Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN Harry Potter] Tôi Xin Được Phép Yêu Em...

•¹ Yêu thương?

_Chap đầu_
Một đứa trẻ không nhận được yêu thương từ gia đình của mình thì đã sống như thế nào?
Không được quan tâm. Luôn bị phất lờ.
Em, chính em là cô bé đã phải trải qua những điều đó. Gia đình em có bốn người, nhưng bản thân lúc nào cũng là đứa trẻ thưa thãi ấy. Cha mẹ luôn yêu thương em trai, còn em thì sao?
Cha mẹ nói với em rằng. Làm chị thì phải thật tốt, thật giỏi để em nhỏ nôi gương, thật giỏi để được khen ngợi. Em cũng cố gắng trở nên thật giỏi, nhưng em chỉ muốn cha mẹ quan tâm mình thôi.
Em cứ cố gắng, cố gắng tốt hơn vì nghĩ cha mẹ sẽ rất tự hào về mình. Nhưng mà em cứ cố gắng mãi cũng chỉ thấy mình như một kẻ dư thừa trong chính căn nhà này.
Cứ vươn mắt nhìn ba người họ hằng ngày cùng nhau đi dạo phố. Cùng nhau đi ăn những món ăn ngon miệng mà không có em. Nhìn họ hạnh phúc bên nhau.
Còn em...em chỉ biết vùi mình trong chăn, trong căn phòng nhỏ cũng là thể giới của riêng em.
Em khóc thì gối sẽ lau nước mắt cho em. Em buồn thì chăng sẽ dỗ dành em.
-----
Ngày hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ mười một của em. Từ sáng sớm cô bé đã dậy để đón sinh nhật, em hào hứng vì tưởng chừng cha mẹ sẽ chuẩn bị cho em một chiếc bánh kem giống như sinh nhật em trai vào ba tháng trước.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//Chạy xuống tầng//
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Cha mẹ! Hôm nay là sinh nhật con đấy, con được 11 tuổi rồi-
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Ơ? Cha mẹ đi đâu thế
Roxana đưa đôi mắt màu tím như màu hoa oải hương nhìn họ. Mẹ thì đang chỉnh lại áo cho em trai, còn cha thì đang mang giày. Họ lại chuẩn bị ra ngoài mà không có em sao?
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Cha, mẹ. //từ từ bước đến//
Alexander Veraty
Alexander Veraty
Con dậy rồi ạ. Đồ ăn ngày hôm nay mẹ đã làm rồi. Khi nào ăn con nhớ hâm lại rồi hẳng ăn.
Alexander Veraty
Alexander Veraty
Cha mẹ đi về nhà nội có việc. Tối sẽ về, ở nhà ngoan nhé. //cầm áo khoác lên//
Raymond Veraty
Raymond Veraty
//nhìn em//
Caily Veraty
Caily Veraty
Mẹ đi đây. //kéo tay Raymond đi//
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//hụt hẫng// "lại nữa rồi..."
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
" Mọi người lại để mình lại nữa rồi...."
Nhìn cánh cửa đã đóng chặt, lòng em càng ngày càng quặn thắt nặng nề như có tản đá lớn đè lên.
Hôm nay là sinh nhật của Roxana mà. Sao không ai quan tâm đến em hết vậy, vì sao lại nhất thiết phải để em ở nhà một mình?
Hốc mắt em đỏ lên rồi dần dần ướt lệ. Từng giọt nước mắt cứ tí tách rơi, khung cảnh trước mắt cũng đã nhoà đi trông thấy.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Hức...năm nào cũng thế...năm nào cũng bỏ lại con một mình. //dụi mắt//
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Vì sao cứ nhất thiết phải như vậy chứ ạ...Con không đáng để mọi người để tâm sao?
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//Vừa khóc vừa đi về phòng//
Ngày hôm nay vẫn thế, một ngày nhàm chán cùng nước mắt. Roxana dùng những nét vẽ non nớt để trút đi bầu tâm sự này.
Em thích vẻ, khắp phòng đều treo nhưng bức hoạ màu sắc em đã vẽ nên.
