Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngôi Sao Trên Bầu Trời Đêm

Chương 1: Trao thân cho kẻ lạ mặt

Căn phòng VIP của quán bar có tên Harem. Nơi này đang có một bữa tiệc nhỏ của một đoàn phim điện ảnh.

Trắc Vịnh Thiển, cô là một nữ diễn viên mới vào chưa có danh tiếng. Tối hôm ấy, cô đi cùng với quản lý đến đây tham dự bữa tiệc này.

Vị đạo diễn đang ngồi bên cạnh Trắc Vịnh Thiển, quản lý của cô nói rằng: Nếu em lấy được vai chính này sẽ đổi đời đấy.

Trắc Vịnh Thiển đã vào giới giải trí được hai năm nhưng những vai mà cô đóng đến thời điểm này chỉ là tuyến vai phụ trong phim, gần như là những vai 'làm màu' cho vai chính.

Có người trong giới nói với cô rằng: "Vịnh Thiển, cô rất có tài năng nhưng giới này tài năng không vẫn chưa đủ".

Điều họ nói chính là phải có người chống lưng phía sau. Tuy nhiên, Trắc Vịnh Thiển lại không muốn phải bò lên giường của bất kỳ ai.

Đạo diễn quay sang nhìn Trắc Vịnh Thiển đang ngồi bên cạnh, dáng người béo mập, gương mặt ẩn hiện nét biến thái đang ngồi sát lại gần cô, ông ta nói: "A Vịnh à, vai nữ chính này tôi sẽ giành cho em với điều kiện em uống với tôi một ly nhé"

Rồi ông ta cầm hai ly rượu được nhân viên đem đến.

Trắc Vịnh Thiển nghe vậy liền có ý từ chối: "Đạo diễn, tôi không biết uống rượu, hay là tôi nhấp môi thôi nhé"

Ông ta nghe vậy liền nhíu mày: "Không được, em làm vậy là đang xem thường tôi đấy A Vịnh"

Cô quay sang nhìn quản lý với ý cầu cứu nhưng quản lý lại làm như không nhìn thấy. Trắc Vịnh Thiển thấy vậy liền hết cách. Cô nhìn hai ly rượu mới thầm nghĩ chắc sẽ không sao.

Thấy vậy, Trắc Vịnh Thiển nhận lấy ly rượu rồi chạm cốc với đạo diễn.

Ban đầu, cô định sẽ uống một ít nhưng ông ta cứ bắt cô phải uống cạn ly.

Ông ta đưa đôi mắt đầy vẻ dâm đãng nhìn cô. Lúc này trong phòng bắt đầu vơi đi vài người rồi dần dần chỉ còn cô và ông ta.

Trắc Vịnh Thiển cảm nhận được sự khác lạ của cơ thể nên đã né tránh sự đụng chạm của đạo diễn đó.

Cô thầm mắng: "Chết tiệt, bị bỏ thuốc rồi"

Đạo diễn lân la đến gần cô "A Vịnh, qua đêm nay vai nữ chính là của em, không sao hết"

Trắc Vịnh Thiển cố gắng tỉnh tảo, cô đẩy ông ta ra rồi không quên tát thẳng vào mặt ông ta. Cô dùng ý thức còn xót lại để chạy ra ngoài.

Loạng choạng đi ra, Trắc Vịnh Thiển hy vọng sẽ tìm thấy nhà vệ sinh hoặc có thể thấy đường ra ngoài.

Nghiêm Minh Hữu vừa về nước đã tìm đến Harem, đây là quán bar của Niên Thiếu Viễn là bạn của anh.

Anh đang bấm thang máy đi lên liền nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, cô mặc một chiếc váy đen quyến rũ.

Trắc Vịnh Thiển thấy có thang máy liền chạy thẳng vào rồi nhào vào lòng một người đàn ông.

"Cho tôi" Cô ôm chầm lấy anh.

Hiện tại, Trắc Vịnh Thiển cảm thấy cơ thể cô như đang có hàng nghìn con kiến đang bò lên.

