Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mạt Thế Đến Rồi, Mau Chạy Thôi!

0: Chết là hết.

"Ồn ào.."
Hiện tại đang là mùa hè và thời tiết đến 40 độ C, tiếng ve kêu inh ỏi trên những thân cây to lớn xung quanh đường xá. Nghe những tiếng kêu này liền nhớ ngay đến tuổi thơ của bao người, mỗi khi hè đến luôn tìm kiếm những xác ve đã khô bỏ vào một cái lọ xem ai thu thập được nhiều hơn thì người đó thắng.
Lạc Cố Nhiên
Lạc Cố Nhiên
Ồn ào quá đi.
Thân hình thiếu nữ lười biếng nằm dài trên sofa sau những ngày làm việc mệt mỏi, vừa định chợp mắt một lúc lại có tiếng chuông điện thoại reo lên.
Lạc Cố Nhiên không chút sức lực khẽ nhấc điện thoại lên, chân mày khẽ nhíu lại sau đó miễn cưỡng nghe máy, giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Lạc Cố Nhiên
Lạc Cố Nhiên
Lại có bệnh nhân nữa sao?
Một giọng của người phụ nữ đầu dây bên kia vang lên, nghe có vẻ mệt mỏi.
"Vâng! Chị Nhiên, chị mau đến, bệnh nhân này đang được cầm máu và bị thương nặng ở phần bụng và bị va đập mạnh ở phần đầu, ở bụng có 7 viên đạn được ghim vào sâu tới phần xương cốt chỉ một chút nữa sẽ xuyên thủng, ca này nặng đấy chị Nhiên ạ."
Lạc Cố Nhiên nghe xong liền thở hắt ra một hơi nhẹ sau đó khẽ đứng dậy khoác áo blouse sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài.
Lạc Cố Nhiên
Lạc Cố Nhiên
Đừng vội lấy những viên đạn đó ra, chị đến ngay, cố gắng cầm máu cho bệnh nhân ở phần đầu, tầm 5 phút bắt mạch một lần xem tình trạng của bệnh nhân.
Bên kia chưa kịp trả lời cô liền cúp máy phóng xe thật nhanh đến bệnh viện, nhưng trên đường đi lại có một ông già say rượu lái xe lạng lách Lạc Cố Nhiên dùng mọi cách để né tránh. Nhưng rất tiếc, cái gì đến cũng sẽ đến thôi, Lạc Cố Nhiên ngay lập tức bị đâm phải văng ra giữa đường, cô chật vật đứng dậy mặc kệ cơn đau ở chân đang nhói lên nhưng không kịp nữa rồi...
Kết quả là...
Cả đám người vây quanh lại thân xác đang nằm đau đớn trên vũng máu be bét từ đầu chảy ra, chân tay đều gãy, ôi nhìn thôi cũng đau đớn biết nhường nào...
"Chẳng phải là bác sĩ Lạc Cố Nhiên sao?"
"Mau gọi cấp cứu đi, cả người cô ấy lạnh quá, gọi cấp cứu mau lên."
Tiếng xì xào còn có tiếng khóc vang lên bên tai cô, cơn đau bắt đầu kéo đến khiến cả toàn thân cô cứng đờ, từ khóe mắt chảy ra một giọt cô từ từ nhắm mắt lại.
Lạc Cố Nhiên
Lạc Cố Nhiên
*Cấp cứu gì chứ, không kịp nữa rồi, buồn ngủ quá đi...Ngủ một lúc sẽ ổn thôi nhỉ?*
Rõ ràng...Rõ ràng là chỉ còn một chút nữa thôi là thoát khỏi
Thế nhưng tại sao lại...?
Số phận đã định, không cứu được nữa rồi.
Vậy...Thế là hết, thật sao?
Ừ, hết rồi...
Hết rồi...
Quá tàn nhẫn đi!

1: Cốt truyện.

