[ĐN BNHA/MHA] Sinh Ra Đã Là Thứ Đối Lập.
Chapter 1: Mở đầu.
Hana-chan dthw:3
bộ này tui định tháng 6 ra:)
Hana-chan dthw:3
Nma phải đổi đt nên sợ mất bản nháp lắm nên tui up lunn:)))
(...) là suy nghĩ
*...* là hành động
/.../ là âm thanh
|...| là khẩu hình miệng
ABC là hét to
📱 là nghe điện thoại
💬 là nhắn tin
Một câu chuyện mới, một mở đầu mới cho một chặng đường dài...
Một cô gái nằm yên trên giường, với mái tóc hồng như cánh hoa anh đào rơi đang đan xen vào nhau, cùng với đó là ngũ quan sắc xảo trên gương mặt.
Phải nói rằng cô rất xinh đẹp đến động lòng người, dù là khuôn mặt đang ngủ say nhưng cũng đủ khiến con người ta nhìn vào đã si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên, cuốn hút đến lạ thường.
Cô nằm yên trong chăn gối như một cô công chúa xinh đẹp ngủ trong rừng, rồi bất chợt choàng tỉnh sau cơn mơ.
Giật mình thoát ra khỏi giấc mộng, mắt hướng nhìn lên trần nhà, bàng hoàng mở đôi mắt to.
Hơi thở cũng có phần gấp gáp đôi chút, những giọt mồ hôi nhễ nhại trên phần trán cô.
Dường như cô đã gặp phải ác mộng? Không! Nó là một giấc mơ, một giấc mơ dài đằng đẳng nhưng chẳng thể nhớ nổi giấc mơ đó là gì.
Nhưng chắc rằng giấc mơ đó cũng khá kinh khủng!
Cô từ tốn ngồi dậy, mái tóc rối bời, tay đỡ lấy phần đầu nặng trĩu của mình mà thở ra hơi.
Yumeki
Cũng may, chỉ là một giấc mơ..
Nhìn ra phía ô cửa sổ bị che phủ bởi tấm màng, trời cũng đã rạng sáng.
Những ánh nắng ban mai không ngừng len lõi qua khung cửa sổ, len qua cả tấm màng ấy và thắp sáng một phần trong căn phòng tối ôm.
Vì chung cư cô sống nằm ở phía đông lại còn ở phía trên cao nên dễ đón ánh nắng sớm mai của bình minh.
Cô lại liếc sang nhìn đồng hồ ở cạnh đầu giường, giờ đã là sáu giờ vừa đúng lúc đồng hồ reo lên.
Dang tay tới tắt chiếc đồng hồ đang reo in ỏi, rồi đứng dậy bước vào phòng tắm.
Cô tên là Yumeki, chỉ là Yumeki...
Năm nay cô đã tròn 21 tuổi, đã có cho mình cửa tiệm kinh doanh nho nhỏ, là chủ của một cửa tiệm coffee.
Là một cô gái năng nổ và không kém phần dịu dàng, là một cô thiếu nữ với nhiều hoài bảo.
Mang vẻ ngoài mỹ miều, yêu kiều, với mái tóc bồng bềnh như lụa đào cùng khuôn mặt góc cạnh, không góc chết.
Đôi mắt có phần đặc biệt, mang một màu xanh thẫm của trời đêm còn pha kèm thêm chút ánh đỏ trong đó, làm hút hồn người vào trong ánh mắt của chiều sâu.
Khiến người đời điên đảo vì cô.
Cô đã được biết bao nhiêu anh chàng bày tỏ tình cảm nhưng cô chưa lần nào chấp nhận lời tỏ tình của ai cả.
Giữa muôn loài hoa, cô như một bông hoa đặc biệt diễm lệ, luôn tỏa hương thơm ngào ngạc thu hút mọi ánh nhìn.
Một sự xinh đẹp mà mọi cô gái nào cũng muốn có.
Sự diễm lệ ấy, càng khiến nhiều tên đàn ông cũng phải tranh giành vì cô,
Nhưng họ lại chẳng thể ngắt loài hoa, chẳng thể nào với tới sự diễm lệ ấy.
