Mùa thu tháng 9, mùa được mệnh danh là đẹp nhất trong năm.
Mùa thu tháng 9, đẹp vì không khí thoáng đãng cùng ánh nắng nhè nhẹ làm tâm hồn người ta êm ả dễ chịu. Đồng thời cũng là thời điểm đầu năm học. Mùa của sự háo hứng, mong chờ hay nao nức, bồi hồi khi nghĩ về những kỉ niệm mới mà mình sắp được chiêm ngưỡng.
Mùa đẹp liệu tình có đẹp!
Trần Lê Phương Anh là học sinh lớp 10 mới chuyển tới trường THPT Nhất Tân.
Reng!Reng!Reng!..
Tiếng chuông 15 phút đầu giờ đã cất lên, học sinh nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi thật ngay ngắn. Nỗi niềm hào hứng vì được vào trường mới, lớp mới vẫn chưa vơi bớt chút nào.
Cộp!Cộp!Cộp!...
Vài phút sau, tiếng bước chân xuất hiện rồi rõ dần theo từng nhịp. Những màu sắc êm dịu của biển cả tô điểm cho chiếc áo dài thướt tha của người phụ nữ đang nở nụ cười hiền từ và tiến vào lớp.
- " Cả lớp nghiêm..." lớp trưởng hô to
Cả lớp đồng loạt đứng lên, những tà áo trắng tinh phấp phới nhuộm cả lớp thành một đám mây to. Cô vẫn giữ nụ cười hiền từ trên mặt. Vẫy tay ý bảo tất cả ngồi xuống.
Giọng nói trong trẻo bắt đầu vang lên, nghe du dương như một bản nhạc. Vẫn là cái bài giới thiệu về bản thân, về trường, về lớp. Nhưng chẳng hiểu sao qua miệng cô lại biến thành một bản hòa âm, càng nghe càng thấy thoải mái.
- Cô sẽ đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm của lớp mình năm học này. Mong được các em giúp đỡ.
Vài bạn học có tính cách hòa đồng thay phiên nhau cười nói, chào hỏi cô. Mọi người cứ bị cuốn theo như thế mà chẳng ai để ý rằng, còn có một cô bạn nhỏ đứng ngoài cửa lớp. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn cô. Dường như cũng bị cuốn theo bài hát của cô luôn rồi.
Phải mất vài phút sau khi giao lưu xong, cô bạn nhỏ mới được giáo viên mời vào. Mái tóc dài xõa ngang lưng bị vài cơn gió đùa giỡn mà bay phấp phơi ra phía sau. Đôi mắt to tròn đen láy trên nền da trắng hồng hào.
Cô bạn nhỏ mỉm cười thật tươi, lộ ra hai cái lúm đồng tiền ở hai bên đôi má hồng.
- " chào mấy cậu, mình tên Phương Anh, sau này nhờ mấy cậu chiếu cố mình nha!"
Nghe vậy cả lớp ai cũng tươi cười hớn hở giới thiệu về bản thân mình cho bạn học mới của lớp chào hỏi lớp xong cô bạn nhỏ ấy được chủ nhiệm sắp chỗ cho ngồi vào bàn đang trông ở đó chỉ mới có ba bạn ngồi. Cô mới ngồi xuống thì có cô bạn tóc ngắn ngang vai nắm lấy tay cô giới thiệu khi cô bạn ấy cười để lộ chiếc răng khểnh trông rất duyên.
- Cô bạn tóc ngắn cười vui vẻ giới thiệu:" Tớ tên Quỳnh Như”
- Cô thấy vậy chợt nhớ trong cặp mình có vài viên kẹo bạc hà, cô lục cặp lấy kẹo ra chia cho từng bạn rồi nói: “ tớ có mấy viên kẹo tặng các cậu như làm quà gặp mặt và làm quen nha!”
