Naruto - Nắng.
Vô tình.
Kí hiệu :
"..." : Suy nghĩ
(...) : Hành động/Cảm xúc
*...* : Âm thanh
" Nàng vô tình đánh rơi nụ cười nhỏ. "
" Ta nhặt lại, vứt bỏ cả thanh xuân. "
Mái tóc vàng đua nhau lượn trong gió và nắng.
Ánh sáng nhẹ chiếu, áp lên cơ thể của người con gái ấy.
Ta như chết lặng trong một khoảnh khắc.
Giữa một cuộc chiến, nàng ta lại ngồi trên cây, nơi cao nhất, nhìn về ánh hoàng hôn dần rơi.
Như thể nàng ta chẳng để thứ gì vào mắt.
Uchiha Tajima
Con làm gì vậy!?
Phụ thân đỡ cho ta một kiếm từ kẻ địch.
Uchiha Madara
Con tới đây!
Trận chiến lần này rất nhanh đã kết thúc.
Ta lại nhìn về hướng cái cây cao chót vót kia.
Uchiha Madara
" Biến mất rồi...? "
Uchiha Madara
Đệ trốn ở đâu rồi!
Ta đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.
Chẳng qua, ta và đệ đệ đang cùng nhau chơi đùa.
Ta đưa tay, đẩy tán lá ra.
Một dòng sông hiện lên trước mắt ta.
Yên bình, nước chảy thật nhẹ, như có thể cuốn trôi hết thảy muộn phiền.
Một giọng nói trong trẻo kì lạ, ta lập tức nâng cao cảnh giác.
Nhìn xung quanh, mới thấy một bóng người quen thuộc.
Mái tóc dài vàng nắng, cao hơn ta hai cái đầu.
Uchiha Madara
Ngươi là ai..?
???
Ta mới phải hỏi ngươi..
???
Con sông này, ta thường đến.
Ta không rõ rốt cuộc nàng ta muốn nói gì, nhưng có vẻ là muốn biết về danh tính của ta.
Uchiha Madara
Ngươi tên gì..?
Cái tên này, dường như miêu tả về bản thân nàng ta.
Mái tóc ấy cứ như ánh nắng, nó sáng rực.
Uchiha Madara
Ta là Madara..
Shinda Nikko
Có duyên sẽ gặp lại, Madara.
Uchiha Madara
" Lại biến mất rồi... "
Ta đưa tay, chạm lên ngực mình.
Cảm giác lúc nãy.. Là gì chứ..?
Uchiha Izuna
Đệ ở ngay đây mà..?
Uchiha Madara
Được rồi, về thôi..
Uchiha Madara
Phụ thân sẽ trách mắng ta mất.
Uchiha Izuna
Vâng.. Huynh..
Ta dắt tay đệ đệ của mình, dần đi xa.
Ánh mắt nhìn lại dòng sông ấy.
Nàng và ta vô tình gặp, cũng vô tình mà quen.
Liệu.. Nàng ta có còn xuất hiện..?
Trăng.
" Trăng dưới nước, là trăng trên trời. "
" Người trước mặt, là người trong tim. "
Người đệ đệ của tôi đã chết rồi..
Thế giới nhẫn giả thật ngu xuẩn..
Senju Hashirama
Hức.. Ah..?
Đôi mắt xanh nhạt ấy như chứa cả một bầu trời.
Màu vàng nắng của mái tóc cô ấy hoà với ánh sáng đằng sau.
Nhìn xuống tôi, trông như một thiên sứ vậy..
Senju Hashirama
Thiên sứ..?
Senju Hashirama
Hức.. Oaaa..
Tôi nhào đến, ôm lấy cô ấy.
Đây chắc chắn là thiên sứ, tới đây để giúp đỡ tôi..
Senju Hashirama
Hức.. Itama..
Một lực xoa lấy đầu tôi, nơi khác lại vỗ lưng đều đều, nhẹ nhàng.
Nỗi đau của tôi như nhẹ dần đi, tôi khóc đến khi không thể nữa.
Senju Hashirama
Ư.. Hashirama...
Senju Hashirama
( Lau lau nước mắt trên mặt )
Senju Hashirama
" Nikko.. "
Trong trẻo, dễ nhìn như mái tóc của cô ấy.
Senju Hashirama
B- biến mất rồi...
Cô ấy liền chạy đi rồi, là ghét tôi sao..?
Mong rằng.. Chỉ là có việc gấp..
Phụ thân đã phát hiện ra Madara rồi..
Tôi cầm cục đá lúc ấy trên tay, trầm ngâm.
Senju Hashirama
" Phải nói cho cậu ấy.. "
Ánh nắng của buổi sớm khẽ loé lên.
Tôi quay đầu, nhìn về phía mặt trời mọc.