Có thể nói sự xinh đẹp này của cô là do thừa hưởng được từ người mẹ.
Hiện tại cô vẫn đang sống cùng với mẹ mình, nhưng bà ấy vẫn luôn im lặng không nói một lời nào từ khi em lên 8 tuổi...
Đôi tay cô thon thả thắt từng bím tóc, chỉnh trang lại mọi thứ rồi bước ra khỏi phòng với dáng vẻ thường ngày. Đôi chân thoăn thoắt chạy xuống nhà.
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày bình yên.
Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc hồng anh đào đã ngồi sẵn trong bếp chờ cô. Dù đã gần 40 nhưng bà ấy nhìn cứ như thiếu nữ 20 vậy! Vẫn xinh đẹp tuyệt trần như thời còn là thiếu nữ.
Cô nở một nụ cười rạng rỡ với người mẹ của mình. Nhưng bà ấy vẫn chỉ im lặng dịu dàng mỉm cười với em.
Yumeki
Mẹ lại im lặng nữa rồi!
Yumeki
Haiz.. Mẹ lúc nào cũng vậy hết! Có thể nói chuyện với con dù chỉ một câu được không?
Mặc cho cô nói với giọng điệu phàn nàn, trách khứ bà ấy. Bà ấy cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em bằng đôi mắt dịu dàng.
Cô thì vừa phàn nàn lại vừa mang chiếc tạp dề đi vào bếp chuẩn bị một bữa sáng bận rộn.
Một chàng trai nọ đẩy cửa bước vào căn hộ của em, còn lịch sự không quên xin phép chủ nhà trước khi bước vào nhà.
Cậu ta mang vẻ ngoài cao ráo, khá điển trai.
Từng bước từng bước bước vào thì thấy cô đang đứng trong bếp vừa ngân nga vừa rửa bát đĩa.
???
Chào buổi sáng, Yumeki-san!
Nghe thấy tiếng phát ra từ ngoài bếp cô liền dừng việc đang còn làm dở lại.
Cô bước ra ngoài trên tay còn bưng ra một cốc nước và đặt xuống bàn cho cậu ta.
Yumeki
Ăn gì chưa? Để chị nấu cho. *quay lại vào bếp*
Kin
Không cần đâu ạ! Khi nãy trên đường em đã ăn rồi.
Kin
Với lại em cũng có ghé qua siêu thị để mua nguyên liệu rồi nên lát nữa chị không cần phải đi mua nữa đâu.
Nói rồi cậu ta đưa chiếc túi đang cầm lên.
Yumeki
Kin-chan chu đáo thiệt đó nha! Lại còn mua nguyên liệu giúp chị nữa!
Kin
Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà!
Cô nhìn cậu ta dịu dàng nở một cười trước cậu trai chu đáo này.
Yumeki
Em đợi chị một chút nhé rồi chúng ta sẽ cùng đến quán.
Cậu trai ấy tên là Kin, là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, là một người trầm tính và khá ít nói. Cậu ta nhỏ hơn cô 1 tuổi.
Cô và cậu ta lần đầu gặp nhau trong một tình huống khá éo le.
Khi đó cô đang năm 2 cao trung. Lần đầu cô gặp cậu ta là lúc cậu ta đang bị bạn bè bạo lực học đường.
Cô không thích lo mấy chuyện bao đồng, cũng chẳng muốn để tâm đến chúng nên định rời đi, nhưng bọn bắt nạt ấy lại không muốn cho em yên ổn.
Rảnh rỗi sinh nôn nỗi lại đi đến trêu ghẹo em, thế là bị em tẩn cho vài phát nhừ tử.
Kết quả là có một màn "Mỹ nhân giải cứu anh hùng".
Cô là "Mỹ nhân", còn hắn là "anh hùng". Vai vế cứ thế bị đổi thành cô giải cứu anh hùng.
Mà cũng không hẳn là vậy! Nhưng mà nghĩ là như thế cũng được, chả sao.