Nghiêm Minh Hữu bị một người đẹp nhào vào lòng thế này có chút bất ngờ nhưng ra nhanh liền hứng thú.

"Cô bé, em muốn tôi sao"

Không ngờ, trong Harem lại có một con mèo đáng yêu như vậy.

Nghiêm Minh Hữu nhìn cô gái đang khó chịu trong lòng rồi lấy điện thoại ra

"Thiếu Viễn, cậu tự chơi một mình đi, tôi bận rồi"

Đương nhiên là phải khám phá nữ nhân đang uốn éo khó chịu trong lòng anh rồi.

Trắc Vịnh Thiển cảm nhận được cô bị quăng lên một cái giường to, dưới tác dụng của thuốc, lúc này Trắc Vịnh Thiển không thể tỉnh táo nổi. Cô thở dốc lờ mờ nhìn người đàn ông đang ở cùng cô.

Cô kéo anh xuống để anh áp lên người, cô lật anh nằm xuống dưới rồi cúi xuống hôn lên cổ của anh.

"Tôi muốn, làm ơn..."

Nghiêm Minh Hữu thấy cô gái này nhiệt tình như vậy càng không bỏ qua, anh lấy quyền chủ động rồi nhanh chóng chiếm lấy cô.

"Tiểu yêu tinh"

Trắc Vịnh Thiển cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ đang tiến thẳng vào người cô làm bật ra những tiếng rên yêu kiều mờ ám.

Cứ như vậy, Cô và một người đàn ông lạ mặt trải qua một đêm ân ái với nhau trên tầng cao nhất của khách sạn De Cabras.

°°°

Sáng hôm sau...

Mặt trời đã dần ló dạng, Trắc Vịnh Thiển sau một đêm say đã bắt đầu tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên chính là cơn đau ở nửa thân dưới truyền đến.

Cô từ từ mở mắt nhìn ngắm xung quang, có lẽ là một khách sạn nào đó.

Trắc Vịnh Thiển lần mò xuống dưới liền chạm đến cánh tay rắn chắc của một người đàn ông. Cô giật mình nhìn ra sau lưng, cô vậy mà đã tình một đêm với một người lạ mặt.

Cô khẽ ngồi dậy, cố gắng âm thầm mặc lại quần áo rồi chuồng nhanh ra khỏi khách sạn. Trắc Vịnh Thiển vò đầu từ mắng chính mình: "F**k, mình vậy mà lại ngủ với một tên trai bao"

Nhưng cô nghĩ lại: Thôi không sao, ít nhất là bị thịt bởi một tên đẹp trai còn hơn là bị một ông già xấu xí hãm hại.

Lúc này, Nghiêm Minh Hữu mới thức dậy, anh cảm thấy bên cạnh trống trơn, vì thế anh Nghiêm Minh Hữu choàng mở mắt ngồi dậy.

Cô gái đó đã đi rồi à?

Ăn anh xong liền bỏ đi vậy à?

Nghiêm Minh Hữu xuống giường bất giác nhìn về tủ đầu giường, trên đó có hai tớ tiền mệnh giá cao thứ hai được đặt dưới đồ gạc tàn thuốc.

Anh tức đến bật cười: "400, một đêm của mình chỉ 400 thôi à?"

Cô gái đó tên gì ấy nhỉ?

Nghiêm Minh Hữu nhìn lại tấm drap giường, trên đó có một vết máu.

"Tốt nhất em đừng để tôi nhìn thấy em, cô bé"

Chương 2: Gặp lại ở buổi thử vai

Trắc Vịnh Thiển trở về nhà liền tắm rửa sạch sẻ rồi leo lên giường nằm ngủ.

Cô nhận được cuộc gọi của quản lý, Trắc Vịnh Thiển bừa nhận máy đã bị chị ta mắng một tràn dài

"Vịnh Thiển, cô đã làm gì rồi, cô có biết khó khăn lắm mới lấy được vai diễn này không hả? Giờ đến đạo diễn gạch tên, cô muốn khỏi sống trong giới này nữa phải không?"

