, 2 người chỉ đành ngậm đắng nuốt cay rời đi với cái bụng rỗng
Maki
Về chỗ đi White, và hạ con dao xuống đi//liếc sang người kia//
White
Fuji, nếu thiếu đồ ăn thì lấy thêm từ bên tôi này//nói xong về chỗ//
1 bữa ăn đầy biến cố đã diễn ra như thế
Lát sao, Master Admin triệu tập cả bọn lại phòng ăn
Master Admin
Tôi biết các em chắc vẫn chưa thể quen được với nhịp sống này, các khoá trước cũng gặp vấn đề như vậy, dần rồi các em sẽ quen thôi
Master bắt đầu những quy định và các thầy cô trong trường
Đến đoạn của Master Praeporn, em quay sang nhìn rồi vô thức nói
Marian(Mari)
Cô Praeporn thật sự xinh đẹp//nhìn chăm chú//
Marian(Mari)
Ơ?//vội bịt miệng mình lại//
Master Admin
Haha! Hãy để dành những lời khen sau khi chúng ta nói xong nào Marian//bật cười//
Master Praeporn
//khúc khích nhìn em//*thật là một cô bé đáng yêu*
Marian(Mari)
Ngại chết mình mất Fuji//đỏ mặt ngại ngùng//
Fuji
Tôi không đẹp sao?//nhăn mặt//
Marian(Mari)
Đâu, cậu đẹp mà, cậu đẹp nhất//cười cười//
Pheng
*Cậu ấy dễ thương ghê*//nhìn em//
Maki
*Xinh đẹp sao? Cậu cũng xinh đẹp lắm đấy*//cười nhẹ//
White
*Mình có đẹp không ta?*//suy nghĩ//
Master Admin
Chúng ta sẽ không học gì vào 2 tuần tới, nhưng các em sẽ phải thực hiện nhiệm vụ này//nhìn qua Phoban//
Master Phoban
//gật đầu rồi bưng 1 cái thùng ra//
Bên trong cái thùng được mang ra là những chú con vịt lông vàng óng đang chạy qua chạy lại khiến em nhỉ mà thích thú
Marian(Mari)
Fuji Fuji!//kéo tay cô lại//
Marian(Mari)
Nhìn nó ú na ú nần à ha//bế 1 con lên//
Marian(Mari)
Còn rất dễ thương nữa!//cười phấn khích//
Fuji
Ừm!//cười nhẹ nhìn em//*chúng dễ thương giống cậu đấy*
Master Admin
Các em sẽ phải nuôi những chú vịt này trong 2 tuần, nếu vịt của ai ch*t thì người đấy sẽ bị phạt, ngoài ra chúng ta sẽ không phạt vì bất cứ điều gì cả
Master Admin
Chúc các em may mắn
Các Master lần lượt rời đi, khi đi ngang qua em, Master Praeporn đã khựng lại rồi cười nhẹ
Master Praeporn
Em cũng là 1 cô bé xinh đẹp và dễ thương đấy, Marian//xoa đầu rồi nhét vào tay em 1 túi kẹo//
Master rời đi để lại em đứng đơ ở đó
Vài giây sau khi cô rời đi, em phấn khích nhìn sang Maki đang đứng gần đấy
Marian(Mari)
Maki master xinh đẹp cho mình kẹo//hớn hở//
Maki
Ừm mình thấy rồi, nhất Marian rồi nhé
White
Có vài cục kẹo cậu đã phấn khích như vậy rồi, như này mốt dễ bị dụ bắt cóc bán đi lắm đấy đồ ngốc này//vò đầu em//
Marian(Mari)
Hong hong, cô ấy đẹp nên sẽ không bắt mình đâu, White đừng lo//cười vui vẻ//
White
Ai thèm lo cho cậu//quay đi//
Jingjai
*Nhìn cứ…lớ ngớ kiểu gì á *
Tibet
Mà ở đây có ai biết chăm vịt không?//đột nhiên lên tiếng hỏi//
Fuji
Tưởng thả trôi sông tự sống 2 tuần sau vớt lên?
