Mệnh Duyên Luân Hồi[Kuro X Kira]
Chap 1 : Sao lại trùng hợp tới vậy?
Kuro
Kira đừng khóc chứ...-//cười khổ//
Kira
Hức...xin anh đấy cố gắng chút nữa thôi...!
Kira
Đừng bỏ em lại mà...!||lã chã||
Kuro
Anh không thể rồi...-//nắm tay cậu//
Kuro
Mặc kệ anh//vươn tay lên//
Kira
Sao em...có thể chứ..! hức!
Kuro
Bọn chúng gần tới rồi nghe anh chạy đi
Kuro
Anh cầu xin em đấy kira
Kuro
Đừng quan tâm tới anh nữa
Kira
Nếu anh ra đi thà em chết chung còn hơn!
Kuro
Đừng nói câu đau lòng thế kira...-
Kuro
Em không thể vì anh mà đánh mất tương lai sau này được
Kira
Em là người yêu của anh đấy!
Kira
Anh nói anh yêu em mà...hức!
Kira
Sao lại bỏ rơi em...chứ!
Kuro
Vậy để kiếp sau đi...-
Kuro
Còn giờ anh xin lỗi...-//dần lịm đi//
Kira
Không được nhắm mắt!//vỗ má anh//
Kira
Mở mắt ra cho em!||lã chã||
Kuro
*Mình vẫn muốn mở mắt ra nhìn lấy em ấy mình vẫn còn muốn ở bên cạnh em ấy*
Kuro
*Nhưng cơ thể mình nó không nghe theo mình*
Anh hứa sẽ bù đắp cho em...-
Kira
Phải nhanh lên nếu không mình sẽ muộn học!(chạy thục mạng)
Kira
Hộc...hộc...hộc||thở hổn hển||
Ken
Cái bộ dạng này là chạy đứt hơi rồi này..-//nhìn cậu//
Ken
Này chai nước đấy//đưa cậu//
Ken
Hôm qua lại thức khuya xem phim “mập mờ hay công khai đây trùm trường” à?
Ken
Nhưng tao biết mày sẽ cày lại
Ken
Rồi bài tập đã làm chưa?
Kira
Mà kệ đi chả muốn quan tâm đâu//ngồi gác chân lên bàn//
Kira
Đang có vụ gì à sao nay thấy nhiều người xì xào
Ken
Có học sinh mới từ nước mỹ chuyển đến trường mình
Ken
Nghe nói cậu bạn đó là người nước trung mình thôi cơ mà do công việc của gia đình nên qua bển định cư
Ken
Nghe bảo có khi chuyển đến lớp mình á
Kira
Miễn là đừng ngồi chung với tao là được
Giáo viên
Ổn định chỗ ngồi nào!
Ken
Thôi cô vô rồi tao về chỗ đây
Giáo viên
Hôm nay lớp ta đón một bạn học sinh mới
Giáo viên
Các em nhớ giúp đỡ bạn
Đa nhân vật(nữ)
Trời ơi trai đẹp trai đẹp đó><!
Một thanh niên có vẻ ngoài thanh tú cao ráo và to con anh đeo một cái mắt kính càng tô lên vẻ đẹp trời ban ngay phút chốc đã lấy được không ít ấn tượng với cả lớp
Ken
Trời mĩ nam...!||bất ngờ||
Kira
Sao lại có thể giống đến vậy...!?
Chap 2 : Hình thành sự rắc rối[1]
Giáo viên
Được rồi em giới thiệu bản thân đi
Giáo viên
Chỉ có vậy thôi hả?
Giáo viên
À ừ vậy em sẽ ngồi ở bàn bạn kia nhé//chỉ cậu//
Giáo viên
Được rồi cả lớp giờ bắt đầu học nhé!