Lạc Cố Nhiên bừng tỉnh mở to mắt ra nhìn xung quanh là một màu xám xịt còn có khói bốc lên, phía dưới chân cô là một dao động trong suốt có thể nhìn thấy toàn bộ như chiếc gương phản chiếu lại bóng dáng của mình vậy, giống như là nước nhưng cũng chẳng phải.
Lạc Cố Nhiên
Lạc Cố Nhiên
Đây là đâu đây? Chẳng phải mình đã chết rồi sao?
Lạc Cố Nhiên đưa bàn tay ra trước mắt nhìn ngắm thật lâu, bàn tay nhỏ xíu của đứa trẻ, cô bất chợt nhìn kĩ lại thân hình dưới chân thì mới nhận ra mình đã biến thành một đứa trẻ nhưng vẫn là mình, không phải ai khác.
Trong khi đang mất tập trung thẫn thờ không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bỗng dưng một giọng nói từ trong không trung vọng ra khiến Lạc Cố Nhiên bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng.
"Lạc Cố Nhiên, 20 tuổi, là một bác sĩ chuyên nghiệp được mọi người yêu quý, tôn sùng sủng bái, ba mẹ mất sớm ư?"
Lạc Cố Nhiên
Lạc Cố Nhiên
(Sững sờ) Ai...Ai đang nói thế ạ?Tại sao lại biết về tôi?
"Con không cần biết ta là ai, bây giờ hãy trả lời cho ta, con có muốn sống tiếp và bắt đầu một cuộc hành trình mới không?"
Lạc Cố Nhiên
Lạc Cố Nhiên
(Ngẫm nghĩ) Sống tiếp? Hành trình mới? Có nghĩa là sao ạ?
"Hừm...ở đây có ba sự lựa chọn cho con, con bắt buộc phải chọn một trong ba quyển sách tiểu thuyết này và bắt đầu thay đổi cốt truyện sao cho viên mãn, nếu sai sót, cái mạng nhỏ của con cũng không còn."
Người đó vừa dứt lời, trong không trung bất ngờ hiên ra những quyển sách bay lơ lửng, nhưng những quyển sách này không có tiêu đề, thật khó biết được a...
"Con hãy chọn, đây đều là những thứ con đã đọc"
Lạc Cố Nhiên mơ hồ miễn cưỡng chạm vào quyển sách ở giữa, tuy không biết được trong quyển sách này có gì nhưng bên ngoài mang một màu sắc rất bắt mắt, là màu hồng nhạt cộng thêm là màu trắng đan xen lẫn nhau trông rất đẹp.
Sau khi chạm vào nó, bỗng dưng chỗ cô đứng lóe lên một ánh sáng màu vàng kèm thêm đó là một cái hố đen hút cô vào trong, cô vẫn ngơ ngác không hiểu gì đến khi mở mắt ra là một trần nhà trắng xóa, cô bất giác đưa tay mình lên không trung ngắm nhìn.
Meliora Basil
Meliora Basil
*Bàn tay của trẻ con?*
Tiếng khóc bỗng truyền đến tai cô, cô khẽ nghiêng đầu nghìn sang bên trái, một người phụ nữ trẻ trung có mái tóc màu vàng nhẹ tựa ánh nắng ban mai khẽ nhấc cô lên ôm vào lòng, nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống.
Erica
Erica
Meliora...Con đã làm mẹ lo lắng lắm đấy...Huhu
Meliora Basil
Meliora Basil
*Meliora? Nghe có vẻ quen quá...Ui đây là cuốn tiểu thuyết mình thích nhất đây mà...Khoan đã...Aaa! Tại sao lại như thế? Đây không phải là cuốn tiểu thuyết thảm nhất mình từng đọc sao? Trời ơi...*
Phải, là thảm nhất trong tất cả các cuốn tiểu thuyết mà cô đã từng đọc.
Cuốn tiểu thuyết mà cô đọc chính là cuốn tiểu thuyết đầy rẫy sự chết chóc. Tuy nhiên lại không có nữ chính mà chỉ có nam chính thôi, nam chính là người thừa kế ngai vị hoàng đế của đất nước sau này. Meliora Basil, vị hôn phu của nam chính theo sự sắp đặt của bệ hạ, hiện tại bây giờ nam chính có vẻ không quan tâm đến việc này cho lắm, và Meliora cũng vậy, không thích tên này một chút nào đâu, nghe bảo hắn rất độc ác, đã giết nhiều mạng người như vậy thì sao cô có thể kết hôn với hắn cơ chứ.
Meliora Basil, một bé con chỉ mới 6 tuổi đã phải mắc một loại bệnh tim, chỉ cần cử động mạnh sẽ bị hành cho ra bã, và thật ra vì đã chết rồi nên Lạc Cố Nhiên mới có thể xuyên vào được cơ thể yếu ớt này. Ngoài ra, Meliora Basil là con gái út cũng là tam tiểu thư của công tước Andrew Basil, còn người đang bế cô là Erica, phu nhân công tước đồng thời cũng là mẹ của chúng.
Đế quốc cô đặt chân đến là đế quốc hùng mạnh nhất trong lịch sử, đế quốc Stephen, đế quốc không mấy hòa bình nhưng cũng có chút gọi là an ninh, nhưng không phải cái gì cũng có thể kéo dài mãi mãi, chỉ thêm 10 năm nữa thôi đế quốc sẽ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn, tất cả người dân đều bị một loại virus biến dị khi nhiễm phải toàn thân co giật, đôi mắt đỏ ngầu, răng nanh cũng có thể mọc ra và bắt đầu cắn xé nhau, nhưng đặc biệt là không ai chết cả mà thay vào đó số đông còn tăng nhanh hơn, ví dụ: 1 người bị 10 người bị theo được gọi là dịch bệnh truyền nhiễm, lúc này quân đội kỵ sĩ, dược sĩ, y sĩ gì ôi thôi đủ thứ của hoàng đế đã ra trận để diệt toàn bộ những thứ ghê rợn này, nhưng cuối cùng chỉ có tầm chục người sống sót quay trở về. Đế quốc Ghazlim lại trở về như lúc ban đầu, nhưng hai từ "yên bình" chưa được lâu thì lại đế quốc lần này sụp đổ luôn. Hoàng hậu bị hạ độc và chết tại chỗ khiến nam chính suy sụp vì mất đi mẫu hậu, còn phụ vương bị ám sát cuối cùng cũng tan xương đầu lìa khỏi cổ. Nam chính nổi điên một mình ra tay diệt hết tất cả những người đã giết cha mẹ của hắn, diệt hết rồi lúc này hắn trở nên đau đớn điên loạn, những lúc như vầy cần một hơi ấm đến xoa dịu trái tim đang trở nên vỡ nát mà phải không? Cuối cùng, nam chính không chịu được tự kết liễu đời mình, trước khi chết, nam chính có bảo kỵ sĩ thân cận của mình hãy chôn xác hắn bên cạch mộ mẫu hậu và phụ vương.

