Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Cuộc Giao Dịch Của Thương Nhân Thời Không.

Mở đầu: Trói buộc linh hồn.

[ Bắt đầu trói buộc linh hồn với kí chủ.]

[ Ting...3..2..1...]

[ Trói buộc thành công!]

[ Kí chủ đại nhân, dậy thôi nào!]

[ Kí chủ ới ời! Trời sáng rồi!]

[ Kí chủ!!! Ngài mà ngủ nữa là ngỏm luôn đó!]

Tịnh Hề cảm thấy đầu đau như bị búa bổ vậy. Bên tai không ngừng vang lên tiếng lải nhải...

Mẹ nó! Nhức óc ghê!!! Là đứa thần kinh nào??? Đêm hôm không cho người khác ngủ chứ?

Mà sao đầu lại đau thế nhỉ? Hổng lẽ ta bị tập kích sao?

[ Kí chủ, mong ngài mở mắt ra ạ!]

Tịnh Hề nhấc mí mắt nặng trịch lên. Sau đó đếch ngủ được nữa...

Đây không phải là phòng của ta mà!! Ai trâu bò đến mức có thể lôi ta ra khỏi phòng mà thần không biết quỷ không hay chứ??

Như thể trả lời tiếng lòng của cô, âm thanh kia lại vang lên:

[ Kí chủ! Là ta.]- Ừm, âm thanh trẻ con, non nớt, ngây thơ, có vẻ dễ nghe.

Đây đâu phải vấn đề chính!! Lí do tại sao ta ở đây mới quan trọng?

Tịnh Hề ngước mắt nhìn xung quanh, nơi này giống như một khoảng không vô tận vậy. Ngoại trừ tiếng nói vừa rồi ra thì ở đây yên lặng đến đáng sợ, dường như cô còn nghe thấy cả nhịp tim của mình.

Đây rốt cuộc là nơi nào? Người bình thường mà bị tống vào đây chắc không quá nửa tiếng thành người điên mất.

[ Kí chủ, để ta hiện thân cho ngài xem nha.]

Tiếng nói vừa dứt, không gian xung quanh lập tức vặn vẹo, sau đó trước mắt Tịnh Hề liền xuất hiện một con....chuột?? Trông nó nhỏ bằng một nắm tay, thân hình tròn tròn, mềm mềm, lông trắng muốt.

Chuột gì mà tròn vậy? Ta nhìn tưởng quả bóng cơ!

[ Ứ ừ!! Kí chủ, ngài có thể đừng nhìn mông người ta chằm chằm được không?]

Tịnh Hề: "..." Cặp mông tròn của ngươi lòi ra đập vào mắt ta chứ bộ chứ ta có nhìn đâu.

Thiếu nữ ngước đôi mắt xinh đẹp lên đối diện cặp mắt như hai viên đá quý của chuột nhỏ, cô cất giọng: " Ngươi là cái gì vậy?"

Chuột nhỏ vỗ hai chi trước một cái, trong không gian bỗng hiện lên một bảng số liệu.

Họ tên: Tịnh Hề.

Tuổi: Không rõ.

Giới tính: Nữ.

Nghề nghiệp: Thương nhân thời không.

Điểm công đức: 0.

[ Kí chủ đại nhân! Ta là hệ thống tùy thân của ngài. Nhiệm vụ của chúng ta là xuyên tới các tiểu thế giới, cân bằng nó và thu thập điểm công đức. Mỗi tiểu thế giới thu được tối đa 100 điểm công đức nha.]

Tịnh Hề: "???" Cái quỷ gì thế này? Không phải ta đang nằm mơ chứ? Rõ ràng cô đang nằm trong phòng cơ mà, tự dưng bay tới chỗ này là như thế nào?

" Nếu ta không chấp hành thì sao?"

[ Chả sao cả! Ngài sẽ bị giam cầm ở đây đến lúc đồng ý mới thôi. Ở nơi này là một khoảng không vô tận, cho dù đi tới đâu cũng không kết thúc. ]

Tịnh Hề:"..." Con chuột thối này là đang ép ta làm việc hả?