"Thôi đi" Vịnh Thiển bực bội: "Mẹ kiếp, chính chị là người để ông ta hạ thuốc tôi, không phải à? Tôi bất quá sẽ không làm diễn viên nữa, vậy thôi"

Quản lý nghe vậy liền khinh thường: "Nè Vịnh Thiển, chị nói cho cưng biết cưng nghĩ với tài năng của cưng sẽ đi được bao xa trong cái giới này, muốn rời công ty cũng được, đền hợp đồng, mày đừng quên thời hạn hợp đồng của mày và công ty là bao lâu nhé"

Trắc Vịnh Thiển mặc kệ bản thân đang rất yếu tài chính, cô hét vào điện thoại: "Tôi đền là được chứ gì? Tôi không ở công ty chị nữa"

Sau khi cúp máy, Trắc Vịnh Thiển nằm dài trên giường.

"Trời ơi, sao số mình khổ vậy nè, tiền ơi là tiền"

Tiền mà Trắc Vịnh Thiển kiếm được từ việc dịch thuật trên mạng cũng không đủ để đền hợp đồng.

Trắc Vịnh Thiển nhớ lại: Biết vậy không để lại 400 ngàn cho cái trai bao kia.

°°°

"Tìm được chưa?" Nghiêm Minh Hữu nhìn Hạo Tần.

Sau đêm với cô gái đó, anh liền cho người đi tìm kiếm cô khắp nơi.

Nhưng điểm duy nhất anh có được chính là hình xăm 'rich, beautiful, love you' ở vị trí xương sườn của cô.

Hạo Tần nhìn anh, cậu ta lắc đầu nói: "Dạ vẫn đang tìm ạ"

Nghiêm Minh Hữu lạnh mặt nhìn cậu ta khiến cho da đầu cậu ta tê rấn lên

Nghiêm Minh Hữu tức giận nói: "Mẹ kiếp, có mỗi một cô gái mà tìm cũng không xong, tôi nuôi mấy người để làm kiểng à"

Hạo Tần cố gắng nói: "Giám đốc, anh đừng có nóng giận, có tin là cô gái đó là một diễn viên, anh cũng biết minh tinh trong giới đó nhiều cỡ nào mà ạ"

Trong giới giải trí à? Nghiêm Minh Hữu nhìn Hạo Tần:

"Cô gái đó là diễn viên à?"

Hạo Tần gật đầu. Nghiêm Minh Hữu dựa vào lưng ghế

"Được, tôi cho cậu thêm ba ngày nữa, nếu còn không tìm thấy thì cậu cút về với ông nội tôi đi"

Nghiêm gia nuôi mấy người là để làm mấy việc này còn gì, làm tình báo.

Nghiêm Minh Hữu nghĩ: Nếu là diễn viên thì quá dễ cho anh rồi.

Anh không tin anh không tìm được cô gái này.

Cái cảm giác đêm hôm qua làm Nghiêm Minh Hữu không thể nào quên được.

"Bảo bối, tôi chắc chắn sẽ tìm thấy em sớm thôi"

°°°

Khi Trắc Vịnh Thiển gặp Thịnh Nhuế Lan là ba ngày sau đó. Lúc này cô đã rời công ty, việc cô cần làm bây giờ chính là phải kiếm tiền đền hợp đồng cho công ty quản lý.

Thịnh Nhuế Lan là con gái của một gia đình có danh tiếng trong giới nghệ thuật. Cô ấy cũng là một diễn viên nhưng có một xuất thân tốt nên con đường vào giới giải trí của cô ấy được trải đầy hoa hồng.

Cô ấy nhìn Trắc Vịnh Thiển đang ngồi nhẩm tiền ở đối diện:

"A Thiển, cậu để mình giúp cậu đi, nhiêu tiền đó mình giúp cậu được đó"

"Không được" Vịnh Thiển kiên quyết từ chối, với cô mà nói thì thiếu tiền người khác chính là nỗi nhục nhã lớn nhất.

