*Khách sạn 5* tại Giang Thành.
Trong phòng tắm, có một bóng người con gái đang đứng trước một chiếc gương lớn.
Cô lấy bàn tay thon dài sờ lên gương mặt nhẵn bóng của mình.
"Đây...thực sự là mình sao?"
Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Bởi vì...đây vốn không phải là thân thể của cô.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Cô chỉ nhớ mình vừa đi ăn mừng với đạo diễn và các nhà đầu tư về. Sau đó cô đọc xong một kịch bản ngôn tình vô cùng cẩu huyết do quản lí vừa gửi cho mình.
Thứ hấp dẫn cô nhất chính là nữ phụ trong câu chuyện có cùng tên với cô-Hàn Âm Tuyết. Vì vậy cô đã đọc một mạch hết cuốn kịch bản.
Đọc xong, cô vui vẻ lên giường ngủ. Và sáng hôm sau, cô lại đến nơi này.
Kinh hoàng hơn khi cô thấy được dung mạo của mình trong gương.
Cô gái đó vô cùng xinh đẹp. Gương mặt trái xoan chỉ to bằng bàn tay, đôi mắt phượng màu đen câu hồn, chiếc mũi sọc dừa khéo léo. Đôi môi đỏ mộng vô cùng mê hồn. Mái tóc dài ngang eo, xoăn phần đuôi được nhuộm màu tím khối vô cùng bắt mắt.
Thân hình vô cùng hoàn hảo. Làn da mịn màn như phát sáng. Đây chính là nhan sắc chim sa cá lặn, câu hồn đoạt phách, mị hoặc chúng sinh trong truyền thuyết sao?
Thật không ngờ trên đời lại có người đẹp như vậy. Nhan sắc của Bao Tự, Đắc Kỷ chắc cũng như thế này.
Nhưng rốt cuộc đây là nơi nào? Hàng trăm dấu chấm hỏi được đặt ra trong đầu cô.
Bước ra khỏi phòng tắm. Hàn Âm Tuyết cầm chiếc điện thoại di động trông vô cùng sang trọng lên.
Mở phần định vị ra, nào là Kinh Đô, Giang Thành, Túc Thành,...
Cô chắc rằng đây không phải là nước nào trên thế giới càng không phải là nước Z.
Khoan đã, Kinh Đô, Giang Thành. Đây chính là địa phương được miêu tả trong quyển kịch bản ngôn tình mà cô đọc tối qua mà.
Ta phi!!! Xuyên vào trong kịch bản...Tin được không ta???
"Tiểu thư, thức ăn mà cô gọi đã có rồi ạ!" một nói xa lạ bỗng dưng vang lên.
"Được...đem vào đi" cô lấy hết can đảm để trả lời.
"Vâng" ngày sau đó, nhân viên khách sạn đã đẩy xe thức ăn vào.
Sau khi để đồ ăn lên bàn, anh ta nhẹ nhàng rời đi.
Cảm thấy người ngoài cửa đã đi, Hàn Âm Tuyết ngồi phịch xuống giường. Không lẽ cô xuyên vào quyển kịch bản đó thật sao???
Mở phần danh bạ điện thoại. 'Baba', 'Mama', 'Đại ca', 'Nhị ca'. Chỉ có bốn số điện thoại này là thường xuyên liên lạc.
Bỗng nhiên, chiếc điện thoại trong tay cô run liên hồi. Là 'Mama', cô chầm chậm đưa tay nhấn nhận.
"Alo,..."
"A, Tuyết Tuyết à, con có thời gian không?"
"Có chuyện gì không ạ!" cô hắng giọng trả lời.
"Con đó đừng cứ mãi quan tâm về việc học. Phải dành thời gian nghỉ ngơi nữa!"
"Vâng ạ"
"Ba con và Nhĩ Hạo, Nhĩ Đình đều rất nhớ con a!"
Hàn Âm Tuyết:"..."
"Còn bao lâu nữa con mới hoàn thành khoá tốt nghiệp?"