[ Kí chủ, ta hết cách rồi. Ai bảo ta lỡ trói buộc linh hồn với ngài cơ chứ. Bây giờ ngài phải làm nhiệm vụ chăm chỉ vào. May ra có thể quay về thế giới thực đó à nha.]

Tịnh Hề:"...." Lại lần nữa im lặng, đây chính là bóc lột lao động đó được không???

Tịnh Hề bỗng cảm thấy cổ tay nóng lên, cô giơ cánh tay trắng nõn lên nhìn thì thấy có hoa văn đang nở rộ trên cổ tay. Thoạt nhìn rất giống hình xăm. Hoa văn đó di chuyển từng nét nắn nót tạo thành một chữ " HỀ". Nét chữ vô cùng xinh đẹp, gắn lên cổ tay nhỏ nhắn của Tịnh Hề.

Tịnh Hề:" Đây là cái gì vậy?"

Chuột nhỏ hưng phấn nhảy một cái, giọng điệu trẻ con đầy ý cười vui vẻ: [ Chúc mừng kí chủ thành công nhận được không gian tùy thân chứa ba vật phẩm. Đây là quà tân thủ ta tặng ngài đấy. Về sau kiếm mấy món quà kiểu này không dễ dàng đâu. ]

Tịnh Hề hỏi:" Chỉ duy nhất ba vật phẩm thôi ư?"

Chuột nhỏ tưởng cô thất vọng, liền an ủi: [ Kí chủ đừng vội nản chí, về sau điểm công đức của ngài tăng lên thì sẽ có nhiều phúc lợi hơn. Lúc đó có khi không gian tùy thân được mở rộng nha.]

Tịnh Hề đương nhiên không cảm thấy thất vọng lắm. Theo như con chuột thối này nói thì cô phải làm việc chăm chỉ thì mới được về nhà. Còn làm thời hạn bao lâu thì nó đếch nói rõ.

Ha ha ha... Sao cảm giác giống lừa đảo thế chứ??

[ Kí chủ, ngài cần mang gì vào không gian không? Nhưng đồ ở thế giới thực chỉ được mang duy nhất một thứ thôi.] Chuột nhỏ nghĩ cô sẽ vác theo một vũ khí siêu cấp lợi hại nào đó. Chẳng hạn như lựu đạn này, hay một khẩu súng gì đấy...v...v...

" Ngươi nói ta có thể mang đồ từ thế giới của ta sao?"

[ Đúng vậy, thưa kí chủ.]

" Ta muốn đến phòng của ta lấy đồ."

Bảng số liệu trước mặt biến mất, thay vào đó là một khung cảnh.

Là phòng của cô thật.

Tịnh Hề:"...." Ý ta là ngươi đưa ta về phòng cơ!

[ Kí chủ, ta đưa ngài về phòng ngài chạy mất thì sao giờ?.Chỉ cần ngài muốn lấy gì cứ nói ra, ta cầm về cho nha.]

Tịnh Hề:"..." Ta thấy con chuột béo này thật đáng ăn đòn.

[ Kí chủ, mong ngài bớt suy nghĩ linh tinh đi. Do chúng ta bị trói buộc linh hồn nên ta có thể thấy suy nghĩ của ngài.]

Tịnh Hề tức bay màu. Dựa vào đâu mà ngươi có thể nhìn thấy suy nghĩ của ta chứ?!!

[ Nếu ngài không muốn, ta có thể vận hành tấm chắn để che nha.]

Ồ, thế thì tốt rồi. Ngươi nên biết suy nghĩ trong đầu ta không cái nào bình thường cả.