Em thích nhất là vẽ những bông hoa. Những bông hoa xinh đẹp và có cảm giác tự do tự tại.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//đặt bút xuống// Một bông hoa hướng dương...hướng về mặt trời.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//Đứng dậy đi tới bệ cửa sổ// Trời hôm nay thật trong xanh.
Em mở cửa sổ rồi lại đưa mắt nhìn lên bầu trời. Những đám mây trắng, làn gió dịu êm và mát mẻ.
Trên cành cây gần cửa sổ phòng em lại bất chợt vang lên mấy tiếng động kì lạ.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//nhìn ra// là chim non? A...nó đang tập bay sao?
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Đang yêu quá. //mỉm cười//
Roxana thích thú ngắm nhìn chú chim nhỏ đang đập cánh tập bay. Nhìn nó đang co ro ở trên mép tổ, còn chim mẹ thì đậu bên cành cây kế bên.
Chim mẹ ríu rít vài tiếng như thể thúc giục con mình hãy mau bay lên. Hãy mau rời khỏi cái vòng an toàn ấy.
Phành phạch. Chim con vỗ cánh nhảy ra khỏi tổ, nhưng nó không bay được.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Nó té xuống sẽ chết mất. //chòm người đưa tay ra để đỡ//
Đúng là một đứa trẻ liều mạng và dại dột. Vì lo cho con chim con đó mà bất chấp cả bản thân mình. Cái gì cũng trả cái giá của nó, Roxana mất đà ngã xuống khỏi bệ cửa tầng ba.
Em thành công đỡ được chú chim nhỏ vậy ai đỡ em đây?
__________________________
End chap
Hết mê Draco tui đổi tên
Hết mê Draco tui đổi tên
Chào mừng bạn đến chuyến tàu mang tên "[ ĐN Harry Potter] Tôi xin phép được yêu em..."
Hết mê Draco tui đổi tên
Hết mê Draco tui đổi tên
Bản thân tui viết còn chưa cứng tay, còn yếu về phần xây dựng cốt truyện nên có gì thì mọi người thông cảm cho tui nha.
Hết mê Draco tui đổi tên
Hết mê Draco tui đổi tên
Tui cũng sẽ nhận góp ý từ mọi người nữa. Nên đừng ngại Comment cho tui biết nha!!!
Hết mê Draco tui đổi tên
Hết mê Draco tui đổi tên
Hãy cùng tui đi trên chuyến tàu này đến trạm dừng chân của nó nhé. Xin cảm ơn!

•² bức thư cuối cùng của bà

_nối tiếp chap trước_
Cứ thế theo đà mà Roxana bé nhỏ ngã ra khỏi bệ cửa phòng ngủ tầng ba.
Rơi xuống, gió cứ như thể tát vào mặt. Từng loạn tấu đen bay toán loạn, sự hoảng loạn lớn đến mức cô bé chẳng thể nghĩ được gì.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//nhắm nghiền mắt chịu trận//
???
???
•Mobilicorpus!•
Giọng của một người phụ nữ vang lên ngay phía dưới. Đồng thời ngay khi đó sự rơi tự do của em cũng dựng lại ngay phút chốc.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
A! //bất ngờ mở mắt//
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
M-may quá...còn chút nữa thôi là chạm đất rồi.
Em hoảng hồn nhìn mặt đất chỉ cách mình một cánh tay của em thôi. Đôi tay nhỏ sợ hãi run rẩy giờ đang dần ổn định.
Ai là người đã cứu em thế?
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//Được người đó đặt xuống đất an toàn//
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
A-....con cảm ơn ạ. //ngước nhìn//
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Bà là...?
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall, sao con lại té từ trên cao xuống như thế?
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Roxana Veraty?
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Con...là do con bất cẩn ạ. //hơi sợ//
Em có hơi sợ sệt trước quý bà chắc đã quá độ tuổi hạ thọ (độ tuổi từ 60 đến 69 tuổi). Nhìn mặt bà ấy rất nghiêm túc nhưng cũng rất phúc hậu.
