Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đầu Quả Tim

Chương 1: Đau lòng

Thành phố Cửu Châu.

Căn hộ chung cư Đông Nam, chín giờ sáng.

Nơi đây là dành cho những người có thu nhập thấp vì chi phí sinh hoạt điện nước cũng không cao. Hoàn toàn tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp sầm uất của trung tâm. Mặc dù chỉ cách một dãy phố nhưng đó là lằn ranh giới giữa người giàu và nghèo.

Mặc dù đã chín giờ sáng nhưng vẫn còn chút se lạnh, bầu trời vẫn còn ảm đạm do trận mưa lớn đêm qua kéo dài.

Dãy nhà số sáu.

Cô gái có vóc dáng mảnh khảnh, nhỏ nhắn với làn da cũng không mấy gọi là trắng. Có thể do cuộc sống nên mới trở nên như vậy. Mái tóc đen dài đang được cô uốn xoăn nhẹ nhàng xoã xuống. Trần Thư Di hai mươi lăm tuổi.

Lúc này, người phụ nữ ăn mặc vô cùng đơn giản bà là Phan Liễu, bước ra từ bếp đi đến phía sau con gái chỉnh lại mái tóc.

"Con gái hôm nay thật xinh đẹp."

Cô mỉm cười, nắm lấy tay bà.

"Mẹ! Chúng ta cùng đi đến đó được không?"

Bà khựng lại, nở nụ cười.

"Không cần đâu. Họ đã nói chỉ muốn con đến nếu thấy mẹ sợ rằng..."

Bà vỗ vỗ lên tay cô.

"Ngoan mẹ ở nhà đợi con về ăn cơm tối."

Trần Thư Di có chút chạnh lòng. Nhưng vẫn cố gắng nếu cô thành công kết hôn với thanh mai trúc mã thì tương lai mẹ không vất vả nữa rồi. Bao năm qua, mẹ đã khổ nhiều rồi.

Cô xoay lại ôm mẹ.

"Mẹ! Sau này chúng ta sẽ sống tốt hơn."

Bà mỉm cười.

"Con gái ngốc đến giờ rồi đi đi."

"Vâng!"

Bước ra cửa, cô vẫn quay lại nhìn mẹ mình.

Thấy bà vẫy tay chào cô lại đau lòng. Bước nhanh ra cửa sợ rằng mình lại khóc.

Từng sống trong giới thượng lưu vậy mà đến khi tuổi xế chiều lại chịu nhiều khổ sở. Nghĩ đến thôi cô lại muốn khóc. Trách bản thân mình vô dụng không thể thay ba chăm sóc tốt cho mẹ.

Bước xuống nhà, cô lấy chiếc xe điện ra.

Nhìn có chút không thích hợp khi đang mặc chiếc váy xinh đẹp lại chạy chiếc xe này. Nhưng cô không muốn phí tiền đi taxi.

Ánh mắt những người đi đường nhìn sang rõ ràng là tò mò. Có một số người không tế nhị đến nỗi bật cười thành tiếng chế giễu.

Trần Thư Di cũng không quan tâm dù sao cô cũng quen rồi.

[...]

Nhà hàng VIP.

Người phụ nữ ăn mặc sang trọng rõ ràng sắc mặt không hề vui vẻ khi nói chuyện. Bà ta là Hứa Huệ mẹ của Tần Vĩ Khang.

"Mẹ không muốn đứa không có bằng cấp bước vào Tần gia."

Người lên tiếng là Tần Vĩ Khang.

"Mẹ! Dù sao đó cũng là lời hứa của hai gia đình lúc trước. Nếu giờ mẹ làm trái sẽ khiến mọi người quay lưng lại với chúng ta. Cổ phiếu của Tần thị cũng sẽ lao dốc."

"Hừ! Mẹ không chấp nhận được."

"Mẹ! Con cũng không phải người ngu ngốc."

Bà ta híp mắt.

"Ý con là sao?"

Hắn ta cười khuẩy.

"Kết hôn chỉ là diễn trước mặt người khác. Để họ thấy gia đình chúng ta có tình có nghĩa không thấy họ sa sút mà ruồng bỏ. Còn sau khi kết hôn, chơi chán thì ly hôn. Không lãnh chứng thì dù có ly hôn cô ta cũng không có một đồng."

Nghe như vậy bà ta bật cười.

"Đúng là con trai ngoan. Không uổng công mẹ thương con."

[...]

