Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sư Huynh Nhà Ta Lại Phát Điên Nữa Rồi..

Đại sư huynh phát điên rồi!

Hắn là ai?
Một kẻ xuyên không không hệ thống, không bàn tay vàng. May mắn có được linh căn tốt, bước vào con đường tu tiên.
Trải qua bao khổ sở, năm mười tám tuổi được tông chủ nhìn trúng cuối cùng trở thành đệ tử duy nhất của tông chủ.
Tưởng chừng như bản thân xuyên thành nhân vật chính, không ngờ chỉ là một nhân vật nhỏ. Là đá chắn đường của nhân vật chính.
Trăm năm lăn lộn trong thế giới không biết tên cũng chẳng biết lí do mình ở đây, sau trăm năm ấy hắn lại có cảm tình với mọi người trong môn.
Dẫu biết tất cả chỉ là giả, nhưng hắn cũng Không thể trở về nên mới coi nó là nhà mà ở lại.
Hắn không hận 'nhân vật chính' đã cướp đi vị trí của hắn, hắn cũng không hận những 'nhân vật qua đường' não tàn chỉ biết cổ vũ 'nhân vật chính' và phán xét 'nhân vật được cho là phản diện'.
Hắn chỉ cảm thấy: Sống là tốt rồi, làm 'nhân vật chính' làm gì cho mệt ra?
Sống một cuộc đời an nhàn, tu luyện như bao người khác. Tĩnh lặng mà sống, không gây hấn gì với ai.
Thế mà một lần nữa, hắn lại được người khác nhận làm đồ đệ.
Chủ yếu là do tính cách của hắn có chút giống người đó, còn lại là do hắn tu luyện cực kỳ bình thản và tĩnh lặng. Nên người ấy hứng thú và nhận hắn làm đồ đệ.
Dần dần, cũng có vài 'nhân vật thoát vai' đến gần hắn. Hắn cũng dần có cảm tình với họ.
Tưởng như mọi thứ vẫn mãi bình yên như thế.. Thế mà tông môn lại bị tấn công...
Năm đó ma đạo nổi loạn khắp nơi, tông môn của hắn tuy không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn bởi vậy nên một số ma tu đã chọn tông môn làm 'con gà tươi sống' để giết và doạ 'lũ khỉ'.
Hắn không thể làm gì, 'nhân vật chính' cũng 'không thể' xuất chiêu. Chả biết là may mắn hay xui xẻo hắn phải nhìn từng sư đệ, sư muội của mình ngã xuống rồi mới chết. Song bản thân hắn cũng chết nốt làm bước đệm cho nhân vật chính phát triển.
Cuối cùng ma tu chết hết, cả tông môn chỉ còn nam chính.
Và rồi hắn trọng sinh.
Tưởng như bản thân được thiên đạo ban cho cơ hội được làm lại..
Hóa ra lại là 'vòng lặp'...
Lần thứ chín rồi.. Hắn mệt rồi...
tâm ma
tâm ma
Tại sao ngươi lại cố chấp đến thế?
tâm ma
tâm ma
Ta đi theo ngươi thôi mà cũng mệt giùm luôn này..
Giọng nói lười biếng của tâm ma vang lên bên tai hắn.
Nó trầm trầm, nhịp điệu đều đặn. Không giống giọng hắn nhưng lại rất quen thuộc.
Hắn cảm thấy rất quen tai, nhưng không nhớ nổi là giọng của ai.
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
Ngươi là 'chấp niệm' của ta, ngươi lại không biết sao?
Tâm ma cười khẩy.
tâm ma
tâm ma
Lý Nhã Kỳ, ta đã từng nói ta không sinh ra từ tâm của ngươi.
tâm ma
tâm ma
Mà là linh hồn của ngươi.
tâm ma
tâm ma
Ta không hại ngươi, mà là bảo vệ ngươi.
tâm ma
tâm ma
Ngươi vẫn còn muốn cố chấp sao?
Hắn im lặng không nói nói gì cả.
Tâm ma thấy thế liền cười khanh khách một cách quỷ dị bên tai hắn, tiếng cười leng lẻng như tiếng chuông kêu.
