Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nguyên Văn] Một Trái Tim.

Chapter 1.

Ma cả rồng.
Một loài sinh vật mang hình hài con người.
Tâm địa của chúng rất tàn ác, chẳng bao giờ trong đầu chúng có những suy nghĩ như...
Quan tâm.
Lo lắng.
Yêu thương.
CHẲNG BAO GIỜ!
Chúng chỉ biết nghĩ cho chính bản thân mình.
Chúng luôn để bản thân mình lên vị trí hàng đầu, không có gì có thể thay thế được.
Nhưng có một thứ là thay đổi được...là tình yêu.
NHƯNG...
Ma cà rồng rất con thường, khinh miệt tình yêu của người khác dành cho mình, luôn lấy nó làm trò đùa, đây chẳng phải chuyện hiếm hoi gì.
Nhưng đôi lúc cũng phải có ngoại lệ hoặc một trường hợp đặc biệt nào đó.
Chúng sử dụng được ma thuật và sở hữu cho mình sự trường tồn.
Trái ngược với chúng.
Là con người...
Có câu chuyện kể rằng, đã từ rất lâu về trước, hai chủng tộc luôn sống hòa bình với nhau, nhưng một hôm, đứa con quý giá của đức vua loài người đã làm một ma cả rồng tức giận, để bảo vệ con trai mình, đức vua hai bên đã nổi một cuộc chiến tranh lạnh nảy lửa tranh giành quyền lợi cho bên mình. Nhưng sức mạnh thì ma cà rồng nó hơn loài người nhiều bậc, không kể đến chúng còn biết sử dụng phép thuật.
Nhưng vì đức vua thế giới ma cà rồng sau trận chiến cũng bị con trai của vua thế giới loài người sát hại, tuy thắng cuộc nhưng chúng đã biến mất, không có nổi một dấu vết.
Các thế hệ sau không còn trông thấy ma cà rồng thêm một lần nào nữa.
Nhưng đối với đức vua, ma cà rồng còn xuất hiện.
Đức vua thời nay là một con người kiêu ngạo, luôn muốn nhiều tài sản và hay thích sai khiến người khác.
Hắn đã lập một hội để xử lí những tên ma cà rồng, loài người có trong tay có một vũ khí có thể tiêu diệt hoàn toàn ma cà rồng.
Đến một ngày, những chiến sĩ chạy vào với thương tích đầy mình, mặt sợ hãi quỳ trước mặt đức vua.
?
?
Thưa, tâu bệ hạ!
?
?
Chúng thần có một chuyện muốn cấp báo.
vua
vua
Nói mau!!!!
vua
vua
Ta không có nhiều thời gian!
?
?
Ma cà rồng...đội được ngài cử đi, đã bị tiêu diệt hoàn toàn.
vua
vua
Cái gì!??
vua
vua
Các người làm ăn kiểu gì thế hả!??
?
?
Chúng thần xin lỗi...
?
?
Nhưng bệ hạ...
?
?
Trong tộc ma cà rồng có hai đứa, t-tuy n-nhỏ tuổi...nhưng lại có thể giết sạch quân ta...
?
?
Chúng thần bị tấn công bất ngờ...thần là người duy nhất...về được đây...để cấp báo với ngài...
vua
vua
Khốn khiếp!! Bọn ma cà rồng khốn khiếp!
?
?
Thưa bệ hạ, đừng tức giận...
vua
vua
Ngươi im mau!!
vua
vua
//búng tay//.
Hai bóng dáng nhỏ xuất hiện, quỳ trước mặt hắn, bên hông là một thanh kiếm dài, cả hai đều mang một chiếc mặt nạ kín.
-Ngài cho gọi chúng thần, thưa bệ hạ.
vua
vua
Mau tìm ra.
vua
vua
Và tiêu diệt hai đứa khốn khiếp ma cà rồng đó!!!
vua
vua
Nghe rõ chưa! Dương Bác Văn, Trương Hàm Thụy!???
