Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Định Mệnh Cho Ta Đến Bên Nhau

Chương 1: Gặp lại cố nhân.

Chát

Trong căn phòng rộng lớn và sang trọng tiếng chát oan nghiệt vang lên trước cú ngã đau đớn của người con gái. Lâm Lệ Khiết mở to hai mắt nhìn trừng trừng bạn trai mình chăm lo cho cô gái khác đầy âu yếm.

Vài tiếng trước Lâm Lệ Khiết nhận được một tin nhắn ẩn danh hẹn cô đến khách sạn. Dòng tin nhắn không hiển thị tên người gửi chỉ có mỗi nội dung khó hiểu:

- Mười giờ tối, khách sạn Lãnh Thị bí mật đang chờ cô.

Dòng tin nhắn ngắn ngủi vỏn vẹn vài từ nhưng làm dấy lên trong lòng Lâm Lệ Khiết vô số nghi vấn. Người đã gửi tin nhắn là ai? Bí mật là bí mật gì? Và họ có mục đích gì mà lại gửi tin nhắn như thế? Tất cả hiểu lầm và nghi vấn sẽ không thể nào gỡ bỏ nếu không tìm hiểu, nghĩ là làm nhìn đồng hồ trên tường đã điểm con số 9h30 phút tối, Lâm Lệ Khiết đứng dậy bước tới tủ quần áo cạnh giường thay đồ chuẩn bị đến khách sạn.

Lâm Lệ Khiết đến khách sạn vào đúng 10h tối không hề lệch một giây so với thời gian đã định. Ngay khi cô không biết phải làm gì thì đập vào mắt cô là một bóng dáng thân quen đang đứng đợi thang máy. Người đằng kia là bạn trai của cô nhưng đứng cạnh anh ta hiện tại không phải cô mà lại là một người phụ nữ khác. Thấy cảnh tượng này Lâm Lệ Khiết đã thông suốt một nửa, vì để khắng định suy đoán của bản thân cô quyết định đi theo hai người họ.

Đứng trước cửa phòng Lâm Lệ Khiết như chết lặng khi nghe thấy những thanh âm đồi trụy phát ra từ bên trong. Những tiếng la như xé toạc cả dãy hành lang an tĩnh, không còn nghi ngờ gì nữa bạn trai của cô đã ngoại tình. Lâm Lệ Khiết nắm chặt hai tay khiến móng tay đâm vào da thịt đến ửng đỏ, cô tức giận xông vào phòng chỉ thẳng tay vào mặt tra nam mắng:

- Lãnh Tử Kỳ, anh hay lắm! Vậy mà dám phản bội tôi.

Lãnh Tử Kỳ nhìn thấy Lâm Lệ Khiết thì chẳng mảy may quan tâm như chỉ đang nhìn vào không khí. Anh ta đứng dậy đưa tay với lấy chiếc quần dài vừa quăng xuống đất rồi tiến lại trước mặt Lâm Lệ Khiết cười đểu nói:

- Cô phát hiện ra rồi à? Vậy tôi cũng không cần phải giấu diếm làm gì nữa. Nói luôn cho cô biết, người tôi yêu người tôi muốn cưới làm vợ là Tiểu Vũ không phải cô.

Nghe thấy lời này trái tim Lâm Lệ Khiết như bị ai bóp chặt đau đến nghẹt thở, hóa ra người đàn ông cô hết lòng yêu thương lại là con người bội bạc như vậy. Nhìn nụ cười giễu cợt của cô gái đứng cạnh anh ta Lâm Lệ Khiết đã hiểu, thì ra chỉ mình cô là con ngốc. Người gửi tin nhắn cho cô không ai khác chắc chắn là Diêu Tịnh Vũ, nhìn nụ cười hả hê của cô ta thì không cần xác nhận cũng biết. Lâm Lệ Khiết thở hắc ra một cái rồi lại hít vào một hơi, xem ra mối quan hệ này cũng không còn gì luyến tiếc nữa. Lệ Khiết cười khẩy một cái rồi nói:

- Anh biến tôi thành con ngốc có thú vị không?