Kể từ ngày hôm đó hắn bắt đầu ngưỡng mộ cô, một gái vừa xinh đẹp lại vừa mạnh mẽ này.
Bước ra khỏi giang bếp, cô tháo chiếc tạp dề mặc trên người ra, tiện tay vơ lấy chiếc túi sách đã được chuẩn bị để sẵn ở ghế.
Yumeki
Xong rồi! Chúng ta mau đi thôi!
Trước khi đi, cô còn hướng ánh nhìn về người mẹ im lặng từ nãy đến giờ, dặn dò đôi ba câu.
Yumeki
Mẹ ở nhà nhớ cẩn thận! Nếu có việc gì thì mẹ cứ gọi cho con!
Yumeki
Vậy con đi đây nha!
Vẫy tay chào với mẹ, cô luyến tiếc rời đi. Bà ấy híp ánh mắt cười dịu dàng với cô, không quên vẫy tay chào lại nhưng cử chỉ vẫn lặng thinh, không nói với cô một lời nào.
Kin, đứng phía sau nhìn cô rồi lại quay sang nhìn người mẹ đang ngồi trên chiếc ghế một hồi lâu, hắn không nói gì cả chỉ đứng nhìn...
Hắn đã quen với việc mỗi buổi sáng như thế này ở nhà cô rồi, nhưng ánh mắt vẫn không tránh khỏi nhiều suy tư.
Đợi đến khi cô lên tiếng mới khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Yumeki
Sao thế, Kin-chan? Bộ có chuyện gì sao?
Kin
À không... Không có gì đâu chị.
Cả hai sau đó bước ra khỏi nhà, cô khóa cửa nhà lại rồi cùng cậu ta đi đến cửa tiệm.
Chapter 2: Bình yên.
Một quán coffee nho nhỏ giữa thành phố đông tấp nập,
Một khoẳn khắc bình yên nho nhỏ giữa đường đời đầy chong gai..
Cả hai cùng đi bộ đến một quán coffee nọ có hiệu là Rebby, và hiện tại thì cô đang là bà chủ của quán coffee Rebby này.
Thêm vào đó đã có hai thành viên khác của quán cô đứng sẵn ở trước cửa để chờ cô và cậu đến.
Một cô nhóc trong nhỏ hơn cô bước đến, lên tiếng.
Inoue Fuuka
Chào buổi sáng, Yumeki-san, Kin-san.
Tuy là chào cả hai nhưng ánh mắt của cô bé luôn hướng về mình chàng trai ở bên cạnh cô.
Và cô bé ấy tên là Inoue Fuuka, năm nay đã 18 tuổi, là sinh viên năm nhất Đại Học. Hiện tại đang làm thêm ở quán Rebby của cô.
Là một cô gái dịu dàng và hòa đồng.
Yumeki
Chào buổi sáng, Fuuka-chan ^^
Cô vui vẻ đáp lại với cô bé nhưng còn cậu trai đi bên cạnh cô thì chỉ nhạt nhòa đáp lại cho có lệ.
Làm cho ai kia khá thất vọng.
Yumeki
Hai người đến sớm vậy?
Một chàng trai nọ đứng gần đó có vẻ hơi khó chịu mà lên tiếng trách móc cô vài câu.
Kondou Genji
Là do bà chủ nhỏ lề mề thôi!
Chàng trai đó tên là Kondou Genji, năm nay 22 tuổi, cũng là một sinh viên năm thứ năm Đại Học. Hiện tại cũng đang làm thêm ở quán của cô.
Anh ta là một chàng trai khá năng động nhưng cũng có lúc hơi cọc tính.
Yumeki
Hôm nay Inoko không đến sao?
Inoue Fuuka
Chị ấy bảo là hôm nay có tiết học nên chắc là trưa mới đến được.
Kondou Genji
Có khi lại đang nằm lười biếng ở nhà cũng không chừng!
Cô bước đến phía cửa, lấy ra một chiếc chìa khóa mà "lạch cạch" mở khóa cánh cửa ra.