Cô nói: "Mình tự kiếm tiền được"

Thịnh Nhuế Lan thấy không khuyên được cô nên đã nhớ ra một chuyện: "Ê hay là cậu đến casting phim với mình đi, nha nha"

Trắc Vịnh Thiển nhìn cô ấy: "Đi casting cũng vậy thôi, khả năng không đến lượt mình"

"Cậu chưa đi làm sao biết được" Thịnh Nhuế Lan đi lại ngồi cạnh cô: "A Thiển, cậu đi với mình, nếu đậu thì nhận vai để có tiền còn không đậu thì thôi, nha A Thiển đi đi mà"

Trắc Vịnh Thiển bị Thịnh Nhuế Lan lôi kéo mãi cuối cùng cũng quyết định đi với cô ấy.

Cô cùng Thịnh Nhuế Lan đến trường quay để casting phim mới của đạo diễn Hà Kiến Thành.

Thịnh Nhuế Lan như một người hướng dẫn chuyên nghiệp, cô ấy hào hứng nói:

"Phim này cho Hà Kiến Thành làm đạo diễn, nghe nói nội dung và mọi thứ điều ra tốt, cậu biết danh tiếng của ông ấy mà phải không?"

Đương nhiên là biết, Hà Kiến Thành, phim của ông ấy chưa bao giờ ngừng 'hot'.

Cô ấy nói tiếp: "Mình thấy lúc trước cậu ở trong cái công ty kia đúng là lãng phí mà"

Trắc Vịnh Thiển cũng cảm thấy lãng phí, ở nơi đó, cô chưa từng được làm theo ý mình, nhất là việc chọn vai diễn, bọn họ cắt hết tài nguyên của cô rồi chỉ đưa những vai nhỏ lẻ cho cô đóng.

Đúng là quá lãng phí mà

Trắc Vịnh Thiển đang đi vào cùng Thịnh Nhuế Lan thì vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Vào trong nơi casting cô nhìn thấy người đàn ông đã qua đêm cùng cô cách đây ba ngày trước.

Thấy anh, Trắc Vịnh Thiển vội núp sau lưng Thịnh Nhuế Lan

Cô ấy bất ngờ: "Gì vậy?"

Trắc Vịnh Thiển lén nhìn anh rồi khẽ hỏi Thịnh Nhuế Lan: "Này, cái người kia là ai vậy?"

Ăn mặc như vậy chắc là ông chủ lớn nhỉ?"

Thịnh Nhuế Lan kéo cô ra, cô ấy nhìn về hướng Trắc Vịnh Thiển đang nhìn

"À, đó là Nghiêm Minh Hữu, cậu không biết anh ta à?"

Làm sao mà cô biết mặt, Nghiêm Minh Hữu là con trai độc nhất của chủ tịch Nghiêm thị hiện tại, anh là người thừa kế của Nghiêm thị và được mệnh danh là 'Thái tử gia'.

Trắc Vịnh Thiển không ngờ có một ngày mình lại ngủ với 'Thái tử Nghiêm gia', gia tộc quyền lực nhất thành phố S này.

Thịnh Nhuế Lan kéo cô vào chỗ ngồi, Trắc Vịnh Thiển lén nhìn về Nghiêm Minh Hữu, cô thầm cầu nguyện: "Hy vọng anh ta không nhận ra mình"

Đột nhiên, Nghiêm Minh Hữu quay lại nhìn cô, lúc đấy cô đã vội dời mắt sáng chỗ khác nên không thể nhìn thấy đôi mắt đượm cười của anh.

Môi anh khẽ nhếch lên tạo nên đường cong hoàn hảo.

"Bảo bối, bắt được em rồi"

Chương 3: Tát Nghiêm Minh Hữu một cái

Trắc Vịnh Thiển không ngờ là bản thân sẽ nhận được vai phản diện, đây là vai xếp thứ hai sau nữ chính. Cứ như đang mơ vậy.

