[ ĐN One Piece ] Gió Mang Giai Nhân Đến
1
Trên hành lang một cung điện vang lên tiếng giày cao gót bước trên sàn.
Nơi hành lang đó xuất hiện một thân ảnh thiếu nữ diện trên mình một bộ váy đỏ thẫm.
Làn da trắng nõn kết hợp với chiếc váy đỏ tạo cảm giác quyến rũ lại trang nhã mà không phát hiện chút lố lăng nào.
Cô gái một thân cao gầy, từng bước đi trên hành lang như để lại một cánh hoa hồng đỏ thắm.
Mái tóc trắng ngần thướt tha xỏa tùy ý sau lưng lắc lư theo từng nhịp bước làm thân ảnh người con gái thêm ảo diệu.
Gương mặt tinh xảo với ngủ quan đẹp đẽ tựa búp bê. Người khác gặp phải thốt lên tuyệt sắc giai nhân.
Cô gái bước đến đứng trước cửa một căn phòng trên dãy hành lang.
Đưa tay gõ vào cửa ba cái.
Sau đó đứng lặng như chờ người bên trong hồi âm.
Nhưng đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy tiếng động gì. Cô gái thở dài đẩy cửa bước vào.
Căn phòng tối om, nhưng lại có thể thấy những đồ đạc bên trong bày lộn xộn.
Hiển nhiên đây không phải là một căn phòng ngủ.
Giữa phòng bày một chiếc ghế sofa đơn, trên ghế có người ngồi.
Một người đàn ông ngồi trên ghế ngã lưng ra sau, mặt hướng lên trần nhà.
Trên mặt úp một quyển sách tựa như đang ngủ.
Cô gái bước đến gần người đàn ông lấy quyển sách kia ra.
Khuôn mặt người đàn ông lộ ra, chân mày hắn nhíu chặt.
Cả khuôn mặt bị nhăn nhó vặn vẹo, giống như đang chịu đựng cái gì đó đau đớn.
Người đàn ông kia chắc đã mơ thấy ác mộng.
Yoka đưa tay chạm lên khuôn mặt nhăn nhúm của người ngồi trên ghế.
Ngón tay khẽ xoa nhẹ như an ủi.
Khuôn mặt của hắn nong nóng làm bàn tay lạnh lẽo của Yoka xuất hiện cảm giác ấm áp.
Người đàn ông dường như cảm nhận được hơi lạnh truyền tới, chân mày dãn ra, khuôn mặt cũng đã dịu đi.
Yoka mỉm cười rút tay lại, sau đó lấy ra một cái khăn trắng.
Nhẹ nhàng lau đi mồ hồi ướt đẫm mồ hôi trên gương mặt của người đàn ông.
Donquixote Doflamingo
[ Mở mắt ]
Người đàn ông chẳng hay mở mắt từ lúc nào.
Ánh mắt âm trầm nhìn Yoka, trên mặt là xúc cảm mềm mại từ chiếc khăn truyền tới.
Nhìn người phụ nữ đang cầm khăn, thật xinh đẹp, đẹp đến mức điên đảo lòng người.
Doflamingo đưa tay bắt lấy bàn tay xinh đẹp của Yoka.
Yoka bị nắm lấy tay thì giật mình, nhìn Doflamingo, lúc này mới nhận ra hắn đã tỉnh, cô híp đôi mắt phượng nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Chợt Doflamingo kéo mạnh một cái, Yoka không kịp đề phòng ngã vào người hắn.
Toàn thân cô bị Doflamingo ôm lấy ngồi lên đùi, mặt đối mặt với hắn.
Donquixote Doflamingo
Cho ta ôm một lát.
Doflamingo cất giọng khàn khàn, sau đó vùi đầu vào sâu trong hỏm cổ Yoka.
Hắn hít hà hương thơm dịu nhẹ có trên người phụ nữ, hương thơm làm hắn dễ chịu hơn bất kì thứ gì.
Yoka để mặc cho hắn dụi vào cổ mình, biểu tình nhàn nhạt, tay đưa lên vuốt ve tóc hắn.
Như có như không an ủi hắn một cách nhẹ nhàng nhất.
Hằn là lại mơ thấy những chuyện tồi tệ của quá khứ.
Cứ như vậy một lúc lâu, Yoka nghe thấy tiếng thở đều đặn của Doflamingo, cô biết hắn lại thiếp đi rồi.
Yoka yên lặng nhìn hư không phía sau lưng Doflamingo, bất giác từng mãnh vỡ hồi ức lại kéo cô quay về quá khứ.
2
Tại một khu rừng rậm rạp, ánh nắng mặt trời xuyên qua khẽ lá chiếu xuống đất.
Lúc này, trong khu rừng xuất hiện một đám người, bọn họ đông nghịt vây thành vòng tròn nhỏ, vây ai đó ở bên trong.
