| Tokyo Revengers | Hoa Mộng
| 001 |
Tác giả. ☆Bim☆
Tuy không phải đầu tay
Tác giả. ☆Bim☆
Nhưng rất cảm ơn các cậu khi đọc tới đây
Tác giả. ☆Bim☆
Có thể do đánh máy nên có chút typo. Mong được bỏ qua🥹
Urai Sayuri
Mẹ đừng lo toan nữa nhé, chỉ cần nghỉ ngơi thôi. Con gái mẹ lớn rồi mà!
Một cô gái với vóc người nhỏ nhắn
Mái tóc bạch kim trắng cùng với đôi mắt màu lục luôn mang theo hi vọng
Đôi mắt buồn, nhưng cũng thật đẹp
Cô gái nhỏ nắm lấy tay của người phụ nữ được gọi là "mẹ" kia đang nằm trên giường bệnh
Urai Sayuri
Con đã cố gắng, mẹ nhìn xem. Tada~ Con có học bổng rồi!
Urai Sayuri
Từ giờ mẹ không cần lo sinh hoạt và tiền học cho con nữa đâu
Urai Sayuri
Mà con còn là thủ khoa đầu vào luôn đó!
"Mẹ tỉnh dậy đi mẹ ơi..."
Asahi Yuma
Mẹ mày mới mất sáng nay?
Urai Sayuri
Ừ, dù sao tao cũng không thể giúp gì cho bà trước khi chết...tao cũng không ở bên bà ấy phút cuối...
Asahi Yuma
Mày còn cả tương lai kìa...nhìn đi
Asahi Yuma
Cái đứa đầu đường xó chợ như tao mới rỗi hơi
Yuma nó cười xòa, dù không biết nói như nào để an ủi bớt "cái sẹo" trong lòng Urai
Dù sao cũng đỡ hơn là im lặng
Asahi Yuma
Không cần cảm ơn, chả qua là tao thấy ganh tị với mày thôi
Asahi Yuma
Mày có cái tôi và ý chí cao hơn tao đấy
Một cô gái với tương lai sáng rực
Bước tiếp dẫn đến thành công có khi chỉ trong chốc lát với cái tôi và ý chí của nó
Nhưng ông trời đâu cho ai là hoàn hảo mãi
nhân vật phụ
Nhìn cô ta kìa!Trời ơi...đi đứng kiểu gì kì vậy?
nhân vật phụ
Lấy máy ra quay lại đi!
Cô gái nhỏ nằm trên vũng máu, cô gắng gượng dậy nhưng không thành
Ơ kìa? Sao con người vô tâm thế?
Asahi Yuma
Mày còn sống thì quả là kì tích đấy...Yuri
Khi tỉnh dậy thứ đầu tiên xộc vào mũi cô là mùi sát khuẩn rất nồng
Rồi cô nhận ra, à...thì ra là cái nơi cô ghét
Urai Sayuri
Sao tao chưa chết?
Cô im lặng nhìn lên trần nhà với đôi mắt vô hồn, hỏi người đang ngồi hút thuốc bên cạnh
Asahi Yuma
Bác sĩ nói mày bị liệt nửa thân dưới, chịu khó mà tẩm bổ cho khỏe lại rồi đi học đi
Asahi Yuma
Cái chân muốn lành thì chi phí giá trên trời tao đào đâu cũng không ra đâu
Urai Sayuri
Trả lời câu hỏi của tao đi...
Asahi Yuma
Tuy sau này có hơi khó khăn về di chuyển nhưng tao nghĩ rồi mày sẽ ổn thôi
Urai Sayuri
Trả lời tao, Yuma!!
Lần này nó cao giọng hơn, nó tự tức tối với chính mình, với cả Yuma
Asahi Yuma
SAO MÀY KHÔNG CỐ GẮNG SỐNG TIẾP, TẠI SAO!?
Asahi Yuma
VỐN DĨ CHẲNG PHẢI MÀY BẢO VỚI TAO LÀ KHÔNG CÓ GÌ KHÓ ĐỐI VỚI MÀY SAO!?
Urai Sayuri
TẠI SAO TAO PHẢI SỐNG KHI ĐÃ CHỊU ĐỦ MỌI THỨ GIÀY VÒ TAO CƠ CHỨ!?
Urai Sayuri
TAO MỆT LẮM RỒI!
Yuma liền đi một mạch mà không ngoái lại nhìn nó thêm lần nào
Rốt cuộc mọi thứ là do nó tự đánh mất
Yuma | A - 001 |
Chào chủ nhân
Yuma | A - 001 |
A - 001 xin được diện kiến
Tác giả. ☆Bim☆
Gth : Yuma là bạn thuở bé của Sayuri. Sayuri được nhận học bổng cùng ngôi trường lớn và có tiếng tăm
Tác giả. ☆Bim☆
Cô đứng trong top của các lĩnh vực, tuy không phải giỏi nhất
Tác giả. ☆Bim☆
Mẹ Sayuri là đơn thân, Sayuri vốn đã không có bố
| 002 |
Urai Sayuri
Sao ta lại ở đây?