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chúng thần đã nhận nhiệm vụ.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chúng thần sẽ không phụ lòng ngài.
vua
vua
Tốt!!
vua
vua
Mau đi đi!
-vâng, thưa bệ hạ!
Dương Bác Văn, một chàng trai với mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, đôi mặt to tròn pha sự lạnh lùng trong đấy, một đôi mắt không hề chứa sự yêu thương nào. Cậu cũng chính là một trong những người mạnh nhất trong đội diệt ma cà rồng do nhà vua lập nên, cậu từ bé là một đứa trẻ mồ côi, không nổ nương tựa, luôn tự biết chăm sóc cho bản thân. Tuy chỉ vừa mới bước sang tuổi 18 nhưng cậu lại là người được nhà vua tin cậy nhất, cùng người bạn lớn hơn cậu một tuổi là Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy cũng là một cậu bé mồ côi, cậu sở hữu một mái tóc bồng bềnh, cậu luôn mang trên gương mặt mình một nụ cười nhẹ nhàng, mặc dù cậu không hề vui nhưng cậu phải làm như vậy, với mục đích cậu không muốn một ai căm ghét mình. Chỉ cần thấy cậu cười, mọi người cũng cười theo, cậu cũng vừa tròn 19 tuổi và cũng là người được nhà vua tin tưởng nhất.
Cả hai người được nhà vua tin cậy bởi tài năng hiếm có và bẩm sinh này, hai người họ luôn hành động cùng nhau, sự hợp tác của hai người thì cả đội tìm cũng không ai được như hai cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nè nè, Bác Văn!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nói.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em vẫn vậy nhỉ? Vẫn luôn lạnh lùng như thế.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em thấy sao về nhiệm vụ lần này?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chứ anh thấy phấn khích thật đấy!!!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ha~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hai ma cà rồng mang sức mạnh lớn sao~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Muốn chiêm ngưỡng quá đi à~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Anh lại lên cơn rồi đấy!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//cười//.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đừng chủ quan.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Rõ rồi~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mà nhiệm vụ lần này, được thực hiện như thế nào!?
"Nhiệm vụ lần này: tiêu diệt hai ma cà rồng cấp cao. Cách để tiêu diệt? Chẳng có cách nào cả trừ khi vào được bên trong nơi chúng ở. Hai cậu phải làm như mình là người bị bắt đi làm nô lệ bị bán. Hai kẻ đó rất thích những con người mang dòng máu hiếm. Nếu vào được, hãy cố gắng đừng để chúng phát hiện ra và kết liễu. Thời gian : không hạn."
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Phải trà trộn vào dám nô lệ ư?~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Lỡ không phải hai người đó mua thì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thù kết liễu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cũng được.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Nhưng sao tìm được hai người bọn họ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Người thoát nạn chạy về báo cáo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có nói rằng hai người đó đều đeo một bông tai lạ thường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Một người mang tai phải, một người mang tai trái.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Theo như mô tả, nó có hình giọt máu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ồ~
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vậy thì dễ dàng rồi nhỉ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mai xuất phát.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngủ sớm đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chúc ngủ ngon ~
END.

Chapter 2.

Tại khu vực nào đó.
Những tiếng reo giá ồn ào trong một căn nhà rộng lớn.
Càng lúc.
Giá càng tăng cao...
Không nơi khác ngoài nơi bán nô lệ.
Những tỷ phú, những người có tiền mang ham muốn to lớn của sự tham lam đều có mặt ở đây, chọn cho mình một con mồi xuất sắc nhất có thể đáp ứng hết tất cả yêu cầu của mình.
Đa số nô lệ đều Omega, hiếm hoi sẽ có một vài Alpha.
Như vậy mới kích thích mạnh đến những người tỷ phú kia chứ.
Năm tháng sẽ diễn ra một lần.