Có thể nghe ra họ đang la hét ầm ĩ, còn có vài lời mỉa mai không hay ho gì.
Trong đó còn có hai ba người cầm cây gỗ không ngừng vung xuống.
Gậy gỗ vung xuống làm người bị vây bên trong đau đớn khóc lóc thảm thiết, mà hứng chịu những đòn đánh đó là trên người hai đứa nhỏ.
Chúng bị đánh mắng đến co rúm toàn thân, Toàn thân bê bết máu, không còn sức lực.
Người dân
Ăn cắp bánh mì! Đúng là không có người dạy dỗ mới dám đi ăn cắp!
Đám người mắng chửi càng lúc càng hăng, giống như bọn họ rất thỏa mãn khi thấy hai đứa nhỏ bị đánh đến thân tàn ma dại như vậy.
Đột nhiên một khúc gỗ khô từ đâu bay đến, đập lần lượt vào đầu những tên cầm cây gậy đánh người kia.
Một trận hỗn loạn nổi lên.
Những người bị đập trúng đau đớn ôm đầu ngã khuỵa xuống đất, một dòng máu nổi bật chạy xuống từ trên đầu.
Vài giây sau, chỉ thấy một bóng người xuất hiện, vài tiếng chói tai vang lên, đám người hét lên rồi lùi ra một bên.
Chờ đến khi đám người đó ôm thân đau rát tản ra xa một khoảng, ở khoảng trống đó, một đứa nhỏ khác đáp xuống.
Thân nhỏ đứng chắn trước hai đứa nhỏ nằm la liệt trên đất kia.
Khuôn mặt nhỏ âm trầm với đường nét sắc xảo làm người kinh ngạc, cũng không kém phần non nớt.
Lúc này, gương mặt đó đăng lẳng lặng hướng ánh mắt nhìn thẳng vào đám người lúc nãy.
Tuy còn nhỏ. Ấy vậy mà, ánh mắt lười biếng không một tia gợn sóng nhìn thẳng vào từng người.
Nhóm người ầm ỉ một hồi cũng đã nhìn thấy rõ người vừa tới, không thấy thì thôi vừa thấy liền nhăn nhó dữ tợn.
Trong lòng vài người thì lại bắt đầu dâng lên cảm giác bất an, bọn họ túm lại với nhau nhỏ giọng xì xào.
Người dân
1: Là nó đúng không?..
Người dân
2: Ừ. Là con nhỏ câm đó.
Người dân
1: Nó tới đây làm gì?
Người dân
1: Cứu hai đứa nó sao?
Người dân
3: Đừng dại, nó không phải đứa con nít bình thường đâu.
Tiếng xì xào vang lên không dứt, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên bé gái đối diện.
Yoka không quan tâm họ đang nói cái gì, chỉ nhìn họ một lượt rồi nâng tay có cầm roi của mình lên.
Cả đám người nhìn cây roi trong tay Yoka, chuông cảnh báo trong lòng vang lên dồn dập.
Cái roi này lúc nãy đã đánh cho đám người này kêu cha gọi mẹ, bây giờ thấy cô lại giơ roi lên cảm giác toàn thân đau rát lúc nãy lại kéo đến.
Họ nhìn thất. Ánh mắt đứa nhỏ lúc này mới trầm xuống, hoàn toàn đen tối, một tia lạnh lẽo phát ra dọa cho đám người vội đứng lên lùi lại thêm mấy bước.
Đám người hoảng sợ nhận ra gì đó, vội vàng kéo nhau chạy đi trước khi cái roi kia quất tới trên người bọn họ, đến lúc đó e là mạng cũng không giữ nổi.
Đứa nhỏ cầm roi đó không phải một đứa nhỏ bình thường, đúng là không bình thường theo nghĩa đen.
Yoka năm nay 12 tuổi, là một đứa nhỏ bị câm sống một mình trong căn dinh thự nhỏ ở khu rừng này.
Không thể phủ nhận rằng, bề ngoài Yoka là một đứa nhỏ rất đẹp.
Dù mới 12 tuổi nhưng sắc đẹp của cô có thể đem so sánh với bất kỳ thứ gì hoa mĩ trên đời và luôn chiếm thế thượng phong.
Nhưng đẹp là một chuyện. Tính cách đứa nhỏ này lạnh lẽo, âm trầm. Làm việc lúc nào cũng khác người.
Bên cạnh khu rừng này có một thị trấn nhỏ, người trong thị trấn không ai là không biết đến cô, vì cô hay làm ra những chuyện điên rồ.
Những người bên thị trấn khi vào khu rừng này đều bị đứa nhỏ này đuổi đánh cho sắp mất mạng.
Tài nguyên trong khu rừng vô cùng dồi dào và phong phú, ấy vậy mà bọn họ muốn vào khai thác kiếm sống lại không thể vào.