- Là tự bản thân cô không có sức hút thôi sao trách tôi treo hoa ghẹo nguyệt được.

- Được thôi, anh không muốn tôi cũng chẳng cưỡng cầu làm gì để tránh sau này phải hối hận. Nhưng Lãnh Tử Kỳ tôi muốn anh nhớ một điều, hôm nay là tôi đá anh chứ không phải anh đá tôi nghe rõ chưa hả. Tôi không cần cái loại cặn bã như anh làm bạn trai, anh không xứng đáng với những gì tôi đã trao đi. Đồ tồi!

Sau câu nói ấy chính là cái tát đau điếng của Lãnh Tử Kỳ giáng xuống, Lâm Lệ Khiết ngồi bệt trên sàn với gò má ửng đỏ nóng rát. Tuy nhiên cô không vì thế mà nhụt chí, Lâm Lệ Khiết thu lại ánh mắt trừng to của mình rồi đứng dậy một cách dứt khoác. Cô không nói gì chỉ từ tốn tiến lại rồi thằng tay trả cho Diêu Tịnh Vũ một cái tát y hệt.

- Cô dám đánh tôi?

- Tôi đánh cô thì sao? Cái tát này là trả lại cho cô những gì tôi đã phải chịu.

Rời khỏi khách sạn cũng là lúc trời đổ cơn mưa, Lâm Lệ Khiết lang thang dưới cơn mưa với tâm trạng vô định. Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như thế? Tại sao cô không bao giờ được trọn vẹn? Nước mắt Lâm Lệ Khiết hòa vào nước mưa, cơ thể cô lững thững đi dưới cơn mưa lạnh như mất hết cảm giác. Điều làm cô đau nhất không phải là bị đánh mà là tình cảm của cô bị nhạo bán. Bạn trai cùng với bạn thân phản bội mình còn gì đau hơn thế?

Người phản bội cô là bạn trai cô, người nhẫn tâm cướp mất bạn trai cô lại là bạn thân cô. Thật nực cười! Quả nhiên người không được yêu là người chịu thiệt. Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ bâng quơ thì bỗng từ xa một chiếc Audi màu đen chạy lại, chiếc xe dừng trước mặt Lâm Lệ Khiết.

Kính xe hạ xuống bên trong là một người đàn ông, khoảnh khắc người đàn ông hạ mắt kính đang đeo xuống lập tức làm Lâm Lệ Khiết chết đứng. Lãnh Dạ Thần! Thật sự là Lãnh Dạ Thần, người đàn ông cả cuộc đời cô không bao giờ muốn gặp lại. Lãnh Dạ Thần nhìn Lâm Lệ Khiết, đôi mắt anh xa xăm và buồn rười rượi. Bước xuống xe, anh cầm ô đi đến bên cô gái nhỏ đang bị mưa váy ướt. Bàn tay anh nhanh chóng nhấc bổng cô lên rồi đưa vào xe.

Ngồi trong xe Lâm Lệ Khiết không nói gì, ánh mắt cô tối tăm mù mịt như không thể nhìn thấy dù là một chút ánh sáng. Môi cô nhếch lên cười nhạt hỏi:

- Lãnh tướng đến đây là để nhìn thấy tôi nhếch nhác và thảm hại đến mức nào sao?

Nghe Lâm Lệ Khiết hỏi người đàn ông không trả lời, gương mặt anh vẫn lãnh đạm như cũ nhưng ánh mắt rung rinh. Lặng lẽ lấy khăn choàng qua người Lâm Lệ Khiết Lãnh Dạ Thần nói:

- Anh đến để đón em!

- Đón tôi? Tôi không dám nhận.

- Khiết Khiết, em nhất định phải lạnh nhạt như vậy với anh sao?