Họ chỉ cần bắt những Omega hoặc Alpha có thân hình non non hay là phụ nữ có hình hài baby mà cuốn hút nhất để mang đi rao bán, những người đó thường là nghèo nàn, nợ nần nhiều lần.
?
?
Và tại đây.
?
?
Có một món rất ưa thích cho các ngài.
hai món!?
đúng, hai món, hai cậu nhóc đã dễ dàng hóa trang thành nô lệ và đã được đưa đến cái nơi ghê tởm mà chúng cực kỳ ghét bỏ.
?
?
Một Omega và một Alpha.
?
?
mang một dòng máu hiếm.
?
?
cả trăm năm chưa ai sở hữu được dòng máu này.
?
?
Giá khởi đầu:200 triệu yên.
đến rồi đấy, khi người chủ gõ cây búa của mình xuống, hàng loạt người ra giá càng tăng thêm nhiều tiền để có thể sở hữu đồ quý hiếm như vậy.
250 triệu yên.
270 triệu yên.
300 triệu yên.
330 triệu yên.
Giá trị số tiền tăng, dần dần tăng, càng lúc càng nhiều cho đến khi đạt đến dấu mốc...
950 tỷ yên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Không ngờ, giá mình lại cao đến như vậy.*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mình sẽ lọt vào tay ai đây? Thật phấn khích~*
?
?
950 tỷ yên lần thứ nhất.
?
?
950 tỷ yên lần thứ hai.
?
?
Vậy hai cậu nhóc này th-
9999 tỷ yên.
một giọng nói vang lên.
tất cả mọi người đều im lặng, không ai dám mở miệng nói câu nào.
tất cả ánh mắt đều hướng về phía sau.
Một chàng thanh niên bước tới với nụ cười phấn khởi trên môi, bước tới chỗ hai món đồ mà mình đã cất công trả tiền.
?
?
9999tỷ yên lần thứ nhất.
?
?
9999 tỷ yên lần thứ hai.
?
?
9999 tỷ yên lần thứ ba.
Tiếng búa đã gõ xuống, phiên giá đã kết thúc.
Cậu trai bước lên, ném vào người ông chủ một cái thẻ đen, ông cũng đưa lại cho chàng trai hai điều khiển để có thể khắc phục hai con mồi này.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*còn nhỏ? Chắc bằng tuổi mình.*
cậu dẫn hai người ra khỏi nơi này và đi tới một con hẻm.
hẳn sẽ chẳng có ai rảnh rỗi đến mức dòm ngó vào con hẻm này vì nó chẳng có thứ gì, cũng chẳng có đường thông qua.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//cẩn thận.//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao lại đẫn bọn tôi tới đây?
Cậu chẳng nói gì, quay đầu lại cười nhẹ, một nụ cười ấm áp như những tia nắng Mặt Trời vào những ngày mùa đông, lạnh lẽo.
Đưa tay về phía hai cậu, không nói gì mà chỉ mỉm cười.
Bỗng...
Một làn lửa xuất hiện bao trùm cả ba, Dương Bác Văn và Trương Hàm Thụy có một phen hú vía, tưởng cậu sẽ tấn công nhưng vòng lửa này lại chẳng nóng tý nào.
Mới nhắm mắt, mở mắt ra đã thấy mình đang đứng ở một khuôn viên trong ngôi nhà to lớn, khang trang.
?
?
: chúng ta vào thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đây là?
?
?
: nơi tôi ở.
?
?
:cùng người bạn của tôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cậu là ma cà rồng?
?
?
: //gật//.
?
?
: quên gioiwai thiệu nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi là Tả Kỳ Hàm.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi-Trương Hàm Thụy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Được rồi, vào đi. //mở cửa//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
"có vẻ cậu ta không có ý đồ gì với chúng ta"
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
"anh cũng nghĩ như vậy."