Dáng hình của tâm ma vặn vẹo đến quỷ dị, thân đen xì, hai mắt đỏ ngầu, miệng mở rộng ra, lộ một mảng trắng xóa.
Lần đầu tiên hắn có tâm lại gặp phải dạng tâm ma quỷ dị này khiến hắn có chút ngạc nhiên.
Cũng có lần tin tưởng nó, nhưng cũng có lần không tin.
Nó đúng thật chưa từng hại hắn.
Nó cũng chưa từng ép hắn nhún sâu tâm trí vào 'vòng lặp'.
Nó đang cố bảo vệ hắn khỏi 'vòng lặp'.
Nhưng hắn.. Không dám tin tưởng nó...
tâm ma
tâm ma
Ta nói thật nè.
tâm ma
tâm ma
Dù gì cũng thất bại rồi lặp lại, sao ngươi không thử phát điên rồi chơi bời nguyên một kiếp đi?
tâm ma
tâm ma
Nếu cứ như này suốt ngươi không điên thì ta cũng điên mất.
Tâm ma cứ càm ràm mãi bên tai hắn vì nghĩ rằng hắn có không nghe.
Ai mà ngờ đâu ngay hôm đầu tiên trọng sinh lần thứ 10...
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1: Á!!!!?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2: Mau dập lửa đi!! Lửa sắp lan sang rừng Nguyên Khí rồi!!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1: Ngươi còn bảo ta dập!? Lửa thiêu chết ta rồi này!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
2: Vậy mau gọi người đến đi!!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1: Khắp nơi đều là lửa với lửa, ta làm sao biết được mấy mống đó ở đâu đâu mà gọi!!!
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
3: Tông chủ, tông chủ! Đại sư huynh điên rồi!!!
Mới ngày đầu trọng sinh lần thứ 10 hắn đổ dầu đem đốt cả tông môn.
Cháy siêu to, to đến mức đến trưởng lão còn phát hoảng.
tâm ma
tâm ma
.... Mình nói chơi thôi mà hắn làm thiệt hả?
Nó á khẩu nhìn Lý Nhã Kỳ.
tâm ma
tâm ma
'Có khi nào bị thiên đạo chơi đến phát điên thật rồi không?'

Tông chủ không muốn nhận đệ tử

Tại Chấp Sự Đường.
Bạch Tán Âm
Bạch Tán Âm
..Hắn thật sự là người đã đốt cháy cả tông?
Nhân Vật Phụ
Nhân Vật Phụ
1,2,3: Vâng. Đúng là huynh ấy thưa tông chủ.
Bạch Tán Âm
Bạch Tán Âm
....
Bạch Tán Âm-Tông chủ của Lam Huyền Tông, là một vị tông chủ thông minh, lịch lãm.
Vì có tài nhìn người rất chuẩn nên chưa từng đẩy tông môn vào đường cùng.
Tất nhiên khi chọn đệ tử chân truyền sẽ không có bất cứ ai nghi ngờ gì về quyết định của tông chủ cả .
Kết quả là chưa được một ngày, đồ đệ mà y chọn lại phát điên.
Bạch Tán Âm
Bạch Tán Âm
'...Rõ ràng hôm qua vẫn bình thường mà?'
Sao hôm nay lại phát điên rồi.
Nhìn thanh niên quỳ giữa sảnh hai tay bị xích tiên khóa chặt, trong lòng bỗng nổi lên một trận nóng khó tả.
Bạch Tán Âm
Bạch Tán Âm
'Con mẹ nó! Cái mặt già của ta bị hắn bôi tro chát trấu lên rồi!"
Y nhớ không lầm hôm qua hắn đi vào Bí Cảnh Ảo của tông môn mà tu luyện, song đi ra ngoại trừ quần áo có chút rách ra thì không có vấn đề gì cả.
Sao hôm nay lại điên rồi? Hôm qua tinh thần của hắn vẫn bình thường mà??
Khóe môi Bạch Tán Âm khẽ giật giật.