Rồi nhẹ nhàng đẩy cánh cửa vào.
Trước khi vào, cô còn không quên lật tấm bảng được treo trên cửa lại, từ "Close" thành "Open".
Một ngày mới đã bắt đầu, là một ngày mới tốt lành để sẵn sàng chuẩn bị cho một ngày làm việc, nhưng hôm nay có lẽ sẽ là một ngày bận rộn lắm đây!
Cánh cửa quán được đẩy vào trong.
Người bước vào là một cậu bé với quả tóc màu xanh lá, trên mặt còn có vài vết tàn nhang.
Vì đang đứng khá gần ở cửa nên cô liền tiện thể bước đến cuối chào khách.
Yumeki
Rebby xin kính chào quý khách!
Vì cuối xuống chào khách nên cô chưa nhìn và không biết đối phương là ai. Nhưng khi ngước lên nhìn thì cô mới vỡ lẽ ra.
Yumeki
Em mới đi học về à?
Midoriya Izuku
À vâng! Chào chị!
Midoriya Izuku
Yumeki-san.
Cậu ấy cười lên nhưng có vẻ hơi miễn cưỡng cho lắm.
Trên tay còn cầm một quyển gì đó mà cậu đang giấu ra đằng sau lưng, cô còn ngửi được cả mùi cháy khét ở trong đó nữa.
Cô và cậu đã quen biết nhau cũng được 10 năm nên cô khá hiểu rõ đối phương, cho dù cậu không nói gì thì cô cũng biết là đã xảy ra chuyện gì rồi, chỉ cần nhìn sơ qua một lượt là cô cũng đã đủ hiểu và đoán ra được.
Yumeki
Đã xảy ra chuyện gì rồi à?
Cậu im lặng, chỉ gật đầu nhẹ như ngầm thừa nhận lời nói của cô.
Cô cũng chỉ biết bất lực mà thở dài, vì cô cũng chẳng thể giúp được gì cho cậu.
Dang tay ra, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu và dịu dàng xoa xoa đầu của cậu như thay cho một lời an ủi, rồi lại khẽ mỉm cười nhìn cậu.
Nụ cười của cô lúc bấy giờ nó rất dịu dàng, dịu dàng như cách mẹ luôn cười với cô vậy..
Mang vẻ ngoài tuyệt sắc lại còn cười một cách dịu dàng như thế ai mà chả si mê, đúng là tinh hoa hội tụ làm cho ai cũng phải yêu mến.
Khiến cho những vị khách khác cũng phải ngơ ra vài phút trước sự dịu dàng này, họ còn thầm cảm thán "cô chủ quán này thật xinh đẹp, không uổng công đã đến đây".
Và cũng trực tiếp khiến cho cậu trai nào đó đang đứng ở trước cũng phải bất động vài giây, mặt đỏ tía tai vì cô.
Đầu óc cậu như quay cuồng trong cơn mơ hồ, hình như đã quên luôn cả chuyện xảy ra ban nãy.
Đã đẹp rồi thì xin đừng có cười, sẽ khiến người khác chết mất!
Nhưng cô cũng chẳng hề hay biết hay mảy may quan tâm đến điều đó mà tiếp tục dịu dàng, ân cần hỏi hang cậu.
Yumeki
Em có muốn uống nước ép trái cây không?
Cậu rất hay qua ủng hộ việc kinh doanh của cô, nhưng chủ yếu là đến đây tìm cô, cứ đến nhiều lần rồi dần dần trở thành khách quen của quán lúc nào không hay.
Chỉ cần hỏi vài thành viên trong quán là ai cũng biết đến cậu, người thường hay tìm đến chị chủ quán.
Cậu ngồi ở một bàn trống, một chỗ mà có thể nhìn thấy rõ cô từ phía xa, người con gái đang lay hoay trong quầy, đang tập trung làm ra một ly nước ép trái cây cho cậu.
Khi cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang nhìn mình, cô liền xoay qua nhìn thì bắt gặp ánh mắt của cậu, liền nở một nụ cười với cậu.
