Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[12 Chòm Sao] Thế Giới Cuối Cùng

Chap 1

حب
Thành phố Efulgent vẫn hào nhoáng, nhộn nhịp như ngày nào
Những ánh đèn thắp sáng rực rỡ phá tan bóng tối của bầu trời
Thiên Bình cầm ô sải bước đi nhanh tới chỗ con sông Valnin
Trời không mưa nhưng cô lại cầm ô khiến Thiên Bình nổi bất giữa đám đông
mặc kệ ánh mắt khó hiểu của những người xung quanh cô vượt qua dòng người đi tới con sông
Nước sông trong vắt, nhẹ nhàng như chưa từng bị vấy bẩn, những chiếc lá của cây sồi cổ rơi xuống làm cho mặt nước lăn tăn sóng nước nhẹ nhàng tạo nên một khung cảnh thơ mộng.
" Nếu không vì lời đồn kia thì nơi đây sẽ trở thành một địa điểm săn ảnh nổi tiếng cho xem" - Thiên Bình thầm nghĩ
Đột nhiên cô quỳ hai chân xuống, nhướn người lên phía trước nhìn làn nước phản chiếu lại khuôn mặt của cô.
Thiên Bình
Thiên Bình
BẢO BÌNH CẬU CÓ DƯỚI ĐÓ KHÔNG LÊN ĐÂY CHO TỚ
Thiên Bình nhìn xuống hét lớn
???
???
"Cô ta thật sự nghĩ hét to như thế Bảo Bình sẽ lên sao-?"
Chợt nhận ra sai lầm, Thiên Bình hạ giọng xuống nói với mặt nước
Thiên Bình
Thiên Bình
Bảo bình, cậu có thể lên đây một chút không-?
...
Mặt nước bắt đầu lăn tăn, trở nên mạnh mẽ hơn, không còn vẻ bình yên như lúc nãy nữa
Một cô gái nhỏ nhắn ngoi lên từ mặt nước, đặt hai bàn tay thon dài lên trên nền cỏ khẽ hỏi
Bảo Bình
Bảo Bình
Cậu gọi tớ sao-?
Thiên Bình
Thiên Bình
Đúng rồi, tớ muốn hỏi cậu một chuyện
Bảo Bình
Bảo Bình
Chuyện gì mà nửa đêm tới đây vậy
Thiên Bình
Thiên Bình
Cô gái hàng xóm bên cạnh nhà tớ, cậu thấy quen chứ-?
Dứt lời Thiên Bình đưa ảnh cô gái nọ cho Bảo Bình xem
Tóc hồng mắt đen, môi mỏng, mắt hươu, còn có nốt ruồi ở thái dương bên trái
Sao Bảo Bình quên được chứ, ngày nào cô ta cũng vứt rác ở đây
Bảo Bình
Bảo Bình
Quen, có chuyện gì sao-?
Thiên Bình
Thiên Bình
Cậu có phải đã kéo cô ta xuống sông không
Bảo Bình
Bảo Bình
Sao cậu lại nghi ngờ tớ
Thiên Bình
Thiên Bình
Vì chiều nay cô ta bảo tôi sẽ ra sông Valnin để thả cá xuống vì cô ta không muốn nuôi nữa
Thiên Bình
Thiên Bình
Mà đến tối tớ về đã nhận tin cô ta mất tích
Bảo Bình
Bảo Bình
Nhưng cậu nghĩ lí do gì tớ phải gi€t cô ta
Đến đây Thiên Bình đã không nói được nữa
Cổ họng cô như nghẹn lại, khó khăn để phát ra âm thanh. Tại sao?
Cô không hiểu vì sao chưa có căn cứ mà đã tới truy hỏi Bảo Bình về cô gái mới quen được chưa đầy 2 tháng trong khi Bảo Bình đã bầu bạn với cô nàng 3 năm. Cô tự thấy mình tệ.
Đột nhiên...
???
???
Có phải cái cô gái Tóc hồng hồng rồi đội mũ len xanh không-?