Trần Thư Di mím chặt môi, nước mắt cô rơi xuống. Tay đang đặt ở cửa như hoá đá. Cuộc nói chuyện của họ cô đều nghe thấy. Hóa ra, anh ta đang đùa giỡn với mình sao. Vậy mà...

[Thư Di! Dù em thế nào anh cũng sẽ kết hôn với em. Đừng nghĩ anh sẽ ruồng bỏ em. Tin anh.]

Câu nói ấy đã khiến cô cảm động.

Cuộc gặp mặt này là để mẹ anh nói về hôn sự của hai người.

Trần Thư Di đẩy cửa ra.

Cả hai mẹ con họ có chút giật mình.

Tần Vĩ Khang đứng dậy.

"Em đến rồi à. Sang đây chào mẹ một tiếng."

Trần Thư Di bước vào.

Chát! Một tiếng.

Bên má anh đau rát.

Hứa Huệ quát.

"Cô bị điên hả dám đánh con trai tôi."

Tần Vĩ Khang chặn lại tay bà ta.

"Mẹ để con."

Anh ta quay sang.

"Thư Di! Em xin lỗi mẹ đi. Anh không trách em."

Trần Thư Di bật cười.

"Xin lỗi sao. Không cần đau. Tôi không cần hôn sự này nữa."

Vừa nghe câu này, Tần Vĩ Khang liền nắm lấy cổ tay cô lực cũng không hề nhẹ.

"Em dám nói lại xem."

Trần Thư Di cố rút tay ra, thật sự rất đau nhưng không rút ra được.

"Thả tay ra. Tôi không kết hôn với loại người như anh. Tôi huỷ hôn."

Hứa Huệ quát lên đưa tay lên tát vào mặt cô.

"Cô dám. Đúng là đứa vô học."

Trần Thư Di mím chặt môi giật mạnh tay ra.

"Đúng tôi vô học. Còn hơn đám cặn bã như các người."

"Cô..."

Bà ta tức điên lên.

Trần Thư Di xoay người chạy ra ngoài.

Tần Vĩ Khang không ngờ cô lại nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi. Anh ta chạy theo.

"Để con!"

"Con đứng lại đó. Hủy hôn càng tốt. Là nó không biết tốt xấu không phải gia đình chúng ta làm sai."

"Nhưng..."

Anh ta nhìn theo cũng không dám bước tiếp.

[...]

Trần Thư Di chạy ra ngoài, ngồi xuống ghế đá bật khóc. Tại sao lại đối xử với mình như vậy?

Khóc sướt mướt một trận, cô lau mặt mình.

"Chắc lem hết rồi."

Sẵn bên cạnh có kính xe của xe hơi đang đỗ.

Cô soi mặt mình.

Nhưng cô nào biết bên trong xe còn có người.

Trần Thư Di lẩm bẩm.

"Mình không mang theo khăn giấy rồi phải làm sao đây?"

Bất ngờ kính xe hạ xuống.

Hộp khăn giấy ngay trước mặt.

"..." Trần Thư Di.

Chương 2: Hối hận chính là chọn yêu anh

Trần Thư Di ngẩn người nhìn những ngón tay thon dài trước mặt hơn là hộp khăn giấy. Vừa xụt xịt lẩm bẩm một cách ngớ ngẩn.

"Tay gì mà đẹp vậy?"

Cô đưa tay lên...

Đúng lúc này, một cô gái xinh đẹp bước đến gần. Vừa thoáng qua cũng biết là loại nước hoa đắt tiền.

Cô chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ngã bởi cô gái ấy. Kèm theo là giọng nói giễu cợt, đanh đá.

"Ăn mặc quê mùa chẳng ra đâu vào đâu, cô làm bẩn xe người khác thì sao."

Trần Thư Di ngã xuống khuỷu tay cạ sát vào đến rỉ máu. Vừa ngẩng mặt lên cô đã nhận ra là ai rồi. Bạn học ngày trước của cô Tô Tiêu Tiêu.

Trần Thư Di cố nhịn đau đứng dậy quay mặt đi sợ rằng cô ta sẽ nhận ra mình. Với bản tính của cô ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để chế giễu cô.

Nhưng rất tiếc, cô vẫn còn chậm một bước. Cổ tay bị cô ta níu lại.

"A... Là Trần Thư Di đây sao. Chắc! Bao nhiêu năm qua chắc sống vất vả lắm. Tay cũng chay cả rồi. Từng là một thiên kim tiểu thư giờ lại... Đúng là ăn mặc cũng toàn quần áo kém chất lượng."