Yuma | A - 001 |
Cô chủ không nhớ rằng bản thân mình đã tự sát sao?
Yuma | A - 001 |
Và tôi cũng biết lý do
Urai Sayuri
Aha...đứa liệt như ta thì làm được cái gì chứ
Urai Sayuri
Chả khác nào gánh nặng
Yuma | A - 001 |
Quả là cái tôi cao thật
Urai Sayuri
Vậy thì nơi này?
Yuma | A - 001 |
Số mệnh của cô chưa hết đâu, tôi có nhiệm vụ riêng đối với cô
Yuma | A - 001 |
Cô sẽ được bước vào bộ truyện, linh hồn cô sẽ gia nhập vào thân chủ
Yuma | A - 001 |
Lát cô sẽ biết thôi
Urai Sayuri
Còn tên ngươi-
Urai Sayuri
Đừng hỏi nhiều
Sát lập thân chủ, kích hoạt hệ thống
Bản thân nó bước vào một hố đen sâu hoắm không đáy
Nó tỉnh dậy từ căn nhà củ nguyên chủ, cũng chỉ trông khá giả
Không như nơi cô từng ở thì tốt rồi
Cô bước khỏi giường, nhìn vào trong gương
Vẫn mái tóc ấy, với đôi mắt lục nhưng có điều trông nó sâu và tối hơn
Yuma | A - 001 |
Vậy cô thích là được rồi
Ume Junsui
Mà dù có thích hay không thì ta vẫn sẽ xác lập ở nguyên chủ này thôi
Yuma | A - 001 |
Vậy giờ đây nó là cuộc sống của cô
Yuma | A - 001 |
Sống tốt!
Nói rồi tên kia biến mất, không hiểu sao
Ume Junsui
Để mình lại ở nơi xa lạ như này?
Ume Junsui
Mà mình cũng nhớ Asahi Yuma lắm rồi...có lỗi với cậu ấy thật đấy
Dù sao ở đây thì tận hưởng thôi, cái cảm giác yên bình này không biết bao lâu rồi cô mới có lại
Nhưng làm gì ngon ăn đến thế
Vẫn như thường lệ, nó vẫn cứ luẩn quẩn quanh mấy quán tạp hóa gần nhà
Hay lâu lâu lại ra cảnh tàu hàng hóa ngắm biển cho chill
Nó vẫn ngồi trên mấy thùng dầu sát biển khoanh chân ngồi ăn Taiyaki mà không biết nguy hiểm gần tới
Ba phát súng kêu lên, sau đó như tiếng ngã phịch xuống nền đất đá
nhân vật phụ
1 : Xong rồi?
nhân vật phụ
2 : Tao cũng không nghĩ hôm nay lại xong việc sớm hơn thường đấy
nhân vật phụ
3 : Coi như là cướp được món hời~
Ume Junsui
*bọn họ vừa giết người?!*
Nó núp sau đống thùng hàng kia, cái mùi máu đột ngột xộc lên mũi nó
Cái mùi mà nó ghét không thể tả được, cái cảnh tượng gì đây?
Ume Junsui
*bọn chúng giết người không có chút sự do dự trong mắt*
Đôi mắt no nhòe dần rồi bản thân mất ý thức mà ngã xuống, cái nặng trên đôi mắt trùng xuống
Ran Haitani
Gan nó cũng to đấy, để tao tiễn nó đi luôn cũng được
Rindou Haitani
Chỗ này thường không có ai lui tới cơ mà
Kakuchou nhấc cô lên rồi lướt qua một loạt
Kakuchou
Cái này để cho Boss quyết định, mang nó về đi
Rindou Haitani
Mày tiếc rẻ cho cái con c.hó ấy sao?
Ran Haitani
Thôi nào Rindou, trông nó đâu đến nỗi tệ?~
Kakuchou ném mạnh nó vào ghế sau rồi lên ghế lái
Đương nhiên hai anh em kia là một xe khác rồi
Kakuchou nhấc nó lên và lên tầng giữa, khi thang máy dừng lại cậu bước ra
Akemi Ritsu
A~ Nay cậu còn biết kiếm về cơ đấy sao?