Nghe hai cái tên Nhĩ Hạo và Nhĩ Đình đã khiến cô nghi ngờ, cô trả lời: "Còn khoảng ba tháng đi"
"Vậy được, khi nào con về, cả nhà sẽ ra sân bay đón con" mẹ Hàn trả lời.
Tắt điện thoại, Hàn Âm Tuyết càng khẳng định chính mình xuyên vào quyển kịch bản hôm qua mà cô đọc.
Bi thảm hơn, thân chủ này chính là nữ phụ hy sinh trong kịch bản!!!
Ngẩn mặt nhìn mọi thứ xung quanh. Cô chỉ muốn thét lên "thật bất công". Gia cảnh giàu có, gia đình hạnh phúc, dung mạo xinh đẹp, tài năng thiên bẩm. Vậy mà lại trở thành bia đỡ đạn, trở thành bàn đạp cho nữ chính a.
Không!!! Cô sẽ không để những chuyện đó xảy ra!!!
Cố gắng nhớ lại nội dung kịch bản. Cuối cùng cô nhớ ra nguyên chủ đang ở Giang Thành.
Vì muốn cho gia đình bất ngờ nên nguyên chủ đã trở về sớm hơn dự định.
Thay vì về Kinh Đô-nơi gia đình nguyên chủ sống mà nguyên chủ đã đến Giang Thành chỉ để...đi du lịch.
E hèm. Thật xui xẻo, trong chuyến đi du lịch này cô đã gây thù chuốc oán với nữ chính. Đó chính là bổn phận của nữ phụ mà!!!
Và không nghi ngờ gì khi cô bị nữ chính knock-out ngay từ vòng gửi xe.
Nữ chính mạnh mẽ đến vậy ư??No no no. Tất cả là nhờ nam chính hào quang tứ phía giúp đỡ.
Nghĩ mà xem, gia thế giàu có, cả ba và mẹ đều có tiếng nói trong giới kinh doanh lẫn chính trị. Làm sao mà 'nữ phụ' Hàn Âm Tuyết có thể thất bại dưới tay 'nữ chính' Lâm Ngọc Nhi được chứ?
Đáng tiếc, trọng điểm không nằm ở chỗ 'gia thế giàu có' mà trọng điểm nằm ở 2 chữ 'nữ chính' và 'nữ phụ' kia.
Nữ chính luôn được ông trời ưu ái. Có một lần, bạn của Hàn Âm Tuyết vô cùng dõng dạc hỏi cô rằng: "Làm cách nào để gặp được nam chính?"
Hàn Âm Tuyết cũng đã dõng dạc trả lời: "Rất đơn giản, chỉ cần mày là nữ chính. Bởi vì nữ chính đến đâu cũng có thể gặp được nam chính cả. Cho dù nữ chính bay đến một hành tinh không có sự sống thì vẫn gặp được nam chính như thường nhé!!"
Vì thế tư tưởng của cô luôn là nữ chính chắc chắn sẽ gặp nam chính dù ở đâu và bất kì lúc nào. Có thể nói đó là tình yêu xuyên không gian và thời gian.
Và trọng điểm là nữ chính được bàn tay vàng của riêng mình lại cộng thêm bàn tay kim cương của nam chính nữa. Vì vậy, không có lí do gì mà cô phải tự chui đầu vào rọ, trở thành vật hy sinh.
Cho nên, cô phải lên kế hoạch thoát khỏi kiếp FA...à không, kiếp hy sinh từ khi còn trong trứng nước*.
*Ý nói từ lúc còn nhỏ, dễ thực hiện
Và để tránh 'đêm dài lắm mộng'* cô quyết định trở về Kinh Đô ngay lặp tức, nếu cứ ở Giang Thành thì chắc chắn cô sẽ gặp nữ chính và bi kịch vẫn sẽ tiếp diễn.
*Ý nói chuyện gì càng để lâu thì càng nguy hiểm
Vừa nghĩ đã làm, Hàn Âm Tuyết vô cùng nhanh chóng thu xếp quần áo.