Ở nơi thật xa ấy, có một mái tóc vàng nhạt, khẽ bay theo cơn gió.
Chúng như phát sáng trước mặt trời.
Tôi cất viên đá vào trong áo, vội chạy đến gần cô ấy.
Senju Hashirama
( Im lặng ) . . .
Phải kể thế nào bây giờ.. Chuyện này dài quá..
Shinda Nikko
Từ từ kể.. Tôi sẽ ở đây đến khi mặt trời lên đỉnh đầu.
Senju Hashirama
Ah.. được...
Tôi cứ kể mọi thứ cho cô ấy nghe.
Uất ức, đau lòng, sợ hãi.
Cô ấy nhẹ xoa đầu tôi, theo phản xạ, tôi ngước lên.
Shinda Nikko
Cố gắng lên nhé.
Shinda Nikko
Hẹn vào một đêm trăng tròn, Hashirama!
Thân ảnh cô dần trở nên trong suốt, như hoà vào không khí mà biến mất.
Senju Hashirama
Không.. đừng mà..
Shinda Nikko
( Nhẹ mỉm cười )
Nụ cười ấy rực rỡ như ánh ban mai.
Nhưng.. Tôi dường như đã đủ đớn đau rồi..
Đến cô ấy cũng muốn bỏ tôi mà đi sao...
Tôi vươn tay ôm lấy, nhưng lại ôm vào khoảng không.
Hôm nay là đêm trăng tròn.
Ánh trăng phản chiếu dưới nước, đẹp làm sao.
Nhưng tại sao, cô ấy lại không xuất hiện nữa chứ...?
19.
Uchiha Madara
Bắt buộc phải phục tùng với Konoha..
Ta rảo bước, cô độc di chuyển về Konoha.
Hashirama.. Không biết đã giải quyết mọi chuyện thế nào rồi.
Chợt dừng chân, đã thấy bản thân đứng ở một nơi cao, phía dưới là vực núi.
Từng tia sáng đọng lại trong mắt ta.
Chúng tụ lại trên không trung.. Thành một thực thể.
Uchiha Madara
" Đó là thứ gì..? "
Những tia sáng cứ như có tri giác, tụ họp lại.
Thứ đầu tiên hoàn chỉnh, lại là mái tóc vàng nhạt tung bay.
Góc cạnh khuôn mặt ấy, nàng vẫn không đổi thay.
Duy chỉ có ta là trưởng thành sao..?
Shinda Nikko
Ngươi trông khác hẳn rồi..
Uchiha Madara
( Nhếch môi )
Uchiha Madara
Chết tiệt.. Nikko..
Shinda Nikko
( Đáp đất, trước mặt hắn ) Này?
Uchiha Madara
( Ôm lấy ) Nikko...
Dường như so với lần đầu gặp, nàng nhỏ bé hơn ta nghĩ.
Khi ấy ta chỉ mới 5 tuổi, so với bây giờ, chính là khác biệt.
Ta chỉ vội ôm lấy, quên mất rằng nơi này là vực.
Nhanh chóng lật người, để nàng lên trên.
Shinda Nikko
N- Ngươi làm gì vậy hảa-!
Shinda Nikko
Đừng có cười nữa aaa!
Shinda Nikko
Chúng ta sẽ ch.ết mất!!
Đâu thể vì té mà ch.ết chứ?
Nàng nhẹ chạm tay lên mặt ta, xoa xoa một thứ gì đó.
Đến khi ta nhìn xuống, liền đờ người.
Uchiha Madara
( Nhíu mày )
Uchiha Madara
Nàng bị thương..?
Shinda Nikko
Là trên mặt của ngươi mà..
Quên mất, chính ta vừa đi tấn công kẻ khác để chúng phục tùng với Konoha.
Nhưng máu rất bẩn, trên người ta cũng có.
Thế mà lại lem qua tà áo trắng của nàng.
Uchiha Madara
( Lau tay cho em ) Đừng chạm.
Uchiha Madara
Máu không sạch.
Shinda Nikko
Ta tưởng ngươi bị thương..
Trên người ta không nơi nào là không bị máu vấy bẩn đầy sự ch.ết chóc.
Nhưng nàng lại không ngần ngại chạm vào nó, cho dù gương mặt ta lấm lem cũng chẳng sợ sệt.
Có lẽ, từ bây giờ, ta sẽ không để bản thân dính máu nữa.
Cho dù một chút cũng không.
Shinda Nikko
Hẹn ngươi vào một đêm trăng tròn, Madara!
Hình bóng nàng cứ nhạt dần, ta đưa tay với lấy, lại là chạm vào hư không.
Nở nụ cười nhạt, rồi nàng biến mất hẳn.
Lần nữa biến mất, ta còn phải đợi bao lâu đây..?
Hôm nay là một đêm trăng tròn.
Liệu nàng có còn xuất hiện..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play