Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

BÁCH HỢP | MAY MÀ CÓ EM

Chương 1 Ai mới là kẻ bắt nạt

Tôi đang thông thả ngồi uống nước ngọt thì từ xa có tiếng hét lớn

- Chạy đi chị Minh Tú con Thi Anh nó tới rồi kìa !

Một đứa trong đám đàn em của tôi chạy vào thông báo

- Sao nó ám tao quài dị !

Tôi nói rồi quăng bịch bánh tráng trộn vừa mua chạy thục mạng về lớp.

Tôi Trương Minh Tú là chị Đại trùm trường cấp 3 đối tượng để tụi tui ăn hiếp là đám học sinh trường cấp 2 bên cạnh nhưng đây là lần đầu tiên đối tượng bắt nạt của tôi lại làm tôi sợ ngược lại, nhỏ là Nguyễn Thi Anh em gái của Lâm Thắng thằng bạn thân của tôi, nhỏ mới từ thành phố chuyển trường về đây.

Cả tháng nay ngày nào tôi cũng bị nhỏ Thi Anh dí chẳng hiểu sao nhỏ bám tôi rất sát, nhiều lúc tôi thầm nghĩ nhỏ có vấn đề gì về đầu óc hay do Lâm Thắng đánh nhỏ riết nên khiến em nó bị hư hay mát mát chỗ nào.

- Chị Minh Tú đợi em với!

Từ xa tôi thấy bóng lưng quen thuộc người đó là thầy Long như tìm được cứu tinh liền tăng tốc chạy lại núp sau lưng thầy mà cầu cứu.

Nói một xíu về thầy Long, thầy là giám thị khó nhất trường nhưng đằng sau vẻ nghiêm nghị ấy là một thầy giáo rất yêu thương học sinh, tôi gần đây mới biết về điều mà thầy đã làm.

Trở lại với thực tại tôi thở gấp mà cầu cứu

- Thầy ơi cứu em!

Thầy Long nhíu mài nhìn tôi rồi quay sang nhỏ Thi Anh nhẹ nhàng hỏi

- Em là học sinh trường nào mà vào đây?

Nhỏ cũng dừng lại lễ phép cuối đầu đáp

- Dạ em là Nguyễn Thi Anh học sinh lớp 6A1 Trường THCS ở bên đây nè thầy, em đến tìm chị Minh Tú ạ!

Thầy Long quay sang tôi

- Đàn em mới hả?

Tôi lắp bắp

- Dạ hong! Dạ hong có phải đàn em ạ! Dạ hong em hong phải chị đại đâu thầy!

Thầy Long gõ đầu tôi

- Ra nói chuyện đàng hoàng với em rồi vào học!

Tôi ỉu xìu rồi đáp

- Dạ!

Tôi lôi nhỏ ra ghế đá gần lớp tôi, ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề

- Tới đây kiếm chị mày có chuyện gì hong bé?

Trái ngược lại với vẻ mặt khos chịu của tôi, nhỏ vẫn mĩn cười rồi chìa ra cái bánh cất trong ba lô đưa ra trước mặt tôi

- Cho chị nè!

Tôi đứng hình vài giấy và cầm lấy bánh, sau đó xé ra rồi cho vào miệng vừa ăn vừa hỏi

- Sao hay cho chị bánh vậy?

Lại mĩn cười

- Tại em thích thế thôi!

Tôi thở dài lắc đầu

- Riết rồi không biết mày sợ chị không chứ chị sợ mày lắm rồi!

Nhỏ mĩn cười tít mắt rồi lại xé bánh bỏ vô miệng tôi

- Bộ đầu óc có vấn đề sao mình nhìn chị cười quài dị?

- Em thích thì cười thế thôi!

Nhỏ lại cười, tôi không kiềm được mà quay sang cốc đầu

- Con nhỏ này! Bộ anh hai mày không kể gì về chị cho mày hay sao?

Nhỏ hồn nhiên đáp

- Có nhưng em thấy chị dễ thương mà!

Tôi cảm thán

- Mày đáng sợ hơn chị nghĩ đó!

Cả 2 chúng tôi ngồi nói chuyện một lúc lâu sau đó có tiếng trống vào học, tôi tạm biệt nhỏ rồi nhanh chân chạy vào lớp vì tiết tiếp theo là tiết của cô Dương.

Giới thiệu một tí về cô Dương, cô tên đầy đủ là Dương Thị Thùy Dương cô là giáo viên mới vừa về trường tôi, tôi thích cô vì cô đối xử với tôi rất tốt không giống như những giáo viên khác.

Vì cô khá hiền nên luôn là đối tượng trêu chọc của đám thằng Hùng thằng Thắng mỗi lần như thế lúc nào cô cũng mĩn cười sau những trò đùa quá đáng của bọn nó, còn tôi thì chỉ hận không đấm vào mặt của tụi nó được.

Chương 2 Đánh nhau

Tôi vừa vào lớp đã nghe tụi thằng Tuấn thằng Minh ngồi nói khoé cạnh

- Dữ bây mấy nay có em gái ghé thăm luôn!

