Ta Đã Bỏ Cuộc Rồi! Tại Sao Các Người Lại.....
1
Một nhà củi cũ ở một góc ở Trương phủ
Bên trong có một cậu thiếu niên 17 tuổi đang nằm trên giường gỗ cũ kĩ đang co rúm trên giường,vẻ mặt rất đau khổ mà vẫn chưa tỉnh lại
đột nhiên đôi mắt mở to cùng cả người đầy mồ hôi
Rồi từ từ ngồi dậy, vô tình lại tỏa ra mùi hương
Chú thích: là mùi hương của cơ thể ý
Mùi hương tỏa khắp nơi trong phòng củi cũ nhỏ bé
tác giả
đây là bộ truyện viết về đam mỹ đầu tiên của mình sẽ viết Theo ý tưởng của mình mong mọi người không chê 😅
Trong đôi mắt trống rỗng ,ngơ ngác nhìn xung quanh
Không giống ánh mắt của một đứa trẻ nên có, đột nhiên mở miệng...
Trương Mộc
Đây... đây là...
Trương Mộc
Chẳng phải mình đã đi theo ngài ấy rồi sao
đầu đột nhiên nhói lên từng đợt, cùng những lời nói văng vẳng bên tai, như có như không
???
"sao ta lại có thể đẻ ra thứ như ngươi"
???
"Không biết lượng sức, tưởng bản thân là cái gì chứ"
???
"sao ngươi lại có thể độc ác như vậy "
???
"Nếu không phải tại ngươi thì ta có thể cưới Ngọc Liên rồi "
Những câu nói tổn thương cứ liên tiếp vang lên trong đầu
Trương Mộc
Không... không..
Trương Mộc
Không..... phải mình
Trương Mộc
Tại sao...... tại sao chứ....
Cánh cửa đột nhiên mở toang ra
Bụi bặm bay lên khiến cho kẻ mở cửa phải phẩy phẩy tay mấy cái cho đỡ bụi
Rồi đứng ở cửa,1tay chống lên eo tay còn lại chỉ thẳng vào mặt cậu bé đang nằm trên giường quát:
2
tác giả
Đã đến chương 2 rồi đây 😆
tác giả
Lần đầu viết chap 1 suy nghĩ rất nhiều mãi mới sang được chap mới 😆
hầu nam
Cái thứ thấp kém kia sao còn chưa dậy
hầu nam
Hôi chết đi được mau chóng uống thuốc đi
Thấy Mộc Mộc không lên tiếng, vẫn còn phát ngốc nhìn hắn thì lại càng tức giận
Chạy đến giường túm lấy cổ áo cậu rồi đánh xuống
Cái tát ấy rất đau nhưng cũng làm cho cậu tỉnh táo lại
hầu nam
Nhanh chóng uống thuốc đi
Hắn thả tay ra rồi bịp mũi
Trương Mộc
Được..... được rồi....
Bên cạnh chiếc giường nát có một chiếc tủ cũ Mộc Mộc nhanh chóng mở ra rồi lấy lọ thuốc trong đó mở ra lấy một viên thuốc rồi uống
hầu nam
Nhanh chóng ra ngoài giặt quần áo đi, không thì đừng có ăn cơm
Sau đó tên kia lại đi nhanh ra ngoài
Trương Mộc ổn định hơi thở của mình mình, rồi từ từ ngồi thẳng dậy, chân để xuống đất....
Trương Mộc
Đây không phải là phòng củi ở Trương phủ sao?
đầu nhói lên từng đợt đau đớn,cơ thể cũng tự động run rẩy
Ngồi thêm một chút rồi đứng dậy đi ra ngoài
ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt làm Trương Mộc giơ tay che mặt lại
Trương Mộc
Chuyện này là sao chứ???
hầu nam
Nhanh lên sao chậm chạp vậy hả
hầu nam
Hôm nay có rất nhiều khách quý đến đừng có mà lộ cái bản mặt ra ngoài,nghe chưa
Trương Mộc
Được.... được rồi...
hầu nam
Hôm nay ngươi đi giặt quần áo đi, không giặt xong đừng có nghĩ đến chuyện ăn cơm
Trương Mộc chỉ gật đầu rồi đi đến chỗ giặt quần áo, đã có rất nhiều người ở đấy
Khi nhìn thấy Trương Mộc đến tất cả đều nhìn nhau rồi cười một cách giả tạo rồi đi đến nhờ cậu giúp giặt hết hơn mười chậu quần áo, rồi cả lũ đi hết để lại một đống quần áo cho cậu
Còn bọn họ sẽ sửa soạn đến sảnh chính để xem có nhìn chúng mình không.
3
Nhìn thấy cảnh tượng này Trương Mộc chỉ có thể giặt từng thùng quần áo, không thèm để ý đến xung quanh ...
Trương Mộc
"rõ ràng là mình đã tự kết liễu bản thân rồi mà "
Nhìn gương mặt bản thân trong chậu nước giặt
Trương Mộc
"Đây là mình lúc 17 tuổi mà "
Trương Mộc
"rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra"
Sau khi đã giặt xong quần áo..........
Trương Mộc
*Nhớ lại thời gian này hình như mình sẽ gặp huynh ấy *
Trương Mộc
*có nên gặp lại không*
tác giả
Lấy cảnh khóc thui😅
Trương Mộc
Tại...... sao.....
Trương Mộc
*Trương Mộc à tốt nhất là nên buông bỏ thôi không nên mong chờ thêm nữa*
Vừa cố gắng lau nước mắt, lại đi không nhìn đường, kết quả...
đã đâm sầm vào ai đó, khi ngước lên nhìn thì lại là......
Trương Mộc
*Trương..... Trương ......Ngọc Liên*
Trương Ngọc Liên
Mộc Mộc..
Y đứng dậy đi đến đưa tay ra định đỡ ta lên....
Mặt của Trương Mộc ngây ra nhìn nhìn Trương Ngọc Liên rồi nhớ đến quá khứ....
Trương Ngọc Liên
Mộc Mộc xem cái này đẹp lắm
Trương Ngọc Liên
Cái này rất ngon thử đi này
Trương Ngọc Liên
......v.v
Trương Ngọc Liên
Tại..... tại....sao
Trương Ngọc Liên
nếu ta.... không làm đúng điều gì.... khụ
Trương Ngọc Liên
"phun ra máu"
Trương Ngọc Liên
Thì đệ.... có thể bảo ta sửa mà....... khụ... khụ....
Trương Mộc
Ngươi không làm sai gì cả "mím môi"
Trương Mộc
Nhưng nếu ngươi còn sống thì huynh ấy mãi mãi không nhìn về phía ta
Trương Mộc
"đôi tay run rẩy"
Trương Mộc
Cái gì ngươi cũng có tại sao ngay cả huynh ấy cũng không nhường cho ta
Trương Mộc
Ta không muốn hại ngươi nhưng....
Trương Mộc
Là ngươi..... bức ta..
Trương Mộc
Ta....ta... không sai....
Trương Ngọc Liên
Mộc Mộc.....
Trương Ngọc Liên
Đứng lên nào
Trương Mộc
được... được... rồi.....
Trương Mộc
Chap tiếp nha 😘
Download MangaToon APP on App Store and Google Play