Tịnh Hề nhìn căn phòng trước mặt, chỉ vào một thanh kiếm trên giá đỡ: "Lấy cái này đi." Cô vừa dứt lời, thank kiếm trong phòng liền biến mất. Trên không trung rơi xuống một thanh kiếm màu đen. Tịnh Hề nâng tay đỡ kiếm, rút ra khỏi vỏ bọc. Đây là vũ khí duy nhất mà sư phụ luyện chế ra tặng cô, nó có linh tính với chủ nhân. Thanh kiếm này thích nhất là hấp thu tinh khí. Sư phụ bảo càng cho nó hút nhiều, nó càng trâu bò.

Ừm, mang cái này đi được. Tiện thể qua mỗi thế giới cho nó thăng cấp luôn. Tịnh Hề phất tay một cái, thanh kiếm kia liền biến mất.

[ Ting! Mời kí chủ lựa chọn kịch bản!]

Chương 1: Ngăn cản em trai nam chính hủy diệt thế giới.

[ Kí chủ! Mời ngài lựa chọn kịch bản!]

Trước mặt Tịnh Hề xuất hiện một hàng tờ giấy trắng bay lơ lửng. Cô tùy tiện rút một tờ ra, thấy mấy dòng chữ: "Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc."

Tịnh Hề: "...." Cái kịch bản gì vậy má??

Nữ chính trong thế giới này tên là Như Mạt. Cô ta là một sinh viên đại học, nhan sắc xinh đẹp, học giỏi, tâm địa thiện lương, tính cách dịu dàng, được gọi là hoa khôi của Đại học A. Gia cảnh của nữ chính khá bấp bênh, cha cô ta qua đời từ nhỏ do tai nạn, mẹ thì bị bệnh tim. Một mình cô ta đi làm thêm ở quán bar nuôi em trai. Trong một lần không may bị trúng thuốc, đi qua gặp nam chính thế là hai người bạch, bạch, bạch. Nam chính tên Tịch Dương, đúng tiêu chuẩn nhân vật nam chính theo tiểu thuyết ngôn tình: đẹp trai, bá đạo, lắm tiền.... Hắn ta phát hiện bản thân mình mê luyến cơ thể của nữ chính thế là ép cô ta kí khế ước bán thân. Dần dần, hai người trải qua bao ngọt ngào, sóng gió, hiểu lầm thì cuối cùng cũng ở bên nhau.

Điều khiến Tịnh Hề phiền muộn là có một nhân vật nữ phụ có tên giống cô: Cố Tịnh Hề.

Cố Tịnh Hề, đứa trẻ đáng thương cha mẹ mất từ nhỏ. Cô được Cố gia đem về nhận nuôi. Năm 10 tuổi, cô đính hôn với Tịch Mộ.

Tịch Mộ là ai?

Ha ha ha....

Hắn là nam phụ đại nhân trong mối tình của cặp nam nữ chính. Một tên nam phụ si tình, là người yêu nữ chính say đắm. Thậm chí vì Như Mạt, hắn còn làm ra nhiều việc điên rồ. Về sau, Tịch Dương đành phải tống đứa em trai này sang nước ngoài để hắn khỏi ngấp nghé vợ mình.

Nói chung thì nhân vật phụ như Cố Tịnh Hề chỉ xuất hiện được ba trang giấy thôi.

Thế ta cân bằng thế giới như thế nào?

[ Kí chủ à, việc chính của ngài là đảm bảo cho nam nữ chính ở bên nhau. Và cảm hoá nam phụ kia.]

"Không có ta bọn họ vẫn ở bên nhau đó thôi."

[ Nam phụ của thế giới này làm ra rất nhiều điều thương thiên hại lý để dành được nữ chính, ngài chỉ việc thu được điểm công đức từ hắn, khiến hắn quay về con đường làm người tốt là ổn.]

" Thế nhiệm vụ của ta chỉ thế thôi à?"

[ Tất nhiên là không nha! Không phải nghề của ngài là làm thương nhân thời không sao? Mỗi tiểu thế giới ta kiếm cho ngài 5 vị khách hàng để đạt thành giao dịch với họ luôn. Ngài hoàn thành tốt nhiệm vụ có thể cộng thêm điểm công đức đó.]