Cô chợt phát hiện bản thân đã trở thành đại gia a.
Mặc dù lúc trước là người của công chúng, cũng mặc đồ hàng hiệu,...
Nhưng so với nguyên chủ thì cô chẳng là gì nha.
Nguyên chủ này đúng là phá gia chi tử. Từ quần áo đến giày dép, kể cả chiếc khi tắm cũng là đồ limited* của Pháp. Những món rẻ nhất như bàn chải đánh răng cũng khoảng 300-400 euro*. Còn những món mắc nhất như váy lên tới 4000 euro*.
*Limited là đồ giới hạn
*300-400 euro
\=8.031.600vnd-10.708.800vnd
*4000 euro\=107.088.000vnd
Hơi!!!Càng so sánh thì càng đau lòng mà!!!
Nhưng mà nói gì đi nữa thì thân xác này đã thuộc về cô rồi.
Áhíhí. Vậy từ nay cô không cần cực khổ đi kiếm tiền nữa. Cô chỉ cần hưởng thụ thôi!!!
Vừa nghĩ, cô vừa nhanh chóng sắp xếp quần áo vào vali.
Xong xuôi, cô thay bộ đồ ngủ màu trắng thành quần baggy jean và áo crop top màu đen. Chân đi giày bốt cột dây.
Vừa kéo vali vào thang máy, cô vừa đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang và chiếc mắt kính gọng vàng lên.
Không gian trong thang máy im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Hàn Âm Tuyết và tiếng thang máy "Ting, ting".
\=\=*****\=\=
Vừa đến sân bay, Hàn Âm Tuyết lập tức đăng kí chuyến bay nhanh nhất để trở về Kinh Đô.
\=\=*****\=\=
Khung cảnh nhộn nhịp của một thành phố đã khiến cho Hàn Âm Tuyết bừng tỉnh.
Đến bây giờ cô vẫn cảm thấy mơ hồ về việc mình xuyên vào quyển kịch bản.
Mãi mê suy nghĩ cô không phát hiện mình chính là tâm điểm chú ý của mọi người xung quanh.
Tuy không thấy rõ gương mặt, nhưng với thân hình hoàn hảo, khí chất cao quý, thoát tục, trang phục sành điệu khiến mọi người không khỏi đưa mắt dõi theo.
Dù bị nhiều ánh mắt lạ lẫm nhìn vào mình. Nhưng Hàn Âm Tuyết vẫn tự tin kéo vali, đôi chân uyển chuyển như đang sải bước trên sàn catwalk chuyên nghiệp.
****""""""****
*Biệt thự Hàn gia tại Kinh Đô
Trên ghế sofa, một thiếu phụ xinh đẹp đang mân mê bàn tay của mình.
Mặc dù đã hơn 50 tuổi nhưng nhìn bà không khác gì 35 tuổi.
Trên tivi đang phát một bộ phim bom tấn đang ăn khách.
Người phụ nữ vừa xem miệng vừa lải nhải.
"Hơiii!!Không hiểu nhà sản xuất nghĩ gì mà lại quay những bộ phim như thế này? Diễn viên thì đơ như tượng đá, chỉ được cái bề ngoài. Cảnh quay thì thiếu thẩm mỹ, sạn* thì cả rổ... Nói bộ phim này là bom xịt* của năm cũng chẳng sai"
*Sạn là chỉ những lỗ hỏng, lỗi sai trong phim.
*Bom xịt là bộ phim không thành công
Nghe những lời của thiếu phụ. Người đàn ông trung niên bên cạnh không phản ứng tay ông vẫn cầm tờ báo.
Vẻ mặt tỏ vẻ: 'Tôi đã quá quen rồi!'
Mặt dù ông là đạo diễn nổi tiếng nghiêm khắc trong giới showbiz nhưng cũng không bắt bẻ bằng lão bà của mình.
Trách sao được, dù gì bà cũng là Giang Tố Tố-truyền kì Ảnh Hậu của showbiz.