Có lần bọn họ vì không thể để để một đứa nhóc lấn lướt mình nên kéo một đám người cùng nhau đi vào.
Bọn họ muốn làm cho Yoka sợ hãi mà chịu thua, kết quả bọn họ lại được chứng kiến cảnh tượng mà có thể khiến bản thân hối hận cả đời.
Yoka mặt mày lạnh tanh nhìn bọn họ, cô đem roi quất tới, rồi đứa nhỏ chỉ có một mình, lấy mạng hơn phân nửa số người kéo tới.
Đám còn lại sợ hãi mà bỏ chạy, trước khi chạy bọn họ còn bị đánh cho thương tích đầy mình.
Vì vậy nên từ đó về sau, thay vì yêu thích cái đẹp của Yoka người tại đây lại căm ghét cô, hơn nữa là sợ hãi vì năng lực của cô.
Không ai tin một con nhóc lại tàn nhẫn như vậy, nhưng rồi họ cũng phải chịu đựng mà không dại gì tới đây tìm phiền phức nữa.
Từ đó toàn thị trấn cũng dấy lên lời đồn thổi.
Người khác đồn rằng cô ăn Trái Ác Quỷ, có người lại nói cô là dị nhân, nhưng là cái gì cũng được chỉ biết rằng cô là một con quỷ giết người không ghê tay.
Nhưng vốn Yoka cũng không quan tâm ai nói gì về mình.
Cô sống ở đây một mình yên ổn, đến kiếm chuyện gây rối thì xác định đi chết đi.
Đợi đám người kia mất bóng, Yoka mới quay lại nhìn hai đứa nhỏ bị đánh kia, chúng nằm ườn trên đất, toàn thân đều là vết thương.
Trên bàn tay của một đứa trong đó còn đang cầm nửa ổ bánh mì.
Vừa nhìn liền biết, hiển nhiên là do hai đứa này ăn cắp đồ ăn nên mới bị rượt đuổi đánh mắng.
3
Yoka cầm roi đi tới, rồi ngồi xổm xuống bên cạnh hai đứa nhỏ.
Cả hai đứa mặt mũi tèm lem nước mặt và đất cát, bần thỉu vô cùng, một đứa khóc thảm thiết đã ngất đi từ lâu, đứa còn lại thì che mặt khóc không thành tiếng.
Yoka cúi sát lại, nghe được đứa nhóc đó lầm bầm.
Doflamingo
Phụ thân ơi, đây là lần đầu tiên con biết đau..
Doflamingo
Lần đầu tiên con biết đói bụng..
Sau một lúc nó cũng không thể chịu nổi cơn đau đớn nữa mà ngất đi.
Yoka trầm mặc một hồi, lưỡng lự một lúc cũng không quyết định được, khuôn mặt lạnh tanh hiếm khi nhìn ra được vẻ bối rối.
Nhưng cuối cùng cũng đem chút ít tình người còn sót lại của mình ra, đem chúng về chỗ mình sống.
Nơi Yoka sống là một dinh thự nằm ở sâu trong núi.
Cô đem hai đưa nhỏ vào một căn phòng, đặt chúng lên giường, sau đó tự thân chữa trị vết thương, băng bó cho chúng.
Xong xuôi cô lại đi xuống bếp nấu ít cháo, chờ chúng tỉnh lại sẽ ăn.
Có lẽ chúng đã rất đói. Đói đến mức phải đi cướp, cướp không thành lại còn bị đánh.
Một ổ bánh mì đổi lại một đống thương tích, máu me be bết? Cô nên nói hai đứa nhỏ này ngu hay đám người kia tàn nhẫn đây?
Nhưng mà, dù sao cũng đã cứu, dù sai hay đúng cũng đã cứu rồi. Hôm nay tâm tình cô tốt, nên không quan tâm nguyên do sâu xa nữa.
Nấu xong thức ăn, cô đem đồ ăn lên phòng của hai đứa nhỏ đang ở.
Hiển nhiên là chưa đứa nào tỉnh cả, Yoka đặt thức ăn lên bàn, chuẩn bị quay đi.
Một âm thanh non nớt vang lên, Yoka quay lại nhìn một cái, sau đó cô thấy một trong hai đứa mở mắt.
Ánh mắt nó mông lung nhìn trần nhà, sau đó nó tròn mắt đối diện với ánh mắt của Yoka.
Cả cơ thể giật nãy một cái, tay quơ lấy gối đầu ôm vào lùi thật xa ra Yoka, nó lấp bấp.
Âm thanh tuy lấp bấp nhưng mà giống như nó dùng hết sức để lấp bấp vậy, có chút lớn, nghi hoặc mà nhìn Yoka.