Tịnh Hề không cười nổi luôn. Sao lắm việc vậy hả?? Ta sẽ mệt chết mất thôi.

Chuột nhỏ lắc cái mông trắng trắng, mềm mềm nói:[ Kí chủ đừng lười biếng nha. Có điểm công đức rồi sẽ được ban thêm nhiều phúc lợi tuyệt vời lắm luôn.]

Ta muốn đi ngủ cơ!

[ Kí chủ đại nhân! Đợi ta truyền tống ngài vào thế giới nhiệm vụ nha. Xong ngài ngủ bao lâu cũng được hết.]

Tiếng nói vừa dứt, trước mắt Tịnh Hề liền tối sầm lại. Cô cảm giác được mình đang mất đi ý thức.

Trong không gian màu trắng tĩnh mịch đến đáng sợ....

_____________________________________

Thiếu nữ nằm trên giường mở mắt ra, thở dài một tiếng...

Uầyyyyy.......

Đã gần 10 năm kể từ khi con chuột béo kia truyền tống cô tới thế giới này. Lúc mới tới thì Tịnh Hề chỉ là đứa trẻ sơ sinh.

Đúng vậy!! Là em bé đó. Lúc 3 tuổi hai vợ chồng Cố gia tới nhận nuôi cô. Sau đó sống một mạch tới năm 10 tuổi. May là con chuột béo này biết điều không tẩy não cô chứ....Nếu nó dám làm vậy, quay lại cô sẽ giết chết nó.

Não của ta không phải ai cũng có thể tùy tiện tẩy.

[ Ta biết nha, kí chủ! ]

" Bao giờ tiến hành nhiệm vụ?"

[ Đợi đến lúc ngài đính hôn với Tịch Mộ thì các nhiệm vụ nhánh sẽ được mở dần ra.]

"Thế bây giờ nam, nữ chính đang ở đâu?" Tịnh Hề hỏi chuột nhỏ, cô sống ở đây gần 10 năm rồi vậy mà đến cả hơi thở của hai người đó vẫn không thấy đâu.

[ Xem nào, bây giờ nữ chính đang học lớp 11 nha, cha cô ta mới qua đời. Còn nam chính mới tiếp nhận tập đoàn Tịch thị từ tay Tịch

tiên sinh. Tầm hai năm nữa bọn họ sẽ gặp nhau đó. Kí chủ cứ chơi thêm đi, ngài có tận hai năm nữa cơ mà.] Âm thanh của chuột nhỏ vang lên, nghe ngọt ngào như đường mật nhưng Tịnh Hề chỉ muốn đập nó thành bánh bao nhân thịt.

Ngươi nói lại xem??!! Nữ chính bây giờ đang học lớp 11. Vậy là cô ta hơn ta tận 7 tuổi?? Mà theo kịch bản nam chính hơn nữ chính 5 tuổi cơ. Vậy tên hôn phu hờ kia hơn ta bao nhiêu tuổi vậy má??

[ Khụ...khụ... Kí chủ à, ngài chỉ kém hắn tầm 8 tuổi thôi mà.]

Chỉ kém??!

Ngươi dùng từ này nghe không hợp lí gì cả.

Vậy chỉ có ta là trẻ con à? Mà ngươi lại bảo ta đi cảm hoá tên nam phụ kia với độ tuổi này!!

[ Kí chủ cứ thử đi! Ngài xinh đẹp, đáng yêu như vậy sao tên Tịch Mộ kia lại ghét ngài chứ! Trừ phi mắt hắn mù.]

Cho dù ta đẹp đến mấy cũng đâu sánh bằng vòng hào quang của nữ chính.

Không sao, nếu tên nam phụ kia mà làm việc xấu ta chơi chết hắn luôn.

[....] Kí chủ bình tĩnh nha, phạm quy là bị trừng phạt đó.

Do tâm linh tương thông nên Tịnh Hề nghe được suy nghĩ của chuột nhỏ.