Mọi người nhận lấy viên kẹo bạc hà màu xanh lá mà cô đã tặng cho rồi cười vui vẻ cảm ơn, có một cô bạn buộc tóc đuôi ngựa gương mặt tròn trông đáng yêu cực kì chạy tới hình như là từ căn tin lên trong tay ôm rất nhiều cô ăn vặt cô bạn buông tay đồ ăn rơi hết xuống mặt bàn, cô gái đó thở hồng hộc nói: “ tớ tưởng sắp hết giờ nên chạy vội lên”
- Một cô bạn gái dơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay nói: “còn 10p nữa lận mà!”
- Cô bạn buộc tóc đuôi ngựa ngạc nhiên: “ thật á! trời ạ làm mình chạy mệt quá trời”
- Như lên tiếng thúc dục mọi người: “ thôi được rồi ăn lẹ đi chứ không vô lớp!”
Vì là góp tiền vô mua nên ai cũng có phần Như thấy cô ngồi học bài thì có gọi cô xuống rồi đưa cho cô một cái bánh bông lan
- Như câm bánh đưa Phương Anh cười nói: “cậu ăn đi tớ cho cậu á!”
- Phương Anh cầm lấy nhìn Như rồi ngại ngùng nói: “ cảm ơn cậu!!”
- Như cười, bảo “ cứ tự nhiên đi mà tổ này chỉ biết ăn thôi chứ cũng chả có gì!”
- Cậu bạn da ngăm đen nghe Như nói vậy tay thì cầm bimbim miệng thì nhai bánh nói:"Cậu nói gì vậy, cả tổ này chỉ có cậu biết ăn thôi! "
- Như liếc cậu bạn ấy một cái rồi nói:" chỉ có cậu biết ăn á!"
- Như quay qua niềm nở nói với mọi người trong tổ "Đây là Phương Anh thành viên mới của tổ ta, mọi người mau giới thiệu..."
Ba cậu bạn đang ngồi chơi cờ tướng bên bàn trên nghe xong quay xuống bỏ lại ván cờ tướng đang chơi dở trên bàn để giới thiệu bản thân với bạn mới.
- Cậu bạn da ngăm đen:" tôi tên Khánh Hưng, môn nào cũng tệ trừ môn thể dục"
- Cậu bạn hai mái đeo kính:" tôi tên Minh, sau này chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi là được rồi"
- Cậu bạn hai mái:" Tôi tên Hoàng, giỏi mỗi môn toán, còn minh thì khác cậu ta được mệnh danh là nam thần của lớp vì đẹp trai học giỏi!"
Cô nhìn qua Minh thì thấy đúng thật. Cậu bạn trầm tính ít nói trông lạnh lùng đến khó gần.
Reng!Reng!Reng!
chuông vào tiết đầu lên tiếng, môn đầu là môn lý.
- Phương Anh lầm bầm " sao tiết đầu lại là lý chứ thiệt tình!"
Tại sao cô lại nói như vậy? vì cô không giỏi lý cứ đến tiết lý thầy cô có giảng lôi cuốn tới mức nào thì vô tai cô cũng là những thứ khó hiểu.
Phương Anh cô học lực loại khá các môn đều mức trung trung nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại vào lớp chọn thế mới khổ chứ. Không khí lớp chọn rất khác, họ rất chăm học lúc nào cũng thấy họ học và học môi trường như vậy nên cô sợ nếu mình không học thì mình sẽ bị bỏ lại. Cô quyết tâm học nghĩ thì nghĩ vậy nhưng thực tiễn vả cho cô cái "bốp" vào mặt. Mọi thứ đều nâng cao thật sự không hiểu.
Bàn cô có 4 người. Ngồi bên phải cô là một cô học sinh dễ thương dễ gần tên Ngọc Như cậu ấy học lực cũng khá giống cô nhưng có cái là cậu ấy vẽ đẹp cực kì mỗi khi ra chơi cô lại thấy cậu ấy lấy đồ nghề vẽ của cậu ấy ra, mỗi bức tranh cậu ấy vẽ rất đẹp nhìn thơ mộng mà rất có hồn, phía bên trái cô là Minh cậu học sinh được cả lớp gọi là nam thần.