Chíp chíp* tiếng chim non vang lên. Thì ra con chim con vừa rồi em vẫn còn nắm chặt trong lòng bàn tay của mình.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Ôi chết mất. Chị xin lỗi //nhanh chóng mở lòng bàn tay ra//
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Con vì cứu con chim non này mà ngã khỏi tầng?
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Rất dũng cảm. Nhưng cũng rất dại dột và nguy hiểm.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Nhưng, bà ơi. Bà đến tìm ba mẹ con ạ?
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Hai người họ cùng Ray về thăm nội con rồi nên hiện không có ở nhà.
(Ray = Raymond, em trai Roxana)
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Ta đến để tìm con, Veraty. //lấy ra một tờ giấy cháy xén rồi đưa cho em//
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Đây là lá thư cuối cùng mà bà ngoại con đã gửi cho ta. Nguyên văn lời ấy con đọc sẽ rõ.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//chần chừ rồi cầm lấy lá thư//.....bà ngoại cháu sao?
Roxana cầm lấy lá thư trên tay rồi cẩn thận đọc từng dòng chữ. Nguyên văn của lá thư là: _Ta là Rose Veraty. Viết bức thư này cho Minerva Mc.Gonagall. Minerva à, vào ngày con bé đến trường. Cậu bỏ chút thời gian để dắt con bé sắm đồ đến trường nhé. Vì tôi biết cha mẹ Roxana chẳng để tâm đến đâu, chúng có thể sẽ mua sắm cho Roxana. Nhưng sẽ không phải là những gì con bé muốn, tôi không biết vì sao...nhưng con bé luôn quá im lặng và không đòi hỏi bất cứ gì từ mẹ và cha nó. Thời gian của tôi không còn nhiều. Cậu giúp tôi thương yêu con bé như cháu gái cậu có được không? Coi như tôi xin cậu. Con bé thiếu thốn tình thương gia đình lắm, Minerva à... Rose Veraty_
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
" đây thật sự nét chữ của bà..."
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//nặng lòng// " lúc trước...vào ngày sinh nhật bà luôn là người dẫn mình đi dạo"
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
" Kể chuyện cho mình nghe..."
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
" nhưng giờ bà bỏ mình đi rồi"
Tách tách* những giọt nước mắt lăn từ khoé mi rồi rơi từng giọt lên tờ giấy trắng ngà.
Sự nhớ nhung, nuối tiếc, buồn rầu và đau khổ. Người em thường yêu nhất đã không còn đón sinh nhất cùng em nữa.
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
//đặt tay lên đầu em rồi xoa nhẹ// Đừng khóc...bà của con đã rất lo lắng cho còn dù là giây phút cuối cùng.
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Rose luôn muốn nhìn thấy nụ cười của con. Luôn muốn con hạnh phúc thay vì thấy những giọt nước mắt này.
Nước mắt em cứ thế tuông rời nhiễu xuống. Ngay cả chú chim nhỏ trên tay em cũng dưỡng như cảm nhận được. Nó dụi vào lòng bàn tay em an ủi.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//thả nhẹ chim non xuống đất rồi dùng tay quệt nước mắt//
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Hức...con biết ạ. C-chỉ là con không cầm được.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Nước mắt nó tự nhiên chảy ra...hức, chứ không không muốn. //nói ngắt quản//
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Ừm...Ta nghĩ chúng ta nên vào nhà nói chuyện nhỉ?
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Vâng, bà đi theo con ạ //vừa lau nước mắt vừa quay người đi//
Bóng dáng nhỏ nhắn đi phía trước, quý bà thanh nhã bước phía sau. Một lớn một nhỏ bước vào căn nhà tầm trung với màu chủ đạo là xanh rêu.
Vào bên trong, em mời bà ấy ngồi vào ghế. Còn mình thì nhanh chóng chạy xuống bếp đem trà bánh lên.
Tuy nhỏ nhỏ nhưng em rất nhanh nhẹn và tháo vát.
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Con cũng đã đọc lá thư ta đứa rồi. Nên hôm nay con cũng đã mười một tuổi.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//nhìn lá thư trong tay//
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Ta định sẽ đưa con về nhà ta ở vài ngày đến khi nhập học.