Nếu như không phải do y là người tu tiên có khi không khéo lại tưởng hắn bị quỷ nhập mất.
Bạch Tán Âm dùng ngón cái day day ấn đường, tức giận hỏi.
Bạch Tán Âm
Bạch Tán Âm
Tại sao ngươi lại đốt tông?
Lý Nhã Kỳ im lặng một lúc, ngẩng mặt lên nhìn vị 'sư tôn' của mình. Hé miệng ra trả lời.
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
Ta không nhớ.
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
Ta chỉ biết ta muốn đốt tông thôi.
Câu trả lời này vừa rơi xuống, mặt các trưởng lão cùng các sư đệ, sư muội xuống sắc hẳn.
Nhất là Bạch Tán Âm, ai mượn hắn là sư phụ ta chi?
Bạch Tán Âm
Bạch Tán Âm
Ngươi-!
Mặt sư phụ hắn đỏ lên, tay run run chỉ về phía hắn.
Nếu Bạch Tán Âm mà bị bệnh tim chỉ sợ là bị lời này của hắn làm tức đến ói máu mà chết mất.
Bình thường thì hắn sẽ quan tâm, giờ hắn có bình thường đâu mà quan tâm làm gì cho mệt?
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
'Bộ các ngươi không thể nói nhanh lên chút hả? Ta quỳ đến mức xương bánh chè sắp rụng đến nơi rồi này.'
Hắn bướng bỉnh thay đổi tư thế từ quỳ sang khoanh chân. Tán Âm nhìn động tác của hắn làm cho đang tức còn tức hơn.
Bạch Tán Âm
Bạch Tán Âm
Lý Nhã Kỳ! Ngươi cả gan dám di chuyển!!?
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
Ta có gì mà không dám!? Ngươi có phải cha ta quái đâu??
Bị bật lại, Bạch Tán Âm có chết cũng ngờ lại có ngày mình bị đồ đệ do bản thân cẩn thận chọn lựa cãi lại mình.
Bạch Tán Âm lập tức cảm thấy thành dạ dày đau nhức, bây giờ y mới thấu hiểu được phần nào nỗi lòng của người làm cha, làm mẹ khi con cái của họ bước chân vào thời kì phản nghịch.
Bạch Tán Âm
Bạch Tán Âm
'Con mẹ nó, giờ cho ta chọn lại đồ đệ được không?'
Thằng này ta không có quen hay có quan hệ cái sất gì hết!

Toang! Bị Hiểu Lầm Rồi!!

Tất nhiên là sau đó hắn bị phạt.
Tội cũng không nhẹ, hắn bị roi tiên đánh cho xém bay nửa cái mạng.
Nhưng hắn không cảm thấy đau. Sống mười kiếp rồi, đau khổ đối với hắn là quá đủ rồi.
Bạch Tán Âm
Bạch Tán Âm
Ta phạt ngươi quỳ ở đây hai canh!
Nói xong, sư phụ hắn tức giận phất tay quay người đi mất, để lại mình hắn ở đó.
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
'Chà.. Coi như nó là một mở đầu tồi tệ cho chuỗi ngày điên rồ sau này đi?'
Chân hắn quỳ đến ê ẩm, nước suối Gột Rửa làm vết thương của hắn đau rát.
Suối Gột Rửa, đúng như tên gọi của nó, nó dành cho những kẻ mang ý đồ xấu với tông môn, xóa bỏ những điều xấu xa trong tâm trí.
Người mang trong mình ý đồ phản tông hay một thứ gì đó mất nhân tính khi ngâm mình vào suối này sẽ rất đau đớn.
Nó đau như nào á? Chắc gấp một trăm lần cơn đau của tẩy kinh phạt tủy.. (Hắn không biết và càng không muốn biết)
Chắc là lão sư phụ đang thử mình a..
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
//Nhẹ động đậy tay//
Tách!
Còng tay áp chế tu vi đã hoàn toàn được mở.
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
//Lẩm bẩm// Còng tay áp chế tu vi gì chứ? Cũng là loại cần khóa đó thôi.