- Lãnh Dạ Thần, giữa chúng ta đã kết thúc!

- Khiết Khiết, làm thỏa thuận hôn nhân với anh, anh sẽ giúp em trả thù họ.

Chương 2: Hợp đồng hôn nhân.

Trước lời nói thâm tình của Lãnh Dạ Thần Lâm Lệ Khiết vẫn cho rằng chỉ là hư tình giả ý. Suy cho cùng người đàn ông trước mặt cô này cũng là một thượng tướng cao cao tại thượng, lý nào phải giúp đỡ kẻ đã chẳng còn gì như cô chứ. Tự nghĩ Lâm Lệ Khiết tự thấy bản thân thật đáng trách, lại cũng thật đáng thương. Đáng thương đến thảm hại!

Thấy Lâm Lệ Khiết yên lặng không nói làm Lãnh Dạ Thần có chút hụt hẫng, lời đề nghị giúp đỡ của anh đã đưa ra chân thành đến vậy thế mà người nào đó lại chẳng muốn nhận. Phải chăng sai lầm trong quá khứ kia đã thật sự khiến cả hai không thể quay lại nữa? Nghĩ đến đây Lãnh Dạ Thần thở dài, ánh mắt anh tràn ngập đau thương trái ngược hoàn toàn với khuôn mặt sắc lạnh không cảm xúc. Lãnh Dạ Thần quay đi không để người con gái trước mặt thấy mình yếu đuối, anh hướng đôi mắt nhìn ra ngoài cử sổ lúc lâu rồi mới nói:

- Xem ra anh vẫn là không thể khiến em tin tưởng. Thôi vậy, em không muốn anh cũng chẳng cưỡng cầu. Nhưng Khiết Khiết này, anh muốn em nhớ cho dù em có quyết định làm gì anh đây vẫn sẽ mãi mãi ủng hộ phía sau em. Chỉ cần là việc em không muốn làm, không thể làm anh đều sẽ nguyện ý làm tất cả.

Lâm Lệ Khiết nghe xong thì nhếch môi cười, nụ cười trên môi sao mà chua chát, đôi mắt rưng rưng nhưng không dám đối diện thẳng với người đàn ông bên cạnh. Chớp chớp mắt vài cái cố gắng để nuốt ngược nước mắt vào trong và lấy lại bình tĩnh cô lên tiếng:

- Lãnh tướng không cần ở đây hư tình giả ý với tôi làm gì, anh làm tôi thấy mệt mỏi và chán ghét lắm.

Lãnh Dạ Thần nghe xong chỉ biết im lặng, thì ra sự tồn tại và xuất hiện của anh lại khiến cô gái nhỏ này khó chịu đến vậy. Nghĩ rồi Lãnh Dạ Thần cũng tự cười chế giễu bản thân nói:

- Khiết Khiết rốt cuộc những thứ anh làm từ trước đến giờ mục đích là gì chứ? Anh làm nhiều như vậy là vì ai? Sao người anh mong muốn được thấu hiểu nhất lại là người không hiểu nhất?

Lãnh Dạ Thần đưa tay nắm lấy đôi vai gầy guộc của người con gái, có vẻ cô ốm hơn trước rất nhiều. Ép Lâm Lệ Khiết phải nhìn vào mắt mình Lãnh Dạ Thần lại hỏi:

- Khiết Khiết, sao nhất định phải đẩy anh ra xa? Sao phải nói những lời cay độc như thế?

Lâm Lệ Khiết đưa tay gạt phăng bàn tay đang ôm lấy vai mình, ánh mắt cô lạnh lùng và mờ mịt nói:

- Ha! Lãnh tướng, tại sao chúng ta lại đi đến bước đường này chẳng phải anh là người hiểu rõ nhất sao? Sao lại còn phải hỏi?