Thằng Hùng hùa theo

- Ghê ghê!

Lâm Thắng từ ngoài đi vào lớp khoác vai thằng Hùng miệng vẫn mĩn cười thân thiện

- Mày nói ai thăm Minh Tú?

Thằng Hùng giọng điệu trêu ngươi

- Em gái mày đó! Dễ thương ha!

Cơ mặt Lâm Thắng căng lại, tay nắm thành hình nấm đấm bắt đầu nổi gân xanh

- Thằng chó này mày

Tôi kịp chụp tay Lâm Thắng lại

- Kệ nó đi! Miệng nó nói tai nó nghe!

Đúng lúc cô Dương bước vào lớp, lớp trưởng đứng dậy ra hiệu chào cô, cô trông thấy Lâm Thắng đứng ngay lối liền nhắc nhở

- Vào học rồi Lâm Thắng về chỗ đi em

Lâm Thắng liếc thằng Hùng một cái rồi bỏ về chỗ, ngồi nghĩ gì đó rồi tự nhiên quay sang hỏi tôi

- Ê mà nói đúng không?

- Thì đúng em mày á! Nhưng mà mày kêu em nó xa xa tao dùm cái nha! Nó cười với tao quài làm tao sợ chết khiếp!

Cô Dương sau đó cũng về chỗ lấy giáo án để lên bàn, đi lại bảng viết tựa bài học quay xuống lớp

- Hôm nay chúng ta học bài mới đây là một bài cực kỳ quan trọng nên lớp chú ý giúp cô nhé!

Lâm Thắng trên đường về nhà bị đám thằng Minh chặn đường

- Ở đây không có con Minh Tú mày khỏi bố láo!

Cả đám bắt đầu đánh nhau vừa đúng lúc tôi đi mua đồ nấu cơm chiều cho mẹ thấy thế liền chạy lại giúp Lâm Thắng, tôi gằn giọng

- Tụi bây dám chặn đường đánh Lâm Thắng là cũng gan lắm rồi đó!

Vì chỉ có 2 người nên chúng tôi nhanh chóng yếu thế cũng may gần đó có vài khúc gỗ chúng tôi chụp lấy tự vệ, tụi thằng Minh thấy thế liền bỏ đi.

Sau đó tôi và Lâm Thắng chia tay nhau về nhà, Lâm Thắng vừa về đến nhà cởi giày ra nằm trên sofa thở hổn hển.

- Lấy anh cốc nước coi Thi Anh

Nhỏ dạ rồi tắt tivi vào bếp mang cốc nước ra cho Lâm Thắng

- Anh mới đi đánh nhau nữa phải không? Em méc ba cho coi!

Dù mang thanh âm hù doạ nhưng chung quy vẫn lo cho anh hai nên Lâm Thắng cũng không tỏ gì là sợ mà thừa nhận

- Ừ tao mới đánh nhau! Muốn nói gì với ba thì nói!

Thi Anh giậm chân tỏ vẻ không hài lòng

- Rồi sao hai về được đây!?

Lâm Thắng xoa gáy rồi đáp

- Cũng may là có Minh Tú nó tới kịp không tao nhừ xương rồi!

Lâm Thắng ngồi dậy xoa bụng

- Ê nhà có nấu cơm không bới tao một tô... Ủa đâu mất rồi?

Nhỏ vừa nghe đến 2 từ Minh Tú liền chạy một mạch thẳng lên lầu

- Ê Thi Anh mày trả lời anh một tiếng rồi đi được không?

Trên tay cầm hộp cứu thương xuống, Lâm Thắng thắc mắc

- Mày làm quái gì dị?

- Thì đi kiếm chị Minh Tú

- Trầy xước có tí mà làm gì ghê dị?

Thi Anh mặc áo khoác vào đội mũ rồi mang cả giày trông rất nghiêm túc, Lâm Thắng giơ khủy tay lên

- Ê! Anh hai mày cũng bị thương nè!?

- Chẳng phải anh nói trầy có tí thôi sao?

Lâm Thắng đứng hình với nhỏ em, Thi Anh cầm hộp cứu thương ra khỏi cửa để lại Lâm Thắng một mình trong nhà

- Wao! đi thiệt luôn!

Mẹ cậu từ cửa bước vào

- Thi Anh nó đi đâu mà gấp gáp dị!

Lâm Thắng xua tay

- Nó đi kiếm Minh Tú của nó đó! Mà mẹ iu ơi nay nhà mình ăn cơm với gì thế!

- Chẳng phải mẹ dặn là tự kiếm gì ăn sao? Hôm nay mẹ nói đi ăn đám cưới nhà cô 7 con mà!

Lâm Thắng nhìn quanh nhà rồi bất giác hỏi

- Mà ba đâu rồi mẹ?

Mẹ cậu bỏ vào bếp

- Chắc lại đi thành phố nữa rồi con cứ kệ ông ta đi, vào bếp mẹ nấu cho ăn

Lâm Thắng vui vẻ theo sau lưng mẹ cậu mà không để ý nét mặt mẹ không vui của bà.