Tuy đã giải nghệ nhưng vẫn được báo chí săn đón không khác gì minh tinh Hollywood.
Thấy lão công không thèm quan tâm đến mình. Ảnh hậu Giang vẫn kiên trì lải nhải.
Đến khi không chịu nổi, Hàn Nghĩa Bình bèn bỏ tờ báo trong tay xuống, nhìn lão bà của mình thấp giọng nói: "Bà yên tĩnh một chút được không?"
Nghe vậy, Giang Tố Tố liền yên lặng, bà kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
Sau 5 giây lấy lại tinh thần: "Hàn Nghĩa Bình!!!"
Tiếng thét không khác gì tiếng sư tử rống khiến cho những chú chim đang đậu trên cây hốt hoảng bay đi.
"Ông nói sao? Tôi làm phiền đến ông?Tôi ồn ào sao? Ông trách tôi sao?" Giang Tố Tố lấy hết hơi để gào lên.
Hàn Nghĩa Bình mặt đầy cổ quái: "..." Nè nè! Sao bà lại bẻ cong câu nói của tôi chứ, vả lại, hỏi nhiều như vậy sao mà tôi biết đường trả lời.
Những suy nghĩ đó ông chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không có dũng khí để nói ra.
Thấy ông im lặng, Giang Tố Tố cười lạnh: "Hứ, dạo này ông cũng uy phong quá a! Còn ra lệnh bắt tôi yên tĩnh, ý ông là tôi nói nhiều, nhiều chuyện hay sao?"
Hàn Nghĩa Bình: "Tôi... tôi" không có ý đó
Ông chưa kịp nói thì đã bị bà cướp lời:"Ông...ông làm sao?"
Những lời của Hàn Nghĩa Bình sắp nói lại bị gián đoạn bởi tiếng chuông cửa.
Thím Lý vội vàng chạy ra mở cửa.
Thấy có người tới, Hàn phu nhân vội chỉnh lại dáng ngồi của mình đồng thời không quên đưa ánh mắt cảnh cáo về phía Hàn Nghĩa Bình.
Hàn gia chủ nhận được ánh mắt của lão bà âm thầm rùng mình một cái đồng thời tự mặc niệm cho bản thân.
Sau một lúc không thấy ai vào. Hàn phu nhân nghiêng người nhìn ra cửa thì thấy thím Lý đang vội vàng chạy vào.
"Lão gia...phu nhân, tiểu thư về rồi!!"
Nghe lời thím Lý nói, Hàn phu nhân nhíu mày: "Tiểu thư nào cơ chứ?"
Hàn gia chủ bên cạnh điềm tĩnh giải thích: "Tiểu thư nhà mình ngoài Tuyết Tuyết thì còn ai"
Hàn phu nhân kinh ngạc hỏi thím Lý: "Tuyết Tuyết, là Tuyết Tuyết về thật sao?"
"Vâng, phu nhân"
Thím Lý vừa trả lời thì có một cô gái đang kéo một chiếc vali đang từ tốn đi vào.
Còn Hàn gia chủ bên cạnh sau khi nghe thím Lý xác nhận đó là Tuyết Tuyết thì: "Soạt" tờ báo vô tội bị ông vứt sang một bên.
Hàn gia chủ vội đứng lên, vừa chạy ra đón vừa la lớn: "Ôi!Tuyết Tuyết của ba"
Sau khi đến gần thì "soạt" một cái. Vali trong tay cô bị ông đoạt lấy.
Hàn Âm Tuyết vẫn đang kinh ngạc không thôi: "..." đây là cái tiết tấu gì a.
***!!!***
Sau khi yên vị trên sofa, Hàn Âm Tuyết đưa mắt dò xét hai người bên cạnh mình.
Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông này là baba của cô. Còn người thiếu phụ bên cạnh chắc chắn là mama của cô rồi.
Nhìn con gái bảo bối của mình có vẻ không được vui. Hàn phu nhân lên tiếng trách móc Hàn gia chủ.