3: Ấm áp?

Meliora Basil
Meliora Basil
*Uây chết mất thôi, để cốt truyện dẫn đến tươi đẹp thì mình phải cố gắng thôi, nhưng phải làm sao giờ? Kẻ hạ độc hoàng hậu mình biết rõ là ai nên chắc sẽ ổn đi?*
Charles Basil
Charles Basil
Mẹ ơi, em đã khỏe chưa ạ?
Đại công tử (Anh cả) Charles Basil, hiện tại 10 tuổi, năm 21 sẽ thừa kế ngôi vị công tước.
Darius Basil
Darius Basil
Meliora, bé dọa cả nhà sắp chết rồi đấy a..
Nhị công tử (Anh hai) Darius Basil, hiện tại 8 tuổi, năm 18 sẽ trở thành kỵ sĩ được mọi người yêu quý, nhưng điều đó cũng không thể nào ngăn chặn những tai ương sau này.
Andrew Basil - Công tước
Andrew Basil - Công tước
(Xoa đầu hai nhóc) Em đã ổn rồi, các con đừng buồn nữa nhé.
Andrew Basil, vị công tước mang vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tính cách ôn nhu hài hòa, làm việc vì chính nghĩa và an toàn cho nhân dân, không nghĩ đến hậu quả của mình chỉ cần an toàn mạng sống của mọi người thì đều tốt cả. Tuy nhiên, nhân vật này cũng không may mắn gì mấy, sau khi mạt thế kết thúc, vì để bảo vệ và ngăn chặn đội ám sát muốn giết hoàng đế kết cục cũng bi thảm.
Còn về phía Erica mẹ của cô là một cô nàng kiếm sĩ bá đạo, tuy rằng nàng ta mạnh thì mạnh thật đấy nhưng kết cục cũng đều chết cả thôi. Làm mẹ ai mà không muốn bảo vệ các con mình nhỉ? Cũng vì thế nên mới chết dưới tay của một vị Hầu nước phía Đông. Về Charles Basil, người thừa kế ngôi vị công tước đã nổi điên khi thấy cả nhà mình chết một cách khủng khiếp, đã hợp tác với nam chính hủy diệt thế giới, sau đó tự thiêu chết bản thân mình dưới xác của gia đình.
Meliora Basil
Meliora Basil
Bàn tay nhỏ bé ấm áp đưa tay lên mặt Erica gạt đi những giọt nước mắt còng đọng trên má, giọng nói nhẹ nhàng đáng yêu nhưng rất yếu ớt giống như dây thanh quản đã bị phá hủy.
Meliora Basil
Meliora Basil
Mẹ...Mẹ đừng khóc, mẹ của Meliora đẹp lắm nên đừng khóc nữa nhé.
Cả nhà dường như sững sờ khi nghe được lời nói từ con bé, trong chốc lát, ai nấy cũng đều khóc rồi vây lại xung quanh con bé.
Erica
Erica
Con...con yêu, mẹ cảm ơn con, Meliora
Andrew Basil - Công tước
Andrew Basil - Công tước
Mình à, giá như con bé không bị mắc bệnh khủng khiếp như thế nhỉ...
Erica
Erica
Sẽ hết thôi, em sẽ tìm cách chữa khỏi cho con bé, sẽ ổn thôi mà...
Meliora Basil
Meliora Basil
*Ấm áp như thế...Mình ở kiếp trước không nhận được sự ấm áp như thế đâu...Thật buồn...*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play