Trước câu chất vấn như có như không của Lâm Lệ Khiết Lãnh Dạ Thần hoàn toàn chết lặng. Anh không thể bao biện được bất cứ thứ gì bởi lời cô nói đều rất đúng. Phải! Chính anh là người đã đẩy mỗi quan hệ của họ vào bước đường này nên giờ sao lại có thể trách người ta chứ. Tuy đau khổ là thế nhưng những lời nói ấy lại không làm Lãnh Dạ Thần nhụt chí, có lẽ bởi anh là một quân nhân nên ý chí kiên cường. Nhìn thẳng vào người con gái đối diện Lãnh Dạ Thần không vòng vo mà nói thẳng:

- Khiết Khiết, lúc trước ai đúng ai sai đều đã không còn quan trọng nữa. Anh chỉ muốn biết em có muốn hợp tác với anh không?

- Cho tôi lý do để phải hợp tác với anh?

- Bởi vì anh là người duy nhất có thể giúp em! Nhưng ngược lại em phải kết hôn với anh.

- Anh đang ra điều kiện với tôi?

- Em nghĩ vậy cũng được!

Từ trước đến giờ Lãnh Dạ Thần chưa bao giờ đưa ra điều kiện với Lâm Lệ Khiết, từ nhỏ đã thế. Bất cứ thứ gì Lâm Lệ Khiết thích Lãnh Dạ Thần cũng sẽ cố gắng lấy cho bằng được, anh không bao giờ đòi hỏi cô bất cứ thứ gì thế mà không ngờ lâu ngày không gặp lại đòi nói điều kiện. Thôi vậy! Dù sao như thế cũng ít cảm thấy mắc nợ, không thể phủ nhận nếu muốn trừng trị hai con người phản bội kia thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của người đàn ông trước mặt.

Lãnh Dạ Thần ngã người tựa lưng vào sau ghế rồi đưa tay vào túi áo lấy ra một cái bật lửa châm lên điếu thuốc cho cháy. Khẽ rít một hơi thật sâu ánh mắt anh dần chuyển sang trạng thái lạnh lẽo, con ngươi sắc bén nhìn vào khoảng không vô định nhưng giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng:

- Những kẻ đã đụng đến em anh nhất định sẽ không tha thứ, hắn đánh em bằng tay nào anh sẽ đòi đủ lại bàn tay đó. Cô gái kia cười nhạo tổn thương em thế nào anh sẽ bắt cô ta trả lại gấp bội. Tuy nhiên điều gì cũng phải có giá, cái giá anh đưa ra rất đơn giản nếu em đồng ý chúng ta sẽ hợp tác.

Nhìn người đàn ông đang phì phò điếu thuốc lá trước mặt làm Lâm Lệ Khiết không tin người này là người cô từng quen lúc trước. Đi chẳng bao lâu nhưng sao anh thay đổi nhiều quá, không còn dáng vẻ điềm đạm ôn hòa mà thay vào đó là cảm giác sắc lạnh khát máu. Người đàn ông trước mặt này khiến cô sợ hãi nhưng quả thật là anh đã thay đổi rồi, thay đổi đến mức giờ còn dám bàn điều kiện với cô.

- Hợp tác thế nào?

- Chúng ta sẽ làm một bản hợp đồng hôn nhân với thời hạn là 5 năm. Sau 5 năm em muốn thế nào cũng được nhưng trong lúc thực hiện hợp đồng nhất định không được vi phạm.

Bốn chữ hợp đồng hôn nhân vang lên từ miệng Lãnh Dạ Thần càng làm trái tim Lâm Lệ Khiết đau nhói. Thì ra người đàn ông này đã thay đổi nhiều đến mức không còn là người ca ca cô từng quen nữa. Nhưng vì nỗi hận trong lòng khó bỏ Lâm Lệ Khiết đã quyết định sẽ táo bạo một lần. Cô hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi nói:

- Được, em đồng ý!

Chương 3: Thuốc lá và em.

Hai chữ đồng ý vang lên từ miệng Lâm Lệ Khiết nghe thật nhẹ nhàng nhưng sao lại làm trái tim người đàn ông bên cạnh đau nhói. Ha! Anh có tư cách gì mà đau chứ? Đề nghị chẳng phải do chính bản thân anh đưa ra sao? Vậy anh còn cái gì không hài lòng nữa? Quả thật Lãnh Dạ Thần đã thay đổi rồi, anh thay đổi đến mức chính bản thân anh cũng không còn nhận ra mình nữa. Trãi qua các cuộc huấn luyện trong quân đội, trãi qua cảm giác cận kề sinh tử đã rèn luyện ra được một Lãnh Dạ Thần ngoan cường và gan dạ thế nhưng cũng đã cướp mất đi Lãnh Dạ Thần hiền lành và ôn nhu mà Lâm Lệ Khiết từng ngưỡng mộ.

Lãnh Dạ Thần nén lại những dòng suy nghĩ còn đang dang dở, anh cũng tự hỏi Khiết Khiết của mình thật sự yêu cháu trai đó của anh đến vậy sao? Đến mức có thể vì hận tình mà đánh đổi tất cả mọi thứ không luyến tiếc. Nhưng đứng trước mặt Lâm Lệ Khiết câu hỏi ấy vẫn không sao thốt ra khỏi miệng được. Lãnh Dạ Thần lại đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật dài rồi nói:

- Được! Nếu em đã đồng ý chúng ta sẽ ký hợp đồng ngay lập tức. Mai anh sẽ đưa em về nhà để ra mắt, mọi người trong nhà đều rất nhớ em đấy. Nhất là ông nội, ông cứ nhắc em mãi!

Lâm Lệ Khiết nghe Lãnh Dạ Thần nhắc đến ông nội thì đồng tử bỗng rung chuyển, từ nhỏ ông nội Lãnh đã thương cô rất nhiều nên cô cũng dành rất nhiều tình cảm cho ông. Sau khi bỏ nhà đi mặc dù quen với Lãnh Tử Kỳ nhưng cô cũng chưa từng về thăm ông dù chỉ một lần. Mỗi lần nhắc đến ông Lâm Lệ Khiết đều cảm thấy rất có lỗi, ngày mai gặp mặt hẳn là ông sẽ rất lo lắng. Nghĩ rồi bỗng khóe mi Lâm Lệ Khiết trực trào nước mắt, cô đưa tay lau đi dòng nước mắt nóng hổi nghẹn ngào:

- Ông vẫn khỏe chứ? Em cũng rất nhớ ông!

Lãnh Dạ Thần nhìn thấy người con gái trước mặt khóc thì không sao kìm lòng được, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng để ai bắt nạt và khiến cô rơi nước mắt dù chỉ là một giọt. Thế mà cháu trai anh lại dám làm cô khóc, Lãnh Dạ Thần khẽ đưa tay lau đi vài giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên má cô gái nhỏ. Bàn tay anh chai sần nhưng sâu bên trong vẫn chứa đựng đầy sự ấm áp. Giọng nói trầm ấm lại vang lên:

- Khiết Khiết đừng khóc, ông nội vẫn khỏe em đừng lo. Ngày mai anh dẫn em đến gặp ông nên đừng buồn nữa.

Lâm Lệ Khiết gật đầu nhè nhẹ, cô tránh bàn tay đang chạm vào mặt mình rồi xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Nhận ra sự xa cách và bài xích Lãnh Dạ Thần cũng không ép buộc, anh lại đưa tay lên miệng định bụng hút thêm một hơi thuốc. Ngay khi bàn tay gần chạm đến miệng Lãnh Dạ Thần phát hiện điếu thuốc đã chẳng còn nữa, anh theo bản năng đưa tay vào túi áo trong tiếp tục lấy ra thêm một điếu nữa. Lâm Lệ Khiết bên cạnh nghe tiếng bật lửa thì quay đầu nhìn, thấy Lãnh Dạ Thần vẫn cứ hút thuốc hoài làm cô chợt khựng lại. Dường như hút thuốc đã là một thói quen khó bỏ của người đàn ông.

Khói thuốc lá vẫn cứ bay lên đều đều bên trong không gian kín gió, mùi và khói của thuốc lá khiến Lâm Lệ Khiết cảm thấy ngột ngạt. Nhìn người đàn ông trước mặt chưa từng đụng phải một điếu thuốc khi còn trẻ thế mà giờ lại hút như đã nghiện rất lâu. Dáng vẻ này của anh cho Lâm Lệ Khiết thấy rõ sự cô đơn đang hiện hữu.

- Anh đừng hút nữa! Không tốt cho sức khỏe đâu.

Lãnh Dạ Thần nghe xong thì khựng lại, điếu thuốc trên tay anh vẫn cháy đỏ rực nhưng anh không hút nữa. Nhìn sang cô gái bên cạnh anh mới phát hiện khói thuốc lá đã bay đầy khắp không gian xe. Lãnh Dạ Thần vội vàng dập tắt ngay điếu thuốc trên tay, anh nhớ rằng Khiết Khiết không thích mùi thuốc lá. Mở cửa chắn gió cho thoáng khí Lãnh Dạ Thần thì thầm:

- Anh xin lỗi, hẳn là em khó chịu lắm.

- Không sao, em không khó chịu chỉ là cảm thấy thắc mắc.

- Thắc mắc? Em thắc mắc gì?

- Anh hút thuốc từ bao giờ thế? Lúc trước anh không hút thuốc mà?

- Em nói xem?

- Sao em biết được chứ. Anh không muốn nói thì thôi!

- Anh hút từ khi vào quân đội, mỗi khi cảm thấy khó chịu trong lòng anh hay hút để giải tỏa. Dần dần trở thành thói quen khó bỏ.

Dừng khoảng chừng một đoạn Lãnh Dạ Thần nở nụ cười chua chát, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm ra cửa sổ nói:

- Anh biết Khiết Khiết không thích mùi thuốc lá, lần sau anh sẽ chú ý.

Lâm Lệ Khiết nghe vậy thì không biết vì sao lại cảm thấy rất buồn, nhìn dáng vẻ cô đơn của anh bây giờ làm cô rất chua xót. Đang định nói gì đó thì bỗng chiếc xe dừng lại, người tài xế phía trước nói vọng xuống:

- Thượng tướng, đến nơi rồi ạ!

Lãnh Dạ Thần nghe xong thì mở cửa xe bước xuống, anh cúi đầu che tay trên đầu xe rồi nói với Lâm Lệ Khiết:

- Khiết Khiết, đến rồi!

Lâm Lệ Khiết biết ý liền đi xuống, từ lúc cô bước xuống đến khi ra khỏi xe bàn tay đang che trên đầu cô của anh vẫn luôn không rời dù chỉ là một chút. Đứng trước căn biệt thự rộng lớn được phủ sơn trắng như cung điện Lâm Lệ Khiết không khỏi cảm thán:

- Thật đẹp!

Lãnh Dạ Thần nghe lời khen ấy thì mỉm cười nhưng chỉ là nụ cười thoáng nhẹ qua một cái. Lâm Lệ Khiết vẫn say sưa đứng nhìn căn biệt thự nhưng có một điều gì đó không đúng lắm. Thiết kế của căn biệt thự này có chút quen mắt, dường như nó là căn nhà mà cô từng mơ ước lúc nhỏ. Lâm Lệ Khiết từng có ước mơ về ngôi nhà sau này của mình, căn biệt thự này trùng hợp hay cố tình lại y hệt vẻ bề ngoài mà cô đã tưởng tượng. Đứng lặng hồi lâu như đã thông suốt mọi điều Lâm Lệ Khiết hỏi:

- Là Violet?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play