Giọng cô ta không hề nhỏ, rõ ràng là cố ý lớn tiếng gây sự chú ý của mọi người.

"Cô buông tay ra. Tôi không muốn nói chuyện với cô."

Trần Thư Di nhíu mày giật mạnh tay mình ra.

Bộ móng tay vừa được chăm chút tỉ mỉ ở tiệm nail cũng rơi xuống.

"..." Trần Thư Di.

Cô ta tức giận.

"Cô có biết tôi phải bỏ ra bao nhiêu tiền để làm nó không hả? Cô..."

Tô Tiêu Tiêu đưa tay lên.

Cổ tay liền bị giữ lại, đẩy ra khiến cô ta ngã nhoài.

"A... Tay tôi..."

Trần Thư Di cũng ngẩn người nhìn người bước xuống từ chiếc xe vừa rồi. Dáng người cao gầy, quần tây áo sơ mi tiêu chuẩn. Bàn tay đẹp thì người đẹp là phải rồi.

"Bao nhiêu tiền tôi trả cho cô."

Trần Thư Di nghe giọng nói trầm ấm này có chút quen. Cô hơi nhón chân lên nghiêng về phía trước để nhìn rõ hơn.

Mà lúc đó, chiếc giày cao gót cô đã bị bung ra lúc cô ngã tự bao giờ. Mất thăng bằng, cô ngã xuống.

"A..."

Bàn tay đặt giữa eo cô giữ lại.

Mắt đối mắt... Nhịp tim bắt đầu đập một cách điên cuồng. Nhưng tiếc là, người này đang mang khẩu trang nên không thể thấy được.

Trần Thư Di trợn tròn mắt. Tại sao ánh mắt này lại giống...

"Nhìn đủ rồi."

Giọng nói trầm thấp nhưng không hề có độ ấm nào làm cô giật mình.

Trần Thư Di giật mình đứng thẳng người dậy. Đúng là nhìn người ta chầm chầm như vậy không lịch sự một chút nào.

"Xin lỗi!"

Vừa hay, Tần Vĩ Khang chạy đến nhìn thấy một màn này, cô đang ôm ấp người đàn ông bên ngoài. Anh ta quát lớn.

"Thư Di! Em vào xin lỗi mẹ anh. Anh sẽ cầu xin bà ấy cho chúng ta kết hôn."

Đôi mắt phượng hẹp dài sau gọng kính bạc khẽ nheo lại.

Trần Thư Di không biết tại sao lại có chút sợ, nuốt nước bọt.

Tô Tiêu Tiêu cố gắng chóng tay ngồi dậy. Vừa nhìn thấy Tần Vĩ Khang liền ngã xuống.

Anh ta liền chạy đến ôm lấy cô ta.

"Em có sao không Tiêu Tiêu?"

Cô ta ủy khuất.

"Tay em đau quá. Là Thư Di cố ý."

Trần Thư Di nhếch môi cười lạnh, tay ôm chặt cánh tay người bên cạnh. Mặc dù sợ đến nỗi rung lên bần bật vẫn cứng miệng.

"Tôi và anh đã kết thúc rồi. Đây là người yêu tôi. Chúng tôi sẽ kết hôn. Anh ấy cái gì cũng tốt hơn anh."

Tần Vĩ Khang nghe câu này liền tức điên lên.

"Em đang nói gì hả. Có phải em đang giận dỗi rồi nói bừa. Mau vào xin lỗi mẹ anh ngay. Anh cũng sẽ không truy cứu chuyện hôm nay."

Trần Thư Di nhón chân lên vì chiều cao của hai người chênh lệch quá nhiều. Cô cố ý hạ thấp giọng chỉ hai người nghe thấy.

"Anh làm ơn giúp tôi được không. Tôi..."

Thấy anh im lặng không nói câu gì càng làm cô chột dạ. Cô không muốn dây dưa với loại người đó... Dù đau lòng nhưng cô vẫn không thấp hèn như vậy.

Tần Vĩ Khang cười lạnh.

"Em nghĩ một người không học thức, gia đình sa sút đến mức phải ở khu ổ chuột. Em đang diễn trò để ai xem."

Trần Thư Di cắn răng muốn nói lại không biết nói gì. Anh ta nói đúng... Ngay vào chỗ đau của cô. Cô phản bác lại thế nào đây.

"Tôi..."

Trần Thư Di chấp nhận, nới lỏng tay. Có gì phải buồn, chút nhục nhã này ngủ dậy sẽ nhanh chóng quên thôi.