Thấy thế, cậu giật thóp như chột dạ, bất giác mà đỏ mặt, ngại ngùng xoay đi nhìn sang nơi khác.
Kondou Genji
Bắt quả tan rồi nha! Bà chủ nhỏ đang liếc mắt đưa tình với trai!
Yumeki
Anh nên im lặng và chăm chỉ làm việc thì hơn, nếu không muốn tiền lương tháng này của anh bị bay mất một nữa.
Inoue Fuuka
Phụt... *phì cười*
Nghe thế anh ta cũng câm nín không dám hó hé thêm một lời nào, dù sao thì em cũng là chủ của quán này mà, nên tiền lương của anh ta sẽ đi về đâu là do cô quyết định.
Chapter 3: Sự chùn bước của cậu.
Cuộc sống vốn dĩ đã có rất nhiều bất công nên đôi khi ta sẽ chùn bước.
Cô đặt cốc nước ép trái cây vừa làm và đẩy nó đến trước mặt cậu.
Midoriya Izuku
Vâng, cảm ơn chị!
Cô cũng tiện tay kéo chiếc ghế bên cạnh ra và ngồi đối diện với cậu.
Vì quán hiện giờ khá vắng, nên cô mới có thể nán lại ngồi cùng cậu.
Yumeki
Uống thử xem coi nó có ngon không.
Đáp lại cô bằng một tiếng "vâng", cậu cầm ly nước ép trên tay và hút thử một ngụm uống.
Một mùi hương trái cậy ngọt ngào và có phần thanh nhẹ tràn vào trong cổ họng cậu.
Đôi mắt như sáng lấp lánh, không khỏi tấm tắc khen ngon.
Yumeki
Thấy sao? Ngon lắm phải không? ^^
Midoriya Izuku
Vâng!! Ngon lắm Yumeki-san!!
Trong lúc cậu đang vui vẻ hưởng thức nước ép cô mang đến thì cô lại đánh mắt sang quyển sổ với tiêu đề là "phân tích anh hùng cho tương lai", nó đã bị cháy khét và được cậu đặt ở bên cạnh.
Trông có vẻ cô khá là để ý đến nó.
Yumeki
Quyển sổ đó là sao vậy?
Midoriya Izuku
Chuyện này...💦
Yumeki
Lại bị bắt nạt nữa à?
Trông cậu khá lúng túng khi bất ngờ bị em gặn hỏi đến, ánh mắt lảng tránh nhìn sang hướng khác.
Cô cũng đoán mò ra được là do ai làm ra tác phẩm này.
Yumeki
Là do cậu bạn Kacchan gì làm ư?
Cậu ấp úng một hồi rồi mới trả lời với cô, còn cô cũng chỉ biết thở dài.
Thấy vậy cậu cũng bắt đầu biện hộ để cho cô bớt lo lắng phần nào.
Midoriya Izuku
T-Thật ra lần này cũng không có gì quá nghiêm trọng! Chỉ là bị nổ sổ ghi chú...
Yumeki
Cho chị mượn thứ đó một chút có được không?
Nói rồi, hai tay cậu cầm và đưa quyển sổ cho cô.
Khi cầm quyển sổ, nó không những có vài phần bị cháy xém trên sổ mà cô còn cảm thấy hơi ẩm ướt ở tay khi cầm.
Nhẹ nhàng, cẩn thận lật từng trang sổ để nó không bị rách.
Đôi mắt nhẹ lướt qua từng trang giấy, từng chữ viết, không khỏi cảm thán cậu.
Yumeki
Em ghi lại tất thảy những kosei của từng anh hùng luôn à? Izu-chan của chị giỏi ghê!
Cô nở một nụ cười dịu dàng với cậu trai trước mặt.
Được một mỹ nhân ở trước mặt nở một nụ cười dịu dàng với mình thì ai mà không xiêu lòng cho được.
Cậu ngại ngùng gãi đầu, trên mặt còn xuất hiện vài vệt đỏ ửng và còn có dấu hiệu nhiều hơn.
Midoriya Izuku
C-Cũng bình thường thôi chị Yumeki!