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ngoài trời đang mưa tuyết đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không vào sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//chạy vào//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//theo sau//.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//đóng cửa//.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
nhìn mấy cái này cũng chướng mắt thật. //búng tay//
Lại một lần nữa, có một dòng lửa nhỏ phi đến chỗ hai người, cắt đứt sợi dây đang trói tay hai cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//cười// như vậy sẽ thoải mái hơn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
sao cậu mua bọn tôi về?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hửm?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tôi tưởng hai cậu đã biết.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
làm sao bọn tôi biết được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tôi là ma cà rồng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
món ăn ưa thích của chúng tôi là những dòng máu hiếm.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hai cậu sở hữu nó, ngại gì mà không lấy về.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Với cả cậu nhóc đó. //chỉ tay về phía Bác Văn//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
có vẻ cậu là một đồ ăn ngon cho bạn của tôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
để cậu ấy có thể hồi phục sức khỏe.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu ta...đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
chắc là đi chơi rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
mà hai cậu có đói không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tôi vào làm đồ ăn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
nhà lớn vậy không có giúp việc sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Thụy...//lườm//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
nói thật mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
lúc trước thì có.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
nhưng giờ thì không vì cậu ấy không thích, quá phiền.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ma cà rồng các cậu chắc là hơn 1000 tuổi rồi ha?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
hửm? nhìn tôi già đến vậy sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//lắc đầu// tôi 19 tuổi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
hả!?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
đâu phải ma cà rồng nào cũng hơn 1000 tuổi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
vậy cậu ta?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
18 tuổi, mà cao hơn cậu đó.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Wow!!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ý anh nói tôi lùn sao?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
chứ không phải như vậy?
...Kỳ Hàm...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//giật mình//.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//nhìn xung quanh//.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//cười// không sao đâu, đừng sợ, chắc cậu ấy về rồi.
từ đằng sau Dương Bác Văn, một làn sương dày đặc bao phủ cả người cậu, từ trong làn sương, xuất hiện một bàn tay bịt miệng cậu, tay còn lại ôm em cậu, đôi răng nanh vừa giương ra đang có ý định cắn vào cổ cậu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//không thoát kịp//.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bác Văn!!!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//vỗ tay//nào nào, không được trêu đùa, lại đây nhóc con.
dừng lại rồi.
sau khi nghe thấy tiếng vỗ tay của Kỳ Hàm lẫn tiếng gọi thì nó dừng lại, biến mất và lại xuất hiện trước mặt hai người, bước ra từ làn sương là một cậu nhóc có mái tóc hơi rối trông rất điển trai, đôi mắt to tròn không kém phần thần bí, dáng người nhỏ bé, khoác trên mình một bộ đồ đen dài, cùng thanh kiếm gác bên hông.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
không đùa nữa, nghe chưa? //vừa nói vừa xoa đầu//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đây là hai con mồi anh kiếm được ở nơi buôn bán đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
chúng mang dòng máu hiếm, rất phù hợp với chúng ta.
END.

chapter 3.

Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhóc con này là Trương Quế Nguyên, người mà tôi nhắc nãy giờ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//lườm anh//.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*hồi nãy...có cách di chuyển mình chẳng hề để ý...*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Tôi là Trương Hàm Thụy, còn cậu bạn này là Dương Bác Văn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hân hạnh gặp mặt.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//cúi người//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hồi nãy nhóc hơi phá ha, anh đã nói như thế nào rồi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại có máu hiếm...nên không kiềm chế được...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mấy lần rồi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
xin lỗi...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tôi cũng không sao nên không cần lo.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*nhìn cậu ta có vẻ yếu đuối.*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
mới đi đâu chơi vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đi dạo.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
nhìn hai cậu giống người yêu hay anh em thật đấy~
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Người yêu thì không phải đâu...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
tôi là Alpha, còn em ấy là Enigma.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
em ấy và tôi đều không có hứng thú với nhau.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Còn anh em thì có chút đúng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì nhà tôi nhận nuôi nhóc này mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//kéo áo hắn// đói...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
rồi rồi, sẵn anh vô nấu cho hai cậu ấy luôn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
nhóc ở đây chơi đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//gật//.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//đi vào bếp//.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//chỉ tay về phía sofa// sao không ngồi? //lạnh giọng nói//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*tone giọng thay đổi sao...*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
hai cậu là con người sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//gật đầu//.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
bị bán làm nô lệ?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
cũng đúng.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Uống trà đi. //đưa ly trà//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//nhận lấy//cảm ơn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tả Kỳ Hàm, đã mua hai cậu với giá bao nhiêu vậy?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//cầm tách trà lên// hình như là 9999 tỷ yên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//sặc nước + ho//.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
uống từ từ thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//lau miệng// khu...khụ...xin lỗi...