Sờ vào đoạn cổ tay bị còng siết chặt làm cho ửng đỏ, nhíu mày tức giận mà chửi rủa.
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
'Mẹ nó! Tám kiếp ông đây chưa từng ngồi thảnh thơi, ngày đêm suy nghĩ tìm tương lai xán lạn cho bọn bây nổi điên có chút mà bị bây hành ra thế này đây! Hỏi có điên không chứ?'
Lý Nhã Kỳ lên bờ, hai vạt tay áo rộng thùng thình dính đầy máu sượt qua dòng nước. Máu nhanh chóng tan ra hòa vào dòng nước để lại một vạt áo trắng tinh.
Tương tự, máu từ vết thương chảy ra khi hắn lên bờ đã mất tích không dấu vết.
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
Nếu như ở thế giới cũ mà có loại nước thần kỳ này thì việc bắt được hung thủ giết người còn khó hơn cả tìm sao đáy hồ nhỉ?
Nhắc đến thế giới cũ lòng hắn bỗng nổi lên một cảm xúc mất mát.
Ở thế giới này quá lâu, đối với thế giới kia chỉ còn lại mảnh vụn kí ức.
Cho dù có cố 'gắn ghép' lại nhưng vẫn không thể hoàn chỉnh.
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
Mình nghĩ nhiều làm gì?
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
Một tên điên sẽ không bao giờ biết suy nghĩ.
Đau khổ, mất mát hay thù hận gì đó kiếp này tạm thời bỏ qua đi.
Hắn giờ chỉ muốn nghỉ ngơi và quẩy hết mình thôi.
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
Nếu sư phụ cảm thấy ta phiền phức, hắn sẽ phá nát đan điền của ta, hủy bỏ tu vi. Thì lúc đó ta sẽ xuống dưới núi chơi vậy.
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
Nơi này lắm trò để chơi mà? Nhưng mà bị đuổi đi trước khi gặp được nam chính thì có hơi chán. Ai mượn tám kiếp liền hắn 'rút kiếm chậm' đâu?
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
Phải đè đầu cưỡi cổ hắn, chơi chán rồi thì chui xuống chỗ phàm nhân chơi cũng được.
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
A! Phải rồi! Phải cất giữ linh thạch cấp thấp! Đi chơi mà không có tiền thì chán lắm.
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
Xuống đó đi khắp phương bốn bể, trêu hoa ghẹo nguyệt, uống rượu, nghe đàn, ngắm trăng,.. Xài hết tiền rồi thì về quê làm vườn, lâu lâu giúp hàng xóm, hòa đồng với mọi người, rủ đám trẻ cùng phá làng, phá xóm,...
Lý Nhã Kỳ hứng khởi nói một hàng dài, ngẫm nghĩ về một đống thứ mà hắn cho là tốt đẹp nhất trên đời.
Tâm ma đứng cạnh hắn muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy tâm trạng phấn trấn, tích cực của hắn thì chỉ mỉm cười im lặng.
tâm ma
tâm ma
'Lâu lắm rồi mới thấy lại bộ dạng này của hắn.'
Trước đây thì toàn.. Haizz, không nói đến nữa.
Ban đầu tâm ma định mặc kệ chủ nhân mình nói gì thì nói, còn tính 'ngủ' một chút. Ai dè nghe được câu cuối cùng thì liền tỉnh táo.
Lý Nhã Kỳ
Lý Nhã Kỳ
..Và sau này chán rồi thì đi chết là xong! //Vui vẻ nói lớn//
tâm ma
tâm ma
.....
tâm ma
tâm ma
'Quả nhiên là không thể lơ là mà!!!'
Từ đằng xa nghe được tiếng đồ vật cứng rơi xuống đất.
Cả tâm ma cùng Lý Nhã Kỳ quay đầu lại nhìn song nhìn thấy bóng hình cực kỳ quen mắt.
Đã thế mặt đối phương còn rất sốc như thể vừa nghe được một thứ gì đó rất khủng khiếp và không thể tin nổi.
Lưu Hiểu Khánh
Lưu Hiểu Khánh
....
Chết rồi! Bị hiểu lầm to rồi!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play