"Hứ! Ông nhìn ông xem, còn ra thể thống gì. Đạo diễn quốc tế mà chạy nhảy như đàn bà thế sao?"
Hàn gia chủ tỏ vẻ bất đắc dĩ, kì thực ông chỉ muốn ra đón con gái bảo bối của mình thôi mà.
"Mẹ, đừng trách ba, ba chỉ là kích động chút thôi mà. Dù sao con đi du học đã gần 2 năm rồi" Hàn Âm Tuyết vội lên tiếng giúp đỡ cho Hàn gia chủ.
Hàn phu nhân: "Hứ! Nhờ bảo bối cầu tình giúp ông, tôi tha cho ông lần này"
Hàn gia chủ bên cạnh gật đầu như giã tỏi
Ông im lặng không nói nhưng nội tâm thì đang gào khóc thành dòng sông.
Cuối cùng cũng có người cầu tình giúp ông, 2 năm nay, từ lúc con gái bảo bối đi du học. Mỗi khi lão bà tức giận, phát tiết lên mình thì ông chỉ có thể nuốt đắng cay vào lòng, lấy nước mắt rửa mặt. Đêm đêm âm thầm rơi lệ.
Trong 3 đứa con chỉ có đứa con gái này đấu tranh giúp ông chống lại lão bà la sát. Còn 2 đứa con lớn thì hoàn toàn ngược lại, mỗi khi ông bị ức hiếp đứa thì nén cười trong lòng, đứa thì hận không thể tổ chức tiệc ăn mừng.
Sau khi con gái ngoan trở về ông bắt đầu thấy được ánh sáng đom đóm chiếu sáng địa ngục tăm tối của mình.
Từ nay ông đã có chỗ dựa rồi, hơn nữa chỗ dựa của ông vô cùng vững chắc đó nha 😎
"Lão già"
Hàn gia chủ vội vàng hồi phục tinh thần sau tiếng gọi của Hàn phu nhân.
"Lão già, ông đang có mưu đồ xấu xa gì?" Hàn phu nhân đưa đôi mắt như tia laser nhìn Hàn gia chủ.
Hàn gia chủ chột dạ, lúng túng giải thích:" Tôi mưu đồ gì chứ, bà chỉ giỏi đoán mò"
"Ông nghĩ mình qua mặt được tôi? Mặc dù ông là đạo diễn nổi tiếng nhưng ông đừng quên tôi cũng là truyền kì Ảnh hậu quốc tế."
Hàn phu nhân cười lạnh, nói tiếp:"Ông nghĩ sau khi Tuyết Tuyết trở về thì địa vị của ông được lên sao? Tôi xin trịnh trọng tuyên bố cho ông một tin buồn: KHÔNG HỀ. Địa vị của ông trong cái nhà này không bao giờ thay đổi!"
Trong lúc nghe được mấy chữ cuối, Hàn gia chủ cảm thấy thế giới sụp đổ, vạn tiễn xuyên tâm.
Hàn Âm Tuyết nhìn vẻ mặt của Hàn gia chủ. Cảm thấy cách chung sống của đôi vợ chồng này thật sự khác biệt với suy nghĩ của nàng.
Còn về phần Hàn phu nhân, sau khi tiến hành đả kích tinh thần của lão công nhà mình thì hài lòng quay sang Hàn Âm Tuyết, cười nói: "Bảo bối, con đi đường chắc đã mệt. Lên lầu nghỉ ngơi đi. Mẹ đã kêu thím Lý dọn dẹp từ lâu rồi. Khi nào đại ca, nhị ca của của con về thì chúng ta sẽ gọi con xuống"
Hàn Âm Tuyết gật đầu: "Vâng ạ"
Nói xong, cô kéo vali đi lên lầu.
****Hết chương 3****
Chân thành cảm ơn đến các bạn đã theo dõi truyện. Ad sẽ cố gắng hoàn thành các chương mới trong thời gian ngắn nhất có thể.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play