Ả với bộ váy ngắn hơn nửa đùi bước ra, cùng điếu thuốc tẩu dài đi lại gần
Mấy gái bán hoa đằng sau thấy Kakuchou liền sấn tới
Akemi Ritsu
Đi vào đi, cho tao tiếp khách
Akemi Ritsu
Không ngờ cậu kiếm được hàng ngon đến thế
Cô ta với cái tẩu hút dài mà thở ra làn khố trắng đục rồi nhìn về phía cậu
Akemi Ritsu
Dù sao thì cậu cũng có mắt nhìn đấy, để xem thái độ của ngài Mikey đêm nay thế nào là rõ ngay~
Kakuchou
Tôi không quan tâm, việc tôi xong rồi
Akemi Ritsu
Huề rồi nhé, cảm ơn vì món quà này~
Khi Kakuchou rời đi, ả nhìn cô nằm trên giường mà cười lạnh
Akemi Ritsu
Xem ra ngài Mikey lại có đồ chơi mới rồi~
Ả vuốt những lọn tóc nhỏ ra sau tai cô mà ngắm nhìn
Akemi Ritsu
Gth : Akemi là mama tổng quản của hội gái bán hoa kia đó
| 003 |
Ả thay cho cô một chiếc đầm ngủ hai dây thiếu vải rồi xịt ít nước hoa thơm cho cô
Ả ngắm nhìn cô hồi lâu, đôi tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt đang say ngủ kia
Akemi Ritsu
Tiếc cho cưng rồi, thiệt tình...
Cô lại tỉnh dậy ở một nơi xa lạ
Cô mở đôi mắt ra ngước nhìn lên trần nhà rồi ngồi dậy nhìn quanh căn phòng
Lát sau, cô mới để ý đến chiếc váy mình đang mặc
Ume Junsui
Sao mà thiếu vải thế này!?
Ume Junsui
Quần áo mình đâu!
Cô nhanh chóng giật lấy chiếc chăn mỏng trắng kia mà cuộn tròn quanh mình che chắn
Ume Junsui
*mà đây là nơi nào?*
Cô lê cái chăn cuốn quanh người hết đi ra cửa rồi mở rèm khỏi chiếc cửa kính rộng từ đầu đến cuối kia
Ume Junsui
*không được rồi, đây có vẻ là tầng cao nhất*
Ume Junsui
*cũng không có ban công hay lối thoát hiểm...*
Một người đàn ông với mái tóc màu bạch kim bước ra
Hắn để lộ cơ thể của mình không che chắn gì ngoài chiếc khăn quấn quanh hông
Với cơ thể săn chắc và có vết sẹo để lại trông khá đáng nghi ngờ đối với cô
Ume Junsui
Aha..Ahhhh!Anh mau mặc đồ vào đi!!
Ume Junsui
Bớ người ta biến thái!!
Người đàn ông chỉ liếc cô một cái rồi ngồi lên giường lấy chiếc khăn mà lau tóc
Ume Junsui
*nhưng anh ấy ở đây, thể nào cũng biết lối ra...*
Ume Junsui
Ừm? Anh có cần tôi giúp không?
Ume Junsui
*sao tên này như trẻ con vậy, lại còn phải đợi mình sấy tóc hộ sao???*
Hắn nhìn côn rồi chỉ vào đầu mình
Ume Junsui
Anh...cần tôi lau tóc hộ hả?
Sano Manjiro | Mikey |
Ừ...
Cô khẽ rón rén tới gần rồi bước ra sau anh
Ume Junsui
V...vậy thì tôi xin phép
Cô nhặt chiếc khăn tắm lên rồi nhẹ tay lau tóc cho hắn
Ume Junsui
*Đm sao tên này cứ im lặng vậy, sợ sắp chết rồi*
Ume Junsui
...Anh có phải người ở đây không?
Sano Manjiro | Mikey |
Có vấn đề?
Ume Junsui
Không, không...aha, ý tôi là muốn anh giúp tôi ra khỏi nơi đây
Ume Junsui
Chắc anh cũng biết phải không?
Lúc này cô mới đưa mắt xuống nhìn, hắn ta có một hình xăm ở sau gáy
Ume Junsui
*Trông nó quen lắm, trước mình từng thấy đâu đó ở đây rồi*
Sano Manjiro | Mikey |
Được, tôi sẽ giúp...
Sano Manjiro | Mikey |
Còn khi nào ra được thì tôi không chắc
Hắn nói xong rồi quay lại nhìn cô, giựt chiếc khăn ra khỏi tay nó rồi khéo chiếc chăn ra đè cô xuống
Ume Junsui
*Tên khốn nạn!!*
Ume Junsui
*Những lúc này phải ứng cứu!*
Cô định hất đầu gối lên cho hắn một vố vào chỗ hiểm
Hắn bắt lại rồi nhìn nó có chút khó chịu
Sano Manjiro | Mikey |
Có cần tôi chặt luôn chân cô không?
Ume Junsui
Bỏ ra đồ khốn, đồ điên, đồ biến thái!
Sano Manjiro | Mikey |
Để tôi xem cô còn gào mồm lên quát tôi được bao lâu
Tác giả. ☆Bim☆
Chap sau có H nhẹ:)))
Tác giả. ☆Bim☆
Tui nhắc trước cho mấy bạn không thích skip nè:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play