Không những vậy, Trắc Vịnh Thiển còn được khen ngợi về tai năng diễn xuất từ Hà Kiến Thành.

Buổi tiệc khai máy phim điện ảnh Sương Trong Gió đã bắt đầu. Người dẫn chương trình phong thái chuyên nghiệp bắt đầu nói:

"Quý vị thân mến, phim điện ảnh 'Sương Trong Gió' được thực hiện bởi đạo diễn Hà Kiến Thành, do công ty điện ảnh Kiến Thành sản xuất. Bộ phim sẽ được khởi quay vào tháng một năm sau và dự kiến sẽ đóng máy vào tháng tư cùng năm. Đây là bộ phim được bộ đôi biên kịch trẻ Trung-Hạnh sáng tác. Và sau đây, tôi xin giới thiệu dàn diễn viên sẽ tham gia vào bộ phim điện ảnh 'Sương Trong Gió' lần này".

Người dẫn chương trình dừng một chút, rồi đưa micro lên nói tiếp:

"Xin giới thiệu nam diễn viên Vương Thụy Đình sẽ thủ vai nam chính Đào Kiện Quân, nữ diễn viên Phùng Lam Nhi sẽ thủ vai nữ chính Thế Phụng Sương, ngôi sao trẻ Lâm Viết sẽ thủ vai thứ Hạn Tinh, diễn viên Thịnh Nhuế Lan sẽ thủ vai thứ Thảo Anh".

Cậu ta nói tiếp: "Và ngôi sao trẻ Trắc Vịnh Thiển sẽ thủ vai phản diện Sương Mộc".

Nghiêm Minh Hữu đang đứng bên này cùng một vài nhà đầu tư khác, liền nhìn thấy Trắc Vịnh Thiển đang dần bước lên sân khấu. Đôi mắt của anh dán chặt vào cơ thể uyển chuyển của cô.

Nhìn cô bước lên sân khấu, Nghiêm Minh Hữu dường như đã bị cô hút mất linh hồn. Bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng, cả người cô gái Trắc Vịnh Thiển toát lên vẻ tự tin, kiêu sa của một cô gái hiện đại. Anh chăm chú nhìn về phía Trắc Vịnh Thiển, từng cử chỉ của cô đều rất điềm tĩnh, cảm giác cô như một chiếc lá nhỏ giữa một cái thác nước to lớn, dù có bị cái thác nước đó mạnh mẽ đánh vào như thế nào, chiếc lá nhỏ ấy vẫn ung dung tự tại. Vừa thanh thuần thoát tục vừa quyến rũ tự tin đến động lòng người.

Nghiêm Minh Hữu như ngừng thở, đôi mắt anh lần đầu tiên chủ động dán chặt vào một người phụ nữ như vậy. Cho dù từ trước đến nay anh có bao nhiêu cô gái bên cạnh thì cũng chưa từng có cảm giác yêu thích này. Đáy mắt đã trầm xuống khi Trắc Vịnh Thiển bước lên, dưới ánh đèn, tấm lưng trần của cô càng thêm sống động. Anh rất muốn đưa tay chạm vào tấm lưng quyến rũ không tì vết ấy như thể chạm vào một món bảo vật quý giá.

Trên sân khấu, Trắc Vịnh Thiển cảm thấy như có ai đó đặt đốm lửa bên cạnh cô. Vịnh Thiển bất giác đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm liền chạm phải ánh mắt của Nghiêm Minh Hữu. Anh đưa ly rượu champagne như tỏ ý mời cô một ly.

Trắc Vịnh Thiển không phải là một cô bé mười tám ngây thơ ngại ngùng. Vì thế cô cũng đưa ly rượu lên giống như động tác của anh. Sau đó, Vịnh Thiển đưa mắt sang chỗ khác như đang lắng nghe lời phát biểu của đạo diễn và biên kịch. Cũng vì vậy mà cô đã không nhìn thấy biểu cảm như sắp ăn tươi nuốt sống Vịnh Thiển của Phùng Lam Nhi.