Trong cơn mơ màng cô đã bị cô giáo gọi trả lời câu hỏi. Và vì cô không chú ý nên đã không trả lời được, cô đã được cộng điểm ấn tượng đầu năm với cô dạy lý, tiết đấy cô bị đứng vì không tập chung. Khi đứng cô nhìn ra cửa sổ, cảnh thiên nhiên bên ngoài đầy vẻ thanh bình chắc cũng bởi đây là vùng nông thôn nên phong cảnh tuyệt mỹ như vậy, những ngọn núi xanh hùng vĩ đang phiêu lãng cùng các ánh mây trắng bồng bềnh trông thơ mộng làm sao! Lấy lại tinh thần cô tập chung vào bài và nghe cô giảng, một lúc sau tiếng chuông ra chơi đã reo tiết học kết thúc, đứng lâu chân cô hơi đau.
Ra chơi, đặc nghe giảng nhưng vẫn còn mơ hồ nên cô lấy hết dũng khí hỏi Minh.
- Cô lấy cây bút chọt chọt vô người Minh, cậu chàng quay lại cau mày nhìn cô nói "gì".
- Cô nghe xong hơi gượng nhưng vẫn nói " có vài chỗ tớ chưa có hiểu lắm cậu giảng tớ nghe được không?".
Cậu chàng quay mặt đi, khiến cô hơi tưởng bở thì cậu bỗng quay lại tay cầm quyển giấy nháp với cây bút.
Cậu giảng một hồi thì cô chả thể ngờ cái môn mà mình không bao giờ hiểu lại hiểu một cách bất ngờ.
- Minh chỉ cô xong nói:" mai mua giấy nháp trả tôi !"
- Nói xong câu đấy cô ngơ ngác nhìn rồi nghĩ:" giảng bài tốn có mấy trang thôi mà cũng đòi! bủn xỉn!"
- Nghĩ thì nghĩ thế nhưng cô vẫn lục cặp mình lấy quyển vở giật lấy 2 đôi giấy đưa cậu chàng:"nè"
- Minh nhìn cô, cầm lấy 2 đôi giấy:" cảm ơn!"
Thời gian cứ thế trôi, 5 tiết học đã kết thúc, cô dọn dẹp hộc bàn chuẩn bị đi về.
Đang dọn dẹp bàn học thì Như từ bàn dưới đi lên đứng cạnh cô nghiêng đầu khiến tóc ngắn ngang vai của cô ấy lướt xuống hương bồ kết toả ra dịu nhẹ làm cô đứng hình một lúc.
- Như tươi cười nói:" về chung không Phương Anh?"
- Phương Anh nhìn đôi mắt nâu đen của Như cười tươi để lộ má lúm đồng tiền nói:"oke"
Thế là cả hai về cùng nhau, cô vừa đi vừa trò chuyện với Quỳnh Như có vẻ hai cô càng ngày càng thân hơn rồi. Không khí buổi trưa trời thu ánh nắng không có chói chang như trời hạ mà nó nhè nhẹ cùng với làn gió heo may đặc trưng của trời thu làm tóc của hai cô gái bay nhè nhẹ.
Đang nói chuyện cùng nhau thì thấy Minh với Hoàng và cả Hưng nữa, ba người bọn họ cũng đang nói chuyện gì đó với nhau trong nhà xe. Bỗng Như năm lấy tay cô chạy tới chỗ mấy người họ.
- Như chạy tới tò mò hỏi:" mấy cậu có chuyện gì mà vui thế! chiều nay ta đi ăn mừng bạn mới nhé!"
- Hưng lắc đầu xin lỗi:" ê không được!"
- Như phụng phịu:" sao lại không được chẳng phải đã bàn rồi sao!"
- Hoàng giải thích:" chuyện là chiều nay tụi tui có kèo đá bóng nếu thắng là được khoản cũng kha khá đấy! nhưng dù gì thì tụi tui cũng đặt cọc rồi giờ hoãn chắc không được"
- Như nói:" nhưng mà chẳng phải đã nói là..."