Giáo viên
Cả lớp mở sách trang năm ra nào
Kira
*Cậu ta giống hệt cái người đó*
Kira
*Liệu đây có phải trùng hợp không?*
Kira
*Sao lại có thể...*(khẽ nhìn anh)
Kira
*Chắc mình nghĩ nhiều thôi*
Giáo viên
Học tới đây thôi(rời đi)
Đa nhân vật(nam)
//lao đến chỗ anh//
Đa nhân vật(nam)
Chào bạn học mới có thể làm quen không?
Đa nhân vật(nữ)
Cho tớ xin số với!
Một đám người nháo nhào đến chỗ cậu ta hỏi chuyện còn tôi chỉ ngồi nhìn và rời ra khỏi lớp
Kira
Mày có nhớ cái giấc mơ kì lạ mà tao kể mày hồi trước không?
Kira
Cái người đó với học sinh mới
Ken
Lỡ đâu trùng hợp thì sao?
Kira
Nhưng trùng hợp với một người trong giấc mơ không phải là quá kì lạ à?
Ken
Cái này khoa học hay logic cũng chẳng biết giải thích sao đâu
Ken
Nhưng theo trường phái tâm linh
Ken
Thì mày có lẽ dính duyên tiền kiếp với người trong giấc mơ đó
Kira
Ý mày là học sinh mới là duyên nhân của tao kiếp trước
Kira
Thảo nào dạo gần đây tao càng thấy cái giấc mơ càng rõ nét!
Kira
Đêm hôm qua là lần tao thấy rõ ràng nhất
Ken
Vậy câu chuyện của nó ra sao?
Kira
Tao thấy một người đàn ông giống y chang cậu học sinh mới đó
Kira
Đang nằm dựa vào lòng của một người con trai khác
Kira
Toàn thân cậu ta be bét máu và bị thương rất nặng
Kira
Khuôn mặt thì đầy nhem nhuốc với vết thương
Kira
Còn cậu trai ấy thì khóc sướt mướt ôm chặt lấy cậu ta
Kira
Mà người đó y chang tao...-
Kira
Sau đó thì người đàn ông ấy không qua khỏi và rồi xin lỗi gì đó đến kira đó
Kira
Lúc đó tao không còn rõ ràng được gì nữa?
Kira
Mà mỗi lần mơ như vậy tao lại chẳng tỉnh dậy được
Ken
Tao nghĩ có lẽ mày cần phải phá giải chính mày
Ken
Tốt hơn hết là đi gặp bác sĩ tư vấn đi
Ken
Chứ nếu để lâu sẽ không ổn
Kira
*Cậu ta cũng chẳng nói cái gì cả kiệm lời vậy sao*
Kira
*Con nhỏ nãy đi xin số giờ mặt buồn hiu*
Kira
*Còn thằng kia thì nó ngồi không chẳng nói gì*
Kira
*Chắc là bị bơ hay chửi gì đó rồi*
Giáo viên
Nào giở sách ra học nào!
Ken
Kira nay mày có đi net không?
Kira
Thôi bỏ đi nay không có tâm trạng đâu
Chap 3 : Hình thành sự rắc rối[2]
Kira
Có lẽ mình nên đi khám thôi
Đa nhân vật(nữ)
📱Bệnh viện Gọi Vốn nghe ạ
Kira
📱À chị ơi cho em một cái lịch đặt khám trong hôm nay ạ
Đa nhân vật(nữ)
📱Khoảng tầm 3:00 chiều cậu qua nhé
Ken
May là hôm nay không có tiết chiều đó
Kira
*Mong là mọi chuyện ổn*
Bước chân tôi sải dài trên mặt đường theo qua từng dòng người những tiếng xe những hỗn độn của âm thanh rôm rả của mọi người con đường ở chốn đây chưa bao giờ dừng lại những chuyển động
Buổi chiều đã đến giữa những tia nắng lẻn loi qua ngõ ngách những vệt sáng vàng mờ ảo trên mặt đường những tán lá cây làn gió nhẹ cũng đung đưa qua lung lay từng chiếc lá từng sợi tóc của bao người
Bước chân cậu sải dài trên đường tay thì nắm chặt cái túi vải trên áo
Tiếng cót két của chiếc cửa kính được đẩy ra mặt kính phản chiếu lại cái hình dáng nhỏ nhắn của cậu
Đa nhân vật(nữ)
Được rồi lên tầng 3 rẽ trái thấy cái bảng ghi phòng khám tâm lý là nó đó
Kira
Vâng em cảm ơn(rời đi)
Một căn phòng tương đối rộng rãi cấu trúc của căn phòng khác hẳn so với ngoài kia nhưng cũng an ủi được chút căng thẳng của tôi
Đa nhân vật(nam)
Đưa tôi sổ khám
Đa nhân vật(nam)
Cậu đây là muốn thử khám về mặt nào?