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mà, sao vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
cũng không quan trọng lắm.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//đưa khăn giấy anh//.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
c-cảm ơn.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*từ trước tới giờ chưa nhìn thấy ma cà rồng nào vừa đẹp trai vừa dễ thương như này:)).*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
hai cậu có đói lắm không, tôi đi lấy chút bánh. //đứng dậy//.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần đầu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
à tôi thì đói thật.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//tới cái tủ//.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ăn gì ăn lắm vậy? //nói nhỏ//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//cười //đói cũng không cho ăn sao?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
À mà này Trương Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
cậu cứ nói.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
mà sao cậu lại đối xử với bọn tôi tốt quá vậy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//khựng//.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vì tôi thấy ma cà rồng chưa bao giờ tốt với loài người chúng tôi cả.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Huống chi, cậu còn rót trà mời bánh, quan tâm chúng tôi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thường thì sẽ bỏ chất thuốc gì vào hoặc bỏ độc vào.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Cậu có làm như thế không?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ma cà rồng mấy cậu khó thể tin tưởng được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hàm Thụy...//gõ đầu y//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//phụt nước// đau. //ôm đầu//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cái miệng của anh nhanh hơn cái não đấy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh chỉ nói sự thật thôi mà...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
đây không phải nhà anh. //gõ them cái nữa//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Đau, dừng lại ngay đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//nhìn xuống đất, hướng về cái tủ+bối rối//.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Xin lỗi cậu ấy, mau lên!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
ơ?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//đi lại+để bánh trên bàn//.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
giấy của cậu nè, Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
à tôi cảm ơn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//không dám nhìn thẳng mặt// hai cậu ăn đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
lỡ c-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngậm miệng lại.//lườm//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
dạ...//lấy ăn//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//lấy miếng bánh//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*ủa?... Loại bánh này, đâu phải khẩu vị của ma cà rồng?*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*từ thế giới loài người...*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Vị quen ghê.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//ăn+gật//.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bánh này cậu mua ở chỗ con người sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//gật đầu// bữa trước đi dạo qua thấy con người thích mua loại bánh đó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nên tôi mua thử, phòng trường hợp con người qua chơi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
à...cái trường hợp này không phải qua chơi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
mà bị bắt qua thì đúng hơn...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi nhìn xung quanh thì không thấy gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
chỉ thấy khuôn viên nhà, còn lại là sương mù.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
thế giới ma cà rồng là như vậy sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không. Ngôi nhà này và không gian đó đều là do tôi dựng lên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*mình nhớ, ma thuật này chỉ có ma cà rồng cấp cao mới có thể thực hiện được...*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*còn cậu ta mình chẳng cảm nhận được một chút ma thuật nào được tồn tại trong cậu ta cả!*
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Sao cậu không sống ở thế giới của chính mình?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
ở đó không một lúc nào tôi được yên ổn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nên Kỳ Hàm đã dẫn tôi chạy trốn và tìm được nơi đây, tôi đã dựng lên một cảnh vật ảo để chúng tôi sống.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
chỉ có hai cậu mới có thể di chuyển trong không gian này sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//gật đầu//.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*coi bộ sau này muốn vượt cũng khó khăn quá rồi đây.*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ở thế giới của ma cà rồng...đã xảy ra chuyện gì sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
không có.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