Cô khẽ mỉm cười trước cậu bé nhút nhát nhưng có phần đáng yêu này,
Rồi lại hướng mắt, chăm chú nhìn vào cuốn sổ. Và một trang giấy cuối cùng của sổ đã khiến cho cô chú ý đến.
Một trang mà siêu năng lực của cô được ghi chi tiết hơn những trang khác.
Yumeki
Eh? Đây là năng lực của chị? Không ngờ em lại ghi nó chi tiết đến vậy!
Cậu trông có vẻ khá lưỡng lự như muốn nói điều gì với cô, còn cô thì vẫn đăm đăm nhìn vào quyển sổ ghi chú.
Lưỡng lự suy nghĩ một hồi lâu cậu cũng quyết định nói ra với cô.
Midoriya Izuku
Yumeki-san..
Midoriya Izuku
Chuyện là em sẽ đăng ký trường cao trung U.A..!
Nghe thế cô cũng không nhìn vào sổ mà chuyển ánh mắt sang nhìn cậu.
Yumeki
Thế thì cố lên nhé, Izu-chan!
Yumeki
Chị sẽ luôn ủng hộ em! ^^
Midoriya Izuku
E-Eh? •///•
Mắt cô khép hí lại và vẻ ra cho mình một nụ cười rạng rỡ đến hoàn mỹ trên khuôn mặt, như một thiên thần sống thật sự,
Khiến cho cậu phải chói mắt với cảnh đẹp, người cũng đẹp ở trước mắt này, lấy tay che đi phần nào ánh sáng chói lóa ấy.
Khuôn mặt cũng đã đỏ bừng phần nào, nhưng vẫn còn chút ngỡ ngàng nào trong đó.
Cứ ngỡ đâu cô sẽ nói điều gì đó không tốt hoặc là khuyên cậu đừng nên đăng kí vào trường anh hùng, đằng này lại là ngược lại.
Nhưng việc cô cổ vũ cho cậu lại nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Midoriya Izuku
C-Chị không thấy thắc mắc tại sao em lại muốn vào được trường U.A à..??
Yumeki
Không! Chị thấy bình thường!
Yumeki
Với lại việc em muốn vào U.A là vì ước mơ trở thành anh hùng của em. Chẳng phải đã quá rõ rồi sao!
Midoriya Izuku
Nhưng... Dù gì thì em cũng chỉ là một kẻ vô năng mà..
Cậu không hiểu tại sao lại cổ vũ và ủng hộ cho cậu mặc dù cô đã biết cậu là một kẻ vô năng, không có siêu năng lực.
Mặt cậu hơi cuối gầm, đôi mi mắt rủ xuống. Trong đôi đồng tử xanh ấy như chất chứa bao nỗi u sầu.
Trong cái thế giới này lúc bấy giờ, không có cái gọi là công bằng trong xã hội. Những kẻ sinh ra không có thứ gọi là "Kosei" hay siêu năng lực đều là những kẻ vô dụng, là đồ bỏ đi.
Mọi ngọn ngành câu chuyện bắt đầu từ Trung Quốc, một cậu bé phát quang được sinh ra tại thành phố KeiKei.
Từ đó, siêu năng lực xuất hiện ngày càng nhiều và được phát hiện ở mọi quốc gia mà không ai tìm ra được nguyên nhân trong suốt thời gian dài.
Và từ khi nào siêu năng lực trở thành tự nhiên, xã hội con người từ đây cũng bắt đầu thay đổi.
Có những người, họ lợi dụng siêu năng lực của mình để làm điều sai trái, phạm pháp.
Có những người họ sẵn sàng đứng ra để bảo vệ người dân khỏi những kẻ siêu nhiên phạm tội, diệt trừ cái ác như một anh hùng thật sự.
Từ đây, thế giới cũng đã chia thành hai phe phái, là anh hùng và tội phạm.
Và anh hùng đã trở thành một công việc phổ biến, một công việc như tưởng chừng chỉ có trong truyện tranh, phim ảnh. Nó được nhiều người biết đến cùng với đó là "biểu tượng của hòa bình".