- Phương Anh thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải hòa:" không sao, dù gì thì cọc cũng đóng rồi còn về ăn mừng chúng ta có thể hoãn lại cũng được mà chẳng phải sao Như!"
- Như thấy Phương Anh nói vậy thì không cãi nữa rồi nói:" vậy được gòi, Hoàng cậu đá ở sân nào vậy để tôi với Phương Anh còn đi cổ vũ?"
- Hoàng trả lời:" sân bóng HyHy á! nhớ cổ vũ nhiệt tình vào"
- Như nghiêng đầu nháy mắt nói:"oke"
- Phương Anh vui vẻ: " vậy thôi bye nhá!"
Lúc về thì tôi thấy Minh đi cùng đường về nhà cô tò mò liền hỏi
- Phương Anh hỏi:" nhà cậu ở đâu thế"
- Minh lạnh lùng đáp:"hỏi làm gì"
- Cô hơi sượng những vẫn nói để vớt vát tình thế:"thấy cậu với tôi đi cùng đường nên hỏi thôi!"
- Minh đi tiếp tới cửa nhà:"tới nơi rồi"
Ôi cha mạ ơi! nhà cậu cách nhà tôi có 3 căn không thể tin được.
- Minh thấy cô vẫn đứng đấy nói:" thôi vào nhà lẹ đi, trời nắng đứng ngoài coi bị bệnh á"
- Phương Anh ngơ ngắc nói:" trời bây giờ là mùa thu mà lấy đâu ra nắng mà nắng cũng đâu có gắt đâu ta"
- Minh đang đi bỗng nghe thấy cô nói vậy quay đầu lại vội nói:" được rồi, không cần bắt bẻ vậy đâu vô nhà đi!!"
Cô đi vô nhà nhưng vẫn chưa tin được vì đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều như vậy đã thế lúc nãy còn lạnh lùng vậy mà tới nhà một cái là khác hẳn. Vào nhà thấy bà Xuân- mẹ cô đang nấu ăn, mùi thơm của sườn sào chua ngọt cô thích ăn nhất, thơm phức.
- " cất cặp xuống ăn cơm lẹ lên"
- " Dạ"
Ba cô cũng vừa đi làm về, người ông lấm tấm mồ hôi, mẹ tôi thấy ba tôi như vậy cũng giục ba tôi đi tắm rồi ăn cơm. Cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau, cô bắt đầu chương trình nịnh hót của mình
- Cô nhìn mẹ với ánh mắt nịnh nọt:" mẹ iu, mẹ nấu ngon quá!"
- Mẹ cô với ánh mắt bất lực nhìn cô rồi thở dài nói: " tôi biết, tôi biết ăn, mau lên còn rửa bát nghỉ ngơi nữa ba nó cũng vậy nhanh lên"
Gia đình cô là con một nên được cưng nhất nhà. Mẹ cô là giáo viên cấp 2, bố cô là công nhân xây dựng công việc của ba nặng nhọc nên cô rất thương ba và thương mẹ vì hai người đã tần tảo nuôi cô lớn dù công việc có nặng nhọc nhưng họ vẫn dành sự yêu thương cho cô. Ba cô rất chiều cô xin gì ông ấy cũng cho, có hôm cô xin đi chơi về hơi muộn ba cô ngồi canh mẹ giúp cô rồi mở cửa cho cô vào nhà sáng hôm sau ba cô còn nói đỡ cho cô nữa nên cô thương ba nhất. Còn mẹ cô rất gắt, bà ấy tuy vậy chứ mỗi lần đi mua đồ thấy có gì ngon là đều mang về cho cô, bà cũng hay mắng cô nhưng cô không giận hay oán trách vì đó là lời mắng yêu để cô lên người.