Phạt gì??

[ Kí chủ chớ làm bừa, không đến thế giới sau phải chịu khổ đó.]

Tịnh Hề chưa kịp hỏi thêm thì bên ngoài có tiếng gõ cửa: " Tiểu thư! Tiên sinh gọi cô xuống phòng khách ạ!"

Chương 2: Ngăn cản em trai nam chính hủy diệt thế giới (2)

Từ ngày hai vợ chồng Cố gia nhận nuôi Tịnh Hề thì họ đối xử với cô không tệ lắm. Dẫu sao ăn mặc đều đủ cả. Tuy thái độ không mặn không nhạt nhưng thế là ổn rồi.

Bình thường khi Tịnh Hề ăn cơm có mặt mỗi tên Cố Triều - đứa con ruột của Cố gia, nó nhỏ hơn cô 2 tuổi lận. Theo chuột nhỏ nói qua thì hai vợ chồng Cố gia đều làm ăn trên thương trường và họ mang Cố Tịnh Hề về để bầu bạn với Cố Triều. Dù kịch bản không ghi rõ kết cục về sau của nhân vật này nhưng cô nghĩ chắc không hạnh phúc lắm. Cả tuổi thơ thì phải chăm sóc em trai, tới khi lớn lên lại bị Tịch Mộ đá bay ra.

Buồn thay! Cũng may là tên nhóc Cố Triều kia khá ngoan ngoãn. Nó mà làm phiền cô nhiều là cô đè chết luôn.

[ Không phải do ngài đe doạ cậu bé đó sao?]

Tại nó nhiều chuyện quá! Đây là lí do ta ghét trẻ con đấy.

[ Kí chủ, ngài mau thay đồ đi. Hôm nay ngài phải gặp vị hôn phu hờ đó.]

Tịnh Hề:"...." Mới nhắc tới xong là xuất hiện luôn à?

Cô mở tủ ra, thay một chiếc váy nhỏ màu hường vào. Lấy kẹp tóc hoa cài lên đầu. Nhìn vào trong gương, nở nụ cười siêu ngọt.

Trong gương, cô bé tóc dài đến eo, mặc váy hồng phấn. Ánh mắt long lanh mang theo ý cười khiến lòng người ngất ngây. Làn da trắng nõn, khuôn mặt tinh xảo như búp bê vậy.

Tịnh Hề nhìn người trong gương, hài lòng cười. Đây vốn là khuôn mặt của cô ở thế giới thực. Chuột nhỏ nói rằng qua mỗi thế giới, Tịnh Hề đều sử dụng chính cơ thể mình. Nói đúng hơn thì đó là cơ thể do chuột nhỏ tạo ra mô phỏng theo cơ thể thật của cô. Mà hình thức xuyên nhanh của nó không phải mượn xác người khác đâu. Vậy nên tùy theo mỗi thế giới, chuột nhỏ sẽ sắp xếp cho cô một thân phận hợp lí.

Ừm, cô vẫn thích dùng cơ thể mình nhất. Sư đệ bảo nếu cô mà gia nhập giới giải trí thì chắc chắn sẽ lọt top 10 gương mặt đẹp nhất thế giới.

Trong phòng khách xa hoa của Cố gia, vây quanh bàn có năm người. Tịch phu nhân tuy tuổi đã gần ngũ tuần nhưng do bảo dưỡng tốt nên nhìn bà vẫn khá trẻ. Tịch tiên sinh dáng dấp hơi béo, bụng bia lộ rõ trong bộ vest. Gương mặt lộ vẻ từng trải, dầy dặn đầy kinh nghiệm. Hai vợ chồng Cố gia cũng mới chỉ tầm 30 mà thôi.

Cuộc nói chuyện diễn ra như thế nào, Tịnh Hề không rõ lắm. Tại vì lúc khi cô đến thì bị đưa ra ngoài luôn.

Cùng với một thiếu niên trẻ tuổi.