Phùng Lam Nhi cô ta không ngờ Nghiêm Minh Hữu vậy mà chủ động để mắt đến cái cô gái tên Trắc Vịnh Thiển kia. Chẳng qua chỉ là một diễn viên tay ngang mới vào làng giải trí này. Bàn tay đang cầm ly rượu của Phùng Lam Nhi khẽ run lên. Cô ta liếc mắt sang Trắc Vịnh Thiển đang đứng cách cô ta bởi Vương Thụy Đình. Trắc Vịnh Thiển cô lại dám dòm ngó Nghiêm Minh Hữu. Nhưng cô ta hiện giờ không thể tùy ý, cố gắng giữa nét mặt tươi tắn chuyên nghiệp nhất. Phùng Lam Nhi cô ta phải tìm cách loại bỏ Trắc Vịnh Thiển. Cũng chỉ là một con tép riêu như đám phụ nữ có ý bám đùi Nghiêm Minh Hữu lúc trước thôi. Cô ta chắc chắn sẽ không cho Trắc Vịnh Thiển cơ hội đó.

Trắc Vịnh Thiển sau khi trả lời một số câu hỏi của người dẫn chương trình và cùng các diễn viên chào hỏi lẫn nhau và cũng như các nhà đầu tư. Cô liền đi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang một chút.

Cô đang rửa tay thì nhìn thấy Nghiêm Minh Hữu không chút ngại ngùng mà đi vào nhà vệ sinh nữ.

Trắc Vịnh Thiển không sợ hãi: "Xin lỗi anh, đây là nhà vệ sinh nữ".

Không phải cô sợ anh, mà bởi vì cô biết quyền lực của người đàn ông này, nên cũng không dám thất lễ.

Nghiêm Minh Hữu tiến lại gần cô hơn, anh áp Trắc Vịnh Thiển vào tường, thấp giọng nói: "Chúng ta không nên xa cách như vậy"

"Tôi đã đưa anh 400 rồi". Trắc Vịnh Thiển nói xong liền ý định rời đi.

Vừa bước đi đã bị anh chặn lại: "Thiển Thiển, cách làm của em khiến tôi khó xử ".

Rồi anh nhìn Vịnh Thiển mà nói tiếp: "Em nghĩ tôi là trai bao đã đành, còn nén tôi giữa khách sạn, tôi phải xử lí em thế nào đây".

Trắc Vịnh Thiển thông minh liền nhận ra câu nói mờ ám này của anh

Cô nói: "Anh không phải đã chén sạch tôi rồi sao?".

Trắc Vịnh Thiển luôn xem bản tin cuối ngày nên rất hay nhìn thấy các nhân vật trên thương trường. Với cả, Nghiêm gia làm gì có ai ở thành phố S này mà không biết. Cho dù là người không xem bản tin thì cũng sẽ biết họ là gia tộc quyền lực nhất cái thành phố này.

Nhưng mặc kệ, cô phải tránh người này, dù biết bao nhiêu phụ nữ muốn đến gần anh.

Nghiêm Minh Hữu nhìn cô đang bày ra vẻ mặt ngây thơ: "Tôi muốn thêm một đêm nữa"

Trắc Vịnh Thiển rất muốn tát vào gương mặt của người đàn ông này, và cô làm thật. Cô tát anh một cái vào má rồi nói: "Nếu anh đã cương rồi thì đi tìm người khác, tôi không chiều nổi anh"

Sau đó cô khẽ đẩy người anh ra rồi bước đi. Nghiêm Minh Hữu thấy cô rời đi liền bật cười. Cô vậy mà dám tát anh. Nghiêm Minh Hữu nhất định sẽ không bỏ qua cho Trắc Vịnh Thiển.

"Nhất định, em phải là của tôi"

Từ trước đến nay, chưa có thứ gì anh muốn mà không có được, và với anh, Trắc Vịnh Thiển cũng không ngoại lệ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play