Rửa bát xong cô liền chạy qua nhà Minh lấy cớ để cậu chở tới sân bóng mà chả có cớ gì cô đúng là chả biết sân bóng đó ở đâu nên mới phải qua. Trên đường qua nhà cậu tuy ngắn nhưng cảnh trời trông rất đẹp, khiến cô đi chậm lại nhìn ngắm bầu trời thật lâu.
Qua tới nhà cậu, cô ngửi thấy mùi hương của hoa hồng nhàn nhạt thoang thoảng mà nàng gió đã đưa mùi hương ấy dạo quanh không trung, vào tới sân nhà, cô thấy cậu đang gạt chân chống xe đạp để chuẩn bị đi, khoảnh khắc ấy nhìn cậu tim cô như mất một nhịp vì cậu dưới ánh nắng chiều trông rất đẹp màu tóc đen ánh lên khi nắng rọi vào, bỗng cậu chàng ngước nhìn cô hỏi
- " sao đứng ngây ra đó? cậu qua đây làm gì?"
- Cô giật thót rồi lấy lại tinh thần để nói chuyện với cậu nhưng lại có hơi ấp úng: "tôi..tôi... không biết sân bóng ở đâu nên qua nhờ cậu chở"
- Cậu nhìn cô như vậy có hơi khó hiểu, cậu dắt xe ra ngoài cổng, vẫn thấy cô nàng đứng trong sân nhà đang ngắm thứ gì đó:" còn không mau lên xe, trễ bây giờ!"
- Cô đang nhìn nhành hoa hông xinh đẹp nghe cậu hối vậy vội chạy tới xe cậu:" tới liền..."
Cô ngồi trên xe để cậu đèo tới sân bóng, đang đi thì bỗng có xe máy chạy ẩu lao ngang qua nên cậu chàng phanh vội, phanh gấp nên đầu cô lao vào lưng cậu
- Minh quay lại đằng sau nhìn cô đang xoa đầu nói:" đầu cậu làm bằng đá hay sao vậy! đau chết tôi rồi!"
nghe xong cô vừa thấy buồn cười lại vừa thấy tức, cô bắt đầu bật chế độ khịa người:
- " sao hả cậu cũng biết đau sao! do cậu yếu chứ chả phải do đầu tôi đâu!"
Cậu chàng cũng chả thua cả chặng đường hai người khịa qua khịa lại chả ai nhường ai. Ánh nắng cùng làn gió nhè nhàng thổi, sắc vàng của cây mùa thay lá, có những chiếc lá vàng rụng rơi bay theo làn gió. Tới nơi, Minh thấy cô không đội mũ với mặc áo khoác cau mày nói
- " nắng nôi áo khoác thì chả mặc mũ cũng không đội biết như vậy da sẽ đen không!"
- Cô nhìn cậu:" đã nói là trời thu mát mẻ không có nắng gắt tại sao lại phải đội mũ với khoác áo!"
- Nghe cô nói với vẻ thản nhiên, cậu mới nói:" con gái thì ít nhất cũng phải chăm da chứ nắng tuy không gắt nhưng lỡ đâu da sẽ đen nếu đi như vậy!"
Chả đợi cô nói cậu lấy mũ mình đội lên đầu cô rồi đi vào sân bóng. Cô ngơ ngác nhưng vẫn đi vào Quỳnh Như chạy tới hỏi
- Như nhìn mũ trên đầu cô thắc mắc:" ủa Phương Anh đây chẳng phải là mũ của Minh sao"
- Sợ bị hiểu lầm nên cô vội giải thích:" à Minh bảo da tớ sẽ đen nên mới đưa mũ cho tớ đội á!"
- Như nghe xong nói nhỏ với Phương Anh:" haizz, tớ nói cậu biết tớ học chung với cậu ta từ mầm non nên tớ biết, cậu ta vẻ ngoài vậy thôi chứ bên trong ấm áp lắm, chắc do sợ cậu say nắng nên mới vậy!"
- Rồi Như vỗ vai cô:"thôi Phương Anh mau vào cổ vũ đi trận đấu sắp bắt đầu rồi á!"
- Phương Anh đi cùng Như:"ừm, tớ tới liền!!"