Đa nhân vật(nam)
Dấu hiệu cụ thể ra sao?
Kira
Tôi thường xuyên mơ đi mơ lại một giấc mơ không rõ cụ thể nhưng luôn nghe thấy một tiếng khóc và một giọng nói ôn nhu của một người đàn ông
Kira
Hôm qua thì hình ảnh đó trở nên rõ nét nhất
Kira
Bản thân tôi đang ngồi ôm một người đàn ông trông tình trạng rất tàn tạ
Kira
Người anh ta đầy vết thương hơi thở thì yếu ớt như thể sắp chết vậy
Kira
Còn tôi thì lại khóc sướt mướt vì người đó
Kira
Tôi cũng không hiểu nhưng lại có cảm giác giấc mơ đó rất là thật
Kira
Cứ như thể tôi từng trải nghiệm gì đó rồi vậy..?
Đa nhân vật(nam)
Cậu luôn gặp căng thẳng đúng chứ?
Kira
Vâng mỗi lần khi mơ thấy giấc mơ ấy thì tôi lại không thể tỉnh giấc được trong lòng lại có một cảm giác gì đó
Kira
Rất là nhói và một sự nuối tiếc day dứt khó có thể hiểu
Đa nhân vật(nam)
Vậy cậu có từng gặp ai đó giống người đó không?
Kira
Có rồi và tôi cũng cảm thấy kì lạ đây
Kira
Học sinh mới chuyển đến lớp tôi hôm nay giống y đúc với người đàn ông đó
Đa nhân vật(nam)
Vậy cậu có ấn tượng sâu sắc gì đó không hay đấy là lần gặp đầu tiên?
Kira
Tôi chưa từng gặp và hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp người đó
Đa nhân vật(nam)
Hmm cái này nếu lí giải theo khoa học thì hoàn toàn bó tay
Đa nhân vật(nam)
Có lẽ mấy cái tâm linh dị đoan đó có thể giải mã được những điều này một cách dễ hiểu
Đa nhân vật(nam)
Tôi sẽ cho cậu một số biện pháp giảm căng thẳng nếu mà vẫn không thay đổi được tình trạng thì tôi cũng bó tay
Ken
📱Sao đi khám như nào rồi kira?
Kira
📱Haizzz bác sĩ cũng không lý giải được chỉ đơn giản là căng thẳng quá thôi
Kira
📱Nói là tao ám ảnh với cái gì đó mà chưa hết sợ hãi?
Ken
📱Rồi có thuốc gì không?
Kira
📱Hoạt huyết dưỡng não không thôi
Ken
📱Thôi không có vấn đề gì là tốt lắm rồi
Ken
📱Ngủ đúng giờ giấc đi đừng có thức khuya nữa!
Ken
📱Giờ mày đi nấu ăn đi là cũng vừa rồi còn
-Bạn đánh giá mấy sao về cuộc trò chuyện-
Kira
//nhìn lên trần nhà//
Kira
Thật là rắc rối//để tay che mắt//
Vậy là giữa xế chiều hôm ấy có một bóng dáng đang lẫn lộn giữa nhiều điều kì lạ và khó có thể giải thích
Nhưng người đó thì có lẽ là quá mệt mỏi cho hôm nay rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play