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Tất nhiên con yên tâm. Ta đã nói với cha mẹ con rồi và họ cũng đồng ý.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Nhưng...như vậy, như vậy thì làm phiền bà quá ạ.
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
//Lắc đấu// Con là cháu gái của Rose, coi như cũng là cháu của ta.
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Dù gì ta cũng chỉ sống một mình. Nên là có một đứa cháu cũng rất rất tốt.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//nhìn Minerva// "Nhìn bà ấy có nét giống bà ngoại quá"
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
//thấy em nhìn mình// Thế nào? Con ở cùng ta đến khi nhập học.
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Chỉ tầm 3 tuần.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Con...//do dự//
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
" ở lại nhà cũng chỉ có một mình.." //nắm chặt hai tay với nhau//
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
" cha mẹ cũng chẳng quan tâm mình. Mình có nên đi cùng bà ấy không? "
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
" Mình cũng từng nghe bà ngoại nói. Bà ấy là một người rất giỏi và chính trực"
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
" Mình cũng muốn đi cùng bà ấy...."
______________________
End chap
Nhớ like và comment cho tui nha.

•³ Không phải con ruột

_nối tiếp chap trước_
Nói về việc phải rời đi, cô bé nhỏ phải do dự và chần chừ.
Môi trường sống đã lâu nói đổi liền đổi thật không dễ dàng. Roxana cũng quyết định rồi, em sẽ không đi, em muốn ở lại cùng gia đình mình dù cho họ có lạnh nhạt như thế nào.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Con xin lỗi, nhưng con sẽ không đi đâu ạ.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Cảm ơn bà đã bỏ thời gian để đến đây.
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Được rồi. Nhưng ta vẫn sẽ giữ lời hứa với Rose là sẽ dẫn con đi mua đồ đến trường.
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Nên là vào đầu tuần sau ta lại đến. //Cầm lấy tách trà uống rồi đặt xuống//
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Vâng. Vậy thì con cảm ơn ạ. //mỉm cười//
Minerva cũng không muốn bắt ép đứa nhỏ này. Em đã kiên định với ý kiến của mình rồi, thôi thì để ngày đấy dẫn em đi mua đồ là được.
Minerva Mc.Gonagall
Minerva Mc.Gonagall
Vậy ta đi trước. Con ở nhà đừng phá lung tung, ta không muốn nghe tin con té từ tầng ba xuống đâu.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Cái đó chỉ là bất cẩn thôi....//ngại ngùng//
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Sẽ không có lần sau đâu. //cười//
Nụ cười ngây dại của đứa trẻ thơ. Nhìn em một lát thì cô có vẻ đã yên tâm, Minerva mới đứng dậy rồi bước ra khỏi cửa.
Em nhìn theo bóng dáng cao cao của quý bà rồi lần nữa khép chặt cửa mà bước về phòng.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//ngã lưng nằm xuống giường//
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
......hôm nay không có bánh kem mừng sinh nhật.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
Hôm nay cũng không có quà, mình cũng chẳng có bạn bè gì cả. //giờ hai bàn tay lên rồi nhìn ngắm//
Mọi người nhìn em như vậy, rõ sự yêu thương của em đều bị em trai mình chiếm hết đi. Nhưng sao em lại không một lời oán tránh hay giận dỗi cậu bé.
Điều có lý do cả đấy. Ray giống em, đều là những đứa trẻ ngoan. Thằng bé nhỏ hơn em hai tuổi.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//Thiếp đi// Sinh nhật vui vẻ...Roxana.
Em chợp mắt ngủ một giấc ngon trên chiếc giường ấm áp. Vùi mình vào chăng gối quen thuộc. Không sao sinh nhật cũng chỉ là một ngày thôi, rồi cũng sẽ trôi qua.
------
_buổi tối cùng ngày_
Cộp, cộp, cộp. Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, sau đó cánh cửa phòng của em bật mở ra.
Một bóng dáng nho nhỏ chạy đến cạnh giường rồi trèo lên.
Raymond Veraty
Raymond Veraty
//nhìn em// " Chị ấy ngủ rồi....giờ sao?"
Raymond Veraty
Raymond Veraty
" mình có nên gọi chị ấy dậy không đây." //do dự//
Caily Veraty
Caily Veraty
//ló đầu vào// Con làm gì đấy?