Biw
Là vớt cái xác khô đó Fuji//cười trừ//
Pennueng
Pennueng nghĩ nên tìm đồ ăn và nhà ở cho chúng…//rụt rè nói//
Marian(Mari)
Vậy để mình đi tìm nhà cho!//dơ tay xung phong//
Fuji
Tôi đi chung với cậu, ai bưng thùng vịt đi nhé!//kéo em đi//
Maki
Thế tụi mình đi tìm đồ ăn thôi, White//kéo White đi//
White
Ừm//quay đầu nhìn em 1 lát rồi quay đi//
Thế là lớp chia làm 2 nhóm, 1 nhóm ra ngoài và 1 nhóm tìm đồ ăn
Ra đến ngoài, mọi người bắt tay ngay vào công việc trong khi Hugo, Jean và Jingjai ngồi chơi ở 1 góc
Fuji cũng có lên tiếng nhưng không làm được gì nên cũng đành thôi
Pennueng
//bưng đồ ăn ra//
Hugo
Nhìn Pennueng kìa, trông thật ngứa mắt//hất mặt về phía Pennueng//
Jean
Chào đón cậu ta thôi nào//đứng lên đi ra//
Hugo
//gạt chân Pennueng//
Pennueng
Ối//té làm đổ đồ ăn//
Hugo
Ồ xin lỗi nhé Pennueng//cúi xuống//
Fuji
Chúng mày lại bắt nạt người khác nữa à?//nhăn mặt//
Jean
No, chỉ là tai nạn thôi mà//đi đến bên Hugo//
Hugo
Để tôi giúp cậu nhé, này ăn đi ăn mau đi!//nhét thức ăn vào miệng Pennueng//
Pennueng giãy giụa để đẩy tay Hugo ra, thế nào lại xô Hugo té xuống đất
Cả đám thấy vậy thì phá lên cười, Mek và Mork không quên lên tiếng khịa
Mork
Haha xem kìa, cậu ta là đồ thảm hại đấy//cười khoái chí//
Mek
Kẻ bắt nạt lại bị bắt nạt lại//cười khùng=))//
Hugo
Tsk! Đồ lập dị sao mày dám xô tao hả?!//thẹn quá hoá rồ//
Pennueng
Pennueng xin lỗi mà! Đừng đánh Pennueng!//vùng vẫy//
Thấy Pennueng như thế, Maki và White chạy đến giúp đỡ, em gương mặt tái xanh, hơi thở bắt đầu dồn dập, miệng dần nói nhảm
Marian(Mari)
Đừng…tôi không dám nữa…đừng mà…đừng mà…hức..hức//sợ hãi ứa nước mắt//
Fuji cũng tính chạy ra giúp nhưng thấy em như thế cô liền khựng lại, đang phân Vân thì 1 bàn tay chợt che mắt em, 1 bàn tay tương tự ôm em lại
Jingjai
Đi giúp bạn cậu đi//bịt mắt em//
Fuji
Tsk, đừng làm gì cậu ấy//chạy đi//
Jingjai
Được rồi, Marian//vỗ lưng em//
Jingjai
Tôi là Jingjai, là Jingjai, nhớ chứ?
Marian(Mari)
Jing…Jingjai…đừng…tôi sợ lắm…đừng đánh tôi…//bám lấy tay Jingjai//
Jingjai
Tôi sẽ không đánh cậu nếu cậu bình tĩnh lại//hằn nhẹ giọng//
Marian(Mari)
Được…được…đừng đánh tôi//bình tĩnh lại//
Jingjai
Tốt, ngoan ngoãn im lặng và đừng chú tâm đến xung quanh//dần thả tay ra//
Vừa thả tay, em đã vội quay người ôm lấy Jingjai
Đáng ra cô sẽ đẩy em ra, nhưng điều gì đó khiến cô khựng lại, bàn tay chuẩn bị đẩy em ra lại quàng qua lưng mà vỗ về
Jingjai
Tôi đây, không sao hết//vuốt tóc em//
Marian(Mari)
Ừm…//ôm cô chặt cứng//
1 lát sau, mọi chuyện dừng lại sau khi nghe thấy tiếng gọi đi ăn của cô Yani
Fuji
Cảm ơn cậu, Jingjai//đi đến//
White
Nào, đồ phiền phức đi thôi//đưa tay đến chỗ em//
Marian(Mari)
Ừm, đi thôi//buông Jingjai ra nắm tay White đứng lên//
Maki
//phủi phủi cho em//lần sau đừng bò dưới đất như vậy nữa nhé?
Marian(Mari)
Mà…cậu đứng lên đi Jingjai//đưa tay về phía Jingjai//
Jingjai
Ừ//nắm tay em đứng dậy//*nhỏ, mềm và ấm*
Marian(Mari)
Thôi đi vào thôi//chạy đi trước//
4 cô nàng đi theo sau, nhìn em mà mỗi người 1 suy nghĩ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play