Trường cô đá với trưởng THPT Hoàng Yến. Nhìn người cổ vũ của Trường Hoàng Yến rất nhiều còn trường cô thì ít hơn hẳn. Thế nhưng số lượng không làm nên tinh thần.
Đội bạn mặc áo trắng đội trường cô mặc áo đen.
Quỳnh Như hét lớn:"Nhất Tân vô địch..."
Lâm Như thấy cô hét lớn liền trêu:" còn chưa vô trận đấu cậu hô lớn thế...."
Quỳnh Như nghe xong cắt ngang:" cậu chả biết gì cả mới đầu hô to như vậy thì đội mình mới có tinh thần chiến thắng! cậu hiểu không?"
Nghe vậy cả hai cô cùng đồng thanh hô. Thấy hai cô bạn mình như vậy cô cảm thấy có chút cảm thấy hài hước, bỗng Minh từ đâu ra tới đứng cạnh cô:
Minh vỗ vai Phương Anh:" cầm loa này đi hô chay sẽ đau họng!"
Phương Anh cười tươi nói:" cảm ơn nha!"
Như thấy thế liền nói:" 1-0 rồi kia còn không gỡ là thua đấy!"
Phương gật đầu nói:" đúng vậy!!"
Minh nghe xong thản nhiên nói:"yên tâm có tôi ở đây sẽ không thua!" rồi cậu vội chạy xuống sân ngồi vào ghế chờ.
Minh vô sân cậu nổi bật hẳn chắc do chiều cao, nhắc mới nhớ đúng là cao thật chả bù cho cô chỉ vỏn vẹn m55 khiêm tốn đáng yêu. Dòng họ cô trội về chiều cao vì ai cũng cao hết và chiều cao thấp nhất ‘họ’ chính là m60 đó là em họ của cô, thế nhưng cô là gen lặn nên cô chỉ có m55 thôi.
Trường bên bạn đá rất hăng nhưng trường bên mình cũng rất chiến đúng kiểu " tới là đón". Từ khi Minh vào sân, thì bàn cân lệch về phía trường Nhất Tân và rồi… “ VÀO” tiếng hét của trọng tài làm cô đứng bật dậy để xem thì người đá vào lưới chính là Minh. Trọng tài nói:“ 1-1”. Tiếng hô của trường Nhất Tân vang vọng cả sân bóng thể hiện sự tự hào và chiến thắng. Tinh thần của mọi người tươi tỉnh hơn hẳn tiếng cổ vũ càng nồng nhiệt lấn át tiếng cổ vũ đội bạn đấy bảo có sai “số lượng không làm nên tinh thần”. Minh lách qua người một cậu bạn rồi truyền bóng cho Hoàng, Hoàng dẫn bóng tới gần lưới tất cả mọi người cứ nghĩ là Hoàng sẽ sút cú đó, cậu đã lấy đà nhưng đó chỉ là qua mắt, Minh chạy ra chỗ khuất người Hoàng truyền qua cho Minh, cậu thừa cơ sút thật mạnh vào lưới, tiếng trọng tài lại cất lên “ 1-2” thời gian cũng hết. Trường THPT Nhất Tân thắng. Minh lên chỗ ghế khán đài cô thấy vậy liền cầm lấy chai nước khoáng đưa cho cậu, nhìn mồ hôi vương trên trán cậu lại nhìn vào đôi mắt đen thẳm của cô khiến cô đứng hình, Minh cầm lấy chai nước cô đưa cho nói “cảm ơn”
cô cười tươi nói: “không có gì! cậu chơi đỉnh thật đó”
Minh uống ngụm nước: “ thường thôi tất cả đều nhờ vào sự ăn ý!”
***
Ba cậu bạn cuối cùng cũng bước ra ai nấy cũng mồ hôi ướt đẫm.
Hưng tự hào nói:" sao thấy thế nào?"
Như và Phương Anh niềm nở nói:" quá đỉnh luôn!!"