Theo những nhà khoa học đã nghiên cứu thì hơn 80% dân số trên thế giới là những người đặc biệt có siêu năng lực hay Kosei.
Còn 20% còn lại của dân số trên thế giới, họ không phải là những người đặc biệt có siêu năng lực, chỉ là người bình thường không có gì khác biệt.
Hay nói cách khác họ là kẻ vô năng.
Và cậu cũng nằm trong 20% đó, là một kẻ vô năng không hơn không kém.
Mặc dù vậy, cậu vẫn muốn trở thành anh hùng vì đó là ước mơ từ thuở bé của cậu.
Tuy biết mình chỉ là một kẻ vô năng nhưng cậu vẫn luôn cố gắng để trở thành anh hùng như mơ ước. Nhưng khác với những lần trước, lần này cậu lại chùn bước...
Trong lúc cậu đang trầm mặt, không để ý thì cô lại đưa tay đến gần trước mặt cậu và tay búng mạnh vào trán của cậu.
Khiến cậu thoát khỏi mạch suy nghĩ của mình.
Phần trán cậu có chút đỏ do phát búng trán lúc nãy của cô, lấy tay mà sờ cái phần ửng đỏ, uất ức nhìn cô.
Nhưng cô chỉ nhàn nhã nói một câu.
Cậu cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết gật gật cái đầu.
Còn cô thì bắt đầu một chũi than vãn với cậu.
Yumeki
Này, em có phải là Izu-chan không vậy?
Midoriya Izuku
Eh? Vâng ạ?
Yumeki
Chẳng phải trước giờ em luôn muốn trở thành anh hùng à?
Yumeki
Sao nay lại muốn bỏ cuộc rồi?
Midoriya Izuku
Thì tại... em chỉ là vô năng...
Ai cũng biết là vô năng không thể trở thành anh hùng..
Nhưng còn cô thì khác, nếu cô là cậu thì cô sẽ phá hủy mọi quy luật trên thế gian này để đạt được thứ mình muốn.
Yumeki
Vậy thì đã sao chứ?
Cô đứng dậy và bước đến chỗ cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu và an ủi.
Cậu cũng bất giác ngơ ra nhìn vào đôi mắt đặc biệt của cô.
Hơi ấm từ đôi bàn tay nhỏ nhắn, cùng với nụ cười dịu dàng ấm áp ấy, khiến trái tim cậu phải loạn nhịp theo cái xoa đầu của cô.
Nhờ vậy mà cậu cũng đã được an ủi phần nào.
Cô thì chẳng biết nói những lời ngọt ngào hay lời an ủi đường mật, cũng chỉ biết diễn tả bằng hành động xoa đầu cậu và thẳng thắng nói ra những suy nghĩ của mình.
Yumeki
Em cứ việc trở thành anh hùng, tiếp bước ước mơ còn đang dang dở của mình.
Yumeki
Nếu như đó là điều mà em muốn thì cứ việc làm đi, đừng suy nghĩ thêm gì cả!
Yumeki
Hãy làm những gì mình thích trước khi muộn màng!
Khuôn mặt xuất hiện nhiều vệt đỏ dần, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đang chân thành an ủi cậu rồi lại càng đỏ ửng mặt hơn.
Cúi mặt xuống mà che đi cái sự ngại ngùng ấy, trái tim giờ của cậu đã được bao trọn bởi sự an ủi ấm áp, ngọt ngào mà người con gái cậu yêu dành cho cậu.
Cậu cứ ngại ngùng như thiếu nữ đang e thẹn với tình yêu mới chóm nở, nhưng vẫn không quên hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp.
Bỗng dưng cô dừng cánh tay đang xoa đầu cậu lại và im lặng một lúc lâu mà chẳng nói gì nữa, khiến cậu cũng thấy làm lạ.
Ngước lên, khẽ nhìn cô thì bắt gặp đôi mắt thẫn thờ của cô, trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó.
Midoriya Izuku
Yumeki-san..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play