Chương 3 Băng cá nhân hạnh phúc

Tôi vừa vào nhà đã trông thấy mẹ đứng trước cửa đợi, tôi dắt xe vào làm giọng điệu nhỏng nhẽo

- Mẹ con nhớ mẹ chết mất!

Mẹ véo tai tôi rồi giọng cưng chiều

- Mẹ cũng nhớ con lắm

Tôi sắp khóc tới nơi

- Nhớ con được rồi đừng véo nữa rớt lỗ tai con đó mẹ!

- Dị ha! Dị mà mẹ tưởng con tai cây đó chứ! Nói xem phải vừa đi đánh nhau đúng không?

Sau đó tôi phụ mẹ nấu đồ ăn lên phòng tắm rồi nằm bấm điện thoại thì nghe tiếng chuông cửa tôi đút đầu ra cửa sổ xem là ai thì thấy nhỏ, tôi chạy ù ra cửa ngưng lại 1 nhịp ung dung bước ra.

- Rồi nay qua tới nhà tui mần chi ha!

Nhỏ hai tay cầm hộp cứu thương hai đầu ngón tay cái di chuyển vòng tròn

- Em nghe anh hai nói chị đánh nhau nên...

Tôi vờ như không quan tâm lắm nhưng mắt bị thu hút bởi hộp cứu thương trên tay nhỏ

- Rồi sao?

Nhỏ giơ tay ra đưa miếng băng keo cá nhân cho tôi

- Cho chị nè!

Tôi mời nhỏ ra sau vườn nói chuyện, trên xích đu nhỏ dán miếng keo cá nhân lại giúp tôi. Tôi giơ gương lên xem lại

- Dán cũng kỹ quá ha! Còn nguyên cái lằng này chi

Tôi quay sang bên mặt bị trầy 1 đường dày cho nhỏ thấy, nhỏ bĩu môi

-Ai biểu nó to quá chứ bộ! Dán cho mà hay ý kiến quá thì tự dán đi

Nói rồi cho tôi thêm 2 miếng keo cá nhân thấy nhỏ cũng tội nên tôi nhẹ giọng

- Bộ giận hả? Ai kêu tự nhiên đòi dán cho người ta rồi dán kiểu đó coi người ta phát quạo không!

Nhỏ vẫn im lặng không nói, tôi cũng dịu giọng lại

- Thôi dán dùm tui đi chứ sao tự dán được, năn nỉ đó!

Nhỏ sau đó vui vẻ dán cho tôi đúng là con nít giận đó rồi quên đó, tôi để ý trong hộp của em có nhiều miếng dán này lắm nên buộc miệng hỏi.

- Sao em có nhiều miếng dán này vậy?

Vừa dán vừa trả lời tôi

- Dạ tại anh hai em cũng hay đi đánh nhau lắm nên ba em lúc nào cũng mua nhiều để ở trong nhà!

Nhỏ nói tiếp tay vẫn không quên vò lại giấy thừa cất vào hộp

- Ba nói khi mà mình bị chảy máu chỉ cần dán miếng keo cá nhân gấu Panda là mình sẽ hết đau liền hà!

Tôi nhanh miệng

- Ba em lừa em á!

Nhỏ vẫn đinh ninh nói với tôi

- Ba em nói thật mà!

Tôi và nhỏ 4 mắt nhìn nhau, sau khi thấy mắt kiên định đó tôi cũng chịu thua

- Rồi rồi! Hết đau được chưa!

Mẹ tôi từ đằng cửa nhà gọi vọng ra vườn

- Minh Tú vào ăn cơm!

- Dạ!

Nhỏ cũng đứng dậy cầm hộp cứu thương định rời đi, tôi đưa tay ngăn em lại

- Vào nhà ăn cơm luôn đi rồi chị đưa em về! Hồi nãy chạy bộ lại đây có đúng không

Nhỏ bất ngờ

- Sao chị biết?

Tôi đánh cằm vào miếng băng cá nhân chỗ đầu gối em, nhỏ gãi đầu cười. Sau bữa ăn tôi lấy xe đạp chở em về, tôi không nhịn được mà hỏi

- Em sao quan tâm chị nhiều thế?

Nhỏ ngập ngừng rồi cũng nói

- Tại em có anh trai nên muốn có chị gái quan tâm em thế nào!

Tôi bật cười

- Bộ thằng Thắng nó không thương em à?

- Có nhưng anh hai toàn la em là nhiều!

Tôi ôn tồn nói cho nhỏ hiểu

- Lâm Thắng nó thương em lắm đấy! Chỉ là nó không biết cách biểu đạt thôi!

- Giống chị á hả? Ngoài mặt bắt nạt em nhưng lại quan tâm em!

Tôi im lặng tăng tốc đạp thoáng chốc đã tới nhà em, vẫy tay chào không để em đáp lại rồi nhanh chóng đạp xe đi mất hút. Lâm Thắng trên lầu nói xuống

- Nó đi mất tiêu rồi mày còn không mau vào nhà!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play