Nói đúng ra thì vị này theo lệnh của bậc phụ huynh nên dắt cô ra ngoài.

Mà hắn chính là Tịch Mộ - vị hôn phu hờ mà cô đợi gần 10 năm.

Tịch Hề nhìn bóng lưng đi trước của thiếu niên áo trắng kia rồi lại ngước nhìn xung quanh.

Ừm, ở đây không có người. Có nên đập mạnh một cú vào đầu hắn cho hắn ngu luôn không nhỉ? Như thế ta sẽ tiện hơn nhiều để hoàn thành nhiệm vụ.

Chuột nhỏ thấy được ý tưởng điên khùng này liền nhảy lên ngăn cản: [ Kí chủ!!!! Ngài đừng làm bừa vậy! Như thế chúng ta sao có thể thu được điểm công đức chứ!!!]

Không phải ngươi bảo ta khiến hắn làm người tốt sao?

[ Kí chủ thân ái! Ta bảo ngài khiến hắn làm người tốt chứ không phải làm người ngu.]

Ngu không tốt à?

[ Không! Cái đấy không tốt một chút nào hết thưa ngài!]

Ồ, thế thì thôi vậy...

[....] Giọng điệu tiếc nuối kia là sao chứ??!!

" Này bé con, chúng ta ra kia ngồi nhé?"- Tịch Mộ mở miệng dịu dàng hỏi, hắn rất cao, chắc tầm mét chín nên khi nói chuyện với cô nhóc kia đành phải ngồi xổm xuống.

[ Ố ồ!! Kí chủ ngài xem hắn dịu dàng, ôn nhu với ngài chưa kìa! Đấy chưa? Ta bảo rồi mà. Ngài đáng yêu như vậy ai nỡ ghét chứ.] Chuột nhỏ lấy hai chi trước chụp đôi tai xuống. Giọng nói êm dịu như vậy khiến nó cảm thấy tai mình như sắp mang thai vậy á.

Tịnh Hề:"...." Cái con chuột béo ngu xuẩn này!

Cô giương mắt lên đối diện với vị thiếu niên áo trắng trước mặt. Tịch Mộ rất đẹp, không phải kiểu đẹp lạnh lùng, bá đạo với như nam chính. Mà hắn đẹp kiểu dịu dàng, ôn hoà. Làn da trắng trẻo, rèm mi cong dài rũ xuống. Thân là em trai nam chính và đảm nhiệm vị trí nam phụ thì tất nhiên vẻ ngoài của hắn rất "ngon". Nhìn qua khí chất quanh người Tịch Mộ khiến người ta nhớ đến bốn chữ:" Quân tử như ngọc."

Ha ha ha... Quân tử cái rắm í! Kiểu người này lúc nào cũng treo lên mặt một nụ cười như vậy, ngươi sẽ không thể nào hiểu được hắn nghĩ gì? Thật lòng với ai? Ngươi cảm tưởng hắn đối tốt với mình sao? Không đâu! Đây là thái độ mà hắn đối xử với tất cả mọi người mà thôi. Loại người kiểu này mới thật sự lạnh lùng, là loại lạnh từ trong xương cốt.

Giọng điệu chuột nhỏ như thể tan vỡ: [ Thật vậy ư, kí chủ? Không phải hắn thích ngài à?]

Tịnh Hề rất nghiêm túc: "Không."

[....] Buồn ghê cơ!

Trong lúc chuột nhỏ và Tịnh Hề đang tán phét về nam phụ đại nhân thì vị trước mắt này cũng chăm chú nhìn cô nhóc kia.

Vì hắn cao như vậy nên khi ngồi xổm xuống, cô nhóc này vẫn không đứng cao bằng hắn. Tịch Mộ nhìn rõ hàng mi dài cong, đôi môi hồng nhỏ nhắn. Đặc biệt là cặp má phúng phính kia.

Thật trắng trắng, mềm mềm. Muốn bóp ghê.

Quả thật hắn đã làm vậy.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play