Tần Vĩ Khang cười lạnh. Trần Thư Di muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt với anh ta sao.

"Chỉ cần em quỳ xuống nhận lỗi với mẹ anh. Thì..."

Giọng nói lạnh lẽo cắt ngang lời anh ta.

"Dường như tiếng người anh không hiểu. Chúng tôi đang đến cục dân chính lãnh chứng."

"Cái gì?"

Tần Vĩ Khang nuốt nước bọt, nhưng anh ta cũng có tiếng tăm trong giới làm ăn. Tại sao phải sợ người này.

Trần Thư Di cũng ngẩn người trước câu nói này. Có phải người này đang giúp đỡ mình không.

"Đi thôi!"

"Hả?"

Trần Thư Di chưa kịp phản ứng, anh đã kéo cô đi ngang qua hai người họ.

Là chiếc xe vừa rồi cô khóc lóc, còn soi gương đây mà. Cửa xe mở ra.

Tần Vĩ Khang liền quát lớn vọng theo.

"Nếu hôm nay, em dám rời khỏi đây cùng người đàn ông khác anh sẽ khiến em hối hận."

Trần Thư Di cố ổn định cảm xúc của mình để không khóc trước mặt anh ta. Cô xoay người lại nhếch môi.

"Hối hận lớn nhất trong đời tôi chính là chọn yêu một người như anh."

Cô ngồi vào trong xe, đóng cửa lại. Và lúc đó, cô lại bật khóc...

Chương 3: Thật sự không quen sao?

Chiếc xe lăn bánh, Tần Vĩ Khang cùng Tô Tiêu Tiêu mỗi lúc một khuất dần.

Trần Thư Di cố gắng áp tiếng nấc nghẹn ngào xuống. Khẽ nhìn sang.

"Cám ơn anh đã giúp tôi. Chắc họ không đi theo nữa. Anh cho tôi xuống được rồi. Tôi sẽ trả công cho anh."

Từ đầu đến cuối cô đều nhìn thấy sự hờ hững, của người này. Giọng anh vẫn trầm ổn như vậy.

"Cô có nhiều tiền lắm à."

"Tôi..."

"Khăn giấy bên cạnh, lau sạch đi."

Trần Thư Di mím môi, là hộp khăn giấy lúc nãy. Cô rút ra vài tờ lau nước mắt trên mặt mình. Chắc là khó coi lắm nên người này mới không nhìn mình dù chỉ một lần.

"Cô tên gì?"

"Trần, Trần Thư Di."

"Thư Di! Thư Di sao?"

Trần Thư Di cũng không hiểu ý anh là gì.

"Tên tôi có vấn đề gì à?"

Anh không lên tiếng, cũng không dừng xe.

Trần Thư Di nuốt nước bọt. Có khi nào gặp tên biến thái, giết người chặt xác không.

"Tôi muốn xuống xe."

Vẫn không có tiếng đáp lại.

Trần Thư Di càng lúc càng sợ. Mồ hôi lạnh cũng ứa ra.

[...]

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại.

Trần Thư Di mừng muốn khóc đến nơi rồi. Cửa vừa mở lại khiến cô ngơ ngác.

"Cục dân chính! Anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi phải về nhà rồi. Không làm phiền anh."

Anh nắm lấy cổ tay cô.

"Người đàn ông kia vẫn còn bám theo sau."

Trần Thư Di khựng lại. Quả thật qua kính chiếu hậu cô có thể nhìn rõ chiếc xe ấy.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?"

"Cô muốn cắt đứt với anh ta?"

Trần Thư Di gật đầu.

"Vậy thì vào thôi."

Anh kéo cô vào trong.

[...]

Trần Thư Di tay cầm quyển sổ nhỏ màu đỏ mà tay rung rẩy.

"Anh ta tuyệt đối sẽ không tin. Cô cứ lấy nó ra."

"Nhưng, nhưng... Đây là lãnh chứng thật đó."

"Tôi nói đùa bao giờ."

"Nhưng..."

"Tôi đưa cô về."

[...]

Trần Thư Di ngồi trong xe mà tay vẫn cầm quyển sổ nhỏ. Cô vẫn chưa tiêu hóa nổi vấn đề này... Qua loa như vậy sao? Đó là kết hôn mà.