Raymond Veraty
Raymond Veraty
Mẹ ơi chị hai ngủ rồi. //nắm lấy chăng của em//
Raymond Veraty
Raymond Veraty
Cho con ngủ cùng chị ấy nha-
Caily Veraty
Caily Veraty
Về phòng. Để cho Roxana ngủ đi, con là con trai sao lại ngủ cùng chị được?
Raymond Veraty
Raymond Veraty
Nhưng.....
Caily Veraty
Caily Veraty
Nhanh, mẹ không muốn nhiều lời Raymond. //nhíu mày//
Raymond Veraty
Raymond Veraty
Vâng...//lon ton trèo xuống giường rồi chạy về phòng//
Nhưng có lẽ hai người họ chẳng biết rằng cô con gái nhỏ ấy đã dậy từ bao giờ.
Roxana nghe hết đấy. Nhưng em không lên tiếng thôi.
Dần rồi tiếng đóng cửa phòng của em lại lần nữa vang lên. Họ đã đi rồi, và giờ chỉ còn mình em.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//ngồi dậy// Khát quá, đi xuống tầng uống chút nước rồi lên ngủ tiếp.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
//Đi dép vào rồi rà khỏi phòng//
Roxana bước ra khỏi phòng rồi đi thẳng xuống tầng để uống nước. Sau đó lại lần mò theo ánh sáng loe lối ở hành lang để đi lên. Hình như cả nhà về rồi đều đi ngủ cả rồi.
Đêm khuya lành lạnh, tiếng dế kêu bên ngoài phá tan đi sự tĩnh lặng vốn có của trời đêm. Bước qua căn phòng của ba mẹ, em nghe họ nói gì đấy.
Caily Veraty
Caily Veraty
Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Con bé Roxana dù sao cũng không phải con ruột của chúng ta.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
!!!! //kinh ngạc//
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
" Mình không phải con của ba mẹ sao?!"
Caily Veraty
Caily Veraty
Anh cứ như vậy hoài vậy? Tsk, năm đó tự dưng đem con bé về rồi bây giơ bảo đưa con bé đi?
Caily Veraty
Caily Veraty
Anh có bị ngốc không? Giờ anh nhìn xem, nếu ngay từ đầu nói sự thật cho con bé thì còn cứu vãn được.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
" Ngay từ đâu? Rốt cuộc cha mẹ đang nói gì vậy chứ...mình chẳng hiểu gì cả." //áp tải vào cửa để nghe//
Alexander Veraty
Alexander Veraty
Haizz...năm đó cũng không phải là bất đắt dĩ lắm hay sao.
Alexander Veraty
Alexander Veraty
Vào cái lúc hoảng loạn đó. Anh ta nhờ anh thì anh cũng chỉ biết làm giúp thôi.
Alexander Veraty
Alexander Veraty
Nào ngờ đến tung tích tìm kiếm bao lâu nay cũng chẳng có.
Caily Veraty
Caily Veraty
....Cô Mc.Gonagall đã bảo sẽ đưa con bé đi và nhận con bé làm cháu nuôi.
Caily Veraty
Caily Veraty
Cứ như vậy đi, anh đừng nhận thêm phiền phức cho nhà mình nữa.
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
" Sao có thế chứ...mình không phải con ruột của ba mẹ? "
Roxana Louis Harvey
Roxana Louis Harvey
....thì ra ngay từ đầu mình không nhận được yêu thương đều là có nguyên do. //chạy về phòng//
Alexander Veraty
Alexander Veraty
//nghe thấy tiếng động nên mở cửa ra nhìn// Caily, Roxana nghe hết rồi....
Alexander mở cửa ra chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn, thấp bé của Roxana đã chạy đi xa.
Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Roxana không phải là con gái ruột của họ, vậy tại sao em lại ở đây cùng họ. Được họ nuôi lớn đến tận bây giờ?
Em không biết....
Ai đó làm ơn nói cho em hiểu với.
______________________
End chap
Nhớ like và Comment cho mình nhoaaaa
Hôm nay của mọi người tốt chứ?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play