Hoàng lên tiếng:" vậy thì chúng ta ăn mừng thôi, mừng vì thành viên mới và mừng vì chiến thắng thế nào!!"
tất cả mọi người đều đồng ý và cùng đi ăn mừng vì chiến thắng và thành viên mới của tổ một bữa tiệc hoành tráng đầy tiếng vui cười. Mọi người rôm rả nói chuyện nhưng ở đâu đó có hai người ngồi nói chuyện riêng với nhau.
Phương Anh nhìn xuống ly coca nói:" Minh này!"
Minh nhìn Phương Anh: " sao!"
Phương Anh cười:" sau này có bài khó tôi hỏi cậu! cậu có thấy phiền không?"
Minh thản nhiên:" không phiền, não heo cậu không biết thì nên hỏi mới cải thiện được!"
Phương Anh gật đầu:" ừm"
Bỗng Phương Anh ngước lên nhìn Minh liếc:" não heo?? Cậu!!!"
Minh khịa:" sao tôi nói không đúng à!!"
" sau này có gì khó cứ hỏi tôi không phiền đâu"
Phương Anh thở dài vì cô biết mình học dở thật nên phải hỏi thì mới cải thiện được:" cảm ơn cậu!"
Hồi trước ở trường cũ, cô rất ít được giao du với bạn bè nhưng cô cũng có một vài người bạn lúc chơi thì cũng nhiệt tình lắm nhưng càng thân thì càng đau vì sao hả? thì do bị đâm sau lưng, cô mang mọi chuyện kể cho người cô cho là quan trọng nhất nhưng thứ nhận lại toàn là sự thất vọng và đau lòng. Vậy nên mới khi vào cô cũng sợ cảnh như vậy sẽ diễn ra nhưng không mọi chuyện đều rất đẹp. Cô có bạn mới những người bạn đầy chất lượng. Cô hân hoan nhưng cũng sợ hãi sợ điều đó xảy ra.
***
Ăn mừng xong cô về nhà, tắm rửa ăn cơm rồi ngồi vào bàn học. Cô mở laptop lên rồi xem lịch học của ngày mai có những môn gì, có bài hay không, lịch ngày mai có Toán Sinh TD Văn Tiếng Anh.
Phương Anh dở sách Toán ra thấy cô khoanh tròn vào những câu cần làm rồi thở dài mệt mỏi: " có bài sao!! mệt quá đi mất!"
Làm xong toán cô dở văn ra soạn bài cho ngày mai, hí hoáy một buổi tối cuối cùng cũng giải quyết xong một mớ bài tập, cô đứng dậy đi ra khỏi bàn học tới tủ quần áo tay vớ lấy bộ quần áo thể dục treo trên giá ngày mai đi học chỉ cần thay là xong không cần phải mở tủ ra lấy nữa, cô cầm laptop leo lên giường. Cô để laptop lên đùi mình rồi mở mess trong laptop lên nhắn tin với Như một hồi rồi sau đó cô vào Zalo lớp xem cô chủ nhiệm có nhắn gì hay không. Xem xong mọi thứ cần xem cô quyết đinh đóng laptop laị lên để đi ngủ. Đồng hồ chỉ điểm 11h15p. Nằm xuống giường cô nhìn lên trần nhà có vẻ như cô vẫn chưa muốn ngủ, cô đẩy cửa sổ phòng ra, cửa sổ phòng cô hưởng thẳng ra cổng, cô đẩy cửa hai tay chống cằm ngồi ngắm những ánh sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm những ánh sao ấy nhìn nhỏ bé li ti như những hạt cườm được đính lên bộ váy màu đen tuyền trông lỗng lẫy kiêu sa. Ngắm sao đêm khiến cô thấy buồn ngủ rồi, cô đóng cửa sổ lại nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ.
- Tuy là nông thôn, nhưng về điện thoại hầu như ai cũng có, đầu năm học, cô giáo đã yêu cầu lớp trưởng lập nhóm để cô dễ giao bài và dặn dò lớp.-
Download MangaToon APP on App Store and Google Play