Cô cuối cùng cũng có can đảm mở nó ra cái tên đập vào mắt cô là Cảnh Phong. Gương mặt sắc sảo này đã khiến biết bao nhiêu thiếu nữ si mê nhưng một ngày đột nhiên biến mất. Giờ anh lại xuất hiện còn lại kết hôn với mình. Dù biết chỉ là diễn thôi nhưng mà... Để người khác biết chắc chắn sẽ dìm chết cô bằng nước bọt mất.

Chỉ có một điểm khác đó là gương mặt lúc nào cũng không có chút độ ấm nào, dường như đối với tất cả mọi thứ đều hờ hững."

Chiếc xe dừng lại con hẻm nhỏ. Dường như lại trở thành tâm điểm. Ai cũng tò mò nhìn xem là ai. Nhìn chiếc xe này cũng biết giá trị không nhỏ rồi.

Trần Thư Di nuốt nước bọt, chuẩn bị tìm vật gì che mặt để bước xuống đây.

Loay hoay chuẩn bị mở cửa.

Bất ngờ, anh nghiêng người chóng tay áp cô vào ghế.

Mắt hai người lại nhìn nhau.

Khác với gương mặt xấu hổ, tay muốn đẩy anh lại không dám. Người này tại sao lại làm mình sợ đến vậy chứ. Đôi mắt này, chắc chắn có thể giết người thật chứ chẳng đùa.

"Chúng ta từng quen biết nhau trước đây sao?"

Trần Thư Di nghe câu này chợt ngẩn người. Cũng đúng thôi... Làm sao anh nhớ được một người tầm thường như mình đây.

"Làm, làm sao tôi quên anh được."

"Là thật."

Trần Thư Di rũ mắt xuống không dám nhìn anh. Nhịp tim lại loạn cả lên rồi.

Anh nhìn cô đến nỗi cả người rút vào ghế, kéo ra khoảng cách.

"Anh, anh làm gì vậy?"

Cảnh Phong rút khăn giấy lau khoé mắt cô.

"Đừng động."

Trần Thư Di thật sự cứng đờ như pho tượng.

"Phụ nữ cần được yêu thương. Đừng tự thay đổi vì một ai khác."

Vừa dứt lời, anh lấy chiếc khẩu trang bên cạnh bịt vào cho cô.

"Vào nhà đi."

"À... Cám, cám ơn."

Vừa bước xuống, cô đã chạy chân trần lên nhà.

Cảnh Phong híp mắt nhìn bàn chân nhỏ chạm vào mặt đường.

"Không quen biết. Thư Di."

Đúng lúc này, điện thoại bên cạnh reo lên.

Cảnh Phong rũ mắt xuống, ấn nghe nhưng không lên tiếng.

Giọng người đàn ông vọng ra rõ ràng tức giận.

[Cháu vừa về đã đi đâu hả. Ngọc Ái đã đợi cháu từ sáng sớm đến giờ. Về ngay cho ông!]

"Cháu bận."

[...]

Anh tắt máy.

Lấy quyển sổ nhỏ màu đỏ bên cạnh ra xem. Tay anh chạm vào gương mặt nhỏ nhắn trong ảnh. Tại sao... Anh nhìn lên dãy nhà phía trước.

[...]

Trần Thư Di đảo mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai mới đưa tay mở cửa.

Nhưng một giọng nói bên cạnh làm cô giật bắn người.

"Thư Di, hôm nay không đi làm sao ăn mặc đẹp vậy?"

Là bà hàng xóm bên cạnh. Trần Thư Di dở khóc dở cười. Sao lại gặp ngay người ít chuyện nhất chứ.

"Chào dì. Hôm nay, cháu nghỉ.

"Vừa rồi dì nhìn thấy cháu bước xuống từ một chiếc xe sang trọng. Bạn trai cháu à?"

"..." Trần Thư Di.

Lại nghe bà ấy nói tiếp.

"Hèn gì ăn mặc xinh đẹp vậy? Bạn trai cháu làm nghề gì? Lương tháng bao nhiêu?"

Cánh cửa mở ra.

Trần Thư Di nhìn thấy mẹ mừng muốn khóc.

"Dì nói chuyện với mẹ. Cháu vào trong trước."

Vừa dứt lời, cô đã chạy vội vào nhà.

Bà ta còn với gọi theo.

"Ê..."

Phan Liễu khẽ cười.

"Con bé hôm nay đi gặp người nhà của người yêu nó."

Bà khéo cửa lại.

"Chị đi chợ không? Chúng ta cùng đi."

"Được! Được đợi tôi lấy túi xách đã."

[...]

Và cả đoạn đường đều nghe bà ấy kể đủ thứ chuyện trên đời.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play