chỉ là ở nơi đó rất ồn ào, gây lộn và luôn có tiếng cãi vã...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
rồi những người bị bán làm nô lệ, mở miệng ra ngập, tràn tiếng van xin, tiếng la hét...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//bịt chặt tai// và tôi rất ghét những điều đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
vậy đó là lý do cậu đối xử tốt với bọn tôi?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
các cậu? Nếu đã được Kỳ Hàm đưa tới đây.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đồng nghĩa với việc anh ấy đã tôn trọng hoặc có thiện cảm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nên không có lý gì tôi phải đối xử không chừng với các cậu.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
*sau này biết thân biết phận của mình không biết có thủ tiêu luôn không nữa...*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mái tóc của cậu...là bị cắt sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//gật đầu// đúng vậy, lúc trước tóc tôi có dài hơn thế này một chút.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
nhưng vào cái ngày đó...nó đã bị cắt...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//đứng dậy//.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
hửm? cậu cần gì sao? để t-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần đâu, cậu chỉ cần ngồi yên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//ngồi yên+khó hiểu//.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
nhà có cây lược nào không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//đưa tay ra//.
một làn sương xuất hiện, tập trung lại trên tay cậu, quay vòng và một cây lược xuất hiện trên tay cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*mình quên ma cà rồng dùng được phép thuật.*
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//cầm//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
có gì sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi có thể chạm vào tóc cậu được chứ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//gật đầu//.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//cầm lược chải nhẹ vào mái tóc anh.//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
tóc cạu có mấy chỗ sơ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
chắc là do bị cắt đột ngột.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
ngồi yên đi, tôi chỉnh lại cho.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
cảm ơn...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai cậu cũng nên chải chuốt lại một chút cho đầu tóc gọn gàng đi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
à đúng rồi nhỉ, quên đấy. //lấy tay chỉnh chỉnh lại tóc mình+soi gương//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
cậu có muốn cột tóc không? tôi cột cho.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
tóc ngắn vậy sao cột?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thì cột kiểu gì đẹp đẹp là được rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Dương Bác Văn, hơi bị khéo tay đấy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
vậy làm phiền cậu rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
được rồi.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
chỉnh lại tóc xong, thấy mình đẹp trai hơn hẳn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//lấy một phần tóc trên+cột lại//.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ủa?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Bác Văn, em đang làm gì tóc cậu ta thế kia...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
lỡ rồi...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy để tôi cột tóc cho cậu luôn nhé?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hahaha, tôi không được khéo tay lắm đâu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
được được, nào cột cho tôi xem.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//bắt đầu cột//.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tóc của cậu thơm và mềm thật đấy...
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
H-hả? C-cảm ơn về lời khen nhé.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xong rồi này. //biến ra cái gương cho cả hai soi//.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
NovelToon
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
NovelToon
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//cười khúc khích//có qua có lại nhé~//nói nhỏ vào tai cậu.//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//bất giác đỏ mặt+quay sang hướng khác//.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Trời trời, cái gì đang diễn ra thế này!!!
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
hai cậu trông dễ thương quá đi 😍~
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có, em rất đẹp trai, cậu ta mới dễ thương.//chỉ tay vào anh//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
chưa chắc đâu nhé~//vẫn cười khúc khích//
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
//lén chụp vài tấm ảnh//.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Công nhận đẹp thật đó, cảm ở cậu nhiều nhé Dương Bác Văn. //câu nói có chút châm chọc//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
k-không có gì. //mặt vẫn hơi đỏ đỏ do ngại//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//xoa đầu anh//.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//dễ chịu+để yên cho cậu xoa//.
Stop:).

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play