Đứa còn lại nghe tiếng ồn cũng mở mắt, nhưng mắt có đeo kính râm nên Yoka cũng không biết là nó có tỉnh hay chưa.
Cho đến khi cô thấy nó ngồi dậy mới biết là đã tỉnh rồi.
Doflamingo
Sao em la lớn vậy Rosinante?
Doflamingo ngồi dậy, ánh mắt đầu tiên là nhìn một lượt căn phòng, sau đó nhìn em trai của mình. Cuối cùng theo ánh mắt của em trai thì quay qua nhìn Yoka.
Rosinante cũng không biết nên nói cái gì tiếp theo, vô cùng luống cuống nhìn anh trai mình, rồi đảo sang Yoka.
Doflamingo theo ánh mắt của Rosinante nhìn tới Yoka, mắt bỗng trợn lớn có chút sững người.
Bé gái trước mặt cậu rất đẹp, đẹp như búp bê, não bộ bỗng dưng không tìm ra được từ nào miêu tả vẻ đẹp này. Mà lúc này người đó cũng đang nhìn cậu.
Doflamingo bừng tỉnh, vẻ mặt đề phòng, chầm chậm lên tiếng.
Doflamingo
Ngươi là ai thế hả?
Hỏi xong mới lặng im nhìn Yoka, nhưng Yoka không có trả lời cậu. Ánh mắt lười biếng nhìn hai anh em họ.
Doflamingo
Sao không trả lời ta?!
Yoka tùy ý chỉ vào cổ họng mình, muốn biểu đạt là mình không thể nói chuyện.
Nhưng Doflamingo không hiểu, ánh mắt nhìn cô càng lúc càng dữ tợn.
Rosinante bên cạnh chăm chú quan sát, hình như hiểu ra được liền nói cho anh trai mình.
Rosinante
A-Anh à, hình như chị ấy không nói được..
Doflamingo nghe vậy thì sững sốt, không tin lắm nhìn Yoka hỏi lại.
Doflamingo
Ngươi không nói được?
Giây sau chỉ thấy bé gái trước mặt gật đầu một cái.
Doflamingo
Ngươi cứu bọn ta sao?
Người trước mặt lại chầm chậm gật đầu.
Doflamingo
Ngươi có mục đích g-?!
Lời chưa dứt lại bị một loạt âm thanh xấu hổ vang lên làm Doflamingo nghẹn họng, cậu quay sang nhìn em trai mình.
Rosinante cười gượng gạo, cúi mặt xấu hổ không dám ngẩng lên. Do cậu đói quá chứ bộ..
Doflamingo hít sâu một hơi, nhăn nhó nhìn em trai của mình.
Rosinante
E-Em xin lỗi tại em đói bụng quá..
Yoka đi tới đem cháo đã chuẩn bị đến cho hai đứa nhỏ, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.
Sau đó cô nhìn cả hai rồi chỉ vào thức ăn, ý bảo Doflamingo và Rosinante ăn.
Rosinante nhìn bát cháo thơm nức mũi trước mặt, rồi do dự nhìn Yoka.
Yoka chỉ nhìn lại cậu nhóc bằng ánh mắt biểu đạt sự đồng ý.
Cô biết Rosinante đang nghi ngờ hỏi là có ăn được không, vốn là chuẩn bị cho chúng mà.
Rosinante không nhịn được mà cầm thìa lên chuẩn bị ăn, lại đột ngột bị anh trai mình quát lớn.
Mắt thấy em trai sắp bị cám dỗ, Doflamingo liền la lên.
Doflamingo lại định nói gì đó, cậu vốn không tin tưởng đám người này. Ai mà biết người trước mắt tốt hay xấu, có thật sự muốn cứu bọn họ không?
Hay là do biết họ mang dòng máu kia, cứu cho vui giả vờ nhân nghĩa, sau đó lại tra tấn bọn họ chứ?
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng cảnh báo em trai mình lại bị âm thanh do chính mình phát ra lần nữa làm nghẹn họng.
Tiếng bụng đánh trống lần này là của Doflamingo.
Yoka híp mắt, chỉ tay vào cuốn sách và cây bút trên kệ tủ trong phòng.
Cuốn sách và cây viết bay lên bất chợt không trung, sau đó cây viết quẹt vài đường lên cuốn sách.
Từng chữ một hiện ra trên mặt giấy trắng.
Sau đó cuốn sách bay lại chỗ Doflamingo.
Một dòng chữ dài hiện ra ngay trước mặt cậu.
Đọc xong dòng chữ Doflamingo ngước lên nhìn thì chẳng thấy Yoka đâu nữa. Có lẽ cô đã ra ngoài rồi.
Ánh mắt Doflamingo dừng trên cuốn sách vài giây, sau đó lại nhìn cửa phòng đã không còn bóng dáng Yoka ở đó, trầm mặc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play