Thiên Bình giật mình trước giọng nói vừa rồi, cô cứng ngắc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cặp mắt màu lục đang nhìn cô.
Thiên Bình
Thiên Bình
Phải rồi, cậu...biết cô gái này sao-?
???
???
Có thể lắm đấy
Bảo Bình quay đầu lại nhìn, đôi mắt xanh lam của cô nhìn vào cặp mắt lục của chàng trai nọ. Hai người im lặng không nói gì, đột nhiên Bảo Bình cất tiếng phá tan bầu không khí đó...
Bảo Bình
Bảo Bình
Ma Kết, có gì muốn nói thì xuống mà nói, ngồi trên đấy nói chuyện là bất lịch sự đấy
Ma Kết im lặng không nói gì khiến cho Bảo Bình cảm thấy hơi...quê? Bình thường không sao nay lại muốn gây gổ à? Cô liếc Ma Kết xong quay đi không nói chuyện với anh nữa
Thiên Bình
Thiên Bình
Xin lỗi đã làm phiền nhưng cậu có thể cho tôi biết rõ hơn k
Ma Kết
Ma Kết
Sáng nay tôi thấy cô ta có xuống sông nhưng chớp mắt cái đã mất hút
Thiên Bình
Thiên Bình
Xong rồi sao nữa
Ma Kết
Ma Kết
Xong còn lại tôi không biết
Ma Kết
Ma Kết
Tôi thấy cô ta khá phiền vì vừa đi thả cá vừa cười nói rất to với cái điện thoại trên tay
Bảo Bình nghe xong liền giật mình quay lại nhìn anh, cô nhướn mày lên ý hỏi "Là cậu sao-?"
Ma Kết tuy đã nhìn thấy biểu cảm của Bảo Bình nhưng anh cố tình liếc mắt sang chỗ khác vờ như không thấy
Bảo Bình khó chịu vì bị bơ lần hai liền quay đi
Lúc này Thiên Bình đang đau đầu vì nghĩ mãi không hiểu tại sao đang yên đang lành thì lại mất tích cô hàng xóm
Bảo Bình
Bảo Bình
Nếu cậu muốn tìm cô ta thì tớ sẽ giúp
Bảo Bình nói thầm với Thiên Bình vì không muốn tên đáng ghét kia nghe thấy
Thiên Bình
Thiên Bình
Thật sao-?
Thiên Bình không hiểu vì sao Bảo Bình phải nói thầm nhưng cũng thuận theo mà không hỏi
Bảo Bình
Bảo Bình
Thật nhưng cô ta còn sống không thì tớ không chắc đâu
Thiên Bình
Thiên Bình
Thế thôi cũng được thà có còn hơn không
Bảo Bình
Bảo Bình
Vậy ngày mai tới nhé, giờ cậu còn sống thì nhớ giữ sức khỏe, về ngủ đi
Thiên Bình
Thiên Bình
Cảm ơn cậu, tớ về nhé
Thiên Bình chạy đi mang theo tâm thái an tâm hơn phần nào vì cô biết nếu Bảo Bình đã nói thì cô sẽ làm được
Bảo Bình đứng vẫy tay tạm biệt Thiên Bình và hạ tay xuống khi thấy bóng của Bình đã hòa với sương mù

Chap 2

حب
Khi cô rời đi, trời bắt đầu trở cơn mưa lớn, cô mang theo ô nên không bị ướt
Đi qua con hẻm nhỏ bẩn thỉu, cô chợt thấy bóng dáng nhỏ nhắn trong đó
Thiên Bình dừng lại nhìn một hồi lâu thì cất giọng hỏi
Thiên Bình
Thiên Bình
Cậu bé, sao em lại ở đây
Cậu bé không nói gì, mái tóc bạch kim rũ xuống làm cô không thấy được biểu cảm của cậu
Đoạn cậu ngước lên , cặp mắt xanh dương trong sáng nhìn cô cất tiếng nói
???
???
Em bị đuổi khỏi nhà rồi ạ
Cô nhìn cậu bé nhỏ tuổi, tự hỏi gia đình vô tâm nào đã đuổi cậu nhỏ này ra khỏi nhà
Cô thương xót khi thấy cậu bé dầm mưa ướt nhẹp, chui rủi ở nơi nhỏ hẹp, bẩn thỉu liền hỏi
Thiên Bình
Thiên Bình
Vậy em qua nhà chị ở tạm nhé
???
???
Không phiền chị chứ
Thiên Bình
Thiên Bình
Không phiền-
Cô ngồi xổm xuống bằng với cậu bé
Thiên Bình
Thiên Bình
vậy là em đồng ý nhé-?
Cậu bé im lặng không nói gì. Bây giờ Thiên Bình mới nhìn kĩ được dung mạo của cậu bé, Cặp mi dài gần như che đi màu mắt xanh dương
Thiên Bình
Thiên Bình
Em tên gì-?
...
Bạch Dương
Bạch Dương
Bạch Dương ạ
Thiên Bình
Thiên Bình
Bạch Dương à-? Em theo chị về nhé-?
Mắt Bạch Dương lóe lên một tia sáng gật đầu đồng ý
Thiên Bình dắt tay Bạch Dương về, cơ thể nhỏ nhắn mỏng manh nom dễ ốm, lại còn bị dầm mưa làm cô không khỏi xót xa
Hai người im lặng bước đi trên con đường nhộn nhịp
Tới nhà Thiên Bình, Cô mở khóa cửa thì bắt gặp Song Tử đi qua
Cậu chàng Song Tử ở ngay bên cạnh phòng của cô gái tóc hồng nọ, hai người cũng có chút quen biết vì Thiên Bình là bạn của Bảo Bình còn Song Tử là em trai cô ấy
Không để ý nhiều, Thiên Bình mở cửa bước vào nhà, dắt theo cậu nhỏ bên cạnh
Thiên Bình
Thiên Bình
Để chị lấy khăn cho em
Dứt lời, cô khóa cánh cửa cũ của phòng trọ vào rồi tháo giày nhanh chóng chạy vào trong vớ lấy cái khăn khô đem ra
Cô đặt khăn lên đầu Bạch Dương rồi liên tục lau, mái tóc bạch kim của cậu giờ đã trở nên bù xù
Lau tóc xong Thiên Bình chuyển xuống lau mặt cho Bạch Dương
Cô đưa cho cậu nhóc cái khăn và bảo cậu nhanh chóng đi tắm, nếu không nước mưa ngấm vào người sẽ bị bệnh
Bạch Dương nhạnh chóng làm theo đi vào nhà tắm theo lời chỉ của Thiên Bình
Trong lúc đó, Thiên Bình lục tủ đồ tìm kiếm bộ đồ cũ của em trai cô
Cô dự định cho Bạch Dương mặc tạm sau đó ngày mai sẽ đưa cậu nhóc đi mua đồ mới sau
Thiên Bình
Thiên Bình
Nhóc xong chưa-?
Bạch Dương
Bạch Dương
Xong rồi ạ
Thiên Bình
Thiên Bình
Nhóc mặc thử bộ đồ này xem có vừa không
Bạch Dương nhận lấy bộ đồ trên tay cô, tuy chỉ là cái áo phông với quần đùi nhưng cũng đủ để khiến cậu vui
Chiếc áo vừa vặn ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu
Thiên Bình
Thiên Bình
Có vẻ vừa đấy chứ
Thiên Bình
Thiên Bình
Giờ vào phòng đi ngủ được không
Bạch Dương
Bạch Dương
Vâng ạ
Thiên Bình dắt theo Bạch Dương vào phòng ngủ và chuẩn bị giường cho cậu
Xong, Bạch Dương leo lên chiếc giường mà cô đã chuẩn bị và ngủ thiếp đi
Thiên Bình nhìn cậu ngủ một lúc thì cũng nhanh chóng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Chap 3

حب
Chạy ra khỏi căn phòng nhỏ của nhà trọ, Song Tử bắt gặp Thiên Bình và một tên nhóc tóc màu bạch kim trước cửa nhà cô
Cậu chỉ liếc nhìn thằng bé một chút rồi nhanh chóng chạy đi
Cậu chạy dưới cơn mưa, mặc cho cái lạnh đang ghim lấy da thịt cậu vẫn liên tục chạy
Tới con sông Valnin, cậu dừng lại chống hai tay lên đầu gối thở dốc
Bỗng có một cái ô màu đỏ đưa tới che chở cậu khỏi cơn mưa
Song Tử ngước lên nhìn thì bắt gặp một cô gái xinh đẹp đang nhìn cậu với vẻ thương cảm
Song Tử không thích bị người khác nhìn mình với ánh mắt đấy nên anh đã quay ngoắt đi và bước tới con sông bỏ lại cô gái cầm chiếc ô đứng đó
???
???
Cậu vẫn giận tôi đấy à
Song Tử im lặng không nói gì, nhìn thấy anh như thế khiến cho đôi mắt màu xám tro của cô rũ xuống mang theo vẻ đượm buồn
Cô lẳng lặng nhìn bóng lưng cao ráo đang tiến gần tới con sông
Cậu ngồi thụp xuống rồi lên tiếng nhỏ nhẹ
Song Tử
Song Tử
Này, chị cần gì nữa không
...
Song Tử
Song Tử
Dạo này hơi quá đáng rồi đấy
Bảo Bình
Bảo Bình
Nhóc con, gọi ai dưới đấy
Bảo Bình đột nhiên xuất hiện đứng cạnh Song Tử làm cậu bất ngờ, suýt chút nữa đã trượt ngã xuống sông
Sau khi hoàn hồn lạ, cậu nhanh chóng trả lời
Song Tử
Song Tử
Em tìm chị dưới đấy, hỏi xem chị cần gì nữa không để đi hóa
Bảo Bình
Bảo Bình
ầy, không cần nữa đâu
Bảo Bình
Bảo Bình
Cơ mà cô gái kia là ai vậy
Bảo Bình
Bảo Bình
Ny m à
Song Tử
Song Tử
Không hẳn...
Bảo Bình
Bảo Bình
Nói to lên xem nào
Song Tử
Song Tử
Không ạ
Bảo Bình
Bảo Bình
Mà đi trời mưa không sợ bị ốm à
Song Tử
Song Tử
Không sao, mấy cái bệnh này nhằm nhò gì với em
Bảo Bình
Bảo Bình
Vậy thì tốt
Bảo Bình
Bảo Bình
Thế về nhà đi
Song Tử
Song Tử
Về đây
Dứt lời, Song Tử đã thấy Bảo Bình hòa vào làn sương mờ ảo hòa với dòng nước
Cậu quay đi bước thẳng về phía cô gái
Song Tử
Song Tử
Cậu cũng về đi Nhân Mã
Nhân Mã
Nhân Mã
Vậy cậu hết giận tôi r à?
Song Tử
Song Tử
Hên xui
Mà chắc chắn là xui r:)
Song Tử rảo bước lướt qua Nhân Mã
Nhân Mã
Nhân Mã
Trẻ con hết sức
Nhân Mã
Nhân Mã
Thật sự là cậu giận tôi vì tôi ăn mất pudding của cậu sao-?
Nhân Mã đi theo Song Tử dò hỏi cậu
Song Tử chỉ biết đánh mắt sang chỗ khác mà tránh né từng câu hỏi mà Nhân Mã đưa ra
Nhân Mã
Nhân Mã
Tôi mua đền cậu hai cái được chứ?
Song Tử
Song Tử
Chốt liền
Nhân Mã chán nản với bản tính trẻ con của Song Tử, hai cái pudding cũng không phải tốn kém gì, quan trọng là cô cần cậu bớt